1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    bác jống em,cứ định đem xe đi rửa thì trời mưa.
    May là mới định thôi đấy ạ

  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Giống em thế. Thế nên có mấy khi em mang xe đi rửa đâu.
  3. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Em dập dòm vụ đi ọp ngày mai
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đọc được bài bình này thấy hay và có ý nghĩa, post để mọi người tham khảo.
    Forever and one
    http://rockpassion.vn/music/index.php?nro=song&id=380
    Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ thực sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc ".Tôi không tin rằng tình yêu là thứ tình cảm vị kỷ, bởi vì tình yêu là tình cảm mà người này dành cho người kia bằng tất cả tấm lòng và sự tin yêu chứ nó không thể là sự vị kỷ, áp đặt tình cảm lên nhau được. Tình yêu mà chỉ cần đến YÊU thôi thì có lẽ không toàn vẹn,với tôi có lẽ cần đến " ba phần YÊU " _ " hai phần THƯƠNG " _ một chữ nghĩa và một chữ tình mới đủ để người ta hy sinh và tha thứ bao dung cho nhau trong suốt cuộc đời. Ngày xưa mỗi lần nghe đến " Forever and one" , có lẽ tôi không đủ lớn để có thể hiểu hết những tâm sự trong đó, cả không đủ lớn để hiểu về cái gọi là tình yêu . Thế nên mỗi lần nghe đến bài này , tôi chỉ có thể mơ hồ cảm thấy một sự xót xa, một nỗi đau day dứt ẩn sau mỗi nốt nhac vang lên. Cả những từ mà tôi nghe thấy chỉ là chữ được chữ mất đã không làm tôi hiểu hết được những gì người ca sĩ truyền tải đến. Có chăng trong tôi lúc đó chỉ đủ sức cảm nhận một nỗi đau đang oằn mình bên trong mà thôi.
    "What can I do?
    Will I be getting throught?
    Now that I much try to leave it all behind..."
    Thật là khó khăn khi bỗng chốc mọi thứ đều thay đổi...khi những thương yêu mà chàng trai những tưởng sẽ tồn tại mãi mãi bỗng chốc lại tan vỡ vì sự ra đi đột ngột của cô gái...không một lời giải thích, không một lý do..." Anh còn có thể làm được gì ? Rồi cũng sẽ vượt qua được mọi thứ chăng ? Giờ đây , có lẽ anh phải cố gắng để tất cả lại đằng sau ..." Bỏ lại những tháng ngày êm đềm , bỏ lại những kỷ niệm đã một thời từng nâng niu, từng trân trong để đối diện với những sự thật trước mắt , đối diện với những tan vỡ mà có lẽ chàng trai không hề muốn xảy ra...
    "...Did you see what you have done to me?
    So hard to justify
    Slowly it''s passing by..."
    Nếu cho rằng khi một tình yêu sâu nặng bị tổn thương sẽ dễ dàng biến thành lòng hận thù tôi e là đó là tình cảm vị kỷ trong tình yêu mà thôi, đó là một thứ tình yêu ích kỷ và mù quáng bởi chính bàn thân họ. Tôi cho rằng khi tình yêu đã không còn thì đừng nên níu kéo tất cả lại... níu kéo để làm gì khi ngươi ta không còn dành cho mình chút tình cảm nào. Đừng làm cho người ra đi phải mang cảm giác có lỗi vì đã hết yêu thương, đừng oán trách nhau bằng những lời trách móc , những lời làm tổn thương nhau...Bởi nếu trong bạn còn tình yêu với người kia thì sẽ chẳng lấy làm sung sướng gì khi làm cho người đó đau khổ, làm cho người đó đem theo mặc cảm tội lỗi đã ruồng bỏ bạn...Tình yêu đã hết thì không thể níu kéo bằng sự ích kỷ của một trong hai người được...Không một lời trách móc nặng nhẹ chỉ là một câu hỏi cũng đủ để cô gái nhận ra cô là người có lỗi, nhưng không vì thế mà chàng trai lại đang tâm đổ xuống cô tất cả . Cố tìm một lời biện minh cho kẻ ra đi, cố tìm lấy một lý do để có thể tự nhủ cho những hành động của cô gái. Xét đến cùng chàng trai vẫn còn yêu cô cơ mà, thế thì làm sao chàng có thể nhìn thấy nàng đau khổ được, dù cho người nàng yêu lúc này không còn là chàng nữa, dù cho cái tình yêu của nàng đối với chàng đã hết, thì có nghĩa gì đâu, bởi dù sao nó cũng đã là tình cảm một thời của hai người. Có lẽ sẽ đau khi nhìn thấy nàng rời bỏ mình để ra đi, nhưng tình yêu của chàng trai là mong mỏi cho cô gái được hạnh phúc kia mà, dù là hạn phúc bên một kẻ nào đó không phải là chàng thì ... chỉ cần nhìn thấy nàng hạnh phúc có lẽ cũng đủ làm chàng thấy ấm lòng rồi.
    "...Forever and one I will miss you
    However, I kiss you yet again
    Way down in Neverland..."
    " Mãi mãi không hề đổi thay...anh sẽ luôn nhớ đến em ...Dù rằng nụ hôn ta chưa hề trao nhau thêm một lần nào nữa ... Trên con đường về Neverland ..."Càng cố gắng xua đi hình bóng của nàng, những ký ức ngọt ngào vẫn nào buông tha, kỷ niệm êm đềm quá , mong manh quá nên bây giờ đã vỡ tan... Nhìn thực tại, phủ nhận thực tai bằng những hình ảnh ngày xưa nay đã không thể còn có nữa... Chàng trai đã không thế làm hoen mờ mối tình của mình bằng những lời cay đắng, mà là những hình ảnh đẹp đẽ, nhưng cũng vì thế nó càng mang lại cay đắng, buồn thương mỗi lần quá khứ xưa hiện về... Vỡ oà ... trong đáy mắt của kẻ ở lại...
    "...So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies..."
    "Thật là khó khăn anh cũng phải cố ... cố gằng gượng dậy.Dù cho ngày mai nước mắt vẫn còn thấm đẫm... lăn dài... Làm sao em có thể che dấu những lời dối trá..." Đến bây giờ đây tâm trạng mới vỡ oà, mới được bọc bạch, chàng trai chỉ có thể trách nàng đã không thể nói lên với chang sự thật, chàng không trách nàng tình yêu đã hết, chỉ trách sao nàng không một lần thẳng thắng với nhau...Để giờ này chàng bỗng chốc nhận ra thì mọi thứ đều đột ngột đổi thay...Khi tình yêu đã hết nàng không nên che dấu bằng mặc cảm tội lỗi, không nên dối trá nhau để cố gắng yêu thương...Có lẽ chàng trách nàng đã không đủ dũng khí khi nói lên sự thật, để đến giờ này tất cả là thương mang... Chàng sẽ chẳng ích kỷ đến nỗi níu léo tình yêu trong cô khi tất cả đều không còn, khi tất cả đều lụi tàn, thì làm sao có thể cứu vãn nỗi...
    "...Here I am
    Seeing you once again
    My mind''s so far away
    My heart''s so close to stay
    Too proud to fight
    I''m walking back into night
    Will I ever find someone to believe?"
    " Đây là lần cuối anh nhìn em, một lần sau cuối rồi thôi... Bởi trong anh tất cả đã xa xôi lắm rồi, trái tim anh đã quá đóng chặt... để có thể là nơi nương náu ..." ."Chấp nhận những tình cảm đã đổi thay, chấp nhận rằng anh mất em, chấp nhận chẳng còn gì nữa giữa hai ta, anh đành phải tự tìm cho mình một nơi để có thể tự chữa lành vết thương lòng... Bây giờ mọi thứ có lẽ đều quá khó khăn đối với anh . Thế nên chàng trai chỉ còn có thể mong thời gian sẽ chữa lành tất cả...Cuộc sống sẽ vẫn cứ êm trôi , những đau thương nằm lại ở quá khứ...phía trước mong một ngày nào đó khi bình tâm trở lại, chàng trai lại có thể tiếp tục những ngày tháng dài ở tương lai, xua đi những u ám , buồn khổ đằng sau. .." Tìm lại cho chính mình một niềm tin đã đánh mất".
  5. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Không thể cho đi cái mình không có được, cái mà mình có để cho đi có dám chắc là làm cho người khác hạnh phúc không???
    Tại sao lại đặt ra câu hỏi này, bởi khái niệm Hạnh phúc buồn cười quá, hạnh phúc lại chính là hạnh phúc thì giống như hỏi cái cây là gì??? Trả lời : "cái cây" chính là "cái cây"
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Em thì hiểu câu này hơi khác chị một chút. Theo em nghĩ thì từ "hạnh phúc" và từ "cái" ở đây không đồng nhất. "Hạnh phúc" là cảm giác bản thân. Còn "Cái" có thể là bất kỳ một điều gì, một cái gì mình "cho" người ta mà làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Và khi người mình yêu hạnh phúc thì tự nhiên mình thấy mình là người hạnh phúc.
    Lạm bàn thêm: Trong tình yêu, em nghĩ "cái" mà chúng ta "cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác" và thái độ của "người nhận" đều quan trọng như nhau. "Cái cho đi" thể hiện tâm huyết, tình cảm, nhiệt tình của "người cho", "thái độ người nhận" thể hiện sự trân trọng tình cảm của đối tác. Nhưng phải thừa nhận tình cảm và hành động của con người thường mâu thuẫn nhau. VD một người chẳng là gì với mình tặng mình một món quà, mình cảm ơn rối rít, tỏ ra trân trọng lắm nhưng trong lòng chẳng có cảm giác gì, nhiều khi trong đầu lại còn chê bai ấy (theo cách nói thông thường là: khách sáo, ngoại giao). Thế nhưng vợ chồng, người yêu tặng cho nhau, nhiều lúc xúc động lắm nhưng lại càu nhàu: "Sao em/anh cầu kỳ thế nhỉ?" Lắm chuyện quá" "Sao tự dưng lại dở hơi thế"... Thế là "người cho" tự nhiên tụt hứng, đầu lầm rầm nghĩ: lần sau đừng có mơ nhá
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 20/02/2009
  7. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới đi uống rượu, về chui vào nhà mà hoa hết cả mắt.
    @ TTK: Em nhớ có lần A bảo E là chú mà đi làm thì A mừng, giờ E mới hiểu ý A.
    Đúng là "nhàn cư vi bất thiện".
    A có cách nào chữa "ngộ chữ" ko ạ.
    E tiếp thu mọi ý kiến.
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy bóng dáng chị Nga lấp ló, là cái tật xấu của em nó lại lên cơn. Em là em rất thích cái kiểu tưng tửng, một mình một đường chả giống ai của chị ấy. Nó giống như một nét chấm phá trên một bức tranh hài hoà, yên ả, tuy lạc đề nhưng ai cũng phải ngắm nhìn, thán phục.
    Và một khi tật xấu của em trỗi dậy, thì kiểu gì em cũng phải viết, dù bài viết của em có bị chìm nghỉm hoặc em bị đập cho tan tác, tơi bời.
    Đấy là một chuyện mà em nghĩ suốt từ chiều đến giờ, trong lòng cảm thấy hổ thẹn và áy náy với bản thân.
    Em thì cũng tự nhận mình nói chung cũng tương đối ngoan, thuộc loại "gọi dạ bảo vâng", tuy rằng ngang ngang bương bướng, ương ương dở dở nhưng ăn nói hay hành động cũng hiếm khi quá đà, tức lắm thì chẳng thèm nói gì, mặt cũng chỉ lầm lì thôi. Nhưng đấy là em nghĩ thế, chứ hôm nay thì em thấy mình cực tệ.
    Chẳng là trưa nay em và em dâu nằm với nhau thì nó có việc gọi điện cho thằng em trai em. Đoạn đầu thì chẳng có gì để em thấy phải suy nghĩ cả, nhưng kết thúc cuộc điện thoại, nó nói "em chào anh ạ" làm em tự nhiên thấy giật mình. Đầu óc em bắt đầu tua lại tất cả các mối quan hệ và cách đối ngoại của mình. Ngẫm đi ngẫm lại em thấy khi chỉ là bạn thì em cực ngoan, một điều "dạ", hai điều "vâng", quan trọng nhất là câu nào cũng có chủ ngữ. Thế nhưng khi chuyển sang giai đoạn yêu và cao hơn nữa là cưới thì cái khoản phát ngôn em cứ hư dần, nhiều khi nói trống không nhé. VD nếu là bạn bình thường em sẽ hỏi "Anh nói gì cơ ạ?" nhưng mà yêu hoặc cưới rồi thì em rút gọn thành "gì cơ ạ?", khá hơn thì "gì cơ anh ơi?". Em đang vắt óc nghĩ xem có tệ đến mức nói là "gì cơ" không, mà hình như là có thì phải. Còn cái khoản chào sau khi nói chuyện điện thoại nhé. Với bạn em chào: "Em chào chị/anh ạ". Với người yêu, chồng thì em chào "Bi bi""Bye bye" (cứ như nói với bạn cùng lứa và các em bé ấy), thậm chí nhiều khi sau khi nói "vâng ạ" xong là em tắt bụp máy. Cái tính tắt bụp máy của em thì nó cũng có nguồn gốc sâu xa. Hồi xa xưa ấy, em luôn đợi 1 xíu rồi mới tắt máy, tránh để người đầu kia vừa nói dứt lời đã nghe thấy tiếng "tít tít" từ đầu của em. Nhưng sau này em thấy trừ một vài người rất quý em, còn đa phần em toàn phải nghe "tít tít" ngay sau câu kết thúc của mình nên em chán, bỏ luôn cái thói lịch sự đó, thậm chí quyết chí "tít tít" trước người ta. Từ hồi dùng cái máy trượt thì cứ nói xong là ngón tay em tự động ấn xuống, nhanh hơn rất nhiều so với phải tìm nút end nên có lúc tắt máy xong em mới nhận ra đầu bên kia vẫn còn nói vớt vát vài câu nhưng em không kịp stop lại được (lúc ấy em cũng ngượng lắm ấy, nhưng may mà còn biết ngượng). Khi là bạn, nhiều lúc mếch lòng nhau em vẫn có thể cười nói như không, vẫn nhẹ nhàng, bình thản. Nhưng mà yêu rồi thì có chuyện là mặt em nó lầm lì, nói năng cộc lốc, nhiều lúc hỏi chả thèm trả lời ấy. Đại khái là như thế ạ.
    Người ta nói "vợ chồng trọng nhau như khách" để nói đến sự tôn trọng nhau trong cách cư xử, nhưng mà em phải thừa nhận càng gắn bó thì em có vẻ lại càng buông thả trong lời ăn tiếng nói. Hôm nay nghe cô em dâu nói chuyện, tự dưng em thấy xấu hổ quá đi mất.
  9. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    @mthn: Cứ lo làm em giận vì chị nói cũng hơi quá lời, sorry nhé.
    Nhưng chả có cách nào khác để nói làm cho em hiểu rõ ý của chị, bởi vì điều em viết về ý thì chị có thể hiểu được, nhưng về logic thì lại ko thuận.
    Chị nghĩ rằng, viết gì thì viết, việc đầu tiên phải tuân thủ logic của ngôn ngữ, sau đó là logic của cảm xúc. (Thôi ko phân tích dài dòng chỗ này nữa, nhưng nếu em quan tâm chị có thể giải thích thêm)
    Khái niệm Hạnh phúc và Tình yêu là khái niệm rất khó, đó là các vấn đề của những bậc thầy về triết học, em mới nghĩ có 1 buổi chiều mà viết được như vậy là quá giỏi rồi. Nếu có thành ý, không thấy giận dỗi với chị, thì tiếp tục suy nghĩ, mong có thể đọc một bài khác của em viết về Hạnh Phúc và Tình Yêu. Có thể chị vẫn tiếp tục phê bình, nhưng quyền được nói lên những cảm nghĩ của mình thì chả nên vì có người nói này nói nọ mà từ bỏ em nhở???
    Tặng em nè:

  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Hì, em đã nói ngay từ câu đầu tiên đấy là bài em sưu tầm cơ mà, có phải em viết đâu. Chỉ có chuyện sau là chuyện của em thôi. Em chưa đủ sâu sắc đến tầm suy nghĩ được "Tình yêu mà chỉ cần đến YÊU thôi thì có lẽ không toàn vẹn,với tôi có lẽ cần đến " ba phần YÊU " _ " hai phần THƯƠNG " _ một chữ nghĩa và một chữ tình mới đủ để người ta hy sinh và tha thứ bao dung cho nhau trong suốt cuộc đời". Còn đã post lên diễn đàn thì phải chấp nhận ý kiến trái chiều. Mà có ý kiến trái chiều hoặc có người tiếp tục mổ xẻ sâu thêm các góc cạnh thì nó mới ra vấn đề chứ chị nhỉ. Thế nên em chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ giận dỗi hay phê phán một ai chỉ vì người ta tư duy không giống mình.
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 20/02/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này