Học - việc không dễ dàng Trên các diễn đàn người ta đang bàn tán xôn xao chuyện dạy và học, chuyện giảm tải, bỏ kỳ thi này bớt kỳ thi kia. Đã đành không nên để việc học tập trở thành gánh nặng cho học sinh nhưng không thể có chuyện vừa học vừa chơi. Học ra học, chơi ra chơi. Đã học là phải khổ luyện chứ không thể là chuyện nhẹ nhàng. Những ngày gần đây, rất nhiều phụ huynh và học sinh "thở phào" khi Quốc hội quyết định bỏ kỳ thi tốt nghiệp tiểu học và tốt nghiệp PTCS, dù chưa biết ngày mai con em mình liệu có học giỏi hơn lên. Tại nhiều diễn đàn, những thuật ngữ như "giảm tải", rồi phương châm "học mà chơi, chơi mà học"? đang được sử dụng với tần suất rất cao, nhưng nội hàm của khái niệm ấy không phải lúc nào cũng được giải thích một cách khoa học. Nhiều người, nhiều phụ huynh đang ở tâm trạng hoang mang: Liệu ép con mình khổ luyện, học nhiều hay chỉ học nhẹ nhàng, vừa đủ? Có lẽ từ cổ chí kim, từ nước ta đến thế giới, từ Á Đông tới các nước Tây phương, chưa thấy ở đâu coi sự học là việc nhẹ nhàng. Hãy hỏi các nhà sử học Việt Nam xem các vị tiến sĩ lưu danh trong Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày xưa khổ luyện thế nào. Lê Văn Thịnh, người đỗ Trạng nguyên đầu tiên đời nhà Lý khi Lý Thái Tông mở khoa thi đầu tiên là người thông tuệ, nhưng ông đã luôn tự răn dạy mình phải "cần công khổ học". Cũng phải "khổ học" đến mức cực nhọc thì Nguyễn Hiền mới có thể đỗ Trạng nguyên lúc 13 tuổi dưới triều Trần Thái Tôn. Sau khi đỗ Trạng nguyên, Nguyễn Hiền lại phải về quê Nam Định chăn trâu, cắt cỏ, lại vừa làm vừa học để sau đó được bổ nhiệm quan Thượng thư. Tương truyền, nhiều tiến sĩ khác ngày xưa nhà nghèo từng phải bắt đom đóm để lấy ánh sáng học bài; nhiều bậc tài danh ngay từ hồi nhỏ từng bị các thầy đồ đánh đòn đau vào tay mỗi khi chểnh mảng việc luyện chữ. Sướng như con vua cũng phải tìm thấy giỏi để chăm lo việc dạy cả về tri thức, cả về nhân cách; thế nên trong lịch sử mới xảy ra vụ án oan "Thái sư Lê Văn Thịnh ám hại vua"? Chúng tôi được nghe kể về gương khổ học của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày bé, bố mẹ mất sớm, Nguyễn Sinh Sắc phải về ở với người anh cùng cha khác mẹ Nguyễn Sinh Thuyết, gia cảnh cũng rất bần hàn. Nhưng Nguyễn Sinh Sắc đã học ở mọi nơi, mọi lúc, đọc sách trên lưng trâu, viết chữ lúc xuống đất; chân giã gạo, tay cầm sách. Chuyện đau đớn nhất là lúc nấu cám lợn, vì mải mê lấy que đời than viết chữ trên nền bếp mà chẳng may nồi cám lợn đổ xuống bỏng rát cả lưng. Một lần thấy hai anh em Sinh Khiêm, Sinh Cung chểnh mảng việc học, cụ Nguyễn Sinh Sắc rất buồn cởi áo vạch lưng cho hai con nhìn thấy những vết sẹo dài, rơm rớm nước mắt: "Các con hãy nhìn vào đây để biết ngày xưa cha nghèo nhưng đã khổ học thế nào?". Và suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một thiên tài khổ học, khổ luyện để trở thành người Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn của thế giới. Chẳng nói đâu xa, nếu sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Bác Hồ không phát động chiến dịch diệt "giặc dốt", nếu không có sự khổ học của hàng triệu người dân trong phong trào Bình dân học vụ thì liệu chúng ta có đủ trí tuệ mà chiến thắng giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt. Và ai cũng biết, nếu không có sự khổ học của cả nước thì làm sao Liên Xô trước kia và nước Nga sau này vượt qua được sự đổ nát, mất mát vô cùng nặng nề trong Đại chiến thế giới thứ 2. Hoặc như hai nước Đức và Nhật Bản, sau khi thoát khỏi họa phát xít do tiền nhân để lại, lãnh đạo và người dân những nước bại trận này đã đề ra một chiến lược bấm bụng mà học, khổ học để có thể phát triển xây dựng nước họ khiến ngày nay thế giới phải kính nể. Nay Nhật Bản, CHLB Đức, nhiều nước tiên tiến khác hoàn thiện phương pháp giáo dục, học tập rất khoa học, tiên tiến, phù hợp với hoàn cảnh nước họ và bối cảnh chung của thế giới, phải chăng vì thế mà có người ở ta nhầm tưởng giáo dục ở đó đang "học mà chơi, chơi mà học", hay "học nhẹ nhàng"? Một trong 4 nguy cơ mà các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội thường nhắc nhở chúng ta là nguy cơ tụt hậu. Khoa học, kỹ thuật của loài người phát triển như vũ bão, các nước khu vực và thế giới đang cạnh tranh vươn lên quyết liệt, nguy cơ tụt hậu của nước ta đang trở nên rõ ràng hơn nếu ai đó không coi việc học là sự khổ luyện, là việc hệ trọng nhất ở đời. Ai đó đã khái quát rất đúng rằng, nhân tài có 99% do khổ luyện, cần mẫn, chỉ có 1% là năng khiếu bẩm sinh. Mà thiên tài thì vô cùng ít ỏi giữa hàng tỉ người. Nhân tài còn phải khổ luyện như thế, huống chi hàng triệu người dân nước Việt chúng ta ngày nay. Chỉ có "cần công khổ học" của mỗi học sinh, của mỗi người dân như tục ngữ Việt Nam đã dạy mới có cơ hội đưa nước ta vượt lên sự tụt hậu, sánh vai với cường quốc năm châu. Phải "thổi" vào tâm hồn các em coi sự khổ học là điều quan trọng nhất ở đời, học sẽ không bao giờ được thỏa mãn, là nhẹ nhàng; phải bấm chí, phải quyết liệt, thậm chí đau đớn vì không có con đường nào khác. Ví như muốn viết một bài báo hay, làm một tờ báo sang trọng được bạn đọc quý mến, chỉ có khổ học, làm việc hết mình, vắt kiệt sức cho từng con chữ, quyết liệt không khoan nhượng trước một bài báo dở. Học mà nhẹ nhàng, làm việc, hay làm báo mà nhởn nhơ, được chăng hay chớ thì trước sau cũng chuốc lấy thất bại. Xin đừng bao giờ dạy các em "học nhẹ nhàng", "học mà chơi, chơi mà học". Bởi đó chỉ là một cách học trong một tình huống cụ thể, quyết không phải là phương châm. Dù với phương pháp nào thì cũng rất nên dạy các em một phương châm viết hoa của chữ này: Học là Học, Chơi là Chơi; Học việc nặng nhọc, là việc hệ trọng nhất trên đời Theo CAND
Bài viết này đúng, tớ công nhân như vậy, nhưng nó hơi có đôi chút phiến diện. Theo tớ hiểu, học là học, chơi là chơi, hai cái đúng là cũng nên tách biệt, song khi người ta nói rằng "học mà chơi, chơi mà học", thì người ta muốn nói việc học cần phải làm sao để người học được hứng thú, đầu óc có nhẹ nhàng, thoải mái thì mới có thể học hiệu quả được.