1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi vanlang158, 13/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanlang158

    vanlang158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đời mình gắn liền với chữ học nhưng có phận mà chẳng có duyên . Sống gần 20 năm mà chẳng thấy lúc nào đầu óc ko quẩn quanh một nỗi hoảng loạn mơ màng về việc học tập . Dường như nó là một áp lực vô hình luôn áp đạt vào tiềm thức .
    Lớp một mình đã biết đến 2 từ " học thêm " như một khái niệm nghĩa vụ và bắt buộc . Mình học cả ngày ở trường và nhà cô giáo chủ nhiệm . Tối về được kèm bởi một cô giáo khác nhằm củng cố kiến thức . Cứ vậy cứ vậy cho đến hết cấp 1 . Lúc này tiềm thức của mình về việc tự học là không có . Với thân xác cực nhọc này, việc tự cho phép bản thân nghỉ ngơi mỗi lúc học về đã trở thành quen thuộc, và điều đó kéo dài đến tận bi giờ ...

    Lên cấp 2 các môn học được chia ra làm nhiều lĩnh vực hơn, đồng nghĩa với việc nhiều giáo viên bộ môn hơn hay phải học nhiều hơn . Mình học tất cả các môn chủ chốt mang tính tiềm lực với bất kỳ khóa học thêm Toán, ly, hóa, anh, văn ... Đôi khi một môn có thể học tới 2 3 thầy mỗi thầy 1 2 buổi/ tuần . Mệt, nhưng đã trở thành quen thuộc . Nó đâm ra lại là một thành tích nho nhỏ để khoe với anh em, với bạn bè, công chúng . Để nhận được những cái ai ủn xen lẫn khâm phục ...

    Cấp 3 đến lặng lẽ sau cuộc vật lộn thi cử đầy nước mắt và mồ hôi . Suy nghĩ non nớt giờ đã đủ thông minh để xác định rằng con người này sinh ra không dành cho việc học . Cái đầu nó có thể suy nghĩ, có thể dùng luận chứng để chứng minh cho luận điểm, nhưng lại không thể tiếp thu hay học thuộc những điều bị áp đặt . Nó tù túng quá nó như bị nhồi nhét quá mức hay đơn thuần bởi tạo hóa sinh ra nó ko phải để trở thành thiên tài đầu to mắt cận ....

    Cái chữ THPT đã trở thành ám ảnh, nó là bước tiến tới đại học . Gia đình nào lại không mong con mình vào được đại học chứ ?! Và thế là cái chữ " Học thêm " lại đeo đuổi trong lý trí . Tôi còn nhớ tôi học rất nhiều, không có quan niệm chính xác, hay lối đi hoàn hảo cho một con người . Không có chuyện khối A - C hay D ở đây mà chỉ có chuyện học đều tất cả các môn . Và môn nào cũng vậy, học tất cả những ai tăm tiếng, học khi còn có thể xếp lịch . Tôi không thấy mệt chỉ thấy như đầy đọa...
    Điều tất yếu đã đến khi cái đầu kia đã sớm xác định rằng nó ko sinh ra để học . Tôi đỗ tốt nghiệp với điểm số cao nhưng lại không thể vượt qua được kỳ thi đại học . Gia đình cố gắng đưa tôi vào một khoa Quốc Tế của một trường ĐH tại VN liên kết với France .

    Và cuộc phưu lưu mới bắt đầu, thấm thoát thời gian trôi . Một năm đã đi qua, với tôi tiếng Pháp không chỉ là đọa đầy nó như một cục đất khó nuốt . Tôi đau đầu quá, chẳng thể tập trung được . Những câu chuyện quá căng thẳng về những khóa trước làm tôi hoảng sợ . Một hai tháng nữa tôi bắt buộc phải vượt qua kỳ thi TCF với điểm số 330 điểm và bài viết phải đạt ít nhất 10/20 để có thể đến với vòng thi qua năm thứ 2 : " Phỏng vấn " . Cái chữ học không thoát đâu được , lên đh tôi vẫn học thêm . May thay đó chỉ là tiếng pháp với 5 buổi trên tuần mỗi buổi 12 tiếng hoặc nhiều hơn .

    Vô ích, chẳng được thêm gì vào đầu, tiếng Pháp của tôi mơ màng quá . Nhiều khi tôi nghĩ mà thật quằn quại, tôi muốn trở lại năm ngoái để trở lại học Cao đẳng để không bị cái áp lực thi cử đàn áp . Tôi muốn được thả mình để yêu để cùng anh em bạn bè chung chén nước mỗi khi học về rảnh rỗi . Nhưng không, tôi phải học tôi phải nhẫn nhịn những ham muốn . Tôi không thể yêu ai cả vì còn học nhiều quá, tôi ít giao lưu với anh em bạn bè cũng chỉ vì ko có thời gian . Nhưng tất cả đổi lại là gì ?! Chẳng gì cả ... Tôi vẫn sợ hãi mỗi lúc người ta hỏi han mình về việc học tập . Tôi ám ảnh về việc thi cử . Đầu óc tôi quẩn quanh . Quá nhiều điều để nói quá nhiều điều để viết . Tôi sợ hãi . Tiếng Pháp đã đến khi tôi không còn bình tĩnh nữa...

Chia sẻ trang này