1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học cách phớt lờ để tâm hồn được bình yên

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sipinai, 30/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sipinai

    sipinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2017
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đừng tìm cách chống lại đám đông; hãy tránh xa họ ra

    Tôi có một công việc ổn định,tôi chỉ vẽ biếm họa để giải khuây vào buổi tối. không có động cơ thương mại nào, không cần phải làm hài lòng tay môi giới nào, không phải theo khuôn mẫu nghệ sĩ, lối sống nào. Muốn vẽ sau danh thiếp, tôi cứ vẽ. Muốn dùng từ ngữ bậy bạ, tôi cứ dùng. Muốn vẽ hình ảnh trừu tượng, điên rồ, tôi cứ tiến hành. Điều này mang lại cho tôi rất nhiều tự do. Chính tự do sẽ đưa bạn đến nơi nào bạn muốn.

    Nếu chấp nhận đau thương, nó sẽ chẳng còn làm bạn đau đớn nữa

    Ngay cả khi không thành công, bạn cũng họ được rất nhiều điều giá trị, kỳ diệu, không tưởng tượng được. Khi không hành động – dù bạn biết rất rõ là mình có cơ hội – còn đau đớn hơn nhiều so với bất cứ thất bại nào.

    Đừng bao giờ so sánh bên trong mình với bề ngoài người khác

    Gã chủ tiệm đồ cỗ mà tôi biết, ông rất yêu những món đồ cỗ, nhưng ông còn tìm mua thêm những lò sưởi cỗ để phục chế rồi bán. Ông mong bán những chiếc lò sưởi phục chế này vì chúng to lớn, cồng kềnh. Tôi nói: “Tại sao ông không bán những món đồ cỗ để được nhiều tiền hơn?” Ông bảo: “Nguyên tắc đầu tiên của kinh doanh là không bao giờ bán đi những thứ mình yêu thích”. Tôi cũng vậy, nghề quảng cáo chính là chiếc lò sưởi thôi, những bức biếm họa mới là một thú vui của tôi.

    Xem thêm: Nghệ thuật tư duy rành mạch

    Nên chết trẻ

    Những tấm gương thi vị nhưng không hoàn thiện đã làm cho một số bạn trẻ chìm đắm trong đống nôn mửa của chính mình. Càng ngày họ càng tàn phá cuộc đời mình và ngày càng tỏ ra thảm hại. Người nghệ sĩ càng thông minh và tài năng thì càng ít khả năng chọn con đường này. Đứa trẻ nào cũng đánh giá thấp khả năng cạnh tranh của mình, và đánh giá quá cao cơ hội của bản thân, và bám chặt ý nghĩ có một cách khác để biến ước mơ thành hiện thực mà không cần phải lao động vất vả, nên sức cạnh tranh của họ dần dần tan biến.

    Điều quan trọng nhất một người sáng tạo có thể nắm bắt thành thạo là xác định được nơi vạch ra đường chỉ đỏ phân chia giữa những gì anh sẵn sàng thực hiện và những gì không

    Đường chỉ đỏ sẽ phân định ranh giới cho sự tự chủ của bạn, xác định lãnh địa sáng tạo của riêng bạn. Mỗi người đều có đường chỉ đỏ của riêng mình. Mỗi người đều có riêng một lý thuyết Tình và Tiền. Khi ai đó “chịu đau khổ vì nghệ thuật” tức họ không biết đường chỉ đỏ ấy nằm ở đâu. Đường chỉ đỏ giúp ta thấy được ai là bạn bè chân chính của mình. Có người thấy dễ, có người thấy khó. Đời thật chẳng công bằng gì cả.

    Thế giới không ngừng thay đổi

    Có thể, công việc của bạn chỉ có giá trị bằng một nửa hoặc bị triệt tiêu sau năm, mười năm nữa. Rất nhiều người lâm vào cảnh khốn khổ. Thế giới bên ngoài thật lạnh lẽo.

    Chắc bạn nghĩ tài năng, sự cần cù, internet, công nghệ mới sẽ cứu được mình? Không hề!

    Dù xã hội mới có phát triển thế nào đi nữa, điều duy nhất mà thực tế mới không thể tước đoạt được khỏi tay bạn chính là niềm tin. Những người bạn tin tưởng và tin tưởng bạn sẽ giúp bạn có cơm ăn. Bạn cần phải sáng tạo, vì cách làm cũ đã chết.

    Tăng cường hơn nữa mối quan hệ với những người sáng tạo, tránh xa bọn đần độn, kẻ cầu an.

    Công trạng mua được. Đam mê thì không

    Loài người sở hữu cái mà tôi gọi là “gene khó chịu” khiến chúng ta hết sức bất mãn với vị thế của mình, dù vị thế đó có mĩm cười nhân hậu với chúng ta đến đâu. Gene khó chịu khiến chúng ta sáng tạo ra nhiều thứ, cần phải hiểu rằng nó chính là yếu tố nguyên sơ nhất. Mong muốn thay đổi thế giới không phải là tiếng gọi cao quý, nó là tiếng gọi bản năng. Thật đáng buồn, bạn đồng ý ngữa tay nhận tiền chỉ để ngồi yên trong cái hang góc – văn – phòng.

    Tham khảo: Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ
  2. TheVesta

    TheVesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Đứa trẻ nào cũng đánh giá thấp khả năng cạnh tranh của mình, và đánh giá quá cao cơ hội của bản thân, và bám chặt ý nghĩ có một cách khác để biến ước mơ thành hiện thực mà không cần phải lao động vất vả, nên sức cạnh tranh của họ dần dần tan biến.

Chia sẻ trang này