1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Đừng đến gần đảo quá
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ờ... vậy ý bác là cái gì cũng thua nó thì cứ nhường nó hết đi, bon chen làm gì, 86 triệu người sang hết Cali ở cho khỏe đúng không? =))
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    có một bài về việc nâng cấp SB Trường sa năm 2004


    ĐƯỜNG BĂNG TRẢI RỘNG TRƯỜNG SA


    Tầm nhìn dưới 10 km, mặt biển mênh mông, đồng điệu nền trời cao vời vợi, trong vắt; vòm trời như một cái vung khổng lồ úp xuống đại dương bao la. Gió biển thổi nhẹ, sóng chỉ lăn tăn trên mặt nước. Thế mà khi va chạm nó trở lên hung giữ, thân hình cong lượn, vươn cao, tới tấp đổ vào con tàu, nước tràn cả lên boong. Con tàu lầm lũi tiến về hướng Đông, tuy có nhỏ bé so với biển cả, nhưng nó vẫn vững vàng “Cân bằng động” giữa khơi xa. Thuỷ thủ Phạm Văn Thành, có 6 thâm niên trên biển, nước da màu đồng hun, nói giọng xứ Huế: “ Các anh mới đi lần đầu, qua gần hai ngày đêm lăn lộn với sóng gió chắc đã thấm mệt. Bọn em quen rồi, quanh năm vui với biển, chỉ sợ lúc nào đó, lên bờ không có sóng làm bạn không khéo lại bị ốm cũng nên”… Mải nhìn lũ cá Chuồn bay trên mặt nước, dải đất xanh màu lá nhô lên, nhấp nhổm hiện ra lúc nào không biết. Đảo…Đảo Trường Sa, mọi người cùng reo lên.
    Trên cầu cảng, cán bộ chiến sỹ trên đảo đã xếp hàng ngay ngắn. Màu áo trắng, mũ trắng của bộ đội Hải quân nổi rõ giữa rừng phong ba xanh ngắt phía sau. Con tầu khẽ chạm vào thành cầu, nhún nhảy. Tàu cập cảng, tiếng hô “Nghiêm” của chỉ huy đảo vang lên, cả hàng quân nghiêm trang chào đãn. Sau những cái bắt tay thân mật, sự hồ hởi mang hơi thở từ đất liền; đoàn xe công nông - lực lượng vận chuyển cơ giới trên công trường xây dựng sân bay Du lịch Trường Sa hối hả vào việc.
    Nhớ lại hôm trước, từ Sài Gòn xuống Vũng Tầu để ra đảo, tới bến cảng lúc giữa chiều, đã chậm đến hai giờ theo kế hoạch do sự cố, chẳng kịp dừng chân ngắm phong cảnh “Sơn thuỷ, hữu tình” của Vũng Tàu. Mọi người hối hả tay xách, nách mang đến bận bịu. Ngoài ít tư trang cần thiết “Đoàn du khách’’ còn mang theo nhiều thứ lắm. “ Đồ gì mà lỉnh kỉnh thế các Bác ?, để bọn em đỡ cho” - một trung sỹ của Đoàn 125 Hải quân mau mắn hỏi. Anh Trương Quang Thiều - người từng trải trên nhiều công trình; hôm nay trong vai phụ trách công tác hậu cần vui vẻ: “Có gì đâu, toàn rau, ít bánh kẹo và vài lít rượu quê. Xin phép lãnh đạo rồi, để tối mai anh em tớ vui vẻ với lính công trình một tý”. Nghĩ cũng thương, hồi làm sân bay Phú Bài, sân bay Côn Đảo…bữa ăn tươi cuối tuần, anh em đều có vài chén cho vui. Nhưng trên ở Trường Sa, phải được phép của chỉ huy đảo mới được uống một chút.
    Xây dựng sân bay Du lịch Trường Sa, là chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Nhằm nâng cao chất lượng và thuận tiện việc phục vụ nhân dân, giới thiệu với du khách trong và ngoài nước, tính đa dạng, hấp dẫn của du lịch Việt Nam.
    Thuộc Huyện đảo Trường Sa, Tỉnh Khánh Hoà; Đảo Trường Sa lớn cách đất liền hơn 550 km; diện tích nổi hơn 150.000 m2, có hình hài khá xinh đẹp. Trên đảo vốn cũng có sân bay tạm được xây dựng từ năm 1976, lớp mặt trải bằng những tấm ghi nhôm, đã xuống cấp. Đường băng lần này được làm mới với tiêu chuẩn sân bay cấp III, đáp ứng yêu cầu sử dựng các loại máy bay cánh bằng chở khách. Đường băng và sân đỗ máy bay mới có 3 lớp kết cấu trên nền cát, đá san hôtự nhiên gồm: Lớp nền móng tạo phẳng và lu, lèn chặt; lớp móng gia cố xi măng và lớp bê tông xi măng cường độ cao dày 25 cm.
    Thi công xây dựng sân bay là ngành nghề chính của ACC, kinh nghiệm và bản lĩnh có nhiều, kể cả làm sân bay trên đảo. Thông thường ACC dùng các phương tiện lớn, hiện đại như các bộ dây chuyền thi công nền đất: trộn, trải, đầm bê tông xi măng, bê tông nhựa nóng…đồ sộ và cồng kềnh nặng hàng trăm tấn. Còn với Trường Sa thì có nhiều đặc thù với những khó khăn đặc biệt, nên theo tính toán ban đầu của cơ quan chủ quản, để hoàn thành công trình, nhà thầu phải có thời gian từ 24 đến 30 tháng. Chỉ riêng công việc vận chuyển vật tư vật liệu, thiết bị phải phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu của trời, của biển; trong năm chỉ chuyên chở được khoảng 50% thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 và đặc biệt duy nhất đi trên một con đường, một bến tập kết, một cầu cảng chuyển hàng… Toàn bộ phương tiện kỹ thuật, vật tư vật liệu đều phải mang ra từ đất liền với tổng trọng lượng gần 60 nghìn tấn, tổ chức thi công trên một diện tích không rộng và phải chấp hành nguyên tắc khắt khe là: “Chỗ nào không được sử dựng thì không được làm háng dù chỉ là một chiếc lá”. Quả thực trên đảo Trường sa thì “cây lá” được coi là một trong bộ “tứ quý” của lính đảo. Cây xanh được xếp ở vị trí số 3, sau nước ngọt và rau xanh. Mặt đảo là bãi cát trên nền san hô, nước biển mặn đến mức da chỉ có săn lại. Còn nước giếng trên đảo chỉ dùng để tắm và giặt thì quá tốt. Đặc biệt với lính công trình, chẳng cần xà phòng cũng sạch bay các vết bẩn, vì do trong nước có quá nhiều vôi và a xít…
    Đoàn “du khách” chúng tôi lần này có các phóng viên Báo Quân đội, Quân chủng, các nhạc sỹ… và đặc biệt có tám diễn viên cây nhà, lá vườn của Công ty ACC và Đoàn Công binh 28. Nghệ sĩ Vũ Đạt - phóng viên nhiếp ảnh Báo Quân đội, anh em quen gọi là “Lão đồng đen” bởi nước da đen, người nhỏ thó, tuổi đã ngót ngét sáu mươi nhưng rất nhanh nhẹn. Dưới cái nắng chang chang, “Lão đồng đen” cùng với nhà báo Quang Huy- Báo PK-KQ thoăn thoắt chạy, trèo để tìm tứ, tìm góc chụp. Khi thì ghé sát ống kính vào mấy chú lính thợ ACC, Lữ 28 đang thi công; lúc lại trèo hẳn lên đống bao tải đá, cát được xếp cao như núi, thẳng tắp như tường thành chụp xa. “Lão” thích nhất đoàn xe công nông hối hả chở vật liệu và ngẩn người hồi tưởng đoàn xe vận tải giữa rừng Trường Sơn thời chiến tranh chống Mỹ mà lão từng chứng kiến… Vì mải mê chụp, quá trưa không thấy “Lão” về ăn cơm, anh em đi tìm vẫn thấy “Lão” vẫn đang ngắm ngắm, chụp chụp, trong khi lính thợ đã về nghỉ trưa từ lúc nào.
    Rừng cây phong ba dầy đặc, xanh đậm ngăn bớt cái nắng như đổ lửa của trời. Chả thế mà buổi trưa, mỗi người một giường gấp hay một cái ghế băng đặt dưới gốc phong ba, là có thể…ngáy ngon lành.
    …Buổi tối, cái nóng đã dịu đi, gió biển len vào giữa các hàng ghế khán giả trên sân trung tâm của đảo. Cột mốc chủ quyền sáng rực dưới ánh điện lung linh. Chương trình văn nghệ được xen kẽ các trò chơi thanh niên nồng nhiệt, tiếng hò reo làm át tiếng sóng vỗ rì rào, làm mấy bác lớn tuổi không đừng được cũng hoà theo. Sau hơn hai giờ hát, múa, giao lưu mà các chiến sỹ còn vẻ thòm thèm.
    Nhận nhiệm vụ xây dựng sân bay Trường Sa, Ban Giám đốc Công ty không khỏi lo lắng. Làm thế nào để hoàn thành công trình trong thời gian 7 tháng - thời hạn mà Giám đốc Bùi Quang Vinh đã hứa với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân chủng. Hàng trăm câu hỏi đặt ra, các yếu tố được xác định: Con người đáp ứng, trang thiết bị có đủ, biện pháp thi công hoàn thiện. Vấn đề là phải bám chắc tình hình thời tiết và phối hợp hiệp đồng thật chặt chẽ thì sẽ thành công - Giám đốc Bùi Quang Vinh kết luận. Với đội quân hùng hậu, công trình Trường Sa được hình thành 5 tuyến cơ bản: Tuyến tạo nguồn, tuyến tập kết trên đất liền, tuyến vận chuyển trên biển, tuyến tập kết trên đảo và cuối cùng là tuyến thi công. Một guồng máy đa dạng, phức tạp và trải dài gần nghìn cây số được vận hành nhịp nhàng, chính xác đến từng chi tiết.
    Ngay sau khi đãn tết nguyên đán Giáp Thân, ngày 01/3/2004 Lễ khởi công được tổ chức ngay tại chân cột mốc chủ quyền. Trước biển mênh mông, dưới cờ Tổ quốc, cán bộ, nhân viên ACC xin hứa sẽ hoàn thành công trình vượt mọi chỉ tiêu quy định
    …Mới 5 giờ mà ánh nắng chói chang đã xuyên qua cửa. Ngoài công trường, những người lính thợ ACC đã triển khai công việc. Thượng tá Nguyễn Xuân Cường, Thượng tá Trương Quang Thiều, Trung tá Cao Bá Thành, Đại uý Cù Trung Kiên, Kỹ sư Đỗ Văn Khải… là những cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật được ACC giao nhiệm vụ ra đảo sớm nhất. Các anh tâm sự: Làm việc ở đây không nhất thiết theo giờ hành chính, mà chủ yếu phụ thuộc theo “Dự báo thời tiết” làm chính. Ví như hôm nay nắng nóng, cần phải làm sớm và phải nghỉ trước 9 giờ. Buổi chiều phải bắt đầu sau 15 giờ thậm chí 16 giờ mới tiếp tục thi công. Không phải chỉ riêng đảm bảo sức khoẻ cho anh em, mà nóng quá cũng ảnh hưởng cả tới chất lượng của bê tông.
    Dưới cái nắng, mặt đường băng nhấp nhoáng, nóng báng. Hàng chục công nhân nước da đen sạm, bám chặt chăm sóc những tấm bê tông vừa được đầm, là bóng loáng. Khoảng trống bê tông trắng đục, hiên ngang trải dài giữa hai vạt phong ba. Trường Sa thấp thoáng, ẩn hiện sau lớp lớp sóng lừng.
    Sau mấy làn cây xanh, khói bếp bốc lên nghi ngút. Mùi thơm của bắp cải luộc toả ra hấp dẫn hơn bất cứ món ăn nào. Lính công trình trên đảo ăn khoẻ, ngủ khoẻ, hàng ngày như một ngày tuần tự: 5 giờ dậy chạy, ăn sáng, đi làm. Trưa về, ăn, ngủ dưới gốc phong ba. Buổi chiều, sau một ngày lao động mệt nhọc, tắm xong lại thấy khoẻ ngay. Ngày qua ngày, ít ai để ý đến thời gian. Đường băng ngày một dài ra. Núi cát, đá, xi măng… ngắn lại. Bảy tháng trời chóng vánh qua đi, công trình đã hoàn thành, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, sừng sững chủ quyền, vạm. Và một công trình giữa biển khơi. Đã là trí tuệ, công sức là niềm tự hào của người lính công trình; sự khẳng định giá trị lời hứa danh dự tạo lên uy tín, thương hiệu, trách nhiệm của ACC, góp phần mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
    Ghi chépcủa Bá Hoạch
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    Lần đầu tiên KQVN hạ cánh xuống sân bay Trường sa

    Ngày 12 tháng 5 năm 2005, Trung đoàn không quân 918 thực hiện nhiệm vụ bay hạ cánh xuống sân bay Trường Sa. Thượng tá Trương Hoài Châu và thượng tá Phạm Thế Sơn được vinh dự điều khiển máy bay bay ra đảo Trường Sa. Trung tá phi công Nguyễn Anh Sơn chỉ huy cất hạ cánh tại sân bay Trường Sa. Cùng bay trên chuyến bay này có Thiếu tướng Phạm Phú Thái - Phó tư lệnh thứ nhất Quân chủng Phòng không ?" Không quân, đại tá Lương Quốc Bảo - Phó tham mưu trưởng Quân chủng và đoàn cán bộ của cơ quan Quân chủng, đoàn cán bộ Sư đoàn không quân 370, tiểu đoàn trưởng kỹ thuật hàng không Lê Tôn Văn, phi đội trưởng phi đội 1 Đào Xuân Chính, phi đội trưởng phi đội 2 Cao Xuân Thống.

    Sáng ngày 12 tháng 5, máy bay cất cánh từ san bay Tân Sơn Nhất, hạ cánh xuống sân bay Phan Rang. 7 giờ 20 phút, máy bay cất cánh từ sân bay Phan Rang, bay ra Trường Sa. Sau 1 giờ 45 phút bay trên biển, đúng 9 giờ 05 phút, máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Trường Sa, đánh dấu sự trưởng thành vững chắc của không quân vận tải Việt -Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, máy bay vận tải của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng hạ cánh trực tiếp xuống sân bay Trường Sa, mở ra thời kỳ phát triển mới của bộ đội không quân trong chiến lược biển đảo.

    Máy bay vừa dừng bánh, cán bộ, chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ Trường Sa ào đến, ôm hôn các đồng chí cán bộ và phi công của Quân chủng Phòng không - Không quân, thể hiện niềm vui khôn tả giữa những người lính ngày đêm sẵn sang chiến đấu bảo vệ vùng biển, hải đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

    Thiếu tướng Phạm Phú Thái và chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cùng ký vào lá Quốc kỳ, đánh dấu sự kiện lịch sử: cánh bay của Không quân nhân dân Việt Nam trở thành cầu nối và làm ngắn lại khoảng cách giữa đất liền với quần đảo Trường Sa, mảnh đất cực Đông của Tổ quốc mẹ hiền.

    Ngay trong ngày 12 tháng 5, tổ bay thực hiện 4 chuyến bay huấn luyện trên vùng trời quần đảo Trường Sa. 10 giờ 45 phút, máy bay cất cánh từ sân bay Trường Sa về hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 13 giờ 11 phút.

    Chuyến bay lịch sử ra quần đảo Trường Sa là thành tích có ý nghĩa nhất của Trung đoàn không quân 918 thiết thực kỷ niệm lần thứ 115 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh"
  5. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Hạ cánh lần đầu mà có cả Thiếu tướng trên chuyến bay, không biết có tập dượt trước gì không nhỉ?
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Cứu nạn kiểu… SAR!*

    Nguyễn Minh Sơn
    [​IMG]

    Cuối cùng, vào lúc 21 giờ ngày 25-8, ngư dân trên tàu đánh cá ĐNa 61406 của ông Trần Út đã sống sót trở về đến cảng Đà Nẵng sau 50 giờ bám phao trôi dạt trên biển.

    Sự kiện “mất tích” của tàu đánh cá ĐNa 61406 có lẽ là sự kiện duy nhất trong lịch sử cứu nạn hàng hải thế giới.
    Trưa ngày 23-8, tàu ĐNa 61406 bị chết máy trôi dạt trên biển trong cơn bão số 3. Qua hệ thống Icom, tàu này kêu cứu khẩn cấp. Ban chỉ huy PCBL Đà Nẵng đề nghị Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực II (Danang MRCC) khẩn trương tổ chức cứu nạn. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Danang MRCC cho tàu Sar 412 rời cảng Đà Nẵng.
    Hơn 4 tiếng đồng hồ, tàu SAR 412 tiếp cận được tàu cá ĐNa 61406 cách đất liền 32 hải lý trong lúc bão gây sóng lớn. Tàu SAR 412 dùng phương án buộc dây kéo tàu bị nạn vào đất liền.
    Thế nhưng trớ trêu thay, khi vào cách bờ 8 hải lý thì tàu SAR 412 mới phát hiện chiếc tàu cá cùng 10 ngư dân trên đó đã biến đâu mất, không còn phía sau mình nữa. Ngay sau đó, chiếc tàu đánh cá này được tuyên bố “mất tích”.

    Suốt 50 giờ đồng hồ con tàu mất tích, Sư đoàn không quân 372 phải điều 2 trực thăng, lực lượng hải quân Vùng 3 điều 1 tàu, lực lượng biên phòng điều 2 tàu cùng với nhiều tàu đánh cá khác của ngư dân quần thảo khu vực tàu mất tích ra sức tìm kiếm. Chi phí hoạt động tìm kiếm này nhẩm tính gần 10 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Ngư dân tại làng cá Nại Hiên Đông đã lập bàn thờ cầu khấn. Ảnh: SGTT

    Cũng trong 50 giờ con tàu mất tích, thân nhân của những ngư dân tại làng cá Nại Hiên Đông đã lập bàn thờ cầu khấn, khóc lên khóc xuống vật vạ trước nỗi đau mất chồng mất con của họ.
    Cuối cùng, không phải tàu SAR, con tàu có trách nhiệm cứu nạn đem lại hy vọng cho họ mà chính là hai con tàu đánh cá của Đà Nẵng và Quảng Nam làm nên điều kỳ diệu. Tàu đánh cá ĐNa 90071 của ông Lê Văn Linh và một tàu cá Quảng Nam đã tìm thấy 7 ngư dân bám phao trôi dạt trong tình trạng kiệt sức và 3 ngư dân khác trên thúng chai ở cách đất liền 30 hải lý và họ đã được chính bạn nghề mình cứu sống.
    [​IMG]
    Ngư dân trên tàu đánh ĐNa 61406 của ông Trần Út đã sống sót trở về đến cảng Đà Nẵng sau 50 giờ bám phao trôi dạt trên biển. Ảnh: SGTT

    Cách đây đúng 4 năm, ngày 24.8.2006, tàu câu mực QNa 94619 của ông Trần Công Chi ở Quảng Nam bị chết máy và trôi dạt trong bão cách đất liền 300 hải lý và đánh tín hiệu cầu cứu. Vì tàu của Hải đội 2 BĐBP Quảng Nam có thùng nhiên liệu không đủ ra đến nơi bị nạn nên cơ quan này cầu cứu lên Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn xin điều tàu SAR đi cứu nạn. Trên đường ra cứu nạn, qua Icom kênh 7903, tàu SAR 412 đã thông báo với tàu QNa 94619 là tàu này chỉ cứu người chứ không cứu tàu, nếu muốn cứu tàu thì phải chi từ 400 đến 500 triệu đồng. Trước việc làm giá kiểu đó, các ngư dân trên tàu của ông Chi nói họ không có tiền nhưng muốn cứu cả phương tiện để làm kế sinh nhai. Tàu SAR 412 không đồng ý và yêu cầu họ làm văn bản xác nhận yêu cầu không cứu nạn qua Trung tâm radio Đà Nẵng. Chiếc tàu QNa 94619 với 26 ngư dân bị nạn sau đó được tàu đánh cá khác kéo về gần bờ và tàu của Biên phòng ra cứu sau 5 ngày lênh đênh trong bão.
    Trở lại sự kiện vừa qua, một thủy thủ dày dạn kinh nghiệm của tàu lai dắt ở cảng cho người viết bài này biết việc tàu SAR 412 để đứt dây là một “tai nạn” hiếm khi xảy ra trong ngành hàng hải ngoại trừ trách nhiệm. Thứ nhất có thể dây kéo tàu cũ, không đúng kích cỡ. Thứ hai, ca trực boong vô trách nhiệm. Trong một ca trực boong, sĩ quan boong có trách nhiệm quan sát bao quát toàn bộ hoạt động của con tàu. Việc để một con tàu do mình lai dắt “đứt đuôi” và mất tích lúc nào không hay biết là không bao giờ có.
    Được biết, Danang MRCC được thành lập cách đây 15 năm với nhiệm vụ như tên gọi của tổ chức này: Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực II. Trung tâm này được trang bị 3 con tàu cứu nạn hiện đại là tàu SAR 412, SAR 274 và SAR 27-01. Được làm việc trên tàu SAR là niềm mơ ước của các thủy thủ với mức lương cao ngất!
    NMS
    [​IMG]
  7. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    27

    Nhưng chính "Cánh chim cô đơn" này đã rủ 3 phi công của chúng ta ra đi mãi mãi :(( Thượng tá Trương Hoài Châu, trung đoàn trưởng trung đoàn 918, Trung tá Trần Quang Dũng và Thượng tá Trần Quốc Toàn.
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Vậy là tàu SAR412 có vấn đề rồi, đúng là con sâu làm rầu nồi canh :(, đã nhận lương cao thế rồi còn :|
  9. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Buồn và cay đắng cho những ngư dân gặp những con người kg có trái tim và nghĩa đồng bào trên tàu SAR 412 đó
    Đáng lẽ phải kiểm điểm họ chứ mà kg biết có kg?
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Vụ này các báo có đăng
    Ngư dân tố nhưng không có bằng chứng nên công an chào thua.

Chia sẻ trang này