1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em mô tô Sài Gòn và những người bạn (Part XIII) - Chuyên đề x

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi camaro, 06/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    ...
    Tiếp nhé ACE...
    Đường đi lên mỗi lúc một khó, mỗi lúc cua một ngặt hơn...lúc này đèn pha đã thật sự là con mắt của chúng tôi (trước giờ nó chỉ để làm dấu hiệu nhận biết đối với phương tiện đối diện mà thôi). Tay phải ga lên ga xuống liên tục, mông đít ngoáy bên trái rồi lại đánh sang bên phải, tay trái thì bóp passing lia lịa mỗi lúc đang ôm cua để tăng tầm nhìn... Lúc này chúng tôi gần như chỉ dám nhìn về phía trước, để chắc chắn rằng mình đang rất tập trung và đang đi rất an toàn... vô hình chung, đó cũng là lý do chúng tôi bị tách tốp...
    Viethorse là thằng liều mạng nên đi đầu cung này ... hehe... đi một hồi thì thấy chỉ có Phambienngoc đeo bám theo rất chi là đỉa đói...
    Trời như muốn thử lòng người.... Mưa rừng!!!!
    Trời đã tối, đường đã nguy hiểm, người đã mệt và đói... lại còn mưa nữa... Dưới ánh đèn pha, mặt đường bốc lên những làn sương khói mù mịt, ma quái mỗi khi có hạt mưa rơi xuống... Chúng tôi dừng lại mặc áo mưa và đợi tốp sau lên...
    Nói thật lòng, lúc này có máy chụp hình water resistant thì cũng chẳng còn ai có bụng dạ nào mà chụp nữa... phê quá rồi... chỉ mong sao cho vượt qua con đèo càng sớm càng tốt...
    ................
    (to be continued...)
    .................

    Những gì khó khăn và trắc trở trên đoạn đường đèo trong đêm mưa Bảo Lộc đã được phambienngoc kể lại khá chi tiết rồi....
    Đêm, mưa, đói, mệt... tất cả những sự việc và cảm giác đó càng thôi thúc chúng tôi tiến thật nhanh về đích mà chúng tôi đặt ra là đạt được nó trước khi trời tối...
    Trời mưa nặng hạt, và chúng tôi bắt đầu đổ đèo...
    Khi dừng lại mặc áo mưa, Viethorse và Phambienngoc cũng đã nói với nhau rằng chắc là có chuyện gì phía sau nên mọi người mới lâu bắt kịp chúng tôi như vậy...
    Viethorse và phambienngoc chuẩn bị áo mưa khá cẩn thận, tuy nhiên có một sai sót là Viethorse mượn được cặp áo mưa bao cho đôi giày của một anh bạn Motor Bình Dương nhưng chỉ thử với chân không, khi mang ra đi với giày thì không vừa... hic... thế là lại nhét lại vào túi, chấp nhận để giày bị ướt... Còn Gf của phambienngoc thì được tôi souvernir một cái "bao" ... nylon để che đầu... . Lúc đầu tôi nghĩ ko đưa đâu, nhưng sau nghĩ lại, nếu mình ko nói chắc cũng ko sao... hehe... vì cái bao nylon đó là tôi để bao đôi sandal để trong túi.. Anyway, mình tôi nó đã có tác dụng tích cực.... cô gái dùng bao nylon đó che mưa và giữ ấm suốt chặng đường về đến Đà lạt....
    Thú thật, chả hiểu sao trong suốt thời gian leo đèo và đổ đèo Viethorse lại thấy tỉnh táo đến như vậy.Tôi còn nhớ mấy lúc dừng lại nghỉ ở BMT và sau đó, tôi còn luôn nhắc anh em nên cài số 1 trong khi đã dừng và dựng chân chống nghiêng. Ai cảm thấy hữu ích thì vote cho một phát lấy may nào...
    Đang dừng lại bên lề đường mặc áo mưa, thì thấy tiếng pô phành phạch dội lên từ phía sau... không ai khác ngoài Khome... Chúng tôi vẫy lão lại, muốn lão dừng lại để nhập lại thành nhóm với chúng tôi để đi tiếp.... nhưng có vẻ như lão cũng cảm nhận thấy sự cần thiết phải ra khỏi cái bóng đêm ma quái này càng nhanh càng tốt... lão nói "Em chạy chậm, em chạy trước nhé!!" Chỉ có thế thôi, rồi lão lại phành phạch, phành phạch lao về phía trước... Trong thâm tâm tôi cảm thấy mừng lắm, vì trong đoàn có Khome (do đi cruiser) và NamBMW (do chưa quen) hay đi gần cuối đoàn... giờ thấy lão đi lên trên được thì có nghĩa là AE phía sau có thể yên tâm đeo bám nhau mà đổ đèo tiếp.
    Một lúc sau, lần lượt từng khuân mặt thân quen hiện ra dưới ánh đèn pha hắt lên từ xe của Phambiengoc phía sau tôi... mọi người thông tin cho nhau vì sao tốp sau lại bị tụt lại như vậy... Chúng tôi hội ý chớp nhoáng về việc nên chạy đường cao tốc hay đường nhỏ... Về sau mới thấy việc hội ý lúc này chả có tác dụng gì, vì chúng tôi có rất ít thông tin, và thông tin trái ngược nhau về đường cao tốc đi Đà lạt...
    Ah, bác Hongaiyeu còn thông báo với mọi người là Ksạn đã được booked by Khoa, ở địa chỉ số x đường y, ai có đi lạc thì cứ chỗ đó mà tìm đến...
    Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình... tiếp tục đổ đèo ... tiếp tục những khúc cua ngặt đến thót tim trong màn đêm...
    Chạy thêm khoảng gần 10km nữa thì hết đèo, đường đi lúc này mở ra, thẳng thớm hơn một chút, nhưng chất lượng mặt đuờng thì cũng ông chằng bà chuộc.. chỗ thì ngon, chỗ thì chả đâu vào đâu cả... Lúc này thấy HanhCBR vượt lên trên Phambienngoc và đi ngay phía sau Viehorse... Chắc Phambienngoc đang enjoy cảm giác "xe ôm" trên đoạn đường tương đối bằng phẳng này...
    Ở khúc này, một vài lần tôi gặp những đối tượng 4 chân không mong muốn xuất hiện một cách bất ngờ giữa đường... chó mèo ở đâu ra mà lắm thế... chắc tại hàng ngày mình hay ăn thịt giống này nên giờ bà con nó ra ám mình đây...
    Đi qua nhà Ut, qua nhà Vulamha... (theo như lời nhận định của Buiduchung), chúng tôi dừng lại đổ xăng...
    Ở chỗ này chẳng ai còn tí nước uống nào cả... đói, khát... cồn cào hết cả ruột gan.... cũng may có quán nước bên đường, Phambienngoc và Tungpho chạy qua vác nước uống về tiếp tế cho ACE...
    Bác Hongaiyeu thì bận rộn với cái điện thoại hitech... gọi hết người này người kia để xác nhận lại khả năng phi theo đường cao tốc Liên Khương - Đà lạt...
    Lúc này trời đã hết mưa, tôi và mấy AE muốn cởi bỏ bộ quần áo mưa cho thoải mái, HanhCBR đã nhắc chúng tôi rằng cứ nên để vậy, vì sắp đến Đà lạt sẽ lạnh lắm, và áo mưa sẽ có tác dụng - và quả thật là nó đã có tác dụng thật sự. Tôi thầm cảm ơn về điều đó!
    Tôi chạm đến ngã ba giao với đường cao tốc, chúng tôi dừng lại một lúc để kiểm tra thêm lần nữa khả năng "an toàn" khi đi bằng đường này về Đà lạt.... Quyết định cuối cùng được đưa ra bằng cách Hongaiyeu đề pa trên đường cao tốc thẳng tiến thành phố hoa....
    Trên highway, dẫn đầu bây giờ là Hongaiyeu, đến Buiduchung, rồi Viethorse và Phambienngoc... cả đoàn chúng tôi lao đi trong đêm, rất đều đặn, rất tập trung và sẵn sàng đối phó với bất cứ loại đèn nháy hay còi hú nào phía trước... . Tốc độ trung bình của đoàn trên đoạn này khoảng 120km/h... Thật sự chúng tôi không muốn đi nhanh hơn... vì không xác định chướng ngại vật phía trước, vì sợ Cruiser phía sau không theo kịp và vướng phải bẫy của xxx (nếu có)...
    Đến đây chúng tôi đã cảm nhận được không khí lạnh của Đà lạt, nhìn xéo sang phía bên phải, chúng tôi đã thấy ánh điện lập loè của thành phố... nơi chúng tôi sẽ đón giấc ngủ vùi sau một ngày chinh chiến...
    Cuối đường cao tốc, tôi chợt nhận ra đằng trưóc mình là một chốt kiểm soát của CSGT, ánh sáng đỏ loè từ cây dùi cui ve vẩy trước mắt làm tôi có cảm giác muốn vít ga thật mạnh...
    Chẳng hiểu sao, cả đoàn chúng tôi nhẹ nhàng vượt qua chướng ngại vật mà không hề có một sự ngăn cản nào...
    Chúng tôi tiếp tục xuống đèo... chỗ này như quá dễ đối với chúng tôi, sau khi đã được tôi luyện vài chục km cua tay áo...
    Tôi cảm nhận thành phố Đà lạt ngay khi nhìn thấy cặp thanh niên mặc áo ấm, không đội mũ bào hiểm, đèo nhau bằng xe Cub... Hình như bác Hongaiyeu có hỏi họ đường xuống...
    Thành phố đây rồi.... chúng tôi như cởi tấm lòng khi hoà vào dòng người đang dạo phố... Trong dòng người mặc quần áo đẹp, thư thái dạo phố, thì chúng tôi như những kẻ hành khất phương xa, ăn mặc chẳng giống ai, ngồi trên những chiếc xe cũng chẳng giống ai... cả người và xe đều lấm lem, bẩn thỉu....
    Chúng tôi vượt qua cầu trên hồ Xuân Hương và dừng lại ngay đầu phố đi bộ để hỏi đường. Dân tình xúm lại nhìn ngó, chụp hình, chỉ trỏ, bàn tán, giống như nhìn thấy người hành tinh khác vậy....
    Sau chừng 20phút tìm kiếm, chúng tôi đến KS và gặp Khoa ở đó...
    NamBMW bị mất liên lạc với chúng tôi sau khi hết đườngcao tốc cũng đã đến ks.
    Check-in xong, chúng tôi gọi taxi và đi ăn tối.
    Cuộc hành trình BMT-Đà lạt của chúng tôi thế là đã kết thúc... những khúc cua tay áo trong đêm đã trở thành dĩ vãng....
    Ngồi bên nhau, trong tiết trời se lạnh, trong cái cay nồng nhè nhẹ của Vang Đà lạt, chúng tôi vẫn say sưa nói với nhau về quãng đường vừa đi qua... về những gì chúng tôi đã cảm nhận... Như một giấc mơ - chúng tôi đi qua một buổi chiều đầy sóng gió, đầy ắp cảm xúc như thế đó...
    Bên những người bạn đã sát cánh cùng nhau trong suốt quãng đường vừa qua, và thêm những người ******** cờ (hay cố ý) gặp trên thành phố cao nguyên (Venus và MinhVento) đã làm cho bữa tối của chúng tôi thêm rôm rả, ấm cúng. Một điều rất dễ nhận thấy là bàn ăn của chúng tôi chắc chắn vui vẻ, ồn ào và náo nhiệt nhất trong cái quán ăn đêm nơi thành phồ buồn này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi về phòng nghỉ khi đã quá nửa đêm...
    Hy vọng vùi mình trong chăn ấm duới cái giá lạnh đêm Đà lạt sẽ mang lại cho chúng tôi sức khoẻ và sự phấn chấn cho chặng đường ngày hôm sau...
    ................
    (to be continued...)
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Bảo Lộc nào ở đây nữa má?
    Mà công nhận bác Ngựa chịu khó viết thật. Uh, mà sao lần nào chạy cũng...bị đói nhỉ, XV cũng vậy
    P/s : Cái bao nylon của bác cho gf Ngọc trùm đầu, cũng may bác mới chỉ dùng để bao sandal, chả biết bác có dùng để bao cái gì thêm kg, bác khai thật đi nhé.
    Được khome sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 27/08/2009
  3. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Khai thật, khai thật... bao đó đến tay tớ thì chỉ để bao sandal, trước lúc đi tớ lấy nó ở dưới gầm bồn rửa chén... trước đó nó để đựng gì thì... hì, hông bít.... Không màu, không mùi nhé!!
  4. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Cái bao đó cũng sẽ được dùng để under wear đã qua sử dụng nhưng may cho gf của Skyman là mới ngày đầu nên chưa được dùng
  5. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại lúc đang leo đèo ở khúc sắp tới thị trấn Lâm Hà, bác Khome chạy nhanh không được nên cứ luôn chạy cuối đoàn, mình sợ Khome chạy một mình trên đèo trong đêm tối mịt mùng mà xe có vấn đề gì nên chạy cùng và hối Khome chạy nhanh hơn, Khome than mệt và nản lắm rồi nên cứ tà tà chạy. Vậy mà tới đoạn cao tốc Liên Khương và cả lúc ra khỏi đường cao tốc đổ đèo về TP ĐL nữa thì Khome cũng đu sát đít mọi người với tốc độ khá cao. Chắc là tới lúc này do biết đã gần tới đích thì mong muốn được chạy nhanh về ĐL nghỉ ngơi mới làm Khome có "động lực thi đấu" .
    Được hongaiyeu sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 27/08/2009
  6. nguyenkhanhfx125

    nguyenkhanhfx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thú vị quá nhỉ và các bài viết cũng rất "sung" ước gì mình có thời gian để đi với các bác . Vote cho các bác tham gia mỗi người 1 sao vì tinh thần mô-tô bất diệt
  7. buiduc_hung

    buiduc_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Giờ nhìn mới để ý! mình suốt ngày bị chụp lưng!! cú thế ko bik!! chắc lần sau phải ngồi chung với Tùng phở để Tùng phở ra hiệu mỗi lúc nháy mới đc .....khửa... khửa ...khửa
  8. tungpho

    tungpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    hahaha .....Anh Hùng nói đúng đó ...Trước đây em toàn là bị chụp đằng sau , mình mà ko chủ động hay la í ới cho người ta chụp mình thì mất những giây phút tuyệt vời đó lém.....
    Em có mấy tấm hình mà vẫn chưa post lên được ...vì đi chơi ko đóng tiền ,viettel nó cắt internet rùi
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thiệt là ghen tỵ quá đi đó nha!
    Ai nói mấy người chạy mô tơ là hổng văn thơ lai láng
    cho các bác nha!
  10. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác viết hay thiệt là hay, dể thương và tình cởm nữa...
    Con trai mà tâm hồn văn chương hay nhỉ!

Chia sẻ trang này