1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng tử của tớ quá nghèo...ngang trái giữa đời thường!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoacucvang2110, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Hình như chúng ta đi lệch hướng chủ đề này rồi thì phải nhỉ? Mà Ếch cũng xin nhiều chuyện một chút nhé.
    "Những người càng có học bao nhiêu, càng hiểu biết bao nhiêu, càng lập gia đình muộn bấy nhiêu. Xã hội càng kém phát triển, đất nước càng nghèo nàn lạc hậu bao nhiêu, con người càng ngu dốt càng lập gia đình sớm."
    Không thể dùng vấn đề lập gia đình sớm hay muộn để đánh giá con người hoặc xã hội chính xác được, chưa hẳn là bạn học cao, hiểu biết mà bạn không lập gia đình sớm đâu, có thể do bạn không có thời gian để lập gia đình, bạn lo sợ trách nhiệm, bạn không can đảm để làm quen với một người khác phái hoặc bạn chủ nghĩa cá nhân không thấy ai xứng đáng với bạn ......Xã hội phát triển đúng là một phần lớn là nhờ sự hiểu biết, phát triển của những người học cao hiểu rộng, nhưng không phải là những người học cao hiểu rộng đều là những người lập gia đình muộn đâu, họ vẫn có thể học cao, hiểu rộng sau khi lập gia đình ở tuổi 13 vậy, chuyện rất bình thường....Tạo hóa cũng đã tạo cho con người cơ chế dậy thì bắt đầu ở tuổi 13,14,15.... thì nếu nói theo Sinh lý học thì đó là giai đoạn con người đã có thể duy trì nòi giống (việc lập gia đình chỉ là hình thức xã hội ), càng lớn tuổi thì khả năng đó sẽ giảm dần và chất lượng nòi giống cũng giảm theo tuổi tác, vì thế mình tin rằng những người thật sự học cao hiểu rộng đều biết điều đó, họ sẽ không dại dột gì mà sinh ra một thế hệ trẻ có chất lượng kém so với thế hệ cha ông đâu bác nhỉ???? Nói tóm lại lập gia đình sớm hay trễ không nói lên ý nghĩa gì với sự hiểu biết và ngu dốt cả .........Còn nếu muốn nói sâu hơn thì xã hội kém phát triển có nhiều nguyên do (điều kiện lịch sử, địa lý, chính sách, cơ chế .......)chứ hoàn toàn không phải do lập gia đình sớm, nhưng ở những xã hội này vấn đề giao tế xã hội, tình cảm thân thiện, dễ đồng cảm nhau hơn vì thường là cùng nhau vượt qua khó khăn sẽ hiểu rõ nhau hơn, trong khó khăn luôn tạo nên tình cảm và từ đó dẫn đến nhiều cơ hội để gặp được người vừa ý mà đi đến việc hôn nhân . Các xã hội phát triển quá, công nghiệp quá khiến con người ta xa rời nhau, điều kiện làm việc xa rời (ngồi nhà cũng làm việc được mà), không dễ dàng có điều kiện để tiếp xúc nhiều thì cơ hội để có đối tượng hợp ý mà lập gia đình sẽ khó khăn hơn dẫn đến ..........ế........rồi đổ thừa cho là lo học lo làm.........Nói thiệt đem ra thì chưa chắc ai giỏi hơn, ai hiểu biết hơn nhé..
    Chung quy thì xã hội phát triển khó mà có cơ hội kết hôn cho chính xác được (diều này thì ai cũng biết đấy xã hội phát triển ly dị nhiều hơn) vì thế tuổi kết hôn thường cao.
    Ông bà ta có câu :
    "ĐỒNG VỢ ĐỒNG CHỒNG TÁT BIỂN ĐÔNG CŨNG CẠN"
    Mình nghĩ là cũng đúng đấy không sai đâu, một người mà tát biển thì tối đến ............buồn lắm hé! hihihihiihhiihihi


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  2. ngudabi1

    ngudabi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn risky_99 và bạn ếch.
    To: hoacucvang.
    Tớ thấy chủ đề của bạn không phức tạp đến nỗi mà các bác như đại ca Net và Enh hay risky phải tranh luận
    Cuộc sống chẳng bao giờ chọn vẹn đâu bạn ạ. Tất cả chẳng qua là một sự đánh đổi mà thôi.
    Tớ thấy bạn hoacuc đã yêu chàng hoàng tử này mất rồi. Nhưng cái thực tế, cái lý trí, cái tôi của bạn (cái này có được là do kinh nghiệm cuộc sống mà ra) nói rằng bạn không thể có hạnh phúc được với lover của bạn do những yếu tố về vật chất gây ra.
    Thế thì bạn đánh đổi đi. Nếu bye hoàng tử của bạn thì có thể, có thể thôi bạn ạ bạn sẽ tìm được một lover như ý. Bạn sẽ có một cuộc sống đầy đủ về vật chất, nhưng thiếu thốn về tình cảm. Theo quan điểm của tớ, thì sự đánh đổi này nguy hiểm hơn vì marriage của bạn được xây dựng trên cái nhu cầu về vật chất. Khi bạn đã có đầy đủ vật chất, có thể bạn sẽ nghĩ lại và khi bắt gặp hình ảnh ai đó như hoàng tử này, bạn sẽ sống để bù lại những gì bạn đã đánh mất.
    Còn nếu bạn get married với chàng hoàng tử này, thì vấn đề nó như ý nghĩ-sự sợ hãi của bạn đã nêu trong bài. Nhưng bù lại bạn đã có một quyết định từ trái tim của chính mình. Nhìn chung đàn ông không ai muốn vợ con mình lại kém cỏi, nghèo hèn hơn vợ ngưòi đâu bạn ạ.
    Túm lại là ở trong hoàn cảnh này, theo tớ sự lựa chọn nào cũng có cái lợi và cái hại cả. Cái này bạn là người biết rõ nhất. Quan trọng là khi đã quyết định rồi thì không có gì phải ân hận cả. Thế thôi.
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Lệch đề hết trơn rồi, sao lại bàn luận thời sự trong khi có người đang cần giúp kìa.
  4. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày không vao mạng...được mọi người cho nhiều ý kiến quá..thực sự là mình thấy rất khó
    Như Ech_...nói đó, anh ấy của tớ thuộc tuýp thứ 2..gia đình không khá giả gì, ba mất sớm, con út trong gia đình đông anh em...học hành thì bình thường...nhưng có chút năng khiếu thể thao...có lúc để ý thấy anh ấy cũng đăm chiêu suy nghĩ nhiều lắm! nếu mà nói cứ yêu và động viên người ta thì rất khó cho mình..vì công việc của mình vốn dĩ là căng thẳng đòi hỏi suy nghĩ nhiều..bản thân mình đã phải rất cố gắng, nhiều lúc mệt mỏi vô cùng..thật lòng lúc này mình rất cần một người để chia sẻ...vậy thì làm sao mình có thể quan tâm thật nhiều đến người khác được...Anh ấy cũng là người khái tính..không nói cũng biết...anh ấy cũng không quá ràng buộc mình..mình có cảm giác là anh ấy hiểu mình..hiểu sự phân vân của mình, mình cũng có thể giúp anh ấy nhiều...chỉ rằng là bây giờ mình quá mệt mỏi, và bây giờ cũng không còn bé bỏng để đốt cháy mình vì người khác như ngày trước nữa, và bây giờ mình còn có gia đình bố mẹ..mình là con cả trong gia đình , là niềm tin và hy vọng của cha mẹ, và vì mình cũng còn rất nhiều dự tính trong tương lai muốn làm.....và các bạn ạ! đành thôi..có những điều đành mãi mãi trở thành sự nuối tiếc..cũng chỉ là cảm xúc dĩ nhiên trong cuộc đời....có lẽ mất anh ấy...mình sẽ đánh mất những vô tư cuối cùng..nhưng mình vẫn tin cuộc đời này sẽ còn nhiều hạnh phúc cho cả mình và anh ấy!
    Chỉ còn em với em ....
    Chỉ còn em với con đường trống trải này
    Và anh...
    Mãi sẽ là cơn gió lạnh ngọt ngào
    Sẽ qua ..khi mùa thu tàn.
    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...
  5. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình không đọc hết được topic nhưng lướt qua mấy ý chính thì có thể hiểu rằng anh chàng kia nghèo về vật chất và không có ý chí "làm tiền" dù cho bạn Hoacucvang đã ra sức động viên, an ủi, khích lệ? Nếu đúng như vậy thì hành động dứt áo ra đi của bạn Hoacucvang rất đúng đắn. Bởi vì sao? Bởi vì anh chàng kia không xứng đáng được gọi là "đàn ông", do các nguyên nhân sau:
    1) Làm đàn ông phải có ý chí vươn lên. Không vươn lên được đỉnh cao trí tuệ nhân loại thì ít ra phải có máu "làm tiền" nhằm đáp ứng các nhu cầu tối thiểu của bồ / vợ như shopping, xem phim Hàn Quốc, may đồ đẹp, đi xe @... hoặc của con gái / trai như ăn cà rem, uống nước ngọt, có bô để... (ba chấm). Những tiêu chí này, anh chàng kia không có.
    2) Làm đàn ông phải biết (giả đò) "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" bồ / vợ, như vậy bạn gái của anh ta mới yên tâm có chỗ để "trút bầu tâm sự". Anh chàng kia không những không nghe lời khuyên của bạn Hoacucvang mà với bản chất nhu nhược không dám sửa đổi chính mình. Thử hỏi bạn, với một con người như vậy, sau khi rước về liệu sống có hạnh phúc được hay không?
    3) Làm đàn ông, tuy mình không dám nói là phải có lòng tự trọng, nhưng ít ra khi nghe người khác chửi mình cũng phải tỏ ra ta đây là anh hùng cái thế đầu đội trời chân đạp dép, à quên, đạp đất mà chửi lại bọn dám chửi mình kia. Có thể anh ta đã xem xong topic này nhưng lại không có lấy một lời tâm sự. Thử hỏi anh ta có đáng được gọi là... hay không?
    4) Ông cha ta đã đúc kết: "Nhàn cư vi bất thiện". Anh chàng kia nghèo (như bạn kể), mà lại không cố gắng làm việc chăm chỉ. Thử hỏi sau này cưới xin rồi, có chắc là anh ta sẽ không lên cơn tát hay chửi hay đại khái là những hành động kiểu m** r* như vậy với bạn hay không?
    Bạn Hoacucvang đã hiểu ra vấn đề chưa?
  6. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nghèo không phải là 1 cái tội, cái chính là phải biết phấn đấu để hết nghèo hoặc ít ra là thoái khỏi cái nghèo, nhất là khi quyết định đám cưới với nhau. Quả thật thời buổi hiện nay không còn chuyện "1 túp lều tranh, 2 quả tim vàng", có thể yêu nhau thì sao cũng được, ba đèo bảy núi cũng trèo, nhưng 1 khi đã quyết định sống chung và đám cưới với nhau thì lúc đó nên chính chắn suy nghĩ vì lúc đó tình yêu sẽ bao gồm 2 yếu tố tiền bạc và hạnh phúc, thiếu 1 trong 2 thì tình yêu sẽ bị đe dọa. Bởi vì sau khi đám cưới vợ chồng không thể chỉ đem cái tình yêu để gặm nhắm qua ngày, ngay cả lãng mạn và thú vui cũng phải có tiền mới mua được ( không kể tiền ít hay nhiều), cuộc sống có trăm ngàn chuyện để lo và dĩ nhiên có tiền mà không có hạnh phúc thì lúc đó ngồi trên đống vàng cũng chả ham. Ở đây bạn không nói rõ là người yêu của bạn vì nghèo nên bạn muốn say bb hay là anh ấy nghèo nhưng biết vươn lên nhưng chưa có cơ hội hay anh chàng này không biết cầu tiến và chỉ dẫm chân tại chỗ không biết xây dựng cho tương lai của 2 người nên cũng chả biết nói thế nào. Tuy nhiên theo mình thấy thì hình như bạn đã có sự trả lời cho bản thân của bạn rồi thì phải. Nếu vậy thì chúc bạn vui
    Không Thành Triệu Phú
    Không Thèm Lấy Chồng
  7. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
  8. levanle2001

    levanle2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Gửi hoacucvang,
    Tôi xin phép kể chuyện một anh bạn của tôi như thế này:
    Hắn là một người thuộc loại bình thường, không có gì đặc biệt xuất sắc, chỉ có điều là cực kỳ thích đi ra nước ngoài. Đó gần như là một ước mơ của hắn. Có thể nói là hắn rất bức bối với môi trường sống và làm việc của hắn lúc đó ở VN.
    Hắn cưa một cô bé gần nhà. Hai đứa vừa bắt đầu cặp với nhau thì hắn tìm được việc làm cho một công ty ở Australia. Thoạt đầu hắn rất vui sướng vì sắp được như mong ước. Nhưng sau đó cả hắn và cô bé kia đều nhận thấy là nếu hắn đi thì khả năng rất lớn là họ phải chia tay. Hắn suy nghĩ rất lâu, dằn vặt nhiều ngày và rồi quyết định từ chối offer kia.
    Hắn ở lại cơ quan cũ, hàng ngày vác thân đi làm công việc mà hắn ghét. Sau một thời gian thì hai đứa lấy nhau. Rồi hắn lại tìm được một offer khác ở Mỹ. Chỗ này hơn hẳn chỗ trước và hắn có điều kiện đưa vợ sang. Giờ đây chúng nó vẫn sống với nhau vui vẻ hạnh phúc.
    Tôi biết thằng bạn tôi cũng là người thường thôi. (Cái lúc nó viết email từ chối công ty Úc, trông mặt nó méo xệch buồn cười lắm. Mãi không dám ấn nút "Send"). Chỉ có điều lúc đó nó đã quyết định làm cái việc mà nó cho là đúng. Nó nói với tôi là nếu sau đó không kiếm được việc ở Mỹ thì nó cũng không hối hận - sẵn sàng gánh chịu "hậu quả". Ngược lại nếu đi Úc mà phải chia tay cô bé kia thì nó sẽ tự dằn vặt mình mãi - vì lúc đó nó thực sự yêu cô bé kia.
    Nó còn nói với tôi là "Kể cả nếu sau này tao sống không hợp với nó mà phải chia tay thì tao cũng không hối vì hồi đấy tao chỉ biết có thế thôi. Tao thấy đúng thì tao quyết thế".
    Qua chuyện này thì tôi cũng rút được ra bài học của mình. Tôi thiển nghĩ là đừng lo sợ quá vào tương lai "đen tối", "chẳng may" hay "nhỡ ra" thế này thế nọ.
    Nếu bạn quyết định tiếp tục, sau này nếu cuộc sống khó khăn thì 2 vợ chồng sẽ phải cố gắng và năng động. Có khi như thế lại có lợi hơn so với việc các bạn bắt đầu với một điều kiện dễ dàng.
    Ngược lại, nếu bạn bỏ anh chàng thì tất yếu là sau một thời gian, "nụ cười vô tư" kia cũng sẽ mờ nhạt dần thôi.
    Vấn đề là bây giờ hãy quyết định đúng như lòng mình, như bạn nghĩ thế nào là đúng. Không ai nói được cho bạn là nên lựa chọn đường nào vì mỗi người một cảnh.

    Le Van Le
  9. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng nghèo. Lương tháng của tôi chắc chẳng đủ cho một số bạn chỉ để đi uống cà phê thôi nhưng tôi không tin là tôi sẽ nghèo mãi mãi.
    Người yêu tôi thì lại ngược lại với tôi. Một tiểu thư thực sự chẳng thiếu một cái gì cả . Nhưng cô ấy vẫn yêu tôi vì chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ không nghèo và chúng tôi có lòng tin có năng lực và có sự thông cảm đối với nhau. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.
    Không có người đàn ông nào nghèo chỉ có những người đàn ông không có ý chí thôi
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    mới đọc được ở đâu đó câu này thấy hết sức là chí lí :-)
    " Tôi cũng từng yêu người rỗng túi và tôi đã hạnh phúc vì có người ấy. Nhưng là đàn ông thì không nên yên phận với cái túi rỗng của mình."



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.

Chia sẻ trang này