1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOÀNG TỬ VÀ EM .........

Chủ đề trong 'Văn học' bởi rainingblood, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    HOÀNG TỬ VÀ EM .........

    Đầu tiên, cứ phảI nói rằng tôi là một đứa không được bình thường cái đã

    Từ hồi mới học lớp ba, tôi đã chẳng mấy hứng thú với những chuyện thần tiên. Nếu ai rỗi rảnh ngồi kể cho tôi nghe rằng trong rừng có những người tí hon giấu vàng trong các hốc cây, bọn quỷ lùn nhảy múa ca hát, hay mấy ông thần rừng hiện ra thử lòng người rồi tặng của cải cho những ai thật thà, chăm chỉ ?? thì hoặc là tôi ngủ gục, hoặc tỏ ra chán ngán không cần giấu diếm. Thay vì vậy, cứ ngồi bàn suốt ngày với tôi về Sử Ký, Tam Quốc, về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất còn hơn.

    Tôi không khoái thần tiên bụt thánh, nhưng lại bị ám ảnh nặng bởi hình ảnh những tiểu thư, công chúa trong các tác phẩm văn học đã đọc. Từ cô tiểu thư nông dân của Puskin cho đến tiểu thư Scarlet trong gone with the wind, cho đến cô bé làng chài nuôi niềm tin rằng chàng hoàng tử đẹp trai sẽ đến đón cô một ngày nào đó trên chiếc thuyền có những cánh buồm đỏ thắm. Trong tâm trí tôi luôn có một góc để cất giấu những giấc mơ phù hoa. Giấc mơ về một thế giới đầy ánh sáng, với những điền trang mở rộng đến tận chân trời, những ngôi biệt thự cổ kính bề thế. Một thế giới với những con người lịch lãm và sang trọng, những trang phục cầu kỳ và bao nhiêu là tiệc tùng triền miên.

    Lớn lên, vẫn cứ bị ám ảnh bởi những Lọ Lem với chả lọ nồi, tôi mơ giấc mơ một ngày bỗng thành tiểu thư, công chúa gì đấy. Nhưng sau một vài năm đối diện thực tế, làm đủ thứ nghề lặt vặt, gặp đủ loại người thì tôi cho rằng mình phải xem xét lại. Ờ thì cứ cho là một cô hầu bàn hay bán rau nào đó một ngày đẹp trời bỗng nhiên rơi tõm vào ao vàng bể bạc của chàng tỉ phú đẹp trai lạnh lùng và đương nhiên chưa vợ. Trái tim anh ta đang cấu tạo từ sắt thép, bê tông bỗng nhiên tan chảy vì người đẹp. Hẳn nhiên cô ấy phải từ đẹp đến rất đẹp. Nếu ở cái thời Napoleon còn cởi truồng tắm mưa thì Lọ Lem phải thật dịu dàng, khéo léo, còn bây giờ khi kiểu truyền thống đã ?ođề mốt? thì đương nhiên nàng ta phải thích nghi nhanh chóng trở thành một cô nàng hài hước thông minh, cá tính ? chỉ phải tội nghèo (đặc trưng không thay đổi). Tóm lại là cho dù thời nào thì tôi cũng không đạt chuẩn. Dịu dàng ư? Còn lâu! Xinh đẹp? Xinh thì ?dm, bố mẹ cho tôi một gương mặt không mấy dễ thương, may mà vóc dáng còn gọi được là cân đối, thế nhưng còn lâu mới với được đến chữ ?ođẹp? kia. Còn thông minh thì .. ừ hừm ?. Hmmm ai lại nhận mình ngu bao giờ (!!!!)

    Mà này, hoàng tử có thể bị chinh phục bởi một cô nàng có tính cách mạnh mẽ, và thẳng thắn, và hơi - hoặc rất- ngông cuồng. Đấy là dựa trên phim ảnh. Cô ta đẹp (lại đẹp), nói năng và hành xử như bọn con trai, đôi khi từ mạnh bạo lấn sang thô bạo cũng không chừng. Có lẽ đó chỉ là chuyện trên phim, vì hình như hiếm có ai thần kinh bình thường mà lại có cảm tình với dạng người chứng tỏ cá tính đến mức vô duyên. Hoặc chàng cũng vô duyên nốt --à nồi nào vung nấy, hoặc chàng là người quá nhạt nhẽo, thế nên sẽ thích ngay cô nàng theo luật bù trừ. Mà một hoàng tử ?ocó vấn đề? như thế thì cho dù dát vàng từ đầu đến chân tôi cũng chẳng ham.

    So với tôi, N. có thể được xem như hoàng tử. Hoàng tử xa xôi, từ khi chàng ta đi Australia thì xem như đang ở một vương quốc xa ghê lắm. Xa đến mức vừa đặt phone xuống thì đau nhói lòng, dek phải vì nhớ mà vì tiếc tiền. Nhiều khi nhớ không chịu được, nhưng thôi??..

    Nhớ một ánh mắt sáng lạnh lùng, sáng đến mức kỳ quái, như nhìn thấu suốt tâm can người đối diện. Nhớ cái nụ cười nửa miệng khinh khỉnh, kiêu hãnh. Nhớ mái tóc loà xoà che khuất một phần gương mặt (đương nhiên là đẹp) và bàn tay với những ngón thanh tao hay gõ nhẹ trên bàn khi trò chuyện, nhớ cả những chiếc áo chỉ hai màu hoặc trắng hoặc đen, thoảng qua mùi nước hoa mạnh mẽ và phóng khoáng gợi nhớ đến mùi của những cơn gió thảo nguyên thổi qua rừng thông sau trận mưa rào. Nhớ cả câu nói chẳng chút gì là đùa ?otao yêu cái đẹp, và yêu con gái đẹp?. Mk, đẹp đẹp và đẹp.

    Tại sao cứ phải là con nào đẹp? Hoàng Tử bảo Lọ Nồi, mày là ngoại lệ, tao coi mày như chiến hữu. Còn lại, bọn con gái chỉ có thể để ngắm và để cặp bồ, *** chơi như bạn được. Để ngắm thì cần phải đẹp. Con gái đẹp thì có thể tha thứ tội ngu. Rỗng cũng được. Tắt đèn rồi, ai quan tâm trong đầu nó có gì.

    Lại một lần nữa chửi thề.

    Ai cũng nói tâm hồn đẹp mới là wan trọng, nhưng cuối cùng chỉ là nói thế thôi,chả ai thực sự tin như thế cả. Bề ngoài và thực chất, điều gì có ý nghĩa hơn? Hoàng tử bảo, mày thấy đấy, con gái đẹp đi ngoài đường sẽ có khối thằng đu theo, trong đó có tao. Cái đẹp bên ngoài là cái nhìn thấy được trước tiên, ?obên trong? (hiểu theo nghĩa nào ???) thì ?hậu xét. Con gái xấu quả thật thiệt thòi. Chả lẽ lại chạy theo thằng nào đấy và bảo ?oê, tâm hồn tao đẹp lắm!?. Có mà nó phone cho nhà thương điên Biên Hoà đến rước cấp tốc.

    Thế là, Hoàng Tử cho Lọ Nồi ra khỏi danh sách.
    Còn Lọ Nồi với Hoàng Tử thì thế nào nhỉ?

    Bảo là bạn, thì hơn cả bạn. Bảo là yêu, thì biết chắc chưa từng yêu. Chỉ là một cơn say nắng đến choáng váng. Choáng váng hơn chút nữa khi Hoàng tử bảo Lọ Nồi ?ocó điên mới rước về một con vừa nghèo, vừa xấu vừa ngu như mày?.? Oạch !

    Hoàng tử lại bảo Lọ Nồi, đẹp như Lọ Lem mà đến tiệc còn phải cần chưng diện, đi xế xịn mang giày hiệu, chứ vác cái bộ dạng thường ngày đến hoàng cung thì đã bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi. Ờ, cái đó tao biết. Nhưng Lọ Nồi thì chả có bà tiên nào đỡ đầu đỡ đít gì cả. Tiền bạc còm cõi lại phải đầu tư cho nhạc nhẽo, sách vở và hoa hoét (con gái đẹp sẽ được tặng những thứ đó, **).

    Nhưng dù sao, thằng bạn tốt cũng đã bỏ chút thời giờ vàng bạc lẽ ra dành cho việc tán gái ra để hướng dẫn cho mình cách cư xử như công chúa, phòng khi đến lúc nào đấy có dịp cũng xoay trở được.

    Bàn đại tiệc thì hoa được bố trí thế này, nến thế kia, dao nĩa và danh thiếp đặt ở đâu. Để làm cái gì? Để khi vào vai chủ tiệc không lúng túng. Ơ mày bảo tao không bao giờ câu được tỉ phú mà, làm quái gì có cơ hội tổ chức đại tiệc với chả đại hội.

    Ly loại này dùng để uống rượu loại này ?.. Thôi miễn, tao sống lành mạnh, không rượu chè.

    Tiệc trưa thì sử dụng nước hoa x y z?, dạ tiệc thì ??. Cho tao xin, tao ko thích nước bông nước hoa jì cả. Tiệc trưa thì có thể áo có mùi xà bông Ô MÔ ?ongại gì vết bẩn?, tiệc tối cẩn thận hơn chút, có thể nghe mùi Comfort he he he

    Đừng có dùng cả năm ngón tay nắm chặt cái ly như sợ bị ai cướp thế. Trông thô và xấu lắm. ??.. Kệ bố tao ??

    Kết thúc khoá học ?ogiả dạng nhà quý tộc?, Hoàng tử thở dài ?omày Chí Phèo quá.?

    Một ngày xấu giời, Hoàng Tử nói với Lọ Nồi rằng xxx (tiếng Tây = I LUV U hay đại loại như vậy). Lọ Nồi trả lời ?othôi dẹp đi mày.? Bồ bịch dễ kiếm, tri kỷ khó tìm. Lỡ quen rồi sau này có jì chia tay thì mất toi luôn thằng chiến hữu. Tiếc.

    Ở cái xứ xa xôi chết tiệt nào đấy (vương quốc Far Far Away), Hoàng tử tiếp tục quen nhiều công chúa, nhiều Lọ Lem??.. Đứa nào cũng xinh đẹp và maybe, rỗng tuyếch. Nói chung như vậy là dễ chịu. Quen con bồ đẹp và ngu ngu, mình nói gì nó cũng há hốc mồm ra nghe một cách ngưỡng mộ, khi ấy lợi dụng cơ hội ?ocắn? cho nó một phát vào cặp môi chín mọng, thế có phải đỡ ghẻ hơn quen một con suốt ngày ngồi tranh cãi với mình về quan điểm với chả tư tưởng hay sao.

    Ở cái xứ chán chết này (Damnation), Lọ Nồi quen một chàng xinh xắn đáng yêu, mắt cao mũi to, à quên, mắt to mũi cao. Và có cái mỏ đỏ chót trông yêu không chịu được. Xinh hơn Lọ Nồi một xíu, giỏi hơn, giàu hơn Lọ Nồi một xíu. Đại tiệc ăn mừng được tổ chức vào ngày Chúa đẻ (ah uh phương Tây gọi là Christmazzz) ở một quán bún bò, ông mai béo mập chân thành chúc cho vợ chồng nhà Lọ Nồi hạnh phúc mãi mãi (ever after) cho đến khi răng long đầu trọc lốc.

    Đi làm, giấc mơ phù hoa trở lại với Lọ Nồi. Giấc mơ phù hoa khiến cho đôi chân mang giày cao gót cứ như lướt đi trên mây. Chân không chạm đất, nghĩa là bay bổng. Nhưng cũng có thể là hụt hẫng.

    Nghe La Playa. Nói chuyện trên trời dưói đất trong một buổi ăn tối có hoa, có ánh nến, có người phục vụ đứng sau lưng. Bỗng nhiên một cái gì đó thoáng qua, hình như là nhớ. Nhớ một Lọ Nồi mặt mày rất chi là nghiêm trọng (?) ngồi quán nghe metal gật lắc tơi bời. Hoàng tử bảo, mày giống hoa hồng dại. Hoa nhỏ, nhiều gai và rất có sức sống. Nhưng nghĩ lại, mình *** phải hoa hồng. Chỉ là gai của hoa hồng. Và bụi gai kia đã làm bao nhiêu kẻ bị thương? Chẳng dám nghĩ đến.

    Có người yêu, Lọ Nồi được đưa đón, hắt hơi sổ mũi có người hỏi han, được tặng bông tặng hoa. Nói chung là sướng. Lọ Nồi sau khi làm việc hộc xì dầu, vẫn có thể cùng người yêu vào quán, nghe metal và gật lắc lung tung. Nhưng không nhìn quanh, và không đùa giỡn trêu chọc đám bạn trời đánh nữa. Chắc là sợ lộ bản chất. Hơn nữa, dù sao hoa cũng đã có chủ mẹ nó rồi. Không nên quá đáng. Chừng mực một chút, thì cũng chả chết ai. Nói chung như thế cũng hợp lý. Người trồng hoa hồng chỉ chờ mong cây ra hoa, chứ yêu *** gì đám gai lởm chởm, dù đám gai ấy là một phần của hoa hồng, thậm chí nếu thiếu gai trông cây hoa hồng chắc là buồn cười bỏ mẹ.

    Hồi xưa, Lọ Nồi có biệt danh là Nhím. Hoành tráng, côn đồ và gai góc. Được nhiều người yêu, cũng có khối người hoành tráng, côn đồ và gai góc. Như vậy là chúng ta có 2 con nhím. Nhưng như thế thì không thành đôi được. Ở chung, có khi tranh cãi (vd: dm, band anh nghe như kít hay dm, band em thích chơi như c.c ) nóng lên ko ai nhường ai biết đâu chẳng vác dao chém nhau. Đôi lúc nghĩ, con nhím yêu làm sao nhỉ? Vợ chồng nhà nhím mà xáp vô ôm nhau thì eo ơi, thế nào chẳng có đổ máu. Cảnh tượng kinh dị và kỳ quặc và hài hước. Dù trên thực tế thì loài nhím vẫn không tuyệt chủng, nghĩa là bọn chúng vẫn yêu nhau và đẻ ra một lũ nhím con, nhưng đến giờ vẫn không nghĩ ra được chúng làm thế nào. Thế nào thì cũng là có cách, phải không nhỉ?

    Hoàng tử ngày xưa tặng Lọ Nồi một cây xương rồng. Bảo ráng chăm sóc đi, gai nhiều, cằn cỗi thế nhưng khi nở hoa sẽ rất đẹp. Chăm hộc xì dầu, tưới nhiều nước quá thế là cây xương rồng nhà ta quy tiên. Hoàng tử cười nham nhở, tao quên mất là cây này *** cần chăm. Càng chăm kỹ càng ngủm sớm. Để tự nhiên thì ổn. Lọ Nồi cười cười, mày dằn mặt tao hả? Không, bí quyết trồng cây tao truyền lại cho mày. Mà kể ra, Lọ Nồi đúng là ?o ngờ - u ?o thật, xuất thân từ nhà vườn mà quên mất nguyên tắc cơ bản; đối với cây dại, phải để nó sống một cách tự nhiên. Và đẹp một cách tự nhiên. Lần sau, mình sẽ có một chậu xương rồng nở hoa rực rỡ?..

    Có một buổi chiều Lọ Nồi online, rũ rượi. Hoàng tử hỏi, mày dạo này thế nào? Là nhím hay là xương rồng. Lọ Nồi cười chua chát, là cây kiểng. Đẹp cho người khác và đẹp theo ý người khác. Hoàng tử kêu lên , ôi DM mày

    Ờ, dm ???

    Hoàng tử bảo, đừng trở thành công chúa cả đời. Khi tiếng chuông thứ 12 vang lên, hãy trở lại là Lọ Lem. Ah không, Lọ Nồi mới đúng chứ. Cái đấy thì được, khi đối diện với chính mình, ta hiểu bản chất của ta vẫn vậy. Đôi lúc Lọ Nồi thấy mình đáng thương. Vì bản chất hoang dại và cá tính đã bị giam hãm trong những mối quan hệ chồng chéo. Những bộ váy áo lượt thượt của công chúa chỉ đẹp khi xuất hiện trong vũ hội, cứ khoác mãi lên người hoá ra lại làm cản bước ta tự do bay nhảy. Giấc mơ phù hoa không ngờ có lúc lại thành ác mộng. Vì Lọ Nồi chẳng bao giờ chịu nổi bình yên.

    Hoàng tử bảo, ngày xưa thiên thần và con người có lúc yêu nhau. Để được sống bên nhau, người ta phải giống nhau một chút. Nhưng con người thì không thể giống thiên thần được, đầu tiên là vì họ không thể mọc cánh. Vì thế, các thiên thần phải trả lại đôi cánh lại cho tiên giới. Thượng đế thử thách họ bằng cách bắt họ phải tự bẻ đi đôi cánh của mình. Những thiên thần kiên quyết nhất đã trả cái giá đau đớn nhất cho sự chọn lựa của mình. Máu của họ rơi xuống những bụi gai, và từ đó gai góc cũng nở hoa. Người ta gọi đó là hoa hồng, hoa của tình yêu.

    Lọ Nồi thở dài, vậy sao những bụi hoa hồng vẫn còn gai mày nhỉ. Gai nhiều hơn hoa

    Có lẽ, là để nhắc nhở những người muốn hái nụ hồng tình yêu. Rằng điều tuyệt vời nào cũng phải trả giá bằng những đớn đau.

    Thế còn những thiên thần? Họ có hạnh phúc lâu dài không, sau khi đã trả giá?

    Hoàng tử bật cười, à họ có hạnh phúc. Nhưng với điều kiện họ không được soi gương. Mỗi khi nhìn vào gương, họ sẽ thấy lại hình ảnh ngày xưa, khi còn là thiên thần. Khi đó, vết sẹo cũ, dấu tích của đôi cánh sẽ lại làm họ đau đớn. Nói cho cùng, thiên thần không phải là người, vĩnh viễn không phải. Điểm khác nhau giữa thiên thần và người không phải là ở đôi cánh, mà là từ bản chất. Người ta chỉ muốn bước đi trên mặt đất. Còn ẩn sâu trong mỗi thiên thần, vẫn là khát khao vươn đến bầu trời. Khi không còn đôi cánh, mà khát khao vẫn cháy bỏng, họ sẽ cảm thấy mình là một kẻ tật nguyền.

    Lọ Nồi cảm thấy hơi buồn. Thế thì có phải họ trả giá để đổi lấy ảo ảnh của hạnh phúc không? Hạnh phúc là nhất thời, nỗi đau là vĩnh cửu. Cái giá đó có đắt quá chăng?

    Hoàng tử bảo, làm gì có cái giá nào quá đắt. Không có gì vĩnh cửu, cả hạnh phúc hay nỗi đau cũng thế. Chỉ có những phút giây trở thành vĩnh cửu đối với mỗi người. Và yêu, cho dù có thể sai lầm, cũng không phải là một điều đáng tiếc.

    Lọ Nồi cũng cười, dù mắt đã nghe cay. Thanh thản.

    Hai con nhím yêu nhau sẽ như thế nào nhỉ? Kì quặc và hài hước. Nhưng một nụ hôn giữa hai con nhím đó chắc sẽ là Nectar of Eden. Cùng một lúc, hạnh phúc và đớn đau trở thành vĩnh cửu.

    Còn thiên thần và con người sẽ chung sống thế nào nhỉ? Hi sinh một phần của bản thân để cho người kia toàn vẹn. Con người sẽ hạnh phúc dài lâu, còn thiên thần cũng sẽ thấy hạnh phúc vì đã không chỉ sống một cuộc đời của riêng mình, cho riêng mình. Chỉ là, đừng nhìn vào gương. Không nhìn lại, và không hối tiếc.

    Màn hình sáng xanh long lanh như nước mắt. Dòng chữ hiện ra run rẩy, này Lọ Nồi mày đang khóc phải không.

    Đang cười.

    Vậy thì tốt. Giữ lại gai của hoa hồng nhé.

    Bàn tay Lọ Nồi phân vân trên bàn phím. Từng ngón thon dài, mảnh dẻ. Giữ lại cho ai?

    ?o Khổ đau là biển cả

    Hạnh phúc tựa ngọc châu

    Khi tìm được ngọc trai dưới biển

    E giữa vời tan nát biết đâu ?.?

    Bài thơ cả hai đều rất thích. Bàn tay vẫn phân vân. Còn định gõ thêm vài dòng nữa. Nhưng rồi lại thôi.

    Sign out ?.

    Không một lời chào ?.

    Có phải đồng hồ đã điểm 12 tiếng?

Chia sẻ trang này