1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học bổng du học Mỹ Rotary Club

Chủ đề trong 'Du học' bởi mousetrap, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HungXanh

    HungXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hey, nhưng mà nhỡ Kỳ Mỗ có thực tài thì sao. Thuỷ sư tỉ cứ chờ xem, hồi sau sẽ rõ. Còn bi giờ tại hạ sẽ xem qua cái SAT **** nó như thế nào.
  2. XiecSoThu

    XiecSoThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng HungXanh này nói ngu thật đấy, tui chửi nó vì tui biết nó nhỏ hơn tui -> có thể đánh được nó. Nhưng mà lúc nó điên điên lên cũng nên cẩn thận. Nhiều cái nó làm được rồi mình cũng vẫn thấy ngờ ngợ. Bà con cẩn thận với thằng điên này. Có gì phản ánh để tui về dạy dỗ lại nó. Được cái thằng này hợp tôi ở chỗ nó drink tốt phết (->drunk).
  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Viết sai chính tả thế này nên không dám nhận là đúng rồi!
  4. congai_tinhyeuvasunghiep

    congai_tinhyeuvasunghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Chào chị THUỶ !!!
    Hiện tại em đang là sinh viên năm cuối khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN..nhưng chỉ là hệ CAO ĐẲNG của trường ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN...năm sau em sẽ chuyển tiếp lên hệ ĐẠI HỌC và sẽ học trong 1năm rưỡi nữa...điểm toefl của em la 560,học lực của những năm qua là loại TRUNG BÌNH....
    CHỊ Thuỷ oi ,như lời chị nói thi phải có điểm toefl trên 500 và điểm sat nữa là có thể nộp đơn dự tuyển phải không chị?ngoài ra còn kèm thêm điều kiện gì nữa không chị??chị nói là muốn đi du học được thì phải có trong bank 3000 usd.Vậy chị cho em hỏi :
    _Nếu như em có đủ 3000usd+money cho vé máy bay 2chiều ,cùng với tình trạng là sinh viên như em hiện nay...em có khả năng xin được học bổng loại này ko??..nhà em nghèo..chỉ có thể đến mức money dó thôi chị ah...and ofcourse,em không có tài sản để chứng minh khi xin visa.....nói thật với chị thì số money này là do chính em tay của em làm ra đó chị...
    và vì như thế...trước khi em làm gì..em cũng rất sợ và rất đắn đo..em hi vọng chị nhận và đọc được cái mess này của em..và cho em những lời khuyên đúng với hoàn cảnh của em hiện nay !!
    Em chờ tin của chị từng giờ đó chị !!!!
  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Thực sự thì Thuỷ không thể nói được tiêu chuẩn chính xác của GRSP. Chỉ biết rằng khi chọn student thì mỗi Rotary club sẽ chọn lấy một người. Chủ yếu những người chọn là host family của năm tới đó, là president của năm tới đó, là trustee, vv. Họ dựa vào sở thích riêng của mình mà chọn. Ví dụ 3 năm trước đây, có một ông president nhất quyết phải chọn một Turkish student vì ông đã có thời gian làm việc 1 năm ở Turkey. Hay chính host Mom của chị, sau một năm được chị thỉnh thoảng nấu ăn cho thì khi bà chọn GRSP students, chị phá lên cười khi tìm thấy điểm chung của mấy người đó là : love cooking.
    Nói chung, Toefl và SAT chỉ là cái điều kiện cần để khi họ chọn các em, gửi hồ sơ của các em đến các trường thì trường đó thấy các em đủ điều kiện để được chấp nhận. Còn điều kiện đủ là may mắn của moi người nữa.
    Nhưng năm tới thì chị tin rằng tất cả Vietnamese students ( nếu khoảng dưới 20 người) nếu đủ điều kiện Toefl và SAT thì sẽ được chấp nhận. Hi vọng em ôn kịp để xin vào năm tới, còn năm sau nữa chắc có quá nhiều người xin thì cái đó chị không dám chắc nữa đâu.
    Còn một câu Thuỷ muốn nói thêm với tất cả mọi người là : Janis chỉ là một Rotarian nhận đơn và đảm nhận việc contact student khi cần thiết hoặc khi họ có câu hỏi. NHững câu mà Janis có thể trả lời chỉ nằm trong khuôn khổ GRSP. Còn những việc như thi SAT ở đâu, toefl ở đâu hay những gì mà phải làm ở VN thì Janis tuyệt đối không biết. Vì thế nên mọi người viết thư hỏi mà chẳng thấy Janis trả lời thì đó không phải là vì bà thờ ơ mà vì bà không biết sao mà trả lời. MỌi người thông cảm cho Janis nhé!
  6. cayot

    cayot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Rotary club dành cho tât cả các nghành hay la chỉ 1 số nghành thôi ạ,trong đó co nghành thiết kế ko .Học bổng này chỉ kéo dài 1 năm rồi sau đó thì về nước,thế có cách nào kéo dài hơn dc ko ạ,cho em hỏi luôn cách xin học bổng này.em cảm ơn
  7. xekomonhon

    xekomonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Thuỷ xin được trả lời.
    Hình như câu hỏi của bạn tất cả câu trả lời đều có trên diễn đàn. Bạn đọc lại xem, có gì thắc mắc nữa thì hẵng hỏi nhé.
  8. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Không biết ai trong các bạn đã từng có ước mơ du học nồng cháy như mình không? Ngày mình còn nhỏ thì nó cháy một cách âm ỉ. Năm mình học lớp 5, mẹ không cho mình đi học thêm một lớp tiếng anh buổi tối, mình lăn lộn đạp tung cả chiếc chiếu trên giường, Mẹ điên lên cầm ngay cái cán chổi và đánh cho mình một trận nhớ đời. Sau này mình vẫn thích học tiếng anh và cứ thế học trong các lớp chuyên anh. Bắt đầu vào năm lớp 10 mình tuyên bố thẳng với mọi người là mình sẽ tìm được học bổng toàn phần đi du học đại học. Ai cũng cho là mình tinh tướng. Nhưng không sao, mình thấy là cần phải nói ra như thế để quyết tâm làm bằng được, kẻo phải xấu hổ với mọi người. Hè năm lớp 10 mình bắt đầu xuống HN ở với cô mình 2 tuần và lặn lội đi tìm đến các ĐSQ, các trung tâm tư vấn du học. Có mấy ngày mình đi bộ hẳn từ Núi Trúc sang IIE (ngày ấy còn ở Trần Hưng Đạo) và đi về để tiết kiệm tiền xe ôm, xe buýt. Năm lớp 11, cứ thỉng thoảng mình thấy một hội thảo du học nào đáng tin cậy, mình lại trốn học bắt xe xuống HN, cứ thế, đi dự hội thảo rồi lại tiện thể rẽ đến các ĐSQ xem họ có thông tin học bổng gì mới không? Hàng trăm lần vô vọng, chẳng có cái gì gọi là học bổng toàn phận cả, hoặc nếu có thì yêu cầu quá cao (Như cái học bổng của trường Wesleyan ở Mỹ thông tin cho IIE chẳng hạn). Còn các trung tâm tư vấn thì mình biết chắc là chẳng trông chờ gì được từ họ rồi, họ còn phải làm ăn, đời nào họ cho mình học bổng toàn phần. Nhưng không hiểu sao, cứ đi và thất vọng như thế mình vẫn đi. Nhớ nhất vụ hè năm lớp 11, mình nói với mẹ là đi Sa Pa với lớp 3 ngày, rồi trốn xuống HN dự hội thảo du học. Mẹ nhìn thấy đứa bạn mình đi ngoài phố, gọi lại hỏi chuyện thế là vỡ lẽ ra. Không biết là mình ở đâu dưới HN, mẹ lo quá gọi điện cho hết anh em họ hàng và làm tùm lum lên, ai cũng lo lắng. Mình vẫn liên lạc với đồng đảng (cho mình gửi xe đạp để mình đi HN) nên cập nhật thông tin, không còn cách nào khác là quay về nhà cô mình ở HN và gọi điện về nhà. Mẹ quát : "Tao không có đứa con như mày!" rồi cúp máy. Hốt hoảng, sợ hãi. Ngồi chan chứa nước mắt viết thư về cho mẹ giải thích. Kèm trong đó là những câu " Con thương mẹ phải bán hàng vất vả, con muốn được đi du học để kiếm thật nhiều tiền một cách nhanh chóng để mẹ khỏi phải bán hàng nữa" Nhớ lại những suy nghĩ ấy mà bây giờ mũi vẫn còn cay. Mình lúc đó không dám về nhà mà ở HN 2 tuần liền. Cô cho tiền đi học vi tính và lại có thời gian đi đến các ĐSQ.
    Ngày trở về nhà, hai mẹ con chỉ nhìn nhau cười.
    Năm lớp 12 mình vẫn thỉnh thoảng bỏ học trốn nhà đi HN như vậy, dường như những cái đó nó đã ngấm vào máu, không đi không được. Mấy đứa bạn mình luôn hỏi mình bị dở hơi hay sao mà cứ đi đi về về lại chẳng được cái tích sự gì như vậy. Cái tích sự là bây giờ ai nói đến học bổng gì mình cũng biết, trường nào mình cũng hay.. và mình biết chắc là chẳng thể ai lừa được mình cái gì. Thêm một cái tích sự nữa là mình thuộc lòng bản đồ HN ngay khi mình mới học lớp 10. Bạn mình vào ĐH ối đứa còn lơ ngơ. Có một cái vô tích sự là cuối cùng cái học bổng mình dành được không phải nhờ bao năm mình lặn lội đi HN, không phải là thông tin từ các ĐSQ hay trung tâm tư vấn ... mà do công ngồi nhà 2 năm mỏi mắt với google. Học bổng của Rotary đúng là quá sướng mà yêu cầu không hề cao. Tìm được nó cũng chẳng có gì đáng oai vì anh nào thừa hơi thì cứ vào google search thôi. Nhưng những ngày đầu mình không hề biết những cái lợi đó. Rotary là cái quái gì, có biết đâu, Vietnam thì không có nó. Contact Janis thì Janis chỉ nói là thử tìm một Rotary club near your country. Đúng là mò kim đáy bể, lại vào google search : Rotary Thailand, Malaysia,...thật điên khùng, rồi lại contact các Rotary clubs đó, no reply. Vô vọng!
    May thay có một bà là giáo viên tiếng Anh tình nguyện ở trường cấp ba mình về Mỹ, mình gửi hồ sơ cho bà và nhờ bà tìm một Rotary club ở Saint Louis cho mình. Mọi việc chỉ có vậy thôi, lúc đó mình cũng chẳng còn hi vọng hay hứng thú gì nữa. Vậy mà được! Mắt ông trời vẫn còn tinh!
    Mình thi ĐH xong, yên chí là được khoảng từ 24 đến 27 điểm chắc ăn đỗ Ngoại Thương. Lao vào ôn thi Toefl để tháng 9 đi thi, sau đó là ôn SAT. Bỏ bê chuyện học ở Ngoại Thương. Tối 30 Tết, nhận được thư của Janis, bắt đầu bằng chữ :CONGRATULATIONS! Nhảy và hú như điên trong quán net, may có thằng bạn thân nó hú theo nên người ta còn nghĩ không phải chỉ có mình bị điên. Về nhà, bố mẹ chẳng lấy gì làm mừng : Học bổng có 1 năm thì đi làm gì!
    Tiếp tục nhận được contact information từ host family và President, cuối cùng tháng 4 mình quyết định viết bảo lưu. Mang đến phòng Đào tạo, cô chủ nhiệm bảo : Chưa bảo lưu được, đợi hết năm. Hết năm, tháng 7 đến tìm cô cũng ở phòng đó. Cô bảo :Đang bận thi, không làm. Tuần sau quay lại. Tuần sau quay lại cô bảo :Đang bận chấm thi, tuần sau nữa! Cú quá mà lại sắp đến ngày đi rồi, bảo cô : Con cứ để hồ sơ đây, cô giải quyết giùm con rồi con bảo bạn lớp trưởng lấy hộ con. Cô bảo : Bảo người nhà đến làm cho, lớp trưởng thì biết gì! Lờ mờ hiểu được ý cô. Khinh cô, không cần màng tới chuyện bảo lưu nữa.
    Sang đến Mỹ một tháng, con bạn viết thư sang mắng mình té tát : Tao đến gặp cô, cô bảo mày chưa làm gì đã bỏ đi, giấy tờ hết đâu, bảo người nhà đến giải quyết, không nói chuyện với trẻ con!
    Cú quá, trong khi mọi giấy tờ bản gốc mình đã nộp lại cho cô rồi. Mình tức : mặc xác nó đấy, tao cóc cần bảo lưu gì hết, tao sẽ xin được học bổng học tiếp, chẳng cần phải lo nữa!
    Ai cũng bảo làm bảo luu cho xong, nếu có chuyện gì thì còn quay về Ngoại Thương, bằng Ngoại Thương cũng có giá mà! Mình nhất định không nghe, việc gì chứ việc bảo bố mẹ đi cho không tiền người ta để giải quyết cái việc hiển nhiên phải làm thế này mình thà chết chứ không làm. May thay, đến tháng 3 vừa rồi mình biết là mình có học bổng của trường để học tiếp 3 năm nữa. Chẳng có gì phải lo nữa. Có người nói với mình, tốt nhất cứ làm bảo lưu vì phải ốm nằm viện, người ta sẽ giải quyết nhanh cho, không biết có phải không?
  9. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 3 tháng không thường xuyên vào box du học, khi trở lại thì dường như chẳng ai còn nhớ đến Hili nữa, chắc mọi người cũng bận quá phải không? Lâu rồi không thấy bác CXR (trách bác đấy), có chị Lizzy thì vẫn cần mẫn với mọi người ở đây như thế, cũng không thấy chị embemuathu, anh gerbich, và còn nhiều nhiều người nữa.
    Và cái topic này cũng bị lãng quên từ lâu. Bây giờ đọc lại Hili thấy buồn cười thế vì lúc đó mới vào nên hết sức là tinh tướng, tưởng mình ta đây giỏi lắm nên dám lên giọng với cả anh Gerbich và còn coi bác CXR chẳng ra gì nữa chứ (tại lúc ấy chưa biết bác là ai, hì hì) . Mọi người cũng chẳng thèm chấp nữa chứ, hic hic.
    Bao nhiêu dự định đã nói cùng mọi người ở đây nhưng Hili vẫn chẳng làm được cái gì cả, mong mọi người thông cảm nhưng hili sẽ nhất định không quên đâu.
    Còn GRSP năm nay thì chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn, Hili cũng không chưa biết chắc là có bao nhiêu người apply nữa, nhưng có lẽ không nhiều. Chắc là mọi người không ôn thi SAT và Toefl kịp đúng không, và có lẽ cũng tại nó chỉ có một năm. Nhưng không sao, miễn là từ bây giờ hàng năm có thêm một vài Vietnamese students làm Ambassador ở Georgia là được rồi. Phải nói rằng GRSP không yêu cầu cao như các học bổng khác, đặc biệt những ai có khả năng apply được VEF scholarships hay tự apply vào thẳng các trường thì tốt quá rồi. Nhưng lợi ích từ GRSP thì không thể nói là kém bất cứ một học bổng danh dự nào. Hili vừa nói chuyện với một anh bên Nhật, nghe anh kể chuyện du học của mình mà Hili không thể tin. Là học bổng toàn phần học phí mà một ngày vẫn phải đi làm thêm không biết bao nhiêu là việc để trang trải những khoản khác, từ tiền nhà, tiền net, và vô số những khoản nhỏ nhặt không tên, trong khi đó Hili và bạn mình bên này thì đến cả ĐT di động cũng có và phòng ở thì như một hotel room. Hili chỉ ước như GRSP kéo dài 4 năm để có thể mạnh mẽ thuyết phục tất cả mọi người sang đây.
    Bản thân Thảo (GRSPer this year) cũng đang lo là không biết có xin được học bổng cho tiếp các năm tới không. Hi vọng là sẽ được để mọi người có thể kiếm được một cái bằng ở Mỹ, để không phải về sau một năm, và sau những gì mình đã cố gắng thật nhiều.
    Chúc tất cả mọi người may mắn!
  10. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Không quên hili và những bài viết rất "bốc". Chờ được đọc nhiều bài viết khác.

Chia sẻ trang này