1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học Guitar thầy nào tốt nhất

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi batistutatuan, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ bác đang học ai?
    Tôi hơi ngạc nhiên khi bác lại so sánh mr Thống và bác Thoại đấy.
    Rất ngạc nhiên.
    Hum nào bác và tôi đi làm cốc pia nhỉ? Có rì đàm đạo một tí về đàn đúm ;;)
    ________________________________________
    kiếm tìm 1sao hị hị
    B============D
  2. vnkanzler

    vnkanzler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lieber Hac Mieu!
    Sao bạn lai ngạc nhiên?, quả thực chắc tôi cũng hiểu được ý bạn là gì.... Nhưng tôi chắc chắn một điều là mỗi thầy có một cái hay riêng... Bạn là ngưòi học nhiều chắc bạn cũng biết điều đó... Mình thì cũng chỉ làng nhàng thôi, yêu thích Gitarre...và yêu quí cả hai thầy như nhau.
    Chắc chắn nếu có thời gian thì anh em ta uống Pia đàm đạo chơi...hihi...Hiện giờ mình chăng học ai cả... lúc nào rỗi rãi thì sẽ qua nhà chú Đặng Ngọc Long chơi thôi...
    Jetzt bin Ich in Deutschland, um mein Fach zu studieren.
  3. timo

    timo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
  4. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nhớ câu ''''chưa học bò chớ lo học chạy'''' .Chưa biết chuẩn dây đàn mà đã đòi những Asturias với cái khỉ gì mà Rồ man . Dạy kiểu này học sinh có mà mắc chứng vĩ cuồng rồi thành vĩ nhân cả thẩy .Bây giờ VN đã lắm vĩ nhân quá thể đáng rồi , mời đến bệnh viện Châu Quì , úi dà , có mà hàng vốc , hàng vốc nhá
    Nghe nói có một '''' thiên tài'''' xuất chuồng từ chỗ bác Thống Nhất gì gì ấy ., bây giờ coi cõi Châu Quì là nhà , Trại Tâm Thần là nơi trú ngụ , suôt ngày áo vét đen caravat nõn chuối , quần đùi đỏ , tất vàng , dép tổ ong cầm cái dát giường mà ngỡ nó là đàn guitar , đi loăng quăng khắp nơi , mồm thì hát :'' ''''Thầy Nhất , giảng dậy theo phương pháp của thế giới , cuối tuần có biểu diẽn miễn phí , hế hế hế hế , nơi hế hế , khặc khặc khặc đào tạo ra ...oẹ oẹ những thần động hị hị hị chỉ cần vài tháng là oánh cả đời nghe đủ hí hí hí .. hãy đến với chũng tôi , ngõ 1002 Đường Náng hứ hứ hứ , hé hé hé ''''''
    Nếu các bạn muốn trở thành thần đồng như cái ông này thì cứ tự nhiên đến học thầy ý nhé , hí hí hí . Cứ post tên , địa chỉ lên đây , thỉnh thoảng khi nào rỗi việc , không biết làm gì , thừa hơi cám hấp thì tớ vào thăm và ghi vào sổ địa chỉ :'''' Lại thêm một hậu quả của bác Nhất mà thiên hạ phải giải quyết hộ ''''
    Hứt hứt , bác Nhất ơi là bác Nhất , sao bác lại để lại lắm cái nợ đời cho Xã hội xế lày , hứt hứt
    trang145idon't like to be told what should be done
  5. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Đêm guitar Châu Đăng Khoa: Nối liền 2 thập niên
    Hằng trăm ngọn nến vàng thắp lên sàn diễn một sắc màu lung linh ấm áp. Không gian như càng huyền ảo khi những ngón tay tài hoa rải trên dây đàn những âm sắc tròn đầy, đưa người nghe đê mê bay vào thế giới kỳ ảo âm nhạc.
                     Bên cạnh những khúc độc tấu của các bậc danh cầm thế giới đã đi vào giáo trình như Prélude No1 (H.V. Lobos), Leyenda (I. Albeniz), Mandolinata (G.Albert), Aires Moriscos (Serrapi)... mà Châu Đăng Khoa đã thể hiện bằng tất cả sự sáng tạo trong kỹ thuật reo dây, anh còn giới thiệu một số tác phẩm viết cho guitar của mình như Romance No12, Bức tranh guitar và đặc biệt, Romance No4, Fantasia viết cho song tấu guitar-violon.
    Châu Đăng Khoa vốn từng được biết đến như một tên tuổi guitarist tài năng của TPHCM trong thập niên 80. Tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện TPHCM năm 1976, Châu Đăng Khoa theo nghề dạy học như một sự chọn lựa duy nhất để sánh bước suốt đời với chiếc đàn guitar định mệnh.
    Nhiều học trò anh đã thành danh, như mới đây, có Tuấn Khang (ảnh) đoạt đồng giải nhất Đại nhạc hội Guitar toàn quốc vừa được tổ chức tại Hà Nội cuối tháng 5-2002. Họ chính là một trong những nguồn động lực giúp anh dành nhiều tâm trí cho việc nghiên cứu chuyên sâu.
    Song, với anh, chơi đàn cho công chúng nghe cũng là một niềm hạnh phúc. Cách đây 22 năm, chính anh cùng Phùng Tuấn Vũ, trong lần biểu diễn đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất, tại Nhà Văn hóa Phú Nhuận đêm 15-5-1980, đã làm mê hoặc hàng ngàn khán giả yêu guitar cổ điển.
    Đó là một đêm dông, cây phượng trong khuôn viên nhà văn hóa bị đổ làm mất điện, nhưng người nghe vẫn ngồi im lặng như uống từng âm thanh trong ánh nến chao qua, chao lại trước gió.
    Sự huyền ảo của đêm diễn đầu tiên này đã trở thành một hấp lực cho sự tồn tại trong nhiều năm của CLB guitar cổ điển Phú Nhuận mà Châu Đăng Khoa là một trong những thành viên sáng lập, đồng thời cũng là một yếu tố làm nên sức lan tỏa của phong trào guitar cổ điển ở TPHCM trong 20 năm qua.
    Những lo toan của cuộc sống đời thường đã khiến cho không ít những thành viên CLB guitar cổ điển, trong đó có Châu Đăng Khoa, phải rời bỏ sàn diễn sau thời gian gần 10 năm hoạt động sôi nổi. Song, cũng như họ, Châu Đăng Khoa luôn trông ngóng một ngày sẽ trở lại.
    Và đêm 11-6 vừa qua là đêm anh chọn để tái ngộ với công chúng của mình. Mặc dù thời gian 20 năm đủ để đổi màu trên tóc song vẫn còn đó một Châu Đăng Khoa tinh tế, lắng sâu trong từng ngón rải như tâm hồn vốn nặng suy tưởng của một guitarist trẻ năm nào.
    Hơn thế nữa, "sức trẻ" ấy còn được thể hiện qua việc ?ongồi? liền hai tiếng đồng hồ trong chương trình của mình, vừa biểu diễn, vừa đệm cho ca sĩ. Trong phần biểu diễn khí nhạc, sáng tác của anh qua Fantasia (gồm 5 phần) với sự song tấu violon của Hồ Ngọc Chinh (thủ khoa Nhạc viện TPHCM năm 1991) là một tiết mục tạo được nhiều sự ngưỡng mộ.
    Ở chương trình này, một "Châu Đăng Khoa ?" Tình khúc? cũng tạo được một dấu ấn rất riêng. Anh viết ca khúc từ rất sớm, khi mới làm quen với guitar được một năm, tức năm anh 17 tuổi.
    Qua 10 ca khúc được giới thiệu, phần lớn là phổ thơ (Phạm Quốc Thăng, Đoàn Phú Tứ, Vũ Ngọc Giao, Nguyễn Hải Thảo, Trương Đạm Thủy, Quang Dũng), Châu Đăng Khoa cho thấy anh vẫn ?onói? bằng ngôn ngữ của âm nhạc cổ điển.
    Nặng về nội tâm, phần lời ở đây như một dàn đệm cho nhạc và vì thế ca khúc của Châu Đăng Khoa không dễ hát. Sự chuyển tải ấy phải đòi hỏi một trình độ thanh nhạc nhất định, như đã được thăng hoa bởi NSND Trần Hiếu, ca sĩ Lê Nam Khánh, Thu Giang, Phạm Thế Vỹ, Nguyên Phượng. Ca khúc Đêm nghe mưa, sáng tác năm 1974, đã được Châu Đăng Khoa viết lại phần nhạc cho nhóm ACEM hát không nhạc đệm là tiết mục đặc biệt nhất ở phần này.
    NSND Trần Hiếu, người vừa từ Hà Nội vào nhập cư TPHCM, chưa từng biết Châu Đăng Khoa trước đó, song đã thân thiết với anh qua hai ca khúc Trong tiếng gió mỗi đêmKhi mùa mưa đến. Ông nói: ?oSự hiểu nhau qua tác phẩm là yếu tố để tạo nên "tình bạn" thân thiết giữa tôi và Châu Đăng Khoa?.
    Có lẽ đó cũng chính là lý do có hàng trăm khán giả đã có mặt sẻ chia sự hoài niệm cùng với Châu Đăng Khoa trong đêm diễn. Không ít người trong họ đã từng cùng anh trải qua ?ođêm dông? 22 năm trước và đêm ?oChâu Đăng Khoa ?" guitar và tình khúc" này. Lạ lùng làm sao, cũng là một đêm dông, cũng với Châu Đăng Khoa và ánh nến.
    (Theo Sài Gòn Giải Phóng)
    Được ricci sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 02/12/2003
  6. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Vâng nếu có thời gian em mời bác từ bên Đức về offline cùng VG.
    Mr Thống cũng có nhiều câu hay lắm bác ạ. Nhưng chưa thể so với Bác Thoại được. :D
    ________________________________________
    kiếm tìm 1sao hị hị
    B============D
  7. vnkanzler

    vnkanzler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Oki, Anh em minh uống Bia thôi nhỉ (lâu ko uống nhớ quá), chứ đàn thì khéo tôi thua bác rồi... hêhê
    Mà tôi có so sánh 2 thầy hồi nào đâu nhỉ...Nói chung tôi cũng đồng ý với ý kiến của HM . Nhưng thôi ở đời so đo làm gì, nó làm con người hẹp hòi đi... Cứ sống theo cách của mình cho nó sướng...hehê...
    Thế HM bây giờ học ai đấy, có thể giới thiệu qua chút được ko... rất hân hạnh nếu được làm quyen với Gitarrer của tương lai.
  8. beauty_beast_vn

    beauty_beast_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
  9. bonghonglolem

    bonghonglolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Theo tôi thì không có khái niệm học thầy nào là tốt nhất cả, mà mỗi người hợp với phong cách của mỗi thầy. Thầy trò tìm được tiếng nói chung là ok.
    Và cũng chẳng biết định nghĩa thế nào là một thầy có tiếng cả. Có tiếng mà không có tâm huyết truyền nghề thì cũng không được. Chả lẽ cứ phải học thầy có tiếng để khoe với bạn bè là đã từng học ông nọ ông kia hay sao?
    Hiện nay một số cay ghi ta trrẻ như anh Tuấn Khang và anh Hùng Phong tôi cũng chẳng biết là có tiếng hay không nhưng các anh thực sự là những người có khá nhiều tâm huyết và gần gũi với SV. Các bạn có thể tìm đến các anh ấy để học.
  10. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Có một nghịch lý là các tay guitar chuyên nghiệp ở Bắc lại thích vào miền Nam học thầy Châu Đăng Khoa (bậc thầy về giao lưu, biểu diễn), các tay đàn miền Nam lại muốn ra Bắc học thầy Phạm Văn Phúc (bậc thầy về học thuật, uyên bác). Đấy là tầm chuyên nghiệp rùi!
    Còn anh Tuấn Khang là học trò của cả thầy Phúc, thầy Khoa. Nếu tập đàn nghiệp dư thì có thể học Khang, ít nhiều vừa có chút hiểu biết guitar vừa phong độ biểu diễn.

Chia sẻ trang này