1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoảng loạn vì cuộc gọi cảnh cáo của người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngonga, 01/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngonga

    ngonga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2016
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    2
    Tôi kết hôn được 1 năm, hiện tôi đã sinh em bé được 2 tháng. Một bé trai kháu khỉnh khiến cả nhà nội vô cùng hài lòng. Chồng tôi cũng rất vui mừng, anh rất yêu vợ con. Lẽ ra tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc, nhưng trong tôi giờ đây như có bão, ăn ngủ không yên, lúc nào cũng mang u uất trong lòng…

    Nguồn cơn của sự việc này là trước khi kết hôn với chồng tôi bây giờ, tôi đã có một mối tình khá sâu đậm với một người bạn trai cùng học chung trường Đại học. Đến cuối năm thứ tư, vì những mâu thuẫn và anh ấy tán tỉnh một cô gái khác khiến tôi không thể tha thứ, tôi chủ động nói chia tay dù khi đó tôi còn yêu anh nhiều hơn bản thân mình.

    Bốn năm mặn nồng, chỉ trong chốc lát tôi biến thành kẻ trắng tay, quá đau khổ tuyệt vọng đã có lúc lúc tôi nghĩ tới cái chết để không còn đau đớn nữa. Trong lúc tôi chới với vì thất tình thì chồng tôi khi ấy đã đến với tôi như một cứu cánh. Anh ấy yêu tôi thật lòng và trước sự nhiệt tình của anh dần tôi cũng có cảm tình với anh.


    Tôi đã có một mối tình khá sâu đậm với một người bạn trai cùng học chung trường Đại học. (Ảnh minh họa)

    Nhưng cảm xúc chưa rõ ràng lắm, khi hình bóng của người yêu cũ luôn trong tâm trí, anh biết nên thường xuyên đưa tôi đi chơi cho khuây khoả. Song càng vậy tôi càng thấy bị giày vò, nỗi buồn nhớ người yêu cũ không thể khoả lấp nổi trong tim tôi. Rồi không kiềm chế được tình cảm tôi lại gọi điện hẹn người yêu cũ, chúng tôi lao vào nhau mặc dù cả hai đều có người khác, tôi hứa chỉ cần anh gặp chứ không bắt anh ta phải có trách nhiệm gì với mình.

    Lúc trấn tĩnh lại, tôi lại tự dằn vặt, nguyền rủa bản thân... Để kết thúc những ngày vật vã đau đớn, tôi quyết định đồng ý lấy chồng khi còn đang không biết xác định tình cảm với ai và vẫn qua lại với người cũ cho đến sát ngày cưới.

    Kết hôn xong, tôi đã quyết toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ của mình và không liên lạc gì với bạn trai cũ nữa. Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy, khi tôi không gặp anh, thì anh điên cuồng tìm mọi cách để bắt tôi phải tiếp tục qua lại. Anh năn nỉ rằng không thể quên những gì chúng tôi đã từng có với nhau, mong tôi vẫn yêu anh như trước…

    Tôi vẫn một mực khước từ và giải thích cho anh rõ tôi đã lấy chồng, không thể ở lại với anh được nữa. Nhưng người yêu cũ vẫn tìm cách tiếp cận và chờ đợi tôi thay đổi.

    Cao điểm nhất là khi biết tôi sinh con, anh còn điên loạn cho rằng đứa bé đó là con của anh. Theo anh thì những lúc chúng tôi lén lút là lúc tình cảm của hai người mãnh liệt nhất. Trong khi đó tôi yêu và hiến dâng cho anh không tiếc bản thân thì chắc chắn đứa trẻ là con anh chứ không phải của chồng tôi bây giờ.

    Anh đưa ra những lý lẽ khiến chính bản thân tôi phải nghi ngờ về đứa con của mình. Hằng ngày bế con, tôi lại tìm những điểm giống và khác với hai người đàn ông, khiến cho lòng tôi còn rối hơn canh hẹ. Biết tôi bị dao động, anh được đà lấn tới, đề nghị tôi vẫn tiếp tục với anh ta như lúc trước. Anh hứa chỉ cần tôi thỉnh thoảng gặp và quan hệ, anh sẽ không làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tôi.

    Tất nhiên tôi không chấp nhận điều này, tôi sợ mọi chuyện vỡ lở thì tôi sẽ một lần nữa mất hết tất cả. Khi bị tôi từ chối, anh đã quay ra đe dọa, anh nói rằng nếu tôi không đáp ứng nguyện vọng của anh thì anh sẽ công khai nhận con trai tôi là con.


    Tôi kết hôn được 1 năm, hiện tôi đã sinh em bé được 2 tháng. Một bé trai kháu khỉnh khiến cả nhà nội vô cùng hài lòng. Chồng tôi cũng rất vui mừng, anh rất yêu vợ con. Lẽ ra tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc, nhưng trong tôi giờ đây như có bão, ăn ngủ không yên, lúc nào cũng mang u uất trong lòng…

    Nguồn cơn của sự việc này là trước khi kết hôn với chồng tôi bây giờ, tôi đã có một mối tình khá sâu đậm với một người bạn trai cùng học chung trường Đại học. Đến cuối năm thứ tư, vì những mâu thuẫn và anh ấy tán tỉnh một cô gái khác khiến tôi không thể tha thứ, tôi chủ động nói chia tay dù khi đó tôi còn yêu anh nhiều hơn bản thân mình.

    Bốn năm mặn nồng, chỉ trong chốc lát tôi biến thành kẻ trắng tay, quá đau khổ tuyệt vọng đã có lúc lúc tôi nghĩ tới cái chết để không còn đau đớn nữa. Trong lúc tôi chới với vì thất tình thì chồng tôi khi ấy đã đến với tôi như một cứu cánh. Anh ấy yêu tôi thật lòng và trước sự nhiệt tình của anh dần tôi cũng có cảm tình với anh.


    Tôi đã có một mối tình khá sâu đậm với một người bạn trai cùng học chung trường Đại học. (Ảnh minh họa)

    Nhưng cảm xúc chưa rõ ràng lắm, khi hình bóng của người yêu cũ luôn trong tâm trí, anh biết nên thường xuyên đưa tôi đi chơi cho khuây khoả. Song càng vậy tôi càng thấy bị giày vò, nỗi buồn nhớ người yêu cũ không thể khoả lấp nổi trong tim tôi. Rồi không kiềm chế được tình cảm tôi lại gọi điện hẹn người yêu cũ, chúng tôi lao vào nhau mặc dù cả hai đều có người khác, tôi hứa chỉ cần anh gặp chứ không bắt anh ta phải có trách nhiệm gì với mình.

    Lúc trấn tĩnh lại, tôi lại tự dằn vặt, nguyền rủa bản thân... Để kết thúc những ngày vật vã đau đớn, tôi quyết định đồng ý lấy chồng khi còn đang không biết xác định tình cảm với ai và vẫn qua lại với người cũ cho đến sát ngày cưới.

    Kết hôn xong, tôi đã quyết toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ của mình và không liên lạc gì với bạn trai cũ nữa. Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy, khi tôi không gặp anh, thì anh điên cuồng tìm mọi cách để bắt tôi phải tiếp tục qua lại. Anh năn nỉ rằng không thể quên những gì chúng tôi đã từng có với nhau, mong tôi vẫn yêu anh như trước…

    Tôi vẫn một mực khước từ và giải thích cho anh rõ tôi đã lấy chồng, không thể ở lại với anh được nữa. Nhưng người yêu cũ vẫn tìm cách tiếp cận và chờ đợi tôi thay đổi.

    Cao điểm nhất là khi biết tôi sinh con, anh còn điên loạn cho rằng đứa bé đó là con của anh. Theo anh thì những lúc chúng tôi lén lút là lúc tình cảm của hai người mãnh liệt nhất. Trong khi đó tôi yêu và hiến dâng cho anh không tiếc bản thân thì chắc chắn đứa trẻ là con anh chứ không phải của chồng tôi bây giờ.

    Anh đưa ra những lý lẽ khiến chính bản thân tôi phải nghi ngờ về đứa con của mình. Hằng ngày bế con, tôi lại tìm những điểm giống và khác với hai người đàn ông, khiến cho lòng tôi còn rối hơn canh hẹ. Biết tôi bị dao động, anh được đà lấn tới, đề nghị tôi vẫn tiếp tục với anh ta như lúc trước. Anh hứa chỉ cần tôi thỉnh thoảng gặp và quan hệ, anh sẽ không làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tôi.

    Tất nhiên tôi không chấp nhận điều này, tôi sợ mọi chuyện vỡ lở thì tôi sẽ một lần nữa mất hết tất cả. Khi bị tôi từ chối, anh đã quay ra đe dọa, anh nói rằng nếu tôi không đáp ứng nguyện vọng của anh thì anh sẽ công khai nhận con trai tôi là con.


    Sau đó anh gọi lại vào di động báo cho tôi biết là anh ta đang cảnh cáo tôi nếu tôi không chịu nghe lời. (Ảnh minh họa)

    Tôi nghĩ anh ta chỉ doạ tôi nên vẫn không nao núng mà chỉ để tâm tới gia đình của mình. Nhưng mới tuần trước, anh ta đã gọi điện thoại tới nhà riêng, gặp chồng tôi và nói là nhầm số. Sau đó anh gọi lại vào di động báo cho tôi biết là anh ta đang cảnh cáo tôi nếu tôi không chịu nghe lời.

    Từ hôm nghe thông tin từ miệng anh ta, tôi bắt đầu lo sợ, khi ngủ thì mơ ác mộng, đến nỗi giờ tôi không dám ngủ, khiến đầu óc tôi choáng váng, cơ thể suy nhược. Chồng tôi thấy vậy lại nghĩ là tôi bị trầm cảm sau sinh, chồng càng lo lắng cho tôi, tôi càng thấy day dứt về những gì đã làm trước ngày cưới. Mỗi lần thấy anh chăm sóc tôi, tôi lại ân hận vô cùng.

    Tôi sợ mất gia đình nhỏ này, nhưng tôi cũng thấy mình không xứng đáng với chồng và không biết phải đối phó với người yêu cũ ra sao nữa. Không biết có nên nói thật với chồng mình mọi chuyện và xin anh tha thứ hay ly hôn để thoát ra khỏi ám ảnh tội lỗi

    Sau đó anh gọi lại vào di động báo cho tôi biết là anh ta đang cảnh cáo tôi nếu tôi không chịu nghe lời. (Ảnh minh họa)

    Tôi nghĩ anh ta chỉ doạ tôi nên vẫn không nao núng mà chỉ để tâm tới gia đình của mình. Nhưng mới tuần trước, anh ta đã gọi điện thoại tới nhà riêng, gặp chồng tôi và nói là nhầm số. Sau đó anh gọi lại vào di động báo cho tôi biết là anh ta đang cảnh cáo tôi nếu tôi không chịu nghe lời.

    Từ hôm nghe thông tin từ miệng anh ta, tôi bắt đầu lo sợ, khi ngủ thì mơ ác mộng, đến nỗi giờ tôi không dám ngủ, khiến đầu óc tôi choáng váng, cơ thể suy nhược. Chồng tôi thấy vậy lại nghĩ là tôi bị trầm cảm sau sinh, chồng càng lo lắng cho tôi, tôi càng thấy day dứt về những gì đã làm trước ngày cưới. Mỗi lần thấy anh chăm sóc tôi, tôi lại ân hận vô cùng.

    Tôi sợ mất gia đình nhỏ này, nhưng tôi cũng thấy mình không xứng đáng với chồng và không biết phải đối phó với người yêu cũ ra sao nữa. Không biết có nên nói thật với chồng mình mọi chuyện và xin anh tha thứ hay ly hôn để thoát ra khỏi ám ảnh tội lỗi?

Chia sẻ trang này