Bát nước đổ đi liệu có còn đầy. Chuyện của anh và em liệu có đáng gọi là tình yêu ko nhỉ????? Lúc em gặp anh là lúc anh vừa đi ở xa về dc 3 tháng, từ một nơi được gọi là địa ngục trần gian.. anh lúc đó cảm giác ntn? Còn em, với niềm tin ngốch ngếc rằng thì là anh đã trải qua những chuyện như vậy, anh sẽ giữ gìn cái mình đang có... em tin vào nhân cách của anh. Em ngốc quá anh nhỉ? Em gặp anh,em quyết định mình ở lại, xin việc, mà sống ở quê em, cách nhà anh 50km. từ khoảng cách xa hơn em đã đồng ý đi theo mối lương duyên này với niềm tin cố chấp em đang tìm đúng người. Em tin vào những chuyện điên rồ anh sử dụng để tán tỉnh em, và làm em cảm động, E tin vào buổi tối trời mưa hôm ấy-- anh đọc vị được em-điên rồ hơn mức bình thường. Em tin vào những lần em chưa quen thời tiết em lăn quay ra em ốm, anh từ nhà ra mua thuốc cho em...em thật ngốc. tại sao không nghĩ anh làm như thế với em, thì anh cũng sẽ làm vậy với bất kì ngkhac... anh làm em tin, rằng em đặc biệt .. Em tin vào giấc mơ của anh, vì đời anh đã qua nhiều sóng gió thì bay giò cần những chuyện bình yên.. Giấc mơ về sự ổn định và yên lành.... Ở tuổi của em, em còn tin vào điều j? vào lần anh hát, anh hat hay, biết đánh đàn,đủ để tán gái anh nhỉ.. Em biết mình chột dạ, điều này có xuất phát từ lòng anh muốn, hay chỉ là vấn đề ích kỉ cá nhân? hay chỉ là một chút j đó khẳng định mình? Suy nghĩ, hoài nghi, mệt mỏi suốt trong quá trình em muốn tin anh. nó lãng mạn đấy, nhưng văn vở.. thấy rõ là đang yêu đấy nhưng luôn làm lòng em rối bời.. Em muốn có thời gian. Anh muốn nó có điểm đến. Em muốn anh chứng thực chuyện đó Anh muốn em tin là đủ..... Bọn mình cứ vênh nhau anh nhỉ.. Giờ thì emcó câu trả lời sau quá trình làm việc cần mẫn hix hix... Anh không đủ thời gian với em. Anh bỏ em lấy vợ ... Có chuyện j mà tệ hơn thế? mới hôm nào còn chiều lòng nhau bằng những sự cố gắng. Em chỉ biết bó tay. quả thực.Chỉ biết kêu một câu: Đàn ông ôi là đàn ông
[FONT="]… Có lẽ là em đã đúng… Anh chưa đủ trưởng thành… thứ tình yêu của anh chưa đủ trưởng thành để đến bên em… nhưng còn tình yêu của em có đủ chân thành để ở trong anh?… Em đã sai… đã sai rồi… Anh còn nhớ, có lần em từng bảo với anh rằng… em có thể ở bên một người nào đó mãi mãi, nhưng có thể ra đi rất nhanh, nếu như người ấy không cần em, không cần một cuộc sống mới… anh đã không cần em? không cần một cuộc sống mới?… như thế sao em? Em còn nhớ, đã có lần, anh từng nói với em rằng rồi đây, mỗi buổi sáng khi em thức dậy, a vẫn ở bên em , cái điều hiển nhiên đó đã trở thành những gì quen thuộc lắm đối với a..nó gần như là một thói quen nghiện cafe trong suốt cuộc đời a..mà ko có gì cưỡng lại nổi.... Nhưng em đã quên rồi… đã quên rồi… Quả thật là mọi thứ đều không bền… càng tồn tại, càng thấy cuộc sống phù du và cát bụi… Sao tình yêu em mang đến lại nhạt nhòa như thế? sao em lại phủ một lớp bụi đường lên như thế?… …hay vì anh đã có lỗi với em?… Đã có lỗi vì để em tin rằng, căn phòng này thì luôn ấm và mọi thứ thì luôn bền lâu và hạnh phúc như thủa ban đầu… Đã có lỗi vì để em tin vào một sự mong manh đến kì lạ phía cuối con đường.. … Ừ thôi, em hãy cứ đi… nếu thấy nơi này chưa đủ ấm, nếu thấy nơi anh chỉ còn những nỗi buồn… anh không đủ giữ nổi hạnh phúc cho mình thì cũng không mang nổi hạnh phúc cho em đâu… thực ra, anh vốn đã không biết yêu, không biết yêu mà… Nếu như em thấy, anh nên đi, nên cần phải đi… thì anh sẽ làm như những gì em muốn, dù xa em, dù mọi thứ sẽ đớn đau… nhưng nếu được thấy rm sống tốt với bản thân mình, được là chính mình … thì xin hãy cứ để như thế… … Anh đã dối lừa bản thân mình bởi một niềm tin dịu ngọt mà em mang đến … đã dối lừa bản thân mình chỉ để đi tìm một hơi ấm bên em… anh chưa đủ trưởng thành để đến và giữ nổi một hạnh phúc? chưa đủ trưởng thành để đến và giữ lại tình yêu của em?… … Khi em đẩy anh… tay em lạnh như tuyết trắng Khi em đẩy anh... nắng mùa này vỡ òa trên tiếng kinh cầu … xin em cứ về đi… đường trần đâu còn gì…[/FONT] [FONT="]----[/FONT] [FONT="]chia sẻ với bạn ! [/FONT]