Hoài cảm Nỗi buồn lang thang đi. Nỗi buồn vì không ai hiểu mình. Nỗi buồn đứng một mình. Nỗi buồn đi trên đường, cứ đi mà chẳng muốn dừng lại một nơi nào. Nỗi buồn biết nhiều, nhưng chả cần ai hiểu. Nỗi buồn nhìn sự cười cợt của người đời. Nỗi buồn chỉ biết im lặng. Nỗi buồn đâu chỉ riêng nỗi buồn. Hiểu nỗi buồn là điều khó vô cùng. Yêu và cảm thông cho nỗi buồn là điều không thể. Con người và nỗi buồn. Có bao giờ hiểu đâu. Nỗi buồn có những ước mơ thầm kín. Song mọi người cười nhạo và coi khinh. Chẳng biết nói ra sao cho mọi người hiểu. Tại sao và nỗi buồn cứ vây kín. Tại sao không ai hiểu nỗi buồn ??? Nỗi buồn có ký ức một tình yêu không niềm vui. Chỉ có những nặng nề và chật hẹp. Tại sao ??? Không ai nói cho nỗi buồn biết phải làm gì. Hoặc nếu nói cũng bỏ lửng câu chuyện. Nỗi buồn tìm, nỗi buồn buồn, vì câu nói, vì câu nói. Vẫn ko có ai hiểu nỗi buồn. Vẫn ko có ai ??? Nước mắt. Sự hẹp hòi. và nhiều điều khác... Nỗi buồn chấm câu rồi. chấm câu đấy nỗi buồn. liệu có gì mới.