1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm dành cho người đã khuất

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm dành cho người đã khuất

    Đã 14 năm chưa mày nhỉ? Mày và tao kể ra cũng có quá nhiều kỷ niệm đó chứ, hai đứa học chung nhau từ hồi mẫu giáo, tao lớp 4 tuổi mày lớp 5 tuổi. Mày hơn tuổi tao nhưng mà là em tao, tại sao mày không gọi tao là anh . tao về mách mẹ mà mày nhất định không chịu gọi. Mày còn bảo là nó it tuổi hơn con thì phải gọi con là anh chứ. Hồi đó hai đứa ngô nghê quá có hiểu cái họ hàng thứ bậc là gì đâu. Tao và mày quấn quýt nhau từ bé, mày thỉnh thoảng chạy sang lớp tao, gọi tao đi chơi? hai đứa chạy quanh sân trường mẫu giáo Kim đồng mày nhỉ. Cái hầm chống mỹ đó anh em mình gắn bó với nó qua bao nhiêu kỷ niệm, từ chơi đồ cứu, đến trò đuổi bắt.. Mày liều thật dám nhảy từ trên nóc hầm sang cây hoa sữa non? tao thì ko dám rồi.. tao nhát lắm. Lên lớp một rồi lớp hai lúc đó mày còn kêu mày làm phó tướng của lớp mày, mày kéo tao đi đánh nhau với bọn lớp bên cạnh, tao đi theo luôn. Không hiểu sao nghĩ lại tao vẫn thấy buồn cười quá, Chả đánh đấm gì mà chỉ dứ dứ mấy cái rồi hai bên đứng lì ra đấy không bên chịu xông. Chỉ có mỗi mày là xô lên đạp cho một thằng ngã lăn quay ra rồi bọn nó sợ quá chạy mất. Hai thằng lang bang quanh khu chơi bi, đánh chọi, bọn nhóc ở xóm mình bây giờ chúng nớ lớn hết rồi. Chả còn nhớ mày là ai đâu. Hic? lớn rồi mà tao với mày suốt ngày vẫn quanh quẩn đi chơi với nhau.. Tao nhớ hồi tao biết bơi mà mày không biết. tao kéo mày ra hồ bơi dẫn mày ra xa rồi cho mày tự bơi vào? mày cũng chả sợ gì cả? đạp đạp mấy cái cuối cùng cũng vào được. Bây giờ mày còn đây có phải tao với mày sẽ sát cánh với nhau không? sao cuộc sống bất công thế nhỉ?

    Cũng ngày này, tao về nhà thấy cả nhà rưng rưng nước mắt? tao ngạc nhiên quá.. Bố bảo rằng thằng Tuấn mất rồi con ạ. Tao không còn tin vào tai mình nữa? trời đất như xụp xuống trước mặt. Tao tự hỏi ?oTại sao lại thế chứ ? mới hồi tết tao còn về HP chơi với mày hai thằng còn phóng xe máy lang thang khắp phố phường cơ mà?. Cả nhà chuẩn bị đồ đạc 4 giờ sáng về HP mà ngày hôm đó là ngày tao thi học kỳ, tao cũng mặc kệ. Tao định mặc cái áo mà cậu cho anh em mình mỗi đứa một cái. Mẹ bảo không nên mặc áo đó về rồi chú dì nhìn thấy tao lại nhớ đến mày.
    Trời ơi, tao chưa bao giờ nghĩ mày lại bỏ tao mà đi nhanh thế.. về đến nơi tao cứ đòi vào nhìn mặt mày bằng được mọi người không cho, tao vẫn cứ vào. Sao mặt mày lạnh thế, tao đâu có tin mày lại nằm đấy chứ.. Tao chẳng nhớ có ai hỏi tao là dạo này lớn thế ? bố ,mẹ .mày nghe thấy lại ôm mặt khóc, tao cũng khóc theo? nhìn em gái mày cứ ngất lên ngất xuống mà tao thương mày quá, Cái tai nạn chết tiệt đó đã cướp mày đi, có một con bé cứ nhất định đòi đeo tang mày nó khóc nghe thảm thương.. tao lạ mà không hiểu là ai , mãi sau dì mới cho tao biết đó là bạn gái mày.. Số mày đào hoa nhưng ra đi sớm qúa.Yên nghỉ nhé, hãy phù hộ cho gia đình và tao sẽ chăm sóc bố mẹ thay cho mày. Em mày bây giờ lớn thêm rồi đấy. Mai tao không về HP được nhưng rất nhớ mày đấy.


    Nightstars in 1980 Family


    Được night_stars sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 09/03/2003
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Cát bụi trở về với cát bụi..........Xét cho cùng cứ gọi là đòi hết vị...........
  3. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ....
    ...Đọc bài này lại làm nó nhớ đến cái cảm giác trống rỗng đó..cái cảm giác khi nó nhận được tin báo là D đã ra đi..Đã 7 năm rồi mà nó vẫn không sao quên được...không sao quen được với cái ý nghĩ rằng kể từ ngày hôm đó sẽ không còn được nghe hai tiếng "sếp ơi" của D...7 năm...có rất nhiều thứ đã xảy ra..đã đi qua...nhưng tuổi 17 của D thì đã nằm lại đó, ở lại bình yên tại một nơi nào đó rất xa...
    ...Vẫn biết là trong cuộc đời sẽ có rất nhiều sự ra đi..vẫn biết là có những sự ra đi không thể không có nước mắt....nhưng mình sẽ sống nhiều hơn cuộc sống của chính bản thân mình..sẽ làm nốt những gì còn bỏ dở..sẽ sống mạnh mẽ hơn..bởi đó sẽ là niềm an ủi lớn nhất cho người đã khuất và cho cả những người đang sống..H nhỉ?
    TERMINER, C'EST COMMENCER!
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi nhanh quá, khi mà mình còn chưa kịp nhìn lần cuối. Nhận tin bạn mất, sững sờ chẳng thể nào tin nổi. Cái kẻ ngồi cùng bàn với mình, suốt ngày đánh nhau chí choé. Ngày mình về, không còn được gặp bạn nữa rồi.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  5. moonstars

    moonstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    có những nỗi buồn đau thật vô hạn khi nhìn người bạn thân yêu của minh-người bạn đã gắn bó với tuổi thơ màu hồng đẹp đẽ của mình nằm đó im lìm ko sức sống.nhưng có lẽ nỗi buồn đau ấy còn tăng lên vô hạn khi minh phải chứng kiến sự ra đi từng ngày của bạn mình mà mình khong thể làm gì được.Cứ mỗi ngày bạn mình lại xa dần thế giới,xa dần cái tuổi thơ đẹp đẽ,xa dần cuộc sống muôn màu,xanh tươi đang chờ đón.Và thật sự thi chứng kiến cái giây phút ra đi ấy quả là một điều...........
    Find the strength to do every thing you want
  6. Khuc_dong_vong

    Khuc_dong_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cúi đầu thắp một nén nhang, dẫu người đã khuất... tình còn dở dang
  7. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    ................................................................................................
    Sir_Batis in Club1980
  8. Dep_trai_loi_tai_ai

    Dep_trai_loi_tai_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dũng ơi! vậy là cô ấy bỏ tao rồi, tai sao ông trời lại bất công đến vậy? tại sao những tên sở khanh lại có thể gặp những người con gái chung tình đến vậy? còn những kẻ như tao sao lại gặp nhiều khổ đau vậy? Tao không nghĩ rằng tao có thể làm được hơn những gì tao đã làm cho cô ấy. Nhưng rồi tao đã nhận được gì? 1 lời chia tay ko hơn ko kém. Bộ tao tệ hại đến thế hả mày? Mày ra đi, nhanh quá chưa có 1 mảnh tình vắt vai tao đã cảm thấy tiếc cho mày và cũng tiếc cho cả tao đã mất đi 1 người tri kỷ, nhưng tao vẫn còn thằng Tuấn bên cạnh, rồi đến khi Tuan ra đi, tao lại có nàng làm bạn. Và rồi bây giờ nàng bỏ tao đi. Tao bỗng nhận ra quanh minh ko còn ai thân thiết nữa. cả ngày hôm nay tao ngồi trước cái máy tính mà không làm nổi 1 cái gì. chỉ còn 9 ngày nữa là tao đã phải nộp đồ án rồi. Bây giờ ko có mày ko có thằng Tuan ko co ai để tao tâm sự. Làm sao tao có thể vượt qua đây? Mà thôi dù sao tao cũng ko thể trông vào tụi mày mãi được, tự thân vận động thôi. Chúc cho linh hồn của mày sớm siêu thoát, có dảnh về chơi với tao nhé. Vĩnh biệt mày.
    tạm thời chưa có
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chủ đề lại được lôi lên vào đúng lúc này nhỉ? chỉ vài ngày trước thôi tôi chưa bao giờ nghĩ là rằng sẽ mất bạn mãi mãi. Vậy mà... Lớp bọn mình cứ tan dần. Thử tính mà xem 48 đứa thì còn được bao nhiêu đứa ở VN... bao nhiêu đứa còn sống... và bao nhiêu đứa đã... Giờ đây mỗi lần gặp nhau thấy bọn mình khác lạ quá. Trông ai cũng lạ, và có một điều ko tránh khỏi suy nghĩ... càng ngày càng vắng. Vắng không phải là vì ngại đi... mà vắng vì không thể hiện diện.
    Buồn làm sao. Trong lớp, mình là người duy nhất biết tường tận mọi việc của bạn trong suốt những năm qua. 1 tháng trước mình đã phải khóc khi nghe tâm sự của bạn, mình chẳng biết ngăn cản... thì nay... mình phải mất đi vĩnh viễn một người bạn thân, mất đi vĩnh viễn first love đầy trong sáng.
    20 tuổi, còn quá trẻ. 20 tuổi mọi người còn chưa biết gì về đời, thì bạn lại quá rành. Tất cả mọi thứ bạn đều được trải qua... kể cả cái chết.
    Đến khi bạn nhận ra sai lầm của mình, muốn sửa chữa thì đã quá muộn rồi. 1 tuần không đủ để làm lại từ đầu. Ai cũng tiếc cho bạn, tiếc cho một người vui vẻ đã luôn cùng họ trong tháng năm học trò. Hôm qua mình không dám nói chuyện lâu với mẹ, mẹ buồn nhiều lắm. Mẹ sẽ để quyển thơ của bọn mình lên bàn thờ. Mẹ bảo ngày xưa bạn quí quyển thơ đó lắm...
    Từ bây giờ chỉ còn có thể nghe "truly" qua SG mà thôi. Có 1 món quà SN mình định đưa cho bạn vào mấy ngày nữa, nhưng bây giờ thì biết đưa cho ai nhỉ??? Vĩnh biệt người bạn thân nhất của tôi
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  10. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cháu xin lỗi vì đã không thể kịp về trước lúc bác ra đi, mọi thứ đột ngột tới mức cháu còn chưa kịp hình dung điều gì đang xảy ra với bác.Trên suốt quãng đường về Hà Nội mà lòng cháu như lửa đốt, ngay cả lúc này đây cháu vẫn không muốn tin vào sự thật ấy. Bác ra đi mà không thể nói với ai lời nào...tại sao ông trời lại cứ phải trút mọi sự bất hạnh xuống gia đình bác..tại sao chứ???
    Cháu còn nhớ như in những tháng ngày cả gia đình mình vật lộn để giành giật lại cuộc sống cho anh. Một tháng trời sống trong hi vọng, chờ đợi...để rồi bác đã mất anh vĩnh viễn. Sự ra đi câm lặng ấy như nỗi đau cứa vào tim...vậy mà hôm nay bác cũng lại ra đi im lặng như thế...sự ra đi không bao giờ có ngày trở về....
    Ngày mai anh em chúng cháu sẽ có mặt đầy đủ bên bác. Bố mẹ cháu và cô chú sẽ làm mọi điều để bác ra đi thật sự thanh thản.Vậy là ngày vui của chúng cháu sẽ không còn trọn vẹn nữa rồi...cháu vẫn nhớ lần nào hai anh em về bác cũng hỏi...vậy mà....
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
    Được demen80 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 06/08/2003

Chia sẻ trang này