1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học bổng du học Mỹ Rotary Club

Chủ đề trong 'Du học' bởi mousetrap, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mousetrap

    mousetrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Học bổng du học Mỹ Rotary Club

    Tôi sang đây theo học bổng toàn phần một năm của Rotary clubs ở Georgia. Mọi người gọi đó là GRSP (Georgia Rotary Student Program) www.grsp.org
    Học bổng toàn phần này chỉ kéo dài một năm nhưng bạn có tất cả những gì mình cần thiết. Khi sang bạn phải chứng minh tài chính là gia đình bạn có 3000$ nhưng chỉ là chứng minh để đó thôi ví bạn sẽ không phải dùng đến chúng đâu. Sang đến nơi rồi bạn sẽ được Rotary cho 1300$ để dùng cho personal expenses và books. Bạn sẽ có máy vi tính, tủ lạnh, ti vi, điện thoại hay bất cứ những gì bạn cần cho sinh hoạt của mình. Bạn sẽ phải ở trong kí túc xá của trường và đi học đầy đủ. Bạn sẽ có được một mối quan hệ rất tốt với Rotary và đi đâu bạn cũng được support. Bạn có cơ hội tiếp xúc với những người lãnh đạo quan trọng và giàu có trong mọi lĩnh vực ( bussiness and professional).
    Việc phải làm để bạn nhận được học bổng : Điểm Toefl và SAT (undergraduate) hay GRE (graduate). Thực ra yêu cầu không hề cao và nếu bạn là người Việt Nam thì càng có cơ hội lớn được chấp nhận. Vì tôi là người Việt Nam đầu tiên nhận được học bổng này và họ đang rất muốn có thêm các học sinh từ Việt Nam cũng như các nước châu Á. Trong những năm qua hầu hết học sinh từ Châu Mỹ latin, châu Âu nhận được học bổng này.
    Khi làm đơn bạn phải có một Rotary club kí recommendation cho bạn. Ở Việt Nam không có Rotary club nhưng bạn chỉ cần gửi hồ sơ đến trụ sở của GRSP và nói vậy là bạn được miễn khoản này. Một điều nữa, GRSP nói là dành cho students từ 18 đến 24 tuổi nhưng rất ít graduate students nhận được học bổng này vì thường chi phí cho graduate students đắt hơn và graduate students thường rất bạn rộn nên không hay tham gia vào các chương trình trao đổi văn hoá của Rotary.
    Nhiều sinh viên Việt Nam mình sợ đi một năm rồi phải quay về sẽ bỏ phí một năm học. Tôi đã từng nghĩ như vậy nhưng hiện nay tôi đã xin được học bổng toàn phần để học tiếp ba năm tới ( 28 000$ một năm). Bản thân tôi nghĩ sinh viên VN không có gì phải lo lắng cả. Bạn sang đây rồi bạn sẽ thấy SV mình nổi bật như thế nào. Còn nếu bạn phải về sau một năm thì để tôi nói điều này cho bạn hay. Đi du học một năm là đủ cho tất cả những gì bạn muốn biết về cuộc sống ở một thế giới khác. Bạn sẽ thấy sau một vài tháng "the honeymoon is over" và sẽ thấy không đâu tốt đẹp bằng sống và học tập ngay trên đất nước mình. Vậy tại sao lại đi một năm ư? Để hiểu và trải nghiệm những điều mà nếu ở trong nước bạn sẽ không bao giờ thấy ( tôi từng coi nhẹ điều này nhưng bây giờ tôi phải nói là nó là phần quan trọng nhất trong cuộc đời bạn). Tôi khuyến khích các bạn đi ra nước ngoài học hỏi vì bạn sẽ tích luỹ được những kinh nghiệm ngàn vàng cho bản thân mình.

    Ngoài học bổng của Georgia, còn có nhiều học bổng khác của Rotary và nổi bật nhất là Ambassadorial Scholarships kéo dài từ 6 tháng đến 3 năm. Nhưng cái này bạn phải cần một Rotary club ở Việt Nam support ( khoảng 2, 3 năm nữa chắc là sẽ có). Peace Scholarships cho graduate students du học ở gần 40 nước chứ không chỉ ở Mỹ ( cái này support cho toàn bộ chương trình học chứ không chỉ một năm). Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu các học bổng khác của Rotary ở các tiểu bang ở Mỹ, hay các nước khác như Anh, Nhật. Rotary có mặt ở 159 nước nhưng rất tiếc chưa có ở Việt Nam nên sinh viên mình phải chịu nhiều thiệt thòi. Như GRSP của tôi, họ một năm support tận 20 students từ Columbia mà chúng nó sang đây chỉ có party, với travel thôi.
    GRSP là một học bổng rất tốt và tôi rất mong có nhiều sinh viên Việt Nam nhận được học bổng này vì chúng ta đáng được hưởng nó. Các bạn cố gắng nhé!
    Nguyen Thu Thuy
  2. mousetrap

    mousetrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Trên đây là bài viết của bạn tôi, người đang du học bằng học bổng Rotary Scholarship. Trong bài, tác giả đã nói rất rõ những bước cần thiết để có được Học bổng này. Nếu bạn quan tâm thì hãy bắt đầu ngay đi, yêu cầu TOEFL và SAT (bắt buộc) là ko cao lắm. Có gì thắc mắc thì bạn hãy hỏi trực tiếp qua website của họ, hoặc post lên đây, chúng ta sẽ cùng bàn bạc.
    Good luck!
  3. luciliu

    luciliu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn mousetrap ,
    Cô bạn này of bạn khi viết bài này có lẻ là đang ở trạng thái rất là phấn khởi và vui mừng nên mới đưa ra toàn là những lợi điểm of chương trình này ...sau khi đọc bài này G. cũng có ý định giới thiệu cho 1 vài người quen tại VN nên có nhờ cô thơ ký bắt phone gọi 912 - 961-1331 để hỏi cho đầy đủ chi tiếc như sau và có vài điều các bạn phải hiểu cho rỏ trước khi vào chương trình này :
    1). Đúng như người bạn kia nói là cần $3000 USD trong bank account sẽ không xài đến ... tuy nhiên học sinh phải tự ra tiền mua vé máy bay đi và về lại VN và tiền bảo hiểm sức khoẻ cho 1 năm ( có thể có nhiều bạn nghĩ là bảo hiểm sức khoẻ không cần thiết nên không tính vào phần chi phí ... nhưng các bạn nên nhớ 1 điều khi thay đổi hoàn cảnh sống những tháng đầu rất dễ mắc bệnh ... giá bảo hiểm là $50 - 200 / tháng tuỳ vào tình trạng sức khoẻ )
    2). SAT chỉ thi phần verbal khoảng 400 điểm là đủ , GRE 4.0-4.5 .
    3). Mỗi năm trường sẽ tuyển lấy 75-90 học sinh mọi nước trong số khoảng 300 ( trường đang có 1 em VN mới đến vài tháng .. G. nghĩ là bạn đăng bài này và 1 em sắp vào chương trình 2005 ) .
    4). Hạn chót nộp đơn là tháng 10 này cho năm 2005 .
    5). Chương trình dạy về International cultures ... các học sinh khắp nơi sẽ trao đổi văn hoá với nhau ... mục đích of chương trình này là để trao đổi văn hoá giữa các nước ... chớ không giúp được gì cho các bạn trong các ngành nghề hoặc sau 1 năm sẽ có tiếp tục ba năm còn lại ở college để lấy bằng 4 năm . ... họ đã nhấn mạnh là không có chương trình dài hơn 1 năm và sau 1 năm học sinh phải về nước ( ngoại trừ các bạn có thể tìm ra phương cách để ở lại và tiếp tục học ) ....
    Tóm lại , nếu các bạn muốn bỏ ra chừng khoảng $3000 USD ( tiền vé máy bay và bảo hiểm sức khoẻ ) sang Mỹ 1 năm cho biết nước mỹ thì đây là chương trình đáng tin cậy để nộp đơn ... nhưng nếu hy vọng sẽ nhận or tìm được những học bổng khác để tiếp tục ở lại học or nghĩ là sau 1 năm học này sẽ giúp được cho mình trong công việc làm thì các bạn không nên mất thời giờ ... còn vấn đề tích luỹ kinh nghiệm ngàn vàng như bạn ở trên nói thì tôi không hình dung ra ... có 1 điều tôi muốn nói cho các bạn biết đời sống ở nước ngoài rất cô đơn và tẻ nhạt ...khi các bạn phải sống xa gia đình và bạn bè .
    Chúc tất cả các bạn may mắn .
  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Tui nhận được email của Willette và Janis từ Savannah nói là có một người từ Việt Nam muốn giúp em họ mình qua đây theo chương trình học bổng này đưa cho tui địa chỉ của người đó để nếu có vấn đề gì thì tui giúp đỡ. Nói thật tui thực sự choáng váng khi người đó lại chính là bạn, bạn gerbich àh. Tui không biết mục đích của bạn làm như vậy để làm gì nhưng nói chung tui có ấn tượng rất không tốt về bạn khi hành động theo kiểu hai mặt như vậy. Bạn nghe này, tui không có ý định lừa lọc ai cả và tui cũng chẳng có thời gian làm vậy.
    Tui đã học ở đây một năm và tui hiểu chương trình này rõ hơn ai hết. Bạn thân của tui năm tới cũng sang đây bằng chương trình này (2005) và tui thực sự cảm thấy đây là chương trình tuyệt vời nhất. Chẳng ai bắt tui phải về nước sau một năm cả. Mọi người ở đây đều cố gắng giúp tui giành học bổng để hoàn thành undergraduate degree và tui đã đạt được điều đó. Họ còn mua vé máy bay cho tui sang Canađa để tui xin gia hạn được visa trước khi về Việt Nam, mong tui hoàn thành đại học ở Mỹ rồi sang London học cao học. Họ chẳng buộc tui ở lại Mỹ làm gì vì theo họ tui cần phải đi qua nhiều nước để thấy được nền văn hoá của các nước khác nhau như thế nào. GRSP là chương trình để cho sinh viên có cơ hội hiểu về văn hóa của các nước khác, để appreciate the differences. Tui được gặp hơn 80 sinh viên từ 29 nước, được hiểu cách họ nghĩ và làm khác mình nhiều như thế nào. Chỉ tiếc một năm chúng tôi chỉ được gặp nhau 6 lần (vì mỗi người học một nơi ở Georgia) nên chưa thể hiểu rõ nhau nhiều. 6 conclaves chúng tôi gặp nhau được Rotary clubs host ở những nơi khác nhau ở Georgia để chúng tôi có cơ hội được biết về Georgia nhiều hơn. Chúng tôi được đưa đón và có host families nên không phải lo lắng gì cả. Đúng như bạn nói, cuộc sống sinh viên xa nhà không đâu sướng cả, nhớ nhà , nhớ bạn bè, rồi nhớ người yêu, tất cả. Mỗi lần tui buồn (nhất là Tết), tui lại gọi điện cho host family của tui và khóc. Ted ( host father), ông chia sẻ với tui mọi nỗi lo. Từ học hành đến chuyện nhớ nhà, rồi cả những chuyện tui cảm thấy người bên Mỹ nghĩ quá khác về Việt Nam. Tôi được nói lên tiếng nói của mình và họ lắng nghe. Tôi được nói tại sao "I hate Americans" ngay trước những người đã cho tui học bổng và tui hiểu tại sao có những lí do khiến họ làm những điều mà họ đang làm trong quan hệ quốc tế. Đừng nói rằng tui sẽ thay đổi tư tưởng khi tui về nước. Tui không bao giờ làm như vậy vì tui value những gì tui đã được chứng kiến và tui muốn có nhiều nguời hơn nữa đi ra nước ngoài học hỏi, để các bạn biết người khác nghĩ gì về mình. Tui nghĩ đi nước ngoài cũng như một người đặt vị trí của mình vào người khác thôi, để hiểu trong hoàn cảnh của họ tại sao họ làm vậy. (Tại sao có nhiều người ở Miền Nam Việt Nam support Diem Government đến thế?...). Ngày xưa tôi thường ca ngợi chủ tịch Mao của Trung Quốc vì ông nói ông không việc gì phải đi đâu ngoài Trung Quốc cả, Trung Quốc là đủ rộng và đủ đẹp cho ông tự hào rồi. Nhưng đó cũng là hạn chế để một ngày nào đó sẽ có ai đó nói rằng bạn độc đoán. Tui không biết bạn có cố gắng hiểu những gì tui nói không. Mong bạn hiểu rằng tui khi sang đây chỉ có một mong muốn cháy bỏng là tui sẽ có một degree from abroad và tui biết GRSP chỉ là học bổng một năm thôi nhưng tui vẫn đi vì tui biết mình cố gắng thì nhất định sẽ được. Nếu ai đó sợ bỏ phí một năm và bỏ phí tiền bạc thì bạn hãy ở nhà. Bố mẹ tui không giàu sang gì. Khi đi chỉ mua được cho tui vé máy bay một chiều thôi, rồi tui sang đây. Tui cũng chẳng phải tiêu gì nhiều. GRSP đưa cho tui 1300$, ( tui không phải mua bảo hiểm vì trường tui học tiền room covers luôn cả bảo hiểm, còn nếu bạn phải mua bảo hiểm thì nó là 400$ một năm). Tui xin được Social Security number và được làm thêm on campus nên cũng được thêm một ít tiền. Tui phải xin gia hạn visa nên phải sang Canada ( cause visa cannot be extended within the U.S) và không có tiền mua vé sang Canada ( 800$) nên Rotary club sponsor tui phải mua vé cho tui và tui sẽ ở với District Governor in Quebec city khi tui sang đó. Tui cảm thấy mình thực sự may mắn vì đã taking risk khi sang đây và tui luôn biết ơn vì tui luôn được phù hộ những điều tốt đẹp nhất mỗi bước chân tui đi. Bọn sinh viên Mỹ bên này có nhiều đứa ghen với tui vì chúng nó phải trả tiền đi học còn tui thì có tất cả nên nhiều lúc tui cảm thấy cũng rất chán nản vì hình như tui không có bạn (they are so resentful to me). Bạn thân của tui chỉ là 6 students cùng nhận được học bổng của tui thôi. Chúng tôi hứa với nhau rằng khi nào cưới hay thành đạt trong sự nghiệp sẽ mời nhau đến đất nước của mình.
    Mỗi người một tính, người thì lịch lãm kiểu Châu Âu, người thì suốt ngày party và travel kiểu Latino nhưng chúng tôi luôn coi nhau là bạn. Tui ước sao có nhiều người có đựơc may mắn như tui và tui đã muốn mọi người biết về chương trình này.
    Còn nữa, GRSP sẽ không support bạn học hết chương trình đại học hoặc cao học. Mọi việc là nỗ lực của bạn. Bạn phải có kết quả học tập cao để xin được học bổng ở trường hoặc sẽ có ai đó ở Rotary club của bạn volunteer to sponsor bạn. Đó là con đường mà chúng tôi ở đây đã làm để ở lại. Mỗi năm hầu hết GRSP students về nước vì với các nước như Châu Âu, đi du học một năm là quá đủ. Còn lại khoảng 12-15 người ở lại, họ xin học bổng không chỉ ở Georgia mà có nhiều người dùng kết quả của năm học ở đây để transfer sang trường khác, bang khác tốt hơn.
    Ngoài ra nếu các bạn muốn đi du học an toàn và chắc chắn, đảm bảo tài chính, hãy đến thẳng các đại sứ quán nước mà mình muốn theo học. Đó là nơi an toàn nhất cho bạn.
    Thế thôi, chúc các bạn chọn được con đường đi tốt nhất cho mình!
    Thuy Nguyen
    Oglethorpe University,
    Atlanta, GA 30319
  6. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Bạn không cần phải nóng giận như thế ... việc bạn có ấn tượng tốt với tôi hay không ? hoặc nghĩ là tôi có bao nhiêu mặt cũng không có ảnh hưởng gì đến tôi cả ... hy vọng và mục đích của tôi là muốn giúp 1 số sinh viên tìm hiểu tin tức chính xát để tránh nhiều thảm cảnh dỡ khóc dỡ cười mà tôi đã gặp trong 6 tháng qua .
    Có 1 điều tôi tin rằng đời sống và luật lệ tại mỹ này thì chắc chắn là tôi phải thông thạo hơn bạn rồi ... tôi không hề nói bừa bất cứ 1 việc gì ... trong tay tôi có 4 tờ giấy được trường of bạn đang học faxed cho cô thơ ký tôi ngày hôm qua ... ( tôi có nói là tôi không hề trực tiếp xúc với nhà trường ) điều làm cho tôi phải lên tiếng là ... cách nói chuyện of bạn quá positive về mọi mặt làm cho người đọc có 1 hy vọng lớn là sau khi sang đây họ sẽ có cơ hội ở lại để tiếp tục học cho đến nơi đến chốn ... chính vì sự hy vọng như thế sẽ đưa đến tình trạng họ phải đi vay mượn $3000 để khăn gói sang đây ... thời gian trôi rất nhanh chỉ trông nhái mắt 1 năm đi qua ... họ phải lo chuẩn bị về lại VN .... sau 1 năm học tập chẳng áp dụng được gì cho những công việc thực tế ngoài đời ... mà trở về với nợ nần chồng chất ... bạn có bao giờ nghĩ chỉ 1 câu vô tư of mình mà đưa họ lâm vào cảnh khốn khổ không ? ... không phải ai cũng biết giao thiệp , hoạt bát , và biết cách tìm đường ở lại như bạn đâu ... tôi chưa bao giờ nghĩ là bạn có ý xấu , mà cũng không nói là bạn đang lừa lộc ...trái lại bạn phải là con người rất cởi mở không ích kỷ mới đi phổ biến tin này ... với 1 tâm trạng rất phấn khởi nhưng việc làm này sẽ có ý nghĩa hơn nếu bạn ở trạng thái neutral cung cấp những tài liệu , điều kiện mà trường đó đã đặc ra ...để những ai đang ở VN họ có thừa tiền bạc muốn sang đây chơi 1 năm thì có thể apply vào ( đúng ra ở tiểu bang đó chẳng có gì để chơi ... chương trình học thì không phải dễ nuốt và bận rộn ) .
    Còn việc bạn được đi làm thêm thì vấn đề đó tôi không biết vì không có nói trong 4 tờ giấy tôi đang có .
    Nhưng có 1 điều tôi phải nhắc nhở bạn là vấn đề bảo hiểm ...không nên vì save vài trăm mà không mua bảo hiểm sức khoẻ cho mình ... tôi chắc chắn với bạn 1 điều là nhà trường of bạn presumably là đã có nói qua với học sinh và học sinh cũng đã ý thức mà mua rồi ... đối với người VN mình không để ý đến vấn đề này ... với $400 / year tôi cũng cho bạn biết đủ để cover 1 lần khám tổng quát và đủ để cho Dr. tại mỹ này viết 1 tờ giấy để đưa học sinh khi mắc bệnh về VN hoặc là xin cho 1 y tá theo máy bay để đưa họ về ... 6 tháng trước đây tôi bỏ ra cả tuần để gắng giúp đở 1 em VN sang đây du học ... mới có vài tháng là ngã bệnh ... với bảo hiểm mua rất là basic không làm được gì cả ... nhưng khi tôi biết thì đã quá trể rồi .... còn rất nhiều vấn đề khác vô cùng phức tạp nếu bạn có cơ hội ở lại sẽ hiểu dần .
    Và còn nhiều ... nhiều thảm cảnh dỡ khóc dỡ cười khác làm cho tôi thấy rất xót xa cho những người trẻ muốn rời khỏi nước để đi học hy vọng là sẽ có 1 đời sống tốt đẹp hơn ... nhưng vì nhiều tin thất thiệt , bị các dịch dụ lường gạt nên nghèo càng lâm vào cảnh nghèo hơn .
    Nếu bạn có lòng giúp đỡ ( nhà trường này cũng đang khuyến khích người VN apply ... nhưng tôi cũng khuyên bạn 1 câu là đừng để cho họ nhìn thấy là mục đích of học sinh VN là mượn chương trình này để làm phương tiện sang đây ... họ sẽ cắt bỏ những quyền dành cho học sinh VN đó ... tôi hiểu rất rỏ mission of peace corps ) tôi đề nghị bạn nên post thêm về chương trình bạn đang học để giúp các bạn tại VN hiểu nhiều thêm như :
    1). Học mỗi ngày bao nhiêu hrs ... những môn gì ? thời gian để học bài là bao lâu ? trường nào sẽ công nhận những units này ?
    2). Nếu được đi làm thì việc có dễ tìm không ? bao nhiêu $ /hr ? mỗi ngày có thể làm được bao nhiêu giờ ?
    3). Vấn đề ở lại làm sao để xin ở lại ? ai sẽ giúp mình ? cơ hội được ở lại có cao không ? và họ dựa vào những luật lệ và lý do gì để tìm cách cho bạn ở lại ... vì Peace Corps đài thọ chương trình này nhầm mục đích trao đổi văn hoá và khi học xong về nước để truyền bá cultures khắp thới giới ... đây là 1 trong những mục đích of Diversity project ... thì làm sao khuyến khích cho sinh viên ở lại Mỹ ? .
    Thôi G. không nói nữa ... tôi phải sang box y tế để trả lời câu hỏi cuối cùng cho 1 người cần giúp đỡ ... vì chỉ còn mấy hrs nữa là tôi lên đường sang Africa rồi .... vì vậy bạn có nổi giận chuởi tôi thì tôi cũng chẳng hay đâu nhé ..
    Chúc các bạn và riêng bạn luôn đạt được mọi nguyện ước trong cuộc sống này .
  7. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tui nóng thật vì tính tui bốc đồng. Nhưng bạn Mỹ hoá thật, làm gì cũng rạch ròi. Chắc là bạn sống ở Mỹ cũng ít nhất trên mười năm rồi phải không và chắc là sang đây từ nhỏ hả (tui đoán vì chính tả tiếng Việt của bạn đó).
    Thứ nhất chuyện bảo hiểm. Bảo hiểm 400$ đó sẽ chi trả tối đa là 25 ngàn $.
    Còn chương trình học của tui chẳng thể nào gọi là trao đổi văn hoá cả. Nó là chương trình học chính thống của tất cả các sinh viên Mỹ ở đây. Tui học những môn tui thấy có lợi cho major của mình. I am doing double major : international studies and economics. Mỗi kì tui học 17 cre***s. Hi vọng tui sẽ hoàn thành việc học trong 3 năm (vì tui sẽ học hè). Việc transfer thì tui nghĩ không có vấn đề gì cả vì các môn tui học thì các trường lớn đều công nhận cả. (kinh nghiệm của những students khác đã từng transfer từ trường tui đi trường khác và ngược lại)
    Ai giúp mình ư? Trường hợp của tui là my international student advisor. Tui gặp ông ngay từ ngày đầu tui nhập học và nói thẳng ý định của mình. Ông giúp tôi apply Social Security Number. Hai lần hẹn nhau 6 giờ sáng đến social security office để xếp hàng, tui đều đến trước đợi ông từ 5 rưỡi sáng, ông có vẻ rất hài lòng. Rồi sau này ông nói, những Private schools như Oglethorpe đều có những donors và vì thế ông giúp tui có được một khoản endowment là 17 000$ một năm. Cộng với Oxford scholarship của trường tui là 11 000$ / year nữa là tui có 28 000$.
    Tui nói thực sử đầy possitive vì hầu hết GRSP students những năm trước kể lại, một khi bạn đã thiết lập được mối quan hệ tốt với trường và với Rotary rồi thì sẽ có cách cho bạn ở lại. Nếu bạn xin được học bổng học phí, a Rotarian sẽ cho bạn nhà ở và ăn uống, đồ dùng , thậm chí cả phương tiện đi lại. Các trường công học phí rẻ hơn nhiều nên bạn dễ có cơ hội ở lại hơn nhiều.
    Vậy thôi, bạn (mà có lẽ là chị) nếu có cousins có ý chí và quyết tâm thì nên khuyến khích họ cố gắng đi. Còn nếu ngược lại thì đành vậy, chẳng có con đường nào trải thảm nhung cho họ ngay từ bước đầu đâu.
  8. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết về cái program này cho lắm nhưng theo em được biết về bảo hiểm thì không có chuyện giá bảo hiểm từ $20 đến $400 một tháng . Nó tuỳ thuộc vào mỗi người nhưng các công ty bảo hiểm thường ra giá cao nhất là khoảng hơn $1000 một năm nếu cover mắt và răng thì giá là như vậy . $400 một tháng là giá tiền bảo hiểm nếu bạn lái xe . Thường học sinh quốc tế ít ai mua xe xịn vì xe càng xịn , giá bảo hiểm càng cao . Giá thường giao động từ $3000 đến $5000 một người . Vậy thôi ạ ......
  9. britsmoon

    britsmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi với, cái yêu cầu của nó là apply từ 18 tuổi trở lên, tương đương với việc là sv năm thứ 1 đại học uh?
    Như vậy thì kì cục quá nhỉ, lệch hẳn so với mùa apply vào đại học của các trường khác ở Mẽo, cho em hỏi, chị Thuỷ hồi trước học câp3 trường nào? đại học trường nào?
    Em cũng nghĩ luôn là nếu đã có điểm Toefl và SAT, học hành cũng được, thông minh sáng sủa, cũng mất công chậm 1 năm (vì phải thi đại học vn), tại sao hồi ấy chị ko apply thẳng vào các trường của Mẽo? ( chuyện tiền thì chỉ cần giỏi là nó cho finaid mà?) , em thiệt tình ko hỉu.
  10. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hi, có người hiểu nhầm rồi. Bảo hiểm là 400$ một năm chỉ dành riêng cho GRSP students.
    Còn muốn nghe tiểu sử của Thuỷ hả. Bê bối lắm. Cấp 3 học chuyên Hùng Vương Phú Thọ đi thi Quốc Gia môn tiếng anh được có giải khuyến khích, mất suất vào thẳng đại học. Nhục như con trùng trục lại phải ôn Toán để thi đại học. Thi đỗ Ngoại Thương (25,5 điểm, toán 9,5 mới oai chứ). Nhưng theo đó là thất vọng chồng chất, học ĐH gì mà như học lại hồi cấp 2 với các môn không thể chấp nhận được như Dân Số học, CNXH KH... Đã thế lên giảng đường đến hàng trăm người chẳng ai biết ai,thầy thì cứ nói, trò thì cứ ngủ, học một năm học đại học mà chẳng biết mình đã làm được cái gì. Chán đời, thất vọng vì cái ước mơ vào ĐH tưởng được học thực tế để đi làm, tưởng lớn khôn lên nhưng lười chảy thây ra, não thì không động một tí nào. Thế là bỏ học triền miên và có biết không , kì một Ngoại thương bạn bè mình đứa nào cũng điểm cao chót vót, mình đây được khoảng 6 phảy gì đó (mà hình như còn chưa được 6 phảy ấy chứ). Nhục không dám nói với ai, cả đời chưa bao giờ nghĩ là mình có điểm số tồi tệ như thế. Bảo không hiểu sống như thế này thêm hai ba năm nữa chắc chết vì bất mãn, có khi cũng thần kinh lên vì thấy đời vô nghĩa. Không biết có ai năm đầu vào ĐH có cảm giác như tui không mà hiểu giùm cho.
    Thế là quyết định đi du học dù nó chỉ có một năm với tham vọng được học những gì mình cho là nên học, được học một cách thực chất và học để sau này đi làm được. Cũng có apply vào mấy trường bên Mỹ nhưng toàn trường competitive nên chết vì không biết lượng sức mình. Có được sang cả Singapore center ở Hai Ba Trưng để thi cái học bổng ASEAN nữa đấy chứ nhưng bỏ học cả năm có biết gì về kinh tế vi mô, vĩ mô đâu (mà hồi đó chưa được học cái này thì phải). Thế là không qua được vòng cuối. Đó, tiểu sử của tui đó, chắc chẳng mấy ai có cái tiểu sử như thế nên chưa dám liều như tui.
    Lúc đầu bố mẹ tui có cho đi đâu, gay gắt mãi tui mới được đi với cái vé một chiều (kể cũng liều thật).
    Sang đây rồi thấy mọi chuyện thật may mắn cho mình và chẳng còn lo lắng gì nữa. Thế nên cũng ổn. Tui giấu nhẻm điểm số của mình ở Ngoại Thương đi để bắt đầu lại là freshman. Nhưng cũng chẳng sao, tui sẽ cố gắng học xong sau 3 năm. Và tất nhiên tui chẳng có ý định học cao học ở Mỹ, ở Mỹ như thế là đủ biết rồi. Hơn nữa văn hoá và lối sống Mỹ không phải dành cho tui. (Với tui không đâu văn hóa tốt đẹp hơn là ở Việt nam và các nước Châu Á). Nếu tiếng Trung của tui hai, ba năm tới ổn tui sẽ sang Trung quốc học cao học, còn nếu không thì thôi, tui sẽ sang Anh. Mọi người ở Việt Nam thường không thích kiểu lang thang học mỗi lúc một nơi nhưng tui thì khác. Tui thích đi nhiều và biết nhiều, có thể nó khác với mong muốn ổn định của nhiều người, đặc biệt là bố mẹ tui. Nhưng dẫu sao tui tin mình học được nhiều hơn nhiều qua những cái mà không sách vở nào nói hết!
    Thế thôi, một chút tâm sự để giải toả được cái gì đó trong lòng.
    Chúc mọi người vui vẻ!
    Nguyen Thu Thuy

Chia sẻ trang này