1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.
  2. Các thành viên xem hướng dẫn sử dụng tính năng của diễn đàn tại đây.
  3. BQT xin thông báo: Hiện tại một số hệ thống dịch vụ của diễn đàn đang gặp sự cố. Chúng tôi đang nỗ lực khôi phục lại hệ thống trong thời gian sớm nhất. BQT thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.
  4. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức, nhật ký chuyến đi Hoang dã Châu Phi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi VULANN, 30/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Rồi ước nguyện thoả chí năm châu bốn biển cũng sắp thành hiện thực. Hành trình visa vẫn là câu chuyện muôn thuở của mỗi chuyến đi. Tại sao cái lũ khoai Tây balô thì là chuyện bình thường, mà khoai Ta balô thì cứ như chuyện kinh thiên động địa. Cái thân gái không chồng nhiều lúc nghĩ cũng thấy tội, xin visa vào đâu cũng bị soi, lúc nào cũng như sợ mình lấy mấy thằng zai nước nó rồi ở lại sinh con đẻ cái hay sao í. Đúng là mấy ông bà cũng nhiều trí tưởng bở. Sau một hồi củ hành củ tỏi, tức giận sôi người, cuối cùng thì cũng trót lọt. Cầm cuốn hộ chiếu còn thơm mùi dấu visa Nam Phi mà lòng vui như trẻ con được kẹo.

    Ấy vậy mà giờ gần lên đường lại thấy lòng man mác...Nghĩ vẫn thấy áy náy với cô bạn, rồi đây ngày vui trong đời sẽ vắng mặt. Thôi thì bạn trách sao tớ chịu vậy. Hai tháng ở Việt Nam là hai tháng cực hình dưới sức ép bạn ah...Mồm vẫn cười như con dở hơi thế thôi, nhưng trong lòng cũng rối bời. Lại thêm lần nữa nhận lỗi ích kỷ, vô tâm với mọi người...

    Những câu chuyện không đầu cũng chẳng cuối, nụ hoa nào chưa nở vội tàn...Thôi tạm biệt nhé, tôi lại lên đường, balô-lều-túi nặng hành trang. Không một lời hứa, không một câu hẹn...
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Vẫn như thường lệ, một mình một ngựa, đường thênh thang tự do bay nhảy. Nhưng có lẽ chuyến đi này sẽ khác, cũng chưa biết sẽ khác như thế nào, nhưng có lẽ chẳng thể xin đi nhờ xe như Nam Mỹ hay châu Úc châu Âu. Thế nên nếu có một người đồng hành dù không phải suốt hành trình nhưng dù chỉ một chặng đường nào đó chắc sẽ đỡ hơn.

    Cũng háo hức lắm, mong chờ ngày đến với châu lục nơi loài người có nguồn gốc từ đây, nơi sinh sống đầu tiên trên trái đất. Châu Phi trong mường tượng của tôi hoang dã lắm, những con thú vật mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trong đời. Châu Phi có lẽ nghèo đói lắm, những đứa trẻ đen đúa da bọc xương. Châu Phi chắc cũng huyền bí lắm, những văn hoá bộ tộc bộ lạc kỳ quái. Châu Phi chắc cũng nhiệt thành lắm, những chàng trai cô gái rắn rỏi cuồng say trong những điệu nhảy nhịp trống dồn. Châu Phi trong tôi còn in đậm hình ảnh của những chú lạc đà miệt mài qua biển cát Sahara...

    Chỉ những hình ảnh đó thôi, tất cả những sức ép, mệt mỏi, buồn bã như dần lùi xa. Thế nên đừng trách tôi đam mê những con đường...
  3. ocluoc

    ocluoc Thành viên mới

    Bạn tôi ơi, như đã hứa với lòng là sẽ đi nốt chuyến này dài ngày đằng đẵng rồi trở về với cuộc sống thường nhật... thì cứ đi, cứ say cuộc hành trình này đã!

    Còn nhớ cách đây 2 tháng, khi ý chí dâng cao đến mức định bỏ hết để cùng bạn rong ruổi 1 nửa hành trình này mà buồn. Nếu có 1 chữ NẾU thì đã được đồng hành cùng bạn...

    Giờ này chắc đã rời sân bay Doha rồi nhỉ. Cước nhận sms roaming miễn phí nhé nên ai có bomb thì cứ việc nhận đã đời đi trước khi tới những vùng hoang dã trong tưởng tượng hehe. Lần đi này chưa hẹn cụ thể tháng về, chưa visa bất cứ nơi nào ngoài Nam Phi nên nhớ thông báo tình hình còn biết đường sang làm phù dâu - phù rể cho đấy!

    Chúc bạn tôi 1 hành trình may mắn!
  4. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    chúc em 1 chuyến đi an lành và vui vẻ, chúc thuận buồn xuôi gió, thượng lộ bình an.
    còn 2 cực nữa em à, trên đường đi chuyến này lên kế hoạch luôn cho cực nam và cực bắc nữa.
    hẹn ngày gặp lại 1 cốc trà nóng ấm tình tri kỷ!
  5. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Chúc em Chân cứng Đá mềm, gặp thật nhiều niềm vui và may mắn trong chuyến đi!
    Nhớ viết bài và ảnh để mọi người cùng theo dõi nhé!
  6. NguoiVinhPhuc

    NguoiVinhPhuc Thành viên mới

    Nói với cô điều gì nhỉ, Thượng lộ bình an, A sẽ theo dõi chuyến của cô qua đây, A thích cái đam mê của cô.

    A "Bi" (theo cách gọi của cô)
  7. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tờ là tớ thần tượng bạn từ lâu rồi đấy ;)
  8. flunker

    flunker Thành viên mới

    [​IMG]

    them cai anh Nam phi cho no mau
  9. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    bảo chịu khó ở nhà kiếm lấy 1 thằng zai làm ô sin cho các cụ đã rùi hãy đi mà cấm có nghe ^_^
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tưởng rằng sẽ được trọn vẹn bên Mẹ ngày đêm cuối trước khi rời Việt Nam, vậy mà cái token chết tiệt tự dưng dở chứng, làm mình lại lặn lội thân cò ngày cuối phi xuống HN để đổi, ******** thật. Ngồi trên taxi mà người bải hoải, đầu óc trống rỗng, đi như bay xuống rồi lại vội vã về, chẳng thèm ăn sáng ăn trưa gì nữa.

    Hai ngày chẳng thấy Mẹ nói gì nhiều, chắc Mẹ buồn lắm. Tôi cứ giằn vặt mình môiz khi nhìn Mẹ ngày càng thêm nếp nhăn. Đến bữa cơm tối trước khi đi cũng chẳng được ngồi ăn cùng Mẹ, cứ luýnh quýnh quanh cái balô to chổng kềnh, sắp sắp xếp xếp.

    Vẫn như lần trước, không bạn, không gia đình, thân mình tự đi. Chẳng hiểu sao lần này đi buồn buồn, vừa thấy tội mình, vừa thấy mình có tội. Ra đi chẳng định ngày định tháng, ra đi vào cái ngày mà người ta tưởng như tôi đang làm trò đùa.

    Mắt ướt xuất cảnh, loa gọi ầm ĩ réo tên, ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa gọi bạn thân, lên máy bay chúi đầu giấu giếm nói nốt dăm ba câu tạm biệt bạn yêu. Ngồi cạnh mình cũng có 1 lão Việt Nam nói chuyện tào lao. Lão ta sang Ả Rập lao động công trường. Lão mới hỏi được vài câu thì mình lăn ra ngủ. Mấy ngày ngủ không ngon giấc nên khi máy bay cất cánh là guc ngủ, lăn qua lăn lại trên cái ghế hạng economy bé gập cả người. Đến nỗi dừng ở Bangkok 1 tiếng mà cũng chẳng biết gì, ngủ say ngủ sưa cho đến khi cất cánh tiếp đi Doha. Từ bé đến giờ chưa bao giờ từ chối ăn, thế mà lần này con bé tiếp viên bảo ăn gì cũng lắc, bánh kẹp gà - lắc, bánh quy-cũng không. Lại lăn ra ngủ tiếp, ngủ đi cho quên cha nó cái nỗi buồn nỗi nhớ...

    Mãi cho đến bữa ăn sáng mới tỉnh dậy, ăn được ít hoa quả rồi lại thôi. Lão ngồi cạnh lại bắt đầu bật đài, thôi thì tỉnh rồi nên cũng đáp lại lão, nghĩ cũng tội nghiệp thấy trước khi đi lão gọi tứ lung tung 1 lượt cho gia đình, vợ con, bạn bè. Chắc cuộc sống bên đó đi lao động cũng cực lắm. Lão thao thao kể về cái đất nước hồi giáo khắt khe, nghe mà thấy tội, lão nói rồi đây sang lại bên đó sẽ chẳng còn được nhìn thấy gái nữa đâu nên ở sân bay cố nhìn nốt.

    Qua cửa sổ nhỏ xíu, những tia nắng xanh tím vàng bình minh đang hé rạng, Doha phía dưới kia rồi. Trời vẫn lờ mờ, mới có hơn 5h sáng. Bây giờ mình mới thấy tình ngủ hẳn, cũng phải thôi, giờ ở Việt Nam cũng đã là hơn 9h rồi còn gì, đúng giờ dậy.

    Tôi với lão lật đật xuống máy bay, lên xe bus chạy tít mù xa mới đến sảnh Transfer & Departure. Đất nước sa mạc có khác, xugn quanh chỉ thấy cát và cát, mọi công trình đều xây trên cát, cũng giỏi thật. Người mọc ở đâu ra mà đông thế không biết, mình thì đang buồn tồ, cứ đứng nghiêng bên trái rồi lại bên phải, mất đến gần nửa tiếng mới qua được Security.

    Tôi với lão lang thang quanh mấy cái Cửa bay. May có lão bảo tôi mới biết có chỗ ăn miễn phí. Tôi phải chờ 20 tiếng ở chỗ khỉ này thì được ăn cả sáng, trưa, tối miễn phí, hay ghê. Cơ nhưng mà chẳng có tâm trạng nào ăn hì ăn hục như trước nữa. Thần kinh thay đổi thế nào mà lại hờ hững với đồ ăn thế cơ chứ. Gọi đồ sáng ra mà cả tôi và lão gẩy gẩy như tiểu thư với công tử ăn cơm í. Loa của lão lại mở, lão kể những ngày tháng lao động bên Ả Rập. Lúc đầu cũng cao hứng tôi bảo lão nếu xin được visa tôi sẽ sang Ả Rập chơi. Rồi ngồi nghe chuyện 1 lúc, lão kể bên đó hà khắc lắm, chẳng bao giờ được nhìn con gái, con nào con nấy bịt kín như bưng, chưa bao giờ được nói chuyện với gái nào. Lão kể 2 thằng bạn lão hẹn hò 2 gái Việt Nam, bị báo cảnh sát, phạt tiền chết nặng. Rồi cái cảnh xa nhà ai nấy cũng lấy rượu làm bạn, ấy vậy mà cái đất nước hà khắc chết tiệt ấy cấm toi khoản rượu chè. Có mấy bố láu cá đem đường ra trộn với bột mì đem nấu thành rượu, bị bắt được, lại phạt nặng. Nghe đến đây tôi thay đổi ý định hẳn, chẳng còn muốn đày đoạ thân mình sang bên đó làm gì.

    Buôn bán chán chê tôi với lão lại đi shopping duty free, cơ mà ngắm thôi, chứ chẳng mua cái gì. Loanh quanh mãi cũng đến lúc lão phải lên máy bay. Tôi ở lại chờ thêm 9 tiếng nữa. Bây giờ nỗi cô đơn mới lại vây quanh. Tôi nhớ Mẹ, nhớ gia đình, lũ bạn. Tôi nhớ Anh. Những lời Anh nói như cắt lòng. Vậy mà tôi vẫn bước ra đi...

    Đã định từ giã điếu đóm, cơ mà nỗi cô đơn cùng cực lại dẫn đường đưa lối thế nào, tôi lại lọ mọ xuống duty free làm cây 555, vả lại cũng rẻ nữa, hơn 16$ 1 cây, quá rẻ so với Úc. Tôi lại vùi mình trong phòng smoking room, đốt thời gian. Xong xuôi bữa tối, ngủ được 1 lát trước khi quăng mình lên ghế máy bay. Cha bố nó, bay gì vào cái giờ 1h10 sáng, người như người đi mượn, lật đà lật đật đổ xuống ghế bay.

    Johannesburg chào đón cũng không mấy tệ lắm, sân bay sạch sẽ sáng sủa, mỗi tội cái vé Gautrain đi về Sandton cắt cổ. Thằng bạn cùng gái của nó lấy xe đón tôi ở Sandton station. Chúng đưa tôi về thẳng trung tâm Joburg. Cái nhà thằng này đúng là nhà nghệ sỹ, đồ đạc ngổn ngang khiếp đảm. Thôi, cũng may được chỗ ngả lưng hàng ngày.

    Ngồi nói chuyện 1 lúc gái nó phải về, thằng bạn đưa tôi dạo quanh Joburg cho biết. Chủ nhật Joburg như một thành phố ma ám, chẳng thấy người đâu, chỉ thỉnh thoảng trên phố những thằng dân đen lê la xin tiền. Thằng bạn luôn mồm cảnh báo tôi về Joburg, nó chỉ cho tôi những khu không bao giờ được phép qua lại. Tôi cũng nghe nhiều rồi nên tinh thần cũng cảnh giác cao độ.

    Hình như bị lệch múi giờ, mới 5 giờ chiều mà mắt mũi díp tịt lại. Cố chống hai cái mi mắt lên, nấu gói mì cho tôi và thằng bạn ăn cho xong bữa tối. Nó ăn mì Omachi Việt Nam khen tấm tắc.

Chia sẻ trang này