1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hì, ko vấn đề rì đâu anh ạ ,bít rì là fải chia sẻ cho mọi người thui.
    Bác mún cám ơn em thì hối lộ em cái rì đi, em nhận hết đấy
    ơ thía còn ai nữa nhở, mà chả cám ơn em cái rì,hic hic​
  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thông báo off Tất niên
    Đúng 18h30 thứ 7 ngày 17/1 năm 2009,nhà mình làm tất niên tại quán Lá ở quận Long biên(cách cầu Chương dương 100m)trên đường Nguyễn văn Cừ.
    Ở đây chuyên về cá và cá (hình như có gà nữa).
    Ca 1:ăn cá
    Ca 2:cafe tầng 12 Silver wing
    Vậy ai đi thì đăng ký nhé:
    1.August
    2.Thuytien2004
    3.spicegirlss
    4.mamen (mem mới)
    5.Ngondensang
    6.sapatina81
    7.....?
    Thông báo này thay cho giấy mời
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Đã ôm được đất, đã ôm được trời mà không ôm nổi trái tim một người mới đáng để buồn. Còn muốn ôm đất, muốn ôm trời và không ôm được anh/em thì cũng là bình thường thôi mà vì nó chẳng liên quan gì đến nhau
    Spam trêu anh/chị Gió mùa đông bắc tý
  4. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ...không ôm nổi trai tim một con người. Trai tim tưởng bé thế mà hoá ra lại to quá nhỉ. Chắc tại chứa trong đó là một kho tàng khổng lồ, kho tàng của bao nhieu thứ vui buồn, ghen ghét, bao dung, và lớn hơn nhất chắc là ích kỷ. Cái ích kỷ như quả bóng ấy, cứ chạm đến nó tức khắc như luồng không khí thổi phồng bong bóng, to, to mãi, to thành định kiến để khi ai nhìn thấy ai chỉ muốn lảng đi cho nhanh, hay không thì vả cho một cái, đấm cho thật đau, hay đạp cho văng khỏi cuộc đời. Giá như quả bóng bị xì hơi nhỉ, hay có ông thần bao dung nào đó đâm cho một cái kim, bùng, vỡ tan tành cái ích kỷ khốn kiếp, cho sự vị tha lên ngôi. Lúc đó chắc ai nhìn ai là cái nhìn khoan dung, cảm thông, chia sẻ. Nhân vô thập toàn. Bao lỗi lầm sẽ vỡ tan theo bong bóng ích kỉ, chỉ còn lại yêu thương, đồng tâm thấu hiểu. Trong trái tim chỉ còn tinh tuý cuộc đời thôi, nhỏ nhoi vậy, sao không ôm được nhỉ. Tôi chẳng ôm được trời, cũng không ôm được đất, chỉ muốn ôm trọn trái tim một con người - bao dung.
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hic, cuộc sống muôn đời vẫn vậy,chẳng bao giờ được như ta muốn. Giá như.....
  6. mstalkative

    mstalkative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    lại nói về Ôm trái tim một con người, chỉ to to như cái nắm tay thôi mà nuôi sống cả một cơ thể và một tâm hồn.
    Mình đã từng nghĩ sẽ ôm trọn trái tim của một người trọn một cuộc đời thế mà lại nhận ra là chưa bao giờ ôm trọn, sờ vào một tí cũng không được nữa là! Thế nên, cái việc ôm trái tim một con người là không thể đâu, phi lý lắm. Cứ phập phồng mà mơ rằng sẽ ôm được...
    Mình chưa từng ích kỷ, chưa từng nhỏ mọn mà đã cố hêt sức để có thể được cảm nhận hạnh phúc trong tầm tay nhưng hình như có người chỉ biết nhận mà không biết cho, cho rằng nhận là đương nhiên. Thực sự nản và buông lơi tay rồi, kệ hạnh phúc trôi về đâu thì trôi.
    Hiện giờ chỉ còn con gái mà thôi, thiên thần ấy là tài sản vô giá và duy nhất của mình.
    Haizzzzz, cũng mệt mỏi nhỉ nhưng đường thì dài, nếu nản thì chết thật í, nên chả dám nản
    @Sakura: anh có những quan điểm và suy nghĩ em phải học tập nhiều, anh có nhận ra em là ai không nhỉ?
    Cho phép em tham gia nhà này online nhé, offline chắc khó vì em rất bận ạ! Chúc cả nhà vui vẻ và sớm có cánh mới, hí hí.
  7. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    thay mặt 3c trên ttvn cám ơn lời chúc của chị, nhưng hy vọng chị lập nick mới để phát triển 3c chứ ko phải buông mấy lời như lần trước.
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mất ngủ, lần mò vào mang đọc thấy tâm đắc với bài của chị ĐKL.
    Một chữ ký trên tờ kết hôn thì rất đơn giản, nhưng ký xong, bên cạnh chữ "tình" là cả niềm tự hào, hạnh phúc và bỗng nhiên thấy mình trở thành con người khác, có trách nhiệm hơn và có ý nghĩa hơn, thấy người kia bỗng trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời. Dẫu chẳng biết ngày mai thế nào nhưng bỗng nhiên có một niềm tin dù thế nào ta cũng vẫn bên nhau chia sẻ ngọt bùi. Thế nên dù cuộc hôn nhân có trắc trở đến đâu, nửa còn lại có tệ hại đến đâu thì ngày chia ly vẫn cảm thấy như một phần thân thể cắt rời, thấy mình bỗng trở thành kẻ tật nguyền.
    Và một ngày mai mỗi người đều có mối tình mới. Trong số đó mấy ai quên nổi người một thời má ấp tay kề, trong khi lại có thể dễ dàng quên đi các mối tình khác. Dù sau này hạnh phúc đến mấy thì cuộc hôn nhân đầu vẫn như vết đau dù lành sẹo nhưng trở trời vẫn đau nhói, còn các cuộc tình khác chỉ là cơn gió thoảng quá, đôi khi nhớ lại chỉ thấy đơn thuần là những kỷ niệm như bất kỳ kỷ niệm khác trong đời.
    Khi yêu nhau, người ta có thể đến thăm nhau mỗi ngày nhưng giây phút nói lời tạm biệt là tất yếu. Thế nên yêu thì yêu đấy nhưng nỗi cô đơn vẫn cứ thường trực trong tim vì sự bên nhau chỉ là tạm thời, chỉ lát nữa thôi là ai về nhà nấy. Thế nên nếu phải xa nhau vài năm thì đa phần mọi người chọn giải pháp là chia tay vì mấy ai có niềm tin rồi ngày mai sẽ vẫn như ngày hôm nay. Còn khi đã kết hôn, dù người kia đi xa đến mấy, đi lâu đến mấy thì vẫn thường trực một niềm tin: anh ấy sẽ trở về vì đây là nhà của chúng mình, sự chia ly chỉ là tạm thời thôi. Và vì thế, trong chia ly người ta vẫn có thể sống vui vẻ, thấy buồn, thấy nhớ nhưng không cô đơn.
    Khi yêu nhau, người ta đến với nhau chỉ vì một chữ "tình". Tình hết là hết. Thế nên khi giận nhau, có thể chẳng thèm hỏi han nhau một câu, chẳng thèm để mắt đến nhau, mặc kệ nhau muốn sống thế nào thì sống. Còn khi đã kết hôn, giận thì giận, em vẫn cứ nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày. Anh không ăn thì em bắt anh phải ăn, vì đơn giản anh là tài sản của em. Có ghét em vẫn cứ phải giữ gìn. Anh mặc xấu em bắt anh phải thay ngay, còn yêu nhau thì em thoáng lắm, thậm chí còn cười ngặt nghẽo khi thấy anh mặc giống chú hề hay một ông lão. Khi yêu nhau, chuyện bạn trai mình đi chơi về khuya hay ăn cơm quán, chẳng thích lắm nhưng em cũng chẳng nói gì. Anh về khuya thì đến giờ em cũng vẫn leo tót lên giường và ngủ ngon lành. Anh ăn quán em cũng hơi áy náy tý nhưng mà cũng chẳng vì thế mà em ăn mất ngon. Vì cuộc sống của chúng ta vẫn là 2 mảnh đời tách biệt. Thế nhưng, nếu khi là vợ chồng, em sẽ không thể ngủ nếu anh chưa về, sợ anh về muộn thì ít mà lo lắng không biết có gì xảy ra với anh không thì nhiều. Và kiểu gì anh cũng được nghe một bài ca về chuyện giờ giấc linh tinh. Là vợ chồng thì kiểu gì tủ lạnh của em cũng chất đầy thức ăn để anh không có lý do đi ăn cơm bụi...
    Khi yêu nhau, mất ngủ thì em lướt web, mà tóm được ai đang online thì có khi lại chat chít ấy, nhưng khi đã là vợ chồng, mất ngủ thì em cũng vẫn cứ nằm ôm anh.
    Sống độc thân cái gì cũng phải lo và cái gì cũng có thể giải quyết được hết trong thời buổi này miễn là có tiền. Nhưng mà điều đó không cho con người ta một chỗ dựa. Nó chỉ làm cho con người ta cảm thấy sự đơn độc hơn mà thôi. Thế nên dù người chồng có "kém tắm" một tý thì em vẫn thấy "anh của em là nhất" vì chỉ có anh mới đem lại cho em niềm tin rằng: kiểu gì cũng có người đứng ra lo.
    P/S. 5h sáng có hẳn 20 người dạo qua topic này. Choáng quá cơ, chắc mọi người cũng mất ngủ vì lạnh như mình.
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 15/01/2009
  9. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hôm nay mất ngủ, lần mò vào mang đọc thấy tâm đắc với bài của chị ĐKL.
    Một chữ ký trên tờ kết hôn thì rất đơn giản, nhưng ký xong, bên cạnh chữ "tình" là cả niềm tự hào, hạnh phúc và bỗng nhiên thấy mình trở thành con người khác, có trách nhiệm hơn và có ý nghĩa hơn, thấy người kia bỗng trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời. Dẫu chẳng biết ngày mai thế nào nhưng bỗng nhiên có một niềm tin dù thế nào ta cũng vẫn bên nhau chia sẻ ngọt bùi. Thế nên dù cuộc hôn nhân có trắc trở đến đâu, nửa còn lại có tệ hại đến đâu thì ngày chia ly vẫn cảm thấy như một phần thân thể cắt rời, thấy mình bỗng trở thành kẻ tật nguyền.
    Và một ngày mai mỗi người đều có mối tình mới. Trong số đó mấy ai quên nổi người một thời má ấp tay kề, trong khi lại có thể dễ dàng quên đi các mối tình khác. Dù sau này hạnh phúc đến mấy thì cuộc hôn nhân đầu vẫn như vết đau dù lành sẹo nhưng trở trời vẫn đau nhói, còn các cuộc tình khác chỉ là cơn gió thoảng quá, đôi khi nhớ lại chỉ thấy đơn thuần là những kỷ niệm như bất kỳ kỷ niệm khác trong đời.
    Khi yêu nhau, người ta có thể đến thăm nhau mỗi ngày nhưng giây phút nói lời tạm biệt là tất yếu. Thế nên yêu thì yêu đấy nhưng nỗi cô đơn vẫn cứ thường trực trong tim vì sự bên nhau chỉ là tạm thời, chỉ lát nữa thôi là ai về nhà nấy. Thế nên nếu phải xa nhau vài năm thì đa phần mọi người chọn giải pháp là chia tay vì mấy ai có niềm tin rồi ngày mai sẽ vẫn như ngày hôm nay. Còn khi đã kết hôn, dù người kia đi xa đến mấy, đi lâu đến mấy thì vẫn thường trực một niềm tin: anh ấy sẽ trở về vì đây là nhà của chúng mình, sự chia ly chỉ là tạm thời thôi. Và vì thế, trong chia ly người ta vẫn có thể sống vui vẻ, thấy buồn, thấy nhớ nhưng không cô đơn.
    Khi yêu nhau, người ta đến với nhau chỉ vì một chữ "tình". Tình hết là hết. Thế nên khi giận nhau, có thể chẳng thèm hỏi han nhau một câu, chẳng thèm để mắt đến nhau, mặc kệ nhau muốn sống thế nào thì sống. Còn khi đã kết hôn, giận thì giận, em vẫn cứ nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày. Anh không ăn thì em bắt anh phải ăn, vì đơn giản anh là tài sản của em. Có ghét em vẫn cứ phải giữ gìn. Anh mặc xấu em bắt anh phải thay ngay, còn yêu nhau thì em thoáng lắm, thậm chí còn cười ngặt nghẽo khi thấy anh mặc giống chú hề hay một ông lão. Khi yêu nhau, chuyện bạn trai mình đi chơi về khuya hay ăn cơm quán, chẳng thích lắm nhưng em cũng chẳng nói gì. Anh về khuya thì đến giờ em cũng vẫn leo tót lên giường và ngủ ngon lành. Anh ăn quán em cũng hơi áy náy tý nhưng mà cũng chẳng vì thế mà em ăn mất ngon. Vì cuộc sống của chúng ta vẫn là 2 mảnh đời tách biệt. Thế nhưng, nếu khi là vợ chồng, em sẽ không thể ngủ nếu anh chưa về, sợ anh về muộn thì ít mà lo lắng không biết có gì xảy ra với anh không thì nhiều. Và kiểu gì anh cũng được nghe một bài ca về chuyện giờ giấc linh tinh. Là vợ chồng thì kiểu gì tủ lạnh của em cũng chất đầy thức ăn để anh không có lý do đi ăn cơm bụi...
    Khi yêu nhau, mất ngủ thì em lướt web, mà tóm được ai đang online thì có khi lại chat chít ấy, nhưng khi đã là vợ chồng, mất ngủ thì em cũng vẫn cứ nằm ôm anh.
    Sống độc thân cái gì cũng phải lo và cái gì cũng có thể giải quyết được hết trong thời buổi này miễn là có tiền. Nhưng mà điều đó không cho con người ta một chỗ dựa. Nó chỉ làm cho con người ta cảm thấy sự đơn độc hơn mà thôi. Thế nên dù người chồng có "kém tắm" một tý thì em vẫn thấy "anh của em là nhất" vì chỉ có anh mới đem lại cho em niềm tin rằng: kiểu gì cũng có người đứng ra lo.
    P/S. 5h sáng có hẳn 20 người dạo qua topic này. Choáng quá cơ, chắc mọi người cũng mất ngủ vì lạnh như mình.
    [/quote]
    Hôm nay mất ngủ, lần mò vào mang đọc thấy tâm đắc với bài của chị ĐKL. Rất vui vì gặp được sự đồng cảm từ em
    Sáng nay chị dậy lúc 4giờ, đêm qua ngủ từ 10giờ (vì quá mệt và quá đau đầu sau 1 ngày căng thẳng hơn cả 1 dây đàn: 8giờ sáng đi thi, xin thi trước sớm rồi lên Lạc Long Quân, ngược lại Cầu Diễn, rồi lại về Nguyễn Thái Học, trưa đi măm Bánh Huế ở Trần Hưng Đạo rồi lượn về cơ quan làm 4 cái tin, sau đó lượn lại Nguyễn Thái Học, rồi lại lên Trung tâm triển lãm Giảng Võ họp báo Hội chợ Xuân, rồi lại ngược lại Nguyễn Thái Học (hôm nay là ngày lớp phê bình của mình thi ở đây và cũng tổng kết ở đây nên cứ phải tranh thủ chạy sô rồi lại về đó), sau đó lại lượn lên Hà Trung thay vỏ yên mới, rồi lượn lại cuối Phan Đình PHùng (để lấy bộ vest may cách đây 3 tháng mà chưa kịp lấy), kết thúc trở về nhà trong 1 trạng thái ê ẩm cả đầu và người không có người massage (máy massage thì người ta lại mang theo đi công tác, huhu). Mê mệt để rồi 4giờ sáng trở dậy, không muốn làm gì cứ nằm nhìn trời trâng trâng để mong trời sáng. 8giờ30 lại về mẹ...
    Không ngủ có thể vì lạnh, cũng có thể vì lo, cũng có thể chẳng vì 1 lý do gì tự nhiên thấy k muốn ngủ... Nhiều nguyên nhân lắm cơ. Chúc cả nhà cuối tuần thật vui nhé.
    @ Ban thư kí: Thêm Perfect (dập dòm) và ĐKL (chắc chắn) off tất niên nhé!
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 15/01/2009
  10. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    Bình luận vì vụ : Không ôm nổi 1 trái tim con người của mấy bạn 3c!
    Mình hổng biết các bạn ôm sao mà không nổi? Còn mình giờ phải quản lý tới 3 trái tim và phải phân bổ làm sao để mọi trái tim đều đập nhịp nhàng, yên ổn. Bố Perfect đi công tác, con gái hỉ hả leo lên giường ôm mẹ và nhìn mẹ đắm đuối: Con yêu mẹ lắm! Yêu lắm cơ! Rồi đặt những nụ hồn thật nồng nàn. Ôm mẹ thật chặt nào! Không thì bố về lại phải về ngủ riêng Thương con gái lắm cơ nhưng con lớn rồi phải tự lập thôi, mẹ ngủ riêng từ khi 7 tuổi cơ mà.
    Còn người mẹ của tớ nữa. Nếu nói yêu bố và mẹ thì mình yêu bố nhiều hơn vì bố đã lo cho mình từ khi mình còn bé như Minh Anh, vì mẹ mải mê đi tìm HP ở nơi khác, bỏ rơi hai bố con, nhưng rồi mọi hạnh phúc phù du khiến mẹ lại phải về nương tựa sự trợ giúp của các con trong 10 năm qua. Với mẹ, làm sao để trái tim không bất ổn thật là khó vì thần kinh của mẹ giờ chưa ổn định, để cân bằng tâm lý thật là khổ cho mình, để rồi mỗi ngày qua mình bị tra tấn chí ít là 8 cuộc điện thoại của mẹ vào bất kỳ giờ giấc nào mà vẫn bắt buộc phải nghe...
    Hai trái tim kia : Với bố thì mình chỉ cần làm sao để bố vui, để bố nhìn thấy những thành quả trong công việc và hạnh phúc từ cái tổ ấm mới thì trái tim của bố sẽ rất rộn ràng...
    Với 1 nửa còn lại của tuổi trung niên cho tới già: Cũng hơi mệt vì trái tim của họ ngày xưa đã từng chia 5 sẻ 7, giờ hàn gắn trái tim này cho nó lành lặn, khỏe mạnh và biết yêu, biết khóc biết thương yêu mình là cả 1 sự vất vả... Ôi rời ơi!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này