1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang đảo -Độc thoại ta với mình...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi phuongmap, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mộng về một nơi xa xôi.
    Sau chuyến đi đầy kỉ niệm, quay về với hiên tại, quay về với thực tế, cảm thấy cuộc sống thật khó khăn.
    Trong suốt cuộc hành trình, ko lo, ko nghĩ, chỉ có những người bạn, những lời vui đùa và cảnh vật.
    Giờ là thực tế cuộc sống, là cái mình phải đối diện, là cái mình phải vượt qua.
    chui vào hoang đảo của chú PM viết đôi dòng than thở về cuộc đời để không khí bớt ngột ngạt.
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ngay hôm về, chuyện cơ quan đã bận tíu tít.Nói là bận thì có vẻ to tát quá mà thực ra bận là bận mấy cái chuyện chiến nhau.Tớ mang tiếng đã gần 2 năm lăn lộn ở cái nơi đấy mà bước vào cuộc chiến vẫn không khỏi bỡ ngỡ vì những miếng đòn độc?
    Đã tưởng không thể đi được chuyến du lịch đó nhưng đã hứa là phải làm.Tớ không có thói quen khi nhận một việc gì đó mà phải bỏ dở.Mà hậu quả là khi về chút nữa không thể gượng lên được vì tác hại của cuộc chiến đã lan đến?May mà tớ đã kịp bình tâm lại khi kịch bản cuộc chiến đã được hé lộ.Bớt đi một gánh nặng để rồi lăn sâu vào vùng xoáy để đi đến một kết cục toàn diện.Mong sao thoát được nó càng sớm càng tốt?Xã hội dù trong một môi trường có thể coi là toàn diện nhất, trong sạch nhất vẫn có thể là vùng xoáy độc?
    Buổi tối hôm đấy?Có một chút ấm áp vì được ngồi cạnh bạn - để nghe bạn kể những chuyện lúc tớ không ở Hà nội - để nghe cuộc hành hương của bạn về một vùng quê tín ngưỡng.Mặc dầu tối hôm đó một sự đen đủi cũng đến nhưng đối với tớ chắc nếu như không có được bạn hôm ấy thì tinh thần không biết sẽ thế nào.
    Có đôi lúc những lời nói của tớ khiến bạn bị tổn thương - tớ không hề ý thức được những lời nói như thế sẽ làm bạn đau đớn như thế nào.Nhưng đối với tớ nếu như thiếu bạn lúc này thì đó sẽ là một cực hình mà chắc tớ sẽ không thể chịu đựng nổi?
    Một câu hát?.? Vì yêu em!!!Anh vững bước trên con đường này?.?
    Tớ sẽ ở bên cạnh bạn cũng như bạn đang là chỗ dựa - niềm an ủi và động viên tớ mọi lúc - mọi nơi.Chỉ thế thôi và tớ không muốn nói đến bất cứ cảm giác nào lúc này nữa được không?Mon ami?
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Sung sướng...
    Hạnh phúc....
    Đã hiểu...
  4. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ anh Béo nhà mình văn chương tài hoa ghê . Bây chừ mới biết cơ đấy , nếu chiều ni không chạy lon ton thì cũng không lượm được bài hay như thế này ....
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đó có thể hiểu là một cái hạn lớn nhất mà mình biết được cho đến nay.Mấy hôm liền mất ngủ, sự lo lắng của người thân, thậm chí là cả sự nghi kỵ.Những giây phút thật kinh khủng?Và không biết nó đến khi nào sẽ chấm dứt một năm đầy những biến cố như vậy.Trường đời thật kinh khủng, ta dường như có những lúc suy sụp vì nó, vì những tác động nó gây ra.
    Cũng may là ta có được những người hiểu ta, tin tưởng ở ta.Và ta tin rằng rồi thì những khó khăn, những tai bay vạ gió rồi cũng sẽ qua đi.Bởi ta không bao giờ làm những điều tồi tệ như vậy.Mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ lại đến?
    Mà kể cũng kỳ lạ?Tại sao hoạ phúc đến cùng một lúc như vậy.Sao có thể đồng thời cho ta những điều tồi tệ nhất rồi lại như một phép lạ để ta có thể quên đi những khoảnh khắc chán nản.Tất cả chỉ bởi đôi mắt ấy, nụ cười ấy thật thân thuộc qua bao năm.Ta đã hết sức sung sướng khi mà bạn đã hiểu được ta, hiểu được tấm lòng của ta dành cho bạn.Thật vui sao khi trong mắt bạn ta đã thành một điểm tựa, một sự tin cậy.Thời gian ?" đó là một liều thuốc quý báu, là cái mốc để rồi ta sẽ có bạn ở bên.
    Ta sẽ như vậy mãi mãi, và ta sẽ làm tất cả bằng chính nỗ lực của mình để tạo dựng những điều có ý nghĩa nhất trong đời.Và lẽ dĩ nhiên là có bạn ở bên?Bạn ta?Đã hơn 20 năm ta có bạn ở trên đời?

  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đời chả biết thế nào mà lần! Hôm qua tôi đã phát hoảng khi em định cho mái tóc mà tôi hằng ngưỡng mộ suốt bao nhiêu năm đó thành bát mì theo cách em nói. Đến sáng nay khi em báo là đó chỉ là đòn gió tôi mới tạm an lòng.
    Bạn bè thân bảo chúng tôi có ngoại hình tương đối giống nhau, tính cách cũng thế...Tôi cũng công nhận là như vậy.Nhưng giữa chúng tôi cũng có sự khác biệt.Em là một TIỂU THƯ đúng nghĩa viết hoa của từ đó, còn tôi nhiều lúc thấy mình giống một thằng nông dân quê kệch.
    Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi nhiều khi thực sự muốn quên em, muốn chúng tôi chỉ là những bạn bè tốt không hơn không kém.Tôi cũng đã thử đến với những người con gái khác trong khi em luôn là một đối tượng mà tôi biết chắc rằng ở VN hay ở cái nơi tôi đang ghét cay ghét đắng đó vẫn luôn có những chàng trai theo đuổi?Nhưng có một sự thật không thể chối cãi được khi chỉ nhìn thấy em, nhận được thư quà hay điện thoại của em là những hình bóng kia tan như bong bóng không hơn.
    Thời điểm này ?" bây giờ tôi hiểu rằng mình phải làm được thật nhiều điều, thật xứng đáng với những gì tôi và em đang cố đạt được.Chúng tôi được sự ủng hộ, chính điều đó khiến tôi tự tin lên cả ngàn lần?
    Nhưng tôi luôn hiểu rằng công cuộc kháng chiến của mình sẽ không bao giờ kết thúc, chỉ có chăng khi một ngày nào đó?
    Chả bao giờ tôi tin vào bói toán vậy mà sao giờ đây tôi quý bà bói miền sơn cước mà em kể đến thế.Thật lãng mạn phải không bạn tôi
  7. Diminico

    Diminico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Miss u so much....MA!!!!
  8. Babayaga

    Babayaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Buồn, cô đơn hoá ra không phải là điều đáng sợ, dù sao nó cũng còn dễ chịu hơn cái cảm giác của em hiện giờ. Em biết, lẽ ra em phải đang rất buồn, rất đau lòng, điều đó mới là logic. Nhưng hình như không phải vậy. Em chỉ thấy lòng trống rỗng, dường như không có một cảm xúc nào còn tồn tại trong em. Em muốn khóc, nhưng không thể nào khóc được. Viết những dòng này cũng là cả một sự cố gắng lớn, bởi lẽ, em hy vọng khi viết được ra thì sẽ thấy nhẹ lòng hơn ?
    Không phải vậy chăng? Em không viết được, em không biết viết gì hết, không có gì trong đầu em hết. Không có gì, nỗi buồn cũng không, đau khổ cũng không. Hoàn toàn trống rỗng. Muỗn nghĩ về một điều gì đó xác định cũng không thể được. Thực sự thì em cần gì trong lúc này đây???
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền già mũi to à...hôm nay lọ mọ sang tâm sự...lâu lắm rồi ko vào họ Nokia nhà mình xem thế nào thì đụng ngay lão LHX nhà mình...
    Sao mà...he he...tôi thấy tôi - bạn hiền và lão ấy giờ đi theo đúng một con đường giống nhau thế ko biết ...Cuối năm vừa rồi hẹn hò mãi để đi nhậu giải đen mà cuối cùng tôi và lão ấy đều chịu...
    Viết cho bạn hiền mũi to một chút nhể...Bạn vưỡn thế bạn à...nhiều lúc hơi điên điên và dở người nhưng tớ thích như thế và hợp cạ với ấy...thôi bi giờ mọi chuyện thì cũng đã rồi.Cứ để thời gian trả lời, ko cần phải buồn quá làm gì....
    Đừng sa đà vào mấy thói hư tật xấu mà ấy đã liệt kê cho tớ nhá...hại lắm, cùng lắm là cắm cái head phone vào lỗ tai cho nó lùng bùng một chút thôi...Rồi sẽ qua....
    Như tớ chảng hạn, tớ chả mấy khi buồn mà tìm đến những thứ đó cả...chỉ thêm hại người mà thôi...nên tìm đến nó khi vui và giải trí một chút....
    Nhưng cũng ko vì thế mà ko thêm tí chút quyết đấu...dù cánh cửa đã khép hờ nhưng khép hờ cũng chưa phải là chấm dứt tất cả....
    Họ Nokia là phải thế....phải chiến ấy à....bằng hết sức của mình...
    Chút về tớ....tớ cũng thế thôi, biết là chưa khẳng định được điều gì nhưng mình có tình cảm mình có quyết tâm thì dù có thế nào thì cũng phải duy trì và hết mình vì nó...that''s all....phải mạnh mẽ để khẳng định mình...
  10. Allurebee

    Allurebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay ở trong trạng thái mộng du trên giời dưới đất không biết mình đang ở đâu.
    Theo thói quen loạng quạng mò vào đây lại thấy bạn mình viết cho mình mấy lời chia buồn tốt đẹp.
    Nhớ nhé, những gì bạn viết cho mình, bạn nghĩ đến mình, trước hết, không bao giờ được quên. Bạn bè luôn luôn là một phần không nhỏ trong cuộc sống của mình. Dù bất kỳ trường hợp nào xảy ra, bây giờ đã thế, sau này vẫn thế. (Hùng hồn quá tiếp.)
    Tiếp theo, cuộc sống của mình, trước thế nào thì bây giờ mọi thứ vẫn phải giữ nguyên, không xáo động mà chỉ được phép làm cho nó ngày một tốt lên thôi. Cái đấy chúng mình gọi là phát triển theo con đường "chính thống" bạn nhỉ.
    Bạn biết không? Đúng theo tinh thần "chiến đấu hết mình" mà chúng mình vẫn thường điên rồ cổ vũ cho nhau. Tớ đã ........ Kết cục xảy ra thế nào chắc bạn cũng chẳng cần phải hỏi. Giống nhau y hệt. Thế mà cứ tưởng rằng hai ba đứa hợp lại, rằng thì thể nào quân ta cũng thắng. Thế mà ........may mắn thay bạn chẳng nhìn thấy mặt tớ cái lúc đấy.
    Và đây, kể cho bạn nghe về cuộc sống, về những nỗi buồn và chia sẻ cho bạn những niềm vui. Trốn vào hoang đảo của bạn mình, độc thoại để biết rằng mình không cô đơn............

Chia sẻ trang này