1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Cần gì bắn tên lửa vào đảo?
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    xây chùa có lẽ ngoài những lí do các bác nói thì còn lí do là cho đầy đủ những gì cần thiết của 1 hòn đảo có người sinh sống, để người dân có điều kiện sinh hoạt tôn giáo, giống như chuẩn của đô thị loại 3 là phải có trường đại học vậy? không chừng mai mốt BIDV mở chi nhánh ở ngoải cho người dân vay tiền nữa[:D]
  3. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Những người xây quần đảo Trường Sa ngày ấy

    TP - Trắng đêm chạy đua thuỷ triều để đổ bê tông; nâng niu từng xô nước ngọt để trộn hồ, xây đảo. Đó cũng là những tháng dài âm thầm với sóng biển, biền biệt vợ con. Trong từng bờ kè, từng vách tường, mỗi con ốc vít ở Trường Sa hàm chứa tâm thế giữ nước của ông cha từ những người thợ xây đảo tưởng như vô danh.

    Thợ xây kiêm thầy khí tượng

    Trong số những người thợ xây đi xây dựng quần đảo Trường Sa thuở nào, có những anh kỹ sư trẻ của ngành giao thông âm thầm tạo dựng những ngôi nhà, cầu cảng, đèn hải đăng sừng sững.

    Họ là những người thuộc Ban quản lý dự án Biển Đông (gọi tắt là Ban Biển Đông, một Ban QLDA của Bộ GTVT). Đó là một cái tên đẹp, gắn liền với biển đảo quê hương, nhưng tiếc, giờ không còn nữa vì đã sáp nhập với một số ban khác.

    Cách đây 18 năm, Bộ GTVT lập Ban Biển Đông với nhiệm vụ chính là quản lý các dự án thuộc chương trình Biển Đông - Hải đảo. Ngay sau khi thành lập, 12 thanh niên trẻ của ban trở thành cầu nối dẫn dắt các đội thợ thi công ra đảo.

    Công trường xây dựng nằm giữa biển, công tác chuẩn bị buộc phải kỹ lưỡng ngay từ trong bờ. Vật liệu mang đi không được thiếu, cũng không được thừa.

    Cát, đá, xi măng… bọc trong nylon để tránh hơi mặn. Nhiều cấu kiện phải gia công từ trong bờ, lắp thử, rồi tháo rời, vận chuyển ra đảo. Có cấu kiện là thùng bê tông cốt thép cao 6m, rộng 10m, dài 30m, nặng tới 500 tấn/thùng cũng được đúc từ trong đất liền.


    Đèn biển Tiên Nữ, một trong những công trình do Ban Biển Đông thực hiện đang trong quá trình xây dựng.
    Thợ xây dựng ở đảo phải xây theo con triều; nước lên thì chuẩn bị, nước xuống thì ào xuống mà xây.

    Tháng ngày cực khổ, món ăn chính chỉ duy nhất là mì tôm. Có đợt vì ăn quá nhiều, mắt vàng, râu cũng lơ thơ, vàng úa như mì tôm.

    Hồi đó, kỹ sư Trần Ngọc Hoàng (Phó TGĐ Tổng Cty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam) là Trưởng tư vấn giám sát công trình Đá Tây, kể: “Những ngày triều kiệt, bất kể là chỉ huy hay công nhân, giám sát hay thi công, phải xông vào. Làm cả đêm, đến 3 giờ sáng, cả đội 40 người lăn ra sàn bê tông ngủ. Mặt trời chiếu vào mắt, mới thức dậy về tàu”. Vì thế, kỹ sư xây dựng ở Trường Sa như anh Hoàng phải kiêm luôn vai trò của nhà khí tượng, nắm bắt thuỷ triều để điều hành công việc.
    Hồi đó, nước ngọt là vấn đề rất nan giải. Mỗi khi mưa đến, những người thợ trẻ trầm mình trong mưa chăng nilông hứng nước. Ngày cần thúc tiến độ, còn phải dùng luôn nước ngọt tích trữ cho sinh hoạt để xây dựng.

    Bởi thế, xây dựng ở đảo không có chỗ cho sự chần chừ mà phải luôn khẩn trương, sáng tạo. Chậm một chút sẽ vỡ kế hoạch cả ở trong bờ và ngoài đảo, lương thực sẽ hết, vật liệu sẽ hỏng, nhiệm vụ với ngành không hoàn thành.

    Râu vàng úa như mì tôm


    Anh Nguyễn Lưu Giang, Chánh văn phòng Ban QLDA số 6 (Tổng cục Đường bộ), từng là Chánh văn phòng Ban QLDA Biển Đông kể rằng, chỉ riêng chuyện đi biển thôi cũng đủ “nếm mùi đời”.

    Theo đó, những người thợ phải ra đảo vào tháng 1-2, cuối mùa biển động để kịp đón mùa biển lặng-cũng là mùa có thể xây dựng ở đảo. Khi kết thúc một chu kỳ xây dựng trong năm, họ ra về lại đúng mùa sóng dữ.

    “Về ăn uống thì khốn khổ bội phần. Tủ cấp đông thời đó không đảm bảo; đồ tươi chỉ bảo quản được 1-2 tuần; sau đó là tháng ngày cực khổ, món ăn chính chỉ duy nhất là mì tôm. Có đợt vì ăn quá nhiều, mắt vàng, râu cũng lơ thơ, vàng úa như mì tôm”, anh Giang nói.

    Cuộc sống không ti vi, không đài phat thanh; các băng video, sách vở mang ra đọc hoài cũng hết; liên lạc với vợ con là một kỳ công. Cứ 2 tháng một lần, anh em được gọi về cho vợ con qua tổng đài ICOM ở trụ sở Bộ GTVT. Hẹn giờ lên sóng không khớp, sóng yếu, coi như cuộc hẹn bị hủy. Gặp rồi, phải bí mật về công việc ở đảo, chỉ hỏi dăm ba câu chuyện ở đất liền.

    Cùng với quân đội, trong thời gian 13 năm hoạt động, Ban Biển Đông được giao thực hiện các dự án phát triển kinh tế biển ở khu vực Trường Sa: Tôn tạo đảo Đá Tây (gồm hệ thống nhà chỉ huy, nhà kho, sân bay trực thăng, hệ thống cung cấp xăng dầu, nước ngọt), Đèn biển Tiên Nữ, cụm cảng và đường trên đảo Phú Quý (khu vực hậu của quần đảo Trường Sa), hệ thống rađa cảnh giới biển tầm xa quốc gia phục vụ kiểm soát giao thông biển, cứu hộ, cứu nạn và chống cướp biển...

    Giờ, mỗi khi nghe đến hai từ Trường Sa, những người thợ năm xưa cứ rưng rưng như nhắc tới quê hương, bản quán của mình. “Khi hoàn thành công trình cũng là lúc chúng tôi phải rời đảo. Nhìn công trình bao tháng ngày anh em gắn bó mà rơi nước mắt. Ước gì có ngày trở lại thăm” - anh Hoàng trầm tư.
  4. AK-74

    AK-74 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    182
    Thấy mấy bác Công giáo cũng lọ mọ ra thăm Trường Sa, hóng Trường Sa sẽ có nhà thờ Thiên chúa cho đủ bộ, 1 bên gõ mõ tụng kinh, 1 bên Amen cả ngày :D

    [​IMG]
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Vụ này căng à nha ;)) Vatican tuyên bố trường sa là một phần không thể tách rời của giáo hội công giáo Roma :((:((:((
  6. gteddy26

    gteddy26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    28
  7. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Hôm nay ngày 29/4 kỷ niệm ngày giải phóng Trường Xa bởi một đội quân mang tên Yết Kiêu anh hùng=D>=D>=D>[r2)][r2)][r2)]

    Trường Sa-máu thịt của tổ quốc luôn trong trái tim mỗi người Việt Nam!

    - Trong vô vàn những cảm xúc, những câu chuyện về Trường Sa mà một phóng viên trẻ như tôi thu nhận được sau chuyến đi mà cả đời tôi sẽ chẳng thể nào quên, có một cảm giác rất kì lạ. Kì lạ thật, khi chúng tôi lênh đênh giữa biển suốt mấy ngày liền, khi đất liền - nơi chúng tôi sống - đã ở xa lắm rồi... thì đặt chân lên đảo, chúng tôi lại thấy mình như đang trở về một nơi thân thuộc và gắn bó lắm. Bởi vì đất mẹ cũng chính là đây, ở giữa biển Đông mênh mông này...

    Đất mẹ! Với cờ Tổ quốc, với từng mái nhà, với ngôi chùa, với những con người Việt Nam mình... Giữa biển cả mênh mông vẫn có đất đai của người Việt, vẫn có những con người Việt Nam mình, những chiến sĩ, những gia đình và những tiếng cười con trẻ...

    Chúng tôi xúc động nhận ra rằng, mình đang trở về chứ không phải đi tới một nơi rất xa xôi. Bởi Trường Sa ở gần lắm! Ở ngay trong mỗi chúng tôi thôi. Trường Sa trong trái tim Hà Nội và trong trái tim từng người dân Việt Nam.

    “Máu thịt của tổ quốc”

    Sau 2 ngày rong ruổi, tới khi tôi bắt đầu quen với sóng biển dập dềnh và với sóng... điện thoại chẳng có vạch sóng nào, thì cũng là lúc con tàu HQ 571 đưa đoàn chúng tôi tới với Song Tử Tây, đảo đầu tiên trong chuyến hành trình của đoàn cán bộ thành phố Hà Nội đến thăm Trường Sa.

    Mấy anh em phóng viên chúng tôi rủ nhau lên mũi tàu. Chẳng phải vì muốn “bon chen” để trở thành những người đầu tiên trong đoàn được nhìn thấy Song Tử Tây, mà là để “săn” những hình ảnh đầu tiên về hòn đảo thân yêu của Tổ quốc vào lúc bình minh, chuyển về với độc giả trong đất liền.

    Nhưng hóa ra không phải chỉ có chúng tôi mới lên boong tàu sớm thế.

    5 giờ sáng...

    Mũi tàu đã nhộn nhịp, râm ran những câu chuyện. Các chú, các anh chị trong đoàn bàn tàn sôi nổi, háo hức về mảnh đất thiêng liêng mà chúng tôi sắp được đặt chân đến. Khi trời bắt đầu tỏ mặt, một vệt nhỏ mờ mờ nhô lên khỏi mặt biển ở phía xa, mà chúng tôi biết chắc, đó là Song Tử Tây.

    Cái vệt đó cứ lớn dần, lớn dần... thành hình một dải đất. Rồi Song Tử Tây hiện ra, với lớp áo màu xanh của cây phong ba, cùng ngọn hải đăng cứng cỏi, vươn cao trên bầu trời xanh, từ xa đã thấy. Ngọn hải đăng ban đầu bé bằng cây kim, rồi lớn dần, lớn dần...

    5 rưỡi sáng...

    Trời đã sáng rõ, đảo cũng nhìn rõ lắm rồi. Và tôi bất chợt có một cảm giác gì đó rất lạ, nó cũng đang rõ dần, lớn dần, dâng trào lên từ sâu thẳm trong mình.

    - Lần đầu ra đảo, cảm xúc thế nào hả cháu? Nhà thơ Phạm Xuân Nguyên đứng đằng sau vỗ vai hỏi tôi - một câu hỏi phỏng vấn ngược, bởi theo lẽ thường đáng nhẽ ra một phóng viên như tôi cần phải phỏng vấn những bậc thầy về cảm xúc như chú trong lúc này, để mà viết bài.

    - Cháu cũng chẳng biết nói thế nào chú ạ! Tôi chỉ trả lời được có thế, rồi cười chữa ngượng cho cái sự “bí từ” của mình.

    - Ừ, thì cũng giống chú lần đầu ra Trường Sa, chú cũng thế. Ông chú có mái đầu bạc dài lòa xòa mà tôi hay gọi đùa là “vua sư tử” chia sẻ cùng tôi.

    Nhưng có lẽ, cả hai chú cháu tôi đều biết, đó thực ra chẳng phải là cái sự “bí từ” trong việc diễn đạt...

    Còn 30 phút nữa, tàu sẽ đến Song Tử Tây...

    Không khí ở mũi tàu chợt lặng dần đi. Những hồ hởi, háo hức, vui mừng giờ nhường chỗ cho một sự xúc động từ thẳm sâu trái tim những con người, từ một phóng viên trẻ hay một người đã từng trải như chú nhà văn già “vua sư tử”...

    Tất cả đều đang lặng đi để cảm nhận trọn vẹn. Ngay lúc này đây, “Trường Sa - máu thịt của tổ quốc” đang gần, rất gần với chúng tôi.

    Chậu nước ngọt, hay cái tình ngọt ngào của người lính đảo

    Nước ngọt ở đảo quý đến từng giọt, nhưng chúng tôi tới đảo nào cũng có những chậu nước như thế này để khách đến thăm đảo rửa tay, rửa mặt. Chậu nước ngọt rửa tay có cả vị ngọt của cái tình người lính biển...

    Ở đảo thì nước ngọt quý lắm và cái thứ quý giá ấy, các anh dành để đón tiếp chúng tôi, để chúng tôi rửa mặt, rửa tay cho hết cái dính dính, mặn chát của nước biển khi đi xuồng vào đảo. Mùa này, Trường Sa đang thiếu nước lắm. Đảo nổi còn đỡ, vì có nhiều nơi để tích trữ nước. Nhưng nghe anh em trên các đảo chìm kể chuyện mới thấy thương. Các anh kể: Những hôm thấy trời mưa to, anh em mừng lắm, lấy đầy nước hết các thùng phi, các téc, bể ngầm, các chậu. Nhưng rồi lại tiếc đứt ruột khi trời vẫn cứ mưa mà không lấy đâu ra chỗ để giữ thêm nước nữa, nước cứ thế trôi xuống biển không sao giữ lại được...


    Đảo xa đón khách từ đất liền.
    Một anh phóng viên đi cùng đoàn công tác với tôi, đã từng ra Trường Sa trong những chuyến trước kể lại rằng: Có những tháng trời thiếu mưa, đất liền phải đưa cả tàu ra tiếp nước. Lần ấy, anh đi theo tàu chở nước để tiếp tế cho các đảo. Vì đảo chìm ở những nơi nước nông, tàu lớn không vào được, phải neo ở xa.

    Các chiến sĩ hải quân đóng trên đảo phải chạy xuồng ra, kéo đường ống dẫn nước ngọt vào đảo. Gặp anh em chiến sĩ, thấy anh em vất vả, có chú trong đoàn công tác trên tàu nói rằng: Anh em thiếu gì mà ở trên tàu có thì anh em cứ nói đừng ngại, chúng tôi sẽ đáp ứng ngay, không tiếc bất cứ thứ gì. Mấy anh lính trẻ chỉ nói rằng: “Cho bọn em tranh thủ... tắm trên tàu một cái rồi về đảo. Mấy tuần nay bọn em chỉ... dám lấy khăn ẩm lau qua người”...

    Sóng di động vượt sóng biển

    Một chiến sĩ trẻ trên đảo Sơn Ca từng chia sẻ rất thật với chúng tôi: “Chúng em phải biết ơn Viettel. Vì nhờ Viettel phủ sóng điện thoại và mạng Internet 3G tại Trường Sa mà chúng em bớt nhớ nhà, đỡ buồn nhiều”.

    Vượt sóng biển ra Trường Sa, chúng tôi được nghe rất nhiều những câu chuyện xung quanh chiếc điện thoại di động. Trong đoàn chúng tôi đi có ca sĩ Hải Yến (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang). Lần ấy, khi đang ngồi hát giữa các chiến sĩ, Hải Yến bất ngờ hỏi xin số điện thoại di động của... vợ các anh ở trong đất liền: “Các anh để em gọi điện về cho các chị, để đỡ tốn tiền điện thoại của các anh”.

    Cô ca sĩ lần lượt gọi điện cho 3 người vợ chiến sĩ nơi hậu phương, đang ở Hà Tĩnh, Hà Nội và Nam Định. Hải Yến nói: “Em may mắn hơn chị là đang ở Trường Sa, em đang được ngồi nói chuyện trực tiếp với các anh. Em sẽ hát tặng chị bài hát mà chúng em vừa hát với các anh, để chị cảm thấy gần Trường Sa hơn, gần các anh hơn”. Những lời nói và lời hát ấy đã làm tất cả mọi người có mặt ở đó đều lặng đi vì xúc động.


    Trường Sa ở gần lắm trong mỗi trái tim người Việt Nam.
    Chàng trai Phạm Văn Miền (quê ở Thái Bình) chia sẻ với chúng tôi niềm hạnh phúc được làm bố và chuyện trực vợ đẻ qua điện thoại. Vợ anh, một cô gái sống ở 15 Hàng Điếu (Hà Nội) sinh con trai ngày 7/5/2012, đúng ngày thành lập Quân chủng Hải quân. Anh chia sẻ: “Con trai em được 3,9kg. Được tin vợ trở dạ, em mừng lắm! Em đã trực vợ đẻ trên điện thoại. Nhưng phải một năm nữa em mới về được, khi đó con trai em đã 1 tuổi rồi”. Giản đơn, mộc mạc, nhưng xúc động lắm, đó là cách thể hiện niềm vui của người lính.

    Ở nơi này, Trường Sa, mỗi con người, mỗi cảnh vật, hay cả những con vật dường như cũng đều là một câu chuyện đáng để người ta phải suy ngẫm và trân trọng. Trân trọng những con người ở đây và rồi trân trọng hơn những gì mình đang có trong cuộc sống ở đất liền... Tất cả đó đều là những câu chuyện về sự kiên cường, về nghị lực, về tinh thần lạc quan của con người cho tới từng cái cây, ngọn cỏ ở nơi đầu sóng ngọn gió này. Đó đều là câu chuyện về những trái tim Việt Nam quả cảm bảo vệ máu thịt của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

    Sau tất cả, Trường Sa không xa, bởi tất cả người dân Việt Nam luôn hướng trái tim về Trường Sa - và các anh, những người lính đảo, những người dân trên đảo - đều nhận ra rằng: Trường Sa gần lắm, với đất liền!

    Không xa đâu Trường Sa ơi! Không xa đâu Trường Sa ơi!

    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em!
  8. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/119007/co-mot-gio-g-khac-vao-nam-1974.html
    Về không quân, vào thời điểm đó chúng tôi có nhiều lợi thế hơn Trung Quốc. Bay từ Đà Nẵng ra Hoàng Sa bằng cự ly từ đảo Hải Nam ra. Ưu thế của phi đội tụi tôi là máy bay bay ra, đánh nửa tiếng vẫn thừa dầu bay về còn Trung Quốc chỉ có Mig 21, bay ra đến Hoàng Sa thì không đủ dầu bay về. Khí thế phi công lúc đó hừng hực, mấy anh chỉ huy trưởng từ đại tá trở xuống đòi đi đánh trước. Tất cả háo hức chờ đến giờ G là xuất kích. Nhưng giờ G ấy đã không đến. Hạm đội 7 của Mỹ trên biển không cứu các hạm đội của đồng minh Việt Nam Cộng hoà bị bắn chìm và bị thương trên đảo. Dường như vì lợi ích của mình, các quốc gia lớn có quyền mặc cả và thương lượng bất chấp sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác.
    Mình thắc mắc bác Trung là người nhà mình, lúc đấy Trung Quốc với bên mình là đồng minh, anh em thân cận. Thì sao bác Trung lại hào hứng đi đánh TQ nhỉ, hơi vô lý :-??:-?? Mới cả nếu theo bác Trung, máy bay F-5E bán kính tác chiến thoải mái thế ở HS thế mà mấy anh VNCH lại phải chờ hạm đội 7 nhảy vào mới tham chiến đúng là @@@ quá. mấy con tàu pháo, phóng lôi, lởm của khựa lúc đấy đánh nhau thé @ nào được với máy bay phản lực ở giữa biển, mẹ nó nếu không có hải quân thì ít nhất cũng phải cho vài trận bom mà trả thù,
  9. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Chẳng có gì khó hiểu cả [:D]
    Bác Trung là người "giờ G" (tức là chỉ sử dụng cho ngày giải phóng chứ không phải điệp viên ngầm như tướng Ẩn,bác Thảo cũng vậy đó)Phản đối để bọn ngụy nó phát hiện ra nó giam bác ấy vào thì 30/4 ăn cám cả lũ à :-w

    Ngày đó,quân Mỹ rút thì ngụy cho dù có gắn súng vào răng cũng chẳng dám bứng...quân Bắc Việt đánh đấm từ ngày này qua ngày khác còn tụt quần chạy có cờ thì gặp PLA sao dám hó hé :-"
  10. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    [​IMG]VN Thai Binh


    vừa trở về từ đoàn công tác VI cho biết 1 số thông tin:

    - thế đứng của VN ở cát dài ngày càng vững. Từ phía Nam Gạc Ma (cụm sinh tồn), thế đứng của chúng ta gần như bất khả xâm phạm. Vài năm nay gần như tàu TQ ko xâm phạm khu vực Đá Đông - Đá Tây - TS Đông - PV - TS - Đá Lát.

    - Thế đứng ở phía Bắc (cụm ST) cũng rất vững. Chúng ta đóng quân tại 2 điểm, nhưng thực sự quản lý thêm 1 điểm nữa.

    - Hầu hết các đảo nổi, đảo chìm đều đang được mở rộng. Trong đó, 1 số đảo nổi có nền san hô kiên cố đang được mở rộng gấp đôi S củ.
    Tuy nhiên, điều ko may mắn là đảo TS (tên gọi TSL đã bị bỏ) lại có nền san hô ko lớn lắm => việc mở rộng đảo đã đến điểm tới hạn.

    - Gần đây, cụm ST có nhiều diễn biến nóng vì sự xuất hiện của 1 số bãi cạn, bãi bồi (nhưng sẽ dễ dàng bị xóa bỏ nếu có bão lớn quét qua).

    - đảo TS được xác định là Thủ Phủ, Trung tâm kinh tế, chính trị của huyện "Cát Dài".
    ĐT, ĐĐ được xác định là nông trại của Huyện. Tại đây sẽ hình thành làng nghề nuôi trồng Thủy Hải Sản, chợ hải sản, chợ thực phẩm, nhà sinh hoạt cộng đồng, trung tâm giải trí (karaoke). Hiện ĐT, ĐĐ có 10 tàu dịch vụ làm con thoi giữa ĐT, ĐĐ và đất liền.

    V, Y, T đã trở thành pháo đài bất khả xâm phạm. Quy mô tác chiến thực tế mỗi đảo cấp "Lữ Đoàn". Bao gồm 3 quân binh chủng: phòng không - ko quân + phảo binh - tên lửa + Hải Quân (tàu chiến, HQĐB, CSB ...).
    2 trong 3 pháo đài trên sẽ có Sờ Bờ (đang chiển khai được hơn sảu mươi %).
    ............................................................
    Tin ST từ Đ.C.S - "đồng chí Ét"
    Thích · · Chia sẻ · 4 giờ trước ·

    • [​IMG]

      VN Thai Binh Một điều khá thất vọng là: nhà nước có chủ trương "cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước". Ở Trường Sa, chiếc xuồng CQ1 cơ động như chiếc taxi. Nó có thể chở khách vào đảo, xua đuổi tàu cá lạ, thám báo, tiếp tế cho các đảo chìm mùa khô kiệt, hay lúc biển động.
      Nhà nước có chủ trương mỗi tỉnh mua tặng TS 1 chiếc CQ.
      mỗi cái xuồng giá chỉ 2.7 tỷ + 1 phụ tùng dự phòng = 3.5 tỷ - quá nhỏ bé so với ngân sách 1 tỉnh.

      Thế nhưng mới chỉ có vài tỉnh góp xuồng bảo vệ đảo.
      =((
      3 giờ trước · Đã được chỉnh sửa · Thích · 5




Chia sẻ trang này