1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang đảo -Độc thoại ta với mình...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi phuongmap, 08/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Bravo
    To FR: kekeke , phân tích hay lắm, như là đi Adidas trong bụng người ta
    Chung quy có thể tóm gọn lại là phải phân biệt được: Chờ đợi thời cơ hay vô trách nhiệm trong mối quan hệ .
    Thôi đi ngủ đã, chờ mãi mấy bố ở nhà mới online, sướng thế, hẹn hò thằng già này rồi lại cứ ham vui tí tởn ở đâu gần nửa đêm mới về.
  2. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Vâng em rất vui vì hầu hết ý kiến mọi người đều giống nhau và...giống em. Trước hết em xin trích dẫn lời của truongdu (bài viết mà hôm qua trước khi click vào reply em vẫn chưa thấy xuất hiện).
    Bác ơi! tớ cũng đã nói rõ thiện chí về chuyện ?ocho người ra đi? này rồi mà ! copy lại đoạn đó cho bác đọc nhé! Nếu mà không còn yêu tớ nữa thì tớ tự khắc rời bỏ chứ cũng không làm bác ấy phải áy náy hay day dứt đâu Đấy bác thấy chưa! thiện chí thế rồi còn gì! tớ là người yêu ghét rõ ràng, sợ nhất là sự thương hại, cho dù tớ có yêu ai đó đến mấy mà người ta không còn tình cảm với tớ thì: anh biến đi cho em nhờ!....
    hi`hi`hi`....
    Rất cảm ơn bác thunder đã nói ra điều mà em và Lareine vô tình không nhận ra, lại đang cố đi tìm những thái cực đối kháng để tranh luận. Thực ra hôm qua em đã định công nhận với Lareine là chúng ta giống nhau trong việc nhìn nhận về phái yếu nhưng....Thôi! không nói nữa. Cảm ơn bác thunder rất nhiều, tối hôm qua bác nói đúng ý em quá! Thế anh QoR đi công tác xa đã gửi quà về cho em Hương Giang chưa ạ!
    Bạn notbad tranh luận với những ý kiến ?otrung lập? nhưng chắc cũng phải đồng ý với ý kiến của mọi người trong này phải không?!
    Thế thôi nhỉ! chúc các bác, các cô, chú một ngày tốt lành!
    Được huyennhi79 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 13/12/2002
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Trưa tranh thủ nạp vào mình một suất cơm hộp rồi lại vào hoang đảo vui cùng mình...Đúng là tàu bè quá tấp nập ( theo lời sư tỷ nói....).Mà cũng thật lạ rằng 7x - cái lứa tuổi dù gì cũng đã trải qua những khó khăn của một thời nay vẫn khao khát một tình yêu thương...Cứ nói đến tình yêu - nói đến những tình cảm đôi lứa là họ lại mắt sáng như sao đêm rằm...Có phải đó là một quy luật muôn đời không nhỉ - thế giới mà không có tình yêu - không có sự tranh đấu thì xã hội đâu có thể phát triển được...Ta còn nhớ khi ta lên 4 tuổi ta được nghe nội kể một câu chuyện về đứa bé chăn cừu của La Fonten...Nó cứ kêu gào - cứ làm bộ làm tịch về một con sói tưởng tượng để người lớn chạy ra - để quan tâm đến nó..Thế rồi người ta chán - người ta không đến với nó nữa khi có một con sói đích thực xông đến...Nó sợ - nó giờ mới cảm nhận được sự cô đơn - sự trống trải trong một cái thế giới quá là rộng với nó...
    Lang thang trong thế giới ảo - nó nhận được cả một kho tàng kiến thức - nó nhận thấy mình quá nhỏ bé - quá thiển cận trong một thế giới quá nhiều điều mới mẻ...Vui có - buồn có - lợi ích có - và có cả những nọc độc nữa....Nhưng nó giờ đã lớn - đã có thể vươn vai với đời...Nó biết chọn lọc - biết phân biệt được sự xấu và cái tốt...Nó có những người bạn - dù chỉ là những PM gửi muộn những tấm pic trao nhau ( dù không biết thật hay giả nưa....).Nó lại cũng có những người bạn bằng da bằng thịt - bên cạnh nó bao ngày...Lại có những người bạn ngăn cản nó đến với thế giới ảo - với những lời doạ dẫm những bài học cảnh tỉnh.Không...Điều đó không thể đáng sợ bằng việc mình không dám tiếp thu cái mới - tiếp thu những cái mà hằng ngày nhân loại cho ta - giúp ta hiểu được thêm những nguồn tri thức - những người bạn - những sư tỷ - đại ca mà trong cuộc sống thực ta ít khi có được...Và ta luôn nghĩ rằng cái tốt luôn tồn tại - nó là vĩnh hằng hơn những cái xấu - nó có thể tồn tại đấy - hiện diện đấy nhưng rồi nó sẽ đào thải rất nhanh.
    Ta vẫn biết khi ta cô đơn - ta lui vào cái vỏ bọc của ta đó là khi ta cần có một cái gì đó của riêng mình...Những bức tranh đa màu của thế giới này luôn hấp dẫn đó - nhưng ta cần có một gam màu của chính ta - gam mầu để ta là một phần cá thể của cuộc sống này...Ta đã có nó và ta luôn vui vì nó ...vui vì ta sống - ta tận hưởng những ánh ban mai - những khi hoàng hôn xuống sẽ có một chủ thể - một cá thể mà xã hội này không thể không loại trừ....Vậy thôi....Hoang đảo...

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Mình cho rằng cái nhìn của Lareine hơi thiên vị cho những anh chàng ươn hèn nhưng lúc nào cũng tưởng mình là cao cả lắm. Đã yêu nhau 6-7 năm trời rồi, đã quá đủ để hiểu những khó khăn của nhau, tại sao ko cùng nhau chung lưng đấu cật để giải quyết. Thời đại bây giờ con trai con gái đều làm phải làm việc như nhau, con gái chúng ta cũng có đủ chân tay, đầu óc để có thể tự lo cho mình, thậm chí còn gánh vác được một phần nào đó cho người đàn ông mình yêu. Đâu có phải các ông lấy về rồi thành cục nợ đâu? Còn con các ông, chỉ vì sợ ko đưa lại cuộc sống đầy đủ cho người yêu mà chia tay thì nói thật, cái anh chàng đó đừng có yêu ngay từ lúc đầu cho xong. Tiếc cho cô gái nào bỏ ra khoảng thời gian 6-7 năm để yêu một anh chàng như thế. Thật "Lãng nhách" nhể, Huyennhi79 nhể???
  5. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Wonderful !...Thực sự là các bài viết của PM rất hay, mình rất thích cách viết này, nhẹ nhàng mà sâu sắc.
    Khi nào rảnh hơn sẽ lại hầu chuyện cùng bạn.
    La reine.
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn đặt sự lựa chọn giữa một bản nhạc cách mạng với một bản nhạc nước ngoài cuồng nhiệt không...Phải đặt ra một sự lựa chọn bao giờ cũng là điều khó khăn nhưng cũng cứ thử xem...Giai điệu tổ quốc mình vẫn hơn chứ nhỉ - tôi trong một buổi karaoke offline với một box tiếng nước ngoài trong ttvn...Các bạn ấy đã chọn một bài khá hay - được coi là dân ca quốc hồn quốc tuý cua nước đó ...Lúc đó không hiểu sao ta lại sôi máu trong người - có thể đó chỉ là trong một giây phút sĩ diện nào đó - tôi không giỏi ngoại ngữ ấy như các bạn đo - nhưng không hiểu tại sao tôi lại muốn ngân cao giọng hát quê hương mình đến thế - và tôi đã hát...Mặc dù có thể tôi không hát hay nhưng sao lúc đó tôi muốn thể hiện mình dù chỉ là chút thôi....Và có thể đó có thể coi đó là một hành động bước ra ngoài hoang đảo không nhỉ...
    Cũng như thế đối với bạn bè tôi là người ít khi đưa ra nhận xét của mình...Đối với tôi - họ luôn có mặt tốt - mặt xấu - và ta là bạn đối với mặt tốt của họ...Và đó luôn là bí quyết để tôi có những ngày tháng vui vẻ như thế này....Đối với tôi hoang đảo cũng thú vị lắm chứ phải không nhỉ.....

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  7. emoi

    emoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    3 loại thanh niên thành công một là cực giỏi, hai là sẵn có chỗ dựa bằng tiền và quyền, ba là khéo luồn lách. Như anh em mình không giỏi lắm, cũng không muốn luồn lách hoặc không có năng khiếu luồn lách thì đành hát "trái đất này là của bố chúng mày, còn chúng tao chẳng có gì hết"
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Giữa đảo hoang..ta có thể làm những gì ta muốn ,ta là chủ thế , là cái bóng lớn duy nhất ,ta chẳng thể ích kỉ vì ta chẳng có ai mà ích kỉ ? Ta có thể ung dung tự tại mà sống cho riêng mình mình chả fải lo nghĩ cho ai! Một cách sống hoàn toàn có lý và hợp lý ..giữa chốn đảo hoang (tưởng) ..
    Giữa đảo hoang ..hehe giá mà giữa đảo hoang thì đã tốt ,giữa đảo hoang là một ngưòi cô độc thì đã đành rõ là chả có gì để nói ,giữa muôn và chật chội ,giữa muôn người ta vẫn thấy cô độc mới là điều đáng sợ ..Ta hiểu vì sao ngưòi ta lại muốn ra đảo hoang..
    Giữa đảo hoang..Giá mà ta ở giữa đảo hoang ?không !mà thôi ta chả dại gì, ra đấy mà ở với ma à ?
    Thôi ,ta ở lại nơi này giữa muôn và chật chội ,giữa muôn vàn cạm bẫy và cám dỗ ?nơi có khối kẻ ta ghét và cũng khối kẻ ghét ta ,thế là hoà ?Kẻ nào đi = chân thì cứ đi = chân và cứ việc ghét những kẻ đi = đầu gối thoải mái ,còn kẻ thích đi = đầu gối thì cứ việc và cũng thoải mái ghét nhứng kẻ đi = chân Ta việc gì fải băn khoăn khi ta biết nếu ta thực sự có thể đi = chân ắt ta sẽ cao hơn những kẻ đi bằng đầu gối (cũng là để tự an ủi chứ ta cũng biết thừa đổi lại lợi thế của kẻ đi = đầu gối tuy ko là chiều cao nhưng lại là tốc độ )Thế thôi !.Mong muốn gì nữa chứ ? 1 cuộc canh tranh lành mạnh ,trung thực , thẳng thắn ,hoàn toàn tự nhiên-ko có yếu tố nào khác tác động như ~ chốn đảo hoang ? Không có đâu !
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Một sự lập dị - khác người hay là....Ta cũng chẳng cần quan tâm lắm làm gì cả.Miễn là ta vui vẻ - miễn là ta không cảm thấy gò bó là được rồi. Nhấm nháp một tách cà phê ấm nóng ngồi nghe nhạc không lời cũng đã là thú vị lắm lắm.Mặc dù cũng hơi tiếc không nghe họ thi nhau phô bày giọng ca vàng - bạc hay đồng gì đi chăng nữa.Một buổi chiều chủ nhật có thể coi là tạm được không nhỉ.Hiến thấy những ngày đông nào Hà nội lại như thế...Rét - lạnh - mưa...Tiếng nhạc trầm sâu không quá át đi những âm thanh bên ngoài phố.Kỳ lạ bởi chúng dường như lúc tách rời nhau lúc thì như hoà làm một....Cũng chẳng đông lắm vì cái thời tiết này thì ai muốn ra đường làm gì nhỉ.Một hai giọng nói - tiếng cười làm cho bản nhạc buồn cũng phảng phất một dư vị của những ngày cuối năm sắp đến hồi kết thúc...Hình như đây là bài " Thư gửi Elidơ " thì phải.Ta đã lê la nhiều quán - nhiều phong cách khác nhau mà như cái quán này vẫn có một sức hút quá mãnh liệt. Hương vị cà phê riêng biệt - cô chủ quán nền nã - phục vụ âm nhạc theo yêu cầu...Không chẳng phải thứ nào trong mấy thứ trên cả ngoài cái không gian trong trẻo - trầm mặc và cổ kính đến vậy.Ta có được một cảm giác thu mình an toàn - để ngẫm nghĩ - để còn ta với ta...
    Cũng hay thật....Cái thú độc ẩm nó đến với ta từ khi nào ấy nhỉ.Chẳng thể nhớ rõ được cái ngày đầu tiên cùng chúng bạn kéo nhau ra quán để mừng sinh nhật của nhau...Riết rồi thành quen đến tận bây giờ...Và cũng chẳng còn nhớ lần đầu tiên bước vào quán này từ khi nào...Đối với mỗi cột mốc thời gian con người ta lại có cách nhìn khác nhau về cuộc sống về những điều xung quanh.Còn ta thì chia thời gian thành 3 cột mốc tách biệt: chẳng có cái gì - có vài ba thứ - và có tất cả...Mà hình như cái định nghĩa đó cũng chỉ đến với ta cách đây vài phút thôi nhỉ...Ta luôn khát khao sự vươn lên - sự khẳng định mình - muốn được tận hưởng cảm giác của những người chiến thắng...Ta sẽ thực hiện bằng được khát vọng điên rồ đó.Phải thực hiện bằng được...Phải làm bằng được...Bởi vì mục đích cuộc sống của ta chính là một cuộc sống chứa đầy các mục đích.
    Only You....
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Mọi lí lẽ sẽ chỉ là mơ hồ - biện minh cho một hành động khi biết nó là sai trái cũng vậy...hè hè...Sao hôm nay mình có thể post trâu vật đến thế nhỉ....
    Only You....

Chia sẻ trang này