1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học võ để làm gì ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MinhTrinh, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Học võ để làm gì ?

    Việc học tập nghiên cứu võ thuật rất đáng khuyến khích, Tôi xin kở đề tài này để anh em tâm sự chia xẻ kỷ niệm và cũng giúp cho người tổ chức , xây dựng có thêm dữ kiện trong việc nghiên cứu ..

    Cám ơn anh em .

    Khi đi xin học võ, anh em nghĩ gì, muốn gì ? Vì sao ?
  2. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa khi chưa học võ , với tôi thì hình ảnh của sư phụ tôi thật là cao đẹp ( chưa một người thầy nào dạy văn hóa khi còn học ở trường mang lại cho tôi tình cảm như vậy ) Sư phụ tôi - Cụ Tô Tử Quang - Là một người mang lại cho tôi hình ảnh về sự thanh đạm , giản dị , mộc mạc nhưng cũng vô cùng nghiêm nghị và giàu lòng nhân ái . Với tôi hay cũng như với các anh em đồng môn khác , dù là lứa tuổi nào Cụ cũng đối xử rất ân tình và cởi mở . Chính vì là tình cảm trong tôi với Cụ vừa là tình thầy trò vừa là tình cảm hàng xóm láng giềng cho nên với tôi thì ngay từ ngày còn bé Cụ đã chiếm một chỗ trang trọng nhất ở trong trái tim của tôi rồi . Chưa bao giờ và chưa khi nào hình bóng của Cụ phai nhòa trong tôi hết cả ..... cũng như chưa bao giờ và chưa khi nào ý nghĩ trong tôi về Cụ có thể không trọn vẹn hết cả . Chính bởi vì lòng nhân ái bao la của Cụ đã khuyến khích tôi tự nguyện xin được làm đệ tử của Cụ mãi mãi và mãi mãi ( chưa bao giờ tôi có ý muốn học thêm bất kỳ một môn võ nào hết cả ) Khi đó tôi chỉ nghĩ được rằng đi học võ là để tiếp thu những tinh hoa và nghệ thuật hàng bao ngàn năm của đất nước Trung Hoa vĩ đại , sau đến là tôi mong muốn rằng qua đó mình sẽ được thừa hưởng một chút nào đó tính cách của sư phụ tôi - Người mà tôi vẫn hằng ngưỡng mộ . Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ rằng mình học võ là để hơn thua với thiên hạ , để tài giỏi hơn thiên hạ - vì tôi vẫn luôn luôn nhận thấy rằng bản thân mình chỉ là một hạt cát trong sa mạc với ý giữa muôn biển người nói chung và trong rừng Võ học của lòng đời nói riêng . Đến tận bây giờ , khi mà tuổi của tôi đã bắt đầu bước sang khoảng giữa của cuộc đời mỗi con người ..... thì ngoảnh lại , tôi vẫn thấy mình chưa hề và chưa bao giờ xứng đáng có thể là một phần của chính người thầy của mình hết cả :
    Cụ Tô Tử Quang .
    NHẤT NGHỆ TINH , NHẤT THÂN VINH .
  3. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Với tôi học võ để vượt qua nỗi sợ hãi khi phải đối đầu trực tiếp với chướng ngại. Khi tinh thần trong sáng, thể chất mới sung mãn, phản ứng mới chính xác .... là điều lớn nhất tôi học từ võ thuật.
    Mỗi lần song đấu tuy bị thua nhừ ..như con cá ngừ đóng hộp nhưng tôi biết tôi đã cố gắng hết sức; và biết mình sẽ làm gì để cải thiện bản thân cho lần sau. Và bây giờ trong cuộc sống ... tôi cũng vậy.
  4. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Tôi đến với võ thuật, cũng giống như người ta đến với 1 môn nghệ thuật như hội hoạ hay âm nhạc vậy. Chỉ vì cái tính hay tò mò, thích làm những điều mình thích, tìm hiểu những cái mà mình mong tìm hiểu. Học võ không mong để tranh đấu với ai, không mong để đánh nhau với ai, mà cũng chẳng cần ai phải công nhận mình, giống như một đứa trẻ 1, 2 hay 3 tuổi vậy âm thầm làm những việc mà nó nghĩ hí hoáy làm những thứ mà nó thấy lạ chẳng cần biết xung quanh họ đang nghĩ gì.
    Như kẻ mộng du, đi khắp nơi, tìm mọi chốn, chỗ nào có võ chỗ đó có tôi. Chỗ nào tôi đã đến, có gì hay, thế võ nào lạ tôi đều ghi chép lại. Nếu có nhiều tiền tôi mua băng đĩa học hỏi thêm những thế võ mới lạ, mua sách hay nếu có thể tìm thấy cái gì đó.
    Tôi quan niệm học võ cũng như học một môn nghệ thuật như âm nhạc chẳng hạn. Chỉ có 7 nốt nhạc mà sao các nhạc sỹ sáng tác nhiều đến thế, hay đến thế, lạ lùng đến thế. 7 nốt nhạc từ nốt trầm nhất đến nốt cao nhất, nếu biết xắp xếp theo 1 thứ tự nào đó thì lại tạo ra những bản nhạc mới, những giai điệu mới. Mỗi vùng mỗi miền đều có những giai điệu riêng, những phong cách riêng tuy giai điệu khác nhau nhưng vẫn không nằm ngoài 7 nốt nhạc này.
    Người Võ sư cũng như người Nhạc sỹ phải biết cách xắp xếp để tạo cho mình những bản nhạc, những giai điệu riêng mà ở đó ai cũng nhận ra ta, ta đang sống và tìm cho ta những giai điệu của cuộc đời. Học khắp nơi, tìm khắp chốn, nhưng ta vẫn là ta.
    Như 1 bạn đã viết:
    Hiểu tôi chỉ có ngọn núi cao, yêu tôi chỉ có 1 vì sao trên trời.
  5. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Bác TLVN có tâm hồn nghệ sỹ!
  6. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Sao tiền bối MinhTrinh không kể về mình ạ?
    Tui nghĩ kinh nghiệm của tiền bối có giá trị lắm.
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Vâng . Nhưng không dám nhận là tiền bối đâu đấy ... không tin thì hỏi UIC, cậu ta vẫn đi chơi với tôi khắp HN và SG .
    Tôi xin kể rất thật .
    Ngày be, tôi ghét học võ lắm .
    Nhưng thân hình đã ốm nhom mà lại hay chõ miệng vào việc người khác nên hay bị đánh, thế là tiện bà giáo Pháp văn của tôi ( lai Pháp ) lại là vợ của Thay Watanabe dạy Nhu đạo, khi mẹ tôi gặp bà giáo nói chuyện và biết như thế, tôi phải đi học , thật ra là bị ép học .
    Lớp Thày Watanabe toàn người lớn, chỉ có đúng con bà giáo là nhỏ hơn tôi nhưng cậu ta khoẻ và giỏi quá, Tôi chả tập được với ai ! Thày Watanabe kiên nhẫn đến đâu cũng chả ăn thua, cứ cúi xuống vô đòn Uchi Mata là tôi khuỵu ( 1 phần là tôi quá cao ) mà con bà giáo lại quá thấp .
    Tôi hay trốn tập đi chơi và mẹ bắt được, gủi đến chỗ Thày Nguyễn Bình gần nhà ( Judonam ) hồi đó Thày Bình chưa mở Oh do wan đâu, Mà Thày Bình lúc mới mở Judonam lúc ấy cũng khó tính lắm , dạy cả Taekwondo, Aikido ... ; tập tành mãi cũng chả thấy ép phê gì vì tuổi thì nhỏ, gày gò, cao ngòng nên rồi cũng ... trốn tiếp .
    Mẹ lại gửi đến Lam Sơn Võ Đa.o, nơi này học ngoài sân của hội Bắc Việt Tương tế, cũng chỉ được vài tháng, tôi biết là không thể tiến bộ vì rất lười đứng tấn .
    Chỉ đến 1965, khi vào tù, bị đánh hội đòng trong tù ( Cũng tại chõ mồm vào việc thiên hạ ) và được anh Nguyễn V Thông bênh vực thì mới cảm thấy cần tập võ và nể phục thái độ của anh Thông ( Dù chỉ hơn tôi vài tháng tuổi ) .
    Từ đó, tôi thành môn sinh VVN và biết mê võ, biết là học võ để làm gì . lạ nhất là cũng từ đó, tính ra đên nay cũng có 40 năm, tôi chỉ phải sử dụng võ vài lần chứ không đến nối " Hở ra là đi đánh nhau " như mẹ tôi vẫn mắng .
    Và lý do đó nằm trong 12 phương châm tu dưỡng hành xử của Vovinam .
  8. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    To tiền bối MinhTrinh,
    Vậy là tiền bối học võ để khỏi bị ức hiếp & do cảm phục 1 người.
    Tiền bối có thể cho biết tiền bối đã được gì & mất gì khi học võ không ạ?
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi hơi khó trả lời !
    Được gì thì dễ biết rồi, mất gì thì phải hiểu là cái gì mình đã có mà vì học võ thì lại mất đi .
    Được trước vậy , nhưng đừng nghĩ nhuiưng gì tôi kể là có ý đồ quảng bá cho Vovinam nhé .
    Trước nhất ; phải nói là được thêm quá nhiều bạn bè, Lúc đi tập võ không hề nghĩ rằng lúc về già thì lại có bạn bè đông đến như thế . Gần như bạn học văn hóa tôi chỉ còn vài ba người nhưng bạn bè bên võ thuật thì khéo có đến vài trăm, đi đến quốc gia nào cũng có, bạn bè không riêng gì những anh em bên Vovinam, Sa long Cương, Nhu Đạo, Thái cực đạo ? đủ cả, Tây mũi lõ, Á tóc đen, đủ bài đủ bản . Cũng không hạn chế bởi tuổi tác, thí dụ như cậu UIC có khi còn thua con tôi vài tuổi cũng vẫn coi là bạn, là anh em , còn giới thiệu cho cậu ta vài cô bạn hihihi, mà chưa bao giờ tôi đặt ra vấn đề phân chia giai cấp hoặc tuổi tác, võ phái cả .
    Nhờ những ngày huấn luyện cho các đàn em, quen với phong thái chỉ huy, tôi cũng bình tĩnh hơn trong mọi công việc kiếm sống hàng ngày, nói thật chứ ở VN, thời đi học có cho lên thuyết trình bao giờ nên tầm cỡ già lão như chúng tôi khi đi làm, phai lên trình bày 1 vấn đề gì đó là hay run lắm cho dù là Anh, Pháp văn thông thạo, tôi thì cứ tỉnh bơ, khi thuyết trình ở Công ty, mình cứ nghĩ là đang dạy võ, thế là bình tĩnh mà xổ .
    1 thái độ sống kiểu cương nhu phối triển cũng giúp cho tôi nhiều về sự thành đạt nhỏ bé trong cuộc sống, chả tự hào, tự phụ nhưng 26 năm lưu lạc xứ người mà chưa ăn nhờ xã hội quá 1 tuần ( qua đây 5 ngày mới có việc làm ) , tồn tại được như thế tôi nghĩ cũng là nhờ ở cách đói xử thẳng thắn, mất lòng trước, được lòng sau do các thày hướng dẫn khi còn bé .
    Nói chung, được thì phải nói là được quá nhiều, trong đó, kéo dài ?o tuổi thơ ?o đến tận ngày hôm nay là điều quý giá nhất .
    Mất ư ? Có thể là mất tiền, nhưng mà cũng chả phải là mất được, vì có ai cướp đi của mình đâu ! chính là lòng tự nguyện , Mất thời gian ? Cũng không , Thời gian quý báu lắm nhưng những sinh họat trong môn phái, sinh họat xã hội đối với tôi là những ?o mảnh hạnh phúc ?o; Như thế thì không thể gọi là mất được, Giờ đây, anh em chúng tôi đã vào hang ông bà nội ngọai, vượt vài ngàn cây sô để tìm nhau cũng chỉ là để hồi tưởng lại những thời gian đã qua .
    Theo cá nhân tôi suy nghĩ, có lẽ Vovinam có lối sinh họat giống như hướng đạo hơn là 1 môn phái thuần võ .
    Hy vọng các bạn cũng tâm sự thỏai mái như tôi .
  10. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả mọi Người !!!!
    Học Võ để làm gì ?
    + Câu hỏi tưởng dễ mà thật ra khó trả lời - nhất là trong thời buổi ngày hôm nay !
    + Theo Tôi nghĩ cũng tuỳ trường hợp mục tiêu,động cơ tập luyện mà thôi !
    + Mục tiêu có khác nhau nên động cơ tập luyện cũng khác nhau ví dụ như:
    1. Võ thuật ?" là Phương tiện giải trí,giết thời gian rảnh rỗi
    2. Võ thuật ?" là Nghề kiếm sống
    3. Võ thuật ?" là Nghiệp sống
    4. Võ thuật ?" là ?..
    mỗi mục tiêu có những giải pháp,phương tiện thực hiện khác nhau.

Chia sẻ trang này