1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Vừa có việc từ Bờ hồ về, mưa quá nên về luôn.Trên đường gặp 3 đôi "rất khả nghi": 1 dôi đi vespa màu xanh ngọc, 1 đôi đi dream lùn, 1 đôi đi con xe rất lạ, dek biết là xe j .Ko biết có bác Cáp nàh ta và cáo ko ?
  2. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Sao sốt ruột thế hả các bác ơi ?
  3. B_Lee

    B_Lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay giải ngoại hạng Anh đang thi đấu, nhưng do tín hiệu vệ tinh ko ổn định nên kênh ESPN không thể truyền trực tiếp, nhà đài sẽ phát lại sau trận đấu, mong bà con thông cảm. Kết quả trận đấu được cập nhật trên livescore.com.
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chiều đi làm về, lượn quanh bồ hồ rình xem có thằng đi max trắng không thì thấy có1 thằng, nhưng trông rất già, tầm U 40 đi một mình, ăn mặc bẩn bẩn. Không biết có phải thằng này không, trông rất khả nghi.
    Mà sao lâu thế nhỉ, chưa thấy tin tức gì, post tạm bài này vậy
  5. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Bác gái này ten Quỳnh này bác HBO ơi ?Ko biết Q. của bác là Quyên hay Quỳnh.Nghi nghi bác quynhnle này lắm ?
  6. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Kính thưa các bác, các anh, chị, em, các gà thành tinh, gà chiến đấu, gà mới đi học.
    Kính thưa các cáo thành tinh, cáo Đại Cồ việt, cáo đói..
    Sau 1 tuần chuẩn bị, nghiên cứu những đóng góp ý kiến cho dự thảo khoá X đi kèm với việc hậu trường được chuẩn bị đến từng li từng tý, mọi phưong án được đưa ra, từng tình huống được kiểm tra chi tiết. Muôn sự đủ cả, chỉ chờ bấm máy.
    Đến hôm nay em xin tuyên bố khai mạc vòng chung kết Cáo và Gà.
    Xin các bác gạt chuyện thắng thua sang một bên, ta hậu xét ( vỗ tay động viên thằng em cái nào.)
    Của đáng tội, thời gian hôm nay sao trôi chậm thế các bác ạ. Mặc dù trời rét mướt, mồ hôi em tuôn từng cơn tới trước giờ G 30 phút, cái khaỏng khắc lo sợ bị từ chối ở phút chót khiến con tim trong trắng của em đập như vỡ toắc ***g ngực. Ôi chao có lẽ cái cảm giác run rẩy bấm số máy nhà nàng để confirm lại mặt trận giao đấu sẽ chẳng bao giờ lãng quên trong kí ức em mất thôi.
    Ơn giời. nàng nghe máy và hẹn em ở trước cổng Sở VH TT bỏ qua những lời cầu xin đưa đón. Anyway, thế là tốt rồi ,em thở phào nhẹ cả người. Nai nịt gọn gàng, quần kaki vàng lá úa, áo sơmi trắng ngả xanh cực nhạt được tô điểm bằng những ô sợi dập chìm cách điệu theo phong cách lạnh của Bắc Âu. Khoác thêm cái áo kiêm 2 chức năng chống rét và chống mưa. Chân xỏ giầy tím than di hia xuất vạn dặm của Thượng Đình. Toàn đồ ViệtNam chất lượng cao (các bác nhớ mua hàng Việt Nam nhé, hơn gấp vạn lần hàng hiệu đó). Tóc mới cắt ngắn để tự nhiên theo kiểu Lampard-Owen. Ưỡn ngược soi gương thấy mình đẹp trai phong thái hơn hẳn ngày thường. Vậy là sau bao thăng trầm, nhấp nhổ lo âu, hồi hộp đến ngẹt thở. Giờ sẵn sàng xung trận.
    Bạch Mã được tắm rửa, ăn no cỏ trông cũng không đến nỗi nào, cứ thế ngựa già đủng đỉnh đưa em tới điểm hẹn trễ 5 phút. Oài, chả thấy nàng đâu cả, đợi tý vậy, 10 phút nữa trôi qua, chỉ thấy bóng chim tăm cá, mk, nàng định cho em đợt mọt gông chắc. Đúng là tụi con gái không bao giờ từ bỏ được cái trò này. Đang tính chửi bậy thì giật hết cả cửa mình, thằng ôn đi bố láo nào tông cả bánh trước vào chân trụ của em. ****** đang cú đây, em ngoạc mồm ra sau định rủa sả thì... nàng.
    Nàng ngồi trên con Sirius toe toét cười. Ôi chao ôi, con tim em rụng như lá lìa cành, nàng đẹp và duyên khủng khiếp. Nàng ăn mặc cũng tuyệt vời quá đi, nhẹ nhàng mà không diêm dúa, gọn nhẹ năng động mà cộng kín đáo cao sang. Thèm rỏ cả rãi các bác ạ, chỉ muốn nhào dzô cắn 1 cái.
    Vừa mừng vì nàng đẹp vừa tức vì đợi lâu. Mặt cưòi mếu máo, em dài giọng thốt lên " "Khiếp uoá..." với bao hàm ý.
    "Làm seo ? tôi đến muộn bao lâu mà ông đã kêu rồi, chẳng chịu hỏi han tôi thì thôi lại còn kêu, thất vọng quá đi" Nàng trở mặt nghiêm nghị.
    Đúng là cáo già có khác, hắn chưa gì đã đánh nắn gân mình. Em thề với các bác là em nghe xong 2 chữ thất vọng ở đoạn cuối mà run hết cả chân tay. Vội vàng xun xoe nịnh bợ chữa cháy "đâu có, vừa rồi đang đứng đợi, chợt thấy ông cụ nhà tôi đi qua, cụ bảo mày hẹn hò với em nào thế mà tao thấy trồng cây ở đây gần nửa tiếng rồi?" (cơ quan ông cụ nhà em cũng gần đó thật nên mới liên tưởng bịa ra ).
    "Thế nên tôi kêu là do kêu cái vụ đó chứ kêu gì cô đâu" Em hấp háy mắt với hắn.
    ?oThôi xin, ông chỉ được cái lẻo mép? Hắn xuỳ xuỳ.
    Phởn quá các bác ạ. Em tồng tộc phun tiếp .
    ?otôi xin thề với cô đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò với bạn gái ..."
    "Này tôi nói cho mà biết, ai là bạn gái ông !" hắn chẹn họng em ngay.
    "ơ, thế chả là bạn gái thì cô là .... pê đê à ?" Em cười ha hả vì nhớ có ai nói chuyện này lần trước rồi.
    " Này, ăn nói cho cẩn thận đấy nhé, có muốn tôi đi về không ?o Hắn trợn mắt doạ.
    ?oẤy chớ. thú thật với cô, kể từ hồi nhớn nhớn từ cấp 3 đến giờ có biết đi chơi riêng với bạn gái là gì đâu, ngố lắm" . Em thật thà sụt sùi do tự nhiên thấy tủi thân.
    "Trông cái mặt dầy như thế này mà kêu ngố thì tôi cũng lấy làm lạ"
    Lúc đó em càng thấy tủi thân cho cái kiếp con giai sống hơn ¼ cuộc đời mà chưa biết đến hương vị tình yêu đôi lứa. Lại càng khóc to, càng kể lể bày đặt về cái trường cấp 3 Nguyễn Trãi ở Giang Văn Minh Kim Mã Hà Nội. Hồi đó khu đấy còn chưa mở đường, chật hẹp lam lũ quê mùa, làm sao sánh đựoc với những dân Quí-x-tộc sài hàng hiệu ở trường AMS (nàng học chuyên Anh trường AMS khi xưa mà).
    Rồi em bảo hồi đó nhìn thấy tụi trường AMS vừa thèm vừa ghen tức, thấy tụi nó được ca ngợi trên báo Hoa Học Trò thường xuyên, mà trường mình sát vách ngay đó thì quê 1 cục. Tiện thể em khen lấy khen để là Q ngày xưa học giỏi nhỉ, giờ vẫn thông minh phát tiết cả ra ngoài.
    Nàng có vẻ khiêm tốn mà rằng " Do tụi nhà báo nó bốc phét thôi, chứ cũng ngu dốt như ai ấy mà"
    Được cái gãi đúng chỗ ngứa ?o hờ, thế hoá ra cô cũng là 1 trong số những đứa ngu dốt đó à .. hế hế"
    (cái bệnh chọc ngoáy móc lốp này em không thể nào chữa được các bác ạ).
    Bọn em đi loằng ngoằng ra đầu LNQ và NHH, cái chỗ có bãi gửi xe. Em bắt đầu giở võ.
    " Q ơi, đi một xe nhé cho tiện".
    Nàng thoáng chần chừ nói " thôi cứ đi 2 xe đi".
    "À há, chắc chê bạch mã nhà tôi ốm yếu nên ngại hả" Em kích tướng.
    Phát huy tác dụng ngay ngay lập tức.
    Ka ka, em đèo nàng bằng chính con xe của nàng tất nhiên là không quên vụ gạt để chân (các bác cho 1 tràng vỗ tay nào)
    ..........
    Nói chung là tụi em vừa đi vừa nói chuyện cũng nhiều. Chả hiểu thế nào lại bới ra được cái chuyện ngày xưa đẻ cùng nhà hộ sinh trước khi nàng chuyển nhà, thế là đứa thi nhau kể chuyện về thời học sinh của mình, về những kỉ niệm học hành thời thơ ấu, về mưa phùn, về cái dữ dội của mùa hè, về cái khí trời lãng đãng của mùa thu, à cả chuyện cười tiếu lâm bậy bạ v.v , chuyện làng chuyện xã, chuyện cơ quan, nhiều nhiều thứ lắm và cả tình bạn, tình yêu nữa... mải vui mà cũng có thể do được đèo nàng nên sướng quá cứ rong ruổi trên những con đường ven đô không ồn ào bụi bặm, suốt từ Nguyễn Hữư Huẫn, Qua Âu cơ, Lạc Long Quân, qua Bãi tre rồi đến đường cao tốc xa tít tắp... Nàng cười suốt, Vui, lạ, thỉnh thoảng được cái rất lạ lạ các bác ạ.
    Trời bắt đầu mưa lâm thâm, mà lại ở xa quá rồi tít trên cầu Thăng Long lộng gió..... Do đoán trước có mưa nên em đã thủ sẵn áo mưa 2 đầu hẳn hoi nhé (đúng theo lời bác Nth1978 nói), 2 đứa mặc vào buôn chuyện tiếp rồi quay đầu hướng về phía trung tâm.
    ................
    Khi đã thấm mệt và lúc đó chợt nhận ra rằng tụi em chẳng vào được 1 cái quán nào cả. Đường phố thì đã lên đèn.
    Em gợi ý " Mải nói chuyện khô hết cả họng rồi, mưa lạnh nữa có lẽ chúng mình vào đâu đó ngồi thôi thôi?
    Hắn cười bảo em, đại ý là hắn cảm thấy rất vui, hắn rất thích chạy xe tà tà theo những con phố, có thể là do thói quen hoặc đơn giản là hắn thích thế. Rồi hắn khen em cũng tâm lý ra phết, biết đánh vào sở thích của hắn, hót hay, tinh tướng đàn ông và biết tán gái nữa, .v.v và làm cho hắn có được cái cảm giác lãng mạng mà hắn đã đánh mất từ lâu.
    (Được nàng khen thế này, em sướng thượng hết cả lên, người cứ như bồng bềnh trên mây, tý nữa thì bắn cả ấy ra ngoài ...hê hê..)
    Tuy nhiên, khoảng thời gian này chỉ là khoảng lặng cho đối thủ ngất ngây chủ quan trước đợt tấn công của cáo.
    Hắn nói hắn có 1 ông bạn, cũng thỉnh thoảng đưa hắn đi theo những lối đi vắng lặng, pha chút hương vị đô thị làng quê bình yên như thế này....v.v ông ấy rất được tính và chơi với tôi thế nọ thế kia..v.v.
    Nghe những lời "tâm sự" của hắn, em lờ mờ cảm thấy như thể hắn so sánh em với gã "ông bạn kia" hoặc cũng có thể là nó đang ví von, cách điệu... Em chột dạ không nói gì và nhìn hắn bằng Thần Nhãn Thâu Tâm qua gương chiếu hậu.
    Có vẻ như cảm nhận được độ nóng của tình huống, hắn cười tủm bí hiểm ?~Tôi chơi thân với ông ấy đến nỗi bà cụ nhà tôi cứ tưởng 2 đứa yêu nhau rồi. Thú vị thật ...." rồi hắn ngân nga hát bài "Hello, It''s me..."
    (Cô em định kiêu kích tôi hay là Ali mơi mơi đây, thái độ rất mời chào ?) Quả thật, hắn làm em hơi shock, vừa hoang tưởng có thể mình chính là nhân vật đang được giả định kia , nhưng cũng vừa ghen ghét, tự ái nếu như hắn tồn tại. Em đá thăm dò ?oThân đến thế rồi sao không yêu nhau đi? .
    Hắn tiếp tục trịnh thượng, áp đặt lối chơi của hắn trên cái sự công không ra công mà thủ cũng không ra thủ của em.
    " Vậy ông nghĩ rằng cứ thân nhau, thậm chí có cái gì đó đầy tiềm năng ở giữa ranh giới tình bạn thì sẽ tiến tới yêu nhau sao ?". Với giọng kinh khỉnh phủ nhận.
    Ngang nhiên thật, định rũ bỏ sạch trơn mọi thứ từ trứoc tới nay à.
    Em định phản công bằng 1 loạt câu hỏi "tại sao không ?" "Có sở tốt vậy không tiến lên thì bị dở hơi à ?" chợt em giật mình cảnh giác, nếu bây giờ hỏi như thế thì rất trẻ con, bình thường quá..., ờ đã thế tao cho mày chít.
    "à, ra là có 2 đứa lạ hoắc chẳng quen biết gì, có tiềm năng hận nhau, sắp đốt nhà nhau tới nơi rồi thì mới tiến tới tình yêu được, tôi nói đúng ý cô chứ ??
    "ông nguỵ biện hay đấy nhưng hiểu sai ý tôi hoàn toàn!" hắn lạnh lùng
    Thật sự em không dám tranh luận sâu thêm, sợ dính bẫy, vớ vẫn còn bị nó khoát sâu hơn thành tình bạn dẫn đến tử thương....thôi dừng ở đấy thôi, tính về nhà hỏi các bác típ.
    Em linh cảm có 1 cái gì đó rất nguy hiểm đằng sau nó, vì không phải vô cớ hắn chuyển giọng lạnh lùng đến vậy.
    Xong những lời này thì bọn em đang gần ngay quán Al Fresco ở Láng Hạ. Em ngoảnh sang nhìn lên biển quán tính vào đây. Dù sao đây cũng là 1 trong những chảo lửa Bec na bêu của em. Và theo kế hoạch em sẽ mời hắn vào ăn Pizza, vì lúc đó cũng đói và mưa quá. Chắc chắn với sự nhậy cảm đầy bản năng, hắn nhìn thẳng vào em qua gương phản chiếu, miệng ngoài thơn thớt cười nói, " Hôm nay thế là đủ rồi, tôi thấy rất vui, vào quán làm chi nữa, tôi biết ông sẽ định làm gì tiếp mà , đừng mất công nữa, xin lỗi tôi quên không nói trước với ông là tôi phải về sớm đấy?.
    Thế này thì khác gì nham hiểm giết người không dao rồi. Trời ơi là trời. Hắn, hắn lừa đảo, hắn giết em rồi.
    Mọi ý đồ bị phá sản hoàn toàn. Mặc dù em đã rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, không hề có 1 chữ yêu trực tiếp, thăm dò nhẹ nhàng, chờ đợi thời cơ úp sọt, ai ngờ hắn làm cú hồi mã thương, hỏng hết cả bánh kẹo. Con cáo này thành tinh mất rồi.
    Em có cằn nhằn, nài nỉ thêm cái gì nữa hắn cũng từ chối rất điệu nghệ với lý do lên nhà nội ăn cỗ. Biết là không ăn thua thua, để tránh mất mặt, thứ 2 nữa mình cũng đang đi xe của nàng, cần tôn trọng và giữ vững cái sự Kool như đại ka Vyhuynh nói, em dành stop ,lảng sang nói chuyện khác trên đường đưa hắn về, thêm 1 lúc nữa em thấy nhạt chuyện, dành im lặng.
    Thất vọng quá chừng luôn. Không ngờ lại bị biến tướng ra như vậy.
    (các bác thổi điệu kèn bát âm nghe cho vui vui vậy, híc híc)
    Buồn lắm các bác ạ (chắc cái mặt em lúc đó nó đần đần như ngỗng ỉa)
    Đột nhiên hắn tủm tỉm ?oĐừng có tức tôi, Nào thở dài đi nào, thở đi!"
    Như bị thôi miên, cũng thêm phần ức chế, dù em có cố gắng thở nhẹ, nhưng rốt cục vẫn phải thở dài 1 tiếng, kêu đánh... thượt 1 cái.
    Hắn bật cười hô hố. Em vừa mếu vừa cười không ra tiếng vì không hiểu sao lại bị thế.
    (Ngẩn ngơ nghĩ lại mới biết là trúng kế, vì khi hắn bảo thở đi thì có nghĩa là mình nhịn thở để chứng tỏ bản lĩnh không thở, nhịn không nổi thì biến thành thở dài, ...đói oxy mà.... hic hic nhục thật, nhục quá đi).
    Ngượng quá, dành khen hắn nức nở " Cô giỏi quá".
    "Chuyện, .. nói chung ông còn phải học nhiều..." Hắn vẫn chưa dứt cơn cười sằng sặc.
    Được lắm, em cay mũi rồi.
    ?oNày cô, tôi lại phải khen cô nữa rồi (chữ "lại phải" được em nhấn dài). Cô giỏi lắm, giỏi toàn diện,... toàn năng luôn... a ám ..? em nghiến răng nói tý nữa thì phun ra câu cô dám lừa tôi.
    "Ông khen tôi thì có mà khen cả ngày, non kém như ông làm sao lại với tôi" hắn khiêu khích
    1 kí ức xa xưa vụt về với thằng em khốn khổ của các bác.
    ?oThế cô đã bao giờ nghe nói đến thượng đế toàn năng chưa ??
    ?oChưa ? Thế việc đó có liên quan gì tới tôi không ?" hắn ranh ma trả lời
    ?o Thượng đế được coi là toàn năng, không việc gì ngài không làm được, giỏi như thế thì chắc ngài tạo ra được tảng đá ngài không thể nhấc nổi chứ ??
    Hắn đăm chiêu 1 hồi ?oÔng kiếm ở đâu ra chuyện này vậy, tôi chưa hề đọc nó?
    " Hế hế, chịu khó hàng ngày đến nhà anh nhé, anh dạy cho, trên giường nhà anh có nhiều sách báo hay lắm" (vui quá, móc lốp lại nó được 1 câu thấy nhẹ cả người).
    Hắn xuýt xoa đổi giọng nói vào tai em ?oAnh N hôm nay giỏi thế, síttttttt, sitttttt?
    Và cười " Thoai, N à, hôm nay coi như 2 ta biết bụng nhau rồi, để hôm khác, hôm nay trời mưa quá" "...dù sao, tôi vẫn còn nợ ông mà, thông cảm nhé tôi phải về sớm còn đèo cú vọ lên nhà nội ăn cỗ ".
    Đoạn cuối em lấy xem và đưa nàng về tận cửa, tuy buồn nhưng vẫn cố gắng hỏi vớt vát ?o hôm nay đi chơi có vui không ??
    ?o Vui, cảm ơn ông nhiều nhé, nhưng đừng tức tôi? nàng cười xã giao.
    ........
    Về nhà nằm vật ra nghĩ miên man. Em chẳng hiểu là mình đã thắng, hay thua, hay hoà chỉ thấy mệt mỏi mà đường về đích còn xa. Thấy nản nản trong cuộc chiến săn cáo này. Thấy mất công cho các bác ngày đêm tư vấn, cổ vũ em, chờ đợi tin thắng trận của em gửi về. Thế mà nhục quá các bác ạ, em chẳng làm được gì, chả có cafe, ăn uống cháo phở, càng không có cầm tay, ôm hôn, (mặc dù 2 đứa đã chui vào trong áo mưa rồi híc híc cứ tưởng...) ..làm thất vọng bao nhiêu người hâm mộ. Kết quả thu được chẳng đáng là bao so với công sức bỏ ra. Tình yêu sao mà gian truân thế. Mệt mỏi quá. Nàng quả là 1 con cáo già có hạng. Chưa bao giờ em gặp 1 kẻ dám chơi bài ngửa mà lại có thể chẹn họng được em thế này.
    Các bác ở ngoài sáng suốt phân tích kĩ cho em vụ này, và đánh giá tình hình đi. Coi mòi như chị cáo cũng có 1 bậu sậu quân sư đó. Thôi em cởi giáp đi nằm đây. Ôi mệt quá, đường tình sao mà lắt léo đến vậy.
  7. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    đọc đoạn đầu, tưởng chú em ăn điểm rồi, chú em vẫn bị ẻm bắt bài ở vụ quán ăn. Nhưng dù sao chú cũng đã được điểm.
    Chúc mừng chú em.
    Trận chiến còn tiếp diễn.
    Nhưng chú em pha?i hạn chế ăn nói kiê?u ăn miếng gia? miếng.
    Được huynhnb8x sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 25/03/2006
  8. mua_dong_mau_trang

    mua_dong_mau_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hic
    mình cứ tưởng tối nay là xong,ko ngờ vẫn chưa xong,chán
    nhưng ko sao, chị ý vẫn đang bật đèn xanh mà.
    hơn nữa trong cs, cái j dễ có được thì cũng sẽ dễ mất đi, vì vậy ko nên nản lòng sớm. cố lên nhé anh HBO
  9. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Đang đèo chị cáo mà bác"thượng" như thế..hé..hé.Mọi chuyên như bác kể là ổn ổn rồi đấy.
    Thế là bác thắng rồi đấy.Đảm bảo đêm nay chị cáo sẽ quắp chân, vắt tay lên chánnghĩ lại vụ đi chơi chiều này và tủm tỉm đấy:"lão này cũng khá đấy,hoa ra lại chưa yêu làn nào,đúng là thằng ngó.hi..hi".Con gái là thế.Họ ko thể hiện ra cái họ nghĩ đâu, toàn làm khác đi thôi( ghét thé chứ lị, em cũng bị kiểu như bác rồi~~>sướng).Chơi túc cầu còn có vòng loại,tứ kết, bán kết rồi mới tới chung kết cơ mà bác, nói chi là BÁC TÌNH.Bác yên tâm, lo thì lo thật nhưng ko nên chán.Em thấy bác và chị cáo nói chuyện với nhau hợp phết.con gái chỉ cần ai đó nói chuyện với họ hợp như thế là OK lắm rồi đấy.Em nghĩ các bác trên này ko bắt bác khao j đâu.

    Bác cứ bình tĩnh và sẵn sàng đón nhận những thử thách tiếp theo.
    Bây giờ mới thực sự vào trận đấy bác ạ.
    Cố lên abcs CÁP ơi
  10. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1

    Chị này quá giỏi
    Nói thế ko fải là HBO hết cơ hội đâu, nhưng có vẻ chị Q này là thành viên TTVN biết rõ đường đi nước bước của bac HBO, chơi bài ngửa mà vẫn giành thế chủ động.

    Được tinyfly sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 25/03/2006

Chia sẻ trang này