Hoàng Tử Bé - Vĩnh Lạc dịch Đợi mãi mà chả thấy ai lập topic về cuốn này nên em lập Thật ra là cuốn này thì lâu rồi, nhưng trước tới h có lẽ nhiều người quen đọc bản dịch của Bùi Giáng hơn. Cụ này thì tài năng, tuy nhiên không hiểu sao em chả đỡ nổi cách dịch của cụ. Thôi thì em khất! Tình cờ em có đọc được bản dịch của Vĩnh Lạc và cảm thấy "A! Nó đây rồi!" he he, dưng mà thời ấy thì vẫn chưa thấy nxb nào in bản này. Mãi đến tuần trước em đi mua giáo trình thì mới chộp được, hoàn toàn bất ngờ, đọc đi đọc lại vẫn cứ thấm thía y như lúc ban đầu. Cảm nhận riêng của em thì đây là một tác phẩm tuyệt vời, tuy nhiên, hiện tại thì em chả biết nói gì hơn, nếu là lúc mới đọc thì em có khối điều cần chia sẻ, nhưng đến bây giờ có lẽ do mình đã không còn hồn nhiên và hiểu biết nhưng những đứa trẻ nữa hay chăng mà không thể hiểu trọn vẹn tác phẩm như ban đầu. Hy vọng tìm được ai đó chia sẻ cùng em Cảm ơn
ặ hay, tâ ra ỏằY 'Ây không có ai thưch cuỏằ'n này hỏÊ Ngặỏằi có tÂm hỏằ"n trỏằ thặĂ bâ bỏằng 'Âu hỏt rỏằ"i
Tớ không biết bản dịch, nhưng có phải bạn muốn nói đến cuốn Le Petit Prince của Antoine de Saint Exupéry?
Tớ mê Hoàng tử bé lắm, đọc từ hồi lớp 5 đến giờ không biết bao nhiêu lần, mỗi lần lại thấy thêm chút gì đó khác. Nhưng mà tớ chỉ đọc bản dịch của Bùi Giáng thôi, và tớ phải công nhận là hồi lớp 5 thì tớ không thể hiểu nổi ngôn từ của cụ. Nhiều khi muốn viết đôi chút về Hoàng tử bé lắm, nhưng có những cuốn truyện mà thực sự... không dám viết cảm nhận, cảm giác viết ra không được một góc một phần, lại làm hỏng cả cuốn sách mình yêu quý đi. Thôi thì chỉ dám trích đoạn vậy. - Đời ta tẻ nhạt. Ta đuổi bắt những con gà mái, loài người đuổi bắt ta. Mọi con gà mái đều giống nhau, và mọi mọi con người đều giống nhau. Vậy nên ta có u sầu chán ngán đôi chút. Nhưng, nếu chú tuần dưỡng ta, cuộc sống của ta sẽ sáng sủa ra, kể như có bóng mặt trời chiếu vào vậy. Ta sẽ biết một tiếng động của một bàn chân bước đi, nghe khác hẳn mọi tiếng chân bước khác. Những bước chân khác khiến ta chui vào hang trong đất. Bước chân của chú lại gọi ta ló đầu ra ngoài hang nghe như âm thanh một giọng nhạc. Và này coi kìa! Chú thấy ở đằng xa kia kìa những cánh đồng lúa mì đó chớ? Ta không ăn bánh mì. Lúa mì đối với ta vô dụng. Những cánh đồng lúa mì chả có nhắc nhở ta cái gì ráo. Và cái điều đó, thật đáng buồn! Nhưng chú có những sợi tóc màu vàng óng. Vậy nên sự vụ sẽ trở thành huyền diệu, một khi chú đã tuần dưỡng ta xong! Lúa mì, màu vàng óng, từ đó về sau sẽ nhắc nhở ta nhớ tới chú. Và từ đó ta sẽ yêu dấu tiếng gió thổi thánh thót trong lúa mì hiu hiu... Nếu chú vui lòng... hãy tuần dưỡng ta đi! ... Và thế đó, hoàng tử bé khởi sự tuần dưỡng con chồn. Và lúc tới giờ sắp từ giã: - A! Con chồn nói... Ta sắp khóc mất rồi... - Đó là lỗi tại chú, ta không có ý đem lại khổ tâm cho chú, nhưng vì chú đã muốn rằng ta tuần dưỡng thiện dụ chú... - Hẳn nhiên - Thế thì chú chả có lợi gì hết trong vụ này! - Trong vụ này được lợi đó, ấy là bởi cái màu lúa mì... Có lẽ, mỗi cuộc gặp gỡ và lướt qua nhau trong đời, cũng chỉ cần vậy mà thôi, để có những buổi chiều hoàng hôn lắng nghe tiếng gió thổi thánh thót trong lúa mì hiu hiu, và nỗi tịch mịch bỗng trở thành cõi êm đềm hoài niệm.
Hồi tôi còn bé, có đọc cuốn này với bản dịch của Nguyễn Thành Long, hình như còn trước cả Bùi Giáng cơ, cuốn tôi đọc xuất bản năm 1980 mà. Cách dịch cái tựa đề thì không thích: "Em bé con nhà trời". Nhưng ngoài cái đó ra thì rất thích, đến từng câu từng chữ, kiểu như là: "Cậu ngã xuống. Không một tiếng động. Bởi vì bên dưới là cát". Hay là "Ông biết đấy, khi người ta buồn quá, người ta thích ngắm hoàng hôn". Thích cả toàn bộ cuốn đó luôn (gồm cả Terre des Hommes mà Nguyễn Thành Long dịch là "Quê xứ con người", Bùi Giáng dịch là "Cõi người ta". Chắc là tôi cổ hủ, hay do ấn tượng đầu tiên sâu sắc quá, mà trước nay hai cuốn đó của Xanh Têx, tôi thấy ưa nhất vẫn là bản dịch của Nguyễn Thành Long: giản dị và trong sáng. Tôi không biết tiếng Pháp, nên chỉ cảm nhận theo cách một người đọc thông thường vậy thôi, không so đo ai dịch sát hơn ai được. Chỉ biết, bản dịch của Nguyễn Thành Long đủ để làm tôi từ đó yêu Xanh Têx và yêu mãi tới tận giờ (dám chắc tới chết luôn Còn bản dịch của Bùi Giáng, thú thực là quá sức tôi.
Hic, không biết cái đoạn trích của bạn Sota vừa post lên có phải là bạn dịch của cụ Giáng không? Quả là vậy thì đúng là bọn nhóc không đỡ nổi thật. Đến nhóc em đây quá nhị tuần được mấy năm nay rùi mờ còn choáng váng. Văn của cụ ấy "giang hồ" quá. Em đương đọc bản dịch của Thuận Thiên, nghe mềm mại và mộc mạc hơn, chắc bản này phù hợp với các bé hơn. Em đú theo bạn Sota, trích một đoạn ra đây để các bác oánh giá nhé: Hãy nhìn ra xa đằng kia! Cậu có thấy những cánh đồng lúa mỳ không? Mình chưa bao giờ ăn bánh mỳ. Hạt lúa mỳ không dành cho mình. Những cánh đồng lúa mỳ đó không nhắc mình nhớ tới cái gì. Nên mình thấy khá buồn! Nhưng cậu có mái tóc màu vàng. Và nó sẽ trở nên tuyệt vời khi cậu thuần hoá mình! Hạt lúa mỳ cũng có màu vàng, chúng sẽ nhắc mình nhớ tới cậu. Và mình sẽ thấy yêu tiếng gió trên những cánh đồng lúa mỳ... ... Nếu cậu muốn có bạn, hãy thuần hoá mình đi! - Vậy mình phải làm gì? - Hoàng tử bé hỏi. - Cậu phải kiên nhẫn - Cáo trả lời. - Trước tiên cậu sẽ ngồi cách mình một chút, trên cỏ, giống như thế này này. Mình sẽ đưa mắt liếc cậu và cậu sẽ không nói gì. Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận. Rồi từng ngày, cậu có thể ngồi gần mình hơn một chút... ... Thế là Hoàng tử bé thuần hoá cáo. Và rồi đã đến lúc cậu phải tiếp tục cuộc hành trình. Cáo nói: - Ôi! Mình khóc mất... - Đó là lỗi của cậu - Hoàng tử bé nói. - Mình không muốn cậu bị tổn thương, nhưng cậu lại muốn mình thuần hoá cậu. - Đúng vậy, thực sự mình muốn vậy. - Cáo nói. - Nhưng cậu sẽ khóc! - Hoàng tử bé nói. - Đúng thế. - Cáo nói. - Nhưng nó cũng chẳng thể giúp được cậu! - Có chứ. - Cáo nói - Bởi màu vàng của lúa mỳ ấy. Được maturegirl_2910 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 27/11/2008
Híc, mọi người quảng cáo ghê quá. Tôi ko thích bản dịch nào cả. Tôi thề sẽ học thật giỏi tiếng Pháp để đọc được quyển này. hi''c hi''c.