1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Lời kêu gọi đàn ông nhân ngày 8/3
    Hỡi anh em.
    Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh hùng.
    Thưa anh em.
    Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày dành cho mình. Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà mà vẫn làm ngơ, không dành cho đàn ông một hôm nào cả.
    Vì sao thế? Và đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh viện, phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất ở chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ nữ là ai?
    Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này thì hơn hẳn). Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá. Ta rượu, chị em có rượu. Ta cờ bạc, chị em cũng bạc cờ, ta... vân vân, chị em cũng... vân vân và vân vân.
    Sở dĩ "chúng" hơn ta, làm khổ ta, hại được ta và "chúng" có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như chim.
    Mang những dụng cụ ?ogiết người hàng loạt? như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt (có gắn lông mi) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình.
    Bằng những mảnh vải mỏng, nhẹ, gọi là áo, bằng những miếng cắt xéo, quấn bí hiểm gọi là váy, bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng, phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục. Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì nghe lời la mắng của sếp thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân. Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá xi măng, phụ nữ cứ vác về mà chả quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn.
    Hỡi anh em.
    Tưởng như vậy đã tột cùng, phụ nữ vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày 8/3 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm quét sạch những ước mong chống đối.
    Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến mười hai giờ, bổ củi đến ba giờ, rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến đêm, những lúc giải lao thì khâu quần áo.
    Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát, mà thoát là thoát đi đâu?
    Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến phụ nữ kinh ngạc, hoảng sợ choáng váng: Nếu rửa bát, anh em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau vẫn không cần rửa lại. Nếu lau nhà, anh em hãy lau bóng tới mức con ruồi đậu xuống không bay nữa vì mải soi gương. Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả giá gắt gao, mua rẻ tới độ sau ngày này, các hàng bán cá, bán gà đều phá sản.
    Tóm lại, hãy dùng ?ogậy bà đập lưng bà?. Hãy biến ngày 8/3 là ngày của chúng ta, khi đàn ông cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn quà ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình, được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng tạo của đàn ông mới biến được một ngày thành một đời. Nếu có một lá cờ thêu chữ 8/3, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa.
    Anh em tiến lên. Chiến thắng hay là chết!
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Nỗi khổ của phụ nữ Việt nam

    Phụ nữ Việt Nam khổ vì đàn ông nhậu nhẹt
    Một người đàn ông nào sống trong xã hội chủ nghĩa tức là ở Việt Nam bây giờ mà không biết nhậu thì được coi như không phải... đàn ông. Sau giờ làm việc buổi chiều, từ sở làm họ đi thẳng ra quán nhậu với bạn bè, với thủ trưởng, thủ kho hay với ?ođối tác? làm ăn, ?ochén chú chén anh? cho đến một vài giờ sau, ?onam nhi tri chí? hơn, thì nửa đêm mới bò về nhà.
    Không phải giới cán bộ rủng rỉnh su hào mới nhậu, mà người lao động vất vả suốt ngày, tối chiều cũng nhậu, nhậu cho quên vất vả, nhậu để trốn chạy thực tại.
    Trong khi đó, người đàn bà làm gì?
    Họ cũng phải đi ra ngoài làm việc hay kiếm sống, buổi chiều khi chồng đang ngồi quán nhậu thì ở nhà, người vợ phải lo cơm nước, con cái, có khi phải chờ chồng về mới ăn cơm tối. Nếu gặp phải những tay quá chén, bét be về đến nhà là ói mửa thì phải lo dọn vệ sinh, săn sóc chồng, nấu cháo và lôi chồng lên giường. Ðiều này cũng na ná giống người đàn bà Nhật, ngay cả thời nay. Ðàn bà Việt Nam không biết nhậu, không biết ngồi quán, lại phải lo món nhậu cho chồng, chịu đựng những trận nhậu của chồng, tiền bạc gia đình chia sớt vào việc nhậu không ít, khổ là phải.
    Than nghèo nhưng cả nước nhậu nhẹt và sản xuất, nhập cảng rượu. Thời xưa chúng ta lên án thực dân Pháp bày trò leo cột mỡ, hội hè, cờ bạc để cho dân chúng quên chuyện ái quốc, chịu nhục đô hộ. Ngày nay, người đã ngồi vào bàn nhậu thì chẳng còn nhớ gì đến người vợ ở nhà, nói gì đến chuyện nhục vinh, chuyện sướng khổ của người chung một nước.
    Phụ nữ Việt Nam khổ vì dễ bị... bán thân
    Chúng ta nếu gặp lúc túng quẫn, như lúc Cộng Sản đem xe tăng vào Saigon, chồng đi tù mút mùa, không có công việc làm ăn để sinh sống thì phải nghĩ đến chuyện đem bán một vài thứ vật dụng trong nhà đi để lấy tiền mua gạo. Ngày nay đất nước khốn cùng, nếu trong gia đình không có cái gì đáng giá, nhiều người chỉ còn biết đem vợ hay con gái bán ra ngoại quốc để kiếm tiền. Theo nguồn tin trong nước, hiện nay chúng ta có 16 vạn (160,000) đàn bà đi lấy chồng Ðài Loan hay Trung Cộng, đa số là các thiếu nữ thuộc đồng bằng Cửu Long, nhưng trong khi đó, ở tỉnh tây Ninh cũng đã có hơn 10,000 cô dâu Ðài Loan.
    Trong 100 người đi lấy chồng này thì đã có hơn 8 người bị cảnh khổ vì bạc đãi, đánh đập, bỏ đói, bị đưa vào các nhà chứa hay bị các ông chồng bệnh hoạn hành hạ. Ðem tấm thân ra chịu bao nỗi đắng cay nhục nhằn để kiếm sống cho gia đình, người phụ nữ không khổ thì ai vào đây mà khổ cho.
    Cuối năm 2005, vụ Ðoàn Nhật Linh, một cô dâu Ðài Loan bị chồng hành hạ, đánh đập, bị nhục hình như ngón tay bị đâm, mắt bị bắn dây thun, giở trò dâm loạn, cuối cùng bị đem bỏ ra một bãi rác vắng, đã làm chấn động báo giới Ðài Loan và gây phẫn nộ cho người Việt khắp nơi.
    Chuyện phụ nữ Việt Nam tập họp lại để cho đàn ông Ðại Hàn xem mắt lựa chọn hay chuyện các cô gái đứng chiêu hàng trong hồ cá tại Mã Lai, bị bán đấu giá trên ?oebay? đã nói lên thân phận phụ nữ Việt Nam hiện nay trong một xã hội thay đổi, mà nhân phẩm phụ nữ ngày càng bị coi rẻ.
    Phụ nữ khổ vì có thể bị đem đi... ở đợ
    Oshin là tên nhân vật chính và cũng là nhan đề một phim Nhật nói về cuộc đời của một người phụ nữ đi... ở đợ. Ngày nay danh từ này rất phổ biến ở Việt Nam. Có người đi làm oshin ở trong nước và cũng có rất nhiều người làm như vậy ở ngoại quốc. Ðã đem thân đi ở nhà người khác cho người ta sai bảo, làm việc nhà, thì dù có ?oăn trắng mặc trơn? cũng làm sao khỏi khổ.
    Sự hy sinh của nhiều cô gái để giúp cha mẹ trong cảnh khốn cùng hay của những người đành bỏ chồng, bỏ con lại nhà, tình nguyện ra nước ngoài đi giúp việc đã nói thêm một thảm cảnh của người đàn bà Việt sinh ra trong giai đoạn này. Không phải ai ra đi cũng tìm được nơi ăn ở, làm công tử tế mà không thiếu người lại bị hành hạ, đánh đập hay có khi sa chân vào ổ điếm. Sau khi không thể chịu nổi cuộc sống quá cực nhọc hay bị bạc đãi, họ bỏ nhà chủ ra đi để cuối cùng dấn thân vào con đường tủi nhục, mà không hề dám hé môi nói một lời với cha mẹ hay chồng con đang ở quê nhà.
    Phụ nữ bị xem như đồ chơi cho đàn ông
    Nếu vì gia đình túng thiếu, không vốn liếng buôn bán, không có học vấn để mưu sinh trong các cơ quan chính phủ hay công ty, mà chỉ có tấm thân ?ođàn bà? cha mẹ sinh ra thì phụ nữ Việt Nam cũng đành lấy chuyện trời cho để làm phương kế sinh sống, đó là làm những nghề mà đàn ông có thể trả tiền để hưởng thụ trên hình dáng, sắc đẹp và xác thịt của mình.
    Xã hội càng đọa lạc bao nhiêu thì những ngành nghề này càng phát triển bấy nhiêu, tạo nên những hình ảnh nhếch nhác, khó coi mà nhà cầm quyền đã làm ngơ cũng vì lợi nhuận cá nhân hay quốc gia, xem như chuyện bình thường không cần phải quan tâm. Nói đến xã hội nhem nhúa Việt Nam là nói đến chuyện đàn bà bán thân khắp nơi, từ quán cà phê đầu đường cho đến trong một khách sạn sang trọng nằm ngay giữ thủ đô.
    Tại quê nhà, đàn ông cần một người phụ nữ qua đêm để tìm vui quá dễ dàng, đó là chưa nói đến bao nhiêu chuyện mời mọc, cạm bẫy do đàn bà vì cần đồng tiền đã chủ động ở khắp nơi. Ðàn ông mua vui ở tửu quán trà đình, ở những chỗ bình dân có mang theo một chữ ?oôm? rất phổ biến, mà chỉ trong vòng hai mươi năm nay, chúng ta mới thấy nở rộ trong xã hội này thôi.
    Càng nhiều tiền, chức vụ càng cao, ngoài vợ, thêm tình nhân, bồ bịch là chuyện thường tình. Ở đây đàn bà trở thành món đồ chơi cho giới đàn ông. Chúng ta cũng biết thêm tệ nạn mãi dâm và liên hệ bừa bãi đã gây nên tình trạng bệnh AIDS dễ dàng lây lan. Theo nguồn tin của Bộ Y Tế thì mỗi năm có từ 1 triệu đến 1.5 triệu phụ nữ mang thai, thì có khoảng 6,000 người bị nhiễm AIDS và gần 2,000 trẻ em bị nhiễm bệnh nầy từ mẹ (chiếm 30% tổng số phụ nữ mang thai nhiễm bệnh).
    Bạo hành trong gia đình mà phụ nữ là nạn nhân
    Theo bản nghiên cứu của bà Susan Good, đại diện cho Ford Foundation cho biết tại Việt Nam có tỷ lệ từ 20% đến 50% phụ nữ bị bạo hành trong gia đình, từ nông thôn cho đến thành thị. Những lý do được nêu ra là vấn đề trọng nam khinh nữ bắt nguồn từ xa xưa, người đàn bà lại phụ thuộc vào kinh tế của chồng, ít đi ra ngoài xã hội, coi chồng là ông chủ lớn của gia đình (chồng chúa-vợ tôi).
    Việc hành hạ vợ một phần cũng từ nguyên do sự buông thả rượu chè của nam giới đã nói ở đoạn trên. Ở thôn quê, người phụ nữ không những người đàn bà bị chồng bạo hành mà có khi còn bị cả cha mẹ chồng đánh đập một cách tàn nhẫn.
    Nhân ?oliên hoan các Câu Lạc Bộ phòng chống bạo lực gia đình? tại Hà Nội (vui nỗi gì mà liên hoan!) tại khu trưng bày những dụng cụ dùng trong bạo lực, người ta thấy có những cái chổi tre, cái vồ đập đất, con dao, cái kéo, cái kềm, dây xích chó... mà những ông chồng vũ phu đã đùng để đánh, đập, đâm, ném, trói vợ.
    Ðó là chưa nói đến những lời mạ lỵ, chửi rủa, miệt thị thường xẩy ra trong nhiều gia đình Việt Nam đã gây những tổn thương tâm lý nặng nề cho người phụ nữ. Quốc Hội của Cộng Sản Việt Nam đã có hai đạo luật về ?obạo lực đối với phụ nữ? đã được thông qua trong hai năm vừa qua, những điều này đâu có thay đổi gì được cho thân phận... đàn bà Việt Nam.
    Ông Nguyễn Vỹ kêu khổ cho nhà văn An Nam hơi quá lời, người phụ nữ Việt Nam của chúng ta khổ như gì. Khổ mà còn nhục nữa! Tôi bắt đầu nói bậy rồi, bằng chứng là chiếc xe hơi Rolls-Royce Phantom đắt nhất mà Việt Nam vừa mới đem về giá $1.3 triệu đô-la, thuộc sở hữu của một người đàn bà mang tên Dương Thị Bạch Diệp. Chiếc xe ?osiêu sang,? gắn bảng số tứ quí: 77L-7777 của Sở Giao Thông Bình Ðịnh, nơi chủ nhân chiếc xe này sinh ra và lớn lên.
    Nhưng nếu quý ông thấy người phụ nữ Việt Nam quá khổ mà muốn cứu vớt đem sang Mỹ thì sau này xin quý ông cũng đừng bao giờ than vãn rằng ở Mỹ, ?ođàn ông khổ hơn đàn bà? nhé!
    Một cách khá đau xót cho hoàn cảnh người phụ nữ Việt Nam bây giờ, chúng ta không khỏi nhớ lại những câu thơ của Hồ Dzếnh, dù đã cách đây hơn nửa thế kỷ:
    ?oCô gái Việt Nam ơi!
    Nếu chữ hy sinh có ở đời,
    Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
    Cho lòng cô gái Việt Nam tươi.?
  3. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    @ Cathnga: Dù cậu có cười hô hố như cậu tả (tớ thì chẳng hề thấy thậm chí thấy cậu vô cùng duyên dáng, điều này tớ đã khen ngay tại trận hôm đó roài). Nhưng mà cái sự duyên dáng đó chỉ là bề ngoài thôi còn cái âm ỉ bên trong mới là cái đáng sợ và cả có phần đáng nể nữa... Tớ cũng yêu luôn cái sự ẩm ương gàn gàn dở dở của cậu nữa
    Còn sự phỏng đoán của cậu thì quả là đúng đấy. K lẽ nhà tớ tới 3c lại mang cái vẻ mặt đưa đám cãi nhau chắc (Cái nì vì cậu đoán nên tớ cũng nói luôn, kệ cho ai đó nhắc nhở là mang cái cá nhân ra nói, hihi thì đúng là trước trong và sau cả ngày Valentine bọn tớ cãi nhau như mổ trâu mỏ bò, thậm chí tối hôm qua giữa 1 đống bạn cấp 3 thân ở nhà tớ liên hoan bọn tớ còn "chiến" tiếp đến nỗi mà đám bạn trai thì đưa lão kia đi cà phê, đám bạn gái thì ngồi buôn dưa lê dưa góp và mắng tớ chang chẳng...
    Còn một điều thứ 3 tớ cũng đồng ý luôn là Ngọn đèn sáng (Lan) giờ khác thật. Tớ thấy khả năng lý luận và cả cảm nhận của cậu ấy giờ đã đột phá. Chỉ có điều đồng chí này giảm volume như cậu trêu đ/c ấy thì quả là rất đáng yêu đấy chứ nhỉ? Không còn tồ tẹt như ai nghĩ 1 tý tẹo nào cả
    Điều thứ 4: Há há. Thế có chuyện có tin nhắn của tớ hắn bỏ rơi cậu hả? Và vì chuyện đó mà cậu "thù" dai nhớ lâu thế cơ à? Cậu biết lời khen này sẽ nâng điểm hắn ta lên không đới? Nhưng điều thứ 5 tớ cũng đồng ý luôn là cậu hâm hâm thật. Vì thù cái không đáng thù, chọc cái không đáng chọc... Mặc dù bình thường thì cậu chọc rất đúng đấy bạn iu ạ (Mặc dù tớ biết cậu và tớ chưa bao giờ trò chuyện được lấy 15 phút thì phải, vì tớ cũng bận mà cậu rảnh cái giờ tớ không rảnh, thế nên mới cần cái diễn đàn và topic này để chia sẻ chứ, cậu nhở
    @ Bác August: Tối nay người hạnh phúc và vui nhất là bác rồi. Bác chia sẻ chút đỉnh niềm vui cho cả nhà đi ợ. Nghe nói bác có quà mà iem thì cũng có quà. Sướng thía không biết, có điều hôm nay em mệt quá chẳng thể qua nhà bác để hưởng thụ niềm vui roài
  4. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chú xem thế nào,có gì anh em mình cùng tiến lên nhé?Đúng là chiến thắng hay là chết
  5. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hic, sao nick của em lại bị kiểm duyệt nhỉ???? EM có làm gì bậy bạ đâu
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    chắc cò hiềm khích gì với Mod rồi. Nghi lắm!
  7. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hihi,vừa xong em có 1cuộc nói chuyện với 1chị bạn và có 1câu hỏi được đặt ra,em chẳng bít hỏi ai nên đặt câu hỏi này với các anh trong nhà 3c nhé,các bác trả lời júp với ạ,vì biết đâu đấy nhờ câu trả lời này mà nhà mình lại có thêm anh chị mọc cánh thì sao nhỉ??? Cuộc sống ko thể biết trước được điều gì....
    Câu hỏi của em đang thắc mắc và tò mò là làm thế nào để các anh có thể xiêu vẹo vì 1 phụ nữ

  8. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ném đá cái nào
    1. Người phụ nữ đó cần làm thế nào để anh kia què chân đúng không ợ
    2. Không dám làm cho què thì chuốc cho say khướt vào là xiêu vẹo ngay
    Được mamendangsay sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 16/02/2009
    Được mamendangsay sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 16/02/2009
  9. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hic hic, em ngoan lắm mà, ko hề rì đâu chị à
  10. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi gọi thêm người đi chứ Em với Anh ko chịu nổi đâu.
    Em thì thà chết còn hơn.
    Thôi thì mình anh chiến đê.
    Được mamendangsay sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 16/02/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này