1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    @ Hanoi1973:
    Anh ơi, em rất tôn trọng anh cũng như cái trang này của 3c. Em nghĩ rằng tại sao phải cấm những bài viết tốt đẹp và vui vẻ cơ chứ? Em không muốn cái trang này cứ tồn tại mãi những lời cãi cọ nên mới up bài mới lên thôi. Nhất là khi hiện nay trang web này đang có rất nhiều người quan tâm để đăng kí làm thành viên của nhà. Việc im lặng 1 tuần không để giải quyết gì cả. Em nghĩ rằng em hay mọi người không viết cái gì chọc tức ai là được. Em thấy anh lâu lắm rồi mới trở lại thăm nhà, sao anh không chọc vui mọi người như ngày xưa anh vẫn hay chọc ấy, nếu thực là anh muốn trang của nhà mình vui vẻ!
    Vả lại Ban thư kí nhà 3c đang chuẩn bị cho cả nhà đi chơi, thành viên mới cũng muốn biết lịch trình xuất phát, thời gian và địa điểm cụ thể ra sao. Em nghĩ rằng August đã thay mặt Ban thư kí nhà 3c ra nghị quyết rồi và tất cả các thành viên nếu là của nhà 3c thì nên tôn trọng không viết những điều tranh luận mà nên trực tiếp gặp nhau hoặc trao đổi qua nick chát nếu thấy cần. Còn ở đây mọi người có quyền trò chuyện, chúc nhau những lời chúc vui vẻ chứ nhỉ?

    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 17/11/2008
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 18/11/2008
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà tuổi 30
    Những năm tháng phải lòng, yêu đương, cuồng nhiệt đã trôi qua sau lưng lúc nào không nhận ra. Đàn bà ba mươi có hai cuộc sống. Một là gia đình, một là khao khát.
    Bất hạnh cho ai bị giằng xé giữa hai cuộc sống ấy, ở trong gia đình vẫn khao khát, hoặc độc thân nhưng đầy gánh nặng.
    Đôi khi tôi tự hỏi tôi là ai.
    Đàn bà ba mươi có quyền làm những gì tuổi hai mươi mơ ước?- Có chứ.
    Có thể thanh thản từ chối vì biết mình là ai, cũng biết tiếc nuối bởi đủ từng trải để hiểu thế nào là hạnh phúc. Biết cách lý giải cho mọi cảm xúc, biết cách đẹp, biết đàn ông cần gì.
    Dường như đến tuổi ba mươi, đàn bà biết cách yêu, biết cách nồng nàn. Thứ nồng nàn đích thực mà tuổi thanh xuân không bao giờ chạm tay tới nổi.
    Những người đàn bà đang đi tới tuổi ba mươi thường hoảng hốt, những người đàn bà vượt qua tuổi ba mươi rồi thường bình yên.
    Và người phụ nữ nhận ra mình đẹp bắt đầu từ tuổi ba mươi, tự tin rằng những người đàn ông mình cần là những người nhận ra được người đẹp bên trong người đàn bà.
    Tuần trước, bất ngờ người đàn ông thú nhận, tôi chỉ bị quyến rũ bởi những người đàn bà có năng lực, có đầu óc. Vì chúng tôi đến độ tuổi này, biết chúng tôi cần gì. Thì ra đàn ông cũng đã phân biệt, thứ nhan sắc họ thèm và thứ nhan sắc họ cần. Đàn ông có lẽ đã như nhau: thèm có được hoa hậu nhưng cần một người đàn bà đích thực ở bên.
    Lúc đôi mươi tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài, thật rộng và nhảy nhót, tôi thật gợi cảm. Lúc ba mươi nếu tôi vẫn nhảy nhót trong một chiếc sơ mi dài và thủng, tôi thật lập dị và gớm ghiếc.
    Lúc đôi mươi tôi có quyền không son phấn ra phố, buộc tóc đuôi gà, ngồi lơ đãng bên bờ hồ tưởng tượng những lãng mạn. Lúc ba mươi, không son phấn là một cách bất lịch sự, và bên hồ, những người đàn bà chỉ ngồi để chảy nước mắt đau đớn.
    Vì năm tháng đã trôi qua lặng yên, có thứ đã đến, như thành đạt, như từng trải, như tiền. Nhưng có thứ không níu nổi, như tuổi trẻ. Đàn bà ba mươi tối kỵ ngồi một mình, nghĩ một mình, làm một mình, và sống quạnh hiu.
    "Đàn bà ba mươi mới đẹp" - cái đẹp tới từ sự độc lập, bởi họ dũng cảm và từng trải. Cái đẹp ba mươi cũng đến từ tình yêu và sự tự tin khi vứt bỏ tình yêu.
    Đàn bà càng ba mươi, càng dễ buông tay khỏi ái tình. Điều đó hợp lý vì khi phụ nữ nhận ra họ càng quý giá, họ càng khó có cơ hội ngã vào đời người đàn ông.
    Đàn bà ba mươi không yêu nổi người đã tha thiết yêu khi mười tám. Lại khao khát kết hôn với người chồng mà khi mười tám có đánh chết cũng không muốn lấy. Bởi người đàn bà ba mươi đã nếm đủ những đòn đau của cuộc sống, trong tình yêu và hôn nhân, họ sợ tương lai nhưng họ còn sợ quá khứ hơn!
    Đàn bà ba mươi chỉ mơ hai thứ. Chưa chồng thì mơ yêu đương nhiều hơn. Có chồng thì mơ tiền nhiều hơn.
    Đàn bà ba mươi không cần lãng mạn, một sự ấm áp, một khoảnh khắc đẹp, mà mong muốn sở hữu, muốn có con, có người tình?
    Mơ ước của tuổi ba mươi đã thật hơn, đã không còn chỉ là mơ ước. Nên nhiều người đàn bà không nhận ra, tuổi đôi mươi rất ngại tới nhà bạn trai, tuổi ba mươi muốn để lại bàn chải đánh răng buổi sáng trong nhà bạn trai, muốn để lọ nước hoa, chai sữa tắm có mùi yêu thích ở lại nhà người yêu.
    Như khi đàn bà đi, điều gì đó còn ở lại.
    Bạn tôi nói, khi chia tay người yêu, đi khỏi đời nhau, cái cô ấy tiếc nhất không phải là anh bạn trai, mà là chai sữa tắm mùi vỏ cam còn để lại ở nhà anh kia. Cô ấy thích mùi vỏ cam, và với đàn bà ba mươi, chia tay nhau, thì đàn ông không còn giá trị bằng một chai sữa tắm. Mặc dù cô ấy có tiền để bất cứ lúc nào mua một chai sữa tắm khác như thế.
    À, có lẽ không phải đàn ông không còn giá trị, mà bởi đàn bà ba mươi yêu ghét rạch ròi.
    Hình như ba mươi là lúc đàn bà mới bắt đầu cuộc sống đích thực đàn bà?
    (Nguồn Blog''s Trang hạ)

  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
  4. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thủy tiên Hoặc TTK nên post lịch trình chuyến đi để cho mọi người còn biết.
    Anh do bận không đi được nhưng anh cũng muốn biết nhà mình định đi vào giờ nào địa điểm đón ở những đâu,để còn đặt xe.
    Thống nhất sáng ngày mai anh sẽ chính thức đặt xe đấy nhé.
  5. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Danh sách các thành viên tham gia du lịch Ninh Bình vào ngày 22/11/2008 :
    1- Spicegirl
    2- thuytien2004
    3- sakura
    4- dieukila
    5- perfect8866
    6- atuan30
    7- Ngondensang
    8- moon
    9-Bạn spice
    10-Bé an
    Cả nhà ơi giờ khởi hành 8.30 sáng ngày 22/11/08 ở liễu giai, em sẽ nhắn qua yahoo cho cả nhà nhé.
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    Ước mơ của cậu bé nghèo
    Quê nó vốn nghèo. Bao quanh cái làng Chòi quê nó mênh mông là nước. Khắp nơi chỉ toàn nước và những đám lau, cỏ dại mọc chen chúc nhau. Nhiều người dân trong làng Chòi đã không chịu nổi cái đói, cái nghèo cứ bủa vây lấy cuộc đời nên đã bỏ biệt xứ. Và bố nó là một người trong số đó. Bố nó bỏ lại mẹ con nó bơ vơ lạc lõng và đói nghèo ở nơi này đã gần 10 năm. Nghe đâu bố nó đã đổi đời nhờ lấy vợ giàu có... Nó nghe người làng kháo vậy chứ từ hồi bố nó bỏ đi, khi nó mới 5-6 tuổi, đến giờ nó chẳng còn nhớ rõ mặt bố nên cũng không mấy bận lòng đến chuyện đó. Nó coi như chuyện không phải của mình...
    Ấy vậy mà cái khung cảnh làng quê nghèo nàn, buồn chán nhưng thanh bình ấy đã lọt vào mắt xanh của một đạo diễn không mấy tên tuổi đang có ý định làm phim. Và một bộ phim với kinh phí ít ỏi đã được quay ngay giữa làng Chòi. Mọi cảnh sinh hoạt hằng ngày của người dân cũng lọt lên phim ảnh một cách ngẫu nhiên. Người dân vẫn hồn hậu giúp đỡ đoàn làm phim như cho mượn nhà, dụng cụ gia đình, con cái, quần áo..., thậm chí còn nấu cho họ thưởng thức món cơm "bác" mắn cá tự làm... Thế mà ai cũng khen nức nở: mắm ngon! Và sau mỗi lần người dân "giúp" ấy, lại được đoàn "boa" cho dăm ba đồng bạc... Họ lại cười tít mắt. Tiền mà... dù ít nhưng vẫn vui.
    Không ai ngờ, bộ phim đó lại nổi đình đám với đánh giá là tạm được và mức kinh phí khiêm tốn nhất. Làng Chòi được biết đến như thế... Rồi nhiều người tìm đến làng Chòi để thoả trí tò mò. Lúc đầu, người dân làng Chòi cũng hồ hởi tiếp đón với những người khách ấy và ba cùng (ăn, ngủ, sống) với họ. Họ cũng cười tí mắt khi khách giơ máy ảnh lên chụp hình. Vô tư mà.
    Nhưng mọi thứ đều có giá của nó. Người dân làng Chòi bắt đầu thấy sự phiền toái, mệt mỏi và tốn kém khi phải tiếp đón những vị khách không mời cứ ùn ùn khéo đến. Họ vẫn tiếp tục mượn nhà, thuyền... để chụp hình. Rất nhiều đôi trai gái diện những bộ áo đầm và veston đắt tới vài triệu bạc lại thích ngồi chụp hình bên bếp lửa giữa nhà, hoặc giả vờ ngồi ăn bên mâm cơm đạm bạc (vì chỉ có cơm và bát mắm, dưa muối...) hay rong ruổi trên những chiếc thuyền độc mộc. Tuy nhiên, để có được những tấm hình ưng ý, họ lại bắt dân làng Chòi diễn "chuyên nghiệp" như cởi chuồng đứa bé 2-3 tuổi để làm nền cho ảnh "mi" nhau đắm đuối hay bắt đứa trẻ (như nó) đẩy thuyền dập dềnh trên mặt nước...
    Đối với nó, có lẽ đi hết cuộc đời này, sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác lạnh, đói và hai cẳng tay giã rời khi cứ phải đẩy thuyền hay giữ yên thuyền theo tiếng hô "diễn" của một anh chàng phó nháy nào đó. Lắm hôm, nó gần như lịm cả người, "chim" sun lại vì ngâm nước hàng giờ liền mà phía trên thuyền đôi nam thanh nữ tú vẫn cười rỉ rả... Những lúc như thế, nó thấy con nước có vị mằm mặn. Thì ra nước đang hoà lẫn với nước mắt của nó.
    Và theo thời gian, sự nhiệt tình, thân thiện và lòng hiếu khách của dân làng Chòi mất dần đi. Muốn chụp hình ah? tiền đâu...; Mượn nhà ah? mất tiền đấy...; Đẩy thuyền ah? tiền nhiều... Họ đã biết cách móc tiền của du khách. Ngày càng chuyên nghiệp hơn... Cuộc sống của họ giống như diễn phim vậy nhưng luôn xoay quanh bởi những mánh khoé kiếm tiền. Và giờ thì từ mà được dân làng Chòi, trong đó có nó, nhắc đến nhiều nhất: "TIỀN"...
    Có rủng rỉnh trong túi, người dân làng Chòi bắt đầu sắm máy phát điện, ti vi, cát sét xập xình và thuyền máy chạy vè vè... phá tan cái không gian yên tĩnh vốn có. Và một nghịch lý xuất hiện, người dân làng Chòi càng sống "sành điệu" bao nhiêu thì du khách tìm đến càng ít dần đi. Riêng chỉ có nhà nó là vẫn đông du khách tìm đến vì dáng vẻ tồi tàn hoang sơ của ngôi nhà và còn có cái thuyền độc mộc cũ mèn... Nhờ đó, nó cũng đã kiếm được khá khá. Nó cất kỹ trong tủ, thỉnh thoảng lại lôi tiền ra "hong" cho bớt ẩm mốc...
    Rảnh rỗi, có tiền nên đã có không ít lần nó mơ về cuộc sống xa hoa, giàu có với nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, con khôn ở nơi phồn hoa đô thị... Và rồi nó lại bỏ làng Chòi đi nhưng sẽ không giống như bố nó trước đây...
  7. thuxua78

    thuxua78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hay quá em ơi, đúng là những gì mình đang nghĩ . Tuổi ba mươi yêu ghét rạch ròi, đã qua rồi cái thời ngây thơ vụng dại . Biết là dứt bỏ sẽ đau đớn lắm nhưng vẫn quyết thôi và sẽ đi tới cùng .. phải không em ?
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Ban thư kí đã tổ chức chuyến đi chơi lần này cho mọi người thư giãn... Chúc chuyến đi của nhà mình thật là vui!
  9. thuxua78

    thuxua78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    xoá vì thừa ạ
    Được thuxua78 sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 17/11/2008
    Được thuxua78 sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 17/11/2008
  10. thuxua78

    thuxua78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi

    Có lẽ nào anh chẳng hiểu ra
    Đôi khi có những điều không thể nói
    Đó là lúc cô đơn buồn tủi
    Vây quanh em khi bóng tối chợt về
    Đừng vội đi nếu vẫn còn đam mê
    Còn tha thiết với dấu yêu ngày trước
    Em thầm mong chúng ta lại có được
    Phút mặn nồng như thuở bắt đầu yêu.
    st
    Được thuxua78 sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 18/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này