1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động Offline-picnic của anh em mô tô Saigon (Part 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi thaihoa777, 14/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Bà con hết sức bình tĩnh, Phường xin chốt hạ bằng tập phim phan Thiết vừa rồi, nãy giờ ngồi ăn cắp hình của anh dstung mệt quá.
    ...
    Mưa, mưa nữa, mưa mãi, CBN, mưa từ đầu đêm đến sáng, cứ tỉnh giấc lúc nào là nghe mưa ào ào lúc đó?Chưa có bao giờ buồn như hôm nay, lẩm bẩm rồi lại lăn ra ngủ tiếp!
    Đời khốn khổ, được cái điện thoại thì rơi từ cầu thang xuống hỏng cái loa, rồi mình không làm chủ được tốc độ ném thế là nó hỏng nốt cái bộ phận chụp hình, giờ cùi lủi, để báo thức mà mình phải thức để chờ nó báo!
    Cũng phải 1h30 mới ngủ mà 3h45 là đã hí hửng a điện thoại sáng lên rồi, dậy thôi! Hên ghê, trời hết mưa rồi, nhưng đường sá thì ướt nhẹp! Phải tròng thêm cái áo mưa vô cho chắc!
    Rón rén ra ngoài khóa cửa này kia nọ, đạp máy hông dám nẹt pô nữa (vậy mà bữa sau về hàng xóm đã hỏi ?oBữa đi đâu sớm dzậy??, quả là tai mắt nhân dân!)
    ?
    Ngang đoạn Nguyễn Hữu Cảnh, ta nói, má ơi luôn, cái tội tuân thủ LGT chui vô lane trong, nước ngập, vuốt theo kiếng chắn gió xộc thẳng vào mặt mình, không dám cả chửi thề, sợ nó lọt vào luôn trong miệng!
    Dựng chống cái cạch, 2 chú nào trong hàng rào lật đật đi ra, té ra mấy bạn tè đường, thấy mình chắc tưởng ?ohình sự? chạy mất dép! Ngó đồng hồ thấy thiếu 15 phút đúng 5h, chưa có ai hết ráo! Đứng chờ hoài bắt chột dạ ?oHay là đồng hồ mình lụi, anh em đi hết ráo rồi ta!?!?? Gọi cho bạn củ sâm ?oAnh tới Nguyễn Hữu Cảnh rồi? Cứ tưởng thiệt, ai dè cũng cả 30 phút sau mới củ sâm mới xuất hiện!
    Anh em từ từ cũng lò dò đến đầy đủ, ai cũng xuýt xoa về cơn mưa. Sau đó là tiết mục chờ, chờ tiếp, chờ thêm chút nữa F1 của Mr Gold Wing, phải mà F1 của mình mình cho đu Hi Class luôn!
    [​IMG]
    Anh em điểm số báo cáo, xe pháo xếp hàng, lên đường thôi. Đội hình đội ngũ khá xinh, nhưng chạy hơi bị từ tốn, mình cũng đi nắn nót thôi, cốt chờ bọc hậu sốt ruột phải lên khoát tay thì ?ocờ đến tay là phất? không sợ nhân dân phê bình!
    Đến điểm C (thật, chả nhớ đoạn nào, gọi đại nó là C) anh em vào ăn sáng, cả cái quán đang rùng rùng ăn uống thấy anh em rầm rập tiến vào thì trở nên yên ả hẳn ra, mãi ngắm xe quá mà!
    Ăn xong thì đội hình chạy chuẩn hơn nhiều, BS không phải chờ cờ đến tay nữa, cứ vậy mà nạp đều.
    Đến một đoạn, cả đội qua cua lả lướt, tăng tốc dần lên thì tự nhiên BS thấy anh khome giảm tốc một cách rất từ từ rồi tuột hẳn lại đằng sau. Nghĩ bụng, Mod kỹ quá, chắc chờ anh em qua đủ rồi mới lên chắc!
    Ai dè chạy lên xa chờ hoài cũng chưa thấy Mod về, mãi mới thấy anh dstung mặt mày chạu bạu chạy lên đề nghị giải cứu Mod. Vậy là em CBR400 lại chổng mông quay đi. Anh em đứng chờ đợi, tán láo, xỉ vả cái xe NV xịn nhất Sài Ghềnh của anh Kiệt Lặc, tội nghiệp ông anh đứng gãi đầu gãi tai, chống đối yếu ớt, chắc chửi thầm là chính.
    Phân cảnh này còn có tiết mục Minh Hornet đại chiến với đàn bò, may mà bò ở đây chỉ dị ứng với màu tím, không thì chết cả người cả xe ?" đỏ lòm!
    [​IMG]
    Mod đi xe ghẻ đã được rước về, anh em xỉ vả tiếp tập 2 rồi mới lên đường.
    Tự nhiên tim đập dồn dập, sắp tới chổ em Duy rồi đây. Anh em báo nhau đổ xe xuống chân cầu rồi mới đi bộ ngược lên thăm em. Cái cầu đã bớt nguy hiểm hơn 1 chút vì đã được đập bỏ cái con lươn vô dụng lúc trước rồi.
    [​IMG]
    Thắp hương xong, BS nói thầm ?oĐi với chị ha em, Phan Thiết ha!? Xong cũng không quên gọi cả Bình nhợn ?oTheo anh em chơi nghen mày?.
    Tự nhiên cái nhát tay, lên xe đi rù rì đằng sau, mãi lúc sau bị lùa mới lại lên tinh thần được.
    Tới Phan Thiết rồi, anh em ngừng để liên lạc với cánh Nha Trang. À lồ a lô á lố mãi, nóng toát hết mồ hôi rồi mà vẫn cứ thấy các anh à lồ a lô á lố!
    [​IMG]
    Cuối cùng cũng kéo quân về khách sạn. Lúc này mới đúng là hoàn cảnh, phòng đơn, phòng đôi, phòng ba, phòng tư?loạn xị. Chả biết các phòng khác tình hình ra làm sao, chứ còn bản thân BS ?" một chủ tịch Phường liêm chính lại phải ở phòng?6! Nỗi khổ liêm chính này sẽ kể sau!
    Sau đó thì kéo nhau ra café bờ biển, em là em sợ cái caie này lắm, vì cứ diễu qua cửa công ty em! Thế mà cứ diễu đi diễu lại mấy lần! Ngang đây phê bình vợ chồng nhà anh Bò Sữa, đã có âm mưu cho anh em ăn ổi khỏi ăn ốc, nhưng may nhờ anh em ăn bao nhiêu cũng không đủ nên là âm mưu phá sản, Phường tha cho!
    Ăn ốc xong thì kéo nhau ra mũi Né ăn cơm trưa. Đoạn này, đột một cách rất là ngột, một chiếc Infinity xám xì xuất hiện, liên tục đeo bám anh em, thậm chí còn tăng tốc, tạt đầu cán bộ. Mắt em mờ, may nhờ anh Indonesian man có khuôn mặt rất ấn tượng nên em nhận ngay ra người phe ta! Yêu nhất là lúc Ngọc mắt nai xuống xe hỏi một câu rất chí khí ?oKhỏe không em? Cứ trên trăm thế thì chắc là vẫn khỏe nhỉ!?. Ai bảo đi xe hơn xe mình những 2 bánh mà cứ chạy nhanh, làm mình cũng phải nhanh theo!
    Cả nhà vào ăn trưa, thật đúng là hạm đội, chả nể mặt gì Phường cũng như quân dân thủ đô ngồi vêu mỏ, chả có gì ăn, trong khi đó tất cả vẫn rần rần chén đũa gắp nhai, nhai gắp!
    Ăn uống no say xong thì tổ chức tắm biển, thể thao lành mạnh, bơi lội, đá banh (không quên kèm theo cá độ). Phường là cầu thủ được chuyển giao nhiều lần nhất, gần như là một dạng hình phạt cho đội nào đá hay! Cứ đội nào đang hay thì lại đổi em qua, bắt giữ goal, em cứ thấy phe nó chạy về là lại bỏ goal chạy luôn!
    Ngồi xe cả buổi sáng, xuống biển hí hửng bơi ra xa em bị vọp bẻ, còn anh typn thì hết chuyện lại chui vào lưới cá của người ta. May mà cuối cùng cả 2 anh em đều vào bờ được. Cứ nhớ lúc em không bơi nổi nữa, phải thả nổi, anh typn què chân bơi cà thọt ngay cạnh cứ ngoác mồm mà la ?oƠ! TRÔI NGƯỢC CHIỀU RỒI? làm em buồn cười suýt sặc nước!
    Anh em lại xuôi về Phan Thiết, lúc này các anh Nha Trang đã tới rồi, mọi người ngay lập tức quên phắt nhau mà ùn ùn đổ sang coi xe, chụp hình lưu niệm. Chủ xe chỉ biết há hốc mồm cầu trời cho nó đừng trầy trụa chổ nào!
    Xe đẹp mấy thì đẹp, cũng sao bằng ăn với uống, anh em kéo lên lầu 5 party ngả ngớn, tội nghiệp mấy em xe chèo queo dưới nhà.
    [​IMG]
    Mãi muộn anh Triết dắtky mới đến, tội ơi là tội, mưa gió não nùng mà cũng cứ chạy theo tiếng gọi của con t?.im. Chị Nút cứ khá khen cho tinh thần của anh mãi thôi!
    Ăn xong, anh em lại kéo nhau ra café bờ biển, chắc lúc ăn thì khó nói chuyện, phải tập trung vào ăn quá mà, nên cần đi uống nước để ly ai nấy giữ thì mới yên tâm tám được.
    Đoạn này em xin lỗi anh CBR600 vì lỡ tạt đầu làm văng nước vào đầy người anh, he he, nhưng mà anh cũng đã đốt lốp làm cát văng đầy người em lại rồi! Huề ha!
    Uống nước xong, oải quá rồi, anh em giải tán, ai về phòng nấy, em về phòng 6 (người). Nghe đồn đoạn này Infinity đi đánh quả lụi, đánh kiểu gì không biết chỉ biết hậu quả là bạn Việt xồm cầm điện thoại slider kiểu gì về cái ruột slide đi đâu mất chỉ còn có cái vỏ!
    Còn ở phòng em, 3 chị em Lu, Bo, Nút còng queo nằm ngang trên 1 giường. Giường kia Kiệt lặc nằm phè phỡn một mình. Còn typn với vpb đi săn cá mập. Đêm về còn lấy cái lưới ràng đồ của em (mượn của anh từ từ) ra căng ngoài hành lang để phơi quần áo!
    Sáng hôm sau mọi người sanh hoạt tự do, trưa kéo nhau đi phá Resort nhà người ta rồi ra Cây Bàng nạp năng lượng đặng còn tiến về Sài Gòn. Lúc này em chạy theo ngay sau cặp CBR, em 1000 chạy bên trái, em 600 chạy bên phải, trời ơi, quả đúng thật là ?oAnh với em như một cặp vần? Lúc đó chỉ ước đuổi anh Duy với chị Nút xuống để em chạy em 400, cạnh anh ***i 1000, he he, cho nó lịch!
    Lúc này anh em chia tay chia chân nhau bịn rà bịn rịn, tội nghiệp Mod khome phải về cho kịp Visa từ sáng sớm. Tiện đây báo luôn ai ăn trưa cây Bàng thì đóng thêm cho Phường 40k, không đóng thì đừng có để Phường trông thấy, thấy Phường lại đòi thì xấu hổ lắm! Còn ai không ăn trưa thì gặp Phường để nhận lại 55k, đến hết 5h chiều nay không ai xác nhận lại Phường sẽ sung vào...bóp của Phường, thống nhất vậy đi ha, khữa khửa!
    Infinity đua về Sài Gòn trước, anh em Sài Gòn đội mưa lướt thướt theo sau. 170km trong mưa, BS có rất nhiều cảm xúc cho chặng về này. BS bắt đầu nghe nhạc từ chổ nghỉ trú mưa, trong máy chỉ còn đúng 5 bản nhạc, bằng đúng khoảng thời gian BS đi từ nhà lên công ty, thế mà nghe suốt từ đấy về đến nhà, cứ mỗi lần nghe đến bài I?Tll be missing you là đủ 1 vòng 5 bài, BS đếm đến lần thứ 7 thì nghỉ đếm?
    Anh em đi tốp sau chắc không ai quên được vụ con bò. Lúc đó đướng thoáng, anh em vượt ô tô lên, em đang sau 1 cái du lịch, ngắm đường trống hoàn toàn thì nhấn ga vượt lên. Không dè có con bò bên kia đường lao sang, cái xe du lịch hoảng nên lại càng bóp coi loạn lên, con bò nó càng quớ, con bò tăng tốc, em cũng tăng tốc. Hic, em lạng hẳn sang lề bên kia, cặp sừng con bò cách cái giò của em cỡ 3 tấc là nhiều! Vẫn biết là chó chặn đầu bò khóa đuôi, nhưng trong trường hợp này thì không trở tay kịp! Qua xong BS vội nhìn lui, thấy Rebel đã kịp lách phải, thở phào nhẹ nhõm, buông cả lái mà ôm lấy vai, ơn trời!
    Ôi, chặng đường dài trong mưa quay về với tình yêu, nhìn đèn ưu tiên của anh em, trôi trôi lướt lướt?
    Khi BS về đến Cát Lái thì R.O gọi, quý bạn quá, ở nhà mà vẫn rất lo lắng cho anh em. Dừng trước cửa nhà thì anh hongaiyeu gọi, báo cáo đã đến ngay trước cửa nhà rồi. Anh em cũng đã về đầy đủ. Vậy là đi đến nơi về đến chốn rồi!
    Tôi -Phóng viên chiến trường BlueSerenade xin kết thúc bản tin ở đây. Và hẹn gặp lại quý vị ở Part VI!
    [​IMG]
    (Photo by em giai rebel)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này