1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức, nhật ký chuyến đi Hoang dã Châu Phi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi VULANN, 30/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đọc bài của em lại mong một ngày nào đó đủ dũng cảm để lên đường.
    Ngày đó chắc còn xa.
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    @Windy rồi sẽ về chứ anh, Quê hương là chùm khế ngọt, nếu có quả nào chua thì chấm đường lại thành ngọt..hì hì. Đi nếm quả xứ người để biết yêu hơn quả xứ mình ;)

    @ Bi: ở giữa thành phố thật đấy, nhưng muốn dùng internet ở thư viện thì phải dậy xếp hàng lúc 9h sáng, đăng ký giờ dùng máy tính rồi mới được dùng cụ ah. May hôm nay đang ở nhờ nhà đứa volunteer người Đức dạy học trẻ con ở trường DHPS ở đây, nó dùng chìa khoá đột nhập vào phòng máy tính của trường nên 2 đứa đang hì hụi oánh máy, hahha. Tí update bi giờ

    @walkman Cần gì dũng cảm, dát chết như em còn đi được nữa là anh, em vừa sợ ma, sợ chuột, sợ rắn, sợ kẻ trộm, sợ zai, thế mà còn lang thang được. Anh hùng như anh dao dắt cặp quần sợ chi mấy thằng cháy nắng :). Ah, tks anh e*** bài nha. Nếu có tgian e*** thì e kể chuyện, nếu các bạn bận k e*** được thì thỉnh thoảng em update ngắn gọn cho các bạn yên tâm.
    ----------------------------
    ----------------------------------------------------

    Bây giờ mới có thời gian kể chuyện từ khi rời Cape Town, lên đường theo phía bắc hướng biên giới Nam Phi- Namibia. Câu chuyện hôm ấy....

    Sáng sớm chuông đồng hồ báo thức 6h30, trời vẫn tối quá, tôi chẳng muốn dậy chút nào, đặt lại chuông báo thức đến 7h, cố ngủ nướng thêm nửa tiếng nữa. Michael hình như đã dậy từ lúc nào lục đục pha caphe, tôi ngái ngủ nhưng vẫn cố tỉnh dậy tắm rửa rồi còn chuẩn bị lên đường.

    Hơn 8h sáng trời vẫn âm u. Thời tiết mấy ngày hôm nay thật khác thường. Trời tối mù mịt, sương dày đặc nặng trĩu, không khí ẩm quá giống như mưa bụi. Tôi vẫn quyết định lên đường. Michael nhiệt tình đưa tôi ra khỏi Cape town, theo đường cao tốc N7, đường cao tốc Cape-Namibia. Đã vào đến N7 nhưng có vẻ Michael vẫn chưa ưng ý thả tôi xuống đoạn đầu vì có vẻ không được thuận lợi để hitch-hike cho lắm, vậy là ông lái xe chạy một mạch có lẽ đến 50 hay 60 cây số gì đó, đưa tôi ra cây xăng đầu tiên trên cao tốc N7. Michael nói chỗ đó yên tâm, an toàn và thuận lợi hơn để bắt đầu hitch-hike. Tôi cảm ơn rối rít, ôm hôn chào tạm biệt ông.


    Trời càng ngày càng mây mù, từng lớp sương dầy đặc quấn quanh tôi. Xe ôtô nàp cũng phải chạy với đèn pha, đèn cốt. Để tự bảo vệ mình khỏi tầm nhìn khuất trong sương mờ, tôi lấy chiếc đèn đội đầu ra đeo, vừa để an toàn hơn, vừa để cho xe đi qua nhìn thấy mình đang hitching. Xe nào đi qua cũng phải nhìn tôi lạ lắm, tự dưng trong sương mờ xuất hiện một cô gái đầu đội đèn sáng trưng đứng cạnh đường. Trời càng ngày càng lạnh, bữa sáng qua loa chẳng đủ giữ ấm, tôi lại lôi hộp bánh quy ra làm vài cái cho tăng lượng đường trong máu để giữ ấm cơ thể.

    Phải mất gần một tiếng đứng ngoài trời sương mù lạnh ngắt mới có một chiếc xe dừng lại. Mở cửa ra tôi đảo mắt nhìn qua một lượt phán đoán tình hình, xem xét cảm giác bản năng. Ba người đàn ông, một già hai trẻ, và một người đàn bà đang bế đứa bé gái nhỏ tuổi. Cảm giác yên tâm nên tôi mới hỏi xin đi nhờ. Vừa lên xe đã thấy nồng nặc mùi cồn, mùi thuốc lá, và tiếng nhạc R&B đập vang cả xe. Người đàn ông trẻ tuổi rót đầu cốc bia cho người đàn ông già, ông ta ực một hơi hết cả cốc. Rồi đến lượt người đàn bà, làm hai hơi hết cạn cả cốc bia. Họ cứ thay lượt nhau vừa đi vừa uống như vậy. Rồi lão già nhất rút thuốc lá ra đốt, hút ngay trong xe với cửa kính đóng chặt. Rồi người đàn bà - mẹ của đưa bé gái, một tay ôm con, một tay hút thuốc. Và người đàn ông trẻ tuổi cũng vậy. Xe như một cái lò khói nghi ngút. Đứa bé gái 6 tuổi thì vừa ăn chips vừa nhún nhẩy theo tiếng nhạc R&B se.xy. Họ là những người da đen.


    Xe đi được khoảng 30km thì họ rẽ về phía Darling, họ thả tôi lại trên cao tốc N7, tôi lại tiếp tục hành trình về phía biên giới Nam Phi- Namibia. Trời đỡ mù hơn rất nhiều, vài tia nắng yếu ớt cố xuyên qua khỏi tảng mây dày đặc. Tôi lại đói, có lẽ cái lạnh làm tôi đói nhanh hơn nhiều. Lại lôi nốt mấy cái bánh quy ra ăn. Cái trò ăn uống với tôi là thế, không có thì thôi không ăn, nhưng nếu có đồ ăn trong túi, nhất là đồ ngọt, thì khó lòng mà giữ được, thôi thà ăn hết đi cho xong luôn, khỏi thậm thà thậm thụt lấy ra gói vào nữa. Thế là chén hết cả gói bánh quy để dành được cả tuần nay. Cho đến gần 1 tiếng thì có xe dừng lại. Người đàn ông trung niên lái chiếc xe bán tải bám đầy bùn đất, đằng sau chất đồ chật ních. Nhìn lướt qua xe thấy dòng chữ Orange River Rafting, tôi ngờ ngợ đóan ông ta chắc làm cho tour nào đấy. Mở cửa xe ông hỏi tôi định đi đâu. Tôi trả lời đi càng xa càng tốt về phía biên giới, định bụng sẽ ngủ lại Springbok rồi sớm hôm sau hitch tiếp qua biên giới sang bên Namibia. Ông nói ông đi về phía biên giới, nhưng đến nơi thi trời cũng muộn quá rồi, bảo tôi có thể ngủ lại chỗ ông rồi hôm sau ông đưa ra cửa khẩu, ngay ở gần đó. Thấy ông nói vậy mà tôi mở cờ trong bụng, đang không biết đêm sẽ ngủ ở đâu, định bụng có khi phải ngủ ở trạm xăng hay bốt cảnh sát dọc đường. Ông nhiệt tình với giọng rất chân thật như vậy khiến tôi yên tâm, thế là đêm nay có chỗ ăn chỗ ngủ trước khi qua biên giới.

    Đọan đường lên phía bắc càng hoang vắng, làng mạc thưa thớt dần, hai bên đường mênh mông những cánh đồng, trang trại trải dài tít tắp qua những đồi núi, qua cả Citrusdal mênh mông những trang trại trồng cam. Càng gần biên giới, cảnh vật càng như khô khan, hoang mạc chạy dài dài mãi dọc đường. Nói chuyện mấy tiếng rồi cũng đến lúc mệt, cảnh vật hai bên đường thì vẫn vậy, không thay đổi, càng làm tôi thêm buồn ngủ.

    Phải đến gần 6h chiều mới đến được Springbok, Nevelle tạt vào trong trung tâm mua ít đồ rau quả để đem lên gần biên giới. Ở đó mghe nói chẳng có gì, không làng mạc, không quán xá nên cái gì cũng phải chuyển từ Cape Town hoặc pringbok lên, đoạn đường vận chuyển khá xa nên mấy tuần ông mới đi 1 lần. Mua bán xong xuôi chúng tôi lại lên đường, còn phải chạy thêm 120km nữa mới về được đến khu của ông. Con đường vẫn vậy, bình bình và buồn ngủ.

    Sau gần 12 tiếng vất vả trên đường, cuối cùng tôi cũng đến được khu camp của ông, nằm ngay bên dòng sông Orange River. Cái dòng sông nước nho nhỏ, mang đầy phù sa giống sông Hồng, ở nhà ta gọi là
    Red River, ở đây họ gọi Orange River. Con sông này ngăn cách hai dải đất nước Nam Phi- Namibia. Đứng bên này sông, nhìn sang bên kia, chỉ có ánh đèn lờ mờ của khu camp bên kia biên giới, dưới chân tôi tiếng nước chảy dòng sông khá mạnh trong đêm yên tĩnh vùng biên. Đột nhiên thấy tôi có vẻ say sưa trong cảnh vật nơi này, Nevelle bảo tôi có thể ở lại đến khi nào tôi muốn. Tôi nghe thấy mà mừng rỡ, đang định hỏi ông thì ông lại nói trước rồi. Nhưng cái visa Nam Phi chết tiệt của tôi chỉ được 45 ngày, tức là tôi phải rời Nam Phi vào ngày 17/5 là ngày cuối cùng, hôm nay đã là 15/5 rồi. Tôi bảo Nevelle mình sẽ ở lại thêm 1 ngày nữa rồi phải đi vì visa hết hạn.


    Khu camp của ông khá rộng, hơn 1ha, ông vẫn đang đầu tư xây dựng thêm và hoàn thiện khu camp. Nghe ông kể chuyện về cuộc đời ông cũng khá ly kỳ, lên bổng xuống trầm. Ông lên khu biên giới này đã được 11 năm rồi, bỏ lại tất cả phía sau ở
    Cape Town để lên đây làm lại sự nghiệp. Thỉnh thoảng ông vẫn lái xe về Cape Town thăm người yêu và cô con gái mới được 7 tuổi.

    Dọn dẹp xong đống đồ vào nhà, ông bắt đầu làm pizza, tài nghệ nấu ăn của ông khá được, cộng thêm cái bụng đói cả ngày của tôi nên tôi ăn gần hết veo cái pizza to tướng, làm thêm 2 ly vang đỏ. Ăn no rượu say xong, mắt mũi cũng bắt đầu sụp xuống, tôi về lại lều của mình ngủ. Cái lều ông thiết kế trong khu camp này hoàn toàn khác với lều của tôi. Ông đặt những chiếc lều bạt khá to, bên trong kê 2 chiếc giường đơn, rất thoải mái, chẳng khác gì ngủ ở phòng riêng. Tôi đặt lưng lên giường ngủ tít thò lò trên chiếc giường êm ái.

    Sáng sớm tiếng chim hót líu lo râm ran đánh thức tôi dậy. Cũng vẫn còn sớm, chưa đến 8h sáng, nhưng tôi quyết định ra khỏi lều xem cảnh vật thế nào, đêm qua đến nơi muộn quá nên cũng chưa xem được gì. Đánh răng rửa mặt xong đã thấy Nevelle đem trà nóng đến cho tôi, 2 chú chó to tướng của Nevelle chạy đua ngoài cửa lều ầm ầm, chúng nó có khi to hơn cả tôi, mỗi con nặng gần 50kg. Xong bữa sáng Nevelle bận làm việc với 2 người giúp việc da đen. Tôi thì 1 mình lang thang thơ thẩn quanh khu camp, rồi lại ra bờ sông nhìn về phía kia biên giới. Ngày mai, ngày mai tôi sẽ đặt chân sang bên ấy.


    Cậu da đen có vẻ ở đây lâu lâu rồi, ít khi được nói chuyện, thấy tôi đến gần thì bắt chuyện ngay, cậu ta hỏi đủ thứ về Việt Nam. Rồi đột nhiên cậu ta hỏi ”Thế ở Việt Nam có những người da đen như tao không?”, tôi trả lời cậu không. Cậu ta tiếp ”Thế thì ai lao động? Ai làm những việc chân tay nặng nhọc như này?” Câu hỏi làm tôi hơi bất ngờ, tôi không kịp phản ứng ngay vì trong đầu chẳng bao giờ nghĩ ai lại hỏi 1 câu hỏi kỳ quặc như vậy, dĩ nhiên con người ở đất nước tôi lao động chứ sao nữa. Sau vài giây tôi vừa cười vừa trả lời câu ”Người Việt Nam chúng tao cũng lao động như mày thôi”. Cậu ta nhún vai vẻ lạ lẫm. Nghĩ sâu xa câu hỏi của cậu tôi lại thấy đau lòng cho những người da đen, đối với họ những người da đen sinh ra là để lao động nặng nhọc, những người da trắng hay da màu chỉ việc chỉ huy, giám sát, lái xe lòng vòng, hay ngồi rung đùi ở văn phòng. Thế mới biết chế độ Apartheid một thời cay nghiệt giờ đã qua, nhưng hậu quả để lại vẫn còn cực kỳ sâu sắc.

    Cả ngày thư giãn thành ra lười biếng, tôi chỉ việc đi loanh quanh rồi lại ăn, Nevelle chẳng để cho tôi phải làm gì, ông nói tôi là khách nên không phải làm, hy vọng sau này ông sang Việt Nam thăm tôi tôi sẽ tiếp đãi ông như vậy. Bữa tối vừa ăn xong được nửa tiếng tôi bắt đầu díp hết cả mắt lại, xin phép Nevelle tôi về lều đi ngủ trước để ngày hôm sau bắt đầu hành trình mới, đất nước mới.
    *


    * *
    Gần 9h sáng Nevelle đưa tôi ra cửa khẩu, dặn dò tôi cẩn thận trên đường, giữ gìn sức khỏe. Chào tạm biệt ông, chào tạm biệt Nam Phi, tôi làm thủ tục xuất cảnh, rồi đi bộ qua cầu, sang bên kia làm thủ tục nhập cảnh Namibia. Thủ tục rất nhanh gọn, đơn giản, anh zai đen Namibia cho tôi 90 ngày hạn visa, lần này thì tha hồ mà lang thang. Xong thủ tục, lấy hộ chiếu yên vị, tôi bắt đầu hitch-hike về phía Fish River Canyon. Chiếc xe tải cho tôi đi nhờ nhưng bò khá chậm, xe chở bia sang Ketmanshoop. Tay lái xe người Nam Phi, thưuờng xuyên vận chuyển hàng giữa 2 nước. Theo lời dặn của Nevelle thì từ đường cao tốc B1, tôi sẽ bỏ qua lối rẽ đầu tiên đi Ai-Ais, lối rẽ thứ 2 biển báo Fish River Canyon- Ai Ais thì mới rẽ trái. Tôi bảo tay lái xe tải cho tôi xuống ở đó. Chiếc xe tải dần dần khuất khỏi tầm mắt, một mình tôi đứng giữa mênh mông hoang mạc, không một bóng người, không một dấu vết làng xã quanh đây. Đúng như người ta bảo Namibia đất rộng người thưa. Diện tích Namiabia lớn hơn cả Việt Nam, vậy mà chỉ có hơn 2 triệu người dân sinh sống (trong khi Việt Nam có đến hơn 90 triệu dân, thế mới thấy dân số nước mình thật khủng khiếp).

    Đến đầu giờ ăn trưa nên bụng tôi bắt đầu gào réo, lại bánh mỳ với bơ lạc ăn tạm những khi trên đường. Ăn nhanh nhanh vì sợ có xe đi qua. Ấy vậy mà cũng phải đợi hơn 1 tiếng sau mới có 1 chiếc xe 4WD chạy qua về hướng Ai- Ais. Đôi vợ chồng đi lướt nhanh qua tôi không dừng lại, tôi thất vọng quá. Nhưng hình như họ thấy áy náy hay sao, vì có 1 mình tôi trơ vơ giữa hoang mạc, nên họ quay xe lại, tôi mừng quá, chạy về phía xe, hỏi xin đi nhờ. Họ đồng ý vì chắc thấy tội nghiệp cô gái bé nhỏ 1 mình (lúc nào người ta cũng nghĩ tôi bé nhỏ, thì đúng là tại tôi bé thật, so với mấy chị da đen to kềnh càng thì tôi chẳng thấm vào đâu).

    Đằng sau xe chật ních vì đồ của đôi vợ chồng, họ đi từ Nam Phi sang, dự định sẽ lái xe quanh Namibia, rồi Botswana và cuối cùng vòng về Johannesburg. Sắp xếp lại đồ đạc, vẫn vừa đủ chỗ cho cái ba lô to kềnh của tôi, còn tôi ngồi lọt thỏm sau xe giữa đống hành lý. Đoạn đường đến Ai-Ais chỉ khaỏng gần 80km nhưng đường lúc thì cát, lúc thì nhiều đá răm, xe chệnh choạng, tôi ngồi sau thùng xe chẳng nhìn thấy đường nên hay bị bất ngờ, xe xóc nảy hất cả cái bàn tọa của tôi lên rồi lại đáp xuống, may cũng nhiều thịt nên hất xuống không đau lắm.

    Đến Ai-Ais đôi vợ chồng làm thủ tục check-in vào khách sạn, khu resort này khá sang trọng, nằm ở chân của thung lũng Fish River Canyon. Tôi chẳng đủ tiền mà ở cái chỗ này rồi, chờ họ làm thủ tục check-in xong sẽ lái xe quay lại Hobas, đến view-point ở phía trên cùng của Canyon. Đoạn đường từ Ai-Ais sang Hobas khá xấu, nhiều đá sỏi, xe nhảy lên nhảy xuống. Rồi đến một đoạn lên dốc, bỗng nhiên ông lái xe mất đà kiểm soát, xe xuống dốc với tốc độ nhanh, đường đầy sỏi, xe lạng từ bên này sang bên kia mấy vòng, tôi ngồi sau thắt tim, nghĩ chắc quả này chết chắc rồi, với đà xuống dốc và lạng lách kiểu này thì kiểu gì xe cũng lật. Ông lái xe cố bình tĩnh làm chủ tay lái nhưng chiếc xe vẫn lao từ bên này sang bên kia theo đường zich zac, sau một hồi, chiếc xe quay ngoắt đầu 180 độ rồi từ từ phanh lại. Thấy xe đứng im không bị lật, tôi mới hoàn hồn. Bà vợ cũng sợ thắt tim, giờ mới month được mồm bảo chồng đừng đi nhanh nữa. Cả 3 chúng tôi thở phào.

    Vé vào cổng tham quan mỗi chúng tôi phải trả 60 đô la Namibia, tính ra cũng gần 10 đô Mỹ. Tiết kiệm cái gì thì được chứ đến đây rồi kiểu gì cũng phải vào để xem chứ, Fish River Canyon được coi là 1 nơi có một không hai ở Châu Phi. Canyon sâu và khá rộng, trải dài khoảng 85km. Bình thưuờng thời gian này có rất nhiều trekking đến đây tham gia chuyến trek 5 ngày qua 85km dọc suốt Canyon, nhưng thời gian vừa rồi mưa nhiều, nước sông dâng cao, đổ về Canyon nên họ đóng cửa, không cho trek. Cũng thấy tiếc lỡ mất cơ hội này, nhưng tôi ít ra cũng biết cảm giác trek từ trên đỉnh xuống tận đáy của Canyon, giống như khi tham gia trek Canyon del Colca ở Peru, gian nan nhưng cảnh quan thực sự làm bạn ngỡ ngàng. Đứng từ view-point nhìn xuống đáy Canyon, những triền núi lởm chởm, đủ hình dáng, dòng sông Fish River vẫn chảy ầm ào dưới thung lũng sâu kia. Tôi lặng nhìn và hít thở thật sâu, cảm nhận vẻ đẹp của kỳ quan thiên nhiên ban tặng.

    Đôi vợ chồng lái xe quay lại Ai-Ais để nghỉ đêm, họ cho tôi đi nhờ quá đến ngã ba rồi thả tôi ở đó. Họ rẽ hướng Ai-Ais, tôi tiếp tục hành trình hitch-hike theo đường xuyên hoang mạc về hướng Sesriem, điểm đến tiếp theo sẽ là sa mạc cát Namid Desert.

    Đã 4h30 chiều, xe qua lại ít hơn, tôi cố gắng đợi mất xe còn xót lại trong Hobas với hy vọng họ sẽ đi về hướng mình định. Khi tôi rời Hobas, còn lại khoảng 3 hay 4 xe gì đó vẫn đang ở đó. Trời đã xế chiều, mấy xe đi ra đều đi về hướng Ai-Ais. Tôi đang đứng trên con đường xuyên hoang mạc, nhưng xe đi qua đây hầu hết là xe du lịch đến thăm quan mấy điểm quanh đây, chẳng hy vọng gì xe người dân bình thường qua lại đây làm gì. Đếm đã hết số xe từ Hobas đi ra, tôi bắt đầu hết hy vọng có thể đi thêm đoạn nào nữa, trời vẫn còn nắng, tôi bắt đầu đi loanh quanh kiếm chỗ dự phòng đêm nay dựng lều ngủ lại đấy. Trên hoang mạc toàn cây cỏ cứng và đá sỏi, hiếm có chỗ nào đất mềm mềm một chút để mà dựng lều ngả lưng. Tìm mãi cuối cùng mới được 1 khoảnh đất rộng chừng 30cm, dài khoảng hơn 1m là không có tí cỏ nào mọc, đất có vẻ mềm mại hơn chút, ít đá sỏi, nằm ngay cạnh 1 lùm cây cỏ cao khoảng 30cm, chắc do những trận mưa thời gian vừa rồi nên bằng cách nào đó cát bị xới tập trung ở điểm này nên mới trống trơn. Đó là điểm lý tưởng nhất mà tôi có thể tìm thấy để dựng lều. Nhặt nhạnh những hòn đá xung quanh, nhổ hết gốc cỏ khô để làm quang thêm mảnh đất bé xíu cho vừa đủ cái lều của tôi. Nghĩ bụng nếu không thể hitch-hike xa hơn được nữa thì đêm nay cũng có chỗ ngủ.

    Quay trở lại đường chính chỗ tôi để ba lô, nhìn đồng hồ đã hơn 6h, mặt trời đã bắt đầu lặn, xuống thấp dần, thấp dần. Định bụng chờ thêm 1 tiếng nữa, đến 7 giờ mà không còn xe nào qua thì sẽ lục đục đi dựng lều trước khi trời quá tối. Hết đứng rồi lại ngồi, hết ngồi rồi lại bước loanh quanh, 1 tiếng trôi qua, chẳng có bóng dáng xe nào qua. Tôi lại xóc ba lô lên đi về phía khoảng đất lúc nãy đã chuẩn bị. Tự nhiên nhớ lại cái ngày ở hoang mạc khi hitch-hike từ Perito Moreno về phía Tres Lagos, vùng Patagonia phía Argentina, diễn ra hệt như này. Lúc ấy tôi cũng ngồi 1 mình giữa mênh mông hoang mạc, chờ từ khi cơn nắng gắt, đến khi xế chiều nắng nhạt, đến khi nắng tắt nhường chỗ cho bóng đêm, rồi bình minh trời sáng, tôi vẫn chờ ở đấy, vẫn chiếc ba lô làm bạn trên hoang mạc không một bóng người.

    Nắng tắt rồi, trời tối hơn, tôi phải dùng chiếc đèn head-light cho đủ sáng để dựng lều, mắt mũi vốn đã tèm nhem, trời tối thế này chẳng biết lần mò cái gì nên đeo thêm quả kính cận đỏ chót để nhìn cho rõ. Khoảnh đất này gọi là khấm khá hơn những chỗ khác vì không có những búi cỏ cứng mọc, nhưng đất vẫn cứng cong, tay tôi dùi mấy cái đinh xuống đất mà phồng hết cả lòng bàn tay. Nhiều lúc nghĩ chẳng hiểu mình có sinh lầm kiếp đàn bà hay không, việc gì nặng nhọc cũng làm được, kể cả việc trèo thang lên chỉnh sửa điện. Dựng xong lớp lều bên trong, tự nhiên thấy trời hửng hửng sáng, nhìn về phía xa xa ngọn núi trước mặt, ánh trăng đang lấp ló nhô lên từ phía sau dãy núi. Trăng lên rất nhanh, trăng to tròn kiểu này chắc cũng phải trăng 14 âm. Tự nhiên thấy phấn khởi hẳn lên, ít ra cũngcó ánh trăng soi sáng làm bạn cùng tôi giữa hoang mạc. Tôi nhanh chóng dựng nốt lớp bạt bên ngoài để hoàn chỉnh ngôi nhà của mình. Xong chiếc lều, lòng bàn tay đau ê ẩm vì dùi đinh xuống lớp đát đá cứng. Vứt hết cả ba lô vào lều, trải tạm nệm mỏng, lôi túi ngủ ra, tôi chui tọt luôn vào lều cho chắc, lỡ cỏắn rết hay bọ cạp loanh quanh thì sao mà tránh được, trời thì tối, mắt thì tèm nhem.

    Chui vào lều, rúc vào túi ngủ yên vị, tôi vẫn để lớp bạt lều mở, chỉ khóa lớp lưới trong để nhìn trời nhìn đất, nhìn ánh trăng to tròn vành vạnh giăng xa xa dãy núi kia. Vẫn sớm chưa buồn ngủ nên tôi lại lôi truyện ra đọc, chẳng muốn đội đèn lên đầu nên một tay cầm đèn, một tay cầm sách. Tự nhiên thấy chuyến đi thú vị hơn hẳn, thú vị hơn nhiều những ngày ở Nam Phi. Những ngày tháng lang thang khắp đây đó cho tôi nhiều kỷ niệm, nhiều giây phút đáng nhớ, mà mỗi giây phút có 1 cảm xúc riêng, chẳng lần nào giống lần nào.

    Nằm đọc truyện chán mỏi cả tay tôi khóa lớp bạt ngoài cửa lều lại, rúc sâu vào túi ngủ cho đỡ lạnh. Không gian im ắng, thỉnh thoảng mới vẳng lên tiếng côn trùng kêu như một bản nhạc rồi lại tắt, im ắng một hồi như thời gian chờ chuyển nhạc, rồi lại vang lên như dàn đồng ca. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    Nửa đêm bỗng giật mình tỉnh dậy, tôi nghe như có tiếng động quanh lều, nằm im nghe ngóng xem là cái gì, tiếng gót chân lúc dồn dập, lúc nhát gừng. Tôi bắt đầu suy đoán, có thể là tiếng ngựa vằn, có thể là tiếng hươu nai, có thể là tiếng chân voi, hoặc lợn rừng, mà cũng có thể là tê giác. Tự nhiên thấy run run, tôi nín thở, nằm im thin thít, bắt đầu phân tích các trường hợp có thể xảy ra. Nếu là hươu nai hay ngựa vằn chắc cũng không sao, mấy loại thú này không ăn thịt người, chắc sẽ không làm hại gì đến tôi. Nhưng nếu là voi thì chắc chết, nó mà giẫm 1 nhát thôi thì cả tôi lẫn cái lều bẹp dí, có chạy cũng không xong, mà giữa hoang mạc trống trơn này chạy đi đâu, trốn vào đâu, chẳng có lấy 1 bóng cay nào đủ cao mà trèo lên í chứ. Nếu là lợn rừng hay tê giác thì nó húc tôi thủng bụng mất thôi, cũng chẳng có cơ may nào mà chạy khỏi tụi nó. Rồi cũng chẳng hiểu có hổ, báo gì loanh quanh lang thang đây không nữa. Cứ nghĩ như vậy là tôi thấy rui rồi, chẳng dám mở cửa lều ra để xem là con gì, nên cứ nằm im nghe ngóng và cầu khấn van xin cho cái thân lừa ưa nặng của mình được an toàn. Rồi thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng thở phì phò, tiếng quẫy phành phạch, tôi thực sự không đoán ra được là con gì. Cả đời đã bao giờ ngủ giữa bầy thú hoang đâu mà biết, có duy nhất 1 lần ngủ giữa bầy kanguroo và koala ở Úc, nhưng bọn này cũng không làm hại gì người cả. Tôi không biết mình nằm bất động như vậy đến bao lâu, vừa nằm vừa cầu nguyện. Có lẽ cũng phải lâu lắm đến mức tôi mệt nhoài thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ nhớ lúc mở mắt, trời tờ mờ sáng, vồ lấy cái điện thoại tôi nhìn đồng hồ đã hơn 5h sáng. Không còn nghe tiếng thú rừng lạ lẫm nữa nên tôi lại ngủ tiếp, người vẫn mệt quá chẳng muốn dậy. Hy vọng ngủ đến khi mặt trời mọc sẽ không còn con thú nào lang thang quanh lều nữa.


    Khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuyên qua lớp lều mỏng, tôi tỉnh giấc hẳn, định bụng dậy luôn để bắt đầu hitch-hike may ra thì kịp đến Sesriem trong ngày hôm nay. Cuốn túi ngủ, cuốn miếng nệm mỏng, nhét sách vào túi, gọn gàng xong xuôi tôi mới kéo khóa lều, nhìn ngó ra ngoài xem có dấu hiệu gì bất thường không, cảm thấy an toàn mới chui ra. Đập ngay vào mắt tôi là một bãi phân to tướng phía cuối lều, nghĩ bụng, may nó không ỉa vào lều. Nhìn đống phân với những cục to gần bằng nắm đấm, tôi đoán ngay ra đêm qua là một chú ngựa vằn. Khi ở trong rừng của gia đình Murray tôi đã đuwocj nhìn thấy phân hươu, nai, chỉ bé xíu bằng ngón tay thôi, thế nên, chắc chắn với kiểu phân to này là của ngựa vằn. Trong bụng chửi thầm con ngựa này làm bà mày sợ mất cả ngủ. Nhanh chóng gói gém lều, chỉnh lại balo, tôi lại ra chỗ hôm qua đứng chờ xe đi qua.

    Hết đứng rồi lại ngồi, tôi sốt ruột lo lắng chỉ sợ đêm nau lại ngủ lại chỗ này thì nhục lắm. Đồ ăn cũng không còn nhiều, quanh đây cũng chẳng kiếm đau ra củi khô mà nấu cơm, gas thì không có. Còn mấy lát bánh mì tôi để ăn dè dặt, chẳng biết khi nào mới mua được. Còn mấy gói mỳ tôm, cùng lắm thì nhai mì sống cho đỡ đói. Cây thuốc lá ba số mua ở Doha dù hút dè dặt lắm nhưng sau một tháng rưỡi cũng đã hết trước khi qua biên giới. Giờ đứng giữa hoang mạc trơ trọi chẳng biết phải làm gì, ăn thì không dám ăn nhiều, điện thoại thì không phủ sóng mà nhắn tinh cho gia đình, bạn bè, thuốc lá thì hết. Tự nhiên thấy nhớ, thấy thèm hơi cái vị cay cay của điếu thuốc. Có lẽ cái vị đấy chẳng thơm ngon bổ báu gì đâu nhưng nó như một cái gì đó dễ làm bầu làm bạn. Đó là lý do tôi bắt đầu hút thuốc. Chẳng hay ho tí nào, chẳng bổ béo cái gì nên ở nhà giấu như mèo giấu phân.

    Cứ nghĩ miên man đủ thứ, đến gần 2 tiếng trôi qua tự dưng có tiếng xe ôtô. Giữa hoang mạc yên tĩnh này thì tiếng máy gầm rú của ô tô trên cát sỏi có thể nghe thấy cách vài km. Tôi dỏng tai lên, chuẩn bị tư thế ngoan hiền đứng ra hitch-hike. Chiếc xe từ từ dừng lại, một đôi da trắng có vẻ đến từ châu Âu, cô gái nhanh mồm hỏi luôn tôi đi đâu và chỉ luôn vào bản đồ nơi họ sẽ đi. May quá, Aus cũng nằm trên đường tôi qua, đoạn đường cũng kha khá, chắc cũng phải được nửa đường đến Sesriem. Tôi lên xe vui sướng. Hóa ra đôi bạn trẻ này đến từ Đức. Đúng là dân châu Âu lắm tiền, toàn thuê xe chạy khắp nơi.

    Aus được đánh dấu trên bản đồ như một thị trấn. Ấy vậy mà đến nơi lác đác được vài cái nhà, một trạm xăng bé xíu, chẳng có lấy siêu thị nào để mua đồ ăn, được độc một cửa hàng bán vài thứ đồ linh tinh với giá cắt cổ gấp 3, 4 lần bình thường. Đôi bạn Đức đưa tôi ra lối rẽ từ Aus lên Sesriem. Con đường này cũng vắng vẻ, đường đất xuyên hoang mạc nên ít người qua lại. Tôi lại ngồi chờ núp dưới bóng mát của cái biển chỉ đường. Một hồi khoảng gần một tiếng mới có xe đi qua. Một đôi vợ chồng già người da trắng dừng xe cho tôi đi nhờ. Họ theo hươgns Mariental, vậy cũng tốt, ít nhất tôi cũng đi nhờ được họ đến Maltahohe. Đôi vợ chồng già hỏi chuyện tôi, có vẻ rất thán phục nói tôi quá dũng cảm, dám một mình con gái lang thang khắp nơi. Họ sống ở Tsumeb, gần Estosha National Park. Họ hứa nếu tôi đi lên phía bắc đó, họ sẽ đưa tôi đi thăm quan Estosha và tôi có thể ở nhờ nhà họ thoải mái. Vậy là có một đích đến mới nữa. Họ đưa tôi card với số điện thoại đẻ tôi liên lạc khi đến Tsumeb. Tôi thấy họ tốt quá, nên hứa nhất định sẽ nấu đồ ăn Việt Nam cho họ khi tôi ở cùng họ. Chia tay họ ở Maltahohe, đôi vợ chồng đi tiếp về hướng Mariental, tôi ở lại chờ xe đi tiếp theo hướng Sesriem.


    *


    * *

    Maltahohe cũng như các thị trấn khác ven vùng hoang mạc, nhỏ xíu với vài ngôi nhà lác đác. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những ngôi nhà của dân Bushman, được làm rất sơ sài tạm bợ, họ giống những người dân du mục, lang thang từ vùng đất này sang vùng đất khác, tuy nhiên họ không trồng trọt chăn nuôi gì hết, chỉ đi săn bắn thú rừng. Ngày bé học qua lịch sử có nói về dân du mục, đến bây giờ mới nhìn thấy họ. Đã sang thế kỷ 21 rồi, vậy mà vẫn còn tồn tại kiểu sống như vậy, chẳng qua cũng là văn hóa vùng miền.

    Cả thị trấn Maltahohe có được một cây xăng, kha khá hơn Aus một chút nhưng cũng có độc một shop nho nhỏ bán đồ linh tinh, giá cả có mềm hơn chút xíu nhưng vẫn coi là đắt đỏ. Tôi ghé vào shop xin ông chủ ít nước lã để uống. Ông chủ tốt bụng lấy cho tôi đầy 2 chai, rồi hỏi tôi định đi đâu. Tôi trả lời đi về hướng Sesriem, về phía sa mạc cát Namid desert. Ông lắc đầu nói sẽ khó đầy vì giờ cũng đã gần cuối chiều rồi, mà đường vẫn còn rất xa. Rồi ông bảo tôi cứ ngồi phía ngoài xem có xe nào đi qua không rồi dặn 2 người nhân viên giúp đỡ tôi nếu thấy xe nào đi qua thì hỏi giùm cho tôi đi nhờ. Mấy ngày qua chưa được điếu thuốc nào, tôi thèm thèm, đành rút tiền ra mua bao Princeton gần 20 đô Namibia, loại thuốc rẻ nhất ở đây, rồi ra ngoài đường làm điếu chờ xe đi qua. Một vài chiếc xe lượn qua lượn lại loanh quanh trong thị trấn, chẳng có xe nào đi qua. Được khoảng gần một tiếng bỗng nhiên có nhân viên bán căng chỉ tôi về hướng chiếc 4 chỗ đang tiến đến gần, bảo tôi hỏi người lái xe đó chắc họ đi về phía Sesriem. Chiếc xe chầm chậm đến gần tôi, tay lái xe kéo kính xuống tươi cười hỏi tôi muốn đi đâu. Anh chàng tự giới thiệu là quản lý một khi nghỉ gần Sesriem, rồi nói anh ta cần giải quyết một số công việc trong thị trấn, có thể sẽ cho tôi đi nhờ được. Tôi mừng thầm cảm ơn anh ta. Được vài phút đổ xăng xong anh ta lái xe đi mất, tôi ngồi ở cây xăng chờ đến khi anh ta quay lại.


    Phải đến một tiếng rưỡi sau Alex- tên anh chàng cho tôi đi nhờ, quay lại, nhìn thoáng qua thấy ghế trên cùng còn trống, biết chắc mình được đi nhờ rồi. Alex mở cửa xe, bảo tôi vứt balo vào trong cốp, tôi ngồi lên ghế trước, đằng sau là một đứa con gái và một cậu con trai nhìn cũng tre trẻ, chắc chắn kém tôi vài tuổi. Nhạc R&B oang oang trong xe. Alex bắt đầu chạy về phía Sesriem. Được một đoạn anh chàng cho nhạc bé hơn, bắt đầu hỏi chuyện tôi. Suốt cả dọc đường mấy tiếng, chỉ có hai chúng tôi nói chuyện, hai đứa sau ngồi im thin thít, chúng nó cũng đi nhờ xe đến gần chỗ Alex. Cậu ta làm quản lý cho Mountain Homestead Lodge, một khu nghỉ giữa hoang mạc, cách Sesriem khoảng 35km. Cậu ta nói giờ đang vắng khách nên có thể cho tôi ở nhờ được. Ôi, đúng là số tôi lúc nào cũng gặp may mắn, đang nghĩ đêm mới đến nơi không biết ngủ đâu. Alex cũng khá vui tính, chúng tôi nói chuyện đủ thứ dọc đường, thế nên cũng bớt mệt mỏi máy tiếng lọc xọc trên đường toàn sỏi đá.

    Cậu ta khá chu đáo, gọi điện trước cho đầu bếp báo thêm suất ăn của tôi. Chỉ có điều khi đến nơi cũng khá muộn, đồ ăn cũng nguội hết. Nhưng với cái bụng đói meo sau một đêm ngủ trơ vơ giữa hoang mạc thì bây giờ cái gì cũng ngon, cái gì cũng trở thành xa xỉ đối với tôi. Vắng khách, phòng trống khá nhiều, Alex sắp xếp cho tôi ở riêng một phòng khép kín tiện nghi, nằm trên mỏm đá, view nhìn ra toàn cảnh hoang mạc, và xa xa là những đồi cát đỏ của sa mạc cát Namid desert. Tự nhiên tôi thấy mình như bà hoàng, được tiếp đãi cẩn thận, chu đáo, ăn ngon, ở sướng. Tôi thầm cảm ơn vì mình được phù hộ, may mắn trên mọi nẻo đường.

    Vẫn chưa phải mùa cao điểm nên vắng khách, Alex bảo tôi muốn ở đến khi nào thì ở, cậu ta rất thoải mái. Tôi thấy chẳng còn cơ hội nào hơn thế. Được ở trên mỏm núi, yên tĩnh, hang ngày thức dậy ngắm nhìn bao la mênh mông bát ngát hoang mạc bao quanh, rồi những đàn hươu nai thơ thẩn gặm cở phía dưới chân núi. Thỉnh thoảng Alex lại chạy xe loanh quanh, chở (cho) tôi đi cùng. Có hôm đi ban ngày trời nắng nóng không đem theo áo rét, đêm về chạy chiếc 4WD tự chế cho mục đích đưa khách đi tham quan sa mạc, nóc xe mở trần, đêm xuống trời lạnh, bật điều hòa nóng, phía dưới chân như bị nướng, phía trên đầu thì gió thổi vi vu lạnh toát. Vừa chạy xe hai đứa chúng tôi vừa nhìn nhau cười phá lên với cảnh ấy.

    Chờ mãi cũng chẳng thấy có khách đến nghỉ để mà tôi hỏi đi nhờ đến Sossusvlei tham quan sa mạc cát, nên sang đến ngày thứ 4 tôi bảo Alex đưa mình đi, tôi xin chịu tiền trả vé vào cửa cho cả 2 và xe nữa. Alex dễ tính đồng ý ngay sẽ đưa tôi đi nhưng cậu ta vẫn muốn tiết kiệm tiền cho tôi nên bảo sẽ gọi điện cho bạn làm soát vé ở Sossusvlei để vào miễn phí. Tôi mừng quýnh, đêm ấy hồi hộp lắm chờ đợi sáng sớm hôm sau được đi hoang mạc cát. Tôi vẫn mong đợi từ lâu được đến nơi ấy.

    Sáng sớm hôm sau tôi lục đục dậy từ lúc 4h sáng, chuẩn bị vài thứ để lên đường cho kịp đón mặt trời mọc. Từ chỗ tôi nghỉ đến Sesriem khoảng 35km, phải đi mua vé vào cổng ở đó rồi chạy xe tiếp 65km đến Sossusvlei đến view-point và đầu leo lên đỉnh những đồi cát. Alex chẳng biết đã dậy tự khi nào, chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho cả 2 chúng tôi, tôi chỉ việc lên xe là đi. Bình thường thức dậy vào giờ này chắc tôi díp mắt lại vì buồn ngủ, vậy mà hôm nay tỉnh như sáo, chắc có lẽ háo hức được đến Namid Desert. Vì đoạn đường đến đó toàn là đường xuyên hoang mạc, cách xa thành phố hàng mấy trăm km, không có phương tiện công cộng đi lại. Tự nhiên giờ có người đưa đến tận nơi, làm sao mà không vui cho được. Tôi vẫn liên mồm cảm ơn Alex, cậu ta chu đáo quá.

    Chúng tôi đến cổng khá sớm nên phải đợi đến 6h30 mới được vào. Alex nói chuyện với cậu bạn kiểm soát vé, thế là chúng tôi trót lọt, chẳng mất xu nào mua vé. Xe chạy từ từ, trời bắt đầu hửng sáng, chúng tôi chạy dọc theo những dãy núi cát. Sa mạc cát đỏ Namid chạy dọc suốt song song với được bờ biển phía tây Namibia từ phía nam lên đến phía bắc giáp biên giới Angola. Trong đó Sossusvlei là điểm tham quan nổi tiếng, nơi bạn có thể đến gần và leo trèo lên những đồi cát uốn lượn cong cong những đường mềm mại như cơ thể người phụ nữ.


    Dọc đường những chú hươu nai nhởn nha gặm cỏ trong nắng bình minh mới tỏa. Tôi ngỡ ngàng, mắt đảo liên tục hết trái lại phải tận hưởng cảnh thiên nhiên có một không hai này. Qua đồi cái Dune 45, chúng tôi dừng lại, mới sớm nhưng đã có khá nhiều xe đến, một số người đã leo lên đỉnh đồi cát, đứng dưới chân đồi tôi chỉ thấy bóng họ thấp thoáng nhỏ xíu. Alex lái cho xe chạy tiếp đến bãi đỗ xe cuối cùng. Vì đi xe 2x2 nên chúng tôi phải dừng ở bãi, đoạn đường tiếp theo toàn cát chỉ có xe 4x4 mới chạy tiếp được. Alex lại nhờ mấy người bạn làm guide cho đi nhờ xe đến đồi cát Dune Big Daddy, đồi cát lớn nhất và được coi là đẹp nhất, cũng là điểm đến Dead Vlei – nơi được ví như Tận cùng của trái đất, với những thân cây khô chết cứng từ khi nào nằm ngay phía bên kia của chân đồi cát Big Daddy.

    Hai đứa chúng tôi cởi giầy, đi tất để leo cho dễ. Dune Big Daddy trải dài, đoạn gập ghềnh lên xuống. Chúng tôi leo theo sống lưng của đồi cát, từng bước đi từng bước lún trong cát. Màu đỏ chói của cát tương phản với màu xanh thẳm của da trời chói lóa cả mắt. Những cơn gió thổi đều đều cát bắn rát mặt, tôi phải lấy khăn che miệng che mũi để khỏi hít những hạt cát đỏ quạch nhỏ xíu. Cứ leo được vài mét tôi lại dừng, vừa để lấy sức, vừa để thả hồn giữa mênh mang sa mạc, trước mặt, sau lưng, dưới chân đều rực lên một màu đỏ. Bước dọc trên lưng đồi cát như bước dọc trên nóc nhà, nghiêng bên phải cũng ngã, nghiêng bên trái cũng ngã, độ dốc cả hai bên sườn đồi có lẽ cũng đến 75 độ, từng bước chân nặng nề hơn vì lún sâu trong cát. Đến đỉnh đồi, chúng tôi bắt đầu trượt theo sườn đồi xuống Dead Vlei, những thân cây khô chết queo tự khi nào, màu xám đen tương phản với màu đỏ rực của cát. Xuống đến chân đồi chúng tôi ngồi nghỉ, uống nước, nhìn ngắm trời đất. Tôi đã đặt chân đến bao nhiêu nơi, chẳng đâu giống đâu. Mẹ Đất quả là hào phóng ban tặng cho con người những cảnh thiên nhiên tuyệt sắc. Dù trời đã gần trưa, nhiệt độ bắt đầu tăng cao, nắng càng ngày càng gay gắt, vậy mà tôi cũng chẳng muốn về, bảo Alex nán lại ngồi chơi thêm, để tôi được tận hưởng diễm phúc của một kẻ ăn mày Cảnh Đẹp.

    Trên đường về Alex có vẻ buồn ngủ, cậu ta thức giấc từ lúc 3h sáng, lục đục chuẩn bị các thứ cho chuyến đi. Tôi bảo cậu để tôi chạy xe giúp. Dù ngượng ngùng chạy xe tay lái nghịch nhưng giữa hoang mạc, hiếm khi có xe qua lại nên tôi cũng tự tin hơn. Gần về đến khu Lodge chúng tôi ở, dưới chân đồi lại thấy nhởn nhơ những chú hươu nai gặm cỏ, nhìn thấy xe qua, chúng bắt đầu co cẳng nhảy qua những bụi cây tránh xa xe chúng tôi. Về đến Lodge tôi thấy thấm mệt, nhưng lại thấy lâng lâng trong lòng vì vừa biết thêm, nhìn thêm, tận hưởng thêm một kỳ quan thiên nhiên

    *

    * *


    --------------------------
    -------------------------------------------

    Sang som chuong dong ho bao thuc 6h30, troi van toi qua, toi chang muon day chut nao, dat lai chuong bao thuc den 7h, co ngu nuong them nua tieng nua. Michael hinh nhu da day tu luc nao luc duc pha ca phe, toi ngai ngu nhung van co gang tinh day tam rua roi con chuan bi len duong.
    Hon 8h sang troi van am u. Thoi tiet may ngay hom nay that khac thuong. Troi mu mit, suong day dac nang triu, khong khi am qua giong nhu mua bui. Toi van quyet dinh len duong. Michael nhiet tinh dua toi ra khoi Cape Town, theo duong cao toc N7, duong cao toc Cape- Namibia. Da vao den N7 nhung co ve Michael van chua ung y tha toi o doan dau, co ve nhu khong duoc thuan loi de hitch-hike cho lam, vay la ong lai xe chay mot mach co le den 50 hay 60km gi do, dua toi ra cay xang dau tien tren cao toc N7. Michael noi cho do yen tam hon, an toan hon va thuan loi hon de bat dau hitch-hike. Toi cam on roi rit, om hon chao tam biet ong.

    Troi cang ngay cang mu, tung lop suong day dac quan quanh toi. Xe oto nao cung phai chay voi den pha, den cot. De tu bao ve minh khoi tam nhin khuat trong suong mo, toi lay chiec den doi dau ra deo, vua an toan hon, vua de cho xe di qua nhin thay minh dang hitching. Xe nao di qua cung phai nhin toi la lam, tu dung trong suong mo xuat hien 1 co gai dau doi den sang trung dung canh duong. Troi cang ngay cang lanh, bua sang qua loa chang du giu am, toi lai loi hop banh quy ra lam vai cai cho tang luong duong trong mau de giu am co the.
    Phai mat gan 1 tieng dung ngoai troi suong mu lanh ngat moi co 1 xe dung lai. Mo cua ra toi dao mat nhin qua mot luot phan doan tinh hinh, xem xet cam giac ban nang. 3 nguoi dan ong, 1 gia 2 tre, va 1 nguoi dan ba dang be dua be gai nho tuoi. Cam giac yen tam nen toi moi hoi xin di nho. Vua len xe da thay nong nac mui con, mui thuoc la, va tieng nhac R&B dap vang ca xe. Nguoi dan ong tre tuoi rot day coc bia cho nguoi dan ong gia, ong ta uc 1 hoi het ca coc. Roi den luot nguoi dan ba, lam hai hoi het can ca coc bia. Ho cu thay luot nhau vua di vua uong nhu vay. Roi lao gia nhat rut thuoc la ra dot, hut ngay trong xe voi cua kinh dong chat. Roi nguoi dan ba- me cua dua be gai, mot tay om con, 1 tay hut thuoc. Va nguoi dan ong tre tuoi cung vay. Xe nhu mot cai lo khoi nghi ngut. Dua be gai 6 tuoi thi vua an chips vua nhun nhay theo tieng nhac R&B rat ***y. Ho la nhung nguoi da den...

    Xe di duoc khoang 30km thi ho re ve phia Darling, ho tha toi lai tren cao toc N7, toi lai tiep tuc hanh trinh ve phia bien gioi Nam Phi- Namibia. Troi do mu hon rat nhieu, vai tia nang yeu ot co xuyen qua khoi tang may day dac. Toi lai doi, co le cai lanh lam toi doi nhanh hon nhieu. Lai loi not may cai banh quy ra an. Cai tro an uong voi toi la the, khong co thi thoi khong an, nhung neu co do an trong tui, nhat la do ngot, thi kho long ma giu duoc, thoi tha an het di cho xong luon, khoi tham tha tham thut lay ra goi vao nua. The la chen het ca goi banh quy de danh duoc ca tuan nay. Cho den gan 1 tieng thi co xe dung lai. Nguoi dan ong trung nien lai chiec xe ban tai bam day bun dat, dang sau chat do chat nich. Nhin luot qua xe thay dong chu Orange River Rafting, toi ngo ngo doan ong ta chac lam cho tour nao day. Mo cua xe ong hoi toi dinh di dau. Toi tra loi di cang xa cang tot ve phia bien gioi, dinh bung se ngu lai Springbok roi som hom sau hitch tiep qua bien gioi sang ben Namibia. Ong noi ong di ve phia bien gioi, nhung den noi thi troi cung muon qua roi, bao toi co the ngu lai cho ong roi hom sau ong dua ra cua khau, ngay o gan do. Thay ong noi vay ma toi mo co trong bung, dang khong biet dem se ngu o dau, dinh bung co khi phai ngu o tram xang hay bot canh sat doc duong. Ong nhiet tinh voi giong rat chan that nhu vay khien toi yen tam, the la dem nay co cho an cho ngu truoc khi qua bien gioi.
    Doan duong cang len phia bac cang hoang vang, lang mac thua thot dan, hai ben duong menh mong nhung canh dong, trang trai trai dai tit tap qua nhung doi nui, qua ca Citrusdal menh mong nhung trang trai trong cam. Cang gan bien gioi, canh vat cang nhu kho khan, hoang mac chay dai dai mai doc duong. Noi chuyen may tieng roi cung den luc met, canh vat hai ben duong thi van vay, khong thay doi, cang lam toi them buon ngu.

    Phai den gan 6h chieu moi den duoc Springbok, Nevelle tat vao trong trung tam mua it do rau qua de dem len gan bien gioi. O do nghe noi chang co gi, khong lang mac, khong quan xa, nen cai gi ong cung phai van chuyen tu Cape Town hoac Springbok len, doan duong van chuyen kha xa nen may tuan ong moi di 1 lan. Mua ban xong xuoi chung toi lai len duong, con phai chay them 120km nua moi ve duoc den khu cua ong. Con duong van vay, binh binh va buon ngu.

    Sau gan 12 tieng va vat tren duong, cuoi cung toi cung den duoc khu camp cua ong, nam ngay ben dong song Orange River. Cai dong song nuoc nho nho, mang day phu sa giong song Hong, o nha ta goi la Red River, o day ho goi Orange River. Con song nay ngan cach hai dat nuoc Nam Phi- Namibia. Dung ben nay song, nhin sang ben kia, chi co anh den lo mo cua khu camp ben kia bien gioi, duoi chan toi tieng nuoc chay dong song kha manh trong dem yen tinh vung bien. Dot nhien thay toi co ve say sua trong canh vat noi nay, Nevelle bao toi co the o lai den khi nao toi muon. Toi nghe thay ma mung ro, dang dinh hoi ong thi ong lai noi truoc roi. Nhung cai visa Nam Phi chet tiet cua toi chi duoc 45 ngay, tuc la toi phai roi Nam Phi vao ngay 17/5 la ngay cuoi cung, hom nay da la 15/5 roi. Toi bao Nevelle minh se o lai them 1 ngay nua roi phai di vi visa het han.

    Khu camp cua ong kha rong, hon 1ha, ong van dang dau tu xay dung them va hoan thien khu camp. Nghe ong ke chuyen ve cuoc doi ong cung kha ly ky, len bong xuong tram. Ong len khu bien gioi nay da duoc 11 nam roi, bo lai tat ca phia sau o Cape Town de len day lam lai su nghiep. Thinh thoang ong van lai xe ve Cape Town tham nguoi yeu va co con gai moi duoc 7 tuoi.

    Don dep xong dong do vao nha, ong bat dau lam pizza, tai nghe nau an cua ong kha duoc, cong them cai bung doi ca ngay cua toi nen toi an gan het veo cai pizza to tuong, lam them 2 ly vang do. An no ruou say xong, mat mui cung bat dau sup xuong, toi ve lai leu cua minh ngu. Cai leu ong thiet ke trong khu camp nay hoan toan khac voi leu cua toi. Ong dat nhung chiec leu bat kha to, ben trong ke 2 chiec giuong don, rat thoai mai, chang khac nao ngu o phong rieng. Toi dat lung len giuong ngu tit tho lo tren chiec giuong em ai.

    Sang som tieng chim hot liu lo ram ran danh thuc toi day. Cung van con som, chua den 8h sang, nhung toi quyet dinh ra khoi leu xem canh vat the nao, dem qua den noi muon qua nen cung chua xem duoc gi. Danh rang rua mat xong da thay Nevelle dem tra nong den cho toi, 2 chu cho to tuong cua Nevelle chay dua ngoai cua leu am am, chung no co khi to hon ca toi, moi con nang gan 50kg. Xong bua sang Nevelle ban lam viec voi 2 nguoi giup viec da den. Toi thi 1 minh lang thang tho than quanh khu camp, roi lai ra bo song nhin ve phia ben kia bien gioi. Ngay mai, ngay mai toi se dat chan sang ben ay.

    Cau da den co ve o day lau lau roi, it khi duoc noi chuyen, thay toi den gan thi bat chuyen ngay, cau ta hoi du thu ve Viet Nam. Roi dot nhien cau hoi " The o Viet Nam co nhung nguoi da den nhu tao khong?", toi tra loi cau khong. Cau ta tiep " The thi ai lao dong? Ai lam nhung viec chan tay nang nhoc nhu nay?". Cau hoi lam toi hoi bat ngo, toi khong kip phan ung ngay vi trong dau chang bao gio nghi ai lai hoi 1 cau hoi ky quac nhu vay, di nhien con nguoi o dat nuoc toi lao dong chu sao nua. Sau vai giay toi vua cuoi vua tra loi cau " Nguoi Viet Nam chung tao cung lao dong nhu may thoi". Cau ta nhun vai ve la lam. Nghi sau xa cau hoi cua cau toi lai thay dau long cho nhung nguoi da den, doi voi ho nhung nguoi da den sinh ra la de lao dong nang nhoc, nhung nguoi da trang hay da mau chi viec chi huy, giam sat, lai xe long vong, hay ngoi rung dui o van phong. The moi biet che do Apartheid mot thoi cay nghiet gio da qua, nhung hau qua de lai van con cuc ky sau sac.

    Ca ngay thu gian thanh ra luoi bieng, toi chi viec di loanh quanh roi lai an, Nevelle chang de cho toi phai lam gi, ong noi toi la khach nen khong phai lam, hy vong sau nay ong sang Viet Nam tham toi toi se tiep dai ong nhu vay. Bua toi vua an xong duoc nua tieng toi bat dau dip het ca mat lai, xin phep Nevelle toi ve leu di ngu truoc de ngay hom sau bat dau hanh trinh moi, dat nuoc moi.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Gan 9h sang Nevelle dua toi ra cua khau, dan do toi can than tren duong, giu suc khoe. Chao tam biet ong, chao tam biet Nam Phi, toi lam thu tuc xuat canh, roi di bo qua cau, sang ben kia lam thu tuc nhap canh Namibia. Thu tuc rat nhanh gon, don gian, anh zai den Namibia cho toi 90 ngay han visa, lan nay thi tha ho ma lang thang. Xong thu tuc, cat ho chieu yen vi, toi bat dau hitch-hike ve phia Fish River Canyon. Chiec xe tai cho toi di nho nhung bo kha cham, xe cho bia sang Ketmanshoop. Tay lai xe nguoi Nam Phi, thuong xuyen van chuyen hang giua 2 nuoc. Theo loi dan cua Nevelle thi tu duong cao toc B1, toi se bo qua loi re dau tien di Ai-Ais, loi re thu 2 bien bao Fish River Canyon- Ai Ais thi moi re trai. Toi bao tay lai xe tai cho toi xuong o do. Chiec xe tai dan dan khuat khoi tam mat, mot minh toi dung giua menh mong hoang mac, khong mot bong nguoi, khong mot dau vet lang xa quanh day. Dung nhu nguoi ta bao Namibia dat rong nguoi thua. Dien tich Namibia lon hon ca Viet Nam, vay ma chi co hon 2 trieu nguoi dan sinh song ( trong khi Viet Nam co den hon 90 trieu dan, the moi thay dan so nuoc minh that khung khiep).

    Den gio an trua nen bung toi bat dau gao reo, lai banh mi voi bo lac an tam nhung khi tren duong. An nhanh nhanh vi so co xe di qua. Ay vay ma cung phai doi hon 1 tieng sau moi co 1 chiec xe 4WD chay qua ve huong Ai- Ais. Doi vo chong di luot qua toi khong dung lai, toi that vong qua. Nhung hinh nhu ho thay ay nay hay sao, vi co 1 minh toi tro vo giua hoang mac, nen ho quay xe lai, toi mung qua, chay ve phia xe, hoi xin di nho. Ho dong y vi chac thay toi nghiep co gai be nho 1 minh ( luc nao nguoi ta cung nghi toi be nho, thi dung la tai toi be that, so voi may chi da den to kenh cang thi toi chang tham vao dau).

    Dang sau xe chat nich vi do dac cua doi vo chong, ho di tu Nam Phi sang, du dinh se lai xe quanh Namibia, roi Botswana va cuoi cung vong ve Johannesburg. Sap xep lai do dac, van vua du cho cho cai ba lo to kenh cua toi, con toi ngoi lot thom sau xe giua dong hanh ly. Doan duong den Ai-Ais chi khoang gan 80km nhung duong luc thi cat, luc thi nhieu da ram, xe chenh choang, toi ngoi sau thung xe chang nhin thay duong nen hay bi bat ngo, xe xoc nay hat ca cai ban toa cua toi len roi lai dap xuong, may cung nhieu thit nen xuong khong dau lam.

    Den Ai-Ais doi vo chong lam thu tuc check-in vao khach san, khu resort nay kha sang trong, nam o chan cua thung lung Fish River Canyon. Toi chang du tien ma o cai cho nay roi, cho ho lam thu tuc check-in xong se lai xe quay lai Hobas, den view-point o phia tren cung cua Canyon. Doan duong tu Ai-Ais sang Hobas kha xau, nhieu da soi, xe nhay len nhay xuong. Roi den mot doan len doc, bong nhien ong lai xe mat da kiem soat, xe xuong doc voi toc do nhanh, duong day soi, xe lang tu ben nay sang ben kia may vong, toi ngoi sau that tim, nghi chac qua nay chet chac roi, voi da xuong doc va lang lach kieu nay thi kieu gi xe cung lat. Ong lai xe co binh tinh lam chu tay lai nhung chiec xe van lao tu ben nay sang ben kia theo duong zich zac, sau mot hoi, chiec xe quay ngoat dau 180 do roi tu tu phanh lai. Thay xe dung im khong bi lat, toi moi hoan hon. Ba vo cung so that tim, gio moi month duoc mom bao chong dung di nhanh nua. Ca 3 chung toi tho phao.

    Ve vao cong tham quan moi chung toi phai tra 60 do la Namibia, tinh ra cung gan 10 do My. Tiet kiem cai gi thi duoc chu den day roi kieu gi cung phai vao de xem chu, Fish River Canyon duoc coi la 1 noi co mot khong hai o chau Phi. Canyon sau va kha rong, trai dai khoang 85km. Binh thuong thoi gian nay co rat nhieu tay trekking den day tham gia chuyen trek 5 ngay qua 85km doc suot Canyon, nhung thoi gian vua roi mua nhieu, nuoc song dang cao, do ve Canyon nen ho dong cua, khong cho trek. Cung thay tiec lo mat co hoi nay, nhung toi it ra cung biet cam giac trek tu tren dinh xuong tan day cua canyon, giong nhu khi tham gia trek Canyon del Colca o Peru, gian nan nhung canh quan thuc su lam ban ngo ngang. Dung tu view-point nhin xuong day Canyon, nhung trien nui lom chom, du hinh dang, dong song Fish River van chay am ao duoi thung lung sau kia. Toi lang nhin va hit tho that sau, cam nhan ve dep cua ky quan thien nhien ban tang.

    Doi vo chong lai xe quay lai Ai-Ais de nghi dem, ho cho toi di nho qua den nga ba roi tha toi o do. Ho re huong Ai-Ais, toi tiep tuc hanh trinh hitch-hike theo duong xuyen hoang mac ve huong Sesriem, diem den tiep theo se la sa mac cat do Namid Desert.

    Da 4h30 chieu, xe qua lai it hon, toi co gang doi may xe con xot lai trong Hobas voi hy vong ho se di ve huong minh dinh. Khi toi roi Hobas, con lai khoang 3 hay 4 xe gi do van dang o do. Troi da xe chieu, may xe di ra deu di ve huong Ai-Ais. Toi dang dung tren con duong xuyen hoang mac, nhung xe di qua day hau het la xe du lich den tham quan may diem quanh day, chang hy vong gi xe nguoi dan binh thuong qua lai day lam gi. Dem da het so xe tu Hobas di ra, toi bat dau het hy vong co the di them doan nao nua, troi van con nang, toi bat dau di loanh quanh kiem cho du phong dem nay dung leu ngu lai day. Tren hoang mac toan cay co cung va da soi, hiem co cho nao dat mem mem mot chut de ma dung leu nga lung. Tim mai cuoi cung moi duoc 1 khoanh dat rong chung 30cm, dai khoang hon 1m la khong co ti co nao moc, dat co ve mem mai hon chut, it da soi, nam ngay canh 1 lum cay co cao khoang 30cm, chac do nhung tran mua thoi gian vua roi nen bang cach nao do cat bi xoi tap trung o diem nay nen moi trong tron. Do la diem ly tuong nhat ma toi co the tim thay de dung leu. Nhat nhanh nhung hon da xung quanh, nho het goc co kho de lam quang them manh dat be xiu cho vua du cai leu cua toi. Nghi bung neu khong the hitch-hike xa hon duoc nua thi dem nay cung co cho ngu roi.

    Quay tro lai duong chinh cho toi de ba lo, nhin dong ho da 6 gio, mat troi bat dau lan, xuong thap dan, thap dan. Dinh bung cho them 1 tieng nua, den 7 gio ma khong con xe nao qua thi se luc duc di dung leu truoc khi troi qua toi. Het dung roi lai ngoi, het ngoi roi lai buoc loanh quanh, 1 tieng troi qua, chang co bong dang xe nao qua. Toi lai xoc ba lo len di ve phia khoang dat luc nay da chuan bi. Tu nhien nho lai cai ngay o hoang mac khi hitch-hike tu Perito Moreno ve phia Tres Lagos, vung Patagonia phia Argentina, dien ra het nhu nay. Luc ay toi cung ngoi 1 minh giua menh mong hoang mac, cho tu khi con nang gat, den khi xe chieu nang nhat, den khi nang tat nhuong cho bong dem, roi binh minh troi sang, toi van o cho ay, van chiec ba lo lam ban tren hoang mac khong mot bong nguoi.

    Nang tat roi, troi toi hon, toi phai dung chiec den head-light cho du sang de dung leu, mat mui von da tem nhem, troi toi the nay chang biet lan mo cai gi nen deo them qua kinh can do chot de nhin cho ro. Khoanh dat nay goi la kham kha hon nhung cho khac vi khong co nhung bui co cung moc, nhung dat van cung cong, tay toi dui may cai dinh xuong dat ma phong het ca long ban tay. Nhieu luc nghi chang hieu minh co sinh nham kiep dan ba hay khong, viec gi nang nhoc cung lam duoc, ke ca viec treo thang len chinh sua dien. Dung xong lop leu ben trong, tu nhien thay troi hung hung sang, nhin ve phia xa xa ngon nui truoc mat, anh trang dang lap lo nho len tu phia sau day nui. Trang len rat nhanh, trang to tron kieu nay chac cung phai trang 14 am. Tu nhien thay phan khoi han len, it ra cung co anh trang soi sang lam ban cung toi giua hoang mac. Toi nhanh chong dung not lop bat ben ngoai de hoan chinh ngoi nha cua minh. Xong chiec leu, long ban tay dau e am vi dui dinh xuong lop dat da cung. Vut het ca ba lo vao leu, trai tam nem mong, loi tui ngu ra, toi chui tot luon vao trong. Phong canh cung dep nen tho that, nhung vi an toan, cu chui vao leu cho chac, lo co ran ret hay bo cap loanh quanh thi sao ma tranh duoc, troi thi toi, mat thi tem nhem.

    Chui vao leu, ruc vao tui ngu yen vi, toi van de lop bat leu mo, chi khoa lop luoi trong de nhin troi nhin dat, nhin anh trang to tron vanh vanh dang xa xa day nui kia. Van som chua buon ngu nen toi lai loi truyen ra doc, chang muon doi den len dau nen mot tay cam den, mot tay cam sach. Tu nhien thay chuyen di thu vi hon han, thu vi hon nhieu nhung ngay o Nam Phi. Nhung ngay thang lang thang khap day do cho toi nhieu ky niem, nhieu giay phut dang nho, ma moi giay phut co 1 cam xuc rieng, chang lan nao giong lan nao.

    Nam doc truyen chan moi ca tay toi khoa lop bat ngoai cua leu lai, ruc sau vao tui ngu cho do lanh. Khong gian im ang, thinh thoang moi vang len tieng con trung keu nhu mot ban nhac roi lai tat, im ang mot hoi nhu thoi gian cho chuyen nhac, roi lai vang len nhu gian dong ca. Toi ngu thiep di luc nao khong hay.



    Nua dem bong giat minh tinh day, toi nghe nhu co tieng dong quanh leu, nam im nghe ngong xem la cai gi, tieng go chan luc don dap, luc nhat gung. Toi bat dau suy doan, co the la tieng ngua van, co the la tieng huou nai, co the la tieng chan voi, hoac lon rung, ma cung co the la te giac. Tu nhien thay run run, toi nin tho, nam im thin thit, bat dau phan tich cac truong hop co the xay ra. Neu la huou nai hay ngua van chac cung khong sao, may loai thu nay khong an thit nguoi, chac se khong lam hai gi den toi. Nhung neu la voi thi chac chet, no ma giam 1 nhat thoi thi ca toi lan cai leu bep di, co chay cung khong xong, ma giua hoang mang trong tron nay chay di dau, tron vao dau, chang co lay 1 bong cay nao du cao de ma treo len i chu. Neu la lon rung hay te giac thi no huc toi thung bung mat thoi, cung chang co co may nao ma chay khoi tui no. Roi cung chang hieu co ho, bao gi loanh quanh lang thang day khong nua. Cu nghi nhu vay la toi thay run roi, chang dam mo cua leu ra de xem la con gi, nen cu nam im nghe ngong va cau khan van xin cho cai than lua ua nang cua minh duoc an toan. Roi thinh thoang lai nghe thay tieng tho phi pho, tieng quay phanh phanh, toi thuc su khong doan ra duoc la con gi. Ca doi da bao gio ngu giua bay thu hoang dau ma biet, co duy nhat 1 lan ngu giua bay kanguroo va koala o Uc, nhung bon nay cung khong lam hai gi nguoi ca. Toi khong biet minh nam bat dong nhu vay den bao lau, vua nam vua cau nguyen. Co le cung phai lau lam den muc toi met nhoai thiep di luc nao khong hay. Chi nho luc mo mat, troi to mo sang, vo lay cai dien thoai toi nhin dong ho da hon 5h sang. Khong con nghe tieng thu rung la lam nua nen toi lai ngu tiep, nguoi van met qua chang muon day. Hy vong ngu den khi mat troi moc se khong con con thu nao lang thang quanh leu nua.


    Khi nhung tia nang dau tien bat dau xuyen qua lop leu mong, toi tinh giac han, dinh bung day luon de bat dau hitch-hike may ra thi kip den Sesriem trong ngay hom nay. Cuon tui ngu, cuon mieng nem mong, nhet sach vao tui, gon gang xong xuoi toi moi keo khoa leu, nhin ngo ra ngoai xem co dau hieu gi bat thuong khong, cam thay an toan moi chui ra. Dap ngay vao mat la mot bai phan to tuong ngay phia cuoi leu, nghi bung may no khong ia vao leu. Nhin dong phan voi nhung cuc to gan bang nam dam, toi doan ngay ra dem qua la mot chu ngua van. Khi o trong rung cua gia dinh Murray toi da duoc nhin thay phan huou nai, be xiu bang dau ngon tay thoi. The nen chac chan voi kieu phan to nay la cua ngua van. Trong bung chui tham con ngua nay lam ba may so mat ca ngu. Nhanh chong goi ghem leu, chinh lai ba lo, toi lai ra cho *****m qua dung cho xe di qua.

    Het dung roi lai ngoi, toi sot ruot lo lang chi so dem nay lai ngu lai cho nay thi nhuc lam. Do an cung khong con nhieu, quanh quanh day chang kiem dau ra cui kho ma nau com, gas thi khong co. Con may lat banh mi nen toi an de dat, chang biet khi nao moi mua duoc nua. Con may goi mi tom, cung lam thi nhai mi tom song cho do doi. Cay thuoc la ba so mua o Doha du hut de dat lam nhung sau 1 thang ruoi cung da het truoc khi qua bien gioi. Gio dung giua hoang mac tro troi chang biet lam gi, an thi khong dam an nhieu, dien thoai thi khong phu song ma nhan tin ve cho ban be gia dinh, thuoc la thi het. Tu nhien thay nho, thay them cai hoi cai vi cay cay cua dieu thuoc. Co le cai vi day cung chang thom ngon bau bo gi dau, nhung no nhu 1 cai gi do de lam bau lam ban. Do la ly do ma toi bat dau hut thuoc. Chang hay ho ti nao, chang bo beo cai gi nen o nha giau nhu meo giau phan.


    Cu nghi mien man du thu, den gan 2 tieng troi qua tu dung co tieng xe o to. Giua hoang mac yen tinh nay thi tieng may gam ru cua o to tren cat sot co the nghe thay cach vai km. Toi dong tai len, chuan bi tu the ngoan hien dung ra hitch-hike. Chiec xe tu tu dung lai, 1 doi da trang co ve den tu chau Au, co gai nhanh mom hoi luon toi di dau va chi vao ban do noi ho se di. May qua, Aus cung nam tren duong toi qua, doan duong cung kha kha, chac cung phai duoc nua duong den Sesriem. Toi len xe vui suong. Hoa ra doi ban tre nay den tu Duc. Dung la dan chau Au lam tien, toan thue xe chay khap noi.


    Aus duoc danh dau tren ban do nhu mot thi tran. Ay vay ma den noi lac dac duoc vai cai nha, 1 tram xang be ti xiu, chang co lay sieu thi nao de ma mua do an, duoc doc 1 cai cua hang ban vai thu do linh tinh voi gia cat co gap 3 hay 4 lan binh thuong. Doi ban Duc dua toi ra loi re tu Aus len Sesriem. Con duong nay cung vang ve, duong dat xuyen hoang mac nen it nguoi qua lai. Toi lai ngoi cho nup duoi bong mat cua cai bien chi duong. Mot hoi khoang gan 1 tieng moi co xe di qua. Mot doi vo chong gia nguoi da trang dung xe cho toi di nho. Ho theo huong Mariental, vay cung tot, it nhat thi toi cung di nho ho duoc den Maltahohe. Doi vo chong gia hoi chuyen toi, co ve rat than phuc noi toi qua dung cam, dam 1 minh con gai lang thang khap noi. Ho song o Tsumeb, gan Estosha National Park. Ho hua neu toi len phia bac do, ho se dua toi di tham quan Estosha va toi co the o nha ho thoai mai. Vay la lai co mot dich den moi nua. Ho dua toi card voi so dien thoai de toi lien lac khi den Tsumeb. Toi thay ho tot qua, nen hua nhat dinh se nau do an Viet Nam cho ho khi toi o cung ho. Chia tay ho o Maltahohe, doi vo chong di tiep ve huong Mariental, toi o lai cho xe di tiep theo huong Sesriem.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Maltahohe cung nhu cac thi tran khac tren vung hoang mac, nho xiu voi vai ngoi nha lac dac. Lan dau tien toi nhin thay nhung ngoi nha cua dan Bushman, duoc lam rat so sai tam bo, ho giong nhung nguoi dan du muc, lang thang tu vung dat nay sang vung dat khac, tuy nhien ho khong trong trot chan nuoi gi het, chi di san ban thu rung. Ngay be hoc qua lich su moi nghe noi ve dan du muc, den bay gio moi chung kien nhin thay ho. Da sang the ky 21 roi, vay ma van con ton tai kieu song nhu vay, chang qua cung la van hoa vung mien.


    Ca thi tran Maltahohe co doc 1 cay xang, kha kha hon Aus mot chut nhung cung co doc 1 shop nho nho ban do linh tinh, gia ca mem hon o Aus chut xiu nhung van coi la dat do. Toi ghe vao shop xin ong chu cho it nuoc la de uong. Ong chu tot bung lay cho toi day 2 chai, roi hoi toi dinh di dau. Toi tra loi di ve huong Sesriem, ve phia sa mac cat Namid desert. Ong lac dau y noi se kho day vi gio cung da gan cuoi chieu roi, ma duong van con xa. Roi ong bao toi cu ngoi phia ngoai xem co xe nao di qua khong roi dan 2 nguoi nhan vien giup do toi neu thay xe nao qua thi hoi gium cho toi di nho. May ngay qua chua duoc dieu thuoc nao, toi them them, danh rut tien ra mua bao Princeton gan 20 do Namibia, loai thuoc re nhat o day, roi ra ngoai duong ngoi lam dieu thuoc cho xe di qua. Mot vai chiec xe luon qua luon lai nhung toan loanh quanh trong thi tran, chang co xe nao di xa. Duoc khoang gan 1 tieng bong nhien co nhan vien ban xang chi toi ve huong chiec 4 cho dang tien den gan, bao toi hoi nguoi lai xe do chac ho di ve phia Sesriem. Chiec xe cham cham den gan toi, tay lai xe keo kinh xuong tuoi cuoi hoi toi muon di dau. Anh chang tu gioi thieu la quan ly cua mot khu nghi gan Sesriem, roi noi anh ta can giai quyet mot so cong viec trong thi tran, co the se cho toi di nho duoc. Toi mung tham cam on anh ta. Duoc vai phut do xang xong anh ta lai xe di mat, toi ngoi o cay xang cho den khi anh quay lai.


    Phai den 1 tieng ruoi sau Alex- ten anh chang- quay lai, nhin thoang qua thay ghe tren cung con trong, biet chac minh duoc di nho roi. Alex mo cua xe, bao toi vut ba lo vao cop, toi ngoi len ghe truoc, dang sau la 1 dua con gai va 1 cau con trai nhin cung tre tre, chac chan kem toi vai tuoi. Nhac R&B oang oang trong xe, Alex bat dau chay ve phia Sesriem. Duoc 1 doan anh chang cho nhac be hon, bat dau hoi chuyen toi. Suot ca doc duong may tieng, chi co 2 chung toi noi chuyen, 2 dua ngoi sau ngoi im thin thit, chung no cung di nho xe den gan cho Alex. Cau ta lam quan ly cho Mountain Homestead Lodge, mot khu nghi giua hoang mac, cach Sesriem khoang 35km. Cau ta noi gio dang vang khach nen co the cho toi o nho duoc. Oi dung la so toi luc nao cung gap may man, dang nghi dem moi den noi khong biet ngu o dau. Alex cung kha vui tinh, chung toi noi chuyen du thu doc duong, the nen cung bot met moi may tieng loc xoc tren duong toan soi da.


    Cau ta kha chu dao, goi dien truoc cho dau bep bao them suat an cua toi. Chi co dieu khi den noi cung kha muon, do an cung nguoi het. Nhung voi cai bung doi meo, sau 1 dem ngu tro vo giua hoang mac thi bay gio cai gi cung ngon, cai gi cung tro thanh xa xi doi voi toi. Vang khach, phong trong kha nhieu, Alex sap xep cho toi o rieng 1 phong khep kin tien nghi, nam tren mom da, view nhin ra toan canh hoang mac, va xa xa la nhung doi cat do cua sa mac cat Namid desert. Tu nhien toi thay minh nhu ba hoang, duoc tiep dai can than, chu dao, an ngon, o suong. Toi tham cam on vi minh duoc phu ho, may man tren moi neo duong.

    Van chua phai mua cao diem nen vang khach, Alex bao toi muon o den khi nao thi o, cau ta rat thoai mai. Toi thay chang con co hoi nao hon the. Duoc o tren mom nui, yen tinh, hang ngay thuc day ngam nhin bao la menh mong bat ngat hoang mac bao quanh, roi nhung dan huou nai tho than gam co phia duoi chan nui. Thinh thoang Alex lai chay xe loanh quanh, cho toi di cung. Co hom di ban ngay troi nang nong khong dem theo ao ret, dem ve chay chiec xe 4WD tu che cho muc dich dua khach tham quan sa mac, noc xe mo tran, dem xuong troi lai, bat dieu hoa nong, phia duoi chan nhu bi nuong, phia tren dau thi gio thoi vi vu lanh toat. Vua chay xe hai dua chung toi vua nhin nhau cuoi pha len voi canh ay.


    Cho mai cung chang thay co khach den nghi de ma toi hoi di nho den Sossusvlei tham quan sa mac cat, nen sang den ngay thu 4 toi bao Alex dua minh di, toi xin chiu tien tra ve vao cua cho ca 2 va xe nua. Alex de tinh dong y ngay se dua toi di nhung cau ta van muon tiet kiem tien cho toi nen bao se goi dien cho ban lam soat ve o Sossusvlei de vao mien phi. Toi mung quynh, dem ay hoi hop lam cho doi sang som hom sau duoc di hoang mac cat. Toi van mong doi tu lau duoc den noi ay.


    Sang som hom sau toi luc duc day tu luc 4h sang, chuan bi vai thu de len duong cho kip don mat troi moc. Tu cho toi nghi den Sesriem khoang 35km, phai mua ve vao cong o do roi chay xe tiep 65km den Sossusvlei den view-point va bat dau leo len dinh nhung doi cat. Alex chang biet da day tu khi nao, chuan bi do an, nuoc uong cho ca 2 chung toi, toi chi viec len xe la di. Binh thuong thuc day vao gio nay chac toi dip mat lai vi buon ngu, vay ma hom nay tinh nhu sao, chac co le hao huc duoc den Namid Desert. Vi doan duong den do toan la duong xuyen hoang mac, cach xa thanh pho hang may tram km, khong co phuong tien cong cong di lai. Tu nhien gio co nguoi dua den tan noi, lam sao ma khong vui cho duoc. Toi van lien mom cam on Alex, cau ta chu dao qua.


    Chung toi den cong kha som nen phai doi den 6h30 moi duoc vao. Alex noi chuyen voi cau ban kiem soat ve, the la chung toi trot lot, chang mat xu nao mua ve. Xe chay tu tu, troi bat dau hung sang, chung toi chay doc theo nhung day nui cat. Sa mac cat do Namid chay doc suot song song voi duong bo bien phia tay Namibia tu phia nam len den phia bac giap bien gioi Angola. Trong do Sossusvlei la diem tham quan noi tieng, noi ban co the den gan va leo treo len nhung doi cat uon luon cong cong nhung duong mem mai nhu co the nguoi phu nu.


    Doc duong nhung chu huou nai nhon nha gam co trong nang binh minh moi toa. Toi ngo ngang, mat dao lien tuc het trai lai phai tan huong canh thien nhien co mot khong hai nay. Qua doi cat Dune 45, chung toi dung lai, moi som nhung da co kha nhieu xe den, mot so nguoi da leo len dinh doi cat, dung duoi chan doi toi chi thay bong ho thap thoang nho xiu. Alex lai cho xe chay tiep den bai do xe cuoi cung. Vi di xe 2x2 nen chung toi phai dung o bai, doan duong tiep theo toan cat, chi co xe 4x4 moi chay tiep duoc. Alex lai nho may nguoi ban lam guide cho di nho xe den doi cat Dune Big Daddy, doi cat lon nhat va duoc coi la dep nhat, cung la diem den Dead Vlei- noi duoc vi nhu Tan cung cua trai dat, voi nhung than cay kho chet cung tu khi nao nam ngay phia ben kia cua chan doi cat Big Daddy.


    Hai dua chung toi coi giay, di tat de leo cho de. Dune Bid Daddy trai dai, doan ghap ghenh len xuong. Chung toi leo theo song lung cua doi cat, tung buoc di tung buoc lun trong cat. Mau do choi cua cat tuong phan voi mau xanh tham cua da troi choi loa ca mat. Nhung con gio thoi deu deu cat ban rat mat, toi phai lay khan che mieng che mui de khoi hit nhung hat cat do quach nho xiu. Cu leo duoc vai met toi lai dung, vua de lay suc, vua de tha hon giua menh mang sa mac, truoc mat, sau lung, duoi chan deu ruc len mot mau do. Buoc doc tren lung doi cat nhu buoc doc tren noc nha, nghieng ben phai cung nga, nghieng ben trai cung nga, do doc ca hai ben suon doi co le cung den 75 do, tung buoc chan nang ne hon vi lun sau trong cat. Den dinh doi, chung toi bat dau truot theo suon doi xuong Dead Vlei, nhung than cay kho chet queo tu khi nao, mau xam den tuong phan voi mau do ruc cua cat. Xuong den chan doi chung toi ngoi nghi, uong nuoc, nhin ngam troi dat. Toi da dat chan den bao nhieu noi, chang dau giong dau. Me Dat qua la hao phong ban tang cho con nguoi nhung canh thien nhien tuyet sac. Du troi da gan trua, nhiet do bat dau tang cao, nang cang ngay cang gay gat, vay ma toi cung chang muon ve, bao Alex nan lai ngoi choi them, de toi duoc tan huong diem phuc cua mot ke an may Canh Dep.


    Tren duong ve Alex co ve buon ngu, cau ta thuc giac tu luc 3h sang luc duc chuan bi cac thu cho chuyen di. Toi bao cau de toi chay xe giup. Du nguong ngung chay xe tay lai nghich nhung giua hoang mac, hiem khi co xe qua lai nen toi cung tu tin hon. Gan ve den khu Lodge chung toi o, duoi chan doi lai thay nhon nho nhung chu huou nai gam co, nhin thay xe qua, chung bat dau co cang nhay qua nhung bui cay tranh xa xe chung toi. Ve den Lodge toi thay tham met, nhung lai thay lang lang trong long vi vua biet them, nhin them, tan huong them mot ky quan thien nhien.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Maltahohe cung nhu cac thi tran khac tren vung hoang mac, nho xiu voi vai ngoi nha lac dac. Lan dau tien toi nhin thay nhung ngoi nha cua dan Bushman, duoc lam rat so sai tam bo, ho giong nhung nguoi dan du muc, lang thang tu vung dat nay sang vung dat khac, tuy nhien ho khong trong trot chan nuoi gi het, chi di san ban thu rung. Ngay be hoc qua lich su moi nghe noi ve dan du muc, den bay gio moi chung kien nhin thay ho. Da sang the ky 21 roi, vay ma van con ton tai kieu song nhu vay, chang qua cung la van hoa vung mien.

    Ca thi tran Maltahohe co doc 1 cay xang, kha kha hon Aus mot chut nhung cung co doc 1 shop nho nho ban do linh tinh, gia ca mem hon o Aus chut xiu nhung van coi la dat do. Toi ghe vao shop xin ong chu cho it nuoc la de uong. Ong chu tot bung lay cho toi day 2 chai, roi hoi toi dinh di dau. Toi tra loi di ve huong Sesriem, ve phia sa mac cat Namid desert. Ong lac dau y noi se kho day vi gio cung da gan cuoi chieu roi, ma duong van con xa. Roi ong bao toi cu ngoi phia ngoai xem co xe nao di qua khong roi dan 2 nguoi nhan vien giup do toi neu thay xe nao qua thi hoi gium cho toi di nho. May ngay qua chua duoc dieu thuoc nao, toi them them, danh rut tien ra mua bao Princeton gan 20 do Namibia, loai thuoc re nhat o day, roi ra ngoai duong ngoi lam dieu thuoc cho xe di qua. Mot vai chiec xe luon qua luon lai nhung toan loanh quanh trong thi tran, chang co xe nao di xa. Duoc khoang gan 1 tieng bong nhien co nhan vien ban xang chi toi ve huong chiec 4 cho dang tien den gan, bao toi hoi nguoi lai xe do chac ho di ve phia Sesriem. Chiec xe cham cham den gan toi, tay lai xe keo kinh xuong tuoi cuoi hoi toi muon di dau. Anh chang tu gioi thieu la quan ly cua mot khu nghi gan Sesriem, roi noi anh ta can giai quyet mot so cong viec trong thi tran, co the se cho toi di nho duoc. Toi mung tham cam on anh ta. Duoc vai phut do xang xong anh ta lai xe di mat, toi ngoi o cay xang cho den khi anh quay lai.

    Phai den 1 tieng ruoi sau Alex- ten anh chang- quay lai, nhin thoang qua thay ghe tren cung con trong, biet chac minh duoc di nho roi. Alex mo cua xe, bao toi vut ba lo vao cop, toi ngoi len ghe truoc, dang sau la 1 dua con gai va 1 cau con trai nhin cung tre tre, chac chan kem toi vai tuoi. Nhac R&B oang oang trong xe, Alex bat dau chay ve phia Sesriem. Duoc 1 doan anh chang cho nhac be hon, bat dau hoi chuyen toi. Suot ca doc duong may tieng, chi co 2 chung toi noi chuyen, 2 dua ngoi sau ngoi im thin thit, chung no cung di nho xe den gan cho Alex. Cau ta lam quan ly cho Mountain Homestead Lodge, mot khu nghi giua hoang mac, cach Sesriem khoang 35km. Cau ta noi gio dang vang khach nen co the cho toi o nho duoc. Oi dung la so toi luc nao cung gap may man, dang nghi dem moi den noi khong biet ngu o dau. Alex cung kha vui tinh, chung toi noi chuyen du thu doc duong, the nen cung bot met moi may tieng loc xoc tren duong toan soi da.

    Cau ta kha chu dao, goi dien truoc cho dau bep bao them suat an cua toi. Chi co dieu khi den noi cung kha muon, do an cung nguoi het. Nhung voi cai bung doi meo, sau 1 dem ngu tro vo giua hoang mac thi bay gio cai gi cung ngon, cai gi cung tro thanh xa xi doi voi toi. Vang khach, phong trong kha nhieu, Alex sap xep cho toi o rieng 1 phong khep kin tien nghi, nam tren mom da, view nhin ra toan canh hoang mac, va xa xa la nhung doi cat do cua sa mac cat Namid desert. Tu nhien toi thay minh nhu ba hoang, duoc tiep dai can than, chu dao, an ngon, o suong. Toi tham cam on vi minh duoc phu ho, may man tren moi neo duong.

    Van chua phai mua cao diem nen vang khach, Alex bao toi muon o den khi nao thi o, cau ta rat thoai mai. Toi thay chang con co hoi nao hon the. Duoc o tren mom nui, yen tinh, hang ngay thuc day ngam nhin bao la menh mong bat ngat hoang mac bao quanh, roi nhung dan huou nai tho than gam co phia duoi chan nui. Thinh thoang Alex lai chay xe loanh quanh, cho toi di cung. Co hom di ban ngay troi nang nong khong dem theo ao ret, dem ve chay chiec xe 4WD tu che cho muc dich dua khach tham quan sa mac, noc xe mo tran, dem xuong troi lai, bat dieu hoa nong, phia duoi chan nhu bi nuong, phia tren dau thi gio thoi vi vu lanh toat. Vua chay xe hai dua chung toi vua nhin nhau cuoi pha len voi canh ay.

    Cho mai cung chang thay co khach den nghi de ma toi hoi di nho den Sossusvlei tham quan sa mac cat, nen sang den ngay thu 4 toi bao Alex dua minh di, toi xin chiu tien tra ve vao cua cho ca 2 va xe nua. Alex de tinh dong y ngay se dua toi di nhung cau ta van muon tiet kiem tien cho toi nen bao se goi dien cho ban lam soat ve o Sossusvlei de vao mien phi. Toi mung quynh, dem ay hoi hop lam cho doi sang som hom sau duoc di hoang mac cat. Toi van mong doi tu lau duoc den noi ay.

    Sang som hom sau toi luc duc day tu luc 4h sang, chuan bi vai thu de len duong cho kip don mat troi moc. Tu cho toi nghi den Sesriem khoang 35km, phai mua ve vao cong o do roi chay xe tiep 65km den Sossusvlei den view-point va bat dau leo len dinh nhung doi cat. Alex chang biet da day tu khi nao, chuan bi do an, nuoc uong cho ca 2 chung toi, toi chi viec len xe la di. Binh thuong thuc day vao gio nay chac toi dip mat lai vi buon ngu, vay ma hom nay tinh nhu sao, chac co le hao huc duoc den Namid Desert. Vi doan duong den do toan la duong xuyen hoang mac, cach xa thanh pho hang may tram km, khong co phuong tien cong cong di lai. Tu nhien gio co nguoi dua den tan noi, lam sao ma khong vui cho duoc. Toi van lien mom cam on Alex, cau ta chu dao qua.

    Chung toi den cong kha som nen phai doi den 6h30 moi duoc vao. Alex noi chuyen voi cau ban kiem soat ve, the la chung toi trot lot, chang mat xu nao mua ve. Xe chay tu tu, troi bat dau hung sang, chung toi chay doc theo nhung day nui cat. Sa mac cat do Namid chay doc suot song song voi duong bo bien phia tay Namibia tu phia nam len den phia bac giap bien gioi Angola. Trong do Sossusvlei la diem tham quan noi tieng, noi ban co the den gan va leo treo len nhung doi cat uon luon cong cong nhung duong mem mai nhu co the nguoi phu nu.

    Doc duong nhung chu huou nai nhon nha gam co trong nang binh minh moi toa. Toi ngo ngang, mat dao lien tuc het trai lai phai tan huong canh thien nhien co mot khong hai nay. Qua doi cat Dune 45, chung toi dung lai, moi som nhung da co kha nhieu xe den, mot so nguoi da leo len dinh doi cat, dung duoi chan doi toi chi thay bong ho thap thoang nho xiu. Alex lai cho xe chay tiep den bai do xe cuoi cung. Vi di xe 2x2 nen chung toi phai dung o bai, doan duong tiep theo toan cat, chi co xe 4x4 moi chay tiep duoc. Alex lai nho may nguoi ban lam guide cho di nho xe den doi cat Dune Big Daddy, doi cat lon nhat va duoc coi la dep nhat, cung la diem den Dead Vlei- noi duoc vi nhu Tan cung cua trai dat, voi nhung than cay kho chet cung tu khi nao nam ngay phia ben kia cua chan doi cat Big Daddy.

    Hai dua chung toi coi giay, di tat de leo cho de. Dune Bid Daddy trai dai, doan ghap ghenh len xuong. Chung toi leo theo song lung cua doi cat, tung buoc di tung buoc lun trong cat. Mau do choi cua cat tuong phan voi mau xanh tham cua da troi choi loa ca mat. Nhung con gio thoi deu deu cat ban rat mat, toi phai lay khan che mieng che mui de khoi hit nhung hat cat do quach nho xiu. Cu leo duoc vai met toi lai dung, vua de lay suc, vua de tha hon giua menh mang sa mac, truoc mat, sau lung, duoi chan deu ruc len mot mau do. Buoc doc tren lung doi cat nhu buoc doc tren noc nha, nghieng ben phai cung nga, nghieng ben trai cung nga, do doc ca hai ben suon doi co le cung den 75 do, tung buoc chan nang ne hon vi lun sau trong cat. Den dinh doi, chung toi bat dau truot theo suon doi xuong Dead Vlei, nhung than cay kho chet queo tu khi nao, mau xam den tuong phan voi mau do ruc cua cat. Xuong den chan doi chung toi ngoi nghi, uong nuoc, nhin ngam troi dat. Toi da dat chan den bao nhieu noi, chang dau giong dau. Me Dat qua la hao phong ban tang cho con nguoi nhung canh thien nhien tuyet sac. Du troi da gan trua, nhiet do bat dau tang cao, nang cang ngay cang gay gat, vay ma toi cung chang muon ve, bao Alex nan lai ngoi choi them, de toi duoc tan huong diem phuc cua mot ke an may Canh Dep.

    Tren duong ve Alex co ve buon ngu, cau ta thuc giac tu luc 3h sang luc duc chuan bi cac thu cho chuyen di. Toi bao cau de toi chay xe giup. Du nguong ngung chay xe tay lai nghich nhung giua hoang mac, hiem khi co xe qua lai nen toi cung tu tin hon. Gan ve den khu Lodge chung toi o, duoi chan doi lai thay nhon nho nhung chu huou nai gam co, nhin thay xe qua, chung bat dau co cang nhay qua nhung bui cay tranh xa xe chung toi. Ve den Lodge toi thay tham met, nhung lai thay lang lang trong long vi vua biet them, nhin them, tan huong them mot ky quan thien nhien.
  3. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi tự kỷ ở bờ Hồ đây, mưa thì không được ngắm, sếp lại chạy đi họp nên vào đây thăm hỏi bạn cái & vẽ dấu cho chàng mod bớt mệt.

    Tối về alo nói chuyện tí nhé!
    ---------------------------------
    Xe đi được khoảng 30km thì họ rẽ về phía Darling, họ thả tôi lại trên cao tốc N7, tôi lại tiếp tục hành trình về phía biên giới Nam Phi – Namibia. Trời đỡ mù hơn rất nhiều, vài tia nắng yếu ớt cố xuyên qua khỏi tầng mây dày đặc. Tôi lại đói, có lẽ cái lạnh làm tôi đói nhanh hơn nhiều. Lại lôi nốt mấy cái bánh quy ra ăn. Cái trò ăn uống với tôi là thế, không có thì thôi không ăn, nhưng nếu có đồ ăn trong túi, nhất là đồ ngọt, thì khó lòng mà giữ được, thôi thà ăn hết đi cho xong luôn, khỏi thậm thà thậm thụt lấy ra gói vào nữa. Thế là chén hết cả gói bánh quy để dành được cả tuần nay. Cho đến gần 1 tiếng thì có xe dừng lại. Người đàn ông trung niên lái chiếc xe bán tải bám đầy bùn đất, đằng sau chất đồ chật ních. Nhìn lướt qua xe thấy dòng chữ Orange River Rafting, tôi ngờ ngợ đoán ông ta chắc làm cho tour nào đấy. Mở cửa xe ông hỏi tôi định đi đâu. Tôi trả lời đi càng xa càng tốt về phía biên giới, định bụng sẽ ngủ lại Springbok rồi sớm hôm sau hitch tiếp qua biên giới sang bên Namibia. Ông nói ông đi về phía biên giới, nhưng đến nơi thì trời cũng muộn quá rồi, bảo tôi có thể ngủ lại chỗ ông rồi hôm sau ông đưa ra cửa khẩu, ở ngay gần đó. Thấy ông nói vậy mà tôi mở cờ trong bụng, đang không biết đêm sẽ ngủ ở đâu, định bụng có khi phải ngủ ở trạm xăng hay bốt cảnh sát dọc đường. Ông nhiệt tình với chất giọng rất chân thật như vậy khiến tôi yên tâm, thế là đêm nay có chỗ ăn chỗ ngủ trước khi qua biên giới.

    Đoạn đường càng lên phía bắc càng hoang vắng, làng mạc thưa thớt dần, hai bên đường mênh mông những cánh đồng, trang trại trải dài tít tắp qua những đồi núi, qua cả Citrusdal mênh mông nhũng trang trại trồng cam. Càng gần biên giới, cảnh vật càng như khô khan, hoang mạc chạy dài mãi dọc đường. Nói chuyện mấy tiếng rồi cũng đến lúc mệt, cảnh vật hai bên đường thì vẫn vậy, không thay đổi, càng làm tôi thêm buồn ngủ.

    Phải đến gần 6h chiều mới đến được Springbok, Nevelle tạt vào trong trung tâm mua ít đồ rau quả để đem lên gần biên giới. Ở đó nghe nói chẳng có gì, không làng mạc, không quán xá, nên cái gì ông cũng phải vận chuyển từ Cape Town hoặc Springbok lên, đoạn đường vận chuyển khá xa nên mấy tuần ông mới đi 1 lần. Mua bán xong xuôi chúng tôi lại lên đường, còn phải chạy thêm 120km nữa mới về được đến khu của ông. Con đường vẫn vậy, bình bình và buồn ngủ.

    Sau gần 12 tiếng vạ vật trên đường, cuối cùng tôi cũng đến được khu :Pcamp của ông, nằm ngay bên dòng sông Orange River. Cái dòng sông nước nhờ nhờ, mang đầy phù sa giống sông Hồng, ở nhà ta gọi là Red River, ở đây họ gọi Orange River. Con sông này ngăn cách hai đất nước Nam Phi – Namibia. Đứng bên này sông, nhìn sang bên kia, chỉ có ánh đèn lờ mờ của khu :Pcamp bên kia biên giới, dưới chân tôi tiếng nước chảy dòng sông khá mạnh trong đêm yên tĩnh vùng biên. Đột nhiên thấy tôi có vẻ say sưa trong cảnh vật nơi này, Nevelle bảo tôi có thể ở lại đến khi nào tôi muốn. Tôi nghe thấy mà mừng rỡ, đang định hỏi ông thì ông lại nói trước rồi. Nhưng cái visa Nam Phi chết tiệt của tôi chỉ được 45 ngày, tức là tôi phải rời Nam Phi vào ngày 17/5 là ngày cuối cùng, hôm nay đã là 15/5 rồi. Tôi bảo Nevelle mình sẽ ở lại thêm 1 ngày nữa rồi phải đi vì visa hết hạn.

    Khu :Pcamp của ông khá rộng, hơn 1ha, ông vẫn đang đầu tư xây dựng thêm và hoàn thiện khu camp. Nghe ông kể chuyện về cuộc đời ông cũng khá ly kỳ, lên bổng xuống trầm. Ông lên khu biên giới này đã được 11 năm rồi, bỏ lại tất cả phía sau ở Cape Town để lên đây làm lại sự nghiệp. Thỉnh thoảng ông vẫn lái xe về Cape Town thăm người yêu và cô con gái mới được 7 tuổi.
    Dọn dẹp xong đống đồ vào nhà, ông bắt đầu làm pizza, tay nghề nấu ăn của ông khá được, cộng thêm cái bụng đói cả ngày của tôi nên tôi ăn gần hết veo cái pizza to tướng, làm thêm 2 ly vang đỏ. Ăn no rượu say xong, mắt mũi cũng bắt đầu sụp xuống, tôi về lại lều của mình ngủ. Cái lều ông thiết kế trong khu :Pcamp này hoàn toàn khác với lều của tôi. Ông đặt những chiếc lều bạt khá to, bên trong kê 2 chiếc giường đơn, rất thoải mái, chẳng khác nào ngủ ở phòng riêng. Tôi đặt lưng lên giường ngủ tít thò lò trên chiếc giường êm ái.

    Sáng sớm tiếng chim hót líu lo râm ran đánh thức tôi dậy. Cũng vẫn còn sớm, chưa đến 8h sáng, nhưng tôi quyết định ra khỏi lều xem cảnh vật thế nào, đêm qua đến nơi muộn quá nên cũng chưa xem được gì. Đánh răng rửa mặt xong đã thấy Nevelle đem trà nóng đến cho tôi, 2 chú chó to tướng của Nevelle chạy đùa ngoài cửa lều ầm ầm, chúng nó có khi to hơn cả tôi, mỗi con nặng gần 50kg. Xong bữa sáng Nevelle bận làm việc với 2 người giúp việc đã đến. Tôi thì 1 mình lang thang thơ thẩn quanh khu camp, rồi lại ra bờ sông nhìn về phía bên kia biên giới. Ngày mai, ngày mai tôi sẽ đặt chân sang bên ấy.


    Cậu da đen có vẻ ở đây lâu lâu rồi, ít khi được nói chuyện, thấy tôi đến gần thì bắt chuyện ngay, cậu ta hỏi đủ thứ về Việt Nam. Rồi đột nhiên cậu hỏi “thế ở Việt Nam có những người da đen như tao không?”, tôi trả lời cậu không. Cậu ta tiếp “thế thì ai lao động? Ai làm những việc chân tay nặng nhọc như này?”. Câu hỏi làm tôi hơi bất ngờ, tôi không kịp phản ứng ngay vì trong đầu chẳng bao giờ nghĩ ai lại hỏi 1 câu hỏi kỳ quặc như vậy, dĩ nhiên con người ở đất nước tôi lao động chứ sao nữa. Sau vài giây tôi vừa cười vừa trả lời câu “Người Việt Nam chúng tao cũng lao động như mày thôi”. Cậu ta nhún vai vẻ lạ lắm. Nghĩ sâu xa câu hỏi của cậu tôi lại thấy đau lòng cho những người da đen, đối với họ những người da đen sinh ra là để lao động nặng nhọc, những người da trắng hay da màu chỉ việc chỉ huy, giám sát, lái xe lòng vòng, hay ngồi rung đùi ở văn phòng. Thế mới biết chế độ Apartheid một thời cay nghiệt giờ đã qua, nhưng hậu quả để lại vẫn còn cực kỳ sâu sắc.

    Cả ngày thư giãn thành ra lười biếng, tôi chỉ việc đi loanh quanh rồi lại ăn. Nevelle chẳng để cho tôi phải làm gì, ông nói tôi là khách nên không phải làm, hy vọng sau này ông sang Việt Nam thăm tôi tôi cũng sẽ tiếp đãi ông như vậy. Bữa tối vừa ăn xong được nửa tiếng tôi bắt đầu díp hết cả mắt lại, xin phép Nevelle tôi về lều đi ngủ trước để ngày hôm sau bắt đầu hành trình mới, đất nước mới.


    Gần 9h sáng Nevelle đưa tôi ra cửa khẩu, dặn dò tôi cẩn thận trên đường, giữ sức khỏe. Chào tạm biệt ông, chào tạm biệt Nam Phi, tôi làm thủ tục xuất cảnh, rồi đi bộ qua cầu, sang bên kia làm thủ tục nhập cảnh Namibia. Thủ tục rất nhanh gọn, đơn giản, anh zai đen Namibia cho tôi 90 ngày hạn visa, lần này thì tha hồ mà lang thang. Xong thủ tục, cất hộ chiếu yên vị, tôi bắt đầu hitch-hike về phía Fish :PRiver Canyon. Chiếc xe tải cho tôi đi nhờ nhưng bò khá chậm, xe chở bia sang Ketnamshoop. Tay lái xe người Nam Phi, thường xuyên vận chuyển hàng giữa 2 nước. Theo lời dặn của Nevelle thì từ đường cao tốc B1, tôi sẽ bỏ qua lối rẽ đầu tiên đi Ai-Ais, lối rẽ thứ 2 biển báo Fish River Canyon – Ai Ais thì mới rẽ trái. Tôi bảo tay lái xe tải cho tôi xuống ở đó. Chiếc xe tải dần dần khuất khỏi tầm mắt, một mình tôi đúng giữa mênh mông hoang mạc, không một bóng người, không một dấu vết làng xã quanh đây. Đúng như người ta bảo Namibia đất rộng người thưa. Diện tích Namibia lớn hơn cả Việt Nam, vậy mà chỉ có hơn 2 triệu người dân sinh sống (trong khi Việt Nam có đến hơn 90 triệu dân, thế mới thấy dân số nước mình thật khủng khiếp).

    Đến giờ ăn trưa nên bụng tôi bắt đầu gào réo, lại bánh mì với bơ lạc ăn tạm những khi trên đường. Ăn nhanh nhanh vì sợ có xe đi qua. Ấy vậy mà cũng phải đợi hơn 1 tiếng sau mới có 1 chiếc xe 4WD chạy qua về hướng Ai-Ais. Đôi vợ chồng đi lướt qua tôi không dừng lại, tôi thất vọng quá. Nhưng hình như họ thấy áy náy hay sao, vì có 1 mình tôi chơ vơ giữa hoang mạc, nên họ quay xe lại, tôi mừng quá, chạy về phía xe, hỏi xin đi nhờ. Họ đồng ý vì chắc thấy tội nghiệp cô gái bé nhỏ 1 mình (lúc nào người ta cũng nghĩ tôi bé nhỏ, thì đúng là tại tôi bé thật, so với mấy chị da đen to kềnh càng thì tôi chẳng thấm vào đâu).


    Đằng sau xe chật ních vì đồ đạc của đôi vợ chồng, họ đi từ Nam Phi sang, dự định sẽ lái xe quanh Namibia, rồi Botswana và cuối cùng vòng về Johannesburg. Sắp xếp lại đồ đạc, vẫn vừa đủ chỗ cho cái ba lô to kềnh của tôi, còn tôi ngồi lọt thỏm sau xe giữa đống hành lý. Đoạn đường đến Ai-Ais chỉ khoảng gần 80km nhưng đường lúc thì cát, lúc thì nhiều đá răm, xe chệnh choạng, tôi ngồi sau thùng xe chẳng nhìn thấy đường nên hay bị bất ngờ, xe xóc nảy hất cả cái bàn tọa của tôi lên rồi lại đập xuống, may cũng nhiều thịt nên xương không đau lắm (haha, thế này mà bắt walkman gõ dấu)

    Đến Ai-Ais đôi vợ chồng làm thủ tục check-in vào khách sạn, khu resort này khá sang trọng, nằm ở chân của thung lũng Fish River Canyon. Tôi chẳng đủ tiền mà ở cái chỗ này rồi, chờ họ làm thủ tục check-in xong sẽ lái xe quay lại Hobas, đến view-point ở phía trên cùng :PCanyon. Đoạn đường từ Ai-Ais sang Hobas khá xấu, nhiều đá sỏi, xe nhảy lên nhảy xuống. Rồi đến một đoạn lên dốc, bỗng nhiên ông lái xe mất đà kiểm soát, xe xuống dốc với tốc độ nhanh, đường đầy sỏi, xe lạng từ bên này sang bên kia mấy vòng, tôi ngồi sau thắt tim, nghĩa chắc quả này chết chắc rồi, với đà xuống dốc và lạng lách kiểu này thì kiểu gì xe cũng lật. Ông lái xe cố bình tĩnh làm chủ tay lái nhưng chiếc xe vẫn lao từ bên này sang bên kia theo đường zích zắc, sau một hồi, chiếc xe quay ngoắt đầu 180 độ rồi từ từ phanh lại. Thấy xe đứng im không bị lật, tôi mới hoàn hồn. Bà vợ cũng sợ thắt tim, giờ mới mở được miệng bảo chồng đừng đi nhanh nữa. Cả 3 chúng tôi thở phào.
    Vé vào cổng tham quan mỗi chúng tôi phải trả 60 đô la Namibia, tính ra cũng gần 10 đô Mỹ. Tiết kiệm cái gì thì được chứ đến đây rồi kiểu gì cũng phải vào để xem chứ, Fish River Canyon được coi là 1 nơi có một không hai ở châu Phi. Canyon sâu và khá rộng, trải dài khoảng 85km. Bình thường thời gian này có rất nhiều tay trekking đến đây tham gia chuyến trek 5 ngày qua 85km dọc suốt Canyon, nhưng thời gian vừa rồi mưa nhiều, nước sông dâng cao, đổ về Canyon nên họ đóng cửa, không cho trek. Cũng thấy tiếc lỡ mất cơ hội này, nhưng tôi ít ra cũng biết cảm giác trek từ trên đỉnh xuống tận đáy của Canyon, giống như khi tham gia trek Canyon del Colca ở Peru, gian nan nhưng cảnh quan thực sự làm bạn ngỡ ngàng. Đứng từ view-point nhìn xuống đáy Canyon, những triền núi lởm chởm, đủ hình dạng, dòng sông Fish River vẫn chảy ầm ào dưới thung lũng sâu kia. Tôi lặng nhìn và hít thở thật sâu, cảm nhận vẻ đẹp của kỳ quan thiên nhiên ban tặng.

    Đôi vợ chồng lái xe quay lại Ai-Ais để nghỉ đêm, họ cho tôi đi nhờ qua đến ngã ba rồi thả tôi ở đó. Họ rẽ hướng Ai-Ais, tôi tiếp tục hành trình hitch-hike theo đường xuyên hoang mạc về hướng Sesriem, điểm đến tiếp theo sẽ là sa mạc cát đỏ :PNamid ffice:smarttags" />:PlaceType w:st="on">Desert.:PlaceType>
    :PlaceType w:st="on">:PlaceType>
    Đã 4h30 chiều, xe qua lại ít hơn, tôi cố gắng đợi mấy xe còn sót lại trong Hobas với hi vọng họ sẽ đi về hướng mình định đi. Khi tôi rời Hobas, còn lại khoảng 3 hay 4 xe gì đó vẫn đang ở đó. Trời đã xế chiều, mấy xe đi ra đều đi về hướng Ai-Ais. Tôi đang đứng trên con đường xuyên hoang mạc, những xe đi qua đây hầu hết là xe du lịch đến tham quan mấy điểm quanh đây, chẳng hi vọng gì xe người dân bình thường qua lại đây làm gì. Đếm đã hết số xe từ Hobas đi ra, tôi bắt đầu hết hi vọng có thể đi thêm đoạn nào nữa, trời vẫn còn nắng, tôi bắt đầu đi loanh quanh kiếm chỗ dự phòng đêm nay dựng lều ngủ tại đây. Trên hoang mạc toàn cây cỏ cứng và đá sỏi, hiếm có chỗ nào đất mềm mềm một chút để mà dựng lều ngả lưng. Tìm mãi cuối cùng mới được 1 khoảnh đất rộng chừng 30cm, dài khoảng hơn 1m là không có tí cỏ nào mọc, đất có vẻ mềm mại hơn chút, ít đá sỏi, nằm ngay cạnh 1 lùm cây cỏ cao khoảng 30cm, chắc do những trận mưa thời gian vừa rồi nên bằng cách nào đó cát bị xới tập trung ở điểm này nên mới trống trơn. Đó là điểm lý tưởng nhất mà tôi có thể tìm thấy để dựng lều. Nhặt nhạnh những hòn đá xung quanh, nhổ hết gốc cỏ khô để làm quang thêm mảnh đất bé xíu cho vừa đủ cái lều của tôi. Nghĩ bụng nếu không thể hitch-hike xa hơn được nữa thì đêm nay cũng có chỗ ngủ rồi.

    Quay trở lại đường chính chỗ tôi để ba lô, nhìn đồng hồ đã 6 h, mặt trời bắt đầu lặn, xuống thấp dần, thấp dần. Định bụng chờ thêm 1 tiếng nữa, đến 7h mà không còn xe nào qua thì sẽ lục đục đi dựng lều trước khi trời quá tối. Hết đứng rồi lại ngồi, hết ngồi rồi lại bước loanh quanh, 1 tiếng trôi qua, chẳng có bóng dáng xe nào qua. Tôi lại xóc ba lô lên đi về phía khoảng đất lúc nãy đã chuẩn bị. Tự nhiên nhớ lại cái ngày ở hoang mạc khi hitch-hike từ Perito Moreno về phía Tres Lagos, vùng Patagonia phía Argentina, diễn ra hệt như vậy. Lúc ấy tôi cũng ngồi 1 mình giữa mênh mông hoang mạc, chờ từ khi còn nắng gắt, đến khi xế chiều nắng nhạt, đến khi nắng tắt nhường cho bóng đêm, rồi bình minh trời sáng, tôi vẫn ở chỗ ấy, vẫn chiếc ba lô lấm bẩn trên hoang mạc không một bóng người.

    Nắng tắt rồi, trời tối hơn, tôi phải dùng chiếc đèn head-light cho đủ sáng để dựng lều, mắt mũi vốn đã tèm nhèm, trời tối thế này chẳng biết lần mò cái gì nên đeo thêm quả kính cận đỏ chót để nhìn cho rõ. Khoảnh đất này gọi là khấm khá hơn những chỗ khác vì không có những bụi cỏ cứng mọc, nhưng đất vẫn cứng còng, tay tôi dùi mấy cái đinh xuống đất mà phồng hết cả lòng bàn tay. Nhiều lúc nghĩ chẳng hiểu mình có sinh nhầm kiếp đàn bà hay không, việc gì nặng nhọc cũng làm được, kể cả việc trèo thang lên chỉnh sửa điện. Dựng xong lớp lều bên trong, tự nhiên thấy trời hưng hửng sáng, nhìn về phía xa xa ngọn núi trước mặt, ánh trăng đang lấp ló nhô lên từ phía sau dãy núi. Trăng lên rất nhanh, trăng to tròn kiểu này chắc cũng phải trăng 14 âm. Tự nhiên thấy phấn khởi hẳn lên, ít ra cũng có ánh trăng soi sáng làm bạn cùng tôi giữa hoang mạc. Tôi nhanh chóng dựng nốt lớp bạt bên ngoài để hoàn chỉnh ngôi nhà của mình. Xong chiếc lều, lòng bàn tay đau ê ẩm vì dùi đinh xuống lớp đất đá cứng. Vứt hết cả ba lô vào lều, trải tấm nệm mỏng, lôi túi ngủ ra, tôi chui tọt luôn vào trong. Phong cảnh cũng đẹp nên thơ thật, nhưng vì an toàn, cứ chui vào lều cho chắc, lỡ có rắn rết hay bọ cạp loanh quanh thì sao mà tránh được, trời thì tối, mắt thì tèm nhèm.

    Chui vào lều, rúc vào túi ngủ yên vị, tôi vẫn để lớp bạt lều mở, chỉ khóa lớp lưới trong để nhìn trời nhìn đất, nhìn ánh trăng to tròn vành vạnh giăng xa xa dãy núi kia. Vẫn sớm chưa buồn ngủ nên tôi lại lôi truyện ra đọc, chẳng muốn đội đèn lên đầu nên một tay cầm đèn, một tay cầm sách. Tự nhiên thấy chuyến đi thú vị hơn hẳn, thú vị hơn nhiều những ngày ở Nam Phi. Những ngày tháng lang thang khắp đây đó cho tôi nhiều kỷ niệm, nhiều giây phút đáng nhớ, mà mỗi giây phút có 1 cảm xúc riêng, chẳng lần nào giống lần nào.

    Nằm đọc truyện chán mỏi cả tay tôi khóa lớp bạt ngoài cửa lều lại, rúc sâu vào túi ngủ cho đỡ lạnh. Không gian im ắng, thỉnh thoảng mới vẳng lên tiếng côn trùng kêu như một bản nhạc rồi lại tắt, im ắng một hồi như thời gian chờ chuyển nhạc, rồi lại vang lên như dàn đồng ca. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    Nửa đêm bỗng giật mình tỉnh dậy, tôi nghe như có tiếng động quanh lều, nằm im nghe ngóng xem là cái gì, tiếng gót chân lúc dồn dập, lúc nhát gừng. Tôi bắt đầu suy đoán, có thể là tiếng ngựa vằn, có thể là tiếng hươu nai, có thể là tiếng chân voi, hoặc lợn rừng, mà cũng có thể là tê giác. Tự nhiên thấy run run, tôi nín thở, nằm im thin thít, bắt đầu phân tích các trường hợp có thể xảy ra. Nếu là hươu nai hay ngựa vằn chắc cũng không sao, mấy loại thú này không ăn thịt người, chắc sẽ không làm hại gì đến tôi. Nhưng nếu là voi thì chắc chết, nó mà giẫm 1 nhát thôi thì cả tôi lẫn cái lều bẹp dí, có chạy cũng không xong, mà giữa hoang mạc trống trơn này chạy đi đâu, trốn vào đâu, chẳng có lấy 1 bóng cay nào đủ cao mà trèo lên í chứ. Nếu là lợn rừng hay tê giác thì nó húc tôi thủng bụng mất thôi, cũng chẳng có cơ may nào mà chạy khỏi tụi nó. Rồi cũng chẳng hiểu có hổ, báo gì loanh quanh lang thang đây không nữa. Cứ nghĩ như vậy là tôi thấy rui rồi, chẳng dám mở cửa lều ra để xem là con gì, nên cứ nằm im nghe ngóng và cầu khấn van xin cho cái thân lừa ưa nặng của mình được an toàn. Rồi thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng thở phì phò, tiếng quẫy phành phạch, tôi thực sự không đoán ra được là con gì. Cả đời đã bao giờ ngủ giữa bầy thú hoang đâu mà biết, có duy nhất 1 lần ngủ giữa bầy kanguroo và koala ở Úc, nhưng bọn này cũng không làm hại gì người cả. Tôi không biết mình nằm bất động như vậy đến bao lâu, vừa nằm vừa cầu nguyện. Có lẽ cũng phải lâu lắm đến mức tôi mệt nhoài thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ nhớ lúc mở mắt, trời tờ mờ sáng, vồ lấy cái điện thoại tôi nhìn đồng hồ đã hơn 5h sáng. Không còn nghe tiếng thú rừng lạ lẫm nữa nên tôi lại ngủ tiếp, người vẫn mệt quá chẳng muốn dậy. Hy vọng ngủ đến khi mặt trời mọc sẽ không còn con thú nào lang thang quanh lều nữa.
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Hị hị, bạn walkman và bạn ốc chăm chỉ thế, e*** bài hộ tớ rõ nhanh. Tớ đang bực mình vì ở bên này xem tin họ đưa về VN khốn lắm, tin tức toàn bị bóp méo. Trong khi đó có phải mình gây sự đâu cơ chứ, tộ sư thằng ******** tham lam như chooos, nước đã to như cái ấy rồi còn bành ra nữa. Ức quá không chịu được vào đây chửi đổng.
    Mà lại được cái thằng Zimbabwe thối nát nữa, nghèo rớt mồng tơi còn làm trò, mà cái hộ chiếu mình đi đâu cũng khó là sao. Tất cả các nước khác có thể lấy visa Zimbabwe tại cửa khẩu, thế mà hộ chiếu mình nó bắt apply in advance rồi chờ dài cả cổ gà ra chả thấy đâu, không biết nó định om mình bao lâu ở cái thủ đô như cái bô này nữa
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ơ mà sao cái site này buồn cười thế, mình viết chữ TTTung CCCCua thì tự nhiên biến hết thành sao mới răng là dư lào
  5. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hạ hỏa bạn Vulan ơi, hí hí, đi mua mấy tờ tiền trị giá mấy triệu đôla zimbabwe rồi xé cho bõ tức .. :)) :))
  6. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    đúng thật là nữ nhi anh hào
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Sao đợt trước hẹn hò gì khiến a chờ suốt đêm, mắt cứ dán vào màn hình, đến sáng bảnh mắt cũng ko dám ngủ mà chả thấy cưng đâu cả. Vừa mệt vừa ức lại còn thấy đau lòng nữa chớ, thôi kể từ nay đường ai nấy đi, tình cảm đôi ta đoạn tuyệt, chờ bao giờ cưng về rồi mình tính tiếp nhé [r23)];))
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Rảnh rỗi nên bỏ dấu hộ các bạn, bạn Vulann đi giữ gìn sức khỏe @}

    *********

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuyên qua lớp lều mỏng, tôi tỉnh giấc hẳn, định bụng dậy luôn để bắt đầu hitch-hike may ra thì kịp đến Sesriem trong ngày hôm nay. Cuộn túi ngủ, cuộn miếng nệm mỏng, nhét sách vào túi, gọn gàng xong xuôi tôi mới kéo khóa lều, nhìn ngó ra ngoài xem có dấu hiệu gì bất thường không, cảm thấy an toàn mới chui ra. Đập ngay vào mắt là một bãi phâ.n to tướng ngay phía cuối lều, nghĩ bụng may nó không ị vào lều. Nhìn đống phâ.n với những cục to gần bằng nấm đấm, tôi đoán ngay ra đêm qua là một chú ngựa vằn. Khi ở trong rừng của gia đình Murray tôi đã được nhìn thấy phâ.n hươu nai, bé xíu bằng đầu ngón tay thôi. Thế nên chắc chắn với kiểu phâ.n to này là của ngựa vằn. Trong bụng chửi thầm con ngựa này làm bà mày sợ mất cả ngủ. Nhanh chóng gói ghém lều, chỉnh lại ba lô, tôi lại ra chỗ hôm qua đứng chờ xe đi qua.

    Hết đứng rồi lại ngồi, tôi sốt ruột lo lắng chỉ sợ đêm nay lại ngủ lại chỗ này thì nhục lắm. Đồ ăn cũng không còn nhiều, quanh quanh đây chẳng kiếm đâu ra củi khô mà nấu cơm, gas thì không có. Còn mấy lát bánh mì nên tôi ăn dè dặt, chẳng biết khi nào mới mua được nữa. Còn mấy gói mì tôm, cùng lắm thì nhai mì tôm sống cho đỡ đói. Cây thuốc lá ba số mua ở Doha dù hút dè dặt lắm nhưng sau một tháng rưỡi cũng đã hết trước khi qua biên giới. Giờ đứng giữa hoang mạc trơ trọi chẳng biết làm gì, ăn thì không dám ăn nhiều, điện thoại thì không phủ sóng mà nhắn tin về cho bạn bè gia đình, thuốc lá thì hết. Tự nhiên thấy nhớ, thấy thèm cái hôi cái vị cay cay của điếu thuốc. Có lẽ cái vị đấy cũng chẳng thơm ngon báu bở gì đâu, nhưng nó như một cái gì đó để làm bầu làm bạn. Đó là lý do mà tôi bắt đầu hút thuốc. Chẳng hay ho tý nào, chẳng bổ béo gì nên ở nhà giấu như mèo giấu phâ.n

    Cứ nghĩ miên man đủ thứ, đến gần 2 tiếng trôi qua thì tự dưng có tiếng xe ô tô. Giữa hoang mạc yên tĩnh này thì tiếng máy gầm rú của ô tô trên cát sỏi có thể nghe thấy vài km. Tôi dỏng tai lên, chuẩn bị tư thế ngoan hiền đứng ra hitch-hike. Chiếc xe từ từ dừng lại, 1 đôi da trắng có vẻ đến từ châu Âu, cô gái nhanh mồm hỏi luôn tôi đi đâu và chỉ vào bản đồ nơi họ sẽ đi. May quá, Aus cũng nằm trên đường tôi qua, đoạn đường cũng kha khá, chắc cũng phải được nửa đường đến Sesriem. Tôi lên xe vui sướng. Hóa ra, đôi bạn trẻ này đến từ Đức. Đúng là dân châu Âu lắm tiền, toàn thuê xe chạy khắp nơi.

    Aus được đánh dấu trên bản đồ như một thị trấn. Ấy vậy mà đến nơi lác đác được vài cái nhà, 1 trạm xăng bé tí xíu, chẳng có lấy siêu thị nào để mà mua đồ ăn, được độc một cái cửa hàng bán vài thứ đồ linh tinh với giá cắt cổ gấp 3 hay 4 lần bình thường. Đôi bạn Đức đưa tôi ra lối rẽ từ Aus lên Sesriem. Con đường này cũng vắng vẻ, đường đất xuyên hoang mạc nên ít người qua lại. Tôi lại ngồi chờ (chỗ) núp dưới bóng mát của cái biển chỉ đường. Một hồi, khoảng gần 1 tiếng, mới có xe đi qua. Một đôi vợ chồng già người da trắng dừng xe cho tôi đi nhờ. Họ theo hướng Mariental, vậy cũng tốt, ít nhất thì tôi cũng đi nhờ họ được đến Maltahohe. Đôi vợ chồng già hỏi chuyện tôi, có vẻ rất than phục nói tôi quá dũng cảm, dám một mình con gái lang thang khắp nơi. Họ sống ở Tsumeb, gần Estosha National Park. Họ hứa nếu tôi lên phía bắc đó, họ sẽ đưa tôi đi thăm quan Estosha và tôi có thể ở nhà họ thoải mái. Vậy là lại có một đích đến mới nữa. Họ đưa tôi card với số điện thoại để tôi liên lạc khi đến Tsumeb. Tôi thấy họ tốt quá, nên hứa nhất định sẽ nấu đồ ăn Việt Nam cho họ khi tôi ở cùng họ. Chia tay họ ở Maltahohe, đôi vợ chồng đi tiếp về hướng Mariental, tôi ở lại chờ xe đi tiếp theo hướng Sesriem

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Maltahohe cũng như các thị trấn khác trên vùng hoang mạc, nhỏ xíu với vài ngôi nhà lác đác. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những ngôi nhà của dân Bushman, được làm rất sơ sài tạm bợ, họ giống những người dân du mục, lang thang từ vùng đất này sang vùng đất khác, tuy nhiên họ không trồng trọt chăn nuôi gì hết, chỉ đi săn bắn thú rừng. Ngày bé học qua lịch sử mới nghe nói về dân du mục, đến bây giờ mới chứng kiến nhìn thấy họ. Đã sang thế kỷ 21 rồi, vậy mà vẫn còn tồn tại kiểu sống như vậy, chẳng qua cũng là văn hóa vùng miền.



    Cả thị trấn Maltahohe có độc một cây xăng, kha khá hơn Aus một chút nhưng cũng có độc 1 shop nho nhỏ bán đồ linh tinh, giá cả mềm hơn ở Aus chút xíu nhưng vẫn coi là đắt đỏ. Tôi ghé vào shop xin ông chủ cho ít nước lã để uống. Ông chủ tốt bụng lấy cho tôi đầy 2 chai, rồi hỏi tôi định đi đâu. Tôi trả lời đi về hướng Sesriem, về phía sa mạc cát Namid desert. Ông lắc đầu ý nói sẽ khó đấy vì giờ cũng đã gần cuối chiều rồi, mà đường vẫn còn xa. Rồi ông bảo tôi cứ ngồi phía ngoài xem có xe nào đi qua không rồi dặn 2 người nhân viên giúp đỡ tôi nếu thấy xe nào qua thì hỏi giùm cho tôi đi nhờ. Mấy ngày qua chưa được điếu thuốc nào, tôi thèm thèm, đành rút tiền ra mua bao Princeton gần 20 đô Namibia, loại thuốc rẻ nhất ở đây, rồi ra ngoài đường ngồi làm điếu thuốc chờ xe đi qua. Một vài chiếc xe lượn qua lượn lại nhưng toàn loanh quanh trong thị trấn, chẳng có xe nào đi xa. Được khoảng gần 1 tiếng bỗng nhiên cô nhân viên bán xăng chỉ tôi về hướng chiếc 4 chỗ đang tiến đến gần, bảo tôi hỏi người lái xe đó chắc họ đi về phía Sesriem. Chiếc xe chầm chậm đến gần tôi, tay lái xe kéo kính xuống tươi cười hỏi tôi muốn đi đâu. Anh chàng tự giới thiệu là quản lý của một khu nghỉ gần Sesriem, rồi nói anh ta cần giải quyết một số công việc trong thị trấn, có thể sẽ cho tôi đi nhờ được. Tôi mừng thầm cảm ơn anh ta. Được vài phút đổ xăng xong anh ta lái xe đi mất, tôi ngồi ở cây xăng chờ (cho) đến khi anh quay lại.

    Phải đến 1 tiếng rưỡi sau Alex – tên anh chàng – quay lại, nhìn thoáng qua thấy ghế trên cùng còn trống, biết chắc mình được đi nhờ rồi. Alex mở cửa xe, bảo tôi vứt ba lô vào cốp, tôi ngồi lên ghế trước, đằng sau là 1 đứa con gái và một cậu con trai nhìn cũng trẻ trẻ, chắc chắn kém tôi vài tuổi. Nhạc R&B oang oang trong xe, Alex bắt đầu chạy về phía Sesriem. Được một đoạn anh chàng cho nhạc bé hơn, bắt đầu hỏi chuyện tôi. Suốt cả dọc đường mấy tiếng, chỉ có 2 chúng tôi nói chuyện, 2 đứa ngồi sau ngồi im thin thít, chúng nó cũng đi nhờ xe đến gần chỗ Alex. Cậu ta làm quản lý cho Mountain Homestead Lodge, một khu nghỉ giữa hoang mạc, cách Sesriem khoảng 35km. Cậu ta nói giờ đang vắng khách nên có thể cho tôi ở nhờ được. Ôi đúng là số tôi lúc nào cũng gặp may mắn, đang nghĩ đêm mới đến nơi không biết ngủ ở đâu. Alex cũng khá vui tính, chúng tôi nói chuyện đủ thứ dọc đường, thế nên cũng bớt mệt mỏi mấy tiếng lọc xọc trên đường toàn sỏi đá.

    Cậu ta khá chu đáo, gọi điện trước cho đầu bếp báo thêm suất ăn của tôi. Chỉ có điều khi đến nơi cũng khá muộn, đồ ăn cũng nguội hết. Nhưng với cái bụng đói meo sau một đêm ngủ trơ vơ giữa hoang mạc thì bây giờ cái gì cũng ngon, cái gì cũng trở thành xa xỉ đối với tôi. Vắng khách, phòng trống khá nhiều, Alex sắp xếp cho tôi ở riêng một phòng khép kín tiện nghi, nằm trên mỏm đá, view nhìn ra toàn cảnh hoang mạc, và xa xa là những đồi cát đỏ của sa mạc cát Namid desert. Tự nhiên tôi thấy mình như bà hoàng, được tiếp đãi cẩn thận, chu đáo, ăn ngon, ở sướng. Tôi thầm cảm ơn vì mình được phù hộ, may mắn trên mọi nẻo đường.

    Vẫn chưa phải mùa cao điểm nên vắng khách, Alex bảo tôi muốn ở đến khi nào thì ở, cậu ta rất thoải mái. Tôi thấy chẳng còn cơ hội nào hơn thế. Được ở trên mỏm núi, yên tĩnh, hang ngày thức dậy ngắm nhìn bao la mênh mông bát ngát hoang mạc bao quanh, rồi những đàn hươu nai thơ thẩn gặm cở phía dưới chân núi. Thỉnh thoảng Alex lại chạy xe loanh quanh, chở (cho) tôi đi cùng. Có hôm đi ban ngày trời nắng nóng không đem theo áo rét, đêm về chạy chiếc 4WD tự chế cho mục đích đưa khách đi tham quan sa mạc, nóc xe mở trần, đêm xuống trời lạnh, bật điều hòa nóng, phía dưới chân như bị nướng, phía trên đầu thì gió thổi vi vu lạnh toát. Vừa chạy xe hai đứa chúng tôi vừa nhìn nhau cười phá lên với cảnh ấy.

    Chờ mãi cũng chẳng thấy có khách đến nghỉ để mà tôi hỏi đi nhờ đến Sossusvlei tham quan sa mạc cát, nên sang đến ngày thứ 4 tôi bảo Alex đưa mình đi, tôi xin chịu tiền trả vé vào cửa cho cả 2 và xe nữa. Alex dễ tính đồng ý ngay sẽ đưa tôi đi nhưng cậu ta vẫn muốn tiết kiệm tiền cho tôi nên bảo sẽ gọi điện cho bạn làm soát vé ở Sossusvlei để vào miễn phí. Tôi mừng quýnh, đêm ấy hồi hộp lắm chờ đợi sáng sớm hôm sau được đi hoang mạc cát. Tôi vẫn mong đợi từ lâu được đến nơi ấy.

    Sáng sớm hôm sau tôi lục đục dậy từ lúc 4h sáng, chuẩn bị vài thứ để lên đường cho kịp đón mặt trời mọc. Từ chỗ tôi nghỉ đến Sesriem khoảng 35km, phải đi mua vé vào cổng ở đó rồi chạy xe tiếp 65km đến Sossusvlei đến view-point và đầu leo lên đỉnh những đồi cát. Alex chẳng biết đã dậy tự khi nào, chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho cả 2 chúng tôi, tôi chỉ việc lên xe là đi. Bình thường thức dậy vào giờ này chắc tôi díp mắt lại vì buồn ngủ, vậy mà hôm nay tỉnh như sáo, chắc có lẽ háo hức được đến Namid Desert. Vì đoạn đường đến đó toàn là đường xuyên hoang mạc, cách xa thành phố hàng mấy trăm km, không có phương tiện công cộng đi lại. Tự nhiên giờ có người đưa đến tận nơi, làm sao mà không vui cho được. Tôi vẫn liên mồm cảm ơn Alex, cậu ta chu đáo quá.
    Chúng tôi đến cổng khá sớm nên phải đợi đến 6h30 mới được vào. Alex nói chuyện với cậu bạn kiểm soát vé, thế là chúng tôi trót lọt, chẳng mất xu nào mua vé. Xe chạy từ từ, trời bắt đầu hửng sáng, chúng tôi chạy dọc theo những dãy núi cát. Sa mạc cát đỏ Namid chạy dọc suốt song song với được bờ biển phía tây Namibia từ phía nam lên đến phía bắc giáp biên giới Angola. Trong đó Sossusvlei là điểm tham quan nổi tiếng, nơi bạn có thể đến gần và leo trèo lên những đồi cát uốn lượn cong cong những đường mềm mại như cơ thể người phụ nữ.

    Dọc đường những chú hươu nai nhởn nha gặm cỏ trong nắng bình minh mới tỏa. Tôi ngỡ ngàng, mắt đảo liên tục hết trái lại phải tận hưởng cảnh thiên nhiên có một không hai này. Qua đồi cái Dune 45, chúng tôi dừng lại, mới sớm nhưng đã có khá nhiều xe đến, một số người đã leo lên đỉnh đồi cát, đứng dưới chân đồi tôi chỉ thấy bóng họ thấp thoáng nhỏ xíu. Alex lái cho xe chạy tiếp đến bãi đỗ xe cuối cùng. Vì đi xe 2x2 nên chúng tôi phải dừng ở bãi, đoạn đường tiếp theo toàn cát chỉ có xe 4x4 mới chạy tiếp được. Alex lại nhờ mấy người bạn làm guide cho đi nhờ xe đến đồi cát Dune Big Daddy, đồi cát lớn nhất và được coi là đẹp nhất, cũng là điểm đến Dead Vlei – nơi được ví như Tận cùng của trái đất, với những thân cây khô chết cứng từ khi nào nằm ngay phía bên kia của chân đồi cát Big Daddy.

    Hai đứa chúng tôi cởi giầy, đi tất để leo cho dễ. Dune Big Daddy trải dài, đoạn gập ghềnh lên xuống. Chúng tôi leo theo sống lưng của đồi cát, từng bước đi từng bước lún trong cát. Màu đỏ chói của cát tương phản với màu xanh thẳm của da trời chói lóa cả mắt. Những cơn gió thổi đều đều cát bắn rát mặt, tôi phải lấy khăn che miệng che mũi để khỏi hít những hạt cát đỏ quạch nhỏ xíu. Cứ leo được vài mét tôi lại dừng, vừa để lấy sức, vừa để thả hồn giữa mênh mang sa mạc, trước mặt, sau lưng, dưới chân đều rực lên một màu đỏ. Bước dọc trên lưng đồi cát như bước dọc trên nóc nhà, nghiêng bên phải cũng ngã, nghiêng bên trái cũng ngã, độ dốc cả hai bên sườn đồi có lẽ cũng đến 75 độ, từng bước chân nặng nề hơn vì lún sâu trong cát. Đến đỉnh đồi, chúng tôi bắt đầu trượt theo sườn đồi xuống Dead Vlei, những thân cây khô chết queo tự khi nào, màu xám đen tương phản với màu đỏ rực của cát. Xuống đến chân đồi chúng tôi ngồi nghỉ, uống nước, nhìn ngắm trời đất. Tôi đã đặt chân đến bao nhiêu nơi, chẳng đâu giống đâu. Mẹ Đất quả là hào phóng ban tặng cho con người những cảnh thiên nhiên tuyệt sắc. Dù trời đã gần trưa, nhiệt độ bắt đầu tăng cao, nắng càng ngày càng gay gắt, vậy mà tôi cũng chẳng muốn về, bảo Alex nán lại ngồi chơi thêm, để tôi được tận hưởng diễm phúc của một kẻ ăn mày Cảnh Đẹp.
    Trên đường về Alex có vẻ buồn ngủ, cậu ta thức giấc từ lúc 3h sáng, lục đục chuẩn bị các thứ cho chuyến đi. Tôi bảo cậu để tôi chạy xe giúp. Dù ngượng ngùng chạy xe tay lái nghịch nhưng giữa hoang mạc, hiếm khi có xe qua lại nên tôi cũng tự tin hơn. Gần về đến khu Lodge chúng tôi ở, dưới chân đồi lại thấy nhởn nhơ những chú hươu nai gặm cỏ, nhìn thấy xe qua, chúng bắt đầu co cẳng nhảy qua những bụi cây tránh xa xe chúng tôi. Về đến Lodge tôi thấy thấm mệt, nhưng lại thấy lâng lâng trong lòng vì vừa biết thêm, nhìn thêm, tận hưởng thêm một kỳ quan thiên nhiên
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    @gianker giờ thì hạ hoả roài hehhee, vừa lấy được visa Zimbabwe sáng nay. Nhưng câu chuyện visa Zimbabwe hài hước kinh khủng, sẽ kể chuyện cho các bạn nghe sau.

    @Mứt hic hic, oan ức em lắm anh ơi, khổ cái là mua internet theo giờ, đến lúc hết là nó tự động tắt zụp cái, em chưa kịp chào thì out rồi. Thôi, nếu lấy cớ đó mà đi với gái thì cũng không sao. Em vẫn đi với zai thường xuyên, nên anh mái thoải đi với gái đê, khi nào về mình đi với nhau hí hí, nhớ chăm sóc bộ râu đậm chất đàn ông nhá

    @song tks Song nhiều, thỉnh thoảng rảnh rỗi cứ giúp iem nhé


    Visa Zimbabwe cuối cùng cũng đã ổn, cộp dấu single entry 6 tháng. Thứ 6 này lên đường hướng bắc, sẽ dừng ở Okakarara khám phá văn hoá bộ tộc Herero, có lẽ sẽ ở vài ngày ở Okakarara, rồi lên đường xa hơn về phía đông bắc dừng chân ở Opuwo trải nghiệm văn hoá Himba, ngắm nhìn những chàng trai cô gái da đỏ au (do nhuộm, họ dùng một thứ bột đặc biệt chít lên người để giữ ấm cơ thể), ngắm nhìn những thân hình vạm vỡ đàn ông, xao động những cặp vuu' lúng liếng đàn bà (con gái Himba không mặc áo, để ngực trần)...Chặng đường tới sẽ thú vị đây. Câu chuệyn tiếp từ khi ở Namib desert, đến Gobabeb, Swakopmund, và thủ đô Windhoek sẽ kể tiếp trong thời gian tới...
  10. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko vào box vì thấy nó cứ lộn xộn và ko thân quen như ngày trước với lại chả có tô bích nào hay, hnay vào thấy tô bích của em hay quá...Update thường xuyên em nhé.

Chia sẻ trang này