1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học làm người.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi chits, 02/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Học làm người.

    Sand (cát)​

    Một câu chuyện kể rằng, có 2 người bạn thân cùng bị lạc đường trong xa mạc. Họ cứ đi đi mãi và tới một thời điểm trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau xem đi hướng nào để thoát ra. Không kiềm chế được sự bực tức và tuyệt vọng, 1 người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau nhưng không nói gì, chỉ viết lên cát zòng chữ: ?oHôm nay, người bạn thân nhất đã tát tôi?.

    Họ lại đi tiếp và đến được 1 ốc đảo với 1 hồ nước lớn. Người bạn lúc nãy bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên đã bị trượt chân và đang chìm zần. Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn lúc trước bị đánh đã khắc 1 dòng chữ lên phiến đá: ?oHôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi?. Người bạn đã đánh và cũng đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên nên hỏi: ?oTại sao khi tớ đánh cậu, cậu viết lên cát, còn bây zờ cậu lại khắc lên phiến đá??

    Người kia mỉm cười đáp: ?oKhi 1 người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, chúng ta hãy khắc nó lên đá, như khắc thành kỉ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể xóa đi được!? Liệu chúng ta có thể: ?oHọc được cách viết trên cát? không?


    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  2. Black_Art_new

    Black_Art_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Gió âm thầm k0 nói mà sao núi phải mòn... hehe
    Không có gì mềm bằng nước.
    Không có gì mạnh bằng nước
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    học làm ng`<---1 trong 4 trụ cột của giáo dục TK21
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Cách nhìn mới về cuộc sống​

    Khi tôi bắt đầu tập xe đạp cách đây vài năm, tôi không bao giờ nghĩ rằng chuyện tôi luyện tập đạp xe sẽ trở thành một điều gì lớn hơn là một vài cuốc xe lòng vòng. Nhưng khi tôi khỏe lên, bạn bè tôi khuyến khích tôi nâng cao mức tập luyện và thử sức với vài cuộc đường dài.
    Cuộc thử sức đầu tiên là đoạn đường 150 dặm (hơn 200 Km), MS-150, một cuộc xe đua hàng năm quyên góp tiền cho việc nghiên cứu chống lại bệnh xơ cứng. Khi tôi mới đăng ký dự thi, ý tưởng này dường như rất tuyệt vời - ủng hộ quyên góp cho một việc từ thiện khi chạy xe đường dài - và tôi rất hăng hái luyện tập. Nhưng khi cuộc đua đến, sự thiếu tự tin đã chiến thắng trong tôi. Tôi vẫn muốn quyên góp cho việc từ thiện, nhưng tôi không còn muốn chạy một đoạn đường dài như vậy trong suốt hai ngày liền.
    Cuộc đua bắt đầu vào sáng ngày Chủ nhật tại vùng quê Georgia yên bình, và trong vài giờ đầu tiên tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Đây chính là điều mà tôi tưởng tượng, và tinh thần của tôi rất mạnh mẽ. Nhưng vào cuối ngày, tôi cảm thấy quá kiệt sức, nóng nảy.
    Nếu ai đó tin rằng thể xác được nối với linh hồn, tôi đây sẽ là một ví dụ cụ thể. Mỗi điều than thở mà não đưa ra dường như đi thẳng tới hai chân tôi. ?oMình không thể chịu nổi nữa?, chân bắt đầu một cơn chuột rút, và ?onhững người khác đều giỏi hơn mình?, cảm giác hụt hơi, thiếu dưỡng khí.
    Tôi muốn bỏ cuộc. Lên đến đỉnh đồi, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi chân trời xa đã giúp tôi đi tiếp được vài phút nữa. Khi đó tôi bỗng chú ý một vận động viên trước tôi một khoảng xa, đang đạp xe rất chậm trong bóng chiều đỏ rực. Tôi cảm thấy người này có điều gì đó khác lạ, nhưng tôi không rõ là điều gì. Vì thế tôi cố chạy đuổi theo. Cô ta đang chạy, đạp chậm nhưng đều đều và vững vàng, với khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng, cương quyết - và rồi tôi nhận thấy rằng cô ấy chỉ có một chân.
    Sự tập trung của tôi thay đổi ngay lập tức. Cả ngày tôi không tin tưởng vào thể xác của chính mình. Nhưng bây giờ tôi đã biết - không phải là thể xác mà chính là ý chí sẽ giúp tôi đạt được đích đến của mình.
    Cả ngày hôm sau mưa. Tôi không trông thấy người nữ vận động viên một chân nữa, nhưng tôi tiếp tục chạy mà không than thở, vì tôi biết rằng cô ấy đang cùng với tôi ở đâu đó trên đoạn đoạn đường. Và vào cuối ngày, vẫn cảm thất mạnh mẽ, tôi đã hoàn tất được 150 dặm của mình.
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
     ​
  5. ongmat

    ongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 8h30 rồi mà hai mắt vẫn sụp xuống díp chặt.....Đi ngủ tiếp hay tỉnh dậy ôn bài...Quyển kokuchi dày bich vẫn nằm gọn trong túi sách,tuần nữa thôi là hết hạn nộp bài rồi.....Kỳ thi cũng đang sờ sờ trước mắt.....Cảm giác chán nản mệt mỏi hiện rõ trong cái nhìn vô diểm. ....Mệt mỏi vì phải dấu tranh với chính bản thân mình.
    ..........
    ...........
    CACH NHIN MOI VE CUOC SONG.....hay quá, ...nụ cười của cô gái một chân ấy như khiêu khích mà lại tiép cho mình ý chí và nghị lực..Đúng rùi,giờ sẽ chui vào bốn tắm, dòng nước ấm sẽ làm mình tỉnh táo hơn....sẽ đọc xong quyển sách đó trong buổi sáng hôm nay..........nụ cười chào một ngày mới....
  6. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Bình thường mình chỉ chạy được 1 vòng hồ là thở ra đằng tai
    hôm ấy tự nhiên nhìn thấy một em đi bộ ngược chiều, xinh thế.
    hôm đấy chạy được 2 vòng

    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
     ​
  7. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Hóa đơn​
    Peter là con trai của một chủ cửa hàng bách hóa nhỏ ở đầu phố. Cậu thường đến cửa hành của mẹ chơi. Mỗi ngày cửa hàng đều có không ít những hóa đơn trả tiền hoặc thu tiền hàng cần thanh toán hoặc chuyển đến khách hàng. Peter thường được mẹ giao nhiệm vụ đem những hóa đơn đó đến bưu điện gửi. Dần dầ việc này khiến cậu cảm thấy dường như mình cũng đã trở thành một nhà kinh doanh nhỏ. Ngày kia Peter nghĩ: mình cũng viết một hóa đơn gửi cho mẹ, trong đó viết rất rõ nhưng khoản mà mẹ phải trả cho mình về những gì mình đã giúp mẹ mỗi ngày. Sáng hôm sau mẹ cậu nhận được hóa đơn đó ghi rõ:
    ?oMẹ cần thanh toán cho con trai Peter những khoản như sau:
    - Vận chuyển đồ dùng về nhà: 2 đồng.
    - Đem thư đến bưu điện gửi: 1 đồng.
    - Giúp người lớn dọn dẹp vườn hoa: 2 đồng.
    - Cả tuần lễ con đều ngoan ngoãn và vâng lời: 1 đồng.
    Tổng cộng: 6 đồng.?

    Mẹ Peter xem hóa đơn và không nói gì cả. Đến bữa tối, Peter phát hiện dưới khay ăn của mình 6 đồng tiền công. Cậu rất vui, nhưng vừa định bỏ tiền vào túi thì thấy kèm theo là một hóa đơn thu tiền khác mà tên người nhận lại là cậu. Peter rất ngạc nhiên.
    ?oPeter cần thanh toán cho mẹ những khoản sau:
    - Sống 10 năm hạnh phúc trong ngôi nhà của mẹ: 0 đồng.
    - Khoản chi phí cho việc sinh hoạt ăn uống học hành trong 10 năm: 0 đồng.
    - Khoản tiền mẹ chăm sóc Peter mỗi khi đau bệnh: 0 đồng.
    - Từ đó đến nay Peter luôn có một người mẹ yêu thương và chăm sóc: 0 đồng.
    Tổng cộng: 0 đồng.?

    Peter đọc đi đọc lại tờ hóa đơn.Cậu hối hận đến đỏ cả mặt. Lát sau, Peter đến bên mẹ và rúc vào lòng mẹ, và nhẹ bỏ 6 đồng tiền vào túi mẹ.
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
     ​
  8. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Bi?nh thươ?ng chi? ngu? đến 7:30 sáng la? pha?i dậy rô?i, hôm nay tự nhiên mơ thấy cô bạn cuf, bây giơ? xinh thế. Sáng nay ngu? được thêm 2 tiếng
  9. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Vết sẹo​

    Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp nhưng lại có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
    Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
    - Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt? Cô giáo của cậu hỏi.
    Người mẹ trả lời:
    - Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi.
    Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt, ?ovết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm?.
    Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ và nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.
    [white]CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ...[/white]​
  10. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh người con trai​
    Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng.
    Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông. Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra...
    Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình. Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh.
    Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.
    Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn.
    Chàng trai nói ?oThưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu.?o Người cha đem bức tranh vào nhà. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dùng người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai ?oĐây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này?.
    Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hứng muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Tòa nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói ?oTôi xin cảm ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này...?
    Có người la lên ?oĐó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức tranh có giá trị thật sự??. Người điều khiển nói ?oChúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!?. Người điều khiển bắt đầu ?oAi sẽ mua với giá $100??. Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp ?oAi sẽ mua với giá $50??. Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi ?oCó ai mua với giá $40??
    Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi ?oKhông ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?? Một người đàn ông già đứng lên ?oAnh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không??. Người điều khiển nói ?o$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!?
    Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau ?oChúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!?. Người điều khiển nói ?oXin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây!?
    Đám đông nổi giận ?oAnh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà??. Người điều khiển nói ?oTôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây: ?oNgười nào lấy bức chân dung của con tôi sẽ được tất cả những bức tranh còn lại!? Và đó là lời cuối cùng.
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ...

Chia sẻ trang này