1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học bổng du học Mỹ Rotary Club

Chủ đề trong 'Du học' bởi mousetrap, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Trích từ email của Laquockhanh
    "Ban Thuy ne ,bay gio theo nhu loi ban noi thi phai co diem tofle tren 500 va diem sat nua la co the nop don du tuyen phai khong ?ngoai ra con dieu kien gi khong ,ban noi la muon di du hoc duoc thi phai co trong nha bang 3000 usd ,Vay cho minh hoi so tien do lam sao minh co duoc"
    Trả lời:
    Bạn hãy đọc kĩ requirements.
    Còn về tiền hả, bạn cứ được học bổng đi, rồi bố mẹ bạn sẽ hóa phép vèo một cái thế là sẽ có cái chứng minh ngay thôi. Lúc đầu thì các cụ nhà mình gian lắm, lúc mình được rồi thì các cụ cũng chẳng ngại gì mà giấu quỹ đen nữa đâu. hi hi.
    Hoặc nếu bạn có anh em họ hàng gì đó giàu có thì nhờ họ chứng minh hộ.
  2. ironicyou

    ironicyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Được ironicyou sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 01/06/2004
  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Định vào topic Du hoc-Đôi điều tản mạn của bác CXR nhưng khi đọc lại mấy bài viết của các bác trong đó lại thôi vì hình như chuyện của mình hơi lệch pha. Du học với bao điều trắc trở với những "nỗi buồn không tên", những lãng mạn thẩn thơ tôi cũng ứa nước mắt khi đọc qua. Tôi không kinh nghiệm được như các bác CXR, Charles vì tôi mới qua Mỹ có một năm. Nhưng cảm giác thật hạnh phúc vì biết rằng không cần kể cũng có người, rất nhiều người hiểu được tâm trạng của mình. "Hơi lệch pha" vì tôi không bươn chải được như các bác, mọi sự du học của tôi thật suôn sẻ.
    Ngày bước lên chiếc máy bay đầu tiên qua Hàn Quốc, số ghế là ghế giữa nhưng có một đôi trai gái đã để nghị tôi ngồi trong cùng để họ được ngồi cạnh nhau. Thỉnh thoảng liếc mắt thấy họ nắm tay nhau, gục đầu vào vai nhau tôi lại quay mặt đi. Giá như có anh ở bên. Có một lúc tôi chùm chăn kín đầu để khóc ngon lành, nhưng hình như nức nở quá nên họ vẫn nhận ra. Lúc sau lấy lá thư con bạn thân viết cho trước hôm mình đi đọc và áp cái chăn lên má, giá như lại được nằm cạnh nó. Và trong tôi luôn tồn tại một cảm giác được sống trong tình cảm yêu thương của biết bao bạn bè người thân nên chưa có gì có thể làm tôi ngục ngã, kể cả khi chia tay anh tôi vẫn tự ngẩng cao đầu mà rằng anh chỉ là con ếch ộp, anh không xứng đáng. Nghỉ ở Seoul 5 tiếng rồi lên một chiếc máy bay khác sang Atlanta, lần này lại ngồi cạnh một cặp vợ chồng (hình như tình nhân thì đúng hơn) người Hàn Quốc, cảm giác thế nào thì chắc các bạn đã rõ. Xuống sân bay Hartsfield International sao mà nó to thế, toàn người là người là người. Vẫn còn cái cảm giác tủi tủi khi hôm vừa rồi về tới Nội Bài, tôi ứa nước mắt vì thấy cái gi cũng nhỏ, cái đáng thương. Vượt qua dòng người, vừa ra khỏi airtrain , lớ ngớ đi đến chỗ lấy hành lý thì không hiểu sao ngước mắt lên thấy một người cầm cờ Việt Nam. Không nghi ngờ gì nữa, tôi tiến lại và hai người tiến lại gần tôi. Chúng tôi chào nhau và tôi được biết một người là Trustee của tôi, người kia là host mother (nhưng là secondary host vì primary host của tôi đang ở Minesota lúc đó). Sau khi lấy hành lý tôi chạy ngay tìm một cái cart, lôi mãi không ra, trustee của tôi tiến lại gần và đút tiền vào một cái máy tự động. Thế là tôi mời biết ở đây carts không hề free như ở Vn mình. Một lúc sau president của Rotary club của tôi mới tới mang theo một lá cờ Việt Nam to tướng nữa. Ngồi nói chuyện xong tôi theo host mother về nhà. Đường ở Atlanta vừa rộng vừa sạch với đủ các biển báo đường to rộng, tháng tám với đủ loại cây xanh. Sao nhiều cây xanh thế? tôi thốt lên. Và tràn ngập trong tôi cái cảm giác rạo rực, thế là mình đang ở Mỹ rồi đấy.
    Về nhà host mother, một khu vườn tuyệt đẹp với đủ các loài hoa và những bãi cỏ xanh rờn. Bà dẫn tôi đi xem các phòng, và đến phòng của riêng mình. Choáng ngợp bởi đủ các đồ trang trí trong nhà. Tôi đó bà và fiance của bà dạy tôi một vài điệu nhảy cổ điển.
    Ở đó một vài ngày, tôi chuyển đến nhà của primary host family. Ông bà đến đón tôi ở một nhà hàng là Phở Hoà ở Asian Square trên Bufford HIghway, về đến nhà của ông bà ở Marietta, từ xe nhìn vào nhà tôi thấy nhà treo hai lá cờ rất to, một là cờ Mỹ, hai là cờ Việt Nam cắm song song nhau. Tôi thấy mình được welcome hơn bao giờ hết. Ngôi nhà không to như của secondary host, không nhiều tiện nghi tráng lệ nhưng là ngôi nhà tôi gắn bó nhiều hơn cả. Và tôi vẫn coi đó là ngôi nhà thân thương nhất sau ngôi nhà ở quê hương mình.
    Một vài ngày sau mọi người giúp tôi đi lấy đồ và chuyển đồ vào kí túc xá (tôi gọi là dorm). Tôi có đầy đủ hơn mức cần thiết những tiện nghi trong phòng (tủ lạnh , vi tính, điện thoại, lò vi sóng)...Nhưng mọi thứ vẫn phải để đấy vì mọi người còn phải đưa tôi đến Augusta for the first conclave of all GRSP Students.
    AUGUSTA:
    Đưa tôi đến Augusta là Trustee của tôi, cùng đi là một cô bạn người columbia với trang phục hở rún và đôi sandal mười lăm phân và anh chàng Lars người Nauy đẹp trai, lịch lãm đến hút hồn. Sau hai giờ xe chúng tôi đến một khách sạn ở Augusta. Trên đại sảnh khách sạn ồn ào và huyên náo, một bàn dài các thành viên của một Rotary club ở Augusta đang làm nhiệm vụ greeting và ghi tên những người có mặt. Từng người đến ôm hôn chúng tôi, hỏi thăm quê quán. Ai cũng trố mắt ngạc nhiên khi tôi nói : I am from VN. Tất nhiên lúc này thì tôi đã quá quen thuộc và biết chắc họ sẽ hỏi "what part of VN?" Họ càng ngạc nhiên hơn nữa khi tôi nói : North Vietnam! Ai cũng muốn hỏi tôi về tình hình ở North VN, họ cứ làm như nó bất ổn lắm, rối ren lắm không bằng và nhiều lúc hơi cáu tôi cho ngay câu: What you know about VN is VN of 20 years ago! Tất nhiên sau đó tôi vẫn cười rất tươi và họ không hề cảm nhận được cơn nóng đang sôi lên trong người tôi. Sau này rất nhiều người đã nói với tôi rằng: Họ became ignorant of VN sau thất bại của chiến tranh. Rất nhiều người từng đến VN đã nói với họ rằng :it is very beautiful nhưng họ coi như không hề cảm nhận thấy.
    Chúng tôi ở đó khoảng một tiếng thì lần lượt từng người được host family ở Augusta đón về nhà họ. Đã là Rotary students chúng tôi có host family ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến. Chúng tôi về nhà họ, tắm rửa và nghỉ ngơi. Tối 7 giờ họ đưa chúng tôi đến đại sảnh một nhà thờ ăn tối. Có khoảng 300 người tôi đó, 81 đứa chúng tôi vừa ngồi ăn, vừa đi lên giới thiệu về mình. Tôi nổi bật nhất trong số đó không hẳn vì cái dáng nhỏ bé của mình mà vì cái mồm to át hết tiếng của mọi người. Ai cũng bảo tôi có energy bằng cả một nửa số sinh viên ở đây. Chính vì thế đến tháng 11 tôi nhận được 1000$ Thomas Peace award cho GRSP student thể hiện đúng nhất tinh thần của GRSP. Tiếng anh của tôi không thể hoàn hảo như bọn Nauy , Thuỵ điển ...(cái bọn nói tiếng anh không có trọng âm ấy nghĩ mà phát ghen) nhưng tôi cứ nói, cứ hỏi và vì thế ai cũng trêu tôi " she is very "shy" and "quiet"! và cười phá lên.
    Tối thứ 7 tôi làm MC cho Talents show của GRSP, có khoảng 400 Rotarians xem chúng tôi show talents. Tôi thực sự bất ngờ vì tài hoa của GRSP students, những vẻ đẹp của những điệu múa dân gian Danmark, Sweden, những điệu nhảy của Estonia và cái bốc lửa của các cô gái Latino từ Columbia và Uruguay hay điệu tango của một cô từ Argentina. Tôi chẳng mang đến Augusta một thứ tài hoa nào từ VN nên đến cuối buổi tự nhiên khóc như chưa bao giờ được khóc. Chỉ ước gì mình đã có thể học một chút gì đó như Bình Đinh Gia, hay chí it cũng là các điệu trống cơm.
    Buồn ngủ quá! Hẹn các bạn ngày sau kể tiếp!
  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Gửi ban quản trị,
    Đúng là bài này tôi có nhắc nhiều đến politics thật nhưng đó thực sự là những ngày tháng tôi du học ở Mỹ, là ngành nghề mà tôi theo đuổi. Nếu ban quản trị cho rằng tôi vi phạm quy định của diễn đàn thì nhớ nói với tôi một tiếng để tôi sửa hoặc cắn môi cắn lợi xoá bài viết này đi chứ đừng khoá hẳn cái topic này lại nha. Tôi có mỗi đứa con cưng, lấy mất nó của tôi thì đau xót lắm!
    Tối ngày chủ nhật tuần đó, tôi trở về dorm và khoảng 2, 3 ngày sau thì bắt đầu học. Khi đăng kí học, host family của tôi có đưa cho một quyển schedule để chọn môn học và lịch học. Vì chưa bao giờ được chọn thả phanh như thế, tôi đắm chìm với suy nghĩ về các môn mình thích học. Và tôi muốn ôm tất cả vì nhiều môn tôi thấy hay lắm như public speaking này, hay theory of communications này. vvv. Nhưng tôi chỉ được chọn 4 môn thôi. Vì thế tôi đã chọn: International relations, Asian politics, Intro to economics và một môn bắt buộc gọi là core class với cái tên nghe rất gợi cảm : Narrative of the self. Ngoài ra có một môn cho freshman chỉ một cre*** hour (trình học) gọi là fresh focus. Môn này để sinh viên mới vào trường biết rõ thêm về trường như các phòng ban....
    Chuyện học
    Đọc văn tôi thì chắc các bạn cũng đoán ra tôi mắc cái bệnh "thích thể hiện" và tôi cũng chẳng sợ hay e ngại ai điều gì. Ấy thế mà nhiều lúc nó tạo cho tôi được ối các lợi nên tôi cũng không ghét mình lắm. Trong lớp tôi lúc đầu còn giơ tay phát biểu, ăn nói nhỏ nhẹ ra điều ta đây học trò châu Á, về sau tôi cứ thế ngồi nói, tranh luận với cả classmates và thầy cô trong lớp, vì thế có thầy đã đứng ngay trước lớp mà rằng :
    This young lady was the most wonderful student in my life during the first semester, she respectfully raised her hands and asked me : professor! Can I say something? But this semester, she is too much American for me, she argues with me in the class.... and he said I should go back to VN during the summer to learn Asian ways again.
    Anyway, tôi vẫn là trò cưng của ông. Kì một, cả lớp viết Paper đầu tiên (5-7 trang), chỉ mình tôi là đứa mang bài đến office của ông cho ông chữa và cho ý kiến nên kết quả với paper đầu tiên của class of Intro to econs, tôi được điểm cao nhất lớp thì phải : 89%. Các bạn nhớ nhé, đấy cũng là một bí quyết để được điểm cao đấy.
    Và đây là cái khổ của cái sự học: Tôi là đứa may mắn vì không gặp bất kì một khó khăn nào về nghe nói, mà nếu lỡ có câu nào không hiểu thì tôi cũng đến hỏi professor cho kì được hoặc mượn vở của một đứa nào đó xem ra có vẻ chép đầy đủ. Nhưng cái khổ của tôi là :ĐỌC!
    4 môn học thì môn ít sách nhất là Intro to Econs, một quyển và ngoài ra thì phải viết 2 reseach papers dựa vào một articles của một website mà chắc nhiều bác du học Mỹ biết www.jstor.org. Và các kì kiểm tra nữa. 3 môn còn lại nói không ngoa, môn ít nhất là 5 quyển sách: Narrative of the self. Môn này kể cũng hay, ngày xưa ở nhà không uổng công mình đọc một số tác phẩm VH nước ngoài nên cũng biết bập bõm vài chuyện như Ô-Đi- Xê...và vốn văn cũng còn kha khá nên làm 5 cái papers thì đều được A, A- cả. Cuối kì được 4.0 môn này.
    Còn lại 2 môn kia thì nói lại vẫn còn thấy kinh. Nhẹ hơn là Asian politics nhờ ông thầy đã từng ở China 5 năm nên ông hiểu khá rõ về châu á. Sách ông giao cho mua là 4 quyển dày cộp. Đừng tưởng ít nhé vì hàng mỗi buổi học (chứ không phải hàng tuần nhé) ông mang đến những tập hand-outs cho chúng tôi đọc mệt xác. Nếu không đọc thì coi như tự sát vì kiểm tra kiểu gì ông cũng cho trong đó. Nói là Asian politics nhưng chủ yếu chúng tôi học về China và Japan còn VN thì cũng chỉ lướt qua. Sử ngày xưa tôi ham học lắm và nhờ thế mà lòng tự hào dân tộc cũng nâng lên theo từng trang sách đọc. Ấy vậy mà sang bên này, hay chưa kìa, mỗi nước viết sử một kiểu. Đến cả lịch sử cũng khác nhau thì còn gì để nói. Tôi thấy sách họ viết về VN sao mà nhỏ bé quá, về politics của VN sao mà một chiều quá (tí tôi nói về một cuốn sách trong môn International relations của tôi). Thế là tôi gân cổ lên trong lớp để cãi nhau với chúng nó, để giảng giải cho chúng nó, thậm chí để chúng nó ngậm miệng lại cho tôi bõ tức. Ai bảo chiến tranh VN là nội chiến giữa bắc và nam, ai đã rước Ngô Đình Diệm từ Mỹ trở về lập nên chính quyền và lê máy chém đi khắp miền nam Việt Nam cắt đầu những người cộng sản, là ai ủng hộ Diệm năm 1956 bỏ bầu cử (vì e rằng HCM sẽ chiếm đến 80% số phiếu )để ngăn nước VN thống nhất... Tất nhiên sau những giây phút đó thì tất cả đều im lặng, tôi biết là mình quá đà thật nhưng cũng chẳng sao, tôi đang học politics cơ mà. Cuối giờ thằng đó đến vỗ vai tôi xin lỗi và rủ tôi đi ăn tối nhưng tôi cười gạt đi. Tôi ở lại với ông thầy và xin lỗi ông, tất nhiên ông cũng chẳng nói được gì lúc đó nữa.
    Ai sang Mỹ học international studies như tôi thì sẽ hiểu, 80 % là học politics, 20% còn lại cho hai môn :international economics hoặc/ và international business. Suốt một kì học lớp international relations, hầu như không hôm nào trở về phòng mà tôi không khóc. Politics ở Mỹ sao mà tàn nhẫn quá, và người ta coi đó là điều hiển nhiên, " a state of nature" và tôi tưởng tượng world politics không khác gì một khu rừng thời tiền sử với các con vật xâu xé lẫn nhau để tồn tại. KHông ai cần biết đến khái niệm "moral", và họ lấy đó là lí do để go to wars. Họ nói họ không có sự lựa chọn nào khác vì nếu không, vị trí world power của họ sẽ bị đe doạ. Đầu óc tôi như muốn nổ tung lên. Hay thật đấy, nếu Mỹ không đến Iraq trước thì Pháp sẽ ở đó trước, hay rồi Trung Quốc, Ấn Độ cũng tìm cách xâu xé Trung Đông mà thôi. Ở đâu có mồi, ở đó có cạnh tranh. Tôi gào thét trong căn phòng của mình và tôi đã muốn thoát khỏi cái đất nước tàn nhẫn này, hay chí ít muốn nó nổ tung lên cho tôi hả dạ vì thưa các bạn, đúng là với lập luận của họ thì lúc đó, tôi biết chắc rằng nước Iraq chẳng có cách nào thoát khỏi tay Mỹ. Ông thầy International relations của tôi từ đâu tới các bạn biết không? Từ Havard University! Và politics của ông cũng từ đó mà ra nên tôi biết rằng ông hiển hiện cho politics của nước Mỹ. Nên dù tôi có cầu trời khấn phật thì nó vẫn không thể khác đi được.
    Kì hai tôi định học U.S foreign policy nhưng vẫn là ông dạy vì ông là người dạy Politics uy tín nhất của Oglethorpe uni. Tôi cầm tiền mua các quyển sách ông giao. Về nhà học lướt qua quyển: Viêtnam- a necessay war. Đọc đến đâu tôi gạch nát quyển sách tới đó và kết quả tôi đi thẳng đến registra office xin đổi môn học vì tôi biết rằng mình không thể chấp nhận những điều cuốn sách đó nói. Tôi quyết không thể để mình đuối lý trước ông khi bàn về quyển sách này nên tôi tự thề sẽ tìm ra mọi chứng cứ trước khi học môn đó vào năm sau.
    Kì một tôi chỉ được có 3.675 vì chính môn international relations đó tôi bị B (3.0) và mắt tôi tăng từ 1.5 lên 2.25 trong vòng 4 tháng. Tôi phải đọc hết tương đương 20 quyển sách cho các môn học, không kể việc lang thang cả đêm trên google tìm đọc thêm tài liệu. Kì Finals tôi tưởng như mình quỵ ngã vì tôi phải viết quá nhiều research papers đến nỗi tôi ốm suốt mấy ngày và khóc vì overwhelmed với tất cả mọi thứ.
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 03/06/2004
  5. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Những gì bạn hilittlesunshine iết rất quí giá cho các SV muốn tìm hiểu về việc học ĐH tại Mỹ. Bạn đạt được thành quả tốt qua một học kỳ với những lớp bạn chọn như vậy cũng thật sự rất giỏi và cố gắng rất nhiều. Do đó việc chọn lớp rất là quan trọng vì các ĐH ở Mỹ cho SV quá nhiều tự do trong việc chọn các môn học và số các môn học cũng thật nhiều. Các trường ĐH lớn còn nhiều lớp để chọn hơn gấp nhiều lần. Một kinh nghiệm là cần phải hỏi bạn bè về các lớp mình dự định ghi danh và thầy dạy vì có thể cùng một lớp nhưng có nhiều sessions do thầy cô khác nhau phụ trách. Kinh nghiệm nữa là xin gặp advisor (SV nào cũng có một advisor) để hỏi về độ nặng nhẹ và hài hòa của các lớp mình định ghi danh cho khóa tới vì nên phân chia lớp đọc nhiều với lớp đọc ít hoặc chẳng đọc gì cả như thể thao, v.v. để việc học giúp mình phát triển hài hòa hơn.
    Về vấn đề politics và các môn politics, bạn hilittlesunshine chỉ mới bắt đầu mở cánh cổng để bước vào con đường lát gạch dẫn vào tòa lâu đài POLITICS với những vườn hoa mê hồn trận và những căn phòng thông nhau hoặc dẫn vào những ngõ cụt không lối ra. Tranh luận được khuyến khích trong các ĐH ở Mỹ nhưng một điều quan trọng hơn là mở rộng tầm nhìn, đón nhận và tìm hiểu tại sao có những thông tin và nhận xét trái với những gì mình cho là đúng.
    Bạn và những SV đang du học đang có một cơ hội hiếm có là nhìn thấy sự kiện bằng sự tìm tòi của mình bằng chính con mắt của mình và nhận định bằng chính đầu óc của mình. Sau đó bạn có thể tranh luận. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao thế này, thế kia không?
    Học là để tìm hiểu và tiếp thu những gì mình muốn biết chớ không phải để nói về những gì mình biết. Biết rồi thì học làm gì nữa phải không?
    Chúc bạn những ngày Hè vui.
    u?c harrykism s?a vo 01:04 ngy 04/06/2004
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thật là cám ơn bạn g8ubvn vì những lời khen và động viên của bạn. Viết 2 bài dài thế mà thấy chẳng có ai hưởng ứng, tớ đang chán. Nhờ bài của bạn mà tớ ăn được cả một bát cơm thật là to và thấy vui suốt cả buổi. Cám ơn ai đó đã vote cho tớ 5 cái ngôi sao. Chưa bao giờ thấy màu đỏ của chúng đẹp như thế. Cảm giác thật là thích! Hì hì!
  7. longtoo

    longtoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    Hitittlesunshine thân mến,
    Truớc tiên phải nói thật rằng bài viết của bạn rất hay. Tôi không được học politic như bạn, nhưng nhưng gì mắt thấy tai nghe không làm tôi khỏi băn khoăn, bứt rứt. Và rồi những nỗi băn khoăn đó lại lơ đãng trôi đi theo bộn bề công việc.
    Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ghét môn văn một phần vì thấy nó khô khan qua, phi thực quá. Điểm lịch sử của tôi rất cao vì tôi học thuộc lòng (và quay bài khá tốt), mặc dù tôi chẳng hiểu sách viết gì. Mù mờ về lịch sử, đôi lúc ngớ ngẩn tôi tự hỏi, nếu đặt tôi vào vĩ tuyến 17, dí súng vào tay, tôi sẽ cầm súng cho ai?!
    Tuần đầu đặt chân đến Mỹ, tình cờ tôi phát hiện trường đang tổ chức một cái conference về Việt Nam và Việt Nam film festival. Thế là suốt một tuần tối nào tôi cũng đi xem phim, chủ yếu là phim tài liệu về chiến tranh VN. Nhìn những em bé tật nguyền vì chất độc màu da cam, B52 thả bom trải thảm, bom napalm cháy rực trời trên màn ảnh rộng lòng tôi thắt lại. Không phải đây là lần đầu tiên tôi thấy những cảnh này, nhưng đây là lần đầu tiên những hình ảnh này đập vảo mắt tôi liên tục trong một tuần. Và thế là tôi đã có câu trả lời cho chính mình: tôi sẽ cầm súng đánh Mỹ!
    Tất cả những người Mỹ tôi gặp khi nói về VN war đều nhìn nhận rằng đó là "a dark chapter in the American history". Đối với tôi đó là những chuỗi ngày xương máu ông cha hai miền đổ xuống. Cái tên VN in đậm trong tâm chí người Mỹ. Chết chóc đau thương là làm nhạt nhoà cái contempory Vietnam vốn cũng đang rất nhạt nhoà hời hợt. Đâu rồi những người con VN anh hùng thông minh bất khuất, tự chế ra vũ khí từ bom mìn của giặc. Những người con VN bé nhỏ khiến phi công Mỹ phải nín thở căng tai những lúc mission briefing trước khi bay vào VN vì biết rằng chắc chắn một trong số họ sẽ không quay lại. Contempory VN bây giờ được biết đến với một Năm Cam tội phạm (trang nhất báo New York Times, lúc đang sử án), những bản báo cáo chống tham nhũng đầy bất lực (không thể chống tham nhũng trong khi lương không đủ sống), những chiến sỹ công an núp mình trong bóng tối chờ ăn tiền mãi lộ (Báo tuổi trẻ tuần qua). Một VN sáng tạo và anh hùng đã được thay thế bởi một VN nghèo nàn và m*c nast.
    Vẫn tự giận mình vì chẳng làm được gì ngoài nói xuông. Mà đây cũng là lần đầu tiên tôi dám nói ra 1% nhưng gì tôi nghĩ. Nếu nội dung bài này không phù hợp thì admin xoá nó đi chứ đừng khoá chủ đề.
    Được ldn sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 05/06/2004
  8. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0


    Thân gửi Idn,
    Thuỷ rất xúc động khi được đọc những dòng bạn viết và rất vui mừng vì bạn đã có những suy nghĩ thật tích cực và khách quan về tình hình đất nước. Đúng là đây không phải là một diễn đàn chính trị nên mọi việc chúng ta nói còn ở một mức độ nào đó. Dẫu sao mong rằng những người cùng suy nghĩ , trăn trở như chúng ta vẫn mãi là bạn bè để san sẻ những nghĩ suy.
    Contemporary Vietnam còn phải chịu quá nhiều những mất mát và đau thương do chiến tranh để lại. Chúng ta mới chỉ đi qua gần 30 năm sau chiến tranh, còn quá nhiều khó khăn phải vượt qua, chúng làm mờ , làm nhạt nhoà đi những cố gắng và cống hiến của biết bao nhiêu con người. Người ta được nghe ngày càng nhiều về tham nhũng, thấy càng nhiều những con người như Nam Cam vì chúng ta đang fight strongly against những hiện tượng và những con người đó. Sẽ còn rất nhiều vụ như vụ Nam Cam nữa trong thời gian tới, và có khi còn nghiêm trọng hơn. Nhưng chúng ta phải tìm ra chúng dù rất đau đớn, dù phải xấu mặt trước bạn bè thế giới. Đó là điều không thể tránh khỏi.
    Tôi nghe những lời này từ thầy cô dạy tôi môn Chủ Nghĩa XH Khoa Học ở Ngoại Thương : chúng ta đang ở thời kì quá độ, chúng ta phải chấp nhận sự tồn tại của những hiện tượng tiêu cực đó.
    Tàn dư của Chủ nghĩa phong kiến còn đọng lại quá nhiều trên đất nước ta.
    Thuỷ không biện minh cho những hiện tượng đó, hơn hết Thuỷ mong có thật nhiều người cống hiến để đất nước mình ngày càng tốt đẹp hơn. Mong sao có những ai đó như ex-Prime Minister Lee Kuan Yew của Singapore đã làm nên một Singapore phát triển đáng kinh ngạc như hiện nay. Vẫn chỉ là những lời nói suông đúng không? Có cách nào chúng ta có thể biến mọi mơ ước đó thành hiện thực trong thời gian gần không? Thuỷ đang nghĩ về một project cho mọi người cùng tham gia, có thể chủ đề của nó là: How to fight against corruption in Vietnam? Có thể topic chưa được cụ thể lắm, xin các bạn cho ý kiến về việc này. Thuỷ cũng không có nhiều tiền nhưng xin sẵn sàng đóng góp $100 tiền thưởng cho project khả thi nhất. Ngoài ra Thuỷ sẽ làm hết mình để raise money cho khoản tiền thưởng có thể tăng lên $1000.
    Hi vọng ý kiến này được nhiều bạn góp ý và hưởng ứng để nó có thể trở thành hiện thực!
    Chúc các bạn nhiều thành công và những niềm vui!
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 06/06/2004
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hi hilittlesunshine,
    Cũng có theo dõi bài của bạn từ đầu đến giờ. Thú thật at first tôi ko có cảm tình lắm với bạn vì bạn tỏ vẻ coi thường mấy lời khuyên chân tình của anh Gerbich, một người được (chúng) tôi rất quý mến và coi trọng. Anyway, mọi chuyện cũng qua rồi
    Đọc những dòng tâm sự của hilittlesunshine thấy hilittlesunshine giỏi lắm. Bạn dám làm, dám nghĩ và quan trọng hơn cả là đã vượt qua mọi khó khăn để học tập tốt ở xứ người. Có đôi lúc bạn cảm thấy mệt mỏi vì đống bài cao nghi ngút or buồn chán vì cô đơn và nhớ nhà, nhưng tôi nghĩ bạn đã rất cố gắng.....đã sống, đã học hết mình....Bạn nên tự hào về điều đó và hãy lấy nó làm niềm vui nho nhỏ để an ủi mỗi khi có chuyện không vui.
    One more thing: Uhmm, chắc ko fải mọi người ignore thread này đâu...đang final test ở một số chỗ, như chỗ tớ chẳng hạn. Một số thì đang tận hưởng summer or về nhà với thấy u. Đừng lo....Mình sống chân thành...chả mất đi đâu mà sợ....hihì
    Goodluck
  10. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc topic này nhưng thấy thật là ko uổng fí ................. bạn sunshine có 1 tính cách mà ko fải ai cũng có ............... đó là nghị lực ................ fải nói là khâm fục bạn đấy
    thật trùng hợp là tôi và bạn tôi cũng đang dự định làm 1 project về trẻ em bị chất độc màu da cam ................ vào đầu tháng 7 này khi chúng tôi thi xong ................. ko ai yêu cầu làm cả và cũng ko fải mang đi đâu dự thi j` cả .................... đơn giản vì đây là 1 vấn đề mà tôi bức xúc lâu nay .................tôi cũng đang học NT nhưng là trường trong HCMC
    còn về vấn đề corruption in VN ................ tôi và các bạn tôi, nói chung là tất cả mọi người đều vô cùng bất bình về vấn đề này ..................... để tìm ra giải fáp cho nó ko thể 1 sớm 1 chiều ................... tôi chỉ có 1 suy nghĩ là : cách tốt nhất là giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ chúng ta , những người như bạn và tôi .................. nếu mỗi người chúng ta đều có ý thức tốt , có trách nhiệm xây dựng đất nước thì chắc chắn những cái j` là xấu xa sẽ bị đào thải thôi ............... tôi biết có rất nhiều bạn có tài năng và tâm huyết hiện đang đi du học ................ chỉ mong 1 ngày nào đấy các bạn sẽ quay trở về.............. để chính các bạn là người lãnh đạo đất nước mình .................
    tôi hi vọng là nhờ những diễn đàn như thế này, thanh niên Việt Nam mình , trong nước cũng như ngoài nước có thể đoàn kết với nhau ...........................

Chia sẻ trang này