1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    chị ui,cái đoạn vàng vàng ý,em cũng thích lắm nhưng mà có trẻ con nên ko dám,sợ bé ốm thôi,tội cho bé lắm.
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần.......chúc nhà mình tuần mới làm việc vui vẻ và thành cong
  3. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Sống thì khó, chết không được.
    Hình như ngắc ngoải sống dở chết dở...cứ phải nhăn nhở !
  4. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Èo ôi, nói cái gì mà ghê thế?
  5. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị ơi em thích chỗ này kinh khủng
  6. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bác lang thang sang tận VTK nước Oép thì lấy đâu ra thời gian mà về thăm nhà nữa bác.
    Em là em biết hết nhá.
  7. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mới hỳ hục sửa lại cái chữ ký, check thử cái, hê hê
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Gửi mọi người 1 câu chuyện đọc được về gia đình thấy hay và cảm động
    ( mấy hôm nay đêm nào ngủ cũng bị 1 con chuột cống to đùng chui vào nhà phá quấy nên ko thể ngủ được, mệt quá. Đành phải dậy đêm vậy.Chưa kiếm được ai canh cho mình ngủ ngon cả, hihị)

    Bởi vì anh yêu em
    Cuộc hôn nhân của tôi không hề có tình yêu, mà nói cho đúng hơn thì tình yêu chỉ duy nhất đến từ phía vợ tôi. Đó là một cuộc hôn nhân đầy toan tính. ?" Tôi lấy em chỉ để cứu sự nghiệp kinh doanh của gia đình đang bên bờ vực phá sản. Lấy em không những sẽ cứu được công ty mà công ty còn ăn nên làm ra nhờ vào thế lực của gia đình em.

    Em là một cô gái không đẹp ít nhất là trong mắt tôi, trong khi đó tôi là một chàng giám đốc trẻ, đẹp trai, phong độ. Em vốn là tiểu thư còn nhà quyền thế nhưng em khác hẳn với những cô gái ấy; Em sống tự lập, ăn mặc giản dị, nói năng nhỏ nhẹ. Nhưng tất cả những điều ấy không lay động được tôi.

    Ngay đêm tân hôn tôi đã ôm gối ra phòng khách ngủ. Sáng dậy đã thấy em chuẩn bị xong bữa sáng và bảo tôi ăn sáng rồi hãy đi làm. Tôi ngồi vào bàn ăn cho qua loa rồi đi mà không thèm nói với em lời nào. ?" như thể em là người có lỗi trong cuộc hôn nhân này ?" vì em yêu tôi. Cuộc sống ấy đã diễn ra trong một thời gian khá dài. Những tưởng em sẽ cậy thế lực gia đình để gây áp lực với tôi nhưng không em đã không làm như những cô gái khác. Em vẫn vui vẻ không nói gì, lẳng lặng làm tròn bổn phận của một người vợ hiền. Tôi thật khâm phục sự chịu đựng của em! Tôi chưa bao giờ đưa đón em đi làm mặc dù công ty của hai vợ chồng cùng nằm trên một con đường. Mọi người trong công ty móc khóe mối quan hệ vợ chồng của tôi và em có vấn đề. Em chỉ cười nhẹ và nói: ?oem muốn đi một mình cho tự do.? Ẩn sau câu cười ấy là đôi mắt rất buồn! Có người phụ nữ nào lại không muốn được chồng đưa đón đi làm cơ chứ! Tôi cứ hờ hững với sự chăm sóc của em.

    Một hôm, em nói sẽ đi du lịch hai ngày với nhóm bạn ngoài Nha Trang. Tôi vẫn lặng im không quan tâm. Nhưng khi em đã đi rồi tôi thật sự cảm thấy trống vắng. Đã từ lâu tôi quen được bàn tay em chăm sóc; được ăn những món ngon do chính tay em nấu, được mặc những bộ quần áo thật thẳng nếp và thơm phức, mỗi khi đi tắm đã có em mang sẵn quần áo và khăn bông? Tôi cảm thấy nhớ em quá! Nhiều lần nhấc máy muốn gọi cho em nhưng sĩ diện đàn ông lại thôi và đợi em gọi về. Một ngày trôi qua và đêm xuống em vẫn không gọi về, lòng tôi cứ bồn chồn không yên, người cứ bức rức làm sao ấy và tôi biết rằng tôi đã yêu em, mất rồi. Nhưng làm sao để nói yêu em bây giờ, điều ấy thật khó khăn với tôi. Ngay lúc này đây tôi muốn bay ngay ra với em, ôm em vào lòng và nói anh yêu em biết dường nào nhưng tôi đã không làm được như vậy

    Chiều hôm nay, vừa đi làm về thì điện thoai trong nhà đã liên tục réo vang dồn đập, đoán chắc là em tôi vội vàng vào bắt máy. Một giọng lạ bên đầu dây bên kia báo cho biết em bị tan nạn trên đường về. Vừa nghe thì lọ hoa hình con heo trên tay tôi mua định tặng em rơi xuống sàn vỡ tan. Tôi vội chạy ngay vào bệnh viện với em mà quên cả việc đóng cửa nhà.

    Em nằm bất động trên giường, toàn thân trắng muốt, cái đầu không còn cọng tóc được băng bởi những vải băng trắng còn dính vết máu. Tôi nắm tay em, tôi ôm em, tôi gục xuống giường của em. Tôi nói nhiều câu yêu em nhưng em không hề nghe thấy. Bác sĩ cho biết em bị hôn mê sâu do tổn thương não bộ nặng, có thể sẽ sống đời sống thực vật, cũng có thể không bao giờ tỉnh dậy. Những cũng có thể phép lạ sẽ xảy ra nhờ bản năng sinh tồn của em và sự chăm sóc của gia đình. Miễn là còn một tia hy vọng nhỏ nhoi tôi cũng không bỏ qua. Bao đêm tôi đã khóc. Người đàn ông như tôi những tưởng sẽ không bao giờ khóc, thế mà nhiều đêm tôi đã gục khóc bên giường bệnh của em.

    Chiều nào khi xong việc tôi cũng vào trò chuyện với em. Tôi không mang hoa cho em mà mua một vật có mang hình chú heo; con vật mà em rất thích cũng là con vật cầm tinh của em. Tôi mở nhạc jazz, nhạc cổ điển cho em nghe, là loại nhạc mà mọi người nói sẽ tốt cho người bệnh như em. Tất cả những điều ấy tôi biết được khi em nằm trong bệnh viện. Tối chăm sóc em, trò chuyện với em và kể chuyện cho em nghe và ngày ngày tôi vẫn không quên nói tôi yêu em. Tôi không quen chăm sóc người khác nhưng tôi làm được tất cả những điều ấy bởi vì tôi yêu em.

    Căn nhà của vợ chồng tôi giờ buôn và trống vắng làm sao ấy. nhiều đêm tôi không về nhà mà ở luôn trong bệnh viện với em. Căn nhà giờ không có em trở nên lạnh đến đáng sợ, nhìn đâu tôi cũng thấy hình bóng em.

    Hai tháng sau ngày em bị tai nạn tôi gầy và già đi trông thấy. Nhiều khi nhìn em nằm đó im liềm, bất động tôi xót xa quá và tôi ước giá tôi có thể nằm đó thay em. Rồi tôi thầm ước em cứ nằm đó mãi để tôi ngày ngày nhìn thấy mặt em ?" khuôn mặt mà ngày xưa tôi từng chê xấu, chứ đứng để em đi mãi. Đây có phải là án phạt mà ông trời dành cho một người không biết quý hạnh phúc như tôi chăng?

    Kết quả kiểm tra đầu tuần, bác sĩ cho biết não bội của em có dấu hiệu hồi phục, chắc sẽ sớm tỉnh lại, nhưng mức độ hồi phục như thế nào thì không thể nói trước được. Miễn là em được tỉnh lại, miễn là em còn sống thì như thế nào tôi cũng chấp nhận. Đêm thứ ba sau ấy, tôi thấy nước mắt ứa ra trên đôi mắt nhắm nghiền của em, tay em có lúc cử động được. Bác sĩ nói đó là dấu hiệu tốt của sự hồi phục. Hai tuần sau, em đã tỉnh lại nhưng em không biết gì cả. Bác sĩ khuyên tôi nên đưa em về nhà, biết đâu nhìn lại cảnh vật cũ em sẽ sớm hồi phục trí nhớ.

    Tôi đưa em về, ngày ngày đẩy em dạo quanh vườn, nấu những món mà em thích và còn làm trò cho em xem. Chẳng biết tôi đã trở thành ông chồng cần mẩn từ bao giờ. Sau thời gian dài chạy chữa và chăm sóc sức khỏe của em đã khá lên nhiều. Em đã tự đi lại và làm được nhiều việc tự chăm sóc mình.

    Kết quả kiểm tra mỗi lần lại có tiến triển tốt, Bác sĩ cho biết em sẽ sớm hồi phục hoàn toàn. Gần hai năm sau vợ tôi mới trở lại gần như bình thường. chúng tôi đã kỷ niệm ba năm ngày cưới thật linh đình để tạ ơn trời đất đã cho tôi cơ hội để yêu em.

    Tôi thầm cám ơn chuyến đi định mệnh và tai nạn ấy của em. Vì không biết nếu không có những chuyện ấy xảy ra tôi sẽ còn hờ hững với em đến khi nào. Mãi sau này tôi mới hỏi em tại sao ngày ấy em không phản ứng gì khi anh đối xữ lạnh nhạt với em . em trả lời bởi vì em yêu tôi, em sợ mất tôi, em làm tất cả những gì có thể để giữ tôi. Ngay cả chuyện em đã giả bệnh một thời gian dài sau bình phục vì em sợ tôi sẽ rời xa em khi em khỏi bệnh.

    Bây giờ thì em không phải lo sợ nữa vì anh nguyện sẽ gắn chặt cuộc đời anh với em mãi mãi không rời xa. Dù đã nói yêu em rất nhiều lần nhưng khi em đọc được bài viết này anh vẫn muốn nói lời yêu em và yêu em mãi mãi.

  9. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    em mới thi xong, em vào điểm danh 1 cái, nghỉ 3 ngày + 1 ngày CN ko vào nhà, nhớ cả nhà quá
  10. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình của cặp vợ chồng mà Ngọn đèn kể, quả thực là xúc động quá! Có những cái ở trong tầm tay thì người ta chưa hiểu được giá trị của nó, nhưng khi sắp mất hoặc có nguy cơ mất thì người ta mới thấy quý. Rất may là người chồng đó đã sớm nhận biết ra sớm. Còn nhiều kẻ khi mất rồi, thấy tiếc thì cũng chẳng thể thay đổi! Hãy làm điều gì để ngày mai sẽ không phải hối tiếc, hãy nắm bắt cho mình cơ hội cũng như thử tạo cho mình cơ hội. hihi, ngày trước tớ đến với Vertu, tớ là người chủ động hoàn toàn viết thư làm quen anh ấy. Việc làm ấy cũng chẳng "mất giá" của mình tí tẹo nào cả. Thời hiện đại mà, "Trâu không đi tìm cọc, thì cọc phải đi tìm trâu thôi!". Sự nhẫn nại và kiên trì của người vợ cũng là điều đáng để mình học hỏi. "Có công mài sắt, có ngày nên kim", những tình yêu vội vã, chớp nhoáng thì cũng sẽ ra đi chớp nhoáng, mưa dần thấm lâu mà! Hãy để cho "người chồng" cảm nhận dần sự ngọt ngào của mình... Mặc dầu đằng sau sự ngọt ngào đó cũng chua chát và cay đắm lém... hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này