1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang đảo -Độc thoại ta với mình...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi phuongmap, 08/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hoang đảo -Độc thoại ta với mình...

    Giờ ta không còn cảm giác như những ngày mới bước vào cuộc sống lăn lộn nữa.Ta chai sạn với những sóng gió - với những cái gì mà người ta coi là tranh đấu là những điều mà trước kia dù như chỉ là cơn gió thoảng cũng sẵn sàng đổ gục - là kêu gào....Mặc cho sự đời trôi qua - bất cất những thay đổi xung quanh.Ta chỉ là mình - sống thu mình ....Sẵn sàng như một con sói cô đơn lạc bầy - sẵn sàng thu mình trong một thế giới riêng và bảo vệ nó không cho một thế lực nào - một sự thay đổi nào đến với ta....
    Mãi mãi là thế và ta cảm thấy thực sự thoải mái trong một thế giới chỉ có mình ta chính là chủ thể của ta - một sự tự do mà ta không muốn - và không cho phép ai xâm phạm.Ta ghét sự phụ thuộc - ta ghét thói xum xoe nịnh bợ - ta ghét những kẻ chỉ quen đi bằng đầu gối hơn là bằng chính đôi chân của mình.Những kẻ lúc nào cũng thủ một đôi " tha hồ quỳ " trong túi.Ta điên lên - khinh bỉ tất cả những kẻ chỉ quen làm vừa lòng người khác trong khi chính bản thân mình chỉ là một cái bóng của những cái bóng to hơn....
    Đó là cái gì nhỉ...Đó là cái lối sống ích kỷ chăng...Cũng chẳng thể biết được...Một lối sống cá nhân - chỉ lo cho mình...Mà cũng không phải vì mình cũng có thể có cái quyền khinh ghét kẻ khác - khinh ghét những kẻ mà làm đẹp cuộc đời người khác bằng giọng lưỡi xu nịnh của mình....
    Mà đó có phải là một lối sống lập di không nhỉ - vì bây giờ ở mọi lúc moi nơi con người cũng luôn phải sống có bầy đàn - có một chu kỳ liên quan đến nhau...Anh ăn cái này thì phải nhả lại cái khác cho người khác...Một cái vòng luẩn quẩn để người ta sống dựa vào nhau đế quyết định cuộc sống của chính mình và của cả người khác...Một thế giới đôi khi người ta đi lên không bằng tri thức - bằng khả năng của mình mà đôi khi đi lên bằng cuộc sống ngoài hậu trường.
    Không ta chẳng thèm làm những trò đó - ta quen sống bằng chính khả năng của ta - bằng chính đôi tay và những gì ta đã tích luỹ được.Và ta có một cuộc sống vui vẻ - sống tốt với chính khả năng của ta...Và ta chấp nhận chỉ là thiểu số - là những phần lập dị còn lại ở chính cái nơi này...


    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như Khuất Nguyên ý nhỉ? Bác có định nhảy xuống sông Hồng không thế, nhớ để lại cho em xin cái xe...
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
  3. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Phuongmap ơi! có muốn tớ...độc thoại cùng cho có bầu có bạn không, không hiểu sao dạo này tớ cũng thích độc thoại.
    Trả lời tớ nhé! tại bạn lập topic có tên là ?ođộc thoại ta với mình? nên tớ ngại...không dám song hành...độc thoại khi chưa có sự đồng ý của bạn.
    Nâng cốc nhé!
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thoải mái đi mà....Tớ cốt lập ra để làm chỗ giải toả thôi...Tránh lập lại như tình trạng Tâm sự 7x - vào toàn thấy yêu đương - thất tình - chán...

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!

    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 10/12/2002
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh đã xa thật rồi sao ? Trời vẫn xanh là thế, nắng vẫn vàng là vậy kia mà ? Vẫn còn đâu đây mùi hoa sữa của ngày xưa, cái ngày mưa gió tả tơi , anh chạy băng mình qua làn mưa xối xả để giữ lại cho em một cành hoa sữa mong manh . Mong manh quá, mong manh như...
    Ơ, nhầm , xin lỗi tiểu đệ, lại "yêu đương, thất tình, chán"....Quên, quên, thôi lại đi ra chỗ khác vậy...
    FR
  6. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhìn cuộc sống đơn giản lắm! đối với tớ thì mọi vấn đề không bao giờ phức tạp như những câu chuyện mà tớ nghe người khác kể về...những người khác nữa . Tuy nhiên tớ cũng rất bức bối khi phải chứng kiến hoặc bị đặt làm người trong cuộc của những...câu chuyện phức tạp.
    phuongmap ạ! nếu bạn cảm thấy mình lạc lõng như sống trong hoang đảo khi phải sống trong môi trường của những kẻ xu nịnh kia, thì bạn yên tâm là còn có tớ...sống cùng nhé! Nhưng mà làm gì bi bét đến như phuongmap nói nhỉ!?
    Hãy nhìn những người tuyệt vời xung quoanh bạn, lúc đó mấy kẻ kia lu mờ lắm!
    Tớ định nói đến công danh, sự nghiệp của một người con trai nhưng nguồn cơn lại xuất phát từ một câu chuyện tình cảm. Chưa kịp nói thì đã bị phuongmap phủ đầu ngay một câu: suốt ngày nói chuyện tình yêu - chán!
    Đành thôi vậy! hành động giống FR, tôn trọng ý muốn của main author. Có lẽ chờ đến khi nào có dịp tớ sẽ đề cập đến vấn đề ấy nhỉ!
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào định post nhưng lại bận tí việc nhưng vẫn phải nói rằng....Huyenhi79 thân mến!!! Công nhận là hơi quá - nhưng quá là vì sao - là vì mình phải nhắc nhở mình để không bao giờ mình được phép vượt qua những ranh giới mình đặt ra...Vậy thôi....Còn sư tỷ Rên !!!!Sư tỷ nhớ nhá....Hôm nào chị em mình vào topic khác cúc cu nhau đê...Còn chuyện thiếp card - em đã sắp nhận được rồi nhưng chuyển cho tỷ theo đường lào đây....Hờ hờ...Mà kể cũng lạ thật cứ có những bức xúc như thế này thì được hiểu là chán đời à..Hà hà vậy mình phải thay đổi văn phong mới được....

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  8. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Phần 1: Đỏ hỏn
    Nhớ khi bước đầu tiên vào cuộc đời mình đã vấp ngã, một nỗi đau đủ làm tổn thương tới danh dự, quật ngã niềm tin...cuộc sống lúc đó chỉ là nước mắt.... Mình bước vào đời bằng đôi bàn tay trắng, bằng nỗi khao khát được giống như mọi người, một cuộc sống êm đềm và thanh thản.....
    Chưa bao giờ cuộc sống trở nên nghiệt ngã tới vậy, chưa bao giờ con ngưòi ta lại thèm được là một người bình thường và chưa bao giờ nièm đam mê, nỗi khát khao giành giật cái gì đó cho riêng bản thân mình mạnh mẽ và ghê gớm tới thế .
    Có phải tại suy nghĩ 10 năm trước?
    "... bản thân con người là những vật thể tồn tại giống nhau, nhưng người ta chỉ có 1 cuộc đời để sống, người ta ko thể tồn tại để rồi biến mất vô nghĩa như vậy, người ta phải sống để hiểu thế nào là sống. Mình phải có đau thương để biết thế nào là hạnh phúc, phải có thất bại để biết thế nào là thành công...."
    Thời gian trôi nhanh hơn tưởng, thất bại và ngu dốt nhiều hơn mong đợi....tôi dần nhận ra thế giới tôi đang sống, muôn vàn bộ mắt khác nhau hàng ngày tôi phải gặp...vâng, họ ích kỷ...thực sự là khác xa so với tư tưởng "XHCN" (cái tôi vẫn hay gọi) về cách sống một người vì mọi người năm xưa....Và tôi, cá thể trong xã hội này cũng vậy...tuyệt đối ích kỷ! Lần đầu tiên tôi thực sự thấy Quá trình thích nghi với môi trường sống quyết định sự tồn tại của giống nòi ntn
    Khi đọc tới bài này của Phươngmập (PM), tôi nhận ra rằng không phải ít thanh niên chúng ta có suy nghĩ như vậy, như bao thế hệ trẻ thanh niên khác, đầy ước mơ và hoài bão, chúng ta lao vào cuộc sống với niềm khao khát thay đổi xã hội?vài năm trôi qua..chúng ta lại tiến vào con đường mà thế hệ trước đã đi qua?và chẳng bao lâu thế hệ sau chúng ta lại có những kêu gào tương tự.
    Tôi cũng giống PM, cũng đang ?otu hú kêu?, cũng đang gào thét đòi cuộc sống cho chính mình và cũng đang tự hỏi không biết cái mình cho là chân chính?nó thực sự có tồn tại không???
    Gửi PM: tôi khá thích bài này của bạn, không hiểu bạn còn ý định viết tiếp không? nếu có, chúng ta có thể cùng nhau trao đổi.
  9. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Tết này tỉ tỉ có cô em gái về ăn Tết, sẽ bố trí cho tiểu đệ gặp tiểu muội. Tiểu đệ muốn gửi card hay gửi gì nữa cho tỉ tỉ thì vô tư. Nhắn với ông anh Chăn gà, sorry type nhầm, Chân gà của tiểu đệ, nhớ gửi quà cho tỉ tỉ, đừng lấy cớ mà
    Thôi, trả lại topic cho tiểu đệ.
    Vấn đề là ở chỗ, tiểu đệ còn ít tuổi quá nên hay trầm trọng hoá sự việc. Cuộc sống là vậy, và ở đâu cũng vậy thôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên và bất ngờ cả. Hãy để một vài năm nữa trôi qua, tiểu đệ sẽ nhìn nhận vấn đề một cách khác. Không phải là thoả hiệp và phá bỏ bản chất của mình để đi theo cho hợp thời, hợp mode, mà sẽ biết dung hoà, vẫn giữ được quan điểm và cách sống của mình, không bị ảnh hưởng, nhưng sẽ không còn cảm thấy lạ lẫm, hoài nghi. Cách tốt nhất là luôn luôn chuẩn bị tư tưởng mình sẽ có thể gặp nhiều chuyện tồi tệ, bất công, phi lý, thậm chí "kinh tởm" để khi có va phải thì cũng không bị sốc quá. Học cách nhìn nhận cuộc sống như cuộc sống nó phải thế, không tô hồng nó, cũng chẳng bôi đen. Cố gắng nhìn vào những mặt tích cực mà vui, những mặt tiêu cực thì tặc lưỡi, cho là cuộc sống "muôn màu".
    Enjoy your life !!!
    FR
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chẵng lẽ mỗi khi bầu trời xám xịt là người ta phải khoác vội áo mưa vào người...Chẳng lẽ khi bút sa thì gà sẽ chết...Sống mà luôn vin vào những cái xảy ra chung quanh mình - rồi vin vào đó để than vãn để nhớ để phó mặc.Và cũng thế khi tôi khác với mọi người thì bảo tôi lập dị - khi tôi chỉ cần một chút cho riêng mình thì bảo tôi là cá nhân - khi tôi muốn nhìn lại mình một chút thì lại bảo tôi là chán đời và muốn chết...Nhưng cũng không thể trách họ được....Vì họ có phải là ta đâu - họ chỉ là một phần của xã hội quanh ta...Có những dòng người chỉ hiếu kỳ khi có một sự việc bất thường xảy ra rồi đi thẳng nhưng cũng có những người khác hẳn...Họ dừng lại xem xét sự việc...Họ nhìn - họ ngó nghiêng và rồi trong họ cũng lại phân ra những nhóm người khác...
    Đó là gì nhỉ...Nhưng mà thôi chỉ cần đơn giản gọi đó là xã hội mà xã hội thì luôn có kẻ này và người nọ.Chẳng cần quan tâm làm gì cả...Ta sẽ mãi mãi là mình.Ta không thể là người khác để xét đoán họ - để kiểm soát hay chi phối họ cả.Hãy nhìn lại mình và xem lại tư thế của mình rồi tiếp tục xuôi ngược mà thôi.
    Lại có người cho rằng đây là những suy nghĩ bi lụy...Thử hỏi họ xem trong suốt những ngày tháng của cuộc đời ai chẳng có một lần dừng lại và suy nghĩ.Nó như một cái thắng xe - phải có những lúc dừng lại - chầm chầm để rồi từ đó có thể đi tiếp.Mà ta chắc rằng khối kẻ tự nhận mình là sung sướng là vô tư với đời với những người xung quanh nhưng đến tối về lại cảm thấy ghê sợ ngay cả cái bóng của mình.
    Đối với ta - cái cảm giác nhâm nhi tách cà phê trong một góc tĩnh lặng nào đó thật thú vị vô cùng.Tận hưởng những dư vị của nó để suy nghĩ để điểm lại những sự kiện ta đã trải qua để rồi rút ra cho mình những gạch đầu dòng.Nó cho ta cảm giác thu mình - trấn tĩnh sau những sự kiện đi qua. Nhưng hình như nó cũng làm ta chai sạn hơn thì phải với những thị hiếu tầm thường của con người.Mà cũng không phải - không thể đổ lỗi cho nó được - làm sao có thể như vậy được cơ chứ.Bởi vì ta không thể chấp nhận nổi những toan tính - những điều vượt qua ranh giới của những thứ có thể coi là đáng trân trọng ấy.Nhưng cũng có lẽ phải nhìn nhận lại mình thôi...Nghĩ vậy.
    Hôm qua nhận được email của một ông bạn vàng đang du hí ở nước ngoài....Vâng ông ấy nói là du hí không sai một chút nào...Một thế giới đang trong tầm mắt chứ không phải là cái giếng con con ở nước ngoài chú mày ạ...Công nhận thằng cha này lắm vẹo thật - hắn luôn coi mình là số một coi cái nghề mà hắn theo như là một thứ tôn giáo cực đoan là một thứ ma tuý liều cao không thể nào bỏ được.Hắn giờ không chơi những vụ cò con - không còn màng tới những tiểu xảo của một trẻ ranh hacker mới vào nghề bởi vì hắn đã bước vào một môi trường để hắn có thể vùng vẫy.Còn nhớ đúng dịp này năm ngoái hắn cũng ta và một lũ con trai lộc ngộc đang ngồi chót vót trên tầng 4 đếm trăng và sao để rồi say khướt cò bợ...
    Vốn dĩ quen mãi với những điều đó nên ta cũng chẳng còn lạ nữa.Ta cũng chẳng biết đến khi nào rồi mình cũng sẽ như thế.Bởi vốn dĩ đó là cuộc sống mà cuộc sống thì lại là một ống kính vạn hoa muôn hình vạn trạng.Ta cũng chẳng thể biết đến cái gì sẽ đến với mình ngày mai bởi vì hôm nay ta luôn sống tốt và chỉ có thế là đủ.Dù cách sống đó trước kia với ta là thêm vài vụ chọc phá nho nhỏ...
    Mà thôi!!!Ta vẫn phải chấp nhận đó là một phần của cuộc sống này ( đúng như lời sư tỷ ta nói).Ta đã quá quen với nó rồi - ta phải chấp nhận - nhưng thinh thoảng cũng xả ra cho nó bớt bức bối...Bởi vì ngay giờ đây ta vẫn phải có những dự định - những cuộc chiến mà chính những cái phao kia lại được tung ra...Cuộc sống đơn giản vẫn chỉ là thế - một triết lý ta đã thấm nhuần rất lâu mà vẫn chưa thuộc được nó....
    Đây là một topic mang tính chất độc thoại là chính mà sao lại vẫn có người xen vào thế nhỉ..Hè hè nhưng chính vì thế Phương mập coi ttvn nói chung và 7x nói riêng là nơi gắn bó với mình....Vài lời với mọi người nhá...
    Bác Hero ạ....Tôi thấy Sông Hồng bẩn lắm....Nhảy xuống đấy nhỡ không chết mà về nhà lại mắc thêm cái bệnh ngoài da thì..hè hè...
    Bạn Huyennhi79...Bây giờ là lúc bạn có thể kể câu chuyện tình cảm lẵng mạn của bạn rồi đó...
    Sư tỷ Rên à....Chuyện đòi nợ lão Chăn Gà tỷ cứ để em lo - hắn không chạy làng được đâu.Còn riêng cái vụ cứng rắn gì đó thì tỷ an tâm là thằng Mập này không đến nỗi nào...Thế nhá khi nào sư muội của tỷ về thì báo trước để em tàu ngầm cho chu đáo...
    Bạn Lareine1302 thân mến...Cám ơn bạn vì cùng " tu hú " cùng mình.Bạn có thể PM cho mình lúc nào cũng được.Còn nếu bạn còn có thời gian nữa mong bạn ghé qua hội cà phê...Chúng ta sẽ có nhiều dịp trao đổi thêm (...bác nào biết thì chớ xì nhá - chuẩn bị tập ôm hôn lần nữa nào.)
    Cám ơn và ôm hôn tất cả moi người cái nhể....Hôm qua ACM đá hay quá?.ACM vô địch...Chào....

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!

Chia sẻ trang này