Hoài niệm về 01 tình yêu Đã lâu lắm rồi em không còn nghĩ về anh nữa cũng như anh có thể giờ đây trong trái tim anh không còn hình bóng em.em không buồn , không trách anh vì đó là điều tất nhiên sẽ có khi chúng ta mỗi nguời một hướng đi thôi phải không anh?nhưng không biết sao hôm nay em lại nhớ và nghĩ về anh nhất là mỗi khi nghe lại bài "vẫn mong em quay về", khi em nghe bài này lần đầu tiên thì em đã luôn nghĩ và nhớ anh da diết, không biết ở phương trời nào đó anh có giống em không ? em thật bất ngờ khi anh nói với em "anh thích bài đó" thật là sự trùng hợp phải không anh và em nhớ mãi những lời anh đã nói với em.giờ đây khi em nghĩ về anh thì em thật sự rất hạnh phúc nhưng anh ơi em đã không biết trân trọng anh , trân trọng những hạnh phúc mà anh dành cho em , em đã phải trả giá cho điều đó bằng những tháng ngày đau khổ, như có từng nhát dao đâm vào tim em mỗi khi nghĩ về anh, anh có biết điều đó?? anh biết không cứ mỗi khi nhận được tin nhắn của anh em như trở thành một người mới mà chính em cũng không giải thích được vì sao?anh đã từng trách em "sao anh không thấy em nhắn tin cho anh trước hết toàn là anh nhắn tin cho em" ,"em không bao giờ mời anh được một ly cafe sao".em rất sẵn lòng mời anh tất cả nhưng anh có hiểu cho em không em muốn lắm chứ , cứ mỗi khi cầm điện thoại tìm đến số anh là tim em lại xao xuyến va em sợ rằng em không thể dấu được cảm xúc trong em đang có.đúng ,anh nói đúng em vô tình lắm, vô tình đến nỗi sinh nhật anh cũng không nhớ , không một lời chúc mừng và anh có biết rằng em đã soạn lời chúc và hình cách bao nhiêu tháng để đợi đến ngày sinh nhật anh em không thể gởi đến anh lời chúc tận đáy lòng em lúc nào cũng nghĩ đến anh , nhớ đến anh còn anh ? anh có dành cho em những tình cảm như em đã dành cho anh không.không ,em không nói ra tất cả không có nghĩa là em vô tình mà hơn thế nữa ."tình đầu là tình chia ly đau xót khi con tim ai đã đổi thay"em không thay đổi cũng như anh , anh đã nói với em anh không thể quen và đến với ai sau khi chúng ta xa nhau.em rất hạnh phúc thật sự rất hạnh phúc mặc dù điều đó giờ chẳng là gì nữa đối với em và anh.em cũng vậy em rất muốn nói với anh lời yêu tận đáy lòng , sâu thẳm trong tim em ngàn lời yêu mà em chưa dám nói và chưa bao giờ anh đưọc nghe từ em.anh có biết em đau khổ thế nào khi chúng ta xa nhau ,những ngày tháng đó em rất sợ mỗi khi em nghĩ về nó,giá mà lúc đó em tự tin như bây giờ anh nhỉ thì có thể ta đã là của nhau tự bao giờ phải thế không anh??măc dù em không bên anh nhưng em biết lúc chúng ta xa nhau anh đã đau khổ thế nào , giờ đây em biết em có nói gì cũng đã muộn ,nhưng em vẫn muốn nói với anh một câu thật lòng từ lâu em rất rất muốn nói với anh"dù biết là thật muộn màng em mong có anh về đây xoá hết bao nhiêu giận hờn để tình ta thôi khổ đau để thấy ta yêu thật nhiêu sau bao ngày mình xa cách".vâng tình cảm trong em vẫn như ngày nào em dành cho anh dù hơi muộn màng .có thể hiện tại và tương lai anh sẽ không bao giờ biết được những dòng chữ này , biết được đã có một người con gái ngày xưa đã dành cho anh những tình cảm thật lòng ,sâu thẳm trong trái tim.lời cuối cùng em gởi đến anh là cầu chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh trong tương lai và cầu mogn anh sẽ đưọc hạnh phúc bên người ấy (diều mà em hằng mogn ưóc). em mãi yêu anh mối tình đầu của em"HỨA NGUYÊN VŨ" Một ngày buồn lang thang trên net để viết về anh. 24/06/06
Hôm nay em lại nghĩ về anh , anh biết không cứ mỗi lần em gặp chuyện gì đó căng thẳng là em lại nghĩ đến anh.mười năm , đã mười năm rồi một thời gian không ngắn để quên một người anh nhỉ?nhất là đối với em trong thời gian này.anh àh ,em đang phải đối mặt với một vấn đề nó không khó khăn mà ngược laị rất dễ dàng nếu em đồng ý.lúc trước em nghĩ em sẽ rất vui nếu được như thế nhưng anh ơi khi xảy đến với em , không hiểu tại sao em cảm thấy rất buồn anh àh. như là em sắp mất tất cả nếu như em đồng ý và em sẽ không còn gặp được anh nữa dù rất nhớ anh.em sẽ xa anh , xa anh mãi mãi .rồi đây em sẽ phải đối mặt với biết bao là khó khăn khi chỉ mình em nơi đất khách quê người .và em cũng sẽ không có thời gian để nghĩ về anh , nhớ về anh ,để viết cho anh những dòng thuơng nhớ này.rồi đây em sẽ phải quên anh quên tất cả những gì được gọi là kỷ niệm để chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới với một gia đình mới .em không biết nó sẽ đến với em lúc nào nhưng em nghĩ sẽ là một ngày không xa đâu anh . giá mà em có thể quay lại những ngày của ngày xưa để em có thể nói với anh những lời yêu thương đưọc cất trogn tim em bấy lâu nay , giá mà em ngày ấy có những suy nghĩ như bây giờ anh nhỉ?thì ngày hôm nay em đâu mất anh mãi mãi , giá mà ....có rất nhiều ... giá mà ...em muốn nói với anh .giá mà anh có thể cho em gặp anh một lần dù chỉ một lần để rồi đây khi em ra đi chúng ta sẽ mãi không bao giờ còn gặp lại nhau nữa điều đó đồng nghĩa với việc em phải quên anh , quên mãi mãi...anh ơi ! anh có biết .... gởi nguời em yêu "hứa nguyên vũ" một ngày buồn không tên....
" 01 ", bác này làm kế toán à, hay phải kê bảng lương đúng ko, tình yêu mà cũng đánh số thứ tự, tài !
"ước gì cho thời gian trở lại , ước gì em gặp anh một lần , em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi" lần đầu tiên em nghe bài hát này em nghe tim mình nhói đau.em có cảm giác rằng bài hát này được sáng tác cho riêng em,giá mà khi anh nghe bài hát này anh có cùng cảm nhận với em , anh nhỉ?thời gian sẽ không bao giờ trở lại , điều ước cũng chỉ là điều ước thôi phải không anh?em biết dù có nói ngàn lời nhớ anh cũng vậy thôi vì giờ đây đã có người thay em nói với anh rồi đúng không anh và kể từ ngày hôm nay em sẽ không có cơ hội nào đưọc gặp anh nữa .em đã sai, sai ngay khi bắt đầu quyết định xa anh , em biết điều đó.em có cảm nhận được anh đã thay đổi thay đổi hoàn toàn không còn là anh của em như ngày nào nữa và em cũng vậy , em cũng đã thay đổi như anh đã nói "em thay đổi nhiều quá".đúng em phải thay đổi , thay đổi để thích nghi với môi trường mới anh àh môi trường không có anh! Có những chuyện không nên nói ra sẽ tốt hơn anh nhỉ?mà có nói ra thì giờ đây cũng không giải quyết được gì càng làm cho cả hai phải khó xử khi anh đã chọn hướng đi cho riêng mình, em cũng thế. có lẽ khi sinh ra em là vì sao xấu nên giờ đây em đành đứng bên lề cuộc đời anh dõi theo từng bước anh đi và cầu mong ở nơi nào đó anh luôn được hạnh phúc , hạnh phúc bên người anh yêu. gởi người em yêu"HNV" 30.06.06
Anh không đẹp , không dễ thương không có gì ngoài sự chăm chỉ trong công việc nhưng sao em lại thích anh?thậm chí em còn không biết anh đã có người yêu chưa nữa , em chỉ biết một điều là anh đã chia tay người yêu xưa??? anh không biết em là ai , thậm chí tên em anh còn không biết thế nhưng không biết tại sao em lại thích anh,lúc nào cũng nghĩ về anh , về những cảm nhận của anh khi anh gặp chuyện buồn .tình cờ qua một người bạn em có được số đt của anh và như những lần trước em bắt đầu phá .anh không biết ai , và anh đã gọi cho em có lẽ do tò mò.nhưng người nói chuyện với anh không phải là em , anh cũng thế .và anh hẹn em online gặp mặt , như đã hẹn chúng ta cùng online nhưng anh cũng không biết em là ai???nhưng anh biết không thời gian đó là thời gian em hạnh phúc và vui nhất vì đưọc nói chuyện với anh .bởi vì sau đó khi anh biết được rằng người phá anh là em thì ....em đã không còn cơ hội nào để được gặp anh và anh luôn tránh mặt em , tại sao vậy anh ? em biết em đã sai khi đùa với anh nhưng sau đó em thật lòng mà, anh cũng biết điều đó sau anh không nhìn em dù chỉ một lần hả anh???có thể anh nói đúng "giày dép còn có số "nhưng em vẫn hy vọng rằng em và anh là một đôi cùng số với nhau , điều đó có quá lắm không anh??anh biết cảm giác em ra sao khi hay tin MẸ anh mất ,em muốn chia sẽ , muốn bên anh động viên anh vượt qua tất cả nhưng làm sao đây hả anh? làm sao khi anh không hề biết đã có người con gái luôn nghĩ về anh .em rất đau lòng khi biết MẸ anh mất giá mà em được ở bên anh lúc đó anh nhỉ?anh phải làm sao trong thời gian đó ?trong đầu em có rất nhiều câu hỏi về anh và tất nhiên nó cũng không có câu trả lời .có lẽ em và anh có duyên mà không nợ nên chúng ta không thể cùng đi chung trên một con đường.em cầu chúc cho anh luôn may mắn và thành công trong công việc và gặp được người anh mơ ước!!! ngày không anh 06/08/06 (một ngày như mọi ngày em nhớ anh "Võ Hoàng Sơn")
E m đang nhớ anh mà dầu có nhớ anh như thế nào đi nừa thì cũng vậy thôi phải không anh?khônng biết ở phương trời nào đó anh có nhớ em như em đã nhớ anh không hả anh?nhớ lắm ,yêu lắm nhưng chúng ta không thể nào đến với nhau được cả phải không anh, tại anh tại em hay tai....vì sao hả anh?:làm sao để xoá hết vết thương đau đang còn đây làm sao để xoá hết nỗi đau trong trái tim em đang phải cố quên.."đúng vậy em phải quên anh thôi và có lẻ phải khó khăn lắm em mới quên được anh nhưng anh ơi cứ mỗi lần em muốn quên anh là em lại nhớ anh da diết , nhớ dáng anh đi , nhớ mái tóc anh ...nhớ tất cả những gì thuộc về anh..anh ơi! em rất đáng ghét phải không anh, em đáng ghét đến nồi ánh mắt cũng không được anh trao sao anh??nếu như 01 ngày nào đó anh có đọc những dòng chữ này của em thì anh có biết được người con gái nào viết cho anh những dòng thương nhớ này không hả anh?hy vọng rằng trong tâm thức của anh còn sót lại 1 chút gì đó về em,được không anh? "Em xin yêu anh trong giấc mơ , Dẫu cho anh cho em bao nhiêu hững hờ, Em xin yêu anh trong giấc mơ ,Để khi bóng đêm trôi qua nhanh Lòng vẫn bơ vơ"đúng vậy có thể trong giấc mơ em mới có thể được ở bên anh,và em hy vọng giấc mơ sẽ dến với em trong một ngày rất gần , điều đó có thể không anh??. Em (091873..51) luôn nhớ anh "Võ Hoàng Sơn"
Đến bây giờ em vẫn chưa mở cửa cho con tim mình hay tại em kén chọn theo cách mọi người vẫn nói hả anh??01 năm sau em quay lại để viết tiếp những gì về anh còn sót lại trong em , trong trái tim em thế nhưng nó chỉ còn là kỷ niệm .em kô thể nào nhớ hết được những chuyện ngày xưa của chúng ta như cách đây 01 năm em luôn nghĩ về nó , em kô giải thích đưọc tại sao?tại sao lại như thế không có ngưòi thay thế anh vẫn nhận đưọc tin nhắn của anh vào ngày lễ nhưng lạ thay trong em anh như 01 người bạn học kô hơn kô kém , thế mà trước đây em đã từng đau khổ vì anh rất nhiều , nhớ mong anh mỗi ngày .giờ đây em kô biết mình đang muốn gì , suy nghĩ gì hoặc đang tìm kiếm cái gì trước đây em luôn ước được thế này thế kia được như người này như người kia & bây giờ em đã được tất cả thì em lại muốn là chính mình.khi em cô đơn em lại ước có người để yêu & khi đã có người để mình yêu thì lại ước có người thật sự yêu mình đến khi đã có người thật sự yêu mình thì em lại kô cần ...cuối cùng cũng chẳng biết điều em muốn và cần là cái gì nữa hay là em đã có tất cả nên em coi thường nó , em luôn nghĩ đó là những chuyện rất bình thường trong cuộc sống. có 01 lần đứa bạn thân nói rằng :" ước gì tao là mày ha T , mày với tao cùng tuổi gà mà sao 02 đứa khác nhau hoàn toàn từ tình cảm đến vật chất cũng như cách ăn nói , mày hơn hẳn tao rất nhiều ..." em kô biết em có nên tự hào kô khi nghe nói thế....nhưng lại rất kô vui chút nào....