1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng NET!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi TiHoangTu, 20/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rocky_lullaby

    rocky_lullaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hé lô Tí Hoàng Tử ...
    Long time no see ...
    Giờ tính chuyển sang nghề viết rùi hả Hoàng Tử ???
    Chịu khó viết ghê nghen ... Mà viết cũng được ghê nghen
  2. tucnhan

    tucnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn hay quá, cạn với bạn 1 ly nhé,
  3. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hé lô Rocky
    Long time no see ... too!
    Đâu phải là "bây giờ" Tí mới chuyển sang nghề viết, mà Tí đã viết từ lâu rồi . Rocky còn nhớ bài này không :
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Trích từ bài của rocky_lullaby viết lúc 11:06 ngày 20/04/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tồi tệ !!! Tóm gọn 2 chữ TỒI TỆ ....
    Áp lực ! hic hic ..
    ......
    Chắc giận mình coi bộ hợp lý hơn. Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
    Sắp 20 rùi, sao mình thấy bản thân càng lúc càng tồi tệ tồi tệ tệ tệ tệ tồi....
    Không ai có thể giúp mình, ngoài chính mình. All by myself !!!
    1 tháng tưởng đủ cho 1 đứa rất rất lạc quan như minh ... lạc quan lại... huhu, hông fải.... !!!!
    Up and down... rùi up side down... mình cứ như trái bóng ấy, lúc phình lúc xẹp .... Đau đớn wá !
    Việc học chả ra gì ! Đến khốn khổ, ...
    Bao nhiêu thứ dàn trải trước mắt: Law ... mình còn bài từ đầu sem chưa tóm tắt. Law ... còn fải nộp cho Keshav fần bổ sung commentary. Micro.... huhu, chưa đọc Oligopoly, trong khi mai có lớp. Micro dễ ẹc, thế mà mình cứ ì ạch để bài vở đọng lại 1 cục , như giờ nè..... Rồi OE, cái reflection due ngày mai, chưa có chữ nào.
    Chưa hết, cái jobsearch quái quỷ, 1 tháng chi có 40 đồng, vậy mà lột mình đến nước rách da rách thịt.... huhu .... làm sao đến cuối tuần mà done được hết cả trăm cái states của bọn US....
    Không có thời gian để ngủ, chứ mà mơ mộng bò ra được cái đàn.... Muốn creative thì lục căn fải thanh tịnh ... Giờ ruột gan lộn mèo cả ra, sao mà nghĩ ra được đoạn intro, làm sao mà đột fá được cơ chứ ....
    Tồi tệ tồi tệ !!!!!
    Sao yêu cực thế nhỉ? Lạy trời không có tình yêu tồn tại... Hic, fải nói quặn thắt cả lòng khi thấy anh ta lạnh nhạt với mình ... Khốn khổ thay cho thân mình, sao mình lại yêu ngu đến thế .... Lần nào cũng vậy, không yêu thì thôi, yêu rồi là chỉ muốn giữ rịt anh chàng vào lòng.... Của mình mà ... Nhưng của mình hồi nào cơ chứ ? Giờ trong suy nghĩ mình "He''''''''''''''''s the one " ... nhưng mình là "the ???" của anh ta ? Chúa biết .... Mà chắc Chúa biết ấy ... Mình là "the thứ mấy chục " .... Sao lại thế ? Đã cho mình bị chứng yêu ngu miễn bàn rồi, lại còn đày mình làm 1 ả cực tự trọng.. tự trọng đến mức sĩ .... 1 câu nói, 1 thái độ, 1 phút lặng trong câu chuyện đủ làm mình muốn rút lui. Không muốn quấy rầy người, không muốn bôi xấu mặt mình, dù trong lòng chỉ muốn nhảy bổ vào ôm anh ta thật chặt. Xấu mặt thay, càng ngày mình càng sĩ ... 2 lần yêu trước đủ can đảm phun toẹt mớ tình cảm bùi nhùi vào mặt các chàng, nhưng lần này, không được.
    Anh chai bảo, con trai 10 tên hết 9.5 tên bất lương, tình cho không biếu không, dại gì không nhận. Phải vì thế không mà 2 lần yêu, lần nào cũng mình yêu người hơn được người yêu ....
    Chắc buông thôi. Như tên 1 ca khúc rất sến Thà 1 lần đau ...
    hehe, nếu mình là Vũ Thành An, chắc giờ đã có 1 bó inspiration mà tiếp tục Bài không tên số ...
    Thật sự rất cần ai đó, nghe, nói, khuyên, cuời, giỡn, và dỗ dành ... Nhưng ai có thể chứ trong khi mỗi con người là một thế giới, mình dựa vào họ, thế họ dựa ai ? Chẳng lẽ họ không có cái để lo .... Chỉ có thể là người yêu ....
    Nhưng yêu ai bây giờ ? Người giờ đang thật sự có cảm tình liệu là thích mình hay không .... hoặc giả chỉ là đùa giỡn cho vui ... Mình đâu fải con cờ thí .. không thể ! Có thể vì 1 phút bốc đồng mà mất sạch cả gia sản, nhưng tình yêu thì không. Nó phải nguyên vẹn và trong sáng. Không thể cho người khác lòng yêu và để họ quăng liệng đâu đấy ....Tự mà khuyên mình sống cứng rắn hơn. Có cứng rắn mới có quyết tâm. Ranh giới thành công và thất bại là quyết tâm.....
    Vài giờ nữa mình sẽ thế nào ?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Rocky ... Rocky ...
    Ừ, cứ trách mình trước đi . Mình trách mình, thì không ai ... còn có quyền trách mình nữa cả
    Tồi tệ ! Ừ thì tồi tệ, nhưng vẫn phải cố "nhai" cho hết bài vở . Chưa học được chữ nào, cũng phải ráng "nhồi, nhét" vào để vượt qua kỳ thi
    Đàn hát vài bài đi, sẽ quên hết và có hứng học hành
    Ừ, ừ, đàn ông nó cũng ... tồi tệ thế đấy! (làm mất mặt đàn ông thật!) ... Rocky không biết sao ?
    "Yêu là ...NGỐC trong lòng một tí . Vì mấy khi yêu mà chẳng bị ... NGU !" ... Uh huh, 9.5 tên bất lương, biết đâu cái phần 0.5 còn lại đàng hoàng, tử tế đó sẽ nằm trong "nửa kia" mà sau này Rocky tìm thấy được thì sao ? ... Đúng rồi, hãy "give your heart to some one special" chứ đừng đưa trái tim của Rocky cho cái tên ... khốn kiếp nào ấy (bỏ bu, đụng chạm phe ta!) ... rồi thì "hắn" sẽ give your heart away thì tiêu tán đường . Rocky gì mà chẳng có ... Rocky gì hết, cứ "hic, hic" hoài
    Yeah, right, "cứng rắn" lên như cái tên Rocky vậy [/QUOTE]
    Rocky, Tí HT viết về bạn bè nhiều . Như bài trả lời với Rocky hôm nào, cũng phát xuất từ cái tánh ... phá phách, nhưng rất thật lòng của Tí HT . Tí lúc nào cũng cám ơn bạn bè, vì bạn bè của Tí, chính là nguồn cảm hứng trong việc viết lách .
    Sao rồi, Rocky đã ... cứng cáp tí nào chưa ? Weekend rồi, mình chung vui nhé
    Được TiHoangTu sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 01/05/2004
  4. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tucnhan ? Nghĩa là gì vậy ? Tí HT rất sợ đóan chữ tiếng Việt mà hông có dấu
    Tí thích signature của Tucnhan .
    Ừ thì mình làm một ly
    Được TiHoangTu sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 01/05/2004
  5. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Thằng Toàn là thằng đầu tiên lên tiếng báo động:
    - Tao không biết mày có nghe mọi người xì xầm về Hải Thảo không? Chứ sao tao thấy mày tỉnh bơ. Tụi tao lần nào đi uống cafe với nhau đều nói tới mày và Hải Thảo.
    - Xì xầm chuyện gì? Nhỏ Hải Thảo có làm chuyện gì...mờ ám sao? Nó giấu tao cái gì hả?
    - No! Giấu cái quái gì. Mày đúng là mù tịt. Chỉ biết yêu thôi, chẳng thèm để ý chuyện gì xảy ra chung quanh mình cả.
    - Mày bảo tao không yêu thì làm gì? Có người bạn gái như cô nàng là tao thật hãnh diện rồi. Bố Mẹ tao cũng chấm, hai gia đình đều đồng ý. Tao nghĩ đâu phải có mình tao bằng lòng không đâu.
    - Mày yêu Hải Thảo hay Bố ****** yêu nó? Mày nói đi? Mày tiếp xúc,thân cận với nàng của mày nhiều hơn, hay là Bố ****** hả, thằng khỉ gió?
    - Dĩ nhiên là tao chứ ai! Tao gặp nàng mỗi ngày. Tao hiểu nàng nhất. Ba Má nàng sanh ra nàng, nhưng người hiểu nàng là...tao!
    - Oh, yeah! You got it, thằng ông nội! Tao tưởng mày yêu quá hóa rồ rồi chứ. Thế mày nói mày hiểu nàng thì hiểu ra làm sao? Có phân tách kỹ lưỡng không? Có xem xét các việc xảy ra đúng hay sai không?
    Thằng Triển phụ họa:
    - Đúng, có bao giờ mày để ý xem Hải Thảo có xử sự chuyện gì quá đáng hay không?
    Tôi chưa kịp mở miệng, đầu óc còn đang lộn tùng phèo lên vì không hiểu tại sao hôm nay chúng nó lại đem tôi lên bàn mổ, rồi tùng xẻo tôi thế này, thì thằng Tuấn ròm lại "nhồi" thêm:
    - Tao còn nhớ cách đây khoảng một năm, ngày nào mày gặp mặt tụi tao, cái mặt mày cũng như cái bánh bao chiều. Tao nói là cái bánh bao chiều, tức là tao còn chưa tả hết cho rõ...
    - Tao thì lại thấy cái mặt nó y như đưa đám - thằng Toàn phụ họa.
    - Há há - thằng Long cười, cái giọng cười vô cùng đểu giả - để tao tả thay cho mày, Tuấn ròm. Tao còn nhớ rằng, mỗi buổi sáng sớm đến lớp, râu nó mọc lung tung, lỉa chỉa. Mặt mày bơ phờ, hốc hác. Đầu bù, tóc rối, không thèm chải y như cái tổ quạ. Đôi mắt thì cứ láo liên, lỗ tai thì cứ vểnh lên để check xem cái cell phone có ai gọi không. Tụi mình rủ nó đi uống cafe thì nó từ chối. Tối tối người ta đang học bài thì nó mở karaoke lên, rống vài bài thảm thiết..."...Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về...", hay là "...Em đi rồi cây có buồn say. Em đi rồi hoa lá sầu bay. Em đi rồi tay gầy nào vẫy. Em đi rồi khóe mắt nào cay ..."
    - Trời, mày nhắc tao mới nhớ - thằng Triển tiếp lời - Tối hôm đó trời nóng thấy bà cố nội, nó đi đâu về bước vào phòng, giơ cái chân ra đóng cái cửa nghe cái ầm. Nó ra cái tủ lạnh, tay quơ quơ kiếm lon beer, miệng hỏi, "Tụi nó đi đâu hết rồi?". Tao mới bảo là tụi bay đi ra thư viện, trừ thằng Toàn đang tán gái trên net dưới basement. Rồi nó chẳng thèm thay quần áo, nốc hết lon beer. Nó ngồi phịch xuống ghế sofa, tay bóp cái lon nghe cái bốp, miệng mím chặt cứ y như là Trần Quốc Toản đang bóp...trái cam! Nó gằn giọng: "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn!" Ối mẹ ơi, tao nghe xong thì giật mình. Tao tưởng nó vừa đi ẩu đả với thằng cô hồn nào rồi oán hờn gì trong lòng. Tao sợ quá, từ từ rời cái... long sàn của tao, bò tới phía trước mặt nó, hỏi: "Cái gì xảy ra vậy? Mày có cần tụi tao...báo thù chung với mày không?" Bất thình lình nó ngẫng cái đầu lên, giọng nó rống nghe thống thiết, rã rời:
    Đừng xa anh đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây
    Đừng xa anh đêm nay đêm rất dài
    Vòng tay anh cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn
    Còn tim anh khát khao yêu thương...

    Cả đám cười rần rần. Tôi muốn đấm cho thằng Triển một cái trẹo quai hàm. Thằng ********, cái miệng của nó xạo không thể nói. Tôi sùng quá, tức chịu đếch nổi, tôi lầm lì lên tiếng:
    - Đủ rồi nha mấy bố! Tự nhiên tụi bay ăn nhằm cái giống gì rồi bây giờ đem tao ra pháp trường, mà không cho tao chống án hả, mấy thằng lựu đạn! Tao có chuyện gì thì tụi bay nói mẹ nó ra, cứ úp úp, mở mở, ông đạp cho mỗi thằng vài đạp bây giờ. Có cái gì, nói mau!
    Thấy tôi nổi điên, chúng im hết. Nhìn mấy cái miệng phì phèo hút thuốc lá, rồi nhả ra những vòng tròn khó ưa, trông phát ghét. Vậy mà có cả tá con gái mê mấy cái miệng đó mới chết chứ. Tiên sư tụi bay, ông thì chỉ muốn tát cho chúng mày vài cái mới hả dạ. Dám đem ông ra mổ xẻ banh thây như thế này. Không thấy đứa nào trả lời, tôi hỏi tiếp:
    - Sao? Bây giờ lại hút nhầm thuốc...câm rồi hả? Sao không chửi tao nữa đi? Tụi bay không chửi, tao chửi à...
    Thằng Thái vốn dĩ ít nói. Mà mỗi lúc nó lên tiếng, nghe tựa ông cụ non:
    - Tao thấy mày hôm nay hơi mất bình tĩnh. Có bao giờ tao nghe mày nói cái giọng...******** đó đâu. Thì mày cứ từ từ xem chúng nó nói cái gì. Hơi đâu mà nổi nóng sớm vậy? Tao nghĩ tụi nó có chuyện mới nói. Mày đừng lớn tiếng, "dĩ hòa vi quý" mà mày.
    Tôi đang nổi nóng, nạt ngang:
    - Phải, tao hôm nay nói cái giọng nghe ******** đó, rồi sao? Ai bảo tụi bay ********...trước!
    - Ai, ai? Ai chết? - Thằng Triển giả vờ ngây thơ.
    Tôi điên tiết, cái thằng lùn mà cà chớn. Tôi lùn cũng còn... đỡ hơn nó một chút. Chuyện của tôi có bé, nó xé ra cho to. Tôi công nhận lúc đó tôi đang thất tình thật. Tôi cũng đâu dám cho tụi bạn biết. Bởi vì chúng nó mà biết, chúng nó đem mổ xẻ hàng ngày, cho đến khi có mục tiêu mới thì tôi may mắn được tha. Cứ tưởng là chuyện buồn đó đã qua đi hơi lâu, không thằng nào biết được. Tôi đã từng cười thầm trong bụng, tự nhủ:"Mình thật là may mắn. Lỡ như mà bị tụi nó biết, chúng lại ********, làm tội mình thì kể như tiêu diêu nơi miền cực lạc!". Niềm vui chưa được bao lâu, nay lại đổ bể ra cái ngày tôi bị thất tình. Chúng nó được dịp như con thú vồ mồi bị đói lâu ngày, tha hồ xâu xé tôi. Đã thế cái thằng lùn Triển lại đổ dầu vào lửa, càng làm tôi phát khùng:
    - Mày chết chứ ai. Tao sắp đập cho mày chết nè, thằng quỷ lùn!
    Thằng Khanh từ lúc bắt đầu đã ngồi im, nay nó mới dụi điếu thuốc lá vào gạt tàn rồi từ từ nói:
    - Tao thì ít khi nhảy vào đời tư của thằng nào. Ngoại trừ tao có lỡ nhảy vào vì...wrong way, thì tao cũng tìm lối và ... exit ngay. Nhưng hôm nay tao thấy mày sai. Tao công nhận rằng bạn bè tụi nó hôm nay nói đúng. Mày còn nhớ không, lần đó mày buồn lắm. Con Hải Thảo nó ăn hiếp mày ra sao tụi tao dư biết, nhưng giả mù ngó lơ thôi. Cho đến khi mày tuyên bố tình mày có thể bị đứt gánh, tụi tao mới xúi mày vùng lên bỏ nó luôn cho rồi. Nếu mà nó thương mày, nó đâu có làm mày điêu đứng, khổ sở như thế, mày nghĩ tao nói có phải không? Trong tình yêu, tao nghĩ phải có chữ công bằng, tự trọng, và tôn trọng lẫn nhau. Như thằng Toàn nói, chỉ có mày gần gũi nó, mày mới hiểu rõ tánh tình của nó. Tốt hay xấu, tao nghĩ mày là thằng thông hiểu rất rõ ràng...
    - Thằng Khanh nói đúng đó - thằng Tuấn tiếp lời - Tụi tao tuy có cười đùa chọc mày cho vui, nhưng cốt ý là mong muốn mày khi yêu phải mở banh con mắt mày cho to. Thường xuyên "ngoáy" cái lỗ tai của mày cho "thoáng" để còn nghe, còn thấy những gì xảy ra chung quanh mày.
    - Tao nói thật, cái nết đánh chết cái đẹp - thằng Toàn gõ gõ điếu thuốc lá xuống mặt bàn, chuẩn bị đốt - Tụi tao công nhận nó đẹp, nhưng như vậy đâu đủ tiêu chuẩn mà tụi mình đưa ra để chọn vợ, phải vậy không?
    Tôi ngồi nghe mà lùng bùng cái lỗ tai. Dĩ nhiên là tôi biết chúng nó có lý. Nhưng cái tự ái trong tôi bừng dậy mãnh liệt khi bị lên bàn mổ của tụi nó. Mấy cái thằng qủy sống này, chẳng biết đến bao giờ thì tôi mới được tụi nó buông tha đây. Bực dọc quá, tôi nói:

    - Nhưng mà tụi bay cũng phải tôn trọng tao chứ. Rủi tiêu chuẩn của tao không đòi hỏi quá cao như tụi bay thì sao? Tại sao tụi bay cứ bắt tao phải giống tụi bay hả? "Nhân vô thập toàn", có mấy ai vẹn toàn đâu. Sao mà tụi bay cứng đầu như...đầu bò vậy?
    - Trời, nó xổ nho...- thằng Thái cười buông một câu.
    Như được dịp, thằng quỷ Triển lại xen vào:
    - Mà là...nho chùm mới chết chứ!"
    Thật là chịu hết đời thấu cái lũ quỷ này. Còn ngồi đây là còn bị chúng hành hạ từ bị thương tới ngủm củ đẻo. Nghĩ thế tôi liền xô ghế đứng dậy, nói:
    - Mặc xác tụi bây muốn bàn ra, bàn vô thế nào, muốn phê bình, phê lọ ra sao, ông đi về! Ông mà còn ngồi đây, không sớm thì muộn ông cũng nổi điên. Tụi bay ráng mà trả tiền luôn ly cafe của ông đi, ông biến!
    (còn tiếp)
  6. tucnhan

    tucnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đã quan tâm đến nick này. Tucnhan đơn giản chỉ là kẻ tầm thường.
    Chuyện của bạn đọc rất hay. Cái thời mài đũng quần từ phổ thông đến ĐH. Chờ bạn chuyện sau nhé.
  7. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vừa nói tôi vừa đi ra cửa. Bỗng mắt tôi như hoa lên, giật mình vì ai đó như cơn lốc xô thốc vào ngực tôi, "Rầm". Tôi sửa lại cặp mắt kính, nhìn thò lõ vào người vừa bước vào, cũng vừa lúc tiếng nói của nhỏ Châu thốt lên:

    - Trời đất ơi! Ông đi đứng cái chi mà nhắm mắt, nhắm mũi vậy ông tướng? Bộ mối thù từ truyền kiếp lúc còn đi học tôi chê ông lùn ông vẫn chưa quên hay sao thế? Định hôm nay không có ai làm chứng, ông trả thù tôi đấy hả?
    Chẳng đợi cho tôi có dịp phân trần, con nhỏ phang luôn:
    - Đàn ông chi mà...mỏ nhọn!...Ủa quên, nhỏ mọn quá sức tưởng tượng!
    Tôi đứng chết trân. Chẳng hiểu hôm nay tôi bị cái sao chi chiếu vào ấy nhỉ? À, chắc là cái sao ... tá Hỏa tam Tinh rồi, chứ mà Hỏa Tinh cái nỗi gì. Vừa bị cả lũ bạn chì chiết, mắng mỏ, bây giờ lại bị con nhỏ Châu lườm nguýt, nói xỏ, nói xiên nghe rợn cả người. Đúng là tránh vỏ dưa...hấu, gặp vỏ dừa...xiêm. Tôi thở dài, nói:

    - Xin lỗi Châu, tại Châu bước vào lẹ quá, mình tránh không kịp...
    Nhỏ Châu như cũng còn biết điều. Châu là thế, con nhỏ thích được người ta nói nhỏ nhẹ, và nịnh nọt nó. Châu nghe tôi xin lỗi liền đổi giọng ra cái điều con người có đầy lòng vị tha:
    - Thôi, cũng không có gì. Lần sau thì ông đi từ từ nhé, nhớ dòm trước, ngó sau rồi hãy bước. Có ngày ông đụng tôi vỡ đầu luôn ấy. Mà có chuyện gì ông đi như ma đuổi vậy? Ông uống cafe ghi sổ hở? Thiếu tiền không đủ trả chứ gì? Người ta bắt ông rửa ly trừ nợ nên ông sợ, ông chạy phải không?
    Sao mà tôi ghét con nhỏ này thế không biết. Chính con nhỏ bay vào như cơn gió lốc, như là bị ai đòi nợ, thế mà còn dài giọng dạy bảo tôi phải đi từ từ. Đã thế lại còn làm cho một tràng câu hỏi, không thèm chờ tôi giải thích gì cả. Tôi cho hai tay vào túi quần để dằn cơn tức tối chợt tới. Tôi nhìn con nhỏ rồi háy mắt, chọc:
    - Hôm nay bà ăn cái chi mà nói nhiều thế? Bộ khoai mỡ on sale hả? Hay là dầu olive mua hai chai, tặng một? À, đúng rồi, mua dầu về chiên bánh cay chứ gì? Vừa dầu mỡ, vừa cay xè vì nhiều ớt, hèn chi cái miệng ăn nói trơn tru, mà còn nói nhiều phát chóng mặt!
    - Đủ rồi nha ông nội - con nhỏ bật cười khì - tôi chọc ông có chút à, mà ông xổ cho một hơi. Ủa, ông đi một mình hả? Không có ai sao? Hải Thảo đâu?
    - Nop! Cả lũ tụi nó ngồi trong ấy. Hải Thảo hôm nay ở nhà học bài thi. Đang bực mình quá nên về trước thôi.
    Tôi vừa nói xong thì cánh cửa quán mở ra, một cô gái bước vào, lên tiếng:
    - Châu, tao tìm mãi không có chỗ đậu xe. Tại sao mày dẫn tao vô quán này chi vậy? Đi chỗ khác được không?
    - Không được, hôm nay quán này có ...on sale... - Châu bỗng nhỏ giọng, thì thào -...mua một dĩa cơm tấm được tặng thêm ...
    - Thêm tô phở, hay là tô bún bò? - Cô gái tròn xoe mắt như thích thú, hỏi.
    - Không phải... - tiếng Châu vẫn thì thào như ban nãy -... mua một dĩa cơm tấm được tặng thêm ... cái trứng chiên!
    Tôi suýt phì cười vì cái tật ham ăn của nhỏ Châu, tôi lên tiếng:
    - Trời đất! Chỉ vì cái trứng chiên free mà bà lặn lội tới đây hả ? Thôi, mình ra ngoài nói chuyện đi Châu, đứng đây không được tiện lắm đâu.
    Vừa nói tôi vừa mở cánh cửa ra cho Châu và cô gái. Châu gật đầu đồng ý, kéo tay cô gái bước ra ngoài. Tôi cảm thấy thoải mái khi ngọn gió mát chợt lướt qua làm tôi tỉnh táo hẳn. Lúc này tôi cũng mới ngắm cô bạn gái của Châu rõ hơn. Cô thật nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh buông lơi ngang vai. Khuôn mặt trái soan, khi cười lại có nốt đồng tiền trông xinh xắn, dễ thương. Châu lên tiếng giới thiệu:
    - Heh nhỏ, đây là ông Ngữ, bạn học chung lớp của tao - Châu đưa tay về phía cô gái, rồi nói tiếp -...còn đây là Phượng Cát, chị gái của Thục Linh mà ông và tôi đã quen trên Trái Tim Việt Nam Online đấy . Hai chị em rất giống nhau, "Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười" nhé ông Ngữ.
    Lúc vừa bắt đầu gặp cô gái, tôi chỉ đơn giản làm một bài tính khái quát như vạn thằng đàn ông khác là ngắm nghía, thưởng thức, chấm điểm rồi tự phê bình, chứ chưa suy nghĩ gì khác cả. Nhưng khi nghe nhỏ Châu giới thiệu cô gái là chị của Thục Linh, lại kèm theo cái câu "hai chị em rất giống nhau", tôi bèn nhướng mắt để quan sát kỹ hơn. Rõ ràng là Phượng Cát rất xinh. Bảo là đẹp sắc sảo thì không phải, nhưng có duyên vô cùng. Bất giác tôi nghĩ đến Thục Linh, cô bạn gái mới quen trên net hơn một năm nay. Tự nhiên tôi cười thầm và cảm thấy mãn nguyện. Ít ra qua tấm màn... phù thủy monitor, Thục Linh không ngại gì để tự hào vẻ duyên dáng của mình với người bên kia máy. Nhưng nàng đã không khoe khoang, cũng như không tự tạo ra một con người hoàn hảo từ bên trong đến bên ngoài. Tuyệt nhiên, hơn một năm quen biết, Thục Linh chưa bao giờ gởi hình cho tôi xem, chưa bao giờ tả hình dáng của nàng như thế nào. Mỗi lần tôi hỏi, nàng đều trả lời :" Em xấu lắm. Anh nói chuyện với em chứ đừng nhìn mặt rồi sẽ thất vọng." Trước đây tôi quý người con gái ấy một phần là do tính cách của nàng, nay lại càng thêm quý trọng ở cái tánh chẳng phải khoe khoang. Có người con gái nào mà không tự hào về cái sắc đẹp của mình. Nhiều khi có cô vừa mặt rỗ, vừa răng hô, mà cứ về nhà là xà vào lòng chồng rồi nhỏng nhẽo hỏi: "Anh à, em có đẹp không hở?". Đố thằng cha đó dám bảo, "Em xấu bỏ mẹ!" xem đi nào! Có mà nhừ đòn, mập mình, mập mảy ngay thôi. Nghĩ tới đó tôi bật cười, quên mất là Châu và Phượng Cát đang đứng trước mặt. Tiếng chanh chua của nhỏ Châu lại phát sóng:
    - Ông Ngữ! Ông làm quái gì cười một mình trông mờ ám, đen tối thế?
    - Tầm bậy! - Không dám nói mình cười vì cái gì, tôi chống chế - Nhìn Phượng Cát, Ngữ liên tưởng đến Thục Linh, và hình dung ra xem hai chị em giống nhau là giống như thế nào chứ bộ. Châu chuyên môn xuyên tạc. Đừng làm mất mặt Ngữ trước Phượng Cát chứ.
    Châu không bỏ cái tật cố hữu, con nhỏ không dễ dàng gì mà tha cho tôi:
    - Tôi là nghi ngờ ông lắm đấy nhé. Đàn ông con trai gặp gái đẹp mà cười tủm tỉm một mình, đích thực là có...ý gian!
    Trời đất, tôi thật tình muốn bóp cổ con nhỏ lè lưỡi ra, cho chừa cái tật nói điêu cho bõ ghét. Tôi định phân bua vài câu lấy lệ trước mặt Phượng Cát, bỗng nhiên nghe giọng quen thuộc của thằng Sơn đâu đấy vang lên:
    - Ai đậu xe có duyên vậy hở trời? Còn để đèn emergency trông dễ ghét chịu không đời thấu!
    Quái, thằng quỷ Sơn về lại hồi nào vậy nhỉ? Nó đi học ở tận Colorado, lần nào về cũng phone báo trước, không gọi thằng này, cũng gọi thằng khác. Sao lần này không nghe đứa nào nói cả. Hay là chúng nó biết trước nên mới hẹn mình ra đây?
    - Oh, sorry anh, tôi đang tìm chỗ đậu mà chưa có... - Phượng Cát lên tiếng giải thích. Còn Châu sau khi nhận ra Sơn, con nhỏ kéo tay Phượng Cát lại, thách đố Sơn:
    - Ông có ngon thì "hit" đi, nhưng mà "run" là chít dzí tui!
    Thằng Sơn đang bực bội, nhất là trời đang nóng. Hắn chẳng biết ai đậu xe chắn lối giữa đường, giữa sá như thế này. Bỗng nhiên nghe tiếng Phượng Cát cất lên, giọng thật nhẹ nhàng, dễ thương của cô gái Huế, hắn liền quay phắt lại nơi phát ra cái giọng vô cùng êm ái đó. Qua đôi kính mát nó đang đeo, tôi chẳng thấy đôi mắt nó đâu, nhưng thấy nó đang nhoẻn miệng định cười thì vội tắt ngay bởi cái giọng chanh chua của con nhỏ Châu. Phượng Cát cũng vội giật tay ra khỏi tay Châu. Dù Sơn là bạn quen biết của Châu, cô cũng không thể đậu xe chướng mắt như thế được, huống chi cái xe nằm đó cũng hơn 15 phút rồi. Cũng may là không có ai qua lại nãy giờ để than phiền. Tôi thấy thằng Sơn bước ra khỏi xe, trỗ tài galant với Phượng Cát, nó nói:
    - Hello, trên kia vừa có một chỗ trống, cô đậu vào đó đi. Tôi sẽ tìm chỗ khác.
    - Dạ vâng - Phượng Cát mừng rỡ, chạy ngay ra để lái xe vào chỗ đậu.
    (còn tiếp)
  8. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thằng Sơn chạy lăng xăng như con gà mắc đẻ mà tôi cười thầm. Cái thằng thấy gái là cứ tươm tướp. Tôi chợt nghĩ, nó sắp sửa bị con nhỏ Châu hành hạ cho rũ xương. Trời ơi, đụng ai không đụng, đụng ngay vào bạn của nhỏ Châu. Phen này con nhỏ trúng số, nó tha hồ mà ********, làm tội thằng bé. Tiếng nhỏ Châu chì chiết:
    - Gớm, trông cái ông Sơn mà phát ngứa mắt. Vừa mới ban nãy la lối om sòm là ai đậu xe trông vô duyên, thế mà bây giờ chạy tới, chạy lui bên người đẹp...Tôi thì lại thấy hắn là cái ông vô duyên nhất mới phải, ông có nghĩ vậy không, ông Ngữ lùn?
    - Ừ, tôi cũng nghĩ giống bà - Tôi phụ họa, và không quên nhắc nhở nhỏ Châu - Mà bà cũng đừng kèm cái chữ "lùn" vô duyên vào tên tôi khi có người lạ nữa nhé, please!
    - Hì hì - giọng cười cầu tài của nhỏ Châu thật thấy ghét - Sorry ông, tôi quên. Đừng giận nha, ông Ngữ...
    Tôi không nói gì. Châu và tôi hai đứa cùng nhìn thấy Phượng Cát và Sơn sóng đôi bước về phía chúng tôi. Tôi nghe tiếng thằng Sơn gạ hỏi Phượng Cát:
    - Phượng Cát, nhớ nhé. Nhớ nói với Châu cho gặp hết bạn bè vào tối mai đi. Tụi Sơn hay họp mặt mỗi khi Sơn về lại đây lắm. Ăn uống rồi karaoke nữa, rất vui. Nhất là lần này lại có cô bạn mới với cái tên thật đẹp...
    - Xì...
    - ...Và thật là... dễ thương như Phượng Cát...
    - Xì...anh nói dóc vừa thôi. Mới gặp sao biết dễ thương? - Phượng Cát liếc xéo thằng Sơn.
    - Phượng Cát không biết thôi - Thằng khỉ Sơn bắt đầu "nổ" - Sơn có biệt tài...coi tướng. Một lần thôi là đủ, dù là nhìn từ xa, hay gần...
    - Xì...sạo quá...Xì...
    Đợi cho hai người tới sát bên, nhỏ Châu lên tiếng cắc cớ hỏi thằng Sơn:
    - Ông khai cho mau, ông dụ dỗ gì bạn tôi từ parking lot mà con nhỏ cứ "xì, xì" lia lịa vậy? Mới đó đã biết tên người ta là Phượng Cát rồi, nhanh thế không biết.
    - Đâu có đâu - Thằng Sơn gãi đầu, nhăn nhó vì câu nói vu oan giá họa của nhỏ Châu - Sao mà Châu dùng hai từ "dụ dỗ" nghe kinh dị thế? Sơn mời Phượng Cát dự vào buổi họp mặt ngày mai với tụi mình mà.
    - Tiệc gì? Sao tôi không biết - Tôi biết nhỏ Châu bắt đầu làm khó, làm dễ thằng Sơn.
    - Thì mỗi lần Sơn về, tụi mình đều họp mặt đầy đủ mà. Châu làm bộ hoài - Thằng Sơn nài nỉ.
    - Vậy tôi hỏi ông, nếu hôm nay tôi không ra đây, thì làm sao tôi biết ông về? - Con nhỏ Châu hạch tội - Bởi vậy tôi mới nghi ngờ thắc mắc mãi từ nãy giờ, mấy ông đang giở cái trò gì mà không hề thông báo với bọn con gái tụi tôi là ông về hôm nay.
    - No, Sơn về hôm qua - Thằng Sơn đính chánh.
    - Vậy thì càng quá đáng. Chẳng có tiệc, có tùng gì cả. Mấy ông vui chơi một mình đi. Bọn con gái tụi tôi không dự!
    Cái mặt tiu nghỉu của thằng Sơn trông thật tội nghiệp. Nó đưa mắt cầu cứu tôi:
    - Ngữ, sao tụi bay không nói cho mấy bà chằn biết là hôm qua tao về?
    - Tao có biết mày về đâu? - Tôi cự lại.
    - Gì kỳ vậy? Tao gọi báo cho thằng Nghĩa và thằng Triển biết mà. Thằng Nghĩa còn hứa là sẽ thu xếp về chơi với tụi mình. Bộ tụi nó không nói gì với tụi bay hết sao?
    Tôi cũng ngạc nhiên không kém. Sao lần này tụi nó không cho tôi biết là thằng Sơn và thằng Nghĩa về? Tôi chợt nghĩ, chắc là tụi nó chỉ lo "mổ xẻ" mình thôi. Có còn nhớ chuyện gì khác đâu mà nói. Nghĩ đến cái cảnh thằng Sơn giống như "con chim đang ... giãy dụa chờ chết" trước Châu và Phượng Cát, tôi quên mất việc tôi vừa bị tụi bạn hành hạ cách đây không lâu. Tôi bảo:
    - Đi, đi vào đây mà gặp hết tụi nó rồi tha hồ hỏi tội. Hèn chi mà tụi nó gọi tao ra đây hôm nay uống cafe. Nhưng tao lại không nghĩ là mày về.
    Tôi hình dung ra có kẻ sắp bị lên bàn mổ thay cho mình, tôi hăng hái, hùng dũng dẫn đường đưa cả bọn bước vào trong quán.
    Tôi dẫn đầu, mở cửa quán bước vào. Tiếng chuông leng keng báo động cho mọi người biết là có người vừa bước vào quán. Không hẹn mà bảo, mấy thằng bạn của tôi đồng ngước mặt hướng về phía chúng tôi. Tôi rảo bước về phía tụi nó, cả đám theo tôi như đi đánh trận. Thằng Toàn chu đáo đi lấy thêm ghế từ các bàn trống khác đem lại cho chúng tôi ngồi. Thằng Long kéo thêm cái bàn nhập lại cho rộng ra. Vừa thấy thằng Sơn, thằng Thái hỏi:
    - Thằng Nghĩa đâu mày, Sơn? Sao nó nói với tao là nó về chung với mày mà.
    Thằng Sơn cự nự:
    - Mày có điên không? Tao ở Colorado, còn thằng Nghĩa ở Georgia, đi chung thế nào được?
    Thằng Thái đính chánh:
    - No, ý tao bảo là nó về cùng ngày với mày, rồi hai thằng bay sẽ đi chung đến điểm hẹn đó mà. Mày làm cứ như là tao ngốc lắm vậy.
    - Ít nhất là cũng...một lần - Thằng Triển lên tiếng.
    Thằng Thái cũng chẳng thua:
    - Còn đỡ hơn cái thằng Triển lùn, "khôn đột xuất, còn thì ngu trường kỳ!"
    Thằng Toàn không quên nhiệm vụ, mặc cho thằng nào cứ việc đấu võ mồm, nó kéo ghế lịch sự mời mấy nhỏ con gái ngồi. Nhỏ Châu lại được dịp dài giọng khiển trách:
    - Mấy ông kỳ này định đánh...du kích hả? Lần nào ông Sơn về là tụi tôi cũng biết hết, lần này không ông nào nói cả là làm sao?
    Tiếng thằng Tuấn hát lải nhải chọc nhỏ Châu:
    - Nàm thao ai biết nàm thao? Nàm thao ai biết thế lào mà...tâu? Từng...tưng...tưng...chách...chách...bùm...xèng!
    Phượng Cát nãy giờ ngồi im, nay buột miệng cười vì cái lối hát ngọng của thằng Tuấn, làm cho cả đám mới chú ý tới. Tôi nhắc nhỏ Châu giới thiệu nàng cho đám bạn làm quen. Châu lúc ấy mới bảo:
    - Oh, sorry, tôi quên. Giới thiệu với mấy ông, đây là Phượng Cát, cô bạn gái của tôi từ Georgia tới chơi...
    Thằng Long nhanh nhẩu:
    - Á à, cùng chỗ với thằng Nghĩa. Không ngờ cái thằng có số may mắn, đi đâu cũng có hồng nhan. Hèn chi mà nó cứ im ỉm ở đấy chẳng chịu về đây...
    Phượng Cát tò mò hỏi Châu:
    - Nghĩa là ai? Tao có thấy mặt bao giờ đâu mà..."ông" này bảo rằng may mắn?
    - Bộ tôi già lắm hở, Phượng Cát? Ông gì mà ông? - Thằng Long nhướng mắt, nham nhở trêu nàng - "Ông tướng...công...hỉ?"
    Thằng Long đúng là cái thằng mỏ nhọn, ai mà gặp nó, dù gái hay trai là coi như tiêu tùng. Mới gặp Phượng Cát nó đã biết cô ta là con gái Huế rồi. Thằng Khanh gõ vào đầu nó một cái, nói:
    - Hỉ cái gì mà hỉ, hỉ mũi hở? Mày là chết thì thôi, cũng không chừa cái tật, "già không bỏ, nhỏ không tha". Lo đi ngoắc người phục vụ gọi nước uống cho mấy cô nường đi không thì bảo? Ở đó mà lắm mồm, cái thằng mỏ nhọn!
    Vừa lúc ấy tiếng cell phone của thằng Triển reo. Thằng Triển nhìn số phone, nói, "Thằng Nghĩa!", rồi trả lời phone:
    - Heh thằng khỉ, mày đang ở cái xó nào thế? Tụi tao ngồi đợi mày dài cả tỉ cái cổ cò rồi đây này. Có mau vác xác ra đây ngay hay không thì bảo?
    Tụi tôi chẳng thể nghe tiếng thằng Nghĩa nói quái gì, chỉ có cái mồm thằng Triển tía lia:
    - Vậy hả ? Bây giờ mày muốn sao? Muốn tụi tao đến đón mày không?... OK... ok... uh huh... sure, để tao hỏi bà Châu đã, bả dữ lắm, để bả quyết định nha. Chờ tao chút.
    Con nhỏ Châu nghe tới đó, quắc mắt, tay dơ nắm đấm về phía mặt thằng Triển bảo:
    - Ông coi chừng à nha. Muốn ăn đấm hở?
    - Ối giời ơi, đàn bà con gái chi sao mà giống... - thằng Triển chưa nói hết câu, con nhỏ Châu đã xấn xổ:
    - Giống cái gì? Nói mau!
    Thằng Triển tỉnh bơ, nói:
    - Bà sao hay chặn họng người ta quá. Giống...phụ nữ chớ giống chi? Vậy chứ bà muốn giống cái gì hở? - Thằng Triển nói tiếp - Thằng Nghĩa nói xe ông anh nó bị bể bánh xe không đi đến đây được. Nó phải giúp anh nó tháo bánh ra đem đi vá. Nó nhờ thằng bạn gần nhà nó chở nó ra garage. Nó sợ không đến đây kịp và bảo rằng ngày mai hẹn ở đâu thì cho nó biết, nó sẽ tới đó. Tôi muốn hỏi bà tính sao, tính hẹn ở đâu, nấu cái gì, và muốn tụi tôi mang tới cái gì?
    Con nhỏ Châu hứ một phát:
    - Kỳ này cho mấy ông nhịn hết, cho chừa cái tật bí ma, bí mật. Nhịn đói rồi tha hồ mà rống karaoke ở nhà ông Toàn đi. Ngày mai gặp nhau ở đó. Đói thì ăn mì gói, tôi nhất định không nấu.
    Tôi thấy thế nên mới đưa ý kiến:
    - Thôi bây giờ mình vừa uống nước, vừa bàn đi. Triển, mày nói với thằng Nghĩa ngày mai gặp nhau ở nhà thằng Toàn. Chi tiết sẽ phone cho nó biết vào tối nay, OK?
  9. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thằng Triển vo tròn hai ngón tay trỏ và cái ra dấu OK. Nó nói với thằng Nghĩa xong rồi cúp phone, nhìn chúng tôi hỏi:
    - Giờ tụi bay tính sao? Bà Châu nghĩ thế nào, cho ý kiến đàng hoàng lại đi bà chằn!
    Nhỏ Châu thò chân dưới bàn, đá vào chân thằng Triển một phát. Thằng Triển la bài hải, miệng nó suýt soa:
    - Cái bà Châu chấu này, ai bảo rằng bả đá giống như châu chấu đá xe chứ? Đá cái chân người ta muốn lọi giò luôn à, bà chằn!
    Nhỏ Châu chu mỏ hứ thằng Triển:
    - Cho ông chừa cái tật...lùn mà lối. Đừng tưởng con gái đứa nào cũng dễ cho ông ăn hiếp đâu nhé.
    Thằng Toàn xua tay, bàn tay còn lại nó cầm cái muỗng khuấy ly cafe, gõ vào cái ly nghe coong coong, lên tiếng:
    - Thôi, thôi cho tôi xin đi hai ông bà đều...lùn kia ơi. Khiếp, khổ quá, cứ mỗi lần gặp nhau là cắn nhau như chó với mèo. Này bà Châu à, bà ít gây với nó chút đi, không thôi bà lại vướng vào cái châm ngôn ngàn đời rằng "ghét của nào, trời trao của nấy" thì bà coi như toi mạng. Tránh vỏ dưa thằng Ngữ, bà lại gặp cái vỏ dừa thằng lùn hơn là Triển đấy. Lúc ấy lại cứ dài cái miệng ra mếu, ai mà dỗ bà cho nỗi chứ? Nhịn nó đi bà, nghe lời tôi, tránh voi chẳng hỗ mặt nào!
    Tôi biết con nhỏ Châu dễ gì mà nó bỏ qua. Có ai thấy thằng ăn trộm bỏ của đang nằm chình ình trước mặt không? Con nhỏ Châu ráng vớt vát:
    - Xí, cái thân cha Triển bé tẹo như vậy mà ông ví như voi. Nói cho quá lắm cũng cỡ con...thằn lằn là cùng chứ gì.
    Phượng Cát cười khúch khích. Nàng hích tay vào nhỏ Châu thì thầm:
    - Thôi đi mày, ai mà ngờ mày khủng khiếp thế. Hèn chi cứ ế chỏng gọng. Tao cứ đợi dài cổ mà có thấy cánh thiệp hồng nào gởi tới báo tin mày lấy chồng đâu, khỉ ơi là khỉ.
    Thằng Triển như được dịp đế thêm, cứ y như là làm cú chót:
    - Biết đâu đấy Phượng Cát. Nhỡ như hôm nào có cơn gió tình thổi cánh thiệp tới nhà Phượng Cát, thì coi như là điềm báo trước có kẻ ... sắp bị lên đoạn đầu đài.
    Con nhỏ Châu nguýt thằng Triển. Thằng Tuấn bấy giờ mới lên tiếng đàng hoàng:
    - Thôi mình bàn tính cho xong đi, rồi còn lo mọi việc chứ. Châu tính sao? Còn Thu và Hạ Vi nữa, họ có biết thằng Sơn và thằng Nghĩa về không?
    - Làm sao mà biết được - Châu đáp - mấy ông có nói năng tiếng nào đâu. Để tí nữa Châu báo cho tụi nó biết. Còn việc nấu nướng, mấy ông muốn ăn gì thì đi chợ đi, tụi Châu giúp mấy ông nấu. Ai nấu được cái gì thì nấu, còn lại thì tụi Châu chia ra để lo cho. Sáng mai mình đến nhà ông Toàn sớm đi, may ra làm mới kịp rồi còn chơi karaoke chứ.
    - Sớm là mấy giờ? - thằng Toàn hỏi - Định không cho thằng này "nướng" cuối tuần sao hở trời? Còn có một đêm để "nướng" thôi, hôm sau lại phải cày tiếp rồi.
    - Sao mày ham ngủ thế Toàn? - thằng Thái nói - Càng lúc càng mập ra, không lo dậy sớm tập thể dục, gái nào nó mê mày thì chắc là nó mù!
    Thằng Triển như được dịp, lại góp vào:
    - Mù là phải, có mắt cũng như không thôi. Nó tối ngày tán các em trên net, tụi bay nghĩ các em có thấy được nó không? Cái miệng nó tán ngọt thì phải biết, em nào mà chẳng mê. Đã mấy lần tao mục kích từ đằng sau lưng nó mà nó nào hay biết. Tao ghé mắt qua vai nó và thấy tay nó gõ lia lịa: "Anh nói thật đó, chưa có ai có thể làm lay đọng hồn anh từ bấy lâu nay. Thế mà em đã đủ sức làm cho anh mềm lòng..."Từ ấy trong anh bừng nắng Hạ..." ...em có biết không?" Rồi ở bên kia cái monitor, cô bé khờ dại nào đó reply cho nó, từng dòng chữ màu tím huyền ảo, lãng mạn hiện lên, "Anh nói thật hở? Đừng có đùa với em nha. Từ ngày em quen anh, em thấy mình thật vui. Vì em từ nay, làm gì cũng có anh bên cạnh lo lắng, chăm sóc. Anh đừng có bỏ đi bất thình lình như những thằng...net sở khanh nhé...Vì..."Đời vắng anh rồi, vui với ai?"
    Thằng Toàn cười khì, không thèm trả lời, cũng chẳng trả vốn. Thằng Long bật mí:
    - Tại mày không biết thôi, có một đêm tao đến nhà tụi bay và ngủ lại đấy. Đêm đó sau khi thằng Toàn ngồi "chat" ê cả đít mới chịu tắt đèn đi ngủ. Nó uể oải leo lên cái sofa bed. Tao nằm trong cái sleeping bag mà nó đâu biết. Khoảng 5 phút sau, tao nghe nó thút thít, rồi gọi tên ai đó, đâu như là..."Cà rá" ơi, thì phải...
    Thằng Triển thắc mắc:
    - Tại sao lại gọi "Cà rá"? Chẳng lẽ nó tán gái qua net mà cũng bị lừa...chiếc cà rá sao?
    Thằng Tuấn đang bưng ly cafe đưa vào miệng uống, suýt phun vào mặt thằng Long đang ngồi đối diện. Nó phì cười nói:
    - Bố khỉ thằng Triển, mày có thể đừng théc méc nữa có được hay không? Tao chỉ cần mày im chừng nửa tiếng, thế giới sẽ hòa bình ngay lập tức!
    Thằng Long phân bì:
    - Tụi bay cứ gọi tao là Long mỏ nhọn này nọ. Trong khi đó cái thằng phát ngôn huyên thuyên lại là thằng Triển. Hay là tao bán đứt cái tên "mỏ nhọn" cho nó?
    Thằng Triển cười hô hố, nó đưa tay rờ cằm vuốt vuốt, mặc dù có lấy kính hiển vi soi cũng chẳng có cọng râu nào. Nó nói:
    - Mày có cho free ông cũng cóc thèm lấy, ở đó mà bán đứt. Ông thấy chúng mày nói nhiều câu không hiểu thì ông thắc mắc. Mà tụi bay nghĩ đi, kể cả bà Châu và Phượng Cát nữa nè, tại sao thằng Toàn sau khi tán gái xong lại nằm khóc thút thít gọi "cà rá" là nghĩa làm sao?
    Con Châu trả lời không suy nghĩ:
    - Ông Triển chỉ có cái tài nói móc là giỏi, chứ còn có thèm suy nghĩ chi đâu. Cà rá là...nhẫn. Chắc cha Toàn nhớ đến con Nhẫn bán hột vịt lộn ở cầu Thị Nghè chứ gì?
    Thằng Toàn đưa tay ra nhéo tai nhỏ Châu, hạ giọng như là quan trọng lắm:
    - Bà đó nhé, nhỏ người mà láu cá. Tôi làm gì có quen con Nhẫn nào bán hột vịt lộn ở cầu Thị Nghè hả bà?
    Nhỏ Châu hất tay thằng Toàn ra, giọng như thách đố:
    - Ông có ngon thì đi nhéo tai người khác đi, bắt nạt tôi thì có anh hùng gì? Không phải con Nhẫn ở cầu Thị Nghè, thì chắc là con Nhẫn ở...
    - Ở đâu? Ở cầu... Ông Lãnh hả? - Thằng Triển lại xía vào.
    Nhỏ Châu quay sang thằng Triển nguýt một cái:
    - Đúng là Triển lanh chanh. Tôi có biết con Nhẫn nào đâu. Tôi nghe mấy ông hỏi "cà rá" là gì thì tôi nói bừa vậy đó mà. Hỏi thẳng ông Toàn đi, chắc ăn hơn.
    Thằng Toàn giả điếc như chẳng nghe gì. Nó dựa lưng vào tường, phì phèo điếu thuốc lá, miệng lẩm nhẩm theo bài hát..."Gọi người yêu dấu bao lần. Nhẹ nhàng như gió thì thầm..."
    Thằng Thái chấm dứt ly cafe, đặt xuống bàn, nó đề nghị:
    - Thôi thì tụi mình giải tán tại đây đi. Mạnh đứa nào đứa nấy lo làm nhiệm vụ của mình. Ngày mai thì gặp nhau tại nhà thằng Toàn, OK? Mấy bà có cần tụi này chở đi chợ luôn không?
    Thằng Sơn nãy giờ ngồi im, vừa nghe thằng Thái hỏi câu này, nó liền xung phong nhận lời ngay:
    - Để tao! Nhân tiện tao mới về, muốn đi chợ mua vài thứ cần dùng. Chuyến này tao ở lại đây luôn để kiếm job, cho nên để tao đưa Châu với Phượng Cát đi cho.
    Nhỏ Châu cười chọc thằng Sơn:
    - Có mới nói nha ông. Biết đâu vài tháng sau ông lại ca cẩm, " Georgia, có gì lạ không em? Mai em về...anh sẽ theo em..."
    Phượng Cát khúc khích cười, tôi nghĩ chắc cô nàng cũng sắp điên lên với nhóm bạn tôi. Chúng tôi cùng nhau đứng lên, chuẩn bị đi về. Hôm nay là ngày thằng Toàn phải trả tiền nước. Nó lẩm bẩm:
    - Sao cái "tua" nó xoay lẹ thế? Tao mới thấy hôm nào tao móc túi, hôm nay lại phải tiếp tục móc nữa rồi...
    Thằng Thái tiện tay đẩy thằng Toàn tới bàn cashier, nói:
    - Lo làm nghĩa vụ đi em. Tự giác chứ để phát giác, dễ quê lắm em à!

    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này