1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm cũ!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nicobietyeu, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm cũ!!!!!!!!!

    Ba năm...quãng thời gian ko ngắn cũng ko dài cho một tình yêu đúng ko anh ?em tưởng chừng như đã hiểu được anh nhg đến giờ đây ,đến tận lúc mình mất nhau mãi mãi em mới thấy rằng con người anh thật sự là một dấu chấm hỏi.Em đã ko thể làm được gì khi tận mắt chứng kiến sự đổi thay trong anh.Em chỉ ước rằng sự thật chỉ là ác mộng mà thôi,sáng ra tỉnh dậy thấy nước mắt ướt đẫm gối mới biết rằng... mình đã khóc.Đã từ lâu lắm rồi em nhủ lòng mình phải thật cứng rắn ,vậy mà ...Yêu anh em đã vượt qua tất cả,hạnh phúc được đánh đổi bằng cay đắng và nước mắt.Trước đây anh đâu có như vậy,trong lòng em sẽ mãi ko quên một anh chàng sống tình cảm,hiền lành.Điều gì đã làm anh thay đổi nhiều đến vậy?Nhìn trước thấy khó khăn khi đến với anh nhưng lòng em vẫn ko thay đổi chỉ mong rằng bằng nghị lực anh sẽ làm lại tất cả.
    Lang thang trên những con đường lòng em đau nhói nơi đâu em cũng thấy hình bóng anh.Em yêu anh ,yêu hơn chính bản thân mình em đã làm tất cả chỉ mong anh thay đổi nhưng... anh đã phụ em rồi anh biết ko ?Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng em nhắc đến anh rồi chôn vùi tất cả.Em ra đi mà lòng vẫn canh cánh nỗi lo về anh ?rồi mai này mỗi người có một cuộc sống mới chỉ mong anh hãy sống thật tốt.Cầu chúc những điều tốt lành sẽ đến với anh.
  2. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    "Ngay cả trong hoàn cảnh tưởng chừng bế tắc nhất, cuộc sống vẫn thể mang đến cho chúng ta những điều tươi đẹp không ngờ"
    Thân gởi NCBY!
    Có những mối tình đi qua đơm hoa kết trái, có mối tình sao cũng lắm đắng cay. Cuộc sống là như vậy. Những dòng nước mắt rồi sẽ cạn dần theo năm tháng, vết thương rồi cũng sẽ liền da. Hãy sống thực với lòng mình để một ngày khi tỉnh lại nhìn về phía xa xa, ta chỉ còn mỉm cười vì đã làm tất cả những gì có thể...
    Cát Đằng
  3. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn hiền!!!!!!!!
    Dẫu biết rằng yêu là đớn đau nhg ko hiểu sao con người ta vẫn cứ phải yêu?cuộc sống đôi khi ko như ta mong đợi nhg vẫn buồn vẫn khổ.Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai nhưng điều quan trọng là niềm tin đã đánh mất.Tất cả sẽ chẳng có ý nghĩa gi nữa.....................
  4. DaoLamNguoi8

    DaoLamNguoi8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    niềm tin ko sẽ ko mất chỉ là do ta cố tạo ra đc niềm tin thôi
    nghe bạn nói thì tất cả chỉ là lỗi của người ta ?
    sao bạn ko nghĩ là bạn đã quá kết thúc vội vàng
    để có đc hp mãi cho nhau thì phải bắt nguồn từ cả hai bên
    mình đọc thấy bạn nói người ta đã thay đổi,nhưng cho mình hỏi bạn một câu nhé " có bao giờ bạn nghĩ là bạn mới là thay đổi ko " tại sao các bạn gái cứ đổ lỗi cho ngươi con trai vậy ? Mình thấy lúc thì các bạn gái nghi ngờ là bạn trai mình thay đổi vì hết yêu, lúc thì lại nghĩ có ng thứ ba đi cùng đường
    Các bạn hãy lắng nghe con tim của bạn và của ng ấy trc khi đưa ra kết luận chính xác
  5. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bạn có dám chắc rằng sự đổi thay đến từ anh ấy? Liệu bạn có góp phần làm cho sự đổi thay ấy đến nhanh hơn không, đôi khi lúc làm hỏng một điều gì đó ta hay vội đổi tội cho người khác hoặc hoàn cảnh không thuận lợi mà không tự xét mình xem có phải nguyên nhân đến từ chính bản thân mình.
    Chúc bạn nhanh chóng vượt qua nỗi buồn này!
  6. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự ko hiểu vì sao đến tận giờ phút này anh vẫn cho rằng em có lỗi?Tại sai,tại sao anh ko tự đặt mình vào hoàn cảnh của em.Có lỗi ư,lỗi của em có lẽ chỉ là em ko đc khéo léo bằng những người khác.Đúng vậy,em còn rất trẻ con nhg em ko phải là người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình .Anh nói em cố chấp,nếu đúng là như vậy thì em đã ko bỏ qua mọi chuyện dễ dàng đến như thế?em biết ngay từ đầu mẹ đã ko thích em rồi nhg vì yêu anh em chấp nhận và vượt qua tất cả.Nhg em chỉ có thể đứng vững khi bên em có anh mà thôi,vậy mà hết lần này đến lần khác anh luôn trách móc,mắng mỏ em mặc dù anh chưa hiểu hết câu chuyện.Em biết rằng em phải mang ơn mẹ vì mẹ là người đã sinh ra anh nhg...Thử hỏi em đã làm gì sai,em càng cố gắng bao nhiêu thì mẹ lại càng tỏ ra ghét em hơn.Anh có biết ko?đã bao nhiêu lần em nuốt nước mắt vào lòng,mong rằng bằng tình cảm chân thành mẹ sẽ hiểu và yêu quý em hơn.Nhg đến khi em đc nghe thấy rằng mẹ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận em,niềm tin trg em thật sự sụp đổ.Em ko hiểu đc nữa,đến tận bây giờ em cũng ko hiểu nổi,hãy nói cho em biết rằng em phải làm sao???Em cần anh hiểu em,cần anh giúp em vậy mà...em ko cần em phải bênh vực em,chỉ xin anh hãy bình tĩnh,cư xử đúng mực đừng để em rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy.
    Anh chưa bao giờ biết nhận rằng mình sai mặc dù chính anh là người gây ra mọi chuyện.Em vừa trách anh vừa thương anh.Ko ai là hoàn hảo cả,em hiểu và chỉ mong anh sửa sai và làm lại từ đầu.Yêu anh,em đâu cần sống trong nhung lụa giàu sang chỉ muốn có một gia đình đầy ắp tiếng cười.Hạnh phúc mong manh như thuỷ tinh vậy,lấy đc nó đã khó nhg giữ đc càng khó hơn phải ko anh ? Có những khi em muốn buông xuôi nhg chính anh đã níu chân em lại.Anh biết rằng em đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn khi đến với anh,vậy tại sao anh lại đánh mất tất cả một cách dễ dàng đến vậy?
    Anh ơi!nhiều lúc em nhớ anh quay quắt,chỉ muốn chạy ngay đến bên anh oà khóc thật to,để đc anh ôm vào lòng vỗ về nhg ...em ko thể.Em ko thể bắt anh vì em mà xung đột với mẹ.Em ra đi khi trong lòng yêu anh tha thiết,em thật sự ko muốn mất anh nhg em phải làm sao?Khi viết những dòng tâm sự này em đã khóc rất nhiều,em càng cố quên thì lại càng nhớ anh nhiều hơn.Xin anh đừng bao giờ nghĩ rằng lòng em đã thay đổi ngay cả trg suy nghĩ .Ty là gì mà sao con người cứ phải khốn khổ vì ty thế?Tự nhiên em chỉ muốn gào,muốn hét lên thật to cho thoát khỏi những gì đang chất chứa trong lòng.Tình yêu đầy nước mắt và sự dằn vặt.Nỗi đau nào rồi sẽ qua thôi nhg ko hiểu sao nó đắng ngắt đến vậy?
  7. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thân gởi NCBY!
    Sao k nhường nhịn nhau để tìm cho mình khoảng riêng cho cuộc sống. Cứ mãi trách nhau hoài liệu có ích gì đâu. hãy ngồi lại với nhau cho ngày mai k có gì hối hận vì đã hiểu lầm nên mãi mãi mất nhau...
    Xin trích hai đoan thơ của Nhà thơ Xuân Diệu để hai bạn nhìn nhận lại vấn đề bạn nhé
    Tiếc nhau chi, mai mốt đã xa rồi;
    Xa là chết, hãy tặng tình lúc sống.
    Chớ chia rẽ - dễ gì ta gặp mộng!
    Những dòng đời muôn kiếp đã chia trôi.
    Chính hôm nay gió dại tới trên đồi
    Cây không hẹn để ngày mai sẽ mát;
    Trời đã thắm lẽ đâu vườn cứ nhạt?
    Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi!

  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đen hay trắng
    Khi học cấp I, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế tôi không nhớ chúng tôi đã cãi nhau vì cái gì, nhưng bài học ngày hôm ấy thì tôi vẫn nhớ mãi.
    Khi cãi nhau, tôi khăng khăng cho rằng tao đúng, mày sai , và bạn tôi cũng nhất quyết mày sai, tao đúng!
    Cô giáo tôi bắt gặp, bảo cả hai chúng tôi lên phòng giáo viên. Cô bảo mỗi đứa ngồi một bên cạnh bàn, trên bàn có một quả bóng nhựa rất lớn. Quả bóng màu đen xì. Thế mà khi cô giáo hỏi: "Em thấy quả bóng màu gì?" thì cậu bạn tôi đáp: "Thưa cô, màu trắng" .
    Tôi không thể hiểu nổi nó đang nói gì. Mắt nó bị mờ hay đầu óc nó bị điên? Hay nó muốn trêu tức tôi? Thế là tôi bật lên cãi: "Màu đen chứ, đồ ngốc!".
    Chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau về màu sắc của quả bóng. Đến lúc này thì cô giáo bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lần này khi cô hỏi tôi: "Quả bóng màu gì?", tôi đành phải trả lời: "Màu trắng ạ" . Bởi quả bóng đó được sơn hai màu khác nhau ở hai phía. Từ chỗ tôi ngồi ban đầu thì nó màu đen, còn chỗ bạn tôi thì nó màu trắng. Vậy mà chúng tôi đã gân cổ cãi nhau vì một điều mà cả hai đều chắc chắn cho là mình đúng mà không biết tại sao người kia nói ngược lại ý kiến của mình.
    Đừng bao giờ tự cho mình là hoàn toàn đúng. Bạn phải đặt mình vào địa vị và hoàn cảnh của người khác để đánh giá sự việc, tình huống trong cuộc sống theo quan điểm của chính họ thì mới có thể thật sự hiểu họ được.

Chia sẻ trang này