1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học khiêu vũ ở Cung văn hoá

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ghostBK, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nazy

    nazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cờ gờ bờ lờ ! ơi
    Nếu em thật sự là cô gái bản lĩnh thì nên gặp trực tiếp chị Ly mà đóng góp ý kiến ,chứ leo lên đây dèm pha thì chán lắm .
    Hôm đấy mình cũng đi xem ,phải nói là các em học sinh trưòng múa ,mới học mà như vậy là rất tiến bộ

  2. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0

    Được Coc_ghe2000 sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 06/06/2005
  3. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    nazy ơi ! CB đã từng gặp chị Ly nhưng đã nói rồi chị ý khá là kiêu hãnh nên chưa tiếp xúc được thôi, còn CB không lên đây để dèm pha đâu , đấy là lời góp ý chân thành với Thầy cô giáo của các em thôi,Nazy hiểu chứ ! .
    Không hiểu sao mình ghét con cocghẻ thế không biết , chẳng bao giờ viết được 1 bài nào ra hồn chỉ lên đây chọc ngoáy , hắt hơi ! .
    HB ơi ! thank anh có nhã ý nếu có thể em sẽ gặp anh, hình như sắp SN anh thì phải .Chúc mừng SN anh , chúc Thầy giáo thêm tuổi mới nhảy đẹp hơn ! và luôn đẹp trai như nick !
  4. huonghoai

    huonghoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thấy thiên hạ đồn rằng bộ tứ văn chương thời chát chít viết bài hay lắm nên mình cũng ngó cái đầu được gắn trên một thân hình khiêm tốn xem thế nào...thì ôi thôi cuốn hút từ trang đầu đến trang cuối, tưởng tượng đang lạc vào thế giới cổ tích của mấy chị bán hàng siđa trên chợ hàng Da.Vốn xuất thân từ dân nông nghiệp nên em hơi xốc trước ngôn từ hoa lá cành đầy chất mỉa mai của: Ong đất,Bonie 3,Cô gái mặc quần lĩnh hay bản lĩnh gì đó...
    Em xin tự giới thiệu, em là Hương người được các anh chị để mắt trong mấy vụ biểu diễn mang tính cây nhà lá vườn,gọi vui là chính đó.Tuổi em tuy đã cao nhưng em vẫn nghiêng mình cảm ơn các anh chị đã đóng góp ý kiến cho tụi em.( dẫu biết rằng `mình đang là cục nghẹn trong cổ họ) Nhưng em sẽ cảm phục các anh chị hơn nếu các anh chị gặp trực tiếp và trao đổi thẳng với em hoặc qua thư điện tử: hoaihuongvtv2@yah00.com. Nhân bất thập toàn, tuổi cao sức yếu nên có gì không phải xin được thông cảm nhé.
    (Đoạn trên là mình mượn một chút khẩu khí của các bạn để tự đại trên diễn đàn thôi.Chứ hổng dám đâu, các anh chị sẽ xông vào để mổ xẻ ra từng đưồng gân thớ thịt kiêm tốn này ra mất.)
    Thật lòng cảm ơn các bạn đã góp ý thẳng thắn, tuy dễ gây mất lòng nhưng trị được bệnh tự đại( vậy mà dao sắc không gọt được chuôi).
    Nếu không có bộ tứ các bạn thì diễn đàn này mất vui.(chuyên mục Chuyện lạ Việt Nam của VTV theo điều tra xã hội thì có đông khán giả nhất vì nhân vật xuất hiện đều có khả năng khác người).
    Nhân tiện xin nhắn VTV đang tuyển phóng viên đấy, với bút tích như 4 bạn hy vọng sẽ đỗ vào chuyên mục " Đuổi hình nặn chữ".
    Giá mà các bạn nhìn sự vật xung quanh đáng yêu và đa chiều hơn thì cái ao làng không phải là Đại Tây Dương nữa.
    Các cụ có câu " Đời cha ăn mặn, đời con khát nưóc" hy vọng vẫn còn cái cổ đẻ biết được nước là gì?
    Hương không giấu mình để bày tỏ quan điểm, Hương chỉ lờ mờ đoán các bạn là ai.Nhưng "sai lầm đáng tiếc nhất của đời người là đánh mất mình" nên một lần nữa cảm ơn các bạn cho Hương biết điều đó.
    Ôi sự học như dòng sông, có gì chỉ ráo kín đáo một chút cho đỡ mất mặt
    Đọc bài của các bạn viết về Hương vừa buồn, vừa cười.
    Hẹn các bạn trong những lần biểu diễn lần sau.Thân ái tạm biệt.
  5. white_lion_vnnvn

    white_lion_vnnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chi Hương nói rất đúng! Mấy anh mấy chị trong tứ bộ dư thừa hơi sức nên không có việc gì làm nên lên mạng để nói toàn những thứ lung tung!nếu mà các anh các chị để thời gian đó mà tập luyên thay vì đi nói lung tung thi em cang cảm thấy bội phục hơn!chứ đằng này chưa làm được gì ra hồn mà hay nói người khác!các anh các chị phải biết " Người nói ít làm nhiều thi với làm nên chuyện" còn "người nói nhiều làm ít thì là người vô dụng".
    Đây là tôi có ý muốn nói nhưng ai hay di chê bai người khác thôi!bởi hãy nhìn lại chính mình xem minh đã làm được những gì đi đã thi hãy nói người khác! Mình chưa làm được thì hãy khiêm tốn một chut!Bởi từ xa xưa ông cha ta có câu " ngưòi có tài mà không có đức la người vut đi, va người có đức mà không có tài thi la người vô dụng!"
    các anh các chi co hiểu lời em nói không nhỉ?Thôi em xin nói một câu nưa thôi!Trước khi nói về ai một điều gì nên xuy nghĩ cẩn thận và hãy xem lại chính mình!nếu không chính những lời nói đó lại phản lại chính mình!
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là mấy bác hạ hoả đi mà.
    Hơn nhau ở nhiều cái khác chứ đâu phải chỉ là dancing
    HB trước đây cũng hiếu chiến lắmThấy ai nói mình là mình cũng bốp chát lại ngay
    Mà hic hic nói trước vụ này không dính líu đến HB đâu nhéỞ đây làm gì có bộ tứ nào.Tứ đại danh bộ trên diễn đàn còn thiếu 1 người nữa là ai vậy?Không phaỉ HB đâu nhé.HB là Gia Cát Tiên Sinh thui hihihi
    Nhân vô thập toàn mà nhưng quan trọng là chiến thắng được bản thân mình.Cho nên hãy cố hết sức mà nhảy mà tập dancing đi đã là hạnh phúc rồi còn ai nói gì mặc họ
    Cô bé CB kia nữa.Anh tuy là có cảm tình với em thiệt nhưng cũng chê trách em 1 điều đó là:Ngày sinh nhật của anh 03-06 qua rồi mà giờ mới chúcThế này còn yêu đương tán tỉnh gì nữa
  7. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Với những ai có quan tâm đến chủ đề và đã hơi đi xa khỏi chủ đề!
    Sil. sẽ phải biết nói sao đây trong report cá nhân của mình sau research nhỏ xíu này? Rằng lo lắm cho công sức của chính mình, rằng hãi lắm cho tiền của bên tài trợ sao? Nếu toàn bộ loạt bài vừa đăng phải được đưa vào research profile, các bạn của tôi, các bạn có cho rằng chúng ta sẽ thắng khoản tài trợ rất lớn ở ngay thời điểm mà các tập đoàn,doanh nghiệp đã lên budget cho các sự kiện PR khác trong năm? Cứ tiếp tục thế này, dựa vào nền tảng cá nhân tham gia phong trào thế này, với tinh thần đoàn kết keo sơn như thế này trong cùng một địa phương (không chỉ ở HN, mà SG cũng gay cấn không kém) đôi lúc, Sil.có cảm giác mình quá ngây thơ để làm điều không tưởng.
    Tùy thuộc vào các bạn đấy, để Sil. biết được rằng điều Sil. đang cố làm có phải là không tưởng hay không.
    Ngôn ngữ ấy, thái độ ấy, dẫu mỗi người trong chúng ta có lí do riêng để có nhưng ắt hẳn không/chưa phù hợp với thời điểm hiện tại của phong trào, khi ta cần những thứ lớn hơn, một bình diện phong trào xứng đáng để tỏ ra chuyên nghiệp hơn. Và đây là bài học riêng của chính cá nhân Sil., xin chia sẻ.
    Một người bạn thân, không tiện nêu tên, đã có lần nói với Sil. một câu khó quên: Thái độ mang tính quyết định hơn trình độ.
    Yếu tố con người sẽ giúp chúng ta quyết định sự phát triển của bộ môn mà tất cả chúng ta cùng đam mê.
    Sil. sẽ vờ như chưa bao giờ thực hiện research này để bắt đầu lại từ đầu, xé nháp nhé, vì Sil. tin vào tất cả các bạn. Sẽ thay đổi, sẽ PHẢI thay đổi thôi, vì Sil. không thể viết một kết luận rằng: ở Hanoi không có đôi thí sinh nào có khả năng cả, bị chê ghê lắm, họ có cố gắng nhưng không được chính họ công nhận, họ không quan tâm đến mọi hình thức sự kiện bộ môn, họ mắc bận nói bậy và rất, rất bận làm điều đó nơi công cộng.??!! Sil. không thể kết luận như vậy vì Sil. biết nó không đúng sự thật.
    Từ trước khi tìm hiểu về khả năng tham dự của phía Bắc, Sil. đã hiểu được một điều rằng tình hình tập luyện tại Hanoi hoặc Haiphong và một số nơi trong SG đang trong tình trạng trôi nổi, mất phương hướng do thiếu sự công nhận, thiếu định hướng trước mắt (tối thiểu là một đợt xuất hiện, rà soát lực lượng chẳng hạn) nên không có ''lửa'', khó lôi kéo các cá nhân có khả năng, không có điều kiện khơi gợi nhu cầu thể hiện (là yếu tố must-have của mỗi dancer chuyên hoặc không chuyên). Với chỉ một động thái dò dẫm đầu tiên này, Sil. hi vọng chia sẻ được một sân chơi chung cùng các bạn trong Nam ngoài Bắc. Một cách thật chân thành.
    Khi viết bài này, Sil. vừa ra khỏi cuộc họp hàng tuần của trường Nghiệp vụ Năng khiếu TDTT TpHCM. Là một trong một số cá nhân may mắn được tham dự vào các chương trình hoạt động TDTT, Sil. muốn chia sẻ với các bạn nỗi buồn của một đại diện bộ môn dancesport (xin mạn phép, những lúc như thế, Sil. tự xem mình không chỉ đại diện đội dự tuyển thành phố mà là của cả bộ môn chúng ta, trong đó có các bạn). Sil. ngồi đó, hàng tuần, đại diện cho bộ môn mới nhất (và luôn là bộ môn ''long lanh'' nhất) để nghe các đồng nghiệp của các bộ môn khác lần lượt báo cáo tình hình hoạt động, thành tích và định hướng cho tuần sau. Các bạn có hiểu cho Sil. không, khi nghe những huy chương vàng tuyệt đối của môn cờ vua, các bạn có cảm được cảm giác của Sil. khi nghe môn bơi báo cáo số lược HCV,B và Đồng của tuần trước, hoặc khi nghe môn điền kinh đang nước rút chuẩn bị cho đội đại biểu và dự tuyển tham gia các giải quy mô toàn quốc hay khu vực, hoặc các môn khác báo cáo đợt tuyển sinh mới, phương hướng nâng đỡ các năng khiếu trẻ từ giải phong trào,...v.v....????!!! Sil. MUỐN điều đó, cho tất cả chúng ta, các bạn có cùng suy nghĩ ấy không? Và điều đó sẽ không rơi vào tay chúng ta một cách ngẫu nhiên, may mắn. Không từ nhà nước với nhận thức ''chợt có'', không từ các nhà tài trợ với PR budget luôn được nhòm ngó, không từ công chúng công nhận DSport theo kiểu ''tin trước hiểu sau''.
    Đến đây, lại muốn chia sẻ cùng các bạn một suy nghĩ đáng buồn khác. Tối qua, CN, khi đến xem chương trình khiêu vũ mừng ngày thành lập bộ môn tại Cung vh LĐộng tp, Sil. gặp một học viên cũ, anh đã khá lớn tuổi và rất trí thức, anh chia sẻ với Sil. nỗi thất vọng với thị hiếu của công chúng bộ môn khiêu vũ khi họ vẫn còn nhạt nhẽo với Int'' Style hoặc DSport, đột nhiên, Sil. vỡ ra vấn đề và trả lời người học viên già: ''Lỗi là ở bọn em, không thể bắt công chúng chịu thuyết phục bởi một bài diễn theo phong cách DSport nhưng còn quá khô cứng, ''duy kỹ thuật'' và thô thiển như kiểu em vẫn làm. Lỗi là ở bọn em, đã xuất hiện khi còn quá non nớt nhưng đã vội đòi hỏi được công nhận bằng những bước vũ thô vụng đầy khiếm khuyết của mình.'' Lỗi ở chúng ta, các bạn ạ!
    Sự quan tâm của Nhà nước và các nguồn kinh phí sẽ KHÔNG đổ về mảnh đất khô cằn đầy xung đột, bất nhất này. Tôi dám khẳng định như vậy.
    Nếu tôi là người có thẩm quyền của Sở TDTT Tp. hay UB TDTT, tôi sẽ không tin tưởng vào chúng ta với trình độ văn hoá (không quyết định bởi bằng cấp hay kiến thức mà bởi nhận thức) như vừa qua chúng ta đã sơ sểnh lơ là. Chúng ta đã không thể hiện chính mình như những đại diện của một bộ môn TDTT mang tính nghệ thuật và văn hoá cao. Chúng ta lại càng không thể hiện mình dưới những tố chất của một vận động viên (chẳng hạn) nghiêm túc và chuyên nghiệp. Chúng ta kéo lưng áo nhau lên, và bạn hãy cùng tôi bước lùi một bước để nhìn vào chính chúng ta, toàn là lưng thẹo, xấu không chịu được! Xấu mù mù! Hẳn nhiên ta chưa giỏi, ta chưa đẹp, nhưng ta sẽ quyết không SAI.
    Trở về bình diện phong trào phía Bắc, chẳng hạn đội tuyển dancesport Hanoi có những hạn chế của các em, điều này không nằm ngoài dự kiến của chính tôi. Là một người không chỉ làm công tác quản lý mà trực tiếp tập luyện, biểu diễn và thi đấu vài năm qua, tôi hiểu các em sẽ chưa thể khẳng định chi nhiều trong thời điểm này, nhưng một kỳ liên hoan rà soát lực lượng chắc chắn sẽ là động lực vàng cho hệ thống giáo trình tập luyện của các em được cụ thể hơn. Và cho cả chính các bạn, các nhóm, các lớp, các studio cá nhân đang âm thầm tập luyện với nhau một định hướng thật gần, thật cụ thể. Và một sân chơi đúng mực hơn, có đầu tư hơn, và cũng là một lần thật sự để các thành phố gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau (nghe nhàm sáo, nhưng ý nghĩa thì vô cùng). Tôi mong đón các bạn, tất cả các bạn, tại thành phố của tôi, và không chỉ là một HA-QL đơn lẻ trong Dancing City, mà phải là một trận sáp lá cà vui vẻ đầy ý nghĩa của hai miền.
    Và nếu, không phải Sil., mà tất cả chúng ta làm được điều đó, tại sao không dám mơ đến một giải truyền thống hằng niên một khi trong tay tôi đã có le lói một số offer. Liệu chúng ta có làm được? Liệu chúng ta có xứng đáng?
    Liệu tôi có viển vông quá không, các bạn là người có câu trả lời.
    Hãy bắt đầu lại từ đầu nào. Research của tôi: khả năng và nhu cầu tham gia sự kiện của phía Bắc. Tôi nghe yếu điểm đủ rồi, tôi có thể tự đánh giá một số ưu thế của phía Bắc, nhưng muốn các bạn giúp tôi nhiều hơn. Cho tôi xin con số hoặc thông tin cụ thể. Và nghiêm túc.
    (Cóc, cậu định nói gì thế? Ộp một phát nghe nào!)
  8. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn đã viết hay 1 người nào đó đã nói: Quan trọng là nhận thức chứ không phải là trình độ. Quan trọng là văn hoá chứ không phải học vấn, trình độ.
    Chúng ta quá thiếu những cái đó. Hãy tự bỏ 1 vài phút nhìn lại chúng ta qua những topic trong forum khiêu vũ này. Chỉ những bài viết mang tính chất đả kích, nhí nhố thì đông người tham dự còn những bài viết mang tính xây dựng thì hiếm hiếm lắm.
    Tôi nghĩ bạn là người thực tế, thực tế để biết và hiểu được những gì có thể làm được và không thể đạt được. Bạn có thể mất 2, 3 năm để học 1 nghề, mất vài phút thể make up nhưng phải mất vài thế hệ mới thay đổi được nhận thực và văn hoá.
    Bài viêt của bạn đầy tính hô hào cho phong trào nhưng tôi cảm nhận niềm tin của bạn không rõ ràng lắm. Bạn đang thăm dò vì bạn còn nghi ngờ nhiều điều và không tin vào bản thân, những điều mình làm.
    Chính nhiều ngôi sao dancing của Hà Nội mà tôi biết cũng có 1 niềm tin leo lắt và tương lai dancing. Hãy nhìn vào thực tế từ chính bản thân bạn có thể làm được để hiểu ra điều đó chứ đừng nhìn xa vấn để. Dường như 99% những ước mơ để trở thành một siêu sao dance sport đều đang tắt dần khi tiếp cận và hiểu ra THỰC TẾ. Chúng ta quá mơ hồ về 1 cái gì đó chuyên nghiệp với 1 cái giá quá Rẻ mạt.
    1 kỹ thuật cơ bản của 1 điệu nhẩy cũng mất vài tháng khổ luyện, càng tập luyện, càng hiểu ra giũa điều MONG MUỐN và đạt được không phải nằm trong Ý CHÍ bản thân.
    Bạn đang muốn là 1 sự đột phá, Innovation ư?
    Tôi nghe điều đó nhiều rồi, nó hơi khác 1 chút. Đi tắt đón đầu. Nhảy vọt. Chúng ta chẳng có 1 điểm tựa nào để làm điều này cả. Đừng hy vọng hão huyền vào việc xây dựng 1 căn nhà không có móng. Bạn có thể tranh luận rằng những điều bạn đang làm chính là xây dựng cái móng cho căn nhà đó. Tôi đồng ý như vậy.
    Cái cộng đồng khiêu vũ việt nam cũng có những đặc tính của 1 đám đông. Khi bạn hỏi, mọi người có đông ý không, tất cả hô vang "đồng ý", rồi bạn hỏi ai sẽ làm điều này và tất cả mọi người sẽ nhìn quanh tìm kiếm. Cái giá trị thật của khiêu vũ Việt nam đang được xây dựng bằng những lời nói hơn là hành động.
    Chỉ cần làm 1 cái survey nho nhỏ này cũng co thể biết dancing việt nam chuyện nghiệp thế nào
    - Bạn bắt đầu học dancing từ bao nhiêu tuổi ?
    + 10 tuổi: không có ở Việt Nam
    + 20 tuổi: khoảng 1%
    + 25 trở lên: 99%
    - Bạn đã kiếm được tiền từ Dancing hay chỉ là giải trí ?
    - Bạn dành bao nhiêu thời gian cho tập luyện
    + 2 tiếng/ tuần
    + 6 tiếng/ tuần
    + Mỗi ngày 2 tiếng.
    Nhưng điều tôi biết đến giờ là tất cả các ngôi sao đã từng vang bóng ở Hanội đều toả sáng ở cái tuổi 20-25 và tất cả đã chết khi họ phải đối mặt với Cơm, Áo, Gạo Tiền. Dancing không thể đem lại điều đó ở hoàn cảnh Việt Nam hiện nay.
    Đó có thể là câu trả lời của tôi. Mong rằng không làm bạn tthất vọng.
    Chúng ta thích làm 1 gì đó cao cả khi toàn thốt lên: Chúng ta đã làm gì cho dancing nhưng chỉ là cái phần nổi của tảng băng. Phần quyết định cho nó chính là Dancing có thể cho chúng ta những gì ?
    Khi bạn trả lời cho tôi câu hỏi đó thì chúng ta mới có thể đi tiếp được. Đó là 2 mặt của 1 vấn đề mà ai cũng thích nhìn vào cái hão huyền.
    Tôi nghĩ để hiểu vấn đề bạn không cần phải có Câu trả lời. Chỉ cần nhìn vào cái kết quả, những gì thực tế hiện nãy thì Chính bạn sẽ có câu trả lời chính xác. Người ta không thường nói ra nhưng điều mình nghĩ và đáng thưong cho những ai tin vào điều đó.
    Chắc bạn cũng nghe chuyện ngụ ngôn về con Ếch và tiếng kêu của nó rồi chứ. Khiêu vũ Việt nam có lễ cung giông giống thế.
  9. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn leulong, không, tôi không buồn hoặc nhụt chí đọc bài vừa rồi của bạn, nó đã thể hiện rất chính xác một khía cạnh của phong trào và những người tham gia bộ môn.
    Mong leulong giúp tôi có được một suy nghĩ cụ thể hơn từ bài viết của bạn. Tôi đúng là không thật sự tự tin và cũng rụt rè khi nghĩ đến các thành phần tham gia bộ môn. Và đây là việc mà tôi làm để giúp (chỉ ''''giúp'''' thôi) củng cố lại sự lung lay đó.
    Dancing mang lại gì cho chúng ta? Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta có một câu trả lời rất riêng và nó hình thành từ khi chúng ta chập chững những bước basic đầu tiên. Dancing mang lại gì cho chúng ta? Bản thân chúng ta đã làm gì để xứng đáng với điều ta đòi hỏi và hãy thể hiện ra, ở mọi cấp độ, vấn đề là thể hiện thái độ bên cạnh trình độ, cả hai yếu tố bất khả khuyết này.
    Thẳng thắn mà nói, không hiểu rõ lắm định hướng của leulong qua bài viết, mong những đóng góp giúp sáng tỏ hơn. Nhưng rất cám ơn những góp ý của leulong, đã bỏ công reply một bài viết thật sự nghiêm túc và không mang tính cá nhân, thật đáng trân trọng. Chí ít, tôi hiểu rằng bạn có quan tâm và tôi không đơn độc.
    Được silverclog sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 06/06/2005
  10. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Theo những gì tôi cảm nhận và lờ mờ hiểu về Sil là một con người với những khái niệm kiểu lật đổ hay phá phách. Chính bạn đang lúng túng khi phá đi cái cũ nhưng không biết xây cái mới như thế nào, một hình dung về cái mới còn chưa rõ ràng. Tôi nghĩ là như vậy vì bạn thấy cái đích quá xa vời và cần 1 cái mốc gần để cho sự tiến bộ hơn là sự đạt được.
    Bạn đang tìm kiếm, tìm kiếm giá trị thật sự của khiêu vũ Việt Nam ở thời điểm này. Với những giá trị để có thể đem ra trao đổi với những nhà tài trợ, đem ra thuyết phục với những người có tiếng nói trong các giới. Những gì mà nhà tài trợ hoặc các vị chức sắc cần rất cụ thể trong khi cái mà chúng ta đang có lại thật sự mơ hồ. Tôi nói như vậy vì tất cả những gì chúng ta đang có được định giá bởi chính bản thân chúng ta chứ không phải một đơn vị đo lường chuẩn ( ISTD).
    Tôi thấy bạn gánh tránh nhiệm cá nhân nặng quá trước vấn đề khiêu vũ. Đây là 1 cuộc chạy tiếp sức của tất cả các thành phần chứ không phải của 1 cá nhân đơn lẻ. Đừng nghe tiếng cổ vũ của khán giả mà hãy xem đằng sau lưng bạn có người bạn nào không, khán giả sẽ chỉ hoan hô người nào về đích thôi, còn là ai thì điều đó không quan trọng lắm.
    1 sự việc nói chung có thể vươn tới đỉnh cao thường xuất phát từ phong trào nhưng đạt được hay không lại do sự kéo lên từ phía trên, không phải phía dưới đi lên. Chúng ta thường nhầm tưởng việc lobby có ảnh hưởng nhiều đến quyết định của của các quan chức nhưng những việc như thế nào chỉ là 1 trong hàng nghìn việc trong tay các vị đó. Nhưng nếu làm sai 1 việc thì có thể toi mất chiếc ghế. Vì vậy các quyết định thường xuất phát từ việc xem xét có phù hợp với cách đi chung không, không phải những gì đột phá, mới mẻ như chúng ta nghĩ. Chỉ khi cầm chắc phần thắng như Billard thì mới có sự đột phá trong chính sách.
    Chính vì vậy, cờ ngoài bài trong, tôi nghĩ rằng các vị quan chức thể thao khôn ngoan hơn chúng ta rất nhiều trong hoàn cảnh này. Thực tế để nhận ra cái gì đang có hơn là dựa vào cái đam mê của đa số chúng ta rồi gào lên : tôi có khả năng, hãy đào tạo và tài trợ cho tôi.
    Trở lại vấn đề chính: đâu là giá trị thật của khiêu vũ Việt Nam hiện nay.. Rõ ràng đây là 1 cái gì đó rất tương đối và chúng ta phải tự nhận biết, tự đánh giá và không thể so sánh ( không có bằng cấp, không huy chương, không giáo trình chuẩn). Nếu điểm qua thì thấy khiêu vũ Việt nam cũng hoành tráng với đủ các hạng mục. Nhưng điều đang sợ chính là sự giả tạo của nó. Nó chỉ được thấy khi nhìn vào mỗi cá nhân và hoàn toàn biến mất khi cố gắn vào tập thể, phong trào. Sự gắn kết không có bời vì chủ nghĩa cá nhân trong mỗi người và cũng bởi vì sự cọc cạch trong 1 tập thể tưởng tượng ( Bắc, Nam, Hải Phòng..., đến các CLB).
    Thêm nữa, tôi thấy khiêu vũ không phải là 1 cái gì đó cộng đồng như 1 số người hô hào. Cộng đồng chỉ là những khái niệm kiểu như MIỄN PHÍ, TIỆN DỤNG thì có thể đem ra áp dụng. Điều này chẳng đúng với khiêu vũ chút nào.
    Khiêu vũ đòi hỏi (1) tiền bạc, (2) công sức, (3) thời gian và cũng rất kén người. Nó cần cơ bắp của kẻ ít học và cần văn hoá của người trí thức.
    Đa số các hoặt động khiêu vũ tưng bừng của Hanội đều sặc mùi thương mại thế mà còn thất bại thảm hại. Tôi không cân phải hỏi nhân vật tổ chức lời lãi bao nhiêu nhưng nếu làm ăn được thì đã có LaTinWave 1,2,3, DGV trong các tháng chứ không phải cố rặn ra 1 năm 1 lần như hiện nay. Ngưòi châu á nói chung và nguoi Việt Nam nói riêng sành ăn và chọn lọc. Tôi thường chui vào quán nào đông người thì y như rằng quán đó nấu ăn ngon. Có 2 cách thu hút theo hướng đàng hoàng và chop giật. Món ngon hoặc món lạ. Thế nên tôi nghĩ các nhà tổ chức trước đây đủ khôn ngoan khi nhận ra họ cung cấp cho khách thực đơn loại gì khi lâu lâu mới trình diện 1 lần.
    Không biết lần này còn lan man nữa không nhỉ?

Chia sẻ trang này