1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học làm người.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi chits, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời
    (Carla O?Tbrien)
     
    Ba bảo tôi rất tuyệt vời. Tôi tự hỏi có đúng như thế không?
     
    Để rất tuyệt vời... Bạn Sarah bảo cần phải có mái tóc đẹp như bạn ấy. Tôi thì chẳng có.
    Để rất tuyệt vời... Bạn Justin bảo cần có răng trắng, khỏe như răng bạn ấy. Tôi thì chẳng có...
    Để rất tuyệt vời... Bạn Jessica bảo mặt phải không có tàn nhang. Tôi lại bị tàn nhang đầy ra.
    Để rất tuyệt vời... Bạn Mark bảo phải là học sinh thông minh nhất lớp bảy. Tôi lại không.
    Để rất tuyệt vời... Bạn Stephen bảo phải biết pha trò và kể chuyện tiếu lâm. Tôi lại không.
    Để rất tuyệt vời... Bạn Lauren bảo phải sống trong một căn nhà đẹp ở một khu phố sang trọng . Tôi lại không.
    Để rất tuyệt vời... Bạn Sammantha bảo phải mặc quần áo và đi giầy thật xin. Tôi lại không.
    Để rất tuyệt vời... Bạn Matheer bảo phải sinh ra trong một gia đình giàu sang. Tôi lại không.
     
    Nhưng mỗi tối, khi ba ôm tôi và chúc ngủ ngon thì Người bảo: ?oCon rất tuyệt vời, và ba yêu con?. Ba tôi hẳn là biết định nghĩa của rất tuyệt vời mà các bạn tôi không biết.
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ...
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Mảnh đĩa vỡ
     
    Một ngày khi tôi khoảng chín tuổi, mẹ có chuyện phải vào thị trấn và giao cho anh chị trông nom. Khi mẹ vừa đi, tôi chạy vào phòng ngủ của mẹ và mở tủ trang điểm. Trong ngăn trên cùng, dưới lớp vải mềm thơm, tôi thấy hộp nữ trang. Tôi thích thú như vừa khám phá một kho tàng, cái nhẫn hồng ngọc của cô tặng cho mẹ, đôi hoa tai ngọc trai một thời thuộc về bà, dải lụa của chiếc áo mẹ mặc vào ngày cưới... Tôi thích thú nghịch ngợm bằng cách mang thử tất cả thứ ấy vào, tưởng tượng vô số hình ảnh thú vị đầy màu sắc về những gì mà một phụ nữ xinh đẹp phải có...
    Bỗng nhiên tôi phát hiện một cái hộp nhỏ màu đỏ. Mở ra, tôi hết sức kinh ngạc khi nhận thấy bên trong chỉ có mỗi một mảnh sứ trắng, hẳn đã vỡ ra từ một cái đĩa. Tại sao mẹ tôi lại cất giữ một vật như thế này nhỉ? Lấp lánh dưới ánh sáng, mảnh đĩa vỡ chẳng nói lên được câu trả lời.
    Vài tháng sau, khi tôi đang chuẩn bị bàn ăn, cô láng giềng Marge đến chơi. Liếc qua chiếc bàn, cô Marge nói:
    - Ồ, hẳn gia đình đang chuẩn bị tiếp khách. Thôi để tôi vào lúc khác vậy.
    - Không, cứ tự nhiên. Chúng tôi chẳng đón ai cả - mẹ trả lời.
    Cô Marge hỏi:
    - Nhưng trên bàn toàn đĩa đẹp... Tôi chẳng bao giờ dám cho bọn trẻ đụng đến những thứ như thế.
    Mẹ cười:
    - Tối nay, gia đình tôi được thưởng thức món thích nhất. Nếu dọn bàn thật đặc biệt để đãi khách thì sao không dọn thật đặc biệt cho chính gia đình mình?.
    - Nhưng những cái đĩa đẹp thế kia...
    - Ồ, vài cái đĩa vỡ là cái giá không đáng kể phải trả để đổi lại niềm vui cho gia đình. Mỗi mảnh vỡ đều chứa một câu chuyện kỷ niệm...?.
    Đi đến tủ chén, mẹ tôi lấy ra một cái đĩa cũ kể:
    - Cái đĩa vỡ vào ngày chúng tôi mang Mark từ nhà bảo sanh về. Hôm đó là một buổi chiều thật lạnh lẽo. Khi ấy, Judy chỉ mới sáu tuổi nhưng cứ nằng nặc đòi giúp tôi việc bếp núc. Nó làm vỡ cái đĩa này khi khệ nệ mang đến bồn rửa...
    Mẹ kể tiếp:
    - Thoạt đầu tôi bực mình ghê lắm nhưng rồi tự nhủ mình không thể vì chuyện cái đĩa vỡ lại làm mất đi không khí hạnh phúc khi vừa đón thằng bé mới sinh về. Hơn nữa, sau đó tất cả chúng tôi cùng ngồi hàn keo cho chiếc đĩa vỡ đó. Hóa ra, không khí càng vui hơn.
    Mẹ lại đến tủ chén, lấy ra một cái đĩa nữa:
    - Chị có thấy cạnh đĩa bị mẻ không? - Mẹ hỏi cô Marge - Chuyện xảy ra khi tôi 17.
    Giọng mẹ trở nên nhẹ hẳn:
    - Một ngày mùa thu, các anh tôi cần người giúp dọn đống cỏ khô. Vì thế, một thanh niên được thuê. Anh ta trông mảnh dẻ nhưng đôi tay rất khỏe và khá đẹp trai với mái tóc vàng. Mấy ông anh tôi bỗng thích anh ta và mời đến dự buổi ăn tối. Khi ông anh kế xếp anh ấy ngồi sát tôi, mặt tôi đỏ ửng vì mắc cỡ... Trong bữa ăn, anh ấy đưa tôi cái đĩa nhờ lấy hộ thức ăn nhưng lúc đó tim tôi đập khá mạnh và tôi run đến nỗi làm cái đĩa va vào một cái khác khiến cạnh bị mẻ... Khi ra về, anh ấy nắm tay tôi, đặt mảnh đĩa vỡ vào, không nói gì hết nhưng nở nụ cười. Chỉ cười... Một năm sau, tôi lập gia đình với anh ấy. Mãi cho đến nay, cứ khi nào nhìn cái đĩa này tôi lại thích thú nhớ đến chuyện xưa...
    Tôi không thể nào quên được mảnh đĩa vỡ trong tủ trang điểm của mẹ. Đợi dịp thích hợp, tôi chạy ngay vào phòng mẹ, lấy mảnh vỡ đó xem cẩn thận, rồi lao xuống nhà bếp bắc ghế lấy cái đĩa mẻ ra. Đúng như tôi nghĩ, mảnh vỡ hoàn toàn khớp với chỗ mẻ trên đĩa. Đó chính là mảnh đĩa vỡ mà bố tôi đã đưa cho mẹ vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Và bây giờ, câu chuyện tình bắt đầu từ mảnh vỡ đó đã trôi qua đến năm thứ 54 trong hạnh phúc... Mới đây, một cô chị của tôi đã ngỏ lời xin mẹ chiếc nhẫn hồng ngọc; một cô chị khác lại đòi đôi  hoa tai của bà. Còn tôi, tôi chỉ thích kỉ vật quí nhất đời mẹ mà bà đã trân trọng giữ mãi suốt mấy chục năm qua: mảnh đĩa vỡ nhỏ xíu.
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ...
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Chút suy tư trong ngày
     
    Một bác thợ mộc đến tuổi về hưu nói cho ông chủ thầu biết những dự tính của mình trong thời gian sắp tới. Bác sẽ xin nghỉ hưu để vui hưởng tuổi già với con cháu. Bác biết rằng nếu nghỉ việc thì tài chính của gia đình sẽ có phần nào thiếu hụt nhưng bác tin rồi đây gia đình sẽ có cách xoay sở được.
    Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc. Ông ta đề nghị bác cố xây giúp cho hãng thêm một ngôi nhà nữa rồi nghỉ coi như là vì ông. Bác thợ đồng ý làm nhưng ai cũng hiểu rằng bác miễn cưỡng nhận lời chứ không thực lòng muốn nhận công việc này.
    Bác ta gọi đại một nhóm thợ có tay nghề kém và mua những loại vật tư chất lượng kém để xây dựng căn nhà ấy. Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ thầu đến tiếp nhận công trình và trao vào tay bác chiếc chìa khóa nhà. Ông nói với bác: ?oĐây là nhà của anh. Tôi biếu anh món quà này để cảm ơn anh đã làm việc cho công ty bấy lâu nay?.
    Chúng ta thì có khác gì bác thợ ấy. Chúng ta xây dựng cuộc đời mình một cách cẩu thả, tùy tiện với tậm lý đối phó thay vì tích cực và chủ động làm cho nó thật tốt đẹp. Ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời mình, chúng ta không hề dốc sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi khi trông thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay ta dựng nên thì chúng ta mới cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước, hẳn chúng ta đã hành động khác.
    Hãy hình dung mình là bác thợ mộc, còn cuộc đời chúng ta chính là ngồi nhà. Mỗi ngày bạn đóng đinh, lát sàn hoặc xây tường, bạn hãy xây nhà mình một cách khôn ngoan. Bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi. Ngay cả trong trường hợp bạn chỉ còn sống một ngày, ngày sống đó cũng đáng để bạn sống sao cho tử tế và có tư cách.
    Tấm bảng gắn trên tường ghi rằng: ?oSống là thực hiện một kế hoạch do chính mình vạch ra?. Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ sống và những chọn lựa của bạn trong quá khứ. Cuộc sống của bạn ngày mai sẽ là kết quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn ngày hôm nay.
     
     
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ...
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Hai viên gạch xấu xí
     
    Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc.
    Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kĩ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.
    Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt: mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú.
    Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.
    Một hôm, có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lại họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: ?oÔi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!?
    Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư? - chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.
    ?oCó chứ, nhưng tôi cũng thấy những viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao? - vị sư già từ tốn.
     
    Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta đã mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa một bức tường hoàn hảo.
    Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm.
    Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ.
     
    [​IMG]
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ...
  5. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Sống trọn vẹn từng ngày
     
    Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học. Brian Dison - Tổng giám đốc của Tập đoàn Coca Cola - đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.
    Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: Công việc / Gia đình / Sức khỏe / Bạn bè và Tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại - Gia đình, Sức khỏe, Bạn bè và Tinh thần - đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.
    Bạn làm thế nào đây?
    Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.
    Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.
    Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng này của đời mình.
    Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.
    Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.
    Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm.
    Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thức tốt  nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
    Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh đến nỗi không  những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.
    Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của còn người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
    Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
    Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.
    Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là tặng phẩm (Present: Cách chơi chữ trong tiếng Anh - có nghĩa là hiện tại, đồng âm với tặng phẩm).
     
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ...
  6. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hey,là người khác tham gia viết bài vào trang này cũng được chứ?
    Tôi cũng có một tập chuyện về phần này đấy,ok?
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Làm người cần phải biết rõ 9 điều trong mọi công việc và đối nhân xử thế. Đó là:
    - Tri kỷ (biết mình)
    - Tri bỉ (biết người)
    - Tri thời (biết thời thế)
    - Tri túc (biết đủ)
    - Tri chỉ (biết dừng)
    - Tri cụ (biết sợ)
    - Tri nhẫn (biết nhẫn)
    - Tri nguyên (biết căn nguyên)
    - Tri biến (biết ứng biến)
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    to Night_Sky: bạn cứ tự nhiên
     
    Cô gái có một bông hồng
     
    John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với một bông hoa hồng.
     
    13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York.
    Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.
    Cuối cùng cũng đến ngày anh từ châu Âu trở về. Họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19 giờ. Cô gái viết: ?oAnh sẽ nhận ra em vì em sẽ gài một bông hồng trên ve áo?.
     
    Khi đó, anh thấy một người con gái bước lại phía mình, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vàng môi và nói nhỏ: ?oĐi cùng em chứ, chàng thuỷ thủ??. Khi ấy hầu như không tự chủ được, Blanchard bước thêm một bước tiến về phía cô gái, và đúng lúc ấy anh nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô gái ấy.
    Đó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Blanchard có cảm giác dường như con người anh lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục anh. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên Blanchard không còn lưỡng lự nữa. Tay anh nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra mình.
    Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà anh luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Blanchard đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói anh cảm thấy mình bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng:
    - Tôi là trung uý John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không?
    Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời:
    - Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đóa hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó!.
    ...
    Có lẽ bản chất thật sự của trái tim chỉ được nhận ra khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn.
     
     
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ...
  9. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cây táo
     
    Ngày xửa ngày xưa có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Cậu leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Cậu yêu cây táo và cây cũng rất yêu cậu. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày.
    Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to:
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.
    - Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu sẽ có tiền.
    Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi. Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa. Một hôm, cậu bé - giờ đã là một chàng trai - trở lại và cây táo vui lắm:
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không?
    - Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.
    Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.
    Một ngày hè nóng nực, chàng trai - bây giờ đã là người có tuổi - quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?
    - Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.
    Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi.
    Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.
    - Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.
    - Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.
    - Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.
    - Cháu đã quá già rồi.
    - Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta - cây táo nói trong nước mắt.
    - Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ để ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.
    - Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.
    Chàng chai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.
     
    Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Cây táo là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi nào, cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc.
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ...
  10. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN HAY NHẤT THẾ GIỚI
     
     
    Ngựa đực ngựa cái
     
    Ngựa cái ngày đêm không làm lụng gì hết và chỉ tha thẩn trên cánh đồng, còn ngựa đực đêm đêm mới được thả đi ăn, ban ngày phải cày đất. Thấy vậy ngựa cái mới bảo ngựa đực:
    - Anh việc gì phải kéo cày? Giá tôi ở địa vị anh thì tôi không có chịu. Chủ mà lấy roi quật tôi, tôi sẽ tung vó đá lại.
    Sáng ngày hôm sau ngựa đực bèn làm theo lời ngựa cái. Bác nông dân thấy ngựa đực trở nên ương bướng, bèn đóng ngựa cái vào vai cày.
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ...

Chia sẻ trang này