Hoài Niệm Ai đó nói khi ta biết hoài niệm, tức là đã bắt đầu ... già. Nhưng lúc nào tôi cũng hoài niệm, kể cả khi còn là 1 cô bé Khi nhỏ, tôi là 1 đứa trẻ nhút nhát, và hay ngại ngùng Tôi mảnh khảnh, cao dỏng và trắng trẻo yếu ớt Nhưng tôi bơi khá cừ, nhờ con sông cạnh nhà, Chúng tôi sống sung túc hơn những đứa trẻ khác vì mẹ rất giỏi kiếm tiền Chị họ thường chọn tôi để thử nghiệm những sáng tạo của chị trong việc làm đẹp. Gia đình gặp khó khăn, Bố mẹ đi xa, Chúng tôi sống nheo nhóc với nhau trong căn nhà ngang của ông bà Nơi mà 3 anh em ngủ tập trung, và sáng sáng phát hiện mặt lốm đốm dỏ vì muỗi cắn Quần áo ở nhà, cũng là quần áo tới trường - rách và vá chằng chịt. Món ăn hàng ngày của chúng tôi là Lạc trưng mỡ, béo ngậy - phát minh lúc bấy giờ của chị họ. Anh trai hơn tôi 1 tuổi, Lúc này, anh là người chăm lo chúng tôi Cả ông bà nội và ông bà ngoại đều hiền lành, tốt bụng. Tôi yêu bà nội hơn bất cứ thứ gì, nhưng lại sợ ông nội. Ông bà ngoại thương mẹ nhiều, Nên ông bà thương tụi tôi lắm Bà ngoại nấu ăn rất ngon, và câu cá rất cừ Sáng sáng bà gọi chúng tôi ra, và cho mối đứa 1 quả chuối, 1 cái bánh mỳ ( hoặc 1 nắm xôi ) Đó là thứ xa xỉ lúc bấy giờ. Sau này, bà ngoại mất( 1996) , tôi cũng quên dần hình ảnh của bà rồi ông nội mất , đó có lẽ là điều tốt với ông lúc đó Rồi đến ông Ngoại mất, sau khi ông đã lật đật đi khắp các bệnh viện để xin " hiến xác" Và được người ta từ chối khéo với 100k và bảo rằng " cụ về xin chữ ký của các con đã" Bây giờ còn bà nội Tôi thấy bà sống cô đơn, và bị con cháu cô lập Vì những chuyện của họ... Suốt cuộc đời bà, sống cam chịu và hy sinh cho chồng, cho con , cho cháu Bà hiền lành và nhân hậu, Vậy mà.... Tôi dường như quên mất ngày xưa mình yêu bà nhiều thế nào Gìơ tôi rất sợ gặp bà Vì tôi ko thành công trong cuộc sống Và vì bà quá lo cho tôi....