1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà sau mùa gặt.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kilotu, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    ức thật, trong lúc mọi người phởn thì em chết dí ở nhà
    Bạn kilotu pót ảnh trẻ e với ảnh các phiên chợ đi cho nó màu sắc, nhìn mấy cái trên ảm đạm quá
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    @Đủm_Đủm: Anh bảo này, em tháo giày ra, lột tất rồi ngửa bàn chân em lên xem dạo này chân em có bị chai nhiều hơn mấy tháng trước không? Haha, kêu ca gì.
    Chuyện gì cũng phải có quá trình, anh đang foreplay, đợi tý.
    Tiếp ảnh hoàng hôn trên đường:
    (Ảnh của Mít cheo chụp)
    Sông Chảy:
    [​IMG]
    Đường lên đèo
    [​IMG]
    Và đêm xuống
    [​IMG]
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Câu chuyện nhỏ về Pamatimo:
    Có lẽ bài Phượt tiểu của bác Kao Sơn đã khá phổ biến và khơi gợi ham muốn trải nghiệm ở nhiều người, trong đó có cả phượt giai và phượt gái.
    Pama, sau những giây phút chìm đắm trong ánh sáng hoàng hôn huyền hoặc trên lưng đèo, không biết có phải nhớ đến cái thú phượt tè không mà tự nhiên nảy sinh nhu cầu dữ dội.
    Tất nhiên, Pama chưa thể đạt được cái thần của nó, đại loại như đứng trên đèo, rút một điếu thuốc, châm lửa, cắn một hơi dài, coi như những người đi cùng chỉ là làn sương mỏng trong chiều, vạch quần, đứng ưỡn người và tè một cách khoan khoái xuống vực sâu trước mặt. Loanh quanh, túm lại là Pama bảo xế cho dừng lại một quán nước ven đường, môi mím chặt, dáng đi gấp gáp, hai chân vừa bước vừa cố khép chặt, lẩn ra sau nhà.
    1 phút, 2 phut, rồi 3 phút... Pama bước ra, dáng vẻ tự tin khoan khoái, chắc ả đang nghĩ mình nhẹ như thiên thần với đôi cánh nhỏ và có thể vỗ cánh bay cao. Bỗng mặt đổi sắc, cau mày, Pama lại quay lại phía sau nhà. Một tiếng Á vụt qua, cả bọn đổ mắt về phía Pama đang đi ra, tay cầm một vật gì đó trăng trắng cỡ ba ngón tay, lót bằng một miếng giấy ăn. Cả vật trắng trắng đó và miếng giấy ăn sũng nước, chảy tong tong xuống đất:
    - "Anh ơi, em tè vào điện thoại" (Về sau, thiên hạ thêm một câu nói vui khi gọi đến một thuê bao đang tắt máy: "Thuê bao quý khách vừa gọi vừa mới bị tè vào, xin quý khách vui lòng gọi lại sau").
    Sau khi gây ra kỳ án, Pama lững thững đi lại một cái bình màu xanh, có cái vòi và van khóa. Nàng xả vòi để ... rửa tay và điện thoại. Sau khi cả tay và chân đã có vẻ sạch sẽ, "nước" cảnh lênh láng, nàng mới can đảm đưa tay lên mũi ngửi xem còn hương Amoniac nữa hay không. Lại một lần nữa, Pama lại làm người khác kinh ngạc khi nàng nhận ra, cái can nàng vừa xả vòi rửa tay là một ... can xăng. May mà không hút thuốc
    Câu chuyện về Pama còn chưa dừng ở đây khi trên đường từ CK quay về, lúc ghé lại quán, Pama sơ ý để bàn tọa quay về phía con cẩu của chủ quán. Không hiểu con cẩu nhầm cái đó là bánh bao hay tảng thịt mà nhảy lên đả một phát chí mạng vào giữa hai phản thịt. Đồn rằng từ đó, trên con đèo chót vót ở CK Xín Mần, có một anh chủ quán trẻ tuổi sống với một con chó 2 năm tuổi nhưng bị mất toàn bộ hàm răng trên. Đúng ra, nó phải biết tảng thịt có nhắm cắn năm xưa được phủ bởi 4 lớp vải dày và một lớp da cứng như sắt (do đợt leo Phan dùng mông để trườn xuống)
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Trên đường vượt đèo lên Cửa Khẩu, chúng tôi nghỉ chân ở một ngã ba, một hướng đi lên CK Xín Mần, một hướng đi vào đồn biên phòng. Đồn Biên phòng Xín mần đặt ở trên đỉnh một ngọn núi cao 1.654 so với mặt nước biển, quanh năm gió thổi lạnh buốt. Do trời đã tối nên chúng tôi không vào đồn, cũng không nhìn thấy dãy núi Gia Long cách đo 5km.
    Đi thêm 2 km nữa thì đến cửa khẩu Xín Mần. Dù là cửa khẩu nhưng nơi đây còn khá nghèo nàn sơ xác.
    Cả hai phía Việt và Khựa đều đang tiến hành xây dựng nhằm đẩy mạnh hoạt động thương mại ở cửa khẩu này. Trước khi đến đồn biên phòng là một khu vực đang được san ủi làm nơi họp chợ. Chợ phía Việt Nam họp vào thứ 3 và thứ 7. Khu vực sát biên, gần cửa khẩu có một số bản nghe tên rất lạ nhưng chúng tôi chưa có dịp ghé qua là Quán Chí Ngài, Hậu Cấu và Tả Mộc Quán. Tuy vậy, chợ phiên còn thu hút người dưới suôi lên đây buôn bán giao thương.
    Phía bên Tàu thì dáng dấp một khu chợ vùng biên rõ hơn, các lán bán hàng được tập trung thành một khu chợ nhỏ, xa hơn là một khoảng đất đang được san ủi xây chợ, to hơn phía Việt Nam nhiều lần. Chợ phía Khựa bẩn họp thứ 6 và chủ Nhật.
    Nơi đây có 9 dân tộc cùng chung sống, gồm: Kinh, Mông, Nùng, Tày, La Chí, Phù Lá, Dao, Hoa - Hán và Cao Lan. Nếu đi đúng chợ phiên, dù là khu vực khá xa xôi hiểm trở nhưng chắc sẽ nhiều ta sẽ thấy nhiều sắc màu dẻo cao.
    Trước giờ, dân tình phượt ở biên giới đã nhiều, chuyện vào đồn biên phòng xin phép hoặc trình giấy giới thiệu thì đã biết, nhưng kiểu xin phép của Boy Hàn, quả thật, tớ chưa đủ trình để tưởng tượng ra. Số là khi cả bọn chạy đến cửa đồn, mọi người dừng và xuống xe. Một anh biên phòng trẻ tên Tùng tiến lại hỏi:
    (Nguyên văn)
    - "Các anh chị đi đâu đấy"
    Boy Hàn điềm tĩnh tiến lại, cười tươi:
    - "Bọn em ở Hà Nội lên, anh cho bọn em sang bên đất Tàu, bọn em ... đánh quả rắm xong bọn em về. Bọn nó đô hộ Việt Nam hàng ngàn năm, anh còn nhớ không
    Vừa nói, boy hàn vừa vỗ vỗ vào vai của anh lính trẻ, trong khi cả bọn đang há hốc mồm không kịp can bác ấy, thì thật bất ngờ, anh lính trẻ cười rất hiền mời vào đồn uống nước."
    Trưởng đồn là anh Giang, quê Thái Bình, dù có vợ ở quê nhưng đã gắn bó với mảnh đất này hàng chục năm rồi. Cả khu vực này, chỉ một chỗ có sóng điện thoại, và chỉ dùng được Viettel, muốn gọi phải cuốc bộ đến chỗ đó. Gói trà làm quà cho biên phòng được đón nhận vui vẻ cũng các câu thăm hỏi thân thiện.
    Sau đó cả đoàn được anh Tùng đưa sang cột mốc 5, cột mốc được cắm từ thời Pháp Thanh, đã in dấu thời gian. Hiện nay, vị trí cắm mốc mới đang được "đàm phán".
    [​IMG]
    Và ước muốn của chúng tôi là sang bên Tàu tè một phát đã được thỏa mãn. Lên đường xuống núi thôi
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Chạy xuống đến gần chân đèo, cả bọn lại ngồi nghỉ, quây quần bên ấm cafe.
    [​IMG]
    Được một lát, một người đàn ông bần đồ dân tôc Tày tiến lại, giọng thân mật nhưng hóm hỉnh:
    - Nhà cửa đâu mà các cháu ngồi đây, vừa đi đâu về thế?
    - (Cả bọn nhí nhố) Bọn cháu vừa trên cửa khẩu xuống, giờ đi Xín Mần, đói quá nên ngồi đây nghỉ, ông có gì ăn không cho bọn cháu với.
    - Ăn thì lo gì, đi, đi với ông, xuống nhà ông rồi ngủ lại mai về
    Bác Hồ nói rồi, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, lo gì.
    - (....)
    Mời ông hút điếu thuốc ạ
    - Ông không quen dùng súng ngắn, ông chỉ quen dùng bazooka thôi.
    Cả bọn phá lên cười ví sự ví von hóm hỉnh về cái điếu cày của ông cụ rồi xin phép về Cốc Pài. Người lính già chống Pháp, đã từng tham gia xây dựng các con đường vùng Hà Giang và Tây bắc, vẫn vậy, thấp thoáng chất lính ***** năm xưa.
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 22/11/2007
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Chợ Xín Mần buổi sớm. Sorry các bạn là tớ không chọn được chỗ nào không có dây điện cả:
    [​IMG]
    Chợ họp vào sáng Chủ Nhật hàng tuần tại Cốc Pài, thủ phủ của huyện Xín Mần. Có thể nói, giao thương công nghiệp vẫn chưa tiếp cận đầy đủ với Xín Mần do con đường từ Cốc Pài qua HSP đến quốc lộ 2 đã được làm từ lâu, nhưng đường từ Cốc Pài qua Lùng Phìn, Bắc Hà đi Lào Cai vẫn là đường đá cấp phối. Nghĩa là Xín Mần vẫn là điểm cuối của một con đường cụt. Chính vì vậy, chợ Xín Mần vẫn chưa du lịch hoá và thương mại hoá như ở Bắc Hà. Chợ còn rất nhiều nét nguyên sơ dù Cốc Pài đã khá phát triển. Cả buổi sáng ở chợ, chúng tôi thấy rất ít khoai thây hay xe tour lai vãng ở đây.
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Góp với bạn Kilotu mấy bức trên cửa khẩu Xín Mần, ở nhà già cỗi nhớ những cung đường.
    Kiểu như thế này:
    Hoàng hôn nơi cột mốc
    [​IMG]
    Chợ phía bên Trung Quốc, dân tình giải tán lúc 4h chiều ợ
    [​IMG]
    Một cái biển hiệu quái gì đó nằm trên vùng đệm giữa 2 anh em:
    [nick]
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 22/11/2007
  8. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    @Bốp Bi Giờ thì em xem được rồi.
    Mà nhớ thì rang mắc khén lên, cho vào một túi cói nhỏ và đeo trước ngực ấy, lúc nào cũng thấy phảng phất hương vị vùng cao. Người đi sau chị thì sẽ... nghĩ ngay đến món thịt mắc khén gác bếp. Ha ha

    @Bạch vân: Em mua có mỗi 4 túm thôi, nếu muốn có thì mai bon chen với chị Bốp nhé.
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 22/11/2007
  9. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Máy Kilotu bị làm sao rồi, chị vẫn xem được bình thường mà. À mà có hạt mắc khén thì cho chị đê. Chị đang xin Tuấn [​IMG] mà chưa thầy hồi âm
  10. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đã bỏ cửa khẩu đi chợ rồi, tớ pót nốt vài cái độc, đảm bảo nhóm này đi không có ha ha
    Cái này gọi là Bức tường biên giới:
    [​IMG]
    Có chiến sỹ nào ở CK giống như các chiến sỹ trong ảnh không các bẹn?
    [​IMG]
    @Kilotu: thế là cái đứa ấy thế nào cũng rớt nước dãi vì thèm đấy

Chia sẻ trang này