1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Ngày ấy tôi không nổi tiếng mà tai tiếng đầy mình: tôi bị đồn thổi ầm ỹ KTX nữ vì tội danh đã phải lòng em Lê quê ở xã Ngọc Quan Đoan Hùng học ở khoá 95-98 lớp H,I,J,K gì đó (em ấy trắng trẻo, cao như người mẫu và cũng xinh nữa - khoá tôi thằng nào cũng mê - vậy mà mỗi mình tôi bị thiên hạ đồn thổi - thế mới hoành tráng); tôi còn bị các em lớp D khoá 94-97 gán ghép với em Ngọc rất xinh xắn dễ thương tuy màu da hơi bị Venus William trong khi tôi cứ một mực xin làm con rể của mẹ em La Nguỵệt Quế (cô Phụng dạy Văn đó-giờ cô ấy vẫn làm phó phòng GD và DT của thị xã Phú Thọ)(không phải em Lê Thị Nguyệt Quế đâu).
    Em trai tôi học ở lớp B khoá 94-97, nó đá bóng hay lắm và trong lần lớp nó đá bóng với lớp tôi ở vòng 1/4, phải đá luân lưu và nó đá quả cuối cùng, khi nó ôm quả bóng đi đến trước chấm 11m, một cậu bạn tôi đã hỏi tôi mong nó đá vào hay đá ra. Tôi bảo rằng không mong nó đá vào vì nếu vào thì lớp tôi có nguy cơ bị loại nhưng cũng không mong nó đá ra ngoài vì nếu ra sẽ bị cả lớp nó xúm vào chửi. Các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Thằng em tôi chạy lấy đà, sút và thủ môn lớp tôi đứng chôn chân, cả sân trường nín thở trong tic tac với niềm tin chắc lớp 11A chúng tôi sẽ bị loại. Nhưng quả bóng tròn xoe đã bay đến đập vào điểm nối giữa xà ngang và cột dọc. Thêm 1 lượt đá nữa kết cục cuối cùng là lớp em tôi bị loại nhưng nó cũng không bị ai chửi vì đã sút quá đẹp.
    Đấy là kỉ niệm vui còn kỷ niệm buồn thì có lẽ chỉ có hatxihoi và captain biết. Đó là kỷ niệm về thầy Đào Trường Giang, một trong những người thầy mà tôi kính yêu tới mức thần tượng.
    Tôi nhớ lần đầu tiên gặp thầy trên sân trường PTCS Chuyên thị xã Phú Thọ, thày vừa xong buổi dạy lớp ôn luyện Đội tuyển HSG của trường mà tôi do dốt nát đã không cạnh tranh vào được, thầy dắt chiếc xe đạp đi ra và ngoái cổ lại đằng sau nói chuyện với ai đó còn tôi thì đi từ trong lớp ra: tôi nhìn thấy nụ cười của thày, rất rộng mở, tươi tắn, rạng rỡ và sảng khoái.
    Mẹ tôi là bạn học cùng lớp với cô Yến nên gần một năm sau tôi đã xin được vào học lớp ôn luyện thi vào trường chuyên Hùng Vương mà thày dạy cho khoảng 20 học sinh nhà ở Bãi Bằng (xin vào lớp thày dạy cho bọn ở Phú Thọ thì chúng nó giấu diếm kín bưng, không đồng ý cho tôi và một cậu bạn giờ đang làm cho TNT cùng vào học). Bọn Bãi Bằng này kỳ công lắm, từ năm lớp 7 chúng nó đã hàng tuần đạp xe từ dưới đó lên Phú Thọ vào sáng sớm chủ nhật để thày dạy cho 2 buổi (sáng và chiều). Thày rất quý tinh thần học tập của chúng nó nên rất nhiệt tình giảng giải. Thày ra bài cho chúng tôi, vò đầu bứt tai trên bục giảng khi chúng tôi ngồi gạch xoá be bét trên giấy nháp mà không ra lời giải và cười rạng rỡ ha hả khi chúng tôi tóm được mẹo của thày giấu trong bài toán.
    Lúc đó thày mới sinh thêm em Minh Châu (trước đó thày đã có một con trai cùng với người vợ trước), thày yêu con gái lắm, giờ ra chơi thày cứ dẫn chúng tôi về căn phòng tập thể của thầy để " cho các cậu ngắm Minh Châu cùng tớ" (người thầy đầu tiên xưng hô với học trò là cậu và tớ trong cuộc đời đi học của tôi đấy) - nhưng khi vào giờ học thầy tuyên bố: "Quên hết vợ, quên hết Minh Châu, chỉ còn có Toán học ở trong đầu và các học trò đang há hốc miệng ra nghe (quả thật lúc đó chúng tôi cũng đang há hốc miệng ra thật vì không hiểu tại sao thày dám tuyên bố quên Minh Châu đi), quyết tâm dậy hết chữ cho các học trò và học trò các cậu có nghĩa vụ phải quyết tâm học hành để sau kỳ thi tôi đi đến đâu người ta cũng phải trầm trồ học sinh của thày Giang là nhất, lớp của thày Giang là nhất". Chúng tôi gồm 20 thằng Bãi Bằng và 2 thằng Phú Thọ sục sôi lắm, quyết tâm lắm, luôn phấn đấu làm hết các bài thày cho về nhà và giải quyết hết các bài thày ra trên lớp để bắt buộc thày phải vắt óc ra suy nghĩ, sáng tác ra các bài toán mới cho chúng tôi. Khi thày ra được một bài mà chúng tôi chịu không làm được thì thày khoái trá lắm và khi thày không còn ra nổi một bài nào mà chúng tôi chịu bó tay thì thày cũng khoái trá lắm; lúc đó thầy trò lại đồng thanh bản kinh cầu nguyện: " Quên hết vợ đi!Quên hết Minh Châu đi!" rồi cả lớp lại cười ầm ỹ nghiêng ngả.
    Đến ngày thi, riêng khóa chúng tôi nhà trường lúc đó do thày Lê Văn Chức làm Hiệu trưởng đã quyết định thuê TS. Nguyễn Văn Mậu của Đại học Khoa học tự nhiên ra đề. Đề ra khó nhăn nhở nên tổng điểm thi hai vòng cao nhất khoá là một bạn người Việt Trì tên là Việt Hà gì đó là 12,75đ, dưới đó lác đác một số điểm 12, 11, 10 ít lắm rồi đến tôi được 9đ (vòng 1: 7đ, vòng 2: 2đ) cao nhất trong đám học sinh của Phú Thọ và tôi xếp thứ 7,8 gì đó trong nhóm 10 HS có điểm thi cao nhất; lớp 22 đứa bọn tôi đỗ cả 22 đứa; khi vào năm học do có một số bạn về học tại Tổng hợp và Sư phạm nên tôi tự nhiên trở thành HS có điểm thi tuyển vào lớp Toán A cao nhất lớp và được bầu vào BCH Đoàn.
    Học lớp 10 tôi bị khủng hoảng đường lối: nằng nặc bỏ đội tuyển Toán đi sang đội tuyển Hoá của thày Ích dù thày Vàng không đồng ý, thi khối D tôi cũng thích nên đã cất công theo học thày Quang cô Thiện suốt và văn chương thơ phú lai láng, thi khối A cũng thích nên tôi học Vật lý rất siêng, thi khối B cũng thích lắm nên tôi học Sinh của thày Viết rất say. Kết quả tổng kết năm học lớp 10: điểm trung bình chung tôi cao nhất lớp, điểm Vật lý tôi cũng cao nhất lớp, Tiếng Anh thì không ai đọ nổi, Hoá, Sinh, Văn tôi thuộc nhóm 3 người đứng đầu còn Toán thì tụt xuống hàng thứ gần 20. Vẫn miệt mài theo học thêm lớp của thày Giang nhưng hiển nhiên là tôi đang tụt dốc trong môn Toán, không thể đua được cùng bọn ở đội tuyển Toán dù vẫn vênh mặt coi thường chúng nó không đua được Hoá với tôi; đầu năm lớp 11 tôi không thể hiểu được các bài toán Đạo hàm, vi phân, tích phân, giới hạn...
    Đến khoảng thời gian này năm học lớp 11 của tôi thì thày Giang ốm sau khi đội tuyển Toán lớp 12 của thày lần đầu tiên trong lịch sử thi HSG của trường PTTH Chuyên Hùng Vương giành được mấy giải trong kỳ thi HSG Quốc gia. Mọi người bảo đó là do thày mệt mỏi sau khi dốc sức cho đội tuyển và cả trường lo lắng dõi theo tình hình sức khỏe của thày. Khi thày được đưa đi Hà Nội, cả trường đều bàn tán xôn xao vì thầy đã được chị Hoàn con thầy Chức, một học sinh cũ của trường lúc đó đã là một BS giỏi giúp đỡ tận tình nên công việc chữa trị cũng diễn ra suôn sẻ. Tôi cũng vui và thầm ngưỡng mộ chị ấy, tôi mong có một ngày mình được mọi người trầm trồ khen ngợi về tài năng và đức độ, giúp ích được cho mọi người.
    Bẵng đi đến một ngày trời nắng ráo, gió heo may hun hút thổi tôi được thông báo rằng thày sắp không qua khỏi và đang trên đường từ Hà Nội về. Bồn chồn, thập thò ở cửa hội trường, ở nhà thày trong dãy tập thể, ở phòng thày Hiệu trưởng chờ mong thì nhận được tin thầy đã mất trên đường về, cô Yến đang ngất xỉu trên xe phải tạt vào một bệnh viện ở ngang đường để cấp cứu và người đi cùng đã tranh thủ gọi điện về nhờ thày cô anh chị em trong trường chuẩn bị giúp cho mọi chuyện ở nhà để đón thầy về.
    Tôi đến giờ nhớ lại vẫn thấy cay cay sống mũi, ngày hôm đó nắng rất vàng, gió rất khô và bụi trên sân trường cũng vàng ươm. Có một chiếc U-oat thùng màu xanh lục phi chậm chậm và trước cửa hội trường, tôi không nhìn thấy gì cho dù không khóc, cho dù mắt vẫn mở to nhìn cô Yến mềm oặt được hai người nào đó xôc nách đưa ra khỏi xe, nhìn chiếc cáng phủ kín ga được nâng ra khỏi xe và tôi đi theo một cách như người mộng du ở phía sau chiếc cáng vào trong hội trường tới sân khấu, Chiếc cáng được đặt xuống, cô Yến mềm oặt đổ rũ ở bên cạnh, thầy Chức ngồi kế bên từ từ nâng tâm ga lên, tôi ghé mắt nhìn thấy khuôn mặt của một người rất lạ, gầy teo tóp chỉ còn da và xương, nước da vàng như chưa bao giờ tôi được nhìn màu da nào vàng như thế, chưa kịp nhận ra đó có phải là thaỳ hay không thì có một ai đó khóc nấc lên: "Thày ơi!" thế là như cơn bão bị kìm nén giờ đến lúc nổ tung thày Chức khóc, thày Viết khóc, tất cả đều khóc nức nở, chỉ là những tiếng nức nở kìm nén trong miệng chứ không có một ai gào toáng lên cả, mà giá như có ai đó gào toáng lên thì sự đau đớn trong tâm trí cũng được bớt bớt hơn nhưng tuyệt nhiên không, ai hơn tuổi thày Giang thì gọi " Giang ơi!" ai ít tuỏi hơn thì gọi "anh ơi!" nhưng nhiều nhất tôi nghe thấy nhiều nhất là những lời nức nở " Thầy ơi!". Một ai đó bảo thầy bị bệnh gan, để tránh bị lây thì xin mọi người tránh xa ra nhưng không ai tránh xa ra cả, tất cả đứng xúm cả lại, chen nhau lên để được khóc gọi thầy lần cuối, để được nhìn thấy thầy lần cuối. Phải mấy phút sau, thầy Chức đứng lên gạt nước mắt một cái thầy bảo dù sao Giang cũng đã mất rồi - thầy nói đến đây thì tiếng khóc của tất cả mọi người lại rộ lên - thày Chức lại gạt nước mắt lần nữa rôi nói to hơn những lời nhờ tất cả các anh chị em và học trò cùng đứng ra tổ chức lễ tang cho thày được chu đáo. Tôi nhìn thấy cậu Tuấn nhọn cùng lớp đang đứng gần đó (nay đang là Giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự) liền lôi nó đi làm việc mà cô Yến phân công, tôi được giao nhiệm vụ chạy về nhà trong dãy tập thể bê chậu nước lá quế và hồi mà ai đó đã đun sẵn ra hội trường để cô tắm cho thầy, chậu to và đựng đầy nước nên khá nặng nhưng tôi bê đi như chạy mà khá lạ kỳ là lúc đó sân trường đang ngổn ngang vôi vữa gạch đá mà tôi không vấp ngã lần nào, sau đó cô Yến bảo tôi về mở tủ ra tìm cho thày bộ quần áo mà thày hay mặc cùng với chiếc áo comple để cô thay cho thày. Toi không nhớ được là thày thích mặc bộ nào, cứ bới tung tủ quần áo lên cho đến lúc cô Oanh dạy Văn có chồng là Bác sĩ lấy ra một chiếc áo sơmi trắng, chiếc quần xanh và chiếc áo comple đưa cho tôi. Tôi mang ra đưa cho cô Yến rồi quay về lớp. Tối hôm đó cùng với thầy Cường dạy Toán và một số bạn nữa tôi đã thức suốt đêm trông linh cữu của thày Giang. Cô Cù Kim Hợp vợ thày Viết cứ đảo qua suốt, mọi người cứ phải giục thì cô ấy mới chịu về nghỉ. Có một chi tiết không biết là đáng buồn hay đáng cười là khi mọi chuyện đã gần gần êm xuôi rồi thì thày trò mới chợt thấy không khí có vẻ im lặng quá, mải việc này việc kia cuối cùng lại không có ai lo chuyện nhạc hiếu. Ai cũng nghĩ đã có một ai đó lo chuyện này rồi. Một bạn nhà ở Việt Trì có bà mới mất nen còn giữ một băng nhạc hiếu nhưng hình như trong băng có một đoạn do hôm đưa tang có ai đó ấn nhầm nút nên đã thu mất một đoạn nhạc vàng vào đó. Thày trò đắn đo rồi đành phải chọn giải pháp ấy vậy vì kiếm đâu ra băng nhạc hiếu vào lúc 11h đêm ấy. Bàn tính sẽ xoá đoạn nhạc vàng ấy đi nhưng khi cho chạy thử tới cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy đoạn nhạc vàng ấy đâu, ai cũng chắc mâm đây là băng xịn thì đột nhiên vang lên giọng của Tuấn Vũ: "Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng" Tôi phi vèo từ dưới hội trường lên sân khấu cùng lúc một người nhà của thày Giang phi vèo từ trong cánh gà ra tắt đài bằng cách rút phựt phích điện ra. Sau đó mấy thầy trò và họ hàng nhà thày Giang cùng nhau xúm lại vặn đài thật bé để dò tìm và xoá hết đoạn nhạc vàng ấy đi.
    Lễ tang của thầy Giang được cử hành rất trang trọng và có rất nhiều đoàn về viếng. Số lượng vòng hoa rất nhiều nên rất nhiều học sinh đã được cắt cử nhiệm vụ mang vòng hoa cho thày. Ai cũng coi đó là một vinh dự và là trách nhiệm của trò đối với thầy. Thày được an táng tại nghĩa trang An Thái của thành phố Việt Trì. Rất nhiều nước mắt của các thế hệ học trò và đồng nghiệp đã rơi xuống thương tiếc thày, thương tiếc một tài năng đang độ nở rộ.
    Em Minh Châu giờ cũng đã lớn, em đã học lớp 6, kết quả học tập rất tốt, em ấy cũng tham gia thi học sinh giỏi và tham gia thi cán bộ Đội xuất sắc, nhiều người khen và thán phục em Minh Châu bởi "nó thông minh hệt như bố nó ngày xưa, nó học giỏi theo kiểu thông minh giống hệt bố nó và nó ngoan lắm". Em Minh Châu và em Minh Thuý (con thầy Mỹ cô Vân thư viện) đã hai lần viết thư cho tôi: chữ của các em rất đẹp, tròn trịa và nội dung thư rất hiền dịu (em mời tôi và em trai tôi về dự lễ thành hôn của mẹ Yến).
    Cô Yến sau bao nhiêu lời động viên của Minh Châu, của anh em họ hàng nội ngoại bạn bè đồng nghiệp và các thế hệ học trò đã vượt qua được mặc cảm của bản thân để xây dựng gia đình với thầy Căn (sau khi vợ thầy đã mất cũng khá lâu). Tôi tin là thầy cô sẽ luôn hạnh phúc và nơi suối vàng Thày Giang cũng sẽ vui lòng khi thấy vợ mình được hạnh phúc lúc tuổi già!
  2. jacurry

    jacurry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh Bách. Nhận ra em không? Chắc không rồi. Anh giờ làm gì? Sống ở đâu? Vợ con gì chưa? Còn thằng Quân giờ nó ra sao rồi? Anh nhắc đến chuyện cũ về thầy Giang làm em nhớ và buồn quá anh à. Nhớ thầy từ ngày dạy dỗ anh em mình khi chúng ta còn học Chuyên cấp 2 Phú Thọ. Anh lớp trên cùng anh Nam em, còn em lớp dưới cùng thằng Quân em anh. Anh và anh Nam chắc liên lạc thường xuyên đấy chứ? Em giờ đang làm ở HN. Ở dưới này, bọn lớp em vẫn gặp nhau liên tục, họp lớp thường xuyên. Chỉ tội là được nửa lớp thôi. Ngày nào em cũng vào TTVN để ôn lại những kỉ niệm, và gặp gỡ các bạn cũ. Thấy chủ yếu là các em khóa sau, khóa em cũng được vài người, còn khóa anh có lẽ anh là người đầu tiên đấy. Thôi thế anh nhé. Có gì anh em mình liên lạc sau. Em chào anh!
    Chúc cả gia đình CHV một tuần mới với đầy cố gắng trong công việc!
  3. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Chào thằng em! Anh không nhớ em là ai vì Nam nó có nhiều em lắm. Có phải em là em trai của thằng Tâm không? Nếu không thì anh chịu. Không nhớ được. Anh chưa vợ con gì cả, đang học cong ... lên đây. Chú mày làm gì, ở đâu, mặt mũi như thế nào thì mail cho anh vào địa chỉ của anh nhé (bàn tán trên nàyhơi bị riêng tư quá): tranxuanbachtmh@yahoo.com
    Thằng bạn cùng xông bừa vào lớp Bãi Bằng của thày Giang với anh ngày xưa là Nam bự nhà em đấy. Nó bây giờ gầy gò quá, chắc lấy vợ trong đó mất. Tết nó có qua nhà anh uống rượu ăn lẩu nhưng anh bận viết Đề cương nên Tết không đi đâu cả. Gặp ai khoá 93-96 em lôi cổ chúng nó về chuyên mục họp mặt giúp anh nhé. Anh cảm ơn nhiều.
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cụ ní Hatxxihoi: The status is officially confirmed. Cụ xuất chiêu đi thôi. Chúc cụ may mắn và thành công rực rỡ.
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Vầng, nhà anh để cụ!
    Xoạch! (Lên đạn, chiêu này học được của nhợn bột)
    TẤN CÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Phen này có đứa chít với cụ, khè khè................
  6. totochan_vtth

    totochan_vtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh tranxuanbachthm xúc động quá! Em cũng là học trò của cô Yến. Em đã được nghe kể rất nhiều về thầy Giang qua các anh chị khoá trên, và qua cả tâm sự của cô Yến. Năm trước nghe tin cô Yến và thầy Căn về ở cùng nhau, chúng em cũng vui lắm.
    Chúng em cũng luôn được nghe cô kể về các anh lớp chuyên toán ngày trước, có lẽ trong câu chuyện của cô cũng đã từng có anh... Bởi vì cô hay nói là các anh hay về thăm Minh Châu và cô lắm.
  7. footsteps

    footsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    zời ơi, không phải là phổng mũi đâu, vừa nổ cái đùm rồi đây . có định khen nhau thì phải báo trước 1 câu chứ . hehe, dù sao tớ cũng cám ơn rất nhiều, như thế còn hơn chả có ma nào khen mình lấy 1 câu
  8. zeromanvp

    zeromanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bác này có tiểu sử giống em thế ko biết. Nhưng bác còn hơn em là biết tận gốc gác quê quán của em Lê. Em thì chỉ biết em đó ở Đoan Hùng thôi còn thêm nữa thì em chịu. Nhớ lần gặp cuối là mấy thằng bạn dẫn em đến nhà trọ của em Lê (gần SOS Hanoi thì phải, chả nhớ nữa) cách đây cũng 6-7 năm rồi. Giờ chắc em ấy con cháu đầy nhà rồi. Khi nào em với bác ôn nghèo kể khổ cái nhỉ
  9. z270884

    z270884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Giơ`i ơi...là giời ơi...ngày xưa tôi cũng thích em Lê thì phải????,sau bao năm chinh chiến,nhớ lại ngày xưa,mới biết ...hic...hic...ông Long ah`,ngày xưa ông kết Lê fécđinăng lắm đấy,,,,nhưng sao không chung kết được nhỉ???lại để cái thằng gì..lớp H đúng hôn,nó ''xịch'' mất,tôi còn tức thay cho ông đấy....ước gì ngày đó...ước gì,,,ước gì cho thời gian trở lại...Anh sẽ nói....
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rùi mới có một bài hay như thế này trong topic CHV
    Câu chuyện của anh làm em xúc động rùi cry luôn đây nài . Cảm ơn anh đã chia sẻ nó cho tất cả mọi người . Tặng anh ***** nhé !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này