1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm về phố núi

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi boysaigon, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cô ui, cô kể ra thì mới đúng là hoài niệm chứ ạ? Con thấy nhiều người vào cũng kể lể ấy mà.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tấm ảnh trên chụp vào Noel năm 2003 tại Langbiang. Đó là 1 chuyến đi chỉ toàn niềm vui và kỷ niệm xúc động. Cô bé đứng bên trái là 1 Hướng dẫn viên giỏi, và 2 anh chàng còn lại cười toe toét là 2 du khách.
    Trời hôm ấy rất lạnh, giò rất mạnh. Nhìn ảnh thôi cũng thấy gió mạnh đến mức nào. Và chính vì vậy mà mọi người thấy rất hài lòng về chuyến đi. Dù sao thì thật lạnh nó mới thú vị! Trong chuyến đi ấy, mình cũng đã thêm có 1 cô bạn thân mà đến giờ vẫn còn rất nhiều tình cảm tốt đẹp dành cho nhau.
    Cuối năm nào cũng leo lên Đà Lạt, chỉ có cuối năm 2005 là không đi được vì... hẻo tiền.
    Năm nay quyết chí đi bù... hai chuyến! Hê hê!
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Này thì lại hoài niệm...
    Offline,một người bạn nói:Mùa đông dễ làm cho người ta nhớ nhà em nhỉ?Thế là thôi rồi,miệng buông vài câu,trong đầu lại mường tượng về Dalat..Dạo này có lẽ nhiều người sẽ có điệp khúc:Giờ này bình thường ở Dalat đang...Chí ít là với những kẻ đón đêm Giáng Sinh đầu tiên tại thành phố này.Mà đôi khi nghĩ,xa xôi gì cho cam,ngồi xe tốc hành,chưa đến 5 tiếng là có thể cảm nhận được cái lành tê tay.Nhất là khi bây giờ,Dalat rét và gió...thích nhất khi đi ngang qua bờ hồ...gió muốn thổi tốc mình đi,tay kéo vội áo và bước chân cũng nhanh hơn..Mỗi lần đi ngang qua một quán cafe,một cái shop,thấy người ta bày biện cây thông,hang đá..trong đầu cố nhớ ra ở Dalat thời điểm này mọi năm thế nào..có thay đổi gì không..mà sao có đôi lúc đầu óc trống rỗng..chả thể nào nhớ ra..Bữa nay nhà hàng gần trường kéo một ông già Noel to đùng lên,nhớ tới quán cafe ở Dalat,ông già Noel cũng to như thế,cũng với kiểu dáng như thế...có lẽ quán cafe đó trang trí sớm nhất...đi ngang qua thấy là biết Noel sắp tới..Năm nào tầm này Dalat cũng rét,chỉ đến đúng ngày Noel thì trời lại ấm hơn,gió cũng lặng.Dalat cũng chẳng thể bỏ qua cái ngày lễ thu hút nhiều người thế.Đường phố Dalat cũng đông đúc,náo nhiệt,người và xe cũng chen lấn,cũng nô nức...nhà thờ trang hoàng lộng lẫy hơn,bài hát cho Giáng Sinh đựơc ưu ái hơn,không khí khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ và háo hức,cũng khiến cho nhiều người xa nhà cảm thấy nhớ nhà và cô độc hơn.Đông mà.
    Bẵng đi một thời gian,đôi lúc tự thả mình ra,như một cuốn phim quay chậm,từ từ từng con đường,từng kỷ niệm cứ hiện dần ra.Gắn với Dalat bằng những ký niệm và hồi ức,có những chuyện cố để lướt qua,có những chuyện cố đế níu kéo..nhưng rồi cái gì cũng theo gió bay cả...Chợt nhớ...ko cần bền chắc như cây tùng cây bách...đâu ai bảo bền chắc là tốt...
    Lại sắp qua một đêm...đêm dài...
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Chị thì nhớ hòai lần đầu đón giao thừa ơ ĐL, cả cái hotel tt có mỗi mình là khách. Gần đến 12 giờ đêm thấy ông bà chủ rục rịch kê cái bàn nhỏ ra ngòai sân, bày biện đồ cúng thiên địa. Mình len lén ngồi nép ở góc cầu thang ngó, nghĩ đến gđ ở sg chác cũng đang cúng như thế mà muốn khóc, rồi lẳng lặng chui về fòng lấy hình gd ra xem. Hơn 12h khuya, cũng ngồi thu lu đón thời khắc bước sang năm mới, thì anh con trai ông chủ lên fòng rủ mình xuống nhà chơi. Cùng ăn bánh chưng với gia đình họ, vây quần cười nói rất đầm ấm. Nghĩ đến giờ này mà ngồi nhà người dưng, ở một nơi xa lạ ăn bánh chưng mà mém mắc nghẹn. Mà có lẽ họ lam ăn bao nhiêu năm thì mình là người khách ở giao thừa duy nhát quá. Cũng coi đó như là định mệnh.
    Vui vẻ với gia đình xong, bạn bè của 2 anh con trai kéo đến xông đất, rủ đi chùa hái lộc. Khỏang 4-5 chiếc honda kéo nhau đến chùa Linh Sơn (fải hôn ta?), nhưng vắng hoe ah, mình chỉ đứng ngòai sân, rồi bắt chước họ bẻ máy cành cây lôi về. Mà hình như người ĐL ko có đi chùa sau 12h đêm giao thừa? nên ngòai đường không thấy ai hết. Cả bọn kéo đến quán cafe ơ ngã 5 uống, đó cũng là quán của nhà họ. Ngồi uống vài ly rượu vang đl rồi về. Ngồi xe honda đi giữa đêm ĐL lạnh thấu xương, tóc tai muốn dựng lên hết. Về đến fòng là trùm mềm, đội nón, mang vớ, quấn kín bưng. Nhớ hòai cảm giác lúc đó, và hòan cảnh lần đó. Một chút lạ lẫm trước sự thân thiện mà người đl dành cho mình, một kẻ xa lạ ko hề quen biết ...
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    lần quay trở lại này mình đã có thể thân thiện hơn với nhau rồi nhỉ. vẫn là những con fố quen , vẫn là những gì yên ả nhất của một ngày trôi qua nhưng cảm giác lần này ...mình không còn là khách. đã biết tự chui rúc vào những ngõ ngách , đã tự biết một mình fóng xe bạt mạng trên những con dốc thẳng đứng để rồi khi thả dốc thấy sợ tái mặt ..he he. đã biết tự khám fá một chút gì đó là đời thường ở nơi đây , đã có thể tự tin mỉm cười với tất cả. và cũng đã biết đêm đà lạt mà chạy quanh hồ xuân hương cảm giác nó mới yomost thế nào
    đã có người hỏi ĐL như thế nào , mình đã trả lời ...đẹp và yên bình
    không hiểu sao cái cảm giác đứng ngắm mây ở ĐL nó lại khác với cảm giác đứng trên đỉnh núi ở nhà ngắm mây thế k biết ....cảm giác mình gần với mây hơn ...và cũng thấy nó ...thật hơn...kỳ không ?
    fải mất 2 năm mới có thể làm lời hứa quay trở lại thành hiện thực và rồi k biết mình sẽ fải mất bao nhiêu lần 2 năm nữa để lại cảm nhận được cái cảm giác này. nhưng lần nào cũng thế , cũng muốn vội vàng nhưng rồi lại cảm thấy có lỗi với cái không khí yên ả xung quanh nên đành tự nhủ với mình ...chậm lại nào ...và cứ thế ..mình chầm chậm với nơi đây .
    đang là mùa đông , mùa giáng sinh và khi co ro trong cái lạnh quen thuộc của miền bắc lại thấy nhớ da diết những buổi tối lang thang trong cái lạnh của ĐL .
    có lẽ mình yêu đl vì nơi đây cũng có .....mùa đông
  6. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Lần trước về,nhìn đâu cũng thấy dã quỳ,trong lòng rộn ràng.Bây giờ,ĐL đã lập đông,gió rét,có lẽ màu vàng kia cũng tan rồi.Mỗi khi ngồi 1 mình,trong bóng tối,tôi chỉ muốn 1 điều:về ĐL,tôi rất muốn đón không khí noel ở đấy,tôi nhớ cái noel của tôi 5 năm trước,4 năm....Bật khóc.
    Buổi sáng chạy 20km vào Langbiang,lạnh buốt,2 bên đường toàn cây là cây,thế mà lúc đấy tôi lại ghét phải vào langbiang mỗi buổi như thế.
    Buổi tối lại dông xe vào armophis,thành thói quen.Tôi vẫn chờ tiếng chuông điện thoại reo lên vào đúng 10h rối mới chịu đi về.
    Lớp tôi,hết tiền thì chỉ cần mua vài thứ lặt vặt rồi ngồi bờ hồ nhậu vẫn được.
    Kỉ niệm của tôi gắn liền với ĐL,tôi đã tự hỏi là nếu đi xa nơi ấy,xa con đường ấy,có lẽ tôi sẽ quên những kỉ niệm ấy.Vậy mè không quên,lại còn hằng sau vào.
    Nhắc đến ĐL là nhói lòng.........
  7. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    bình an...
    đó là cảm giác khi nhớ về dalat... mà cũng chẳng phải nhớ nữa, cũng chẳng phải hoài niệm luôn! nó như một cái gì rất thân thuộc, thấm vào máu mình, rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng. Giờ đây mình không còn cảm giác nhói lòng mỗi khi nhớ về đà lạt nữa, thay vào đó là sự bình yên... bình yên vô cùng...
    nhớ ư... ừ thì nhớ... cứ để kỷ niệm tuôn ra như một thước phim quay chậm
    thương ư... ừ thì thương... thương nhiều nhiều lắm, thương những chiều mưa, thương những sáng mờ sương, thương... thương... thương... và thương...
    buồn ư... không buồn đâu... sao lại buồn
    phải hạnh phúc chứ khi dalat vẫn ở trong lòng mình, rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng, không phải cố nhớ, không phải cố mường tượng ra một vài hình ảnh nào đó...
    hạnh phúc khi vẫn giữ được chút hương thừa của dalat.
    cảm ơn nhé phố núi!
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    thèm được về nhà,thèm được thấy một cơn mưa phùn,bay bay trắng cả đất trời,mặc áo dài cầm dù thong dong đi về nhà,ko cần mắc công níu tà áo,vì mưa chẳng đủ sức làm ướt...cứ như thế đi về nhà,treo dù lên cây móc áo,phủi tay một cái,mới biết áo len ướt sũng...toàn sương,phủi đi rồi áo vẫn còn chút ẩm..mưa trong lành và chân chất,nhớ cả những buổi sáng lạnh ngắt,sương mù dày đặc,những thoáng cuối năm có thể có những cơn mưa nhẹ,khoác thêm cái áo khoác dày cộm,co ro chạy ra ngoài,leo lên xe một người bạn đang chờ sẵn,anh lúc nào cũng tươi cười với câu hỏi quen thuộc:ăn gì em...rồi cả hai bắt đầu tán dóc,qua những con đường và dốc thoai thoải,em luôn cười hết cỡ vì những câu chuyện của anh bạn...Lang thang một lúc thì em đến trường,anh bạn đi làm..Một thời gian như thế,cũng đáng để thỉnh thoảng ngồi nhớ lại và cười.Bây giờ ko gặp anh,thỉnh thoảng vẫn thấy anh nhắn tin than thở bận rộn với công việc của thành đoàn,rồi giao lưu,hay đôi lúc là một câu thở phào..
    Bạn em hỏi sao em nhớ nhiều thế,toàn nhớ con traiOan em quá,trước giờ con gái chơi được mấy người đâu,còn lại toàn con trai...cũng vì mỗi người em xếp vào lớp khác chứ,em là cô hiệu trưởng rộng rãi và tốt bụng mà nhỉ
    Dạo nì có nhiều thứ để phải nhớ về dalat quá,nhất là khi cô giáo bảo sẽ hưởng honey moon lần 2 ở dalat,rồi lớp cũng dự tính đi dalat sau khi kết thúc học kỳ này,hy vọng rồi sau này,dalat sẽ được thêm nhiều người yêu mến.
    Em cũng đã làm cho hơn một người yêu Dalat rồi đấy thôi
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ cô bâ này lỏĂ thỏưt! Con gĂi chặĂi vỏằ>i con trai là bơnh thặỏằng, 'ó là quy luỏưt cỏằĐa tỏằ nhiên rỏằ"i. Câng nhặ con trai tỏằ'i ngày lỏẵo 'ỏẵo theo con gĂi vỏưy. Hà hà...
    Nhặ anh 'Ây, khi nhỏc 'ỏn ĐL, ưt khi anh có kỏằã niỏằ?m nào 'ỏãc biỏằ?t vỏằ>i... con trai. Cạng lỏm là nhỏằng buỏằ.i chă chân vỏằ>i cĂc ku Maybe, Voanhdl hay Alone rỏằ"i hỏt.
    ĐÂy là 1 bỏằâc ỏÊnh chỏằƠp ỏằY Cung TặĂ Chiỏằu, múa rơu qua mỏt thỏằÊ. He he
    [​IMG]
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 15/12/2006
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    À, Hà Lan yêu dấu, em tìm ra món ăn nào mới dzậy?

Chia sẻ trang này