1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

học sinh mới của lam sơn xin làm wen

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi nhung_sam, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1

    Bầu trời lúc năm giờ chiều
    Những ngày này Hà Nội đang dần trở thành một Sài Gòn với những cơn mưa sầm sập đổ xuống vào tầm năm, sáu giờ chiều và dường như kéo dài vô tận vào đêm. Chỉ sáng ra mới thấy nhẹ nhõm khi nhìn cái mặt đường trắng loá và khô cong, mới thấy đỡ ngại ngần chuyện mặc một cái jupe trắng và phi vù vù qua rất nhiều cái ngã tư đến chỗ làm. Nhưng rồi đến tầm năm giờ chiều thì lại phải cuống cuồng tống mọi giấy tờ vào cái túi to như cái vali đựng mỹ phẩm và điên cuồng phóng về nhà. Mà không có tí gì ngượng ngùng vì tất cả những người khác cũng đang vội vã rúc về tổ như mình vậy. Bầu trời mùa hè bất thường lúc năm giờ chiều nặng trĩu và sa sầm với một tảng mây đen ầng ậc nước trên đầu. Dòng người bên dưới chuyển động hỗn loạn và điên rồ. Thế là chấm dứt cả cái thói quen đi uống cà phê tầm giờ chiều, ngồi ngất ngư ở một cái quán nào đó, nhìn khinh khỉnh những người đang tất bật trở về, và giở lướt qua những tờ báo vô hồn, chữ ít mà ảnh các cô gái chân dài, người mỏng dính ưỡn ẹo đủ kiểu thì nhiều. Rồi đến tầm bảy giờ lặc lè một cái bụng óc ách sinh tố dưa hấu và kem tươi về nói với mẹ rằng: ?oCon vừa đi ăn cơm với mấy đứa cùng phòng?. Và trên vai vẫn thấy thơm mùi nước cạo râu của anh.
    Những lúc năm giờ chiều đứng chống chân ở một ngã tư ùn tắc đầy khói bụi và còi xe kêu inh ỏi, Hân cũng lẩm bẩm cau có những câu phàn nàn như một bà lớn tuổi. Rồi thoát khỏi cái ngã tư ấy, rẽ vào cái đường đi tắt sặc sụa mùi nước mắm, lại phải bắt mình kéo mép sang hai bên một chút để có thể về nhà với bộ mặt của một kẻ vừa hoan hỉ đi làm về đúng giờ. Không có can đảm để chạy qua cơ quan anh một lúc, cũng không có cái cảm giác cồn cào muốn ngồi lọt thỏm trong cái ghế mây xộc xệch cũ kĩ ở quán cà phê ven đường? Để làm gì nhỉ? Hân luôn luôn quên mang áo mưa, và cái cảnh ướt sũng như chuột lột, đi về một mình trong cơn mưa lúc bảy giờ tối là ngớ ngẩn và tâm thần nhất mà Hân có thể nghĩ ra được. Và anh, anh không có lý do gì để sợ những cơn mưa, vì anh đi làm về bằng xe của công ty. Và anh cũng không sợ về muộn, vì đến tận mười giờ anh vẫn đang nhậu với khách hàng ở một cái bar nào đó. Không bao giờ đến say mèm, vì anh không muốn say khi đang giữ một mối quan hệ làm ăn. Và lúc đó không có Hân trong đầu anh, nên một cái tin nhắn ?oEm đang mắc mưa ở Nguyễn Du, lạnh và nhớ anh? là vô lý kinh khủng. Hân biết thế khi trở về nhà, lau mặt bằng một cái khăn khô cong, và ngồi nghe nhạc rền rĩ từ cái máy tính chậm rề rề, cứ thỉnh thoảng lại im bặt khoảng năm giây. ?oĐể cho Mỹ Linh lấy hơn chứ mẹ nhỉ?. Hân hét to vui vẻ và bà mẹ khó tính hay cằn nhằn trong bếp lại bĩu môi một cái, không ra nhăn mặt cũng không ra cười.
    Tình yêu thời buổi công nghệ thông tin có khác. Không cần phải hẹn nhau bảy giờ tối thứ bảy anh đến xin phép bố mẹ cho em đi chơi. Một người ngồi trong văn phòng ở Hà Nội, một người đi công tác ở Sài Gòn vẫn gửi tin nhắn cho nhau chiu chíu. Rồi đến cả khi ngồi cạnh nhau trong quán cà phê rồi, vai sát vào vai, tay vẫn quen thò vào trong túi áo khoác, bấm nhoay nhoáy mà không cần nhìn. Để hỏi những câu hỏi mà kể ra có kề sát vào tai hỏi cũng chả ngượng ngùng gì! Thế mà vẫn thích nhắn tin hơn. Chẳng hạn như hỏi: ?oAnh đang nghĩ gì?? Trả lời: ?oChẳng nghĩ gì cả?. Nhắn tiếp: ?oAnh yêu em rồi à?? Trả lời: ?oBiết thế rồi còn hỏi?. Hai cái máy điện thoại kêu ré lên liên tục. Người ngồi trong quán thì không nghĩ rằng hai cái con người dùng điện thoại Nokia hàng mới ra kia lại có thể nhăm nhăm muốn khoe điện thoại cho nhau. Mà chỉ thấy vô lý làm sao khi mà hai cái người đang ngồi cạnh nhau âu yếm ấy lại không nói với nhau lời nào, tay thì không rời cái điện thoại. Thì đã bảo nhiều lúc lời nói chẳng đủ diễn đạt nổi tình cảm. Như những đêm khuya muộn không thể điện thoại, cả hai lại login vào chat. Ngồi cả đêm để gõ lạch xạch vào máy tính. Khi Hân tức giận, Hân có thể gõ chứ ích xì và dấu ngoặc mở, là trên màn hình hiện ra một cái mặt nhăn nhúm đỏ tía đầy giận dữ, nhưng vẫn tròn trĩnh rất đáng yêu. Và khi anh muốn hôn, anh gõ phím ctrl và chữ G là trên màn hình hiện lên một cái dấu môi bám chặt và dài nóng bỏng. Cái hôn của một kẻ tham lam. Giống như những điều mà Hân đã từng nói trong một đêm say, nói rất thật. Rằng nếu em không tham lam và anh không sợ trách nhiệm thì chúng mình đã có một tình bạn rất đẹp, chứ không cần là phải yêu nhau.
    Những cuộc gặp đang thưa dần. Cho dù là cảm giác thì mãnh liệt lên theo những cuộc tranh cãi đầy mệt mỏi. Anh bận rộn và nghĩ tình yêu đơn giản như một mối quan hệ khách hàng. Hân không phải là khách hàng tiềm năng của anh. Hân đứng ở đâu đó ngoài cái mô hình hình phễu anh vẽ để xác định những mối quan hệ khách hàng của mình. Anh thấy vui khi hai người ở bên nhau nhưng cũng biết mối tình này chỉ để cho vui. Chứ tiến xa hơn nữa thì anh không có can đảm để yêu, để cưới. Chuyện đó hình như xa vời với một người đàn ông trẻ đang kiếm ra tiền, rất nhiều tiền. Còn Hân thì tham lam. Hình như cũng không phải là tình yêu. Khi cô nhìn thấy ở anh một người đàn ông lý tưởng để lấy. Một người đàn ông mà khi anh ta mở cửa chiếc xe Land Cruiser bước xuống vỉa hè sát lối rẽ từ con ngõ nhỏ sặc sụa mùi nước mắm thì cả nửa dân phố hay ngồi lê la ở những cửa hàng bé tí tẹo đã phải dựng người lên mà xôn xao. Một người đàn ông mà khi anh ta đặt mông ngồi xuống chiếc ghế mây nhà Hân thì những bà mẹ khó tính nhất cũng phải há hốc mồm và không nói được lời nào. Một người đàn ông mà khi anh ta mặc vest đi cạnh Hân thì đám bạn gái lắm chuyện không còn xì xào nổi vì ghen tị. Hình như Hân quen với anh là vì thế. ?oThế thì cái này có gọi là tình yêu đâu nhỉ?? Tin nhắn gửi đi, report là đã chuyển tin đến máy kia thành công, mà cả nửa ngày không thấy anh nhắn lại. Rồi mãi sau, mãi sau, vào lúc đêm khuya, khi người con gái đang ngủ chập chờn, khi người đàn ông tỉnh rượu sau cuộc nhậu cùng một khách hàng lớn để chuẩn bị cho một vụ đấu thầu lớn, cái máy điện thoại mới rung lên khe khẽ. ?oAnh không biết. Nhưng anh không muốn nghĩ đến?.
    Cà phê, nhạc, tin nhắn và tình yêu. Những người trẻ dù có bận rộn với công việc hay là đang nhàn rỗi ẩm ương trong những cơ quan yên ắng thì cũng không gạch khỏi đầu mình được những chữ này. Một ông anh họ gọi Hân ra uống cà phê để nhờ Hân giải thích hộ với Ngọc là ?oanh hết yêu nó rồi?. Cái quán cà phê có cửa kính mở tầm nhìn rộng ra con đường trước mặt, ngột ngạt nhạc và khói thuốc. Hân ngả đầu ra sau ghế, cảm giác mình uống phải cốc sữa tươi hỏng chua loét lên ở cổ. Cảm giác của những ngày anh đi xa, sáng nào mở mắt Hân cũng điện thoại vào một cái số máy để nghe ?oThuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau?. Cảm giác hoang mang, không có một người bạn chung nào hết, thì anh sẽ nhờ ai, dùng cái gì để giải thích với Hân là ?oanh hết yêu em rồi?. Và cũng sẽ không có ai để hỏi anh là anh có cố cứu vãn được không? Vì nó yêu anh, tội nghiệp nó. Và cũng sẽ không có cái tư tưởng ăn năn hối lỗi trong anh. Giờ này anh đang ở văn phòng, môi mắt tít lên với những đứa con gái mà anh không thích trong văn phòng của anh. Và mở đầu mỗi cuộc điện thoại, anh sẽ mở đầu bằng chữ ?oơi? ngọt ngào, với tất cả mọi cuộc gọi vì anh sẽ không phân biệt đâu là khách hàng, đâu là Hân.
    Họ chia tay bằng một tin nhắn. Của anh. Và không phải bằng tiếng Việt. Vì cả hai người đều hiểu là nếu dùng tiếng Việt thì nó biểu cảm quá, mà tốt nhất là nên dứt khoát, vô cảm, và lạnh lẽo. Hân không nhắn lại, không gọi lại để hỏi tại sao. Bầu trời lúc năm giờ chiều xầm xì và hỗn loạn vì đám đông chen chúc nhau trên mỗi con đường. Hân bịt mặt kín mít, đứng chống chân giữ cái xe khỏi ngả nghiêng trên một ngã tư đông nghịt. Và vô cảm. Vô cảm, vì biết rằng thế là cái mối tình của những tin nhắn 160 kí tự đã hết. Đã chấm hết. Giống như là những buổi tối mưa giông, đường dây điện thoại ở nhà hỏng, không thể login vào mạng được, không thể gọi điện thoại được, và cái điện thoại di động thì không hề rung lấy một lần. Giống như là những lần nghe âm thanh tò tí te và biết là người này mất liên lạc với người kia. Giống như là những cái nắm tay vô nghĩa và vô cảm trong một buổi tối nào đó trong quán cà phê. Người này đi qua người kia phẳng lặng và vô cảm, như cái nhìn đờ đẫn vào cái màn hình điện thoại khi nó báo lại rằng tin nhắn của bạn không gửi được.
    Hân đi một chuyến đi xa. Không phải là chạy trốn. Mối tình nhợt nhạt và nhiều màu sắc công nghệ thông tin không làm cô phải cuống cuồng hỗn loạn như đám đông trước một cơn mưa giông bất thường. Chuyến đi đã được định sẵn, và môi trường sống mới hứa hẹn nhiều người đàn ông lý tưởng, ở những cái văn phòng đối tác làm ăn. Chuyến đi mà anh nghe loáng thoáng như một câu đùa trong một buổi tối mưa. Và vì điện thoại của anh tắt nhiều ngày sau đó, nên người này vĩnh viễn không biết rằng người kia đã gói ghém mọi thứ và xách vali đi ra khỏi cuộc đời mình, nhẹ nhàng khi nhấn vào nút logout.
    Hân nhắn cái tin cuối cùng khi còn ở ngoài phòng cách li. Cái tin nhắn nhắn vào không trung, nhắn vào bầu trời đầy mây lúc năm giờ của một buổi chiều hỗn loạn. Mà sau đó cô tắt máy luôn, không cần báo lại là đã chuyển thành công đến số máy kia. Cái tin nhắn chia tay mà không có một vòng tay ôm nồng ấm, chỉ có vỏn vẹn vài chục kí tự, rồi sẽ hiện lên trên màn hình điện thoại màu xanh lét. Rằng em đã yêu anh nhưng mọi thứ giờ đều muộn rồi.
    Rằng từ đây có hai con người yêu nhau mà không bao giờ còn có cảm giác về nhau nữa. Rằng từ đây anh chỉ có thể gõ những cái ctrl G để nghe tiếng anh tự hôn mình thật dài và tham lam trên màn hình máy tính của anh thôi? Đấy đã từng là tình yêu.
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Tớ đây chuyên Lý , Copy and paste vậy .
    Chuyên Văn nghe nhé
    Tả con lợn
    Ông em có 1 con lợn. Trông nó rất xinh. Mắt nó tròn như hai hòn bi ve. Đầu nó to như cái bát ô tô, người nó như cái phích nước. Hai tai nó như hai cái lá bàng. Nó rất là tham ăn. Mỗi lần ông em bê nồi cám đến là nó đạp tung cửa chuồng xông ra nhai tòm tọp !!!.....
    Ông em rất là quý nó. Ban ngày ông cho nó ăn, tắm cho nó. Đến đêm ông trói chặt 4 chân nó lại cho nó không đi đâu được...
    Tả cây bàng
    Cây bàng ở trường em nó già, cũ kỹ lắm rồi. Có lẽ là do mưa nắng nôi, gió bão biến nó ra như thế. Lá bàng không cần ai xé cũng rách ra. Rễ cây ngoằn nghèo trông như những con rắn...
    Em rất thương nó, hàng ngày em đứng dưới gốc cây ngăn không cho thằng nào đu lên nó....
    Tả cây hoa hồng
    Mẹ em mới mua 1 cây hồng, để ở góc nhà. Em nhí nhói nghịch chơi, mẹ không cho, bảo em: Cây hồng này mẹ mua đắt lắm, con mà nghịch, mẹ bán ngay...
    Đúng là hoa hồng đắt thật. Nhất là vào ngày lễ như lễ tình nhân hay mùng 8-3, lúc đó 1 bông hoa hồng có thể lên tới 50.000đ. Đắt như thế mà cũng có những thằng ngu bỏ tiền ra mua cho bạn gái. Em thì còn lâu... Em không thèm nghịch cây hồng nữa, em bắt đầu quan sát nó.....( bây giờ mới đi vào nội dung chính là tả câu hoa hồng;-)))
    Tả con đường đến trường
    Ấn tượng nhất là câu mở đầu: Hôm nay là ngày đến trường, em sực nhớ ra và cắp sách tới trường...
    Kể chuyện Thánh Gióng
    Lại ấn tượng nhất ở câu kết: Sau khi đánh tan giặc Mỹ, Thánh gióng làm một chuyến bay về thủ đô Hà nội...
    Tả ngôi nhà
    Về đến nhà rồi, nhìn thấy ngôi nhà thân quen, em reo lên sung sướng và bước vào nhà...bắt đầu tả
    Tả cảnh trường
    Sắp đến trường rồi, nhìn thấy tấm biển " Trường PTCS..", một cảm giác hỗn độn dâng lên trong em. Vào đến trường, em thấy chỉ có vài cái cây to, rất nhiều cây con. HIện tại ở trường chỉ có vài người, trai có, gái có... Cây bàng già nằm cách lớp em 3m. Thỉnh thoảng thấy vài con chó vàng đi dạo( chắc là của các nhà dân bên cạnh...).. Một lúc sau, sân trường đỡ ít hơn vì có thêm người đến....
  3. anhchangngoc

    anhchangngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ạc ạc anh xin cháu đừng viết văn ở đây anh sợ . Mà cháu cho anh hỏi cháu tên jì nhà ở đâu bao tuổi rồi có người yêu chưa ......... làm quen cái được không cháu nhỉ
  4. nhung_sam

    nhung_sam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bác anhchangngoc muốn hỏi thăm em nào ấy nhỉ?
    nói ko đầu ko đuôi khó hỉu quá cơ!
    để góp vui em xin kể cho các bác nghe chuyện có thật như sau.
    Đề bài là:tính diện tích hình chữ nhật có chu vi là 16m và chiều dài hơn chiều rộng là 4m.
    Một học sinh lớp 5 làm bài như sau:
    diện tích hìng chữ nhật là:16+4=20?
    Những chủ nhân tương lai của đất nước chúng ta đấy các bác ạ!
  5. anhchangngoc

    anhchangngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ah uh . hỏi thăm xem nhung_sam là ai ấy mà mà chuyện của cháu chưa thể bằng chuyện của chú được . Chuyện có thật 100% xảy ra ngay tại lớp chú hồi chú học lớp 11.
    Thầy Khánh (dạy toán ấy) gọi 1 đứa bạn chú lênnói cách giải phương trình bậc 2 : a x2+ bx+c= 0 ma` nó ko giải được . đấy mới là những chủ nhân tương lai của đất nước đây.
  6. nhung_sam

    nhung_sam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    em đang đau đầu về một chuyện các bác ạ.
    thằng bạn em dạo này đang chán đời mà em chả biết vì sao,cũng chẳng biết làm gì cho nó
    các bác đều là đàn ông con trai với nhau các bác giúp em với.
  7. nhung_sam

    nhung_sam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chú anhchangngoc đang online hả.
    chú cháu mình nói chuyện tí đi,nếu chú rỗi.cần nick ko chú?
  8. anhchangngoc

    anhchangngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    nick của chú ah
    Y!M :toiyeuemmaemdauhay
    còn nick của cháu là ji
    chú hay online lắm ,nên có ji cháu add nick vào nhé . chú rỗi cả ngày ấy mà
  9. nhung_sam

    nhung_sam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    em đang đau đầu về một chuyện các bác ạ.
    thằng bạn em dạo này đang chán đời mà em chả biết vì sao,cũng chẳng biết làm gì cho nó
    các bác đều là đàn ông con trai với nhau các bác giúp em với.
    please,help me!
  10. anhchangngoc

    anhchangngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ah cháu Nhung ne`!! 30-3 này là sinh nhật chú đấy. hôm đấy có về thanh hoá chơi , cháu có rảnh chú cháu mình gặp nhau cái nhỉ. Okie? nếu cháu đồng ý call cho chú : 0902222102
    cháu có thể rủ thêm mấy cái Nhung nữa đi cùng nha

Chia sẻ trang này