1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng NET!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi TiHoangTu, 20/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hội chứng NET!

    Tôi đã từng viết tới, viết lui, post lên nhiều web những bài thơ...con cóc. Đại loại như là, con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi. Thế mà thỉnh thoảng cũng có vài nàng vào reply cho mấy dòng. Chẳng biết có phải là khen cho lấy có để mà tăng số lượng bài post lên, rồi được...lên chức hay không . Những lời khen như là, "Bài thơ anh viết cảm động quá", "Em muốn anh viết thêm cho em được đọc...mỗi ngày", "Ý thơ lãng mạn, trữ tình. Thật xuất sắc!", "Anh ơi, có phải "nàng" là em trong ý thơ của anh không, mà sao em thấy giống quá"...Nói chung, tôi cứ như y là đang được đi lên mây, về gió. Cứ tưởng mình là nhà thơ sắp được...ra lò! Tôi thức trắng đêm, hút thuốc, uống beer cho có thêm phần cảm giác. Chưa hết, tôi lăn lộn trên net, đi tìm các chat room có voice chat. Tôi đi tán hết các em này, đến em nọ. Tôi tìm các nick name nghe thật tình tứ. Nào là Mộng Mơ, Mắt Nai, Ô Mai. Nào là Diễm Xưa, Mây Tím, Mimosa, Hoàng Hạc...Đêm nào tôi cũng ngồi chầu chực cho mọi người vào đông đủ. Rồi tôi giả vờ đợi cho các nàng mời gọi, năn nỉ ỉ ôi, tôi mới lên tiếng hát. Giọng tôi chắc như cái ống bô xe hơi bị bể, cộng thêm phần cái ống bô chưa được clean up, nó bụi bặm, trông phát khiếp, thỉnh thoảng lại phát ra cái âm thanh rè rè, nghe nổi gai ốc. Thế mà các nàng cứ thi nhau khen lấy khen để. Tôi lại tiếp tục mơ màng chìm đắm trong những lời khen của các nàng. Các nàng càng suýt xoa, tôi càng ngỡ tôi cũng là một ca sĩ , mà cái ông bầu...tai điếc nào đó chưa phát hiện ra tôi! Tôi cầm đàn ra dáng một nghệ sĩ, biết làm thơ, và hát say sưa cho các nàng nghe. Những tình khúc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Đức Huy...được tôi đem ra trình bày hàng đêm. Các nàng cứ tha hồ mà vỗ tay tán thưởng. Tôi nghĩ làm thơ, viết văn phải có nàng thơ. Nàng thơ sẽ mang lại cho tôi biết bao ý nghĩ thi vị. Tôi sẽ lần lượt cho ra đời những bài thơ với các nàng mà tôi đã từng chat. Nàng nào cũng sẽ được xuất hiện trong thơ, văn của tôi. Tôi hứa hẹn với Hoàng Hạc, với Mắt Nai, Mây Tím, Diễm Xưa là tôi sẽ viết về các nàng. Tôi cũng không quên lên tiếng với các bé Ô Mai, Mimosa, Mộng Mơ trước khi hát rằng, "Đêm nay anh xin hát tặng bài Tuổi Ô Mai cho bé Ô Mai", "Anh xin gởi đến Mimosa bài Mimosa, từ đâu em đến", "Bài Cô bé mộng mơ cho bé Mộng Mơ". Tôi cải lương tự giới thiệu mình mà chẳng cần MC nào lăng xê. Giọng hát của tôi được ướp bởi hương...beer và khàn khàn bởi vài bao thuốc lá. Khi đã có đủ nàng thơ, ý thơ, tôi bắt đầu vào bàn hí hoáy làm thơ con cóc, viết văn...nhảm nhí. Tôi sung sướng mãn nguyện mỗi khi hoàn thành một bài văn, bài thơ, và anh dũng post lên web cho các độc giả toàn thế giới thưởng thức. Tôi có biết đâu ngày cũng như đêm, thơ văn của tôi đã từng tra tấn dã man hàng ngàn cặp mắt. Làm khổ từng sợi dây thần kinh khi các độc giả bị vô tình click phải topic của tôi. Chắc là mỗi lần các độc giả đọc thơ văn của tôi thì từng sợi dây thần kinh của họ căng lên như khi tôi so dây đàn. Nếu mà tôi cứ ép họ đọc kiểu này, thì có ngày dây thần kinh của họ chắc cũng bị đứt giống như tôi so dây đàn quá tay! Tôi lang thang trên net như thể đi du ngoạn. Hết làm bạn với người này, kết thân với người kia. Khi vui thì anh em, em anh. Khi lỡ lời lên tiếng ẩu đả thì tôi lại giận dữ đi qua web khác. Mỗi lần đi qua web mới, tôi lại lấy cái nick lạ hơn, nghe "kêu" hơn. Rồi tôi cứ tiếp tục làm cái màn "cũ ta, mới người" (chứ chẳng phải "cũ người, mới ta"). Tôi đem mấy bài thơ cũ rích từ trong xó ra post lên, tiếp tục tra tấn độc giả khắp nơi. Ở voice chat nào mà ít các nàng, tôi lại xách đàn đi tìm voice chat khác. Cứ thấy nơi nào có nhiều em, là tôi lại xà vào, đem cái giọng khủng khiếp của tôi mà hành hạ lỗ tai quý khán giả của tôi. Tôi chắc sẽ cứ sống cái cuộc sống như thế này mãi, và lúc nào cũng vác cái mặt vênh vênh...khó ưa của tôi vào net mỗi đêm, nếu như...
  2. reco

    reco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    TiHoangTu co thú vui thật đọc đáo....lại thích được nghe (thấy) những lời tâng bốc.... TiHoangTu nên cần một người nói cho bạn biết bạn đang là ai... khi ấy thì bạn sẽ là LonHoangTu....chứ không thì cứ mãi là TiHoangTu thôi...
  3. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hi Reco,
    Reco với cái avatar và dòng chữ, " ... Không cần biết em là ai ..."
    Reco à, trong vương quốc XÌ TRUM, từ "thèng già" đến "thèng trẻ", "thèng" nào cũng là ... TÍ hết . Đâu có ai gọi là LỚN VUA, LỚN QUẠU, LỚN PHÁ ..., phải không hở Reco ?
    Anyway, bài viết này THT viết về một người bạn lạm dụng NET quá cỡ thợ mộc, không phải viết cho THT
    Rất vui, có Reco ghé thăm nhà . "Lỳ một lam" nhé
  4. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến nhà con nhỏ em họ vào một buổi chiều cuối tuần để sửa cái computer cho cô nàng. Thời gian con bé lên net nhiều hơn thời gian đi ngủ mỗi đêm . Con bé hành hạ cái computer đến nỗi nó bị tẩu hỏa nhập ma, đình công không thèm work nữa . Thế là con bé mới chịu cầm phone lên gọi cho tôi, "Anh Thuận, đến xem giùm em cái computer đi . Nó đình công rồi, em đang phát điên lên đây này ."
    Sau một ngày mày mò, tìm bệnh, rồi phải chạy ra tiệm mua đồ về thay, cuối cùng thì cái computer cũng chạy lại . Con bé lui hui dưới bếp nấu cơm, không quên nói với lên:
    - AnhThuận, anh turn on cái yahoo messenger lên giúp em đi, xem nó còn bị trục trặc gì không . Lần cuối cùng lúc em chat với bạn em, nó tự động đứng im không nhúc nhích .
    Tôi hỏi:
    - User ID và password cô hai . Anh biết đâu mà sign in ?
    Con bé chạy lên, gõ gõ vài cái . Click enter rồi bay ngay xuống bếp xào xáo gì đó . Tôi đợi khoảng 10 giây, thì cái friends list của con bé hiện lên . Tôi phát chóng mặt khi nhìn thấy cái list . Nó dài như sớ táo quân . Chưa kịp tỉnh táo, bỗng nghe một tiếng chuông kính koong gõ một tiếng, cùng lúc cái khung yahoo chat pop up, tôi giật nẩy mình . Những hàng chữ hiện ra, chát chúa:
    - Con quỷ sứ, mày làm gì mà cứ ở chết gí trên net, tao gọi phone mãi không được ?
    Tôi đang thò đôi mắt cận thị sát vào màn hình để đọc, thì một hàng chữ khác hiện ra tiếp, lần này được tô đậm lên, như hiểu được người bên đây không thấy đường thì phải:
    - Con yêu quái, sao mày ngồi im như thóc thối thế ? Mọi lần mày lẹ tay lắm mà ? Hay là đang có thằng nào chat với mày hở ?
    Tôi lắc đầu chịu thua . Trời ơi, con bé em họ tôi có cô bạn thật là ...đanh đá, chua như giấm . Tôi đánh bạo, type vài câu chọc cô bạn của con bé mới được:
    - Làm gì mà la lối om sòm vậy ? Con gái gì mà không có biết dịu dàng chút nào cả ...
    Chưa kịp viết xong câu, những dòng chữ từ bên kia chạy tít tắp trưóc cặp mắt của tôi:
    - Hả ? Hôm nay mày bị uống nhầm thuốc hay sao mà đổi tính thế ? Bày đặt làm mặt xa lạ với tao hở, con khỉ ? Dịu dàng ? Trời ơi, mày có lầm lẫn tao với ai không đấy ? Ra khỏi net rồi gọi phone cho tao đi, lẹ lên .
    Thế thì hết nói rồi . Tôi phá tiếp:
    - Số phone đâu ? Gọi số nào ?
    Những hàng chữ lại bay tới tấp:
    - Con khỉ già này, mày lại quăng số phone của tao đi đâu rồi hả ? Gọi bao lâu không sao, hôm nay còn hỏi gọi số nào là sao ?
    Tôi chưa kịp viết gì, thì những dòng chữ khác hiện ra:
    - Thôi khỏi mất thời gian với mày, mắc công . Mày ra khỏi net đi, tao gọi cho mày . Bye !
    Chưa kịp hoàn hồn, thì tiếng đóng cửa cái rầm của yahoo mess báo cô bạn đã rời khỏi net làm tôi giật mình tiếp . Tôi lắc đầu chịu thua, và off line. Vừa thoát ra, thì cũng là lúc tiếng phone reo lên inh ỏi . Tiếng con bé dưới bếp vọng lên:
    - Anh Thuận, bắt giùm em cái phone đi, em đang bận tay ...
    Tôi cầm cái phone lên, vừa để vào tai, chưa kịp nói "Hello" gì cả thì bên kia, tiếng một cô gái, chua còn hơn giấm :
    -Mày vừa phải thôi nhé, đi đâu mất biệt . Đến lúc lên net thì làm bộ lên lớp tao . Tao đập cho mấy cái bây giờ . Con quỷ sứ!
    Tôi lên tiếng:
    - Cô muốn tìm con qủy sứ nào ? Con quỷ sứ đó ... tên gì ?
    Tiếng cô nàng im bặt . Chắc là đang chưng hửng . Rồi thì sau đó một giọng nói lạ lẫm, khác xa giọng nói ban nãy, rụt rè cất lên:
    - Dạ ... vâng ... thưa anh, chắc là tôi gọi nhầm số chăng ?
    Tôi cười thầm trong bụng, chọc tiếp:
    - Không có nhầm đâu . Cô gọi đúng số, rất ư là đúng số . Chỉ có điều tôi hỏi cô, tên con quỷ sứ mà cô muốn tìm là tên gì ?
    Giọng run run, cô nàng đáp:
    - Dạ ...thưa ... xin hỏi có Vy ở nhà không ạ ?
    - Vy hở ? Vy thì có . Cô đợi chút .
    Tôi đưa phone cho Vy, và bưóc lên phòng khách . Nơi đó, tôi nghe văng vẳng tiếng cô bé em họ của tôi cười khúc khích:
    - Chết mi chưa, ông anh họ của tao đó . Ai bảo mày xớn xa, xớn xác làm chi ... Ừ, ổng qua sửa computer cho tao mà ... À ... à ... thôi thế thì đời mày tiêu rồi ... Sao cơ ? ... Thì ổng chính là người mà tao định giới thiệu mày cho ổng đó ...
    Nghe tới đây, tôi rơi tõm xuống chiếc ghế, và có cảm giác hồn mình như xuất ra khỏi cơ thể ...
  5. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn viết hay lắm (giống Nguyễn Nhật Ánh viết truyện cho tuổi mới lớn). Đọc rất hứng thú nhưng không biết liệu có còn phần sau không nhỉ?
  6. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hi blackface
    Cuộc đời có quá nhiều buồn phiền . Như khi đọc được nhật ký của chị tbh, buồn quá ... THT chỉ muốn trộn lẫn cái vui, cái buồn lại để thấy đời còn ... có nhau
    Những truyện này, THT chỉ viết theo dạng truyện ngắn . Ai muốn nghĩ kết cục của câu truyện ra sao cũng được .
    Rất vui được làm quen với blackface
  7. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    THẰNG VĂN
    Cụ Mã Sinh là trưởng ấp của khu xóm đạo Xóm Mới nơi Thụy Đan ở. Cụ Mã có thằng con trai thật nghịch ngợm và không kém phần kiêu ngạo, đó là thằng Mã Văn! Sở dĩ cụ Mã đặt tên cho hắn như thế là chỉ vì mong sao thằng con mình sau này lớn lên, văn hay, chữ tốt, không thua kém bạn bè .
    Khu xóm Thụy Đan ở lúc trước thật êm ả. Chỉ khi gia đình cụ Mã Sinh di cư từ Bắc vào thì cả xóm nhộn nhịp hẳn lên. Gia đình cụ Mã vốn người Hải Phòng, cho nên cả nhà cụ cứ nói ngọng líu lo, làm cho lũ trẻ con sanh trưởng trong miền Nam tha hồ thắc mắc rồi trêu chọc mãi, nhất là trêu chọc thằng Mã Văn. Thằng Văn thích Thụy Đan nhất. Bởi vì lũ trẻ trong xóm tôn thờ "chị Thụy Đan" rất cao. Chúng luôn kể lể về "chị Thụy Đan" rằng, "Chị Thụy Đan" hát hay, đàn giỏi, lại luôn luôn bênh vực những bé con yếu thế. Đứa nào mà chơi không công bằng, chuyên môn ăn hiếp bạn là chị Thụy Đan dạy bảo ngay."
    Kiêu ngạo là thế, vậy mà hắn phải xuống nước với Thụy Đan. Hắn thường hay lân la đến góc sân nhà của Thụy Đan để nhìn say sưa bọn trẻ trong xóm chơi đùa. Và mỗi lần bọn nhỏ giả làm cô giáo, thầy giáo dạy học, là thế nào chúng cũng kêu réo tên "chị Thụy Đan" om sòm để làm vị quan tòa phân xử. Những lúc ấy, hắn đều mở to đôi mắt thán phục sự công bằng của cô bé.
    Một hôm có con bé trong xóm, tên là Nhã Tiên đợi Thụy Đan đi học về từ đầu ngõ. Con bé chìa cho Thụy Đan một tờ giấy nhỏ được gấp làm tư. Cô nàng thắc mắc thì con bé Nhã Tiên nói, "Anh Văn nhờ em đưa cho chị." Thụy Đan xoa đầu con bé, cám ơn rồi bước vào nhà. Thụy Đan quăng hết tập vở cùng tờ giấy lên bàn học, và quên nó luôn. Mãi đến tối khi vào bàn ngồi học, Thụy Đan mới thấy tờ giấy và mở ra xem. Đó là lá thơ đầu tiên mà thằng Văn gởi cho cô bé:
    "Thụy Đan mến,
    Có lẽ Thụy Đan sẽ vô cùng đột ngột khi nhận được lá thơ này...Bởi Văn không thể nào dám đứng trước mặt của Thụy Đan để nói lời làm quen.
    Văn rất thích được tham dự vào các trò chơi của Thụy Đan với bọn nhóc khu xóm mình. Thích thấy cảnh bọn nhỏ lúc nào cũng yêu thích Thụy Đan . Văn mong rằng Thụy Đan chấp nhận lời kết bạn này nhé.
    Rất mong sự hồi âm của Thụy Đan.
    Thân mến "
    "Khiếp, mới có 15 tuổi đầu mà bày đặt viết thơ với thẩn", Thụy Đan nghĩ thế rồi chẳng thèm trả lời, cũng không trả vốn gì với hắn cả. Vài ngày sau khi cô nàng đang dạy cho con bé Nhã Tiên viết chánh tả thì nhìn thấy hắn lập lò trước sân nhà . Hắn ngập ngừng lên tiếng:
    - Thụy Đan à, Thụy Đan đang "nàm" gì thế?
    Tôi ngước lên trả lời hắn:
    - Thụy Đan dạy bé Nhã Tiên viết chánh tả.
    Hắn mon men lại gần, nói:
    - Thụy Đan cho Văn giúp bé Nhã Tiên nhé. "Núc" còn ở ngoài Bắc, Văn "nuôn" đạt điểm 10 cho môn chánh tả đấy.
    Thụy Đan nín cười, không cho hắn biết. Trời ạ, viết bài thì không có lỗi chánh tả, mà lúc nói thì nói sai tùm lum. Nhưng vì thấy vẻ mặt hắn cũng tội, Thụy Đan gật đầu và nói với bé Nhã Tiên đem tập ra cho hắn dạy. Sau đó viện cớ bài vở nhiều quá, Thụy Đan vào nhà để làm bài, và để hai người học với nhau. Kể từ hôm đó, lúc nào có Thụy Đan với bọn trẻ, tức là sẽ có mặt hắn ở gần bên.
    Một hôm sau giờ tan học, Thụy Đan ngang qua nhà thằng Tuấn Khải chung xóm. Thụy Đan bỗng nghe tiếng lũ trẻ cười ré lên từng hồi qua giọng điệu kể chuyện của thằng Khải. Thằng Khải nổi tiếng là cây hề trong xóm. Nó chuyên môn rình xem ai mà sơ hở tí gì là hôm đó nó có đề tài ngay. Bọn trẻ cũng rất mến "anh Khải". Những đêm bị cúp điện, sân nhà thằng Khải luôn luôn đông đúc bọn trẻ tụ tập lại để chờ nghe thằng Khải "tấu hài". Thụy Đan nghe tiếng con bé Nhã Tiên gọi:
    - Chị Thụy Đan, chị đi học về rồi đó hở? Chị vô đây nghe anh Khải kể chuyện anh Văn vui lắm nè.
    Nhác thấy bóng Thụy Đan, thằng Khải vẫy tay gọi vào. Thụy Đan miễn cưỡng bước vào cùng thằng Khải với lũ trẻ vây quanh. Giọng thằng Khải hào hứng:
    - Các em biết không, ngoài miền Bắc rất ít nơi trồng được cây dừa. Cho nên cũng rất ít người biết cây dừa ra sao.
    Con bé Vy lên tiếng hỏi, cái giọng của con bé thật thơ ngây, dễ thương:
    - Sao ngộ vậy anh Khải? Trong khi em thấy cây dừa ở đây quá chừng luôn à.
    Tiếng Khải tiếp lời con bé Vy:
    - Ờ, đúng rồi đó bé Vy. Chiều hôm qua anh tình cờ đi ngang qua sau nhà chị Thụy Đan . Lúc ấy chị Thụy Đan không có nhà . Anh thấy anh Văn đang đứng gần gốc cây dừa sau vườn của bác Tô, bố chị Thụy Đan . Dường như anh Văn đang lẩm bẩm một mình, và say sưa chúi đầu, chổng tỉ nhìn thân cây dừa. Anh liền rón rén lại gần mà không cho anh Văn biết, và cố tình nghe lén xem anh ấy đang nói gì. Anh chợt nhận ra anh ấy đang chăm chú nhìn con tắc kè leo lên thân cây dừa nhà chị Thụy Đan, rồi sau đó lại chờ xem con tắc kè leo xuống như thế nào. Anh nghe thấy anh Văn nói một mình, " Quái, cái thân cây trơn tru thế "lày" thì "nàm" sao mà "neo nên" được cơ chứ? Hay "nà" mình thử bắt chước con tắc kè "lày" xem sao. "Ló" thì "neo nên" bằng cái đầu trước, rồi cái đít đi sau. "Núc" bò xuống thì "ló" cũng "nại" đưa cái đầu xuống trước, cái đít xuống sau. Mình phải thử mới được."
    Lũ trẻ chăm chú nghe thằng Khải kể tiếp:
    - Nói xong, anh thấy anh ta cố gắng leo lên cây dừa của nhà chị Thụy Đan. Loay hoay rất lâu, anh ấy cũng tới được gần ngọn dừa. Nhưng vừa lúc ấy, thì bác Tô trông thấy. Bằng giọng hốt hoảng bác la to, thêm phần lo lắng, "Trời ơi thằng Văn! Cháu làm gì mà leo lên cây dừa thế? Có biết nguy hiểm lắm không, chẳng may cháu té thì sao?" Anh nghe anh Văn trả lời bác Tô, " Dạ thưa Bác. Tại vì...con nhớ nhà, cho "lên" con "neo nên" cây dừa, con...vọng cố hương đấy ạ! "
    Thụy Đan khúc khích cười, trong khi lũ trẻ chẳng hiểu gì . Khải tiếp tục:
    - Bác Tô nghe xong phì cười. Bác bắt anh Văn leo xuống ngay kẻo té. Anh ấy liền vâng dạ rồi tụt xuống cây dừa. Anh trông thấy anh Văn đưa cái đầu xuống trước, cái mông chổng lên trên rồi tụt xuống. Anh buồn cười quá nhưng lại không dám cười to, sợ anh Văn nghe được. Vừa xuống được tới dưới đất, anh Văn lại lẩm bẩm than rằng, "Khiếp, "núc neo nên" thì được ngơi ba, bốn chập. Mà "núc neo" xuống thì chẳng ngơi được chập nào. Mệt bỏ xừ!"

    Vừa nghe thằng Khải kể đến đây, Thụy Đan không nhịn được cười . Cô nàng bật cười thành tiếng . Con bé Nhã Tiên thấy Thụy Đan cười, nó không hiểu gì, hỏi cô nàng:

    - Chị Thụy Đan ơi, "ngơi" là gì thế?
    Thụy Đan giải thích cho con bé:
    - Ý anh Văn nói rằng, lúc anh leo lên thì anh được nghỉ ba, bồn lần. Nhưng mà lúc anh tụt xuống, anh bay xuống cái vèo, anh chẳng có nghỉ được lần nào hết đó mà.
    Như chợt hiểu ra, cả lũ nhóc rú lên cười. Chúng ôm bụng cười nghiêng ngã. Có đứa còn đánh vào đùi thằng Khải đôm đốp vì khoái chí. Thụy Đan bỗng nghe tiếng "hừ" từ đằng sau lưng. Thằng Văn đứng đấy tự bao giờ. Mặt nó đằng đằng sát khí. Hai tay nó nắm chặt lại, môi mím chặt và vội vã quay lưng đi ra khỏi sân nhà thằng Khải . Thụy Đan rảo bước theo sau để còn kịp nghe tiếng rít lên của thằng Văn:
    - Đồ...********! Ông thà chết vinh, hơn sống nhục như thế "lày".
    Sau đó thì Thụy Đan nghe nó bật khóc thút thít:
    - Hu...hu, mình phải bảo Bố dọn nhà đi chỗ khác mới được . Cứ ở đây hoài, có "lước" "nà" độn thổ với Thụy Đan ...
    Vài năm sau, Thụy Đan theo gia đình định cư ở Mỹ . Xa Xóm Mới, xa bạn bè, Thụy Đan mất liên lạc với tụi thằng Văn, thằng Khải ...
    Thật tình cờ, ngày vào Đại học, Thụy Đan vào lớp cùng một số bạn bè chọn chung ngành . Lúc cô đang ngồi nói chuyện cùng cô bạn gái người Korea, thì có một cô bạn khác người Mỹ bước vào với một tên con trai . Miệng cô bạn oang oang:
    - Heh, Dan (*), xem nè, tôi mang đến cho Dan một anh bạn người Viet Nam, sinh viên du học . Cái tên xứng với thân hình : Van ! Rất to con, và đẹp trai . Các bạn có những cái tên thật là ngộ . Con gái thì mang tên con trai . Và bây giờ, anh chàng này thì lại tên là ... Van ! (*)
    Thụy Đan nhíu mắt nhìn qua cặp kính cận, và chợt ồ lên rồi buột miệng, "Thằng Mã Văn!" Trong khi đó, Văn cũng mở to đôi mắt nhìn nàng chăm chăm, và lên tiếng hậm hực, dĩ nhiên cũng bằng tiếng Việt Nam trước những cặp mắt tò mò của bạn bè chung quanh, chẳng hiểu gì:
    - Bây giờ mà vẫn gọi "người ta" bằng thằng ? Hả ? Hả ?
    Chú thích:
    - Ở Mỹ, "Dan" là tên dành cho MALE .
    - "Van" là một loại xe lớn, có ít nhất là 8 chỗ ngồi trở lên .
    Được TiHoangTu sửa chữa / chuyển vào 06:15 ngày 25/04/2004
    Được TiHoangTu sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 25/04/2004
  8. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    CON CÀ PHÊ
    Con bé em họ của nàng rất thích chó con. Cô bé cứ năn nỉ ông Bố, cậu của nàng, để được mua một con chó về nuôi. Nhưng ông Bố nhất quyết không chịu. Ai đời, con chó vừa mắc. Nuôi nó lại vừa mệt. Phải lo săn sóc cho nó. Nào là tắm rửa, đi vệ sinh. Nào là cơm, nước...ôi thôi, đủ thứ hầm bà lằng, xắn cấu. Ông Bố cứ lắc đầu lia lịa. Cô em họ của nàng là con một. Khi nghe ông Bố phán một câu xanh rờn, "Người còn lo chưa xong, nuôi chó làm chi cho thêm mệt. Con thực tế một chút cho Bố xem nào, con gái rượu của Papa!", thì cô em họ mặt mày xịu như cái bánh bao chiều. Cô bé buồn bã hết mấy hôm. Cô đình công với ông Bố: bỏ cơm, sau giờ học thì chạy vào phòng đóng cửa kín mít, ít nói chuyện hẳn đi...
    Ông Bố thấy cô con gái rượu biếng ăn, biếng ngủ chỉ vì...con chó, ông liền thở dài, và chuẩn bị chịu thua. Nghĩ đến phải bỏ tiền ra mua một con chó, rồi lại săn sóc cho nó, ông thật là ngán ngẫm. Thời may, một người bạn có ý định cho ông một con chó con. Nó màu đen như huyền. Ông nhắm mắt nhận con chó về, dù là nó đen thui. Ông đưa cho đứa con gái cưng, và không quên nói, "Papa đặt tên cho nó rồi, Cà phê!"
    Cô bé hí ha, hí hửng. Cà phê thì cà phê, tên nào cũng không sao. Miễn là cô có con chó con để nuôi. Bà mợ của nàng thì không có ý kiến. Bà vốn hiền, và ít nói. Ngoài ra, bà còn có tính vui vẻ, và rất nghe lời chồng, thương con. Thấy cậu nàng mang con chó về cho đứa con gái, rồi đứa con gái vui vẻ trở lại, bà mừng vui ra mặt. Bà cũng tán thành cái tên của ông chồng đặt cho con chó, con Cà phê!
    Quái lạ thay, chẳng biết con chó nó có giác quan thứ sáu hay không, mà nó nhận ra ngay "kẻ thù" đối địch của nó: Bố của cô chủ nhỏ. Tối ngày nó cứ liên tục "tấn công" ông Bố. Nay nó tè vào giầy của ông, mai nó ị vào gầm bàn làm việc, nơi ông thường ngồi mỗi tối. Ông Bố như điên lên, gầm gừ suốt ngày với con chó con. Ông cứ cằn nhằn mãi về nó. Tối về là ông rượt nó quanh nhà vì tức tối với những hành vi "ngang ngược" của con Cà phê. Không phải sao, nó hư quá mà. Lại còn cứ nhè ngay ông mà tấn công. Ông không nổi điên cũng uổng.
    Rồi một hôm, ông lén mang con chó quăng ở một góc phố xa nhà. Những mong con Cà phê đừng bao giờ nhớ đường để về. Nhưng khi về tới nhà, thấy đứa con gái rượu khóc lóc, nước mắt ngắn ,dài vì tưởng con chó bị lạc mất tiêu, là ông lại xót xa. Tội nghiệp cho cái thân già của ông, ông lại lóc cóc đến con phố vừa mới bỏ con Cà phê ở đó để tìm nó về. Trên đường đi, ông tự hỏi, "Trời ơi, không biết nó còn ở đó không? Hay là lại biến đi mất tiêu rồi. Đến khổ cho tôi!" Nhưng ông đã quá lo xa. Khi đến nơi, con Cà phê vẫn ngồi ngay góc phố. Mặt nó tỉnh bơ, hất hất cái mũi đỏ nhỏ xíu của nó nhìn ông như thầm nói, "Thấy chưa, tôi biết thế nào ông cũng quay lại đón tôi mà. Ông đừng có tốn công vô ích, vì tôi rất có "uy quyền" với cô chủ tí hon đấy, ông già cà chua ạ!"
    Ông Bố nhìn cái vẻ mặt khinh khỉnh của con Cà phê mà tức tối. Nhưng sau đó suy nghĩ lại, thôi kệ, tìm ra nó còn hơn là không. Lỡ nó đi mất thì biết nói sao với con gái rượu. Ông lại lủi thủi, vác con chó về nhà. Cô em họ của nàng mừng rỡ, nhận con chó từ trong tay Bố, xuýt xoa:
    - "Trời ơi, Cà phê yêu dấu. Chị tưởng cưng lạc đâu mất tiêu rồi chứ. May mà có Papa tìm lại được cưng, nếu không đêm nay tha hồ mà chết cóng vì lạnh, và không chừng lại chết vì đói khát!"
    Ông Bố nghe qua thì xót xa, "Trời đất! Mười lăm năm nuôi dưỡng nó, mình chưa hề nghe nó dành một câu yêu thương như thế cho mình. Nay nó ngọt ngào với con Cà phê...Trời, không biết mình có nghe lầm không?"
    Con Cà phê dường như hiểu hết những suy nghĩ trong đầu của ông Bố. Nó ngoảnh cái mặt lại nhìn cô chủ nhỏ, rồi cất giọng rên ư ử. Cái tiếng rên rỉ của nó thật là điêu ngoa. Vừa mới đây thôi, khi ông tới rước nó về, nó còn gọi ông Bố bằng "ông" và xưng "tôi" ở ngoài con phố, nay nó lại láu cá, ca cẩm với cô chủ nhỏ y như Đắt Kỷ đang dụ khị Trụ Vương, "Ối giời ơi, là giời! Chị đừng có mà tin Papa nhé. Papa mang em vất nơi góc phố xa xôi. Định "thủ tiêu" em ở đấy đấy. May mà có chị thương yêu, che chở, không thì qua đêm nay, em chắc là...toi đời rồi!"
    Cô bé tỏ ý thương xót con chó quá. Cô như đoán ra con Cà phê đang tả oán cái cảnh đi lạc giữa những con đường xa lạ trong biển người mênh mông. Cô bé như thông cảm, càng ôm siết con Cà phê vào lòng, giọng vỗ về, "Oh, em cưng đừng khóc, đừng sợ nữa nhé. Chị, Maman, và nhất là Papa sẽ không bao giờ để cho cưng bơ vơ, thất lạc lần nào nữa đâu." Nơi bộ ghế salon, ông cậu của nàng "hứ" một cách íu xìu. Mặc dù cái hứ mang đầy vẻ hậm hực, "hận thù" chất chứa trong lòng. Và, trong vòng tay ấm áp của cô em họ, con Cà phê ngoe nguẩy cái mặt. Nó hình như cũng..."hứ", cái hứ mang đầy ý nghĩa, "Papa mà tử tế với em như thế, thì em cứ là đi bằng...hai chân!"
    Maman của cô bé lăng xăng đi lấy đồ ăn cho con Cà phê. Thấy con gái vui, bà hớn hở ra mặt. Cô em họ của nàng ôm con Cà phê chạy tuốt vào phòng riêng. Cô bé nhấc cái phone gọi cho nàng, và kể lể hết câu chuyện, "Hai giờ phiêu lưu của con Cà phê" đầy hào hứng. Nàng ngồi bên kia đầu dây, cười khúc khích, vì biết chắc chắn rằng, đầu têu cũng là do ông cậu phá phách của nàng mà thôi. Nàng từng sống với ông từ bé, chẳng lẽ nàng không hiểu ông sao? Tuy nhiên, nàng cũng ra vẻ như là thông cảm, chia vui với cô em họ nhỏng nhẽo của nàng.
    Một hôm, ông em họ của bà Mợ nàng, chú Thoại, đến chơi. Lần đầu chú trông thấy con Cà phê, chú thích quá. Chú đùa giỡn với nó một hồi lâu. Bỗng nhiên, chẳng hiểu có phải vì quá hứng khởi hay chăng, con Cà phê liền đớp vào tay chú Thoại một phát. Chú Thoại giật bắn mình. Chú ngớ cả người, trong khi bà Mợ nàng chạy bay vào nhà trong tìm bông băng quấn tay cho chú. Chú Thoại lo lắng hỏi bà chị:
    - Chị à, con Cà phê đã được chích ngừa chưa?
    Bà Mợ nàng ngẩn tò te. Bà lắc đầu bảo với ông em:
    - Chị đâu biết. Hay là chú đợi anh về đi rồi hỏi. Tại vì mọi việc về con Cà phê, anh đều lo lắng hết.
    Chú Thoại đứng ngồi không yên. Khoảng chừng hai mươi phút sau, thì cậu nàng về tới. Chú Thoại mừng rỡ chạy ra đón ông ngay tại cửa. Chú không quên kể cho cậu nàng nghe câu chuyện, rồi hỏi ngay, không chần chừ:
    - Anh à, anh đã cho con Cà phê đi chích ngừa chưa?
    Ông cậu nàmg cười cười, trả lời chú Thoại:
    - Tôi nhiều việc qúa, làm sao mà nhớ cho hết. Chú đợi ba ngày nữa thì biết kết quả ngay.
    Chú Thoại tròn xoe đôi mắt, hỏi lại:
    - Anh nói thế nghĩa là sao? Tại sao phải đợi đến ba ngày?
    Mặc dù biết chú Thoại sợ hãi, ông cậu nàng vẫn không tha. Ông phá chú Thoại:
    - Có gì đâu. Chú đợi sau ba ngày, nếu chú không bị...sùi bọt mép, thì coi như tôi đã chích ngừa cho con Cà phê rồi đấy!
  9. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dạy ... em từ thưở còn thơ ...
    Dạy ... bồ từ thưở bơ vơ chửa về ...

    Mấy thằng bạn tôi thường bảo rằng tôi quá cao ngạo. Nghĩ cũng buồn cười, "ngạo" thì có thể, chứ "cao" thì không thể nào! Không phải tôi đã từng nói với tụi nó sao: "Tao thấp hơn thằng Toàn 2 inches, thằng Long 2 inches, thằng Khanh 1 inches, thằng Tuấn 1 inches, thằng Nghĩa 3 inches, thằng Thái 1 inches. Tổng cộng là...10 inches. Tao chỉ may mắn cao hơn thằng Triển tới...0.5 inches! Tụi bay không thấy sao, lúc đứng bên cạnh con nhỏ Hải Thảo mà tao phát xấu hổ. Thằng Triển chọc, bảo ra mượn con nhỏ Hạ Vi đôi guốc mang vào để cho bằng Hải Thảo, mà nhỏ Hạ Vi đâu thèm cho. Cô nàng hứ cho một phát, bảo là guốc mới mua, đâu ngu gì cho đôi bàn chân chỉ thiên, chỉ địa của tao xỏ vào. Tụi bay thấy rõ rồi, tao không có "cao". Đừng nói tao "cao ngạo" nữa, tao... đục ráng chịu à."
    Trong lớp, tôi học chẳng hơn ai. Vậy mà cuối cùng tôi cũng tậu được cái bằng bốn năm xách tung tăng đi khoe với mọi người: bác sĩ chuyên môn đi...xem mắt thiên hạ! Ai cười hả? Cũng OK thôi, tôi còn oách hơn là cái thằng chỉ có cái bằng...Driver License! Tụi bạn tôi mỗi đứa mỗi nơi sau khi tốt nghiệp, nhưng chúng tôi lúc nào cũng liên lạc với nhau. Cứ lâu lâu thì phone tôi reng một phát. Nay thì thằng Toàn báo có bồ. Mai thằng Tuấn than thở bị bồ đá. Thằng Khanh thì tí ta, tí tửng hát om sòm trong phone: "Anh mong chờ mùa...Thu. Dìu thế nhân dần vào chốn thiên thai. Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay. Mùa Thu quyến rũ anh rồi...". Chả là hắn đang bị nhỏ Thu hớp hồn, lúc nào trông hắn cũng như thằng khùng, bị chạm điện. Yêu mà, yêu là điên cuồng nhiều tí...vì mấy ai yêu mà chẳng bị...điên! Nhỏ Hạ Vi thì có cái bằng...tưng tửng, ngành điện! Lâu lâu nhỏ phán một câu xanh rờn:"Thằng nào lộn xộn, Vi tặng cho một cái...cầu chì!" Thế mà nhỏ cũng có chồng, lại được ông chồng yêu chìu mới chết chứ. Chẳng biết "hắn" được tặng mấy cái cầu chì trước khi lên xe hoa với Vi. Còn thằng Nghĩa chẳng biết thất tình chi mà đi biệt xứ. Thằng Long đi du lịch một chuyến ghé thăm thằng Nghĩa rồi về báo cáo :"Phòng thằng Nghĩa giấy tờ ngổn ngang. Nó làm thơ tình sướt mướt sực mùi...thú đau thương, rồi quẳng bản thảo vung vãi đầy nhà. Mấy cái ly cà phê đóng cáu chẳng thèm rửa. Tàn thuốc lá vất bừa bãi, trông xa xa tựa như mấy cục men trắng để làm rượu nếp! Nói chung là nơi nó ở sắp...lên men!" Thằng Thái thì tối ngày đi làm xa. Lâu lâu lại thấy nó khen con gái Nhật xinh, con gái Thái trông hấp dẫn, con gái Tàu ngồ ngộ. Tôi thấy tụi bạn đứa nào cũng có bồ, rồi thì thay bồ như thay áo, tôi phát thèm. Phải cái tội tôi thiếu thước tấc như vậy, nàng nào cũng chê thì mong gì có ai thương? Kể cả con nhỏ Châu nó lùn ơi là lùn, thế mà nó cũng cong cái môi thật xinh lên để hứ với tôi:"Thôi đi ông tướng ơi, tôi vốn dĩ đã lùn, cần phải có đôi chiến hạm nâng đỡ chiều cao khiêm tốn của tôi lên. Thế mà khi xỏ vào, tôi vụt qua ông khỏi cái đầu. Nếu bằng lòng ông, rủi đến ngày đám cưới, thì làm sao mà tôi đội khăn đóng đây? Rồi lúc...hôn ông trong nhà thờ, tôi phải cúi xuống à? Ông không định đóng phim Bạch Tuyết và 7 chú lùn chứ hở?" Trời ạ, con nhỏ dễ ghét ghê. Tôi chỉ muốn...cắt cái mỏ chu của nó một cái, nhưng mà tôi lại không nỡ, đôi môi nó...xinh quá là xinh.
    Tôi nhủ thầm:"Không sao, cái nghề của mình là được xem mắt thiên hạ thoải mái. Rồi thế nào có ngày mình cũng "ngắm" được một nàng thôi.
    (còn tiếp)
  10. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Và rồi cuối cùng thì tôi cũng được ông Trời đoái hoài nhủ lòng thương. Đúng là Thánh nhân thì hay đãi kẻ...lùn tịt! Hải Thảo, cô nàng cao kều đó lại để mắt đến tôi mới chết chứ. Nàng có đôi mắt sắc như dao cạo. Chỉ phải cái tội nguýt đám con trai tụi tôi nhiều quá hay sao ấy, nên nàng bị...cận thị nặng. Thật may mắn cho tôi, Hải Thảo là bệnh nhân đầu tiên sau ngày tôi ra trường! Tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao khi tôi vừa mở phòng mạch ra là nàng đến tôi để khám mắt ngay. Nghĩ cũng lạ, mỗi lần nàng đến để cho tôi khám mắt, tôi đều nhìn vào mắt nàng chăm chăm qua cái máy "ngắm", mà tôi nào có tìm thấy hình bóng lùn tịt của tôi trong đôi mắt ấy đâu nhỉ? Quen nàng đã lâu, một hôm tôi mới đánh bạo hỏi:
    - Tại sao em thương anh?
    - Tại anh...lùn!
    - Trời đất! Tại sao vậy? Tại sao anh lùn thì em mới thương?
    - Em dễ...nhéo tai anh!
    Tôi tưởng mình như nghe lầm, hỏi tới:
    - Nếu anh cao như thằng Long, thằng Toàn, thằng Nghĩa, em có thương không?
    - Never! Em muốn đứng cao hơn chồng em để dễ bề...control. Em nói rồi, cao quá, em không thể vẹo lỗ tai được mỗi khi...em ghen!
    Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, bàn tay đang vuốt ve mái tóc nàng cũng chưng hửng rớt bịch xuống sau khi biết một sự thật quá ư là...kinh dị. Bộ máy thần kinh tôi hoạt động như điên. Tôi lục lọi trong trí nhớ ra, hồi tưởng lại quãng thời gian tôi vừa mới yêu thương nàng. Có lâu đâu, chỉ vừa vỏn vẹn hai năm thôi. Nàng rất mực chìu chuộng tôi, tính tình lại dễ thương. Sinh nhật tôi, nàng chẳng bao giờ quên. Những món quà xinh xắn từ từ lấp kín chiếc kệ, và cái bàn làm việc của tôi. Nàng thường hay nhỏng nhẻo như một đứa con nít. Vòi cái này, cái kia, trông thật ngây thơ, dễ yêu biết nhường nào. Quái quỷ, trong suốt hai năm, nàng chưa bao giờ đụng đến...lỗ tai tôi! Có nghĩa là nàng chưa bao giờ ghen, hay tại tôi chưa làm cho nàng ghen? Nàng nói đùa chăng? Tôi thấy khó thở. Chung quanh tôi như ngột ngạt, nóng bức. Quái, sao mồ hôi tôi toát ra như tắm vậy?
    Chẳng phải vì nghe nàng của tôi bảo rằng có tính hay ghen mà tôi phát nóng lạnh đâu. Bởi vì ớt nào mà ớt chẳng cay. Tôi chỉ lên cơn sốt vì vừa phát hiện ra nàng có cái tánh đè đầu, đè cổ tôi. Trước đây vì thương nàng quá, tôi ít khi để ý những gì nàng làm. Nàng hay ra lệnh, đòi hỏi, bắt buộc tôi phải thế này, thế khác. Bắt tôi không được dấu nàng bất cứ điều gì. Mở email thì phải cho nàng password. Vào net chơi lấy nick gì cũng đừng hòng qua mặt nàng. Có lẽ những gì tôi vừa phật ý, là y như rằng nàng bù lại ngay rất tài tình. Nó xóa hết những bực bội trong lòng thằng đàn ông tôi, do dó, tôi quên ngay những tật xấu của nàng thật nhanh chóng. Vài lần nàng xa nhà, đi qua tiểu bang khác, tôi cùng bạn bè đi chơi, hoặc rủ nhau đến nhà đứa nào đó ăn uống, tán dóc cho qua ngày. Chẳng may mà nàng phone cho tôi trong lúc tôi đang lái xe, trong xe lại có bạn, nhất là con gái, thì tôi phải ra hiệu cho bạn bè tôi im hơi lặng tiếng dùm. Lỡ như nàng hôm đó dư hơi, thời gian rãnh rỗi để kéo dài cuộc nói chuyện thì kể như bạn bè tôi trở thành những diễn viên... câm bất đắc dĩ !
    Rồi có một lần trời mưa tầm tả, hôm ấy tôi cùng bạn bè tụ họp tại nhà của một người bạn trong nhóm thì nàng phone cho tôi. Sợ nàng giận hờn rồi hỏi han lung tung, tôi xách cái phone ra đứng...giữa trời mưa mà nói chuyện với nàng. Báo hại mấy đứa bạn nhìn tôi ái ngại, rồi kêu réo tôi từ cửa sổ om sòm. Tôi chẳng bao giờ thắc mắc lâu về cái tánh tình quái đản ấy của nàng, chỉ vì nàng giỏi quá. Biết nhỏng nhẽo, biết chìu chuộng tôi đúng lúc, biết che đậy tật xấu bằng cách bù đắp lại những yêu thương ngay tức thì khi có lỗi. Làm cho cái thằng đàn ông tôi như mù đi, chỉ thấy nàng của tôi thật ngây thơ, dễ thương, hiền lành quá đỗi.
    Tôi luôn nói với chính mình rằng ông Trời thật là ưu ái với tôi. Ông đã cho tôi một người bạn gái có đầy đủ những thứ mà bất cứ thằng đàn ông khác đều thèm đến nhỏ rãi: xinh xắn, gia đình gia giáo, con gái một, lại đang học Bác sĩ. Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ tưởng tượng được tại sao tôi lại may mắn đến như vậy.
    Tôi còn nhớ có một lần nàng làm tôi giận quá, tôi cứ nghĩ là chịu hết nổi rồi, chắc là phải chia tay. Thế mà tối hôm đó, một cái email gởi...express vào mail box của tôi:
    "Anh yêu,
    Anh có biết tại sao em yêu anh không? Và yêu anh ở những điều gì không? Đó là:
    1. Em yêu bản tánh nghiêm nghị, đàng hoàng, đứng đắng, hiền từ của anh
    2. Em yêu vẻ "lập dị", một chút gì đó rất là "cá tính" của anh
    3. Em nể sự đấu chí, nét quật cường của anh
    4. Em kính trọng lòng thương người của anh
    5. Em phục trí thông minh và tầm xa của lối suy nghĩ của anh.
    6. Em "mê" giọng ca truyền nhiễm vì ... bệnh cảm của anh . Í, em không được chọc mà ha ... hì hì ... Em yêu giọng hát của anh vì anh chưa bao giờ hát cho ai nghe cả, vì anh dũng cảm chìu ý hát cho em nghe mà chưa một lần dám cầm đến cái microphone karaoke nào cả ...
    7. Em yêu làn da rạm nắng của người con trai miền biển ... vòng tay rắn chắc của anh, ước mơ một ngày nào đó em sẽ nằm gọn trong vòng tay đó, ghì anh lại để nghe mùi hương chất phát của anh.
    8. Em yêu nụ cười và một chút gì ngời sáng trong đôi mắt thật hiền của anh
    9. Em yêu giọng nói miền Nam pha 0.75% Bắc của anh
    10. Điều cuối cùng nhưng rất quan trọng là em kính phục lối sống và cái nhìn về tình yêu của anh . Yêu thì không khó ... ai cũng yêu hay sẽ yêu người khác một, hai lần trong đời . Nhưng để yêu một người cao thượng, sâu sắc như anh thì chính em là người được yêu mà còn phải cúi đầu thán phục ."

    Trời ạ, hồn tôi cứ như đi trên mây. Cái thằng đàn ông tôi như quên hết sự đời. Nàng dễ thương đến thế thì tôi đành xa sao được? Tôi vốn ghét nhạc Hoàng Thi Thơ, vì nó cải lương hay sao ấy. Thế mà hôm đó tôi bỗng mê một bài nhạc của ông vô cùng. Tôi chạy vội đi lục trong đống CD của con nhỏ em gái tôi. Tôi hét lên như trúng số khi tìm được bài nhạc ấy, "Diễm Tình", cái bài mà con nhỏ em gái cứ rống lên từng hồi mỗi khi nó bị...đói bụng! Sau khi bỏ cái đĩa vào trong máy, tôi dũi chân, nằm... thẳng cẳng, mắt lim dim, hai lỗ tai thì vễnh lên để hứng từng lời, từng lời của bài nhạc :
    Đời anh vốn buồn chợt đâu em tới cho anh mối tình ngọt như con suối ngon như chén quỳnh thơm như vườn hồng
    Ôi thiên diễm tình Diễm tình cao sang diễm tình mang mang
    Rồi anh hết buồn từ khi em tới cho anh nếm tình đẹp như hoa gấm xinh như dáng hồng êm như nhạc vàng
    Ôi thiên diễm tình Diễm tình cao sang diễm tình mang mang
    Anh ngỡ anh là Đường Minh Hoàng Đường Minh Hoàng của Dương Quý Phi... Có khi anh thấy anh là vua Phù Sai, vua Phù Sai trên Cô Tô Đài yêu nàng Tây Thi ...
    Trần gian bỗng thành Bồng Lai tiên giới khi anh biết rằng tình em mang tới không chi sánh bằng không chi đẹp bằng ... Ôi thiên diễm tình Diễm tình cao sang diễm tình mang mang...

    (còn tiếp)
    Được TiHoangTu sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 01/05/2004

Chia sẻ trang này