1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em mô tô Sài Gòn và những người bạn (Part XIII) - Chuyên đề x

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi camaro, 06/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Ơ... thế thôi à Me ơi...??!!
    Cho em tiếp đạn nhé....
    ......................................
    Chia tay Daklak, chúng tôi được một anh trong đoàn 67 tiễn thêm gần 20km nữa... Hix, 67 gì mà kéo 70-80km/h phe phé... ACE thấy mình bèo quá đi...
    Chuyến đi buổi chiều bắt đầu bằng việc tính toán đổ xăng và các trạm xxx.... chúng tôi ra đi trong tâm niệm sẽ chụp rất nhiều hình phong cảnh trên đường và về đến Đà lạt trước khi trời tối... mặc dù anh Hùng đã báo trước chúng tôi rằng đường đi rất xấu và hẹp...
    Qua khỏi Daklak, có khoảng 30km, đường xấu kinh khủng, tưởng như không thể xấu hơn... bụi mù mịt, đường toàn đá hộc lổn nhổn... tay ga ức chế kinh khủng... ước tính vận tốc trun bình trong gần chục cây số này chỉ khoảng 15km/h...
    Và rồi, cả đoàn như bừng tỉnh, khi chạm đến cung đường tốt ... chúng tôi nối đuôi nhau vút đi như chạy đua với thời gian... vì cả đoàn luôn nhắc nhau rằng "cố gắng không để gặp trời tối trên đèo"!!
    Mải mê với đoạn đường đẹp, đến tận 5h kém 15'' chúng tôi mới dừng lại để ổn định đội hình, xyz và củng cố tinh thần...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ đây trở đi, đường quá đẹp, cảnh quá đẹp... chúng tôi không như thấy hoà mình vào với núi rừng... tay lái của ai cũng dường như dẻo hơn, những khúc cua liên tục bên trái, bên phải.... May mà anh em đi naked, chứ nếu đi cào cào thì chắc cái bàn toạ sẽ trầy trụa bét nhè luôn (vì yên của cào cào nhỏ hơn nhiều)...
    Cung này có 4 anh em thay nhau dẫn đường: Phambienngoc (chuyên trách mở đường phần lớn thời gian từ SG-Daklak), Hongaiyeu (người có bí quyết dẹp đường đối với các đối tượng 4 chân), Ninja114 (vua leo đèo, đổ đèo - bánh sau của hắn lúc nào cũng sạch bóng từ trong ra đến hết 2 mép ngoài) và Viethorse.
    Không thể chịu nổi vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên vừa hùng vỹ, vừa nguyên sơ.... chúng tôi dừng lại trên một cây cầu dài, bắc ngang một con vực sâu thẳm, nhìn sơ sơ chắc cũng sâu cỡ trên 100m...
    [​IMG]
    [​IMG]
    AE lại say sưa shoot....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc này ai cũng nghĩ sẽ đón màn đêm trên đèo... điều không mong đợi một chút nào... Kệ!! Chúng tôi đi khám phá cơ mà... không quan trọng nữa, đêm cũng đi..., và thế là vẫn say sưa chụp, ngắm... và tất nhiên là vẫn cười tươi cho dù cây cầu cứ rung lên bần bật mỗi khi có ô tô đi qua....
    [​IMG]
    Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trinh khoảng 5h20''. Có cảm giác lúc đó mặt trời như cố tình lặn thật nhanh sau những dãy núi để thử lòng, thử tay lái của ACE...
    Lại tiếp tục những khúc cua trái - phải liên tục đến chóng mặt, tiếp tục những cảnh đẹp đến tê lòng... Có thể hơi quá, nhưng chúng tôi như một mắt nhìn đường để nghiêng xe đánh tay lái, còn mắt kia muốn thu lại càng nhiều cảnh đẹp trên đường càng tốt...
    "Moá... đẹp thiệt" hình như là cụm từ mà AE dùng nhiều nhất trong suốt đoạn đường từ 40km ra khỏi Daklak... Hơi bậy tí, nhưng mà chỗ vắng người mừ, ai nghe thấy đâu mà sợ ...
    Đến một cái ngã tư gì đó không nhớ, bên trái là đường ngập, ko đi được, rẽ phải là đi Dalat... đi lên không à... hic..
    À quên, tại cái chỗ này người trời vớ được một cô tiên cũng từ trên trời rơi xuống... rồi một kẻ trang bị bảo hộ đến tận răng, ngồi sau là một kẻ không mũ bảo hiểm, guốc cao gót, áo sơ mi (1 lớp ... hehe)... từ đó thẳng tiến Đà lạt, bất chấp những khúc cua tay áo đang chờ đợi...
    Trời tối dần, tiếng xe nghe như to hơn vì khung cảnh xung quanh đã sắp đến giờ đi ngủ... cả đoàn vẫn nối đuôi nhau, miệt mài, cần mẫn, tập trung cao độ cho mỗi khúc cua...
    Đường đi lên mỗi lúc một khó, mỗi lúc cua một ngặt hơn...lúc này đèn pha đã thật sự là con mắt của chúng tôi (trước giờ nó chỉ để làm dấu hiệu nhận biết đối với phương tiện đối diện mà thôi). Tay phải ga lên ga xuống liên tục, mông đít ngoáy bên trái rồi lại đánh sang bên phải, tay trái thì bóp passing lia lịa mỗi lúc đang ôm cua để tăng tầm nhìn... Lúc này chúng tôi gần như chỉ dám nhìn về phía trước, để chắc chắn rằng mình đang rất tập trung và đang đi rất an toàn... vô hình chung, đó cũng là lý do chúng tôi bị tách tốp...
    Viethorse là thằng liều mạng nên đi đầu cung này ... hehe... đi một hồi thì thấy chỉ có Phambienngoc đeo bám theo rất chi là đỉa đói...
    Trời như muốn thử lòng người.... Mưa rừng!!!!
    Trời đã tối, đường đã nguy hiểm, người đã mệt và đói... lại còn mưa nữa... Dưới ánh đèn pha, mặt đường bốc lên những làn sương khói mù mịt, ma quái mỗi khi có hạt mưa rơi xuống... Chúng tôi dừng lại mặc áo mưa và đợi tốp sau lên...
    Nói thật lòng, lúc này có máy chụp hình water resistant thì cũng chẳng còn ai có bụng dạ nào mà chụp nữa... phê quá rồi... chỉ mong sao cho vượt qua con đèo càng sớm càng tốt...
    ................
    (to be continued...)
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Phải nói là mọi người đã rất đói và buồn ngủ sau chặng đường từ SG đến BMT. Thế nhưng vẫn ham hố chụp hình ở tuợng đài xe tăng mãi đến 1h mới vào quán ăn. Lên BMT mà ăn toàn mực với tôm không, quán nó tự mang ra chứ chẳng ai gọi cả.
    Đoạn này 1 bác trong nhóm sau khi ăn xong đã phát hiện 1 em áo 2 dây đi vô tiệm tạp hóa gần đó, hí hửng chỉ cho mình. Mình, dĩ nhiên là chẳng bao giờ nhìn gái lung tung cả nên đâu có để ý thấy, mình tiện thể vào mua chai nước uống nhìn kỹ xem em đó thế lào rồi ra miêu tả lại cho bác ý nghe. Chấm hết.
    Kể từ đoạn này cho tới khi chạy vào đường Ql 27 để đi từ BMT tới Đà Lạt thì chẳng có gì hay cả, em sẽ kể tiếp đoạn sau đó luôn.
    Cả nhóm lúc này đã chạy vào trong quốc lộ 27 được vài chục cây số. Lúc đầu đường còn xấu ở mức chấp nhận được, nhưng càng đi tiếp thì càng kinh khủng. Đường rải đá lổn nhổn viên nào viên đấy to như quả trứng vịt, xe và người cứ gọi là nẩy tưng tưng, bụi thì thôi rồi trắng xóa. Lúc này thì mạnh ai nấy tránh ổ gà, tìm được tí rãnh nào trên đường nhẵn nhụi 1 tí là uốn éo cái xe chạy qua. Cào cào mà chạy đường này thì đúng bài roài. Hình như xe bác khome là thoải mái nhất so với những xe khác khi đi qua đường như thế này, vì hồi trước em cũng chạy Cruiser thấy đi ổ gà khá ổn.
    Chạy được khoảng 40km thì tới 1 cây cầu bắc ngang vực rất đẹp, đây là nơi mà bác hongaiyeu chụp hình em ngồi giữa đường. Em ngắm được góc nhìn từ trên đỉnh đằng xa xuống cầu rất đẹp mà bác hongaiyeu lười không bấm. Chụp choẹt xong thì cả nhóm lại đi tiếp, đọan đường dài khoảng 20 km sau cây cầu này khá đẹp và nhẵn. Hạnh Ducati lại nổi dục vọng lên, em lại quyết không để cho hắn thoát. Nhưng mà cái vỏ sau 3 lần chinh chiến cung đường SG-Pleiku và 1 số cung đèo khác đã khá yếu so với cái vỏ mới tinh của lão Hạnh. Thế là sau vài lần lảo đảo trượt...trượt... nhưng vẫn gầm gừ tức tối chạy sát đít hắn, mình đã phải trả giá bằng 1 cú ôm không hết, lại lật xe thẳng lại rồi lao ra đường đất, grừ. Cái vỏ xe không hiểu sao vào lúc đó lại trơn thế, thắng trên mặt đường nhựa cũng bị trượt. Tức thiệt.

    Vì xác định phải chạy hết con đường đèo 140km này trước khi trời tối nên anh em đều ráng chạy nhanh, mạnh ai nấy chạy, mắt nhìn xuống đường chứ ít nhìn kiếng chiếu hậu nữa. Nhưng cũng có lúc anh em được cảm giác hết sức thư giãn như khi chạy qua những cánh đồng trồng lúa xa tít tắp, mình ngửi thấy mùi lúa chín thơm ngào ngạt, cảm thấy thực sảng khoái, mình hít lấy hít để mùi thơm ấy vì mấy khi được hít thở mùi thơm tự nhiên như thế. Quay qua hỏi Hạnh Ducati xem có ngửi được mùi lúa, thấy đang 1 tay lái 1 tay cầm máy chụp hình. Lại có đoạn bác hongaiyeu thi triển công phu xua trâu bò làm anh em vừa chạy vừa ôm bụng cười ầm ĩ.
    Chạy hết con đường rất đẹp ấy thì tới 1 ngã tư, đường rẽ phải đi Đà Lạt. Tại đây có 1 điều bất ngờ nhất đối với mình trong cả chuyến đi này, đó là bạn gái mình đang ngồi trong chiếc xe đò 16 chỗ đi lên Đà Lạt. Chả là mình hẹn nàng gặp trên Đà Lạt, nàng đi từ Pleiku xuống Buôn Mê Thuột rồi từ đó đi Đà Lạt. Vậy mà mình và gf lại gặp ngay đúng ngã tư này mới ghê. Lúc đó cả nhóm không hiểu sao có 1 cô nàng ở trong xe sung thế khi gặp đoàn mô tô, nghe Hạnh Ducati kể "mắt cô nàng sáng rỡ, hoa tay, bác loa gọi nhặng xị làm anh bất ngờ chẳng hiểu gì hết" Thì ra nàng của mình ngồi trong xe cả buổi bức bối, tự nhiên thấy cả nhóm xuất hiện nên mừng quá, cứ như gặp đưọc nhóm bạn thân ấy mà. Lúc đó mình mở nón hét vào trong xe " Em cứ ngồi yên đấy nhé, gặp trên Đà Lạt!" rồi mình chỉ vào nón bảo hiểm ý nói ( Em không có nón bảo hiểm nên không đi được đâu, nguy hiểm!). Vậy là nàng ngồi xuống
    Chiếc 16 chỗ đi tiếp, còn nhóm thì dừng lại 1 chút để chờ vì không biết bác hongaiyeu vọt đi đâu. Mình thì nóng lòng muốn rượt theo chiếc 16 chỗ để nói thêm mấy câu cho gf yên tâm ngồi trong xe. Vậy mà chiếc 16 chỗ chạy nhanh phết, đường lại quá nhiều ổ gà làm mình tưởng không thể bắt kịp nó rồi. Gần 1 tiếng đồng hồ sau thì đuổi kịp nó, mình chạy qua ngoái đầu nhìn lại gf 1 cái rồi tập trung toàn bộ vào con đường vì đường quá xấu té như chơi. Mình, Ducati, tungpho và viethorse chạy được 1 lúc thì dừng lại đợi những người sau; sau đó lại thấy chiếc 16 chỗ chở gf của mình chạy qua. Thế là mình đưa tay vẫy ra hiệu cho nàng là " chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở Đà Lạt"; thế mà nàng lại hiểu là " Xuống đây em" thế là nàng nhảy xe xuống luôn!
    Vậy đó, vậy là từ chỗ này cả nhóm có thêm 1 mô tô girl giày cao gót, áo sơ mi trắng, tóc uốn và đội nón rộng vành thời trang.
    Từ khi có nàng ngồi sau mình chạy tự tin hẳn. Mình vượt qua khome, Nam BMW, tungpho, Hạnh Ducati, buiduc_hung rồi chạy bám sát đằng sau viethorse. Mình và viethorse dần dần cách xa dần tốp sau, tốc độ càng ngày càng tăng trong khi trời đang tối dần rồi tối đen hẳn.
  3. camapsaigon

    camapsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Xe của bác Khome em nhìn mãi mà chả biết nó là chiếc gì?
    Shadow độ thành Steed hả bác?
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Suzuki Desperado, VN có 2 chiếc thôi bác
    Cái đoạn mùi thối sao kg thấy kể ta, mình chạy trước nên kg biết , sơ ri

    được khome sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 25/08/2009
  5. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Sao đi chuyến này về mọi ng văn thơ lai láng khí thế vậy ta?

  6. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Lâu lâu mới có được đoạn đường nhẵn thế này lên duỗi hết cả người ra cho đỡ mỏi
    [​IMG]
  7. buiduc_hung

    buiduc_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ 2 về nhà mà người ngợm thì ê ẩm! đầu thì vẫn ong ong! đúng là 1 chuyến đi ghi nhớ! Do ê ẩm quá nên e hỏi thăm đc 1 chỗ xoa bóp rất hay ( thuần túy thui nhé) bác nào có đau lưng nhức mỏi cột sống thì liên hệ em :D
  8. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác miêu tả văn thơ nai náng iem ứ nhận ra cung đường mình đã lượn vài lần rồi.
    đúng là có tý văn chương thấy xôm hẳn nhể.
    tiếp đi lào
  9. camaro

    camaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chả là trên yên xe ku Ngọc có cái lỗ, qua đoạn đường ổ gà mắt bác cứ đờ ra... oh yeah axit.
    [​IMG]
  10. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    ...
    Buồn ngủ quá... chiều nay một mình đạp đi Vũng tàu mà mắt cứ zíp lại....
    Em còn mớ hình nữa,... đợi chút nhé các bác...

Chia sẻ trang này