1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương (2)...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atula200585

    atula200585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    A ha! bạn phuthuyali cũng là khóa 2000-2003 ah. Hay ghê. Tui học lớp H - chuyên Hóa. And u?
  2. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng khoá 02-05 đây. Học lớp thầy Đ.Thắng chủ nhiệm. Bạn học lớp nào vậy?
  3. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    He he, tớ học lớp C4, lớp Hóa cũng biết vài bạn, hì
  4. tweety8x

    tweety8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Gửi sir-king
    Hôm nay, mùng 5 tháng 4 năm 2008, đã gần 5 tháng kể từ ngày anh ra đi
    Vào đây, đọc những dòng viết về anh, lại nhói lòng về một nỗi đau
    Cầu chúc cho anh luôn được bình an!
    Cách đây 5 tháng, đọc "Và khi tro bụi" của chị Minh Phượng. Chỉ có một ấn tượng là cuốn sách hay, lời văn đẹp, cảm xúc u uẩn, một cái kết không có lối thoát nhưng gợi mở niềm hy vọng mỏng mảnh. Mình không hiểu hết ý nghĩa của tựa sách:" Và khi tro bụi"...
    Hôm qua, khi ngồi trước cửa đốt vàng mã cho anh , bỗng dưng có một cơn chấn động cảm xúc ập đến, mạnh mẽ, tê buốt và đau đớn. Đau đớn gấp nghìn lần khoảnh khắc nghe tin anh mất, khoảnh khắc đón quan tài anh trở về nhà, khoảnh khắc nhìn người ông già già nua vòng tay qua mộ quằn quại gọi cháu không nên lời. Không hiểu sao, trong giây phút ấy, khi nhìn những làn tro bị gió cuốn tung rồi lả tả bay lên trời, trong một buổi chiều đông u ám lạnh giá, bỗng nhận rõ tại sao chị P lại đặt tên cuộc hành trình tìm đến cái chết đó là "Và khi tro bụi". Phải chăng, đó là sự hữu hạn của kiếp người, là nỗi mong manh của sự sống và cái chết, là cái hư vô của số mệnh- cháy lên, vụt tắt rồi tan biến mãi mãi...
    Có biết bao nhiêu bí ẩn của đời sống đang cần tìm câu trả lời? Có bao nhiêu nỗi đau khổ cần học cách hóa giải? Có bao nhiêu cách để vượt qua những mất mát tưởng là không thể chịu đựng này?
    Nếu như thế gian này còn tồn tại một cõi nữa của người âm, em mong sao cho linh hồn anh được siêu thoát, bình yên và thanh thản trước mọi bất công của số mệnh
    Nếu như trên đời này còn những điều kỳ diệu, em mong sao một lần nào anh trở về trong những giấc mơ của những người thân và nói rằng, anh chẳng còn hối tiếc, ân hận, trách cứ gì khi ra đi đúng lúc tương lai đang rộng mở như vậy. Và nếu linh hồn anh ở trên cao đang chứng kiến những nỗi đau quá lớn lao, dường như quá sức chịu đựng của bố mẹ, hãy một lần anh trở về, dù chỉ trong giấc mơ, lau cho mẹ anh giọt nước mắt, xoa những vết nhăn trên trán bố anh, để một lần thôi, họ được an ủi, rằng không phải sự nghèo hèn, vất vả, nghiêm khắc của họ làm anh thiếu thốn đủ đường, mà chính là số mệnh, chẳng ai đoán trước sẽ có một ngày như vậy..
    Mộ anh nằm trên cánh đồng Gié- SN ,ngay trong khu mộ của họ N. Chiều qua, quay xe trở về VT, em và chị G đã đứng lại bên bờ đê nhìn xuống cánh đồng nơi anh đang an nghỉ. Mà thật ra là không thể tin rằng anh đã vĩnh viễn biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời này, mà chắc là đang đi học, đi làm ở một nơi xa nào đó thôi. Cánh đồng quê hương xanh ngút ngát màu non của lúa ngô, khoai, sắn. Từ đống rạ cháy đen, những ụ khói trắng đục bốc lên nghi ngút rồi tan dần mỏng mảnh theo những cơn gió lạnh buốt. Tiếng cười nói vọng lên từ những thửa ruộng nghe sao ấm áp, thân thuộc. Ngôi nhà mà suốt những năm tháng tuổi thơ anh đã sống nằm sát những rệ ruộng xanh ngát thơm mùi đất tơi. Sân bóng gắn với bao kỷ niệm ấu thơ anh đang rộn rã những tiếng cười đùa của lũ trẻ chiều tan học...Em cứ nghĩ là, linh hồn anh đang ở đâu đó rất gần với ngôi nhà thân yêu, với mảnh sân, sân bóng và những tiếng cười đó. Và chắc anh đang nhắm mắt, dịu dàng mỉm cười khi mơ về những năm tháng ấu thơ được quây quần bên ông bà, cha mẹ, các em. Và SỰ RA ĐI ĐÓ, CHỈ LÀ ĐỂ CHUẨN BỊ CHO MỘT CUỘC TRỞ VỀ, ĐÚNG KHÔNG ANH?
    Phuongbill
  5. tweety8x

    tweety8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Nguyễn Đức Dũng- 12B (1994-1997)- Chuyên Hùng Vương
    Chẳng khi nào nguôi ngoai nỗi đau này
    Mỗi khi nhắm mắt, trước những giấc ngủ, lại nghĩ về dáng ngồi anh hôm 12/8, cái vẫy tay một chiều sân bay, nụ cười qua webcam hôm 26/10, và gương mặt nhắm nghiền đeo hai vành khăn trắng hôm cuối cùng?
    Mỗi lần khi gặp anh H, em lại thấy giữa hai anh em có một sợi dây nào đó rất gắn bó, một nỗi thương cảm, một nỗi đau, một sự mất mát, một niềm nhớ?Cái chết của anh dường như đã làm cho mối đồng cảm đó ngày càng trở nên sâu sắc hơn.
    Đến lúc này, em mới thấm thía hết vị sâu nặng của tình ruột thịt. Trong con người em, có một phần dòng máu anh đã chảy, có một phần con người, một phần cội rễ của anh. Khi anh mất đi, một phần nào đó trong cơ thể và cuộc đời em cũng trở nên khô cứng?
    Ngày hôm qua, bỗng dưng em nghe một bài hát, lời mở đầu có tiếng đứa trẻ con o oe, ngọ nguậy. Đứa trẻ sơ sinnh mới ra đời. Tiếng khóc của một sinh linh mới chào đời, tinh khôi, trong sạch và phơi phới?Một nỗi đau dâng lên bóp nghẹn, đau đớn xa xót?Em nghe trong tiếng khóc đó có nhịp đập trái tim anh. Hình như, anh đang tái sinh đúng không anh? trong hàng trăm nghìn đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, đứa trẻ nào đang chở linh hồn anh? Anh đã bước sang một kiếp khác. Mọi kí ức, nỗi nhớ, niềm đau, hạnh phúc, đau khổ?đã tan biến như một thứ bọt biển trên đại dương, vĩnh viễn, mãi mãi biến mất hoàn toàn. Linh hồn đó hoàn toàn trong sạch và lại tràn đầy niềm tin yêu, hứng khởi bắt đầu một kiếp sống mới.
    Cuộc đời cứ mãi luân chuyển theo một vòng tuần hoàn bất diệt như thế. Sự sống khởi sinh, kết thúc và lại khởi sinh
    Hàng đêm, em cầu cho linh hồn anh được siêu thoát trong những tiếng khóc thầm. Mỗi khi có cơ hội đi thực tế ở những bệnh viện, nhìn những đứa trẻ đang cất tiếng khóc tinh khôi chào đời, em lại cầu sao cho linh hồn anh được tái sinh vào những cuộc đời đó. Ở một kiếp sống khác, tất cả những oan nghiệt này sẽ lại hóa giải thành bình an và hạnh phúc, đúng không anh?
    Ngày 20.1.2008, sinh nhật lần thứ 29 của anh. Sinh nhật của một người không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Em sẽ mua bánh sinh nhật, thắp cho anh 29 ngọn nến?.mừng một tuổi mới sang.
    Những nỗi đau sẽ vẫn còn ở lại mãi, xa xót?Những người ở lại sẽ nén nỗi đau này vào trong tim.. Sẽ làm hết những điều anh mong mỏi được làm. Sẽ sống hết những điều anh chưa thể sống
    ?oXin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang??
    Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
    Đã vui chơi trong cuộc đời nầy
    Đã bay cao trong vòm trời đầy
    Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
    Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
    Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi!
    Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
    Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
    Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
    Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh
    Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
    Nơi đây một lần, nhìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không!
    Bạn bè còn đó anh biết không Anh?
    Người tình còn đó anh nhớ không anh?
    Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
    Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống.
    Vùng trời nào đó anh đã bay qua?
    Chỉ còn lại đây những sáng bao la
    Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa
    Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.
    Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
    Đứa con xưa đã tìm về nhà
    Đất hoang vu khép lại hẹn hò
    Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên
    Những sớm mai, lửa đạn
    những máu xương chập chùng
    Xin cho một người vừa nằm xuống
    thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang.
    Phuongbill
  6. 3214568

    3214568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thương nhớ Dũng Nhè.
    Cũng là điều rất là không phải, nhưng bản thân tôi đã nằm mơ và gặp hắn. Hắn ở thời điểm tháng 2 rồi thì đang làm quản lý 1 xưởng sản xuất gạch, nom cũng rất khỏe và thoải mái.
    Còn 1 cậu bạn khác thì mơ gặp hắn, hắn dặn thay cái bình hoa trên ban thờ vì nó đã bị rạn ( ai dè đúng thật ), hắn nói đang ở nấc thứ 16 trong các level tu hành. ( Sorry, Anh Em đã đi mua sổ xố, 5 vé, đuôi 16, ai dè trúng giải trùng 2 số cuối giải đặc biệt và đã chia phần lộc cho cậu em của Dũng Nhè )
    Đó, bạn bè của hắn mới gặp lại được có 2 lần vậy.
    Nhưng dạo này thì không thấy nữa, một là hắn đang tu hành tiếp hoặc là bạn bè cũng mưu sinh bận bịu mà ít nhớ tới nó hơn. Nhưng mỗi khi uống rượu ( vẫn như ngày xưa khi còn sinh thời ) đều vẫn có 1 cái bát, một đôi đũa, một cái chén để rót rượu cho nó, hết buổi là lại cầm bát rượu hất lên Trời cho nó.
    Nghĩ cũng buồn lắm, nhưng như em gì ấy, nếu được ước thì ước nó về trong giấc mơ của Mẹ Thành, động viên và an ủi bà, tóc bà bạc lắm rồi.
    Nhớ mày lắm Dũng Nhè ạ.
  7. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn mơ thấy anh. Nhưng anh không nói với em điều gì cả. Anh vẫn như khi còn sống, vẫn sinh hoạt bình thường.
    Dẫu biết rằng anh đã xa, nhưng mỗi lần thấy anh em lại có cảm giác anh vẫn còn rất gần. Gần lắm anh ạ.Mong anh lúc nào cũng ở bên em, bên cạnh gia đình mình anh nhé. Em nhớ anh!
  8. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Một chỗ trống để điền yêu thương
    Cha tôi thường nói đùa với tôi rằng:
    - Sau khi cha qua đời nhớ giữ cho cha một chỗ ở bàn nhé!
    Và tôi trả lời:
    - Chỉ những người tốt mới thường chết sớm! Con sẽ đi trước cả cha cho xem! Có khi cha phải giữ chỗ cho con ấy chứ!
    Và cuối cùng cha tôi mất. Tôi đã giữ lời hứa qua rất nhiều năm. Mỗi ngày tôi vẫn giữ một ghế trống, chỗ mà cha tôi trước đây thường ngồi bên bàn. Nhiều người lấy làm lạ:
    - Một chỗ trống như thế sẽ làm mọi người trong nhà nhớ ông cụ và buồn hơn đấy!
    Trong thời gian đầu, đúng là như vậy. Nhưng thời gian luôn có cách làm cho những nỗi đau cũng có ích. Tôi đọc trong một cuốn sách rằng theo tục lệ cổ xưa, vào ngày lễ Giáng Sinh, hãy để một chỗ trống ở bàn ăn để gia đình có thể mời một người khách nghèo không có gì để ăn. Việc giữ một chỗ trống ở bàn sẽ làm cho người khách lạ cảm thấy thân mật và tự nhiên hơn.
    Chỗ trống bên bàn ăn không phải là để tưởng nhớ. Chỗ đó để trống để được làm đầy. Nếu bạn không có người khách nào vào ngày lễ Giáng Sinh, hãy cảm ơn vì kỷ niệm vẫn còn đang ở chỗ trống đó. Và tuyệt làm sao nếu có ai đó đến để điền vào chỗ trống. Khi ấy nó được lấp đầy bằng sự cởi mở và thân tình của bạn.
    Hãy ước rằng bạn luôn có một chỗ trống như thế trong cuộc sống và trong trái tim, để dành cho những kỷ niệm và sau đó là những yêu thương sẽ có chỗ để hạ cánh và vĩnh viễn ngự trị.

    http://songdep.xitrum.net/nghethuatsong/749.html
    Một ngày nào đó, người bạn yêu thương ra đi, để lại một chỗ trống không gì bù đắp nổi...
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nỗi đau co'''' thể nguôi ngoai, thời gian có thể giúp bạn xoá nhoà nỗi buồn, vết thương của bạn được làm lành...
    Nhưng đừng quên đi những hồi ức, kỉ niệm đẹp đẽ, với cả tình yêu thương, đo'''' sẽ là động lực để bạn tiếp tục bước...
    Giữa cuộc sống vội vã, hãy dành cho mình một chỗ như thế trong tim, cho những gì tốt đẹp, đã qua rồi nhưng ta còn mãi trân trọng...
    ( 08/11/2006 dandelion )
    Được tranxuanbachthm sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 27/04/2008
  9. 3214568

    3214568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ?oAi chẳng biết chán đời là phải?
    Vội vàng chi đã mải lên tiên?
    Rượu ngon không có bạn hiền
    Không mua không phải không tiền không mua?.​
    Họp lớp năm 2008, khuyết một người, là mày Nhè ạ.
    Vẫn 30 tháng 4, để cùng nhau nhìn lại đã đi đến đâu, làm gì, về đâu và tương lai bất định sẽ thế nào. Năm nay, có còn ai biết được chỗ ngồi đó sẽ về đâu.
    Thương nhớ mày nhiều.
  10. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    các bác đau buồn nhiều quá...dù sao cũng đã qua rồi...đừng làm topic nó cứ thê thảm thế này chứ

Chia sẻ trang này