1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3c - Hội chim cụt cánh (Tầng 7) - Nơi chia sẻ của những người đã li hôn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh nhật con Quỳnh Anh nhở!!!
  2. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng con gái Quỳnh Anh thêm tuổi mới ngoan ngoãn học giỏi , vâng lời ông bà , bố mẹ .

  3. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng sinh nhật con gái Quỳnh Anh
    Được kieuanh2008 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 24/05/2009
  4. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đừng yêu nhau nữa. ...Chia tay.
    Họ quen và đã từng yêu nhau hơn bốn năm trời ?" một khoảng thời gian chưa hẳn là quá dài nhưng lại thật sự đủ để hiểu rõ về con người, về tính cách của nhau. Ngày hai người gặp mặt, cô tựa như một tờ giấy trắng chưa vương vấn bụi trần với ánh mắt thật to và tròn xoe ngơ ngác. Ngược lại hắn thì khác, một gã trai sành sỏi trong giới ăn chơi và lêu lổng khắp xó xỉnh cuộc đời. Ấy vậy mà họ yêu nhau, một tình yêu vội đến thật mau nhưng lại kéo dài và chứa đầy day dứt, pha lẫn những câu chuyện thật đớn đau?
    Thời gian đầu hắn coi cô như một vật để sở hữu, một vật để yêu, để giữ, để chăm sóc nhưng chỉ để ở nhà. Còn khi ra ngoài thì hắn lại vui vẻ trong vòng tay của những người con gái khác. Những người mà cô không hay biết, vì giữa họ và cô là hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Cô vẫn cứ thủy chung ôm mộng với cả mối tình đầu.Còn hắn thì vẫn ung dung, vui vẻ bên người khác nơi đâu?Hai người họ vẫn ở bên nhau, một dối trá và một thì lại quá thật thà, chân chất?
    Ngày mà cô nhìn thấy hắn đang trong phòng với một người đàn bà khác. Cô lặng người như chết đứng, như sửng sốt và không tin nổi vào mắt mình. Vụt bỏ chạy, mắt cô nhòa đi trong bóng đêm, tiếng cô nức nở.. cổ họng như nghẹn ngào, đắng ngắt. Chuông tin nhắn rung ?" cô mở máy ?oAnh là người như thế đấy. Đừng yêu anh nữa. Chia tay !?
    Cô nắm chặt cái máy lại, cảm giác uất hận, ngỡ ngàng chua xót lẫn đắng cay như đang trào dâng cấu xé ở trong lòng. Không ! Cô không thể là kẻ thua cuộc, cô phải thắng. Phải giành lại những gì đã từng là của mình và để nó sẽ mãi là của mình. Cô bặm môi, nén chặt ***g ngực để không khỏi bật ra tiếng nấc. Nhấn nút reply, mắt cô mờ đi tay run run mò tìm nhấn phím điện thoại ?oĐừng xa em anh nhé! Em không thấy và cũng không biết gì cả. Hãy quay lại và hãy nói yêu em. Hãy lo cho em như anh đã từng hứa. Em không thể mất anh??
    Hắn thở dài ném cái máy điện thoại xuống đất và thả mình ngồi đánh phịch xuống ghế. Tại sao lại có thể xảy ra chuyện như thế ? Rõ ràng hắn đã nói là đi xa mà tại sao cô lại đến bất ngờ ? Và tại sao lại để cho cô nhìn thấy những điều này ? Để rồi giờ đây cô vẫn nói với hắn những lời nói như vậy..tại sao?
    Hắn tắt ngọn đèn, thò tay châm điếu thuốc. Đóm thuốc loé sáng rồi lại lịm tàn dần trong màn đêm u tối. Hắn nhắm mắt lại mơ màng và thử đặt mình vào vị trí của người khác. Cảm giác thật chua chát, nhói đau, đắng ngắt tận đáy lòng. Hắn mở mắt ra dụi điếu thuốc xuống mặt bàn rồi đặt mình ngủ thiếp. Trong cơ mê hắn thầm thì tự nhủ ?oMình sai rồi, hãy làm lại đi thôi.?

    Chưa hết
    Được cathnga sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 24/05/2009
  5. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai là ngày đầy tuần.
    Kéo nhà mình lên cái,tụt quá rồi.

  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đừng yêu nhau nữa ............ Chia tay (Tiếp)
    Những ngày sau đó hắn vẫn đến bên cô, im lặng và lầm lì như vô cùng cứng rắn. Chỉ có điều ánh mắt lại không dám nhìn thẳng. Còn cô thì vẫn tươi cười, vẫn tỏ ra nhẹ nhàng và đầm ấm. Có vẻ như cô đang muốn hàn gắn lại hạnh phúc từ sự đổ vỡ của những vết thương lòng...
    Hắn đã bắt đầu dần thay đổi. Từ bỏ những thói trăng hoa và ngày càng yêu cô tha thiết. Dẫu sao thì với cô, đó cũng là mối tình đầu nên hắn cũng thật sự muốn dành cho cô những điều tốt đẹp. Hắn muốn được làm lại từ những gì mà cô đã thứ tha nơi hắn gây ra, muốn bù đắp cho cô sau một tình yêu lầm lỡ một thời?
    ?oMày thì hơn gì tao. Mày chỉ là một thằng khốn nạn. Chính vì mày mà tao mới như thế này? Mày đáng bị như thế, mày đáng bị nguyền rủa??
    Bốp ! Hắn tát cho cô một cái nảy lửa. Cô ngã gục xuống đất, đau đớn, gào khóc. Hắn ngồi thụp xuống, khuôn mặt dúm dó khẽ nhếch môi nở một nụ cười méo mó, một nụ cười chua chát. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngần ấy thời gian hắn đã phải nghe những câu như thế này.
    Cứ ngỡ như là đã có một sự vị tha sau những lỗi lầm mà hắn đã gây ra ngày đấy. Nhưng không ! Tất cả chỉ là ngụy biện, cô chưa bao giờ tha thứ cho hắn. Tình yêu của cô dành cho hắn đã trở thành thù hận. Ngần ấy ngày tháng bên nhau là ngần ấy thời gian cô đay nghiến và dằn vặt lương tâm nơi hắn. Từ những chuyện bé xíu đến những chuyện to tát - dù đúng hay sai cô cũng đều lôi cái ?onguyên nhân của sự đổ vỡ? đó ra để dằn vặt và mắng chửi hắn.
    Cô sử dụng nó như một thứ vũ khí để khiến hắn phải ngồi yên, phải câm miệng và không thể nói lại dù chỉ lấy một lời. Và mỗi lần như vậy hắn đều im lặng. Bởi hắn biết đó là ?olý do chính đáng? - hắn đã sai và hắn phải chấp nhận. Vì hắn muốn bù đắp, vì hắn đã thực sự quá yêu cô?thật nhiều?
    Nhưng hôm nay thì khác - hắn tát cho cô một phát và ngồi lặng im trên ghế. Hai tay đưa lên ôm chặt lấy đỉnh đầu vò xé. Khuôn mặt méo mó, hắn nén lòng chặt lại nghe từng cơn đau nhói. Cảm giác chua xót và cay đắng đến ngỡ ngàng là cái cảm giác năm xưa cô đã phải gánh chịu giờ đây lại đang xảy ra chính với hắn. Một cái cảm giác thật sự tồi tệ.
    Đắng ! Đắng quá, hắn thấy cổ họng như nghẹn lại như chẳng nói lên câu. Sự thù hận đã làm cô mù quáng, phá tan nát những yêu thương mà hắn đã dồn nén, tạo dựng lại bấy lâu. Cô đã đánh mất mình, trả thù hắn bằng chính những gì cô nhận được từ hắn đã gây ra. Cô lăng nhăng với một người đàn ông khác, sự thật ngỡ ngàng và sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Lỗi lầm nơi cô và lỗi lầm nơi hắn - tất cả đều phơi bày và đều quá giống nhau?
    ?oEm có biết tại sao tôi lại sợ và luôn không nói lại em không ??
    ?o??
    ?oBởi vì tôi luôn nghĩ mình là kẻ ăn cắp còn em là người bị đánh cắp. Tôi sợ em vì thấy em biết tha thứ chứ không sợ em vì em lại trở thành một kẻ cắp như tôi?
    Chúng ta bằng nhau hết rồi?bằng nhau rồi??
    Hắn lạnh lùng nói rồi cười nhạt và lặng lẽ quay đi chìm dần vào trong bóng tố. Chỉ còn mình cô ở lại, mắt cô nhòa đi, tiếng cô nức nở.. cổ họng như nghẹn ngào, đắng ngắt. Cô bặm môi im lặng, nén chặt ***g ngực để không khỏi bật ra tiếng nấc, tay run run mò tìm nhấn phím điện thoại :
    ?oEm là người như thế đấy. Đừng yêu em nữa?Chia tay??
    Người ta hận vì yêu nhau nhiều quá ...
    Làm đau nhau cũng bởi quá yêu nhau ...
    Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau?
    Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất ?
  7. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    (Copy 1 bài viết về Tình Yêu của nick AnhTuan trò chuyện với bạn Dy trong wtt)
    Em đã yêu cầu, lẽ nào anh lại ngồi im không viết lên những dòng chân thật mà chúng ta ai cũng sẽ, đang và đã từng trải qua.
    Tình yêu, một danh từ - hai tiếng thiêng liêng của tất cả mọi người có trái tim biết rung động và giàu cảm xúc.
    Khi yêu ai, chúng ta hay dồn mọi tình cảm, suy nghĩ, việc làm tốt đẹp, vật chất? cho người mình yêu, đôi khi là cả tính mạng của mình mà không hề hối tiếc.
    Anh đã nghe người ta nói thế này:
    Ước gì anh lấy được nàng
    Để anh mua gạch bát tràng về xây
    Xây dọc rồi lại xây ngang
    Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân?
    Em thấy chưa? Ga lăng hết mực, chọn loại gạch xịn nhất để xây cho nàng, rồi không phải là xây bình thường đâu nhé, xây cầu kỳ cơ em ạ. ?o Xây dọc rồi lại xây ngang?? bỏ bao nhiêu tiền của công sức vào để làm mỗi cái việc đơn giản là ?ođể cho nàng rửa chân? thôi.
    Động lực nào để cho chàng trai ấy làm được những việc to lớn như vậy mà trong khi cha mẹ mình - chính bản thân mình còn không làm được?
    Chàng sẽ đi theo và quyến rũ nàng bằng mọi cách để làm sao đạt được ý nguyện chiếm trọn trái tim nàng mới thôi, chàng sẽ quên hết thời gian, mệt nhọc tiền bạc để làm việc đó?
    Nếu cô gái này chấp nhận chàng thì ôi thôi niềm hạnh phúc vô bờ bến không sách bút nào tả được cứ lâng lâng trong trái tim chàng. Có thể lúc ấy chàng nghĩ, trên thế gian này không ai hạnh phúc được như mình.
    Nếu cô gái này chấp nhận chàng nhưng một thời gian sau cô bỗng dưng đổi ý, thế nào nhỉ? Thôi chết rồi, đời em sắp tàn rồi, anh sẽ mài dao và đưa em trở về với cát bụi, hoặc anh sẽ tịch thu tất cả những gì mà anh đã tặng em, hoặc làm gì đó để cho nàng đau khổ suốt đời may ra mới làm chàng hả giận?
    Nếu phân tích câu chuyện này sẽ còn dài và sẽ có vô vàn tình huống có thể sảy ra.
    Khi yêu, con người ta luôn có ý định sở hữu người mình yêu làm của riêng mình, không muốn hoặc không thể chia sẽ tình yêu ấy với ai, ai mà động vào là điên tiết liền, hậu quả của nó là vô cùng tồi tệ.
  8. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn An Nhiên
    Những Mảnh Vỡ Buồn Của Tuổi
    Chương 1


    Máy bay đáp phi trường quốc tế San Francisco vào lúc một giờ chiều. Ấn tượng đầu tiên của Thương về đất nước nổi tiếng này là ?~nhanh và gọn.?T Tất cả mọi việc từ lấy hành lý ra khỏi khoang, nhận hành lý từ ruồng quay, đến làm thủ tục hải quan, đều nhanh gọn và dễ hiểu. Khi đẩy hai vali qua chỗ xét hành lý, người nhân viên an ninh chỉ hỏi Thương có mang đồ cấm gì không và phẩy ta cho cô đi sau cái lắc đầu dứt khoát. Thương thở phào đẩy xe hành lý ra cửa, lòng khấp khởi mong gặp người mẹ đỡ đầu, bà chắc đang chờ Thương ở ngoài phòng đợi.
    -Tình Thương, bên này nè con.
    Tiếng reo khẽ ở phía trái và nụ cười tươi làm Thương nhận ngay ra mẹ Yên. Bà chạy ào ra ôm Thương vào lòng, vuốt tóc cô dịu dàng hỏi:
    -Mệt lắm không con.
    Thương mỉm cười thưa dạ không mệt lắm rồi quay sang chào người đàn ông đứng tuổi bên cạnh. Ông giơ tay ra bắt tay cô, giữ chặt giây lát, nhìn ngắm cô cẩn thận rồi nhẹ nhàng bảo:
    -Con lớn hẳn lên, ra dáng thục nữ lắm rồi. Tóc cũng dài hẳn ra, khác với hồi bác gặp ba năm về trước nhiều lắm.
    -Anh nói, người ta sinh viên đại học rồi chứ bộ. Thôi mình đi con, để bác Đông đẩy hành lý cho. Con có khát nước hay đói bụng không? Không hả, vậy để về nhà ăn uống luôn nghen.
    Tiếng đồng hồ sau đó Thương bận trả lời các câu hỏi của người mẹ đỡ đầu đến độ không có dịp để ý đường đi hay cảnh vật xung quanh. Mãi đến khi xe dừng trước căn nhà màu gạch đỏ cô mới biết là đã đến nơi. Căn nhà thật dễ thương, trông nhỏ nhắn với vuông cỏ xanh rì đằng trước, một cây to có lá trông như lá bàng phía bên trái sân, trước hàng hiên là vài chậu phong lan treo lủng lẳng ra hoa rất đẹp.
    Mẹ Yên dẫn cô vào phòng ngủ. Bốn bức tường được sơn hai màu cam và xanh lá cây đối lập tạo nên khung cảm ấm áp và trẻ trung. Cửa sổ vườn trông ra sân sau, cũng là vuông cỏ xanh rì được bao quanh bởi hàng cây ăn trái. Bác Đông để hai vali xuống sàn:
    -Bác đề nghị mẹ con đừng trang trí gì, để tự con làm theo ý mình. Ngòai cái giường và nệm có sẵn ra, ngày mai mẹ và bác sẽ đưa con đi sắm từ ra giường đến màn cửa để cho vừa ý. Đến đầu tháng 9 con mới nhập học phải không? Mình có nhiều thời gian chuẩn bị mà. Con thấy sao?
    -Dạ con thích lắm. Con thích lắm ạ. Thương lập lại câu nói rồi bẽn lẽn cười trước cái nheo mắt của mẹ Yên.
    -Con nhỏ này y như mẹ ruột nó, dịu dàng thấy thương quá anh Đông heng. Thôi con tắm rửa cho thoải mái rồi nghỉ ngơi kẻo mệt, đói thì ra bếp mẹ để sẵn thức ăn nhẹ cho con rồi. Để mẹ email cho Tranh biết kẻo nó mong. Con có nhắn gì không?
    -Dạ không, con sẽ email cho má con sau ạ.
    Yên dắt con bé vào phòng tắm, cẩn thận chỉ dẫn đâu đó kỹ càng rồi mới yên tâm quay ra. Bà cười khi thấy ông đứng đợi ở bếp:
    -Vậy là ổn rồi anh ha. Em cứ sợ mình không chu đáo, dù sao bao lâu nay không chăm sóc ai cũng quen rồi.
    Đông cười trêu vợ:
    -Ừ, bao lâu nay được chăm sóc quen rồi chứ gì, sướng quá có biết đâu.
    Yên cười vòng tay qua cổ ông nhõng nhẽo:
    -Đâu có thấy gì đâu, có thấy cưng chiều gì đâu à.
    Rồi giật mình đẩy ông ra xa:
    -Ý không được anh ơi, để con nhỏ thấy nó ngại chết. Cứ quen là nhà có hai người, từ nay phải cẩn thận nghen honey.
    Đông cười lắc đầu trước cử chỉ của vợ, đã hơn hai mươi năm vợ chồng rồi mà Yên không khác hồi anh mới quen là mấy, lúc thật đứng đắn nghiêm trang như bà già, khi lại ngây thơ nhí nhảnh như trẻ nhỏ. Hy vọng con gái Tranh sẽ thoải mái trong ngôi nhà này.

    Nguồn: Tác giả/ VNthuquan - Thư viện Online
  9. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu (Tiếp)
    Khi còn ở lứa tuổi của em bây giờ, có lần anh bắt gặp một đôi đang yêu nhau, cô gái luôn dành những gì tốt đẹp nhất dành cho người yêu của mình, cô hứa là không ai có thể thay thế anh được trong đôi mắt của em?
    Chàng trai thấy thế liền lấy tay chỉ vào cái cửa quần của mình mà nói rằng: Này em! Nếu anh không có cái này hoặc anh bị hỏng cái này thì em có còn yêu anh nữa hay không?
    Cô gái chết lặng cúi đầu và không thể trả lời được câu hỏi tuy thô thiển nhưng vô cùng sắc bén của người yêu.
    Viết đến đây chắc em đều biết tình yêu luôn gắn liền với ái dục, nếu thiếu nó thì tình yêu có gì gì đi nữa đều không thể tồn tại được.
    Nhìn trước được cái hay và cái dở của tình yêu đôi lứa như thế, một số người khôn ngoan hơn đòi hỏi một tình yêu vô điều kiện mặc dù họ cũng không hiểu được và chưa biết hết tình yêu ấy thế nào? Họ mong muốn kiểu độc tài thế này: Anh yêu tôi là hoàn toàn vô điều kiện, không được đòi hỏi và yêu sách gì, riêng cá nhân tôi có quyền làm này làm khác còn anh thì không được như thế, tức là họ thích cái kiểu vô điều kiện một phía đơn phương, còn mình thì được quyền làm theo ý thích!? Đấy, vô điều kiện của thế gian là như thế em ạ.
    Nhìn thấu suốt tim gan tình yêu đôi lứa mà thế gian ca ngợi, lấy ái dục làm nền tảng, lấy sở hữu làm mục đích, chọn sắc đẹp làm mục tiêu? Đức Phật và các Thánh nhân đã đưa ra một tình yêu cao cấp hơn hoàn thiện hơn, ở tình yêu ấy không có ghen tuông, không có được mất, không có đau khổ chỉ có hạnh phúc và niềm vui vô cùng vô tận mãi mãi không phai, đó là Từ, Bi, Hỷ, Xả.
    Từ là lòng từ ái có thể làm cho tất cả mọi người, hay nói rộng ra là tất cả mọi chúng sinh có sinh mạng được an vui được hạnh phúc nhưng người có lòng từ này hoàn toàn không hy vọng hay mong đợi gì ở đối phương sự đền đáp trở lại, họ làm hoàn toàn tự nguyện và đơn phương vì họ có mục đích cụ thể để làm công việc ấy. Mục đích cuối cùng là để giải thoát.
    Bi là lòng thương mênh mông dành cho tất cả chúng sinh, vì họ hiểu rằng chúng sinh là rất khổ: Bị Vô minh che lấp, bị già bị bệnh bị chết? mà không có thuốc gì chữa được nếu như họ không được giác ngộ Phật pháp hay hiểu biết rõ ràng thế gian như các Thánh nhân đã nhìn và hiểu.
    Hỷ là sự đồng tình với những niềm vui của chúng sinh, luôn ca ngợi những thiện nghiệp mà chúng sinh đang làm hay đã làm được, động viên và ca tụng họ khi có một phước nghiệp nào đã được làm hoặc đang được tạo thành.
    Xả là một tâm hồn hoàn toàn trong sạch không bị ô nhiễm bởi những quan niệm sai lầm, nếu phát hiện mình có những đặc tính gì không hay có từ trước hoặc đang nhiễm sẽ nhiễm vào người thì nên xả bỏ không luyến tiếc không hề muốn sở hữu những gì tham lam, thù hận hay ngu si?
    Qua những phân tích trên đây, em đã thấy thế gian khi yêu, ai cũng có đầy đủ cả bốn mục này nhưng chỉ khác là tình yêu ấy ích kỷ chỉ dành cho một hoặc vài đối tượng hẹp mà thôi không rộng lớn và vĩ đại như của các Thánh nhân được.
    Mặt khác, vì bị trói chặt trong ái dục và ước muốn sở hữu nên cái từ bi hỷ xả của thế gian đã biến thành đổi chác mất rồi. Nếu cái này có thì cái kia có, nếu cái này không cái kia sẽ không, nếu anh chung thủy với em thì em sẽ hiến trọn đời mình cho anh nếu anh lằng nhằng với em khác thì anh đừng có trách em là độc tài độc ác! Hi hi thế đấy. Đã gọi là yêu mà sao lại thể nhỉ, lúc nào cũng yêu thế mới nên gọi là yêu chứ?
    Dy yêu quí! Nghe đến đây em đừng sợ hãi và hốt hoảng nhé, cứ bình tĩnh mà đọc nốt đi sắp vào đoạn hay rồi.

  10. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua thức xem Roland Garros buồn ngủ díp cả mắt, vậy mà sáng vẫn dậy sớm Đau đầu quá, hu hu hu !!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này