1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hơi bất thường một chút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi john_lenon, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iris_ann

    iris_ann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    To live is to fight, fight for the things you believe in, fight for your own sake.
    If you think to live is to die, then what is the point of living, of existence?
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chán sống thì rất nhìu ... thích chết thì chẳng ngu gì ...
    Những chú tìm đến cái chết toàn do chán sống cả ...
  3. congaisaigon

    congaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thích chết thì dĩ nhiên là ko rồi. Nhưng mà có nghĩ rằng khi mình chết thì như thế nào nhỉ? Anh có vượt nửa vòng trái đất để về ko, có hụt hẫng ko hay chỉ là như cơn gió thoảng. Thế đấy, hihi?
  4. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Dead eyes, dead soul, dead mind see no future
    Falling from grace. I''m livin'' in hell
  5. yeu_la_cuoi

    yeu_la_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ chán cái xã hội này thôi, còn thích chết thì...không.
    Còn bố mẹ, còn ...ngừi iu...ít ra là còn có ngừi khóc khi mình chết, nghĩ vậy rồi. không muốn chết đâu.
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng thấy mình vô tích sự, chẳng có ích gì cho cuộc sống này thì cũng thích... chết thật đấy. Nhưng cũng chỉ là thích...giả thôi. Vì sau đó suy nghĩ cho thấu tình đạt lý thì vẫn còn món nợ to đùng treo lơ lửng trên đầu. Đó là món nợ... ơn sinh thành của Cha Mẹ.
    Nếu mà chết thì có nghĩa là Cha Mẹ đã "nuôi báo cô" một con người vô tích sự trong mấy chục năm trời để không được nhờ vả gì khi "chuối chín cây" à!?
    Thế nên cứ phải cố đi tìm niềm vui và tự tạo ra niềm vui để mà xua đi cái ý định... muốn chết ngay tức thì kia đi.
    Thế đấy! Cuộc sống là thế đấy!
    Sao bạn lại muốn chết? Phải có lý do gì chính đáng chứ!
  7. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc muốn chết, nhưng ko muốn mình trở nên ích kỷ và hèn nhát. Bởi vậy ko nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng nghĩ đến cái chết thì thường xuyên.
    Chết, ko thích, nhưng đam mê. Cái chết, ôm trong lòng nó bao nhiêu điều thú vị.
    Tôi vẫn có một linh cảm: đến năm 35 tuổi, sẽ gặp phải một tai nạn gì đó, hôn mê bất tỉnh trong vòng 5 - 7 năm. Lúc đó tỉnh dậy có lẽ người chồng đã bỏ đi. Không sao.
    Ngày xưa nghĩ tự tử bằng cách cắt mạch máu thì thật là dại dột. Tốt nhất là uống một liều thuốc ngủ - thật nhẹ nhàng. Nhưng giờ nghĩ chết như thế thì thật là chán. Nếu có thể sắp đặt cái chết, sẽ có một vài ví dụ, như:
    . xây một cái hộp vuông, vừa đủ cho một người ngồi bó gối, sơn tường màu đen hoặc đỏ -> chui vào đó ngồi, đóng kín, đến khi chết vì thiếu oxi và ánh sáng thì thôi.
    . thuê một chiếc trực thăng, chuẩn bị đồ, chơi nhảy dù, lên đến độ cao tốt nốt, nhảy xuống, dưới chân sẽ là biển rộng, nhưng xuống gần tới nơi ko được kéo dây dù. Áp lực sẽ làm cho não vỡ tung.
    .ngồi ven đường rình xem có trẻ con hay người già có ý định qua đường ko. Thấy thì lao ra giả vờ dẫn họ qua. Chờ ra đến giữa đường rồi kiếm cái xe to nào đấy mà rúc đầu vào.
    Ko hay.
    Phải có cái chết nào tốn nhiều thời gian và công sức hơn (...)
    Ví dụ như phải làm được cái gì đó. Phải kiếm tiền, xây một lâu đài cẩm thạch, có vườn cây ao cá. Lâu đài thì xa hoa lộng lẫy đấy nhưng vẫn thiếu một thứ - đó là Tranh. Phải vẽ những bức tranh lớn và nhỏ. Phải đặt những tác phẩm điêu khắc ở hành lang. Có vòi phun nước. Phải độc thân. vân vân vân vân rồi chết.
    Chán.
    Người ta sống, chủ yếu vì ba lý do: tham lam, tò mò, ngoan cố.
    Một phần ít là vì trách nhiệm.
  8. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy, sao ko suy nghĩ đơn giản một chút.
    Đứng trên cao nhìn xuống, đếm trên đầu ngón tay, xem bao nhiêu người vây quanh nấm mồ của chính mình và khóc.
    Rồi tiếp tục đứng trên cao đó, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1năm... xem bao nhiêu người thỉnh thoảng đến thăm mộ mình, thỉnh thoảng nghĩ đến mình và rơi 1 giọt nước mắt, thỉnh thoảng bất thần vì vẫn chưa quen với sự ra đi của mình, hoặc sẽ có ai đó thỉnh thoảng chợt tự hỏi cái người mang tên mình đó, là ai?!
    Chắc đám tang của mình đông lắm. Fải ko?
    Chết rồi sao nữa nhỉ?
    Tưởng tượng 1 chút thôi mà.
    Chắc anh sẽ bàng hoàng... Thì ai cũng fải bàng hoàng thôi.
    Rồi anh làm gì nữa? Có đến thăm mộ em ko? Ừh thì mình mới biết nhau thôi... Sợ còn ko có ai để báo cho anh tin dữ ấy...
    Chết rồi làm sao liên lạc với anh nữa... Mà ko liên lạc với anh thì anh cũng chẳng thèm tìm đến mình... Ko fải vì thế này, mà vì bản tính anh là vậy đó.
    Chết rồi phòng ngủ của mình dùng để làm gì nhỉ? Chắc Mum sẽ khoá kín cửa chẳng cho ai vào. Rồi tối tối Mum lại lặng lẽ ngồi bên giường mình, khóc thương...
    Chết rồi là việc học dỡ dang. Ko biết học bạ của mình được cất vào đâu? Chắc sẽ trả lại cho gia đình chứ nhỉ?
    Chết rồi, rồi sao nữa? Pepsi chắc ko biết buồn đâu, thỉnh thoảng nó lại ngiêng đầu tự hỏi ko biết cô chủ đi đâu vắng nhà lâu thế... Rồi nó lại tiếp tục vui đùa với mớ giày dép hỗn độn của mình...
    Chết... Ôi chao, mình chết rồi sẽ để lại 1 mớ gia tài chứ có ít ỏi gì đâu. Mà bi giờ ngồi kể ra chắc sẽ cấm bản thân từ nay ko được nghĩ đến chuyện chết nữa mất.
    Thôi, bây giờ chưa chết được, ừh thì có muốn chút đỉnh, nhưng chưa chết được. Đợi thêm ít lâu nữa, nhanh thôi mà, nhé??!!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua ... cô bạn thân của mình..rất thân!Bọn mình lớn lên cùng nhau từ khi sinh ra ấy...Nói...L đang muốn chết ..tớ bảo...uh thì chết đi. Khi nào sắp chết nhớ báo cho bạn trước ít ngày để bạn ra đóng quan tài cho rồi hãy chết . Bạn tớ hơi buồn ! Bảo tớ là...muốn bạn chết lắm à..tớ bảo..uh cũng không hẳn thế nhưng mà tối ngày than thở thì chết đi cũng được. Nói già rồi mà......nhưng mà .. nhớ là đừng có chết đường chết chợ...về nhà rồi hãy chết ..lâu lâu vẫn thế! Có gì đâu..mọi thứ sẽ qua ..!!!!
    Vẫn có rất nhiều người quan tâm tới bạn mà
  10. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Các bạn:
    Tựa đề bài nói của tôi là: ?oTất cả những người tài hoa chân chính đều luôn tự sát.? Có một cau nói có tác hại rất lớn, đó là ?oKẻ thức thời thì tồn tại.? Xin thưa, nói vậy là hòan tòan sai lầm. Những ai tài hoa chân chính đều chết cả, những người còn sống đều là lọai bình thường hoặc đã vi phạm nguyên tắc của mình. Xin hãy thử nhìn vào số người tự sát: Khuất Nguyên, Lão Xá, Cố Thành, Hải Tử, Qua Mạch, Hermingway, Van Gogh, Marilyn Monroe,?và rất nhiều người nữa.
    Trong số họ, có người được tôn kính, có người bị phỉ nhổ, nhưng họ đều có chung một điểm: khí khái cốt cách. Trước sự nhục nhã, họ thà chết chứ không van xin để được sống. Có thể các bạn cho rằng, tự sát là hành vi yếu đuối, còn tôi thì ngược lại, thấy không phải thế. Tự sát ở đây không phải là anh bị ai đó bức phải chết, mà là anh chủ động chọn cái chết. Từ bỏ sự trong sạch hay cứng rắn tới cùng, để giữ được cốt cách của con người. Lỗ Tấn cũng đã từng nói, tự sát là một cách phản kháng. Cố Thành, Hải Tử, Qua Mạch đều là  những nhà thơ nổi tiếng ở Trung Quốc. Cố Thành cầm đầu nhóm thơ mơ hồ, Hải Tử là người tổng kết thơ ca lãng mạn những năm 80. Qua Mạch là nhà thơ thiên tài từ trường Bắc Đại, trẫm mình trên sông Vạn Tuyền, trở thành ?omột xác người trẻ nhất? trong chính thơ của ông; Hải Tử tháng Năm năm 1989 đã nhảy vào, đường tàu ở Sơn Hải Quan, chọn cái chết để khẳng định thơ, phủ định cuộc sống lạnh lùng dung tục?
    Do nhạy cảm, mơ mộng, những người tài hoa thường cảm thấy xã hội, thế giới là đen tối, xấu xa. Cuối cùng thì thiên tài chân chính đã cảm thấy tuyệt vọng. Họ đã thấy trước mọi thứ, biết rằng đường đi đã hết, thì việc gì phải lãng phí thời gian? Bây giờ có thể bạn sẽ hỏi: ?oThế thì vì sao có rất nhiều người giỏi vẫn đang sống?? Tôi có thể trả lời ngay rằng, họ sống vì họ đã thỏa hiệp. Những người đó đã mài bớt sự sắc bén của mình, để rồi lẫn vào trong đám đông, trở thành một thứ vũ khí không cá tính, không tư tưởng, tự hạ thấp mình.
    Vì vậy, người chân chính cần phải đấu tranh. Cuộc sống chân chính phải được bộc lộ hết mình. Giữa nhục nhã và nhân cách thì nên chọn nhân cách; giữa tồn tại và tự do thì hãy chọn tự do?
     trích từ "Búp bê Bắc Kinh" của Xuân Thụ....
    không dám bảo 1 con bé con con viết đúng, chỉ là 1 ý kiến về cái chết cho mọi ngừời cùng tham khảo.
    ai mun đọc truyện này, sang đây
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=93923
    chúc mọi người thật vui!

Chia sẻ trang này