1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
  2. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
  3. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Ảnh hoa anh đào tuyệt vời quá !Em lấy làm theme rùi ! Hihihi!
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0

    @Hong vienanh: Không ngờ Bác sưu tầm được nhiều ảnh đẹp quá! Nhất là ảnh Hoa, đúng là tấm ảnh Hoa anh đào đó tuyệt đẹp! Cảm ơn Bác
    @ Coi soi: Hôm nay chị bận việc quá bây giờ mới vào được. Chúc mừng em đã thi được điểm cao!
    Mong rằng thế hệ trẻ bây giờ có những người hiểu biết, dám nói ra sự thật như em
    @ walkman2007t : Ghen tị với Bác chút xíu, như vậy là Sinh nhật Bác vào ngày đẹp, được tặng không biết bao nhiêu là ảnh đẹp. Không nói ra thì cũng biết, Bác Hongvienanh là có tình cảm riêng với Bác rùi! Chúc Bác 1 buổi tối vui vẻ![
    r22)]
  5. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Vào chúc mừng tân gia nhà mình cái ạh
    em giờ như bị chặt chân chẳng đi đâu đc cả híc
  6. doduchoc

    doduchoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhé .
  7. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây thôn Vỹ Dạ
    Sao anh không về chơi thôn Vỹ?
    Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên,
    Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
    Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

    Gió theo lối gió, mây đường mây
    Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
    Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
    Có chở trăng về kịp tối nay?

    Mơ khách đường xa, khách đường xa,
    Áo em trắng quá nhìn không ra...
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
    Ai biết tình ai có đậm đà
    Mùa xuân chín
    Trong làn nắng ửng: khói mơ tan
    Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
    Sột soạt gió trêu tà áo biếc
    Trên giàn thiên lý. Bóng xuân sang

    Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
    Bao cô thôn nữ hát trên đồi
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...

    Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
    Hổn hển như lời của nước mây
    Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc
    Nghe ra ý vị và thơ ngây...

    Khách xa gặp lúc mùa xuân chín
    Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng
    Chị ấy năm nay còn gánh thóc
    Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?​
    Hàn Mặc Tử
    Thơ:
    Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
    Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ
    Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
    Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò.
    Đường lên dốc đá nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa
    Lầu ông Hoàng đó thuở nào chân
    Hàn Mặc Tử đã qua
    Ánh trăng treo nghiêng nghiêng, bờ cát dài thêm hoang vắng
    Tiếng chim kêu đau thương, như nức nở dưới trời sương
    Lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngỡ bước chân người tìm về giữa đêm buồn
    Đường lên dốc đá nhớ xưa hai người đã một lần đến
    Tình yêu vừa chớm xót thương cho chàng cuộc sống phế nhân
    Tiếc thay cho thân trai, một nửa đời chưa qua hết
    Trách thay cho tơ duyên chưa thắm nồng đã vội tan
    Hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất cũng tang thương, mà khổ đau niềm riêng.
    Hàn Mạc Tử xuôi về quê cũ, dấu thân nơi nhà hoang
    Mộng Cầm hỡi thôi đừng thương tiếc, tủi cho nhau mà thôi
    Tình đã lỡ xin một câu hứa, kiếp sau ta trọn đôi
    Còn gì nữa thân tàn xin để một mình mình đơn côi.
    Tìm vào cô đơn đất Quy Nhơn gầy đón chân chàng đến
    Người xưa nào bíêt, chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa
    Chốn hoang liêu tiêu sơ Hàn âm thầm nghe trăng vỡ
    Xót thương thân bơ vơ, cho đến một buôỉ chiều kia
    Trơì đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao
    Mặc Tử nay còn đâu?
    Trăng vàng ngọc, trăng ân tình chưa phỉ
    Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi trăng...​
  8. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Đôi ta
    Mà anh hay em trong tim đều rạn
    Đều chôn sâu hình ảnh một người mơ
    Bây giờ đây quấn quít hiện bây giờ
    Chỉ biết có đôi ta là đang sống
    Đang cho nhau ngọt ngào và đang mộng
    Cố làm lơ không biết đến thời gian
    Đến bông hoa tàn tạ với trăng ngàn
    Nhiều hành tinh tan vì đã lỏng
    Ôi muôn năm! Giấc mộng đã đời chưa ?
    Lúc ấy sóng triều rên rỉ chưa bưa
    Cứ nhắm mắt, cứ yêu nhau như chết
    Cứ sảng sốt, tê mê và rũ liệt
    Đừng nghe chi âm hưởng địa cầu đang
    Vỡ toang ra từng mảnh, cả không gian
    Cả thời gian, từ tạo thiên lập địa
    Đều trộn trạo, điều hoà và xí xóa
    Thành hư không như tình ái đôi ta.
    Cô liêu
    Gió lùa ánh sáng vô trong bãi
    Trăng ngậm đầy sông, chảy láng lai
    Buồm trắng phất phơ như cuốnglá
    Lòng tôi bát ngát rộng bằng hai.
    Tôi ngồi dưới bến đợi nường Mơ,
    Tiếng rú ban đêm rạn bóng mờ,
    Tiếng rú hồn tôi xô vỡ sóng,
    Rung tầng không khí bạt vi lô.
    Ai đi lẳng lặng trên làn nước,
    Với lại ai ngồi khít cạnh tôi ?
    Mà sao ngậm kín thơ đầy miệng
    Không nói không rằng nín cả hơi ?
    Chao ôi! Ghê quá trong tư tưởng,
    Một vũng cô liêu cũ vạn đời!
    Chao ôi ghê quá! Chao ghê quá!
    Cảm thấy hồn tôi ớn lạnh rồi!
    Hãy nhập hồn em
    Đừng nhắc nhở tên anh ngoài lỗ miệng
    Vì gió hương nghe được rỉ thầm hoa
    - Lộ mất rồi tâm sự của đôi ta
    Chưa hề dặn ngày mai rồi tiễn biệt
    Chưa khi nào đọc đến chữ chia ly.
    Bỗng đêm nay trước cửa bóng trăng quì
    Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu
    Lời nguyền gẫm xanh như màu huyền diệu
    Não nề lòng viễn khách giữa cơn mơ
    Trời từ bi cảm động ứa sương mờ
    Sai gió lại lay hồn trong kẽ lá
    Trăng choáng váng với hoa tàn cùng ngã
    Anh đoán chừng cơn ấy em ngất đi
    Khổ lòng chưa, em hỡi! Mộng tình si
    Cuồng dại quá, khiến nước mây sường sượng
    Nhưng qua rồi những phút giây tơ tưởng
    Anh nhìn trăng lỏn lẻn đậu cành cao
    Phải giờ này đang lúc em chiêm bao
    Chính giờ này anh đang yêu em thiệt
    - Em hãy nhập hồn em trong bóng nguyệt.
    Mơ hoa
    Khói trầm lan nhẹ ngấm không gian
    Giây phút buồn lây đến mộng vàng
    Xiêm áo hôm nay tề chỉnh quá
    Dám ôm hồn cúc ở trong sương
    Hãy tưới lên hoa giọt lệ nồng,
    Đếm từng cánh một mấy lần thương
    Hãy chôn những mảnh xuân tàn tạ,
    Và hãy chôn sâu tận đáy lòng.
    Bóng người thục nữ ẩn trong mơ
    Trong lá, trong hoa khói bụi mờ
    Xin chớ làm thinh mà biểu lộ
    Những tình ý lạ, những lời thơ.
    Hãy quỳ nán lại: tiếng sao rơi
    Khua ánh trăng xanh động khí trời
    Gió thở hay là hoa thở nhỉ ?
    Ô hay người ngọc biến ra hơi.
    Huyền ảo
    Mới lớn lên trăng đã thẹn thò
    Thơm như tình ái của ni cô
    Gió say lướt mướt trong màu sáng
    Hoa với tôi đều cảm động sơ
    Đang khi màu nhiệm phủ ban đêm
    Có thứ gì rơi giữa khoảng im
    Rơi tự thượng tầng không khí xuống
    Tiếng vang nhè nhẹ dội vào tim.
    Tôi với hồn hoa vẫn nín thinh
    Ngấm ngầm trao đổi những ân tình
    Để thêm ấm áp nguồn tơ tưởng
    Để bóng trời khuya bớt giật mình.
    Từ đầu canh một đến canh tư
    Tôi thấy trăng mơ biến hoá như
    Hương khói ở đâu ngoài xứ mộng
    Cứ là mỗi phút mỗi nên thơ
    Ánh trăng mỏng quá không che nổi
    Những vẻ xanh xao của mặt hồ
    Những nét buồn buồn tơ liễu rủ
    Những lời năn nỉ của hư vô.
    Không gian dầy đặc toàn trăng cả
    Tôi cũng trăng mà nàng cũng trăng
    Mỗi ảnh mỗi hình thêm phiếu diễu
    Nàng xa xôi quá nói nghe chăng ?
    [​IMG]
  9. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Trường tương tư
    Hiểu gì không ý nghĩa của trời tho,
    Của hương hoa trong trăng lờn lợt bẩy,
    Của lời câm muôn vì sao áy náy,
    Hiểu gì không em hỡi! Hiểu gì không ?
    Anh ngâm nga để mở rộng cửa lòng,
    Cho trăng xuân tràn trề say chới với,
    Cho ánh hường vấn vương muôn ngàn sợi,
    - Cho em buồn trời đất ứa sương khuya,
    Để em buồn, để em nghiệm cho ra
    Cái gì kết lại mới thành tinh tú ?
    Và uyên ương bởi đâu không đoàn tụ ?
    Và tình yêu sao lại dở dang chi ?
    Ai ở đâu, gió gọi giật lời đi ?
    - Lời đi qua một chiều trong kẽ lá,
    Một làn sương mới nửa lừng sa ngã,
    Anh mến rồi ý vị của làn mơ
    Lệ Kiều ơi! Em còn giữ ý thơ
    Trong đôi mắt mùa thu leo lẻo
    Ở xa xôi lặng nhìn anh khô héo,
    Bên kia trời hãy chụp cả hồn anh.
    Hãy van lơn dưới chân núi Bàn Thành
    Cho yêu ma muôn năm vùng trở dậy,
    Náo không gian cho lửa lòng bùng cháy,
    Và để cho kinh động đến người tiên
    Đang say sưa trong thế giới Hão Huyền
    Đang trửng giỡn ở trên sông Ngân biếc...
    Anh biết trước sẽ có ngày cách biệt,
    Ngó như gần song vẫn thiệt xa khơi!
    Lau mắt đi đừng cho lệ đầy vơi,
    Hãy mường tượng một nhà thơ đang sống
    Trong im lìm, kẻ loi trong dãy động,
    - Cũng hình như, em hỡi, động Huyền Không
    Mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng,
    Ở trong phổi, trong tim, trong hồn nữa
    Em cố nghĩ ra một chiều vàng úa,
    Lá trên cành héo hắt, gió ngừng ru:
    "Một mối tình nức nở giữa âm u,
    Một hồn đau rã lần theo hương khói
    Một bài thơ cháy tan trong nắng dọi,
    Một lời thơ hoi hóp giữa không trung
    Cả niềm yêu, ý thơ, cả một vùng,
    Hóa thành vũng máu đào trong ác lặn"
    Đấy là tất cả người anh tiêu tán,
    Cùng trăng sao bàng bạc xứ Say Mơ
    Cung tình em tha thiết như vần thơ
    Ràng rịt mãi cho đến ngày tận thế.
    Trăng tự tử
    Lòng giếng lạnh! Lòng giếng lạnh
    Sao chẳng một ai hay
    Nghe nói mùa thu náu ở chỗ này
    Tất cả âm dương đều tụ họp
    Và ta ưng mây ngừng lại ở nơi đây
    Để nghe, à để nghe
    Bao giờ bí mật đêm thời loạn
    Bao giọng buồn thương gió đã thề
    Bao lời ai oán của si mê
    Mà trai gái tự tình bên miệng giếng
    Miệng giếng há ra
    Nuốt ực bao la
    Nuốt vì sao rơi rụng
    Loạn rồi! Loạn rồi, ôi giếng loạn
    Ta hoảng hồn, hoảng vía, ta hoảng điên
    Nhảy ùm xuống giếng vớt trăng lên.
    Trút linh hồn
    Máu đã khô rồi, thơ cũng khô
    Tình ta chết yểu tự bao giờ
    Từ nay trong gió - trong mưa gió
    Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ
    Ta còn trìu mến biết bao người
    Vẻ đẹp xa hoa của một thời
    Đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng
    Ôi! Giờ hấp hối sắp chia phôi.
    Ta trút linh hồn giữa lúc đây
    Gió sầu vô hạn nuối trong cây
    - Còn em sao chẳng hay gì cả ?
    Xin để tang anh đến vạn ngày.
    Lưu luyến
    Chửa gặp nhau mà đã biệt ly
    Hồn anh theo dõi bóng em đi
    Hồn anh sẽ nhập trong luồng gió
    Lưu luyến bên em chẳng nói gì.
    Thơ em cũng giống lòng em vậy
    Là nghĩa thơm tho như ánh trăng
    Mềm mại như lời tơ liễu rủ
    Âm thầm trong ánh gió băn khoăn.
    Anh đã ngâm và đã thuộc làu
    Cả ngàn rung động bởi thương đau
    Bởi vì mê mẩn, vì khoan khoái
    Anh cắn lời thơ để máu trào
    Lời thơ ngậm cứng không rền rĩ
    Mà máu tim anh vọt láng lai
    Thơ ở trong lòng reo chẳng ngớt
    Tiếng vang tha thiết dội khắp nơi.
    Em đã nghe qua em đã hay
    Tình anh sao phải trúng mê say
    Anh điên anh nói như người dại
    Van lạy không gian xoá những ngày.
    Những ngày đau khổ nhuộm buồn thiu
    Những ngày mây lam cuốn dập dìu
    Những mảnh nhạc vàng rơi lả tả
    Những niềm run rẩy của đêm yêu
    Anh đứng cách xa hàng thế giới
    Lặng nhìn trong mộng miệng em cười
    Em cười anh cũng cười theo nữa
    Để nhắn hồn em đã tới nơi.
    Hồn lìa khỏi xác
    Há miệng cho hồn văng lên muôn trượng,
    Chơi vơi trong khi hậu từng mây
    Ánh sáng lại sẽ tan vào hư lãng,
    Trời linh thiêng, cao cả gợi nồng say...
    Vì không giới, nơi trầm hương vắng lặng,
    Nên hồn bay vùn vụt tới trăng sao,
    Sóng gió nổi rùng rùng như địa chấn,
    Và muôn vàn thần phác ngả lao đao.
    Cả hơi hám muôn xưa ám ảnh,
    Hồn trơ vơ không biết lạc vào đâu ?
    Và sướng phải muôn vàn tinh khí lạnh,
    Hồn mê man bất tỉnh một hồi lâu.
    Rồi sảng sốt bay tìm muôn tử khí,
    Mà muôn sao xa cách cõi hoang sơ
    Hồn cảm thấy bùi ngùi như rớm lệ,
    Thôi hồn ơi, phiêu lạc đến bao giờ!
    Hồn hãy thoát ly ra ngoài tâm tưởng
    Là hồn đừng nghĩ ngợi đến hồn trong,
    Cứ để mặc hồn bay ngoài lưởng vưởng,
    Ngao du cùng khắp cõi trí mênh mông.
    Xác hồn ta sẽ rút bao nguồn trăng loạn,
    Ngấm vào trong cơ thể những hoa hương,
    Và sẽ thở ra toàn hơi thở sáng,
    Để trên cao, hồn khỏi lộn màu sương.
    Rồi hồn nhắm tử thi hồn tan rã,
    Bốc thành âm khí loãng nguyệt cầu xa
    Hồn mất xác, hồn sẽ nghiêng ngả,
    Và kêu rêu thảm thiết khắp bao la...
    Ôi hồn thiêng liêng không hề chết đặng,
    Làm sao hồn chẳng hiểu nghĩa vô biên.
    Ngày tận thế là ngày tán loạn,
    Xác của hồn, hồn của xác y nguyên.
    Đêm nay ta khạc hồn ra khỏi miệng,
    Để cho hồn đỡ bớt nỗi bi thương.
    Nhưng khốn nỗi xác ta đành câm tiếng,
    Hồn đi rồi, không nhập xác thê lương.
    [​IMG]
    Được hongvienanh sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 16/08/2007
  10. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ghen
    Ta ném mình đi theo gió trăng
    Lòng ta tản khắp bốn phương trời
    Cửu trùng là chốn xa xôi lạ
    Chim én làm sao bay đến nơi ?
    Chiếc tàu chở cả một đêm trăng
    Muôn ánh sao ngời chói thẳng băng
    Muôn sợi hương trầm bay bối rối
    Muôn vàn thần thánh sống cao sang.
    Giây phút ôi chao! Nguồn cực lạc.
    Tình tôi ghen hết thú vô biên
    Ai cho châu báu cho thinh sắc
    Miệng lưỡi khô khan, hết cả thèm.
    Hồn là ai
    Hồn là ai là ai? Tôi không biết
    Hồn theo tôi như muốn cợt chơi tôi
    Môi đầy hương tôi không dám ngậm cười
    Hồn vội mớm cho tôi bao ánh sáng
    Tôi chết giả và no nê vô vạn
    Cười như điên, sặc sụa cả mùi trăng
    Áo tôi là một thứ ngợp hơn vàng
    Hồn đã cấu, đã cào, nhai ngấu nghiến
    Thịt da tôi sương sần và tê điếng
    Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên
    Tôi dìm hồn xuống một vũng trăng em
    Cho trăng ngập trăng dồn lên tới ngực
    Hai chúng tôi lặng yên trong thổn thức
    Rồi bay lên cho tới một hành tinh
    Cùng ngả nghiên lăn lộn giữa muôn hình
    Để gào thét một hơi cho rởn ốc
    Cả thiên đường trần gian và địa ngục
    Hồn là ai? Là ai? Tôi không hay
    Dẫn hồn đi ròng rã một đêm nay
    Hồn mê mệt lả mà tôi thì chết giấc.
    Biển hồn ta
    Máu tim ta tuôn ra làm bể cả
    Mà sóng lòng rần rật như mây trôi
    Sóng lòng ta tràn lan ngoài xứ lạ
    Dâng cao lên, cao tột tới trên trời.
    Ôi ta đã mửa ra từng búng huyết
    Khi say sưa với lượn sóng triền miên
    Khi nhận lấy trong thâm tâm cay nghiệt
    Giọng Hờn đau trăm vạn nỗi niềm riêng.
    Ta muốn níu hồn ai đương hiển hiện
    Trong lòng và đang tắm máu sông ta
    Ta muốn vớt ai ngoài sóng điện
    Để nhìn xem sắc mặt với làn da.
    Ôi ngông cuồng! Ôi rồ dại rồ dại!
    Ta đi thuyền trên mặt nước lòng ta
    Ôi ngông cuồng, ôi rồ dại, rồ dại
    Ta cắm thuyền chính giữa vũng hồn ta.
    Cô liêu
    Gió lùa ánh sáng vô trong bãi
    Trăng ngậm đầy sông, chảy láng lai
    Buồm trắng phất phơ như cuốnglá
    Lòng tôi bát ngát rộng bằng hai.
    Tôi ngồi dưới bến đợi nường Mơ,
    Tiếng rú ban đêm rạn bóng mờ,
    Tiếng rú hồn tôi xô vỡ sóng,
    Rung tầng không khí bạt vi lô.
    Ai đi lẳng lặng trên làn nước,
    Với lại ai ngồi khít cạnh tôi ?
    Mà sao ngậm kín thơ đầy miệng
    Không nói không rằng nín cả hơi ?
    Chao ôi! Ghê quá trong tư tưởng,
    Một vũng cô liêu cũ vạn đời!
    Chao ôi ghê quá! Chao ghê quá!
    Cảm thấy hồn tôi ớn lạnh rồi!
    Đàn ngọc
    Điệu Hàm Chương mai hoa còn rớt ngọc,
    Xiêm nghê nàng ven vén để hương lay,
    Nốc đi cho làn phấn điểm màu say,
    Cho rung động toàn thân người rớm khóc.
    Rồi muôn xuân đã nư chiều thổn thức,
    Đều run lên như thể tấm hồn mơ.
    Ai gieo chi thương tiếc giữa đường tơ,
    Cho lỡ dở vang lên từng tiếng nấc!
    Nguồn sáng láng lờ đi trong sự thật,
    Trong ảo huyền và trong cả mê ly.
    Ai nỡ nào cắt nghĩa tới hàng mi:
    Là ứ lại, là trào ra nước mắt.
    Bằng trăm tiếng vẽ ra trăm màu sắc,
    Với đôi tay này trút hết đê mê.
    Dạ lan hương bừng nở cánh e dè,
    Trong khúc nhạc rên đều hơi gió rớt.
    Đàn ngọc đã rít lên chiêu lả lướt,
    Tôi kêu kêu van khóc lạy nàng thôi!
    Hãy uốn đi cốc rượu ngấm đầy hơi,
    Chan chứa vị nồng say đêm hợp cẩn.
    Nàng! Lạy nàng! Hãy nghe tôi cầu khẩn:
    Hãy khoan tay cầm lại trí tương tư,
    Đang chờn vờn trong nguồn sáng ngất ngư,
    Đang lướt mướt ở trong màu hoa lệ.
    Trên cung bực hãm mau niềm ngọc kể,
    Với lòng ngưng hết cả thanh âm,
    Cho lửng lơ chới với điệu phong cầm,
    Cho tôi bớt bồi hồi trong một phút.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này