1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động từ thiện Ră??m Tháng Tám (xem chi tiết từ trang 4)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bác ơi.Bác dich ra đi.Em dốt tiếng anh lắm.
    Do Not Give Up
  2. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ khiêm tốn . Mới hôm trước bác bảo CNN download cái tiểu thuyết gì gì đó bằng tiếng Anh, bây giờ lại còn bẩu là giốt tiếng Anh lắm . Các bác thông cảm, tớ đọc cái diary của cô bé này thấy hay hay, cảm động, thì tớ post trực tiếp luôn lên đây để bà con nếu thấy thích thì đọc "vui" thôi. Dịch cả bài ra thì mất thời gian lắm.
    Đại khái trong nhật ký đề ngày 13/9, cô bé kể về một ngày ở Kontum, và giống như một phụ nữ địa phương thực thụ, cô đã hoà mình vào cuộc sống của trẻ em và những ni-cô phụ trách trại trẻ mồ côi này. Tuy nhiên, cái ngày đặc biệt này không được bình an như những ngày khác. Một đứa bé lên hai đã qua đời khi chỉ kịp đưa tới bệnh viện vào ngày hôm trước. Trước đó vài ngày, cô bé tới thăm và thấy tình trạng thằng bé rất kiệt quệ và cô đã nỗ lực "vái tứ phương" để có thể đưa thằng bé tới bệnh viện điều trị. Những nỗ lực muộn mằn của cô bé đã không thể giữ thằng bé này lại với cuộc đời.
    Cô bé này (vừa tốt nghiệp ĐH trường tôi) hiện đang sống ở Kontum, mục đích giúp cải thiện đời sống của những đứa trẻ bất hạnh. Cô bé có gửi cho bọn tôi nhật ký kể về công việc từng ngày. Tuy nhiên, tôi chỉ post bài mà tôi thấy hay nhất thôi.
  3. heo_may_gat_gu

    heo_may_gat_gu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, tôi định tập tành kí sự thế mà bác Dasaev xoá liền một lúc 2 bài post mất hứng quá, tức lắm rồi đấy , giơ nắm đấm định đấm bụp vào màn hình ... nhưng lại thui, kiềm chế, kiềm chế ( Không chấp với người say ruợu ). " Tôi là tôi hiền lắm đấy , các bác không bít thì thôi " .
    Lôi cái chủ đề này lên, tôi post lại bài vào đây cùng các bác kí sự vậy nhá
    -------------------------
    Chủ nhật vừa rồi ( 23/11) tôi và Đức xuống Vũ Hội thăm một gia đình có 3 con bị nhiễm chất độc màu da cam. Ngồi nói chuyện với em thật lâu, lúc về Đức hỏi, bằng đấy thông tin liệu có viết được không, " Ồ được chứ ! " , cứ tưởng tượng nếu đặt ngòi bút xuống viết lúc ấy thì những dòng suy nghĩ sẽ tuôn chảy không một chút ngập ngừng vậy mà bây giờ, để " tường thuật " lại cảm thấy thật khó khăn quá.
    Đức đến với vẻ mặt phấn chấn, máy ảnh tòng teng trên tay cầm xe máy. Mất 15 phút cho vài việc linh tinh, 2h45'' đi thôi. Chúng tôi thống nhất đến nhà bác Lê Văn Bính ở Hưng Nhượng , Vũ Hội, Vũ Thư có 3 con bị nhiễm chất độc màu da cam. Trên đường đi chúng tôi nói chuyện về một gia đình khác, có một trong 3 người con bị nhiễm, chị đó đã đi học và hiện đang làm việc tại một công ty may xuất khẩu, hai người con khác một đang học ở Nga và một cũng đã đi làm. Mình được cho biết có khá nhiều nhà báo đến để tìm hiểu thông tin viết bài nhưng chị đều tránh mặt hoặc không tiếp và bố mẹ chị cũng hết sức hạn chế khi nhắc tới điều này. Có phải họ muốn để cuộc sống diễn ra bình thường như nó vốn có, con của họ sẽ sống cuộc sống như những người bình thường khác nhiều yêu thương, nhiều mơ ước và không biết đến những mặc cảm và trăn trở đối với bản thân mình ?! Tôi và Đức quyết định không đến nhưng nhưng trong thâm tâm tôi rất muốn viết về họ mà điều được nghe kể đã khiến tôi hết sức cảm động và lúc này đây tôi nhắc đến nó đầu tiên như là phần mở đầu cho những bài tập tành kí sự của mình.
    Chúng tôi hỏi đường vào nhà bác Bính " Ngay đây thôi qua hai ngôi trường và rẽ trái ", những ngôi nhà nằm yên ả sau hàng rào tre, quay mặt ra cánh đồng đang mùa gặt. Nhà bác Bính nằm trong một ngõ nhỏ, ngôi nhà hình như mới được xây lại vì màu tường vôi rất mới còn nổi cát. Đón chúng tôi là em Lê Thị Huê con đầu của bác Bính. Chúng tôi chưa kịp giới thiệu mà em đã niềm nở hỏi han mời vào nhà. Cô gái này nếu không bị những di chứng ấy hẳn em xinh lắm, đôi mắt đen dài, làn da trắng, dáng đi nhanh nhẹn. Em có vẻ như đang thu dọn dưới bếp, căn bếp nhỏ xíu nằm áp bên trái nhà, mái lợp ngói cũ mà nhìn nó ta cũng có thể hình dung ra ngôi nhà cũ đã được phá đi xây lại chưa lâu. Chúng tôi giới thiệu mình là thành viên của một tổ chức tình nguyện ( Oai không ! Có phải là nói dối không ? ). Câu chuyện giữa chúng tôi và em diễn ra tự nhiên và vui vẻ . Em Huê đã 20 tuổi, em học chưa hết cấp 2 thì nghỉ, bố mẹ đều làm ruộng, ngoài ra bác Bính còn kiêm thêm nghề đạp xích lô. Trước khi vào nhà tôi nhìn thấy chiếc xích lô màu xanh, ngôi nhà ấm cúng của các em, đôi mắt thi thoảng vui cười lại ánh lên long lanh trước mặt chúng tôi đây hẳn được nguồn tiếp sức rất nhiều từ chiếc xích lô ấy. Chúng tôi hỏi chuyện em " Hàng ngày em làm gì ? " " Em làm việc loanh quanh trong nhà " " Em có đi học nghề hay làm thêm được gì không ? " " Em có đi học may ở trung tâm bảo trợ, nhưng được một tuần thì bỏ vì không có ai trông em bé ". Em đưa mắt nhìn ra chiếc võng, một bé trai đang ngủ ngon lành . " Em bé tên là, mấy tuổi rồi " " Em tên là Thọ, 5 tuổi rồi ". Năm tuổi lắm bé lắm cơ, không bằng em bé bình thường lên ba. Em hơi cựa người, tôi động tay vào má em, em giật mình, sự nhạy cảm thơ trẻ khiến tôi áy náy. Huê bế em lên nựng, cậu bé mở to mắt, cũng giống đôi mắt của chị đen và dài nhưng dường như cậu bé không điều khiển được hướng nhìn, cái nhìn dài dại. Chân tay cậu bé co lại, cơ bé tóp như bị liệt, nếu không đỡ thì đầu lại bị ngật ra sau. Thỉnh thỏang cậu bé lại khóc ngằn ngặt " Thương em lắm cơ, em Thọ ngoan nhỉ, em cầm lấy túi to này, đi mua bánh nhé, bánh cho Thọ ăn nhé " ... thế là cậu bé như hiểu lời chị toét miệng cười. Tôi ngó Đức thấy chóp mũi đo đỏ " hình như là sắp nhè rồi ta ".
    " Thế hàng tháng gia đình ta hẳn có trợ cấp chứ ? " - chúng tôi hỏi chú của em, " cũng có, được 45.000 một người, một tháng ", " Nhà có chăn nuôi gì không em ? " " Không chăn nuôi được gì nhiều vì không có đất mới lại sức nó yếu lại hay đau ốm luôn " - chú em đỡ lời, em nhoẻn cười như thể mình kém cỏi lắm. " Mỗi khi trái gió trở giời em có hay bị đau không, thường đau ở ?" em chỉ vào bụng, " Thế các em của em có hay bị như vậy không " " Cũng bị vậy nhất là em Thọ vì vậy mà nó thường hay quấy làm nhiều đêm không ai ngủ được ". Huê vừa nựng vừa bóp chân cho em mình. Huê kể hàng ngày em thường phải xoa bóp tay chân cho em. Cậu bé lại cười, " Sâu răng cười xấu chưa kìa " , em Thọ toét miệng cười rất vui. Em hiểu, cảm nhận được nhưng không nói được mà thôi. Tôi hỏi Huê: " Thế mơ ước sau này của em là gì " " Mơ ước lớn nhất của em là em của em khỏi bệnh, đi lại được, đi học được , em không phải trông em nữa, em được đi học và đi làm, em chỉ mong ước có vậy thôi " . Nghe sao mà thương đến thế. Tự nhiên cậu bé lại khóc " Không ai nói chuyện với em là em tủi thân khóc đấy " , Huê dỗ em, cậu bé im bặt như lắng tai nghe, dỗ khéo ghê. " Em thích ăn gì nhất nào " " Em Thọ thích ăn bim bim nhất ". Còn em, tôi thấy mấy tờ báo cũ để trên giường " Em có hay đọc báo không ? " " Em thích đọc báo lắm nhưng mới đọc thôi " " Chịu khó đọc báo em nhé ( ! )" .
    Chúng tôi tạm biệt em ra về. Người chú trầm lặng không mấy khi mở lời trong suốt cuộc nói chuyện: " Anh chị có lòng, thỉnh thỏang rảnh rỗi đến đây trò chuyện với em cho nó vui, xung quanh đây cũng mải công mải việc hết cả nó cũng chẳng có mấy bạn bè ". Vậy nhé , chúng tôi hẹn em tuần sau sẽ quay lại với bim bim cho Thọ và báo cho Huê.
    Trên đường về, Đức cao hứng mua hoa tặng (xúc động đậy quá, hic), nhung bông cúc trắng cắm đến hôm nay hẵng còn tươi. Cảm ơn nhiều nhé!
    Nếu có sự cổ vũ, động viên của mọi người hẳn em sẽ vui lắm.
    Đ/c: Lê Thị Huê ( con ông Lê Văn Bính ) - Hưng Nhượng, Vũ Hội, Vũ Thư, Thái Bình.

  4. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn hỏi Huê bữa trưa nhà mình thức ăn có gì không? Thì được biết trưa nay nhà em chỉ có dưa muối với nước mắm, còn em Thọ thì được ưu tiên riêng 1 lọ ruốc.
    Tuy không có được sức khoẻ, điều kiện như các bạn cùng trang lứa, không được giao tiếp với xã hội bên ngoài vì suốt ngày phải trông em, các bạn cùng tuổi ở làng thì đều lên thị xã làm may cả rồi. Nhưng không vì vậy mà cô bé mất đi sự hiểu biết và lòng nhân ái của mình. Mỗi người có một ước mơ cho mình, nhưng đối với Huê, ước mơ lớn nhất và duy nhất của em là ? Mơ ước lớn nhất của em là em của em khỏi bệnh, đi lại được, đi học được , em không phải trông em nữa, em được đi học và đi làm, em chỉ mong ước có vậy thôi ". Cậu em là cậu em đã gần 5 tuổi không thể đi lại không biết nói, đầu không thể cất lên được như những đứa trẻ bình thường khác. Bản thân Huê cũng mang trong người nhiều bênh. Mỗi khi trái gió, chở trời người lại đau, nhưng vì không có tiền, không đi khám bệnh được. Những lúc đau quá em chỉ uống thuốc giảm đau thôi....
    Chúng tôi còn nợ chị em Huê mấy gói bim bim, báo ...
    Chúng tôi luôn cầu chúc cho gia đình em hạnh phúc, các em sớm khỏI bệnh, hoà nhập vớI cộng đồng.
    Tuần này anh và chị H lại sẽ đến thăm và chơi cùng các em nhé!!!

    German
  5. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết cảm động !!! German & HươngỨ cố gắng duy trì thường xuyên các hoạt động này nhé. Và dữ thông tin liên tục (keep updating).
    Khi nào có điều kiện sẽ tham gia cùng các bác.
  6. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Huong26 ah. Xin lỗi mình đi công tác mà không báo trước cho H, hiện mình đang ở tít Nha Trang cơ.
    Tuần trước 6/12 do không liên lạc được với Huong26iw nên mình đã chủ động đến tham chị em Huệ, gặp thêm được Lụa (em thứ 3) mình rất vui, vì cho dù hoàn cảnh thế nào thì mấy chị em luôn tỏ ra rất vui khi mình đến thăm, và mấy chị em quí nhau lắm.
    Mình thay H mua báo cho Huệ đấy. Nhưng hôm đó mình bận quá nên chỉ ở lại được 15 phút rồi phải về ngay.
    Mình đã gửi cho chị em Huệ những tấm hình đó rồi, rất đẹp và tự nhiên.
    Cuối tuần này mình không về kịp. Nếu H có thời gian thì xuống thăm bọn trẻ nhé, cố gắng 2 tuần đến thăm 1 lần và nhớ mua báo cho chúng nha!
    Thôi chào. Hẹn gặp lại!

    German
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nghe mấy anh chị hoạt động tình nguyện hay quá,em cũng mún tham gia mà ko được. Hay là Tết này về TB box mình tranh thủ offline đông đủ rùi đi đến mấy chỗ đấy luôn nhỉ?

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  8. heo_may_gat_gu

    heo_may_gat_gu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    To Integermen : Ở tít Nha Trang kia à, nhớ về mua quà đó nhé, hì.
  9. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    BÁO CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ AN NINH THẾ GIỚI TẶNG 23 TRIỆU ĐỒNG CHO 4 GIA ĐÌNH CỰU CHIẾN BINH TẠI THÁI BÌNH
    Nhân kỷ niệm ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt nam và ngày Quốc phòng toàn dân (22-12-2003), Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CADN và ANTG do nhà thơ Đặng Vương Hưng, Phó tổng biên tập dẫn đầu, đã phối hợp với công an tỉnh Thái Bình đến thăm và tặng quà cho một số gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.
    Tại đội 8, xã Đông Huy, huyện Đông Hưng, Đoàn công tác xã hội từ thiện của báo và Công an tỉnh đã trao số tiền 20 triệu đồng của hàng trăm bạn đọc quyên góp cho gia đình anh Nguyễn Văn Giáp và chị Bùi thị Phương (Cựu chiến binh sư đoàn 367). Anh chị sinh được 2 con là Nguyễn Văn Lương (1992) và Nguyễn Thị Trang (1996); cháu Trang không may chết đuối năm 1999; tháng 10 ?" 2003, do bệnh hiểm nghèo, chữa mãi không khỏi, cháu Lương cũng qua đời.
    Tại tổ 45, phường Kỳ Bá, thị xã Thái Bình, Đoàn đã tặng suất quà trị giá 1 triệu đồng cho gia đình chị Vũ thị Thắm, có anh trai là liệt sĩ, bố mẹ mất sớm, bản thân chị bị liệt từ nhỏ, 4 chị em không nơi lương tựa, thiếu công ăn việc làm phải sống nhờ vào một góc sân kho của hợp tác xã.
    Đoàn cũng đã đến thăm gia đình ông Lại văn Hằng (thôn Tân Hương, xã Phúc Thành, Huyện Vũ thư) và gia đình ông Phạm xuân Hiệu (thôn Hoà Hải, xã Vũ Chính, thị xã Thái Bình), tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 1 triệu đồng. Đây là hai trong số hàng ngàn cựu chiến binh của Thái Bình bị nhiễm chất độc hoá học trong chiến tranh. Ông Hằng sinh một con gái hơn 20 năm nay vẫn phải nằm trong cũi. Ông Hiệu sinh 4 đứa con đều không có mắt, hoặc bị mù từ bé?
    P.V
    An Ninh Thế Giới
    Số 128 (362) ngày 25 ?" 12 - 2003

    German
  10. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chào xuân mới! Chào các bạn.
    Một mùa xuân sắp đến với biết bao việc phải hoàn tất. Ai ai cũng thật bận bịu. Tôi cũng vậy, và hôm nay là mùng 2 tết, chỉ ngày mai thôi là tôi được gặp các bạn trong buổi Offline xuân 2004.
    Tôi cũng thật vui vì ngày cuối năm qua tôi đã thêm 1 lần đến thăm được 3 chị em Huê - Lụa - Thọ.
    Đón tiếp tôi trong không khí ngày 30 tết cả gia đình nhà Huê đều rất vui, với tôi cũng vậy, đây là việc cuối cùng trong năm cũ tôi có thể làm tốt.
    Tôi chỉ có 20 phút nán lại cùng các em nhưng tôi tin như thế đủ để các em vui và tin rằng năm mới sẽ có nhiều niềm vui và may mắn mới sẽ đến với các em.
    Các em cũng rất nhớ chị Hường, hỏi thăm chị. Nhưng tôi nói rằng chị bận việc cuối năm nên chỉ nhờ anh chuyển báo Hoa Học Trò và quà tết xuống mừng tuổi các em. Bố của 3 em rất xúc động và muốn thông qua tôi gửi lời cảm ơn tới Hường.
    Năm mới tôi cầu chúc cho các em luôn gặp may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, vượt qua những khó khăn của bệnh tật để đón nhận cuộc sống giản dị của một người bình thường.

    German

Chia sẻ trang này