1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Em có chuyện gì vậy nhóc, có gì khó khăn cứ chia sẻ với bọn chị nè!
  2. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    em đang có trục trặc với người yêu mà có lẽ sẽ không giải quyết được. Chẳng biết có ai trong các chị có hoàn cảnh như em không. Em ở SG còn anh ấy ở HN, kể ra thì mọi chuyện dài dòng. Bọn em yêu nhau và hiểu nhau, ở bên nhau thì lúc nào cũng tíu tít cả. Bọn em quen nhau tầm 1 năm rưỡi thì trong 1 năm đầu em đã ra HN 2 lần và anh ấy cũng vào SG 2 lần. Rồi em đi du học...Đợt này về VN, em cũng có ý định ra HN thăm anh ấy nhưng rốt cuộc thì ba mẹ không đồng ý. Ở nhà em thì chỉ có mẹ em biết chuyện và bà không mấy ủng hộ vì em còn trẻ, tương lai còn dài, xa xôi cách trở...Ba em không biết chuyện nhưng ông không ưa người bắc.
    Bọn em rất hiểu nhau . Em chia sẻ với anh ấy mọi chuyện, bất kể chuyện gì xảy ra, tốt xấu gì em cũng chia sẻ với anh ấy. Anh ấy vui tính, tốt bụng và được nhiều bạn bè quý mến. Tuy nhiên, bọn em yêu nhau không hề êm đềm cơ bản là vì ở xa nhau, thứ 2 là gia đình chênh lệch nhau nhiều.
    Thời gian em ra HN chơi trước khi du học, em sống ở nhà anh ấy. Bố mẹ anh ấy rất quý mến và xem em như con, cả gia đình ông bà cô chú đều xem như con cái trong nhà. Họ hàng anh ấy ở SG em cũng có gặp và cũng đối xử với em rất tốt. Nhưng khi em sống ở nhà anh ấy em mới thực sự cảm nhận thấy gia đình anh khác biệt với gia đình mình. Mẹ anh ấy bán ở chợ, bố là lái xe, cả nhà 4 người sống trong 1 căn hộ tập thể ở ngoại thành HN. Em không biết đánh giá thế nào nhưng nhà anh ấy là vừa đủ, không dư dả nhưng cũng không phải quá thiếu thốn.
    Mẹ anh rất yêu quý em và hay tâm sự với em chuyện gia đình, chuyện về anh ấy. Em được biết là khi anh ấy 2 tuổi, bố anh ấy đi nước ngoài mãi tận tới khi năm anh 12 tuổi thì mới trở về, có lẽ chính vì sống với mẹ suốt 1 thời gian dài vắng bóng bố nên anh ấy chịu sự ảnh hưởng của mẹ, anh ấy sống tình cảm nhưng đôi lúc yếu đuối và uỷ mị. Thời gian em ở HN, anh lúc nào cũng chăm lo cho em rất chu đáo, rất chiều em và lúc nào cũng khiến em vui, bọn em đã có thời gian rất vui vẻ và thật nhiều kỷ niệm. Em thật sự không đắn đo nhiều về hoàn cảnh gia đình anh, có lẽ vì em còn trẻ , hơn nữa, em tin rằng, quan trọng là con người ta biết phấn đấu thì sẽ đạt được hạnh phúc thôi.
    em sẽ kể qua về gia đình mình và lý do vì sao em bảo rằng có sự chênh lệch. Cả bố mẹ em đều tốt nghiệp ĐH, hay nói cách khác là trí thức. Nhà em không giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Từ bé đến lớn, em hầu như không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh.
    Tuy được ba mẹ chăm sóc từ bé nhưng em tự hào em là 1 đứa độc lập và rất chăm chỉ học hành, không bao giờ ỷ lại. Em học giỏi, ngoại trừ tiểu học, cấp 2 và cấp 3 em đều học trường chuyên sau đó thì đậu cả hai trường Kinh tế và Tự nhiên. Hiện nay thì em đang học ĐH ở một trường ở Tây Úc. Kết quả rất tốt.
    Còn theo lời mẹ anh ấy kể, anh ấy học hành làng nhàng, ham chơi và có rất nhiều bạn bè. Thi ĐH rớt, anh ấy học trung cấp kế toán, sau đó thì thi vào tại chức của ĐH Kinh tế Quốc dân. Anh ấy cứ thế học hai trường cho đến năm ngoái thì tốt nghiệp Trung cấp, cũng là bằng khá.
    Ban đầu sau khi ra trường, anh cũng hy vọng sẽ dược nhận vào làm ở ngân hàng do chú anh làm PGĐ nhưng anh chỉ có bằng Trung cấp nên mọi việc lại khó khăn. Cứ hứa hẹn rồi chờ đợi suốt một thời gian dài. Ban đầu anh cũng chịu khó đi tìm việc nhưng chỉ làm một thời gian ngắn là bỏ, tiếp tục chờ đợi lời hứa của những người chú - người dì anh là những người khá thành đạt. Trước khi em đi du học khoảng tháng 7 năm nay, anh được mời phỏng vấn ở một ngân hàng - cũng là do quen biết giới thiệu vào. Nghe đâu là đã đạt nhưg đến tận lúc này thì anh vẫn chưa đi làm.
    Cứ như thế, suốt 1 năm qua, anh hầu như chỉ đi học buổi tối còn ban ngày thì thức dậy muộn, online nói chuyện với em hoặc đi đâu đó. Phải nói thêm là anh ấy là một thành viên rất tích cực trong 1 nhóm freeguide ở HN nên cũng hay đi hướng dẫn khách khi có khách đến HN ( em đặc biệt rất thích điểm này ở anh
    Em cũng động viên anh rất nhiều là đi tìm một việc nào đó tạm thời trong thời gian chờ việc chính thức hoặc đi học thêm để tránh có quá nhiều thời gian rỗi rãi lại suy nghĩ vẩn vơ, buồn phiền nhiều nhưng anh cũng chỉ hứa rồi không thay đổi.
    Có một dạo em nảy ý định là để anh sang Úc du học cùng em, hai đứa vừa gần gũi vừa có thể giúp nhau học hành nhưng mọi chuyện không đơn giản. Nhà anh không có đủ điều kiện, các cô chú thì anh lại ngại hỏi sự giúp đỡ hoặc có những lý do riêng em không được biết. Ban đầu anh rất háo hức nhưng sau khi tìm hiểu thông suốt và biết không có cơ hội, anh ấy rất chán nản và buồn phiền. Em thương anh và động viên rất nhiều.
    Tuy nhiên chính sự việc này đã khiến anh có suy nghĩ mặc cảm về mình, cho rằng gia đình anh không sánh được với gia đình em, em có tương lai tốt đẹp phía trước còn anh thì không...rất nhiều thứ khác. Em vừa đau lòng, vừa khổ tâm vì không thể ở bên cạnh anh an ủi trong lúc anh có những suy nghĩ tiêu cực đến như vậy.
    Anh suy nghĩ nhiều nên đã nghĩ đến chuyện chia tay em vì em cao quá, anh không với tới được v.....v. Em lại cố gắng động viên anh rất nhiều, bảo anh phải tin tưởng và chưa đi đến cùng sao lại bỏ cuộc..
    Sau đó bọn em lại vui vẻ với nhau.
    Em rất yêu anh ấy và tin rằng, anh ấy có thể thay đổi nhưng thật khó khi anh không tin vào bản thân mình lại còn ham chơi nữa. Nhiều người nói vì cả anh và em còn quá trẻ nên không hiểu được vấn đề.
    Giờ thì anh bảo là đã đến lúc dùng lý trí ?? chuyện của anh và em không có kết quả. 2 năm nữa em có về thì cũng về SG,..lỡ anh và em không thể gặp lại nhau...với em, tình yêu của anh thì là đủ rồi nhưng anh ấy cần nhiều hơn thế...Em rất đặc biệt với anh ấy nhưng em lại ở quá xa, con đường em đi chỉ khiến em ngày càng xa anh...
    Em chỉ khóc mà không thể nói gì. Em biết, tình yêu thì bên cạnh lời nói, động viên, chia sẻ còn cần nhiều điều khác. Đôi khi đơn giản là giây phút được nắm lấy tay người mình yêu hay ôm người yêu vào lòng...Ngay từ đầu tình yêu của em đã là xa cách, là quan tâm nhau qua chat, qua email, qua điện thoại nhưng em rất hạnh phúc vì tìm thấy một người thấu hiểu mình, chia sẻ được mọi chuyện với mình..Nhưng giờ thì em không biết nên làm thế nào cả..
    Nhiều khi em nghĩ, thôi thì em cứ chia tay anh ấy để anh ấy tìm cho mình một người khác gần gũi hơn em, có thể chăm sóc anh ấy ngay lập tức những lúc anh cần..
    Em không ngại khó, ngại khổ nhưng thấy anh như thế, em khổ tâm quá. Em biết khi em kể ra, sẽ có nhiều người bảo là người yêu em quá yếu đuối, ko đáng mặt nam nhi v...v.. nhưng với em, quan trọng là em yêu anh ấy và sự thấu hiểu của anh ấy mang đến cho em bình an.
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn Nhoc_NK rắc rối nhỉ. Trước mắt 2 người phải vượt qua cả bản thân mình, gia đình bạn Nhoc_NK, rồi còn cả khoảng cách không gian và thời gian trước mắt nữa...... Để tớ suy nghĩ thêm rồi sẽ nhắn nhủ ấy sau nhé. Đọc những dòng ấy viết thấy ấy yêu anh ấy nhiều lắm đấy. Cố gắng lên.
    To mọi người: Hôm qua e về đến nhà thì mạng nhà e điên luôn. Mãi tận sáng nay mới có nhân viên kĩ thuật đến sửa các chị ạ. Mà tình hình là e đang chat với zai Có gì e cũng hẹn tối nay post ảnh nhé hihi
    Hôm qua đi cũng rất là vui ạ. Tường thuật e sẽ viết sau kèm ảnh :P :P
    Chúc các chị 1 buổi tối vui vẻ nhé
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Nhoc_MK quả là không hiếm gặp trong XH ngày nay.
    Từ đầu đến cuối Bébé thấy Nhoc đóng vai trò làm chủ tình hình. Nắm vai trò quyết định và Nhoc cũng rất biết chuyện, rất biết cách bảo vệ tình yêu. Nhưng cũng như Nhoc nói. Đã đến lúc lí trí làm chủ.
    Quả thật trong tình yêu dẫn đến hôn nhân, không thể nói yêu là cưới được. Phải xét rất nhiều mặt, trong đó 1 điều không thể thiếu sót đó là hoàn cảnh gia đình. Đừng vội nghĩ là bébé phân biệt giai cấp gì cả. Nhưng nếu có lúc nào mọi người nghĩ thử, nếu không cùng hoàn cảnh sống và lớn lên. Thì liệu sống có hạnh phúc không, có hiểu hết đc nhau ko?
    Bébé biết câuchuyện của 2 người khá giống hoàn cảnh Nhoc_MK, 1 cặp là anh chị họ của bébé. Chị dâu rất giàu có, thành đạt, giỏi giang, nhưng khôg xinh. Đến 30 ngoài 2 người mới biết và yêu nhau, anh họ Bébé học hành cũng giỏi nhưng là dân miền Trung vào Nam đi làm. Thì gia đình hai bên vẫn cho cưới. Khi mới cưới hục hặc lắm vì nhà anh họ thì đông anh em, lại khó khăn, mẹ buôn bán ở chợ. Trong khi chị dâu là con vàng con bạc. Nên ko hạnh phúc ban đầu đc. Mặc dù là chị dâu nhưng chị í vẫn hay tâm sự cùng Bebe và chị gái Bebe như chị em trong nhà, chị bảo Cưới chồng thì đừng vì 1 chút thương hại mà quyết định. Chỉ bảo thế thôi mà Bebe nhớ hoài. Bởi vì khoảng cách giàu nghèo thật ra mà nói là lớn lắm. Nhưng câu chuyện này có hậu vì sau này sau 2 năm cưới nhau thì anh chị Bébé đã hiểu nhau hơn nhiều, biết yêu chiều nhau hơn và vì anh họ có công việc tốt, lương rất cao nên đủ sức lấy lại tiếng nói trong gia đình. Thế là giờ thì anh chị ấy vui vẻ lắm.
    Câu chuyện thứ 2 là chị bạn Bébé. Chị ấy là du học sinh ở Hà lan, có người yêu ở nhà tổng cộng đến lúc cưới là 5 hay 7 năm gì đấy. Nhưng cũng như câu chuyện ở trên. Chị rất giàu còn anh gia đình bình dân. Anh rất đẹp trai và hiền lành. Giờ thì chị í mới cưới đc 2 tháng, nhưng trục trặc nhiều lắm, than thở suốt. Vì căn bản là anh ko có việc làm tốt, tương lai ko đẹp lắm, còn chị thì công việc ở Vn khá tốt. nên ...
    Tóm lại. Bébé nghĩ Nhoc nên suy nghĩ cẩn thận, nếu thật sự Nhoc thấy tương lai của anh sáng lạng, hãy quyêt định đi tiếp. Bởi vì thật sự mà nói, trong gia đình, nếu người đàn ông ko có bản lĩnh, ko có sự tự tin vào bảo thân, cảm thấy tự ti trước vợ mình, thì khó lòng mà hạnh phúc cho được. Cũng đừng ai bảo rằng Yêu là cưới nữa nhé. Bởi vì chúng ta cũng lớn rồi, cũng hiểu ko phải Cưới khi chỉ có mỗi tình yêu, còn muôn vàn điều khác xung quanh nó, và cũngko vì vấn đề tài chính làm lung lay. Mà quan trọng nhát là nhìn vào tương lai của 2 người, nhát là của người đàn ông để suy nghĩ.
    1 chút ý kiến cá nhân. Mang tính lí trí cao. Mọi người đừng ném đá bébé nhé.
    Nice day cả nhà
  5. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Nhóc nói thấy cũng tội cho Nhóc còn giúp thì mình chẳng biết giúp gì cả còn mình hiểu cái cảm giác áp lực gia đình bởi đơn giản mình là người sống khá khác những người khác trong gia đình. Gần như là ngược thì phải Gia đình mình cũng có thể gọi là trí thức, họ nhà nội 100% ai cũng học ĐH, nhà mình 4 người thì 1 giáo sư, 1 thạc sĩ và 2 cử nhân À mình ko khoe mà là chia sẻ thôi, đừng hiểu lầm nhé. Vì có gì đáng khoe đâu.
    Nhà mình ko khá giả nhưng mình nghĩ mình tự hào vì mọi người trong nhà đều sống tình cảm vì mọi người đều đi lên từ đôi bàn tay trắng. Cá nhân mình thì mình nghĩ điều cấm cản có lẽ là ko hợp lắm vì ba má bạn đâu thể sống cho cuộc đời bạn được, mình yêu thì cứ yêu chứ mình cũng chẳng biết mình có được lấy cô bạn của mình ko nữa vì mình ko theo đạo như bạn ý. Gia cảnh 2 bên có lẽ cũng khác nhiều nhưng chẳng sao vì để sống một mái nhà tranh 2 trái tim vàng thì chắc ko huyễn hoặc vậy và mình nghĩ tới khi bạn ấy du học về nước thì với mức lương hiện tại mình dành dụm nữa chắc thuê 1 căn hộ và cùng mưu sinh chắc được Vì thế đừng buồn Nhóc ạ, bạn tự hào về gia đình bạn trai mình như thế nào thì hãy để cho ngưòi nhà bạn cũng nghĩ thế về chàng trai ấy bằng nỗ lực của chính cậu ấy, tớ cũng làm cách đó mà, bởi ba của cô bạn tớ có lẽ sẽ là một tượng đài khá cao lớn mà tớ sẽ phải là người dám đứng trước bác thì mới có hi vọng
    Bạn à, từ xưa tới nay mình luôn suy nghĩ học giỏi đâu có ý nghĩa lắm trong cuộc sống đâu quan trọng là bạn dùng kiến thức trong trường để ra đời làm việc bạn ạ! Tớ thì thú thực là học dốt lắm, tớ hết tiểu học là nhịn học sinh giỏi rồi nhưng may mắn là toàn học lớp chọn và gặp nhiều may mắn trong các kì thi hs giỏi, thi chuyên nên cũng cảm ơn cuộc đời nhiều, chỉ duy là tớ dốt ngoại ngữ bẩm sinh còn bạn tớ thì lại năng khiếu cái đó Nếu mà so sánh như Nhóc về cái sự học để gọi là khác nhau thì mình thấy buồn cười, vì chẳng hạn như mình học tệ (thi tốt nghiệp cấp 3 TB thôi vì làm nhầm loạn xạ môn sử ) nhưng thi ĐH vẫn thừa điểm, đôi khi thi cử nó nhiều ở duyên số mà thôi chỉ cần thấy cậu bạn trai của Nhóc trượt ĐH mà vẫn chuyên cần đi học thế kia là đáng khâm phục lắm rồi. Còn Nhóc bảo cậu ấy đừng tủi vì cái bằng này bằng nọ cứ thi bừa chứ sợ gì mà phải nhờ người nhà. Mình cũng từng thất vọng vì đâm hồ sơ thi hồi đầu ra trường suốt 2 tháng chả chỗ khỉ nào nó nhận, chỗ nhận lương còn thấp hơn làm part time hồi SV của mình rồi mình nghĩ, chả cần tiền nữa, cứ chỗ nào cảm thấy thích thì thi kiểu dạng điếc ko sợ súng ý rồi mình cũng trúng được vào làm PR dù lần thi đó duy nhất 1 mình mình là dân Ktế, hồ sơ cũng chuối vì chẳng có bằng ngoại ngữ hay tin gì cả bởi mạnh mồm anh chị cứ cho em thi ạ tay đôi cũng được ạ (đôi khi thi cử mạnh mồm chút lại lợi thế bạn ạ còn tất nhiên nếu đấu tay đôi thì phải khẳng định rùi ), mình cũng đỗ ngân hàng ACB dù mình có ngành ngân hàng đâu bởi nó thi có 3 phần là Tín dụng - Ngoại ngữ và IQ thì may mắn điểm IQ của mình tương đối ổn, ngoại ngữ chắc xoàng còn tín dụng thì thảm hại cơ mà bên ngân hàng họ tính điểm IQ cao hơn bạn ạ vì thế cứ bảo cậu ý thi đi đừng ngại, mỗi lần thi cái đó là một lần mình trưởng thành và cậu ấy tới khi nào giống tớ bây giờ thì sẽ có nhiều hi vọng trong lần nộp hồ sơ hơn (tớ ko kiêu ngạo đâu, mà tớ bảo là khi nào biến thành khí trơ như tớ ý, đối mặt với nhà tuyển dụng ko run, và phải tự tin là mình sẽ làm được thì mới ổn, đến bản thân còn ko đủ dũng khí soi gương thì làm sao qua mặt được mấy bác HRM). Hì, tớ nghĩ chẳng ngại đâu bảo cậu ấy tự tin vào vì xin 1 công việc làm thì ko khó nhưng để dự một lời mời cùng ăn chung mâm với ba mẹ bạn gái thì... chắc là khó lắm vì tớ vẫn chưa được cái phúc ấy nên tớ đoán vậy. Cậu ấy nên bỏ qua sự tự ti để xin việc thử xem thế nào, cậu ấy có người đỡ đầu thì nên nghĩ đó là cái phao cứu sinh thôi, khi mình chưa chết đuối thì cứ quẫy mà bơi chứ cần gì phao làm ko hợp lại đi chứ ngại gì
    Chỉ có ba bạn ko muốn xa con gái nên ko muốn cho bạn yêu cậu ý ngoài Bắc thôi còn lại các cái khác mình thấy cậu ý và gia đình cậu ý đều OK chẳng có gì xấu cả.
    Đúng là yêu mệt nhỉ: Nghe bản nhạc thư giãn nhé! Click here
    Được Marki sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 07/01/2008
  6. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ khóc mà không thể nói gì. Em biết, tình yêu thì bên cạnh lời nói, động viên, chia sẻ còn cần nhiều điều khác. Đôi khi đơn giản là giây phút được nắm lấy tay người mình yêu hay ôm người yêu vào lòng...Ngay từ đầu tình yêu của em đã là xa cách, là quan tâm nhau qua chat, qua email, qua điện thoại nhưng em rất hạnh phúc vì tìm thấy một người thấu hiểu mình, chia sẻ được mọi chuyện với mình.
    ==>đọc đoạn này xog tự dưng chị cũg thấy bùn quá...đúng là ngoài Ty ra,cuốc sống còn nhìu khó khăn thử thách thật...ko bit trc đc điều j...nhoc cứ suy nghĩ thật kỹ vào hãy qđ,vì cũg là 1 chuyện quan trọg.....cái chính là nhoc thử xem liệu mình có thể khiến bản thân anh có thể thay đổi cách sốg,hành động ..vì mình ko...mọi ng ở đây ko trog hoàn cảnh của nhóc nen ko thể nói chắc điều j...nhưng mọi ng lun sẽ lắng nghe nhóc tâm sự..cố lên nha em
  7. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    em cám ơn mọi người đã chia sẻ câu chuyện của em.
    @chị Bebe à, điều chị nói em cũng đã suy nghĩ đến rồi nhưng chuyện hôn nhân là chuyện còn xa . Đang yêu nhau mà bắt phải dùng tới lý trí để đong đo cân đếm thì em thấy chẳng đúng chút nào. Có lẽ em chưa đủ chín chắn chăng .
    Người yêu em có thể có chút yếu đuối nhưng em nghĩ cũng là một con người bản lĩnh, không ngại khó ngại khổ...chỉ là lúc này dường như anh không tìm ra con đường đi cho mình.
    @cảm ơn anh Marki nhưng vấn đề không phải ở gia đình anh ấy mà ở anh ấy.
    Em không phải lấy chuyện học giỏi ra để so sánh đâu mà là em học hành rất chăm chỉ, chuyên cần ngoài ra còn tham gia rất nhiều hoạt động khác và còn cả đi làm thêm nữa. Trong khi đó, suốt cả hơn một năm qua, hầu như người yêu em chỉ ở nhà và chờ đợi thôi. Đây chính là điều em bức xúc và không ít lần em lên tiếng nói với anh, rốt cuộc thì cãi nhau.
    Nhà anh không phải quá nghèo nhưng không phải dư dả. Trong khi bố mẹ anh vất vả ở bên ngoài để kiếm tiền về cho gia đình thì anh là con trai lớn lại nằm nhà qua ngày khi chẳng còn bé bỏng gì. Điều này khiến em hết sức bất bình. Hay em là con gái nên không hiểu được tâm lý con trai ?!!
    Mỗi khi em nói anh hãy tìm một việc tạm thời nào cũng được, vừa đỡ phí thời gian, vừa tìm thêm nguồn thu nhập giúp đỡ bố mẹ thì anh cũng đồng ý và..chỉ vậy thôi ! Anh cứ luôn bảo là ở HN không giống như SG, không dễ mà tìm việc như ở SG, khác nhau nhiều, em đừng so sánh ?!! Anh cứ chờ đợi, chờ đợi và em cũng chẳng hiểu chờ đợi gì nữa..!?!!
    Thời gian cứ trôi qua còn anh vẫn chẳng có việc gì để làm cả. Vẫn sáng dậy muộn, vùi đầu vào net, tối thì đi học hoặc tụ tập bạn bè ?!! Anh rất nhièu bạn bè lại ham vui nên chẳng có cuộc vui nào mà anh vắng mặt cả. Trong khi đó, em vật lộn với việc học, việc làm thêm ở một nơi xa xôi . Nhiều khi em thấy anh sống như trên mây mà mãi không kéo xuống được..
    Những điều anh Marki nói em đều biết và cũng đồng ý như thế . Em chưa bao giờ nghĩ bằng cấp là cái gì quá quan trọng, chỉ cần bản thân mình nỗ lực và cố gắng thì có điều gì mà không làm được. Chính em đã dùng những lời lẽ đó để động viên người yêu em nhưng mọi chuyện đâu lại hoàn đó. Anh hào hứng ban đầu nhưng nếu thất bại thì ngay lập tức nản chí và vùi mình vào suy nghĩ, liên tục tỏ ra buồn phiền .. Nhiều lúc em vừa cảm thấy bực mình vừa thấy thương anh vì mình không thể giúp gì cho anh được.
    Hiện tại em cảm thấy rất bế tắc. Con đường em đang đi, em nhất định sẽ đi tiếp vì em rất xem trọng chuyện học hành, sự nghiệp. ba mẹ trông cậy nhiều ở em còn anh ấy, em rất yêu anh ấy nhưng lại cảm thấy mình hiện tại không giúp được gì, lại chẳng chăm sóc được gì cho anh. Bạn em bảo, chính vì em quá giỏi giang, thành đạt nên em trở thành gánh nặng cho anh ấy, làm anh ấy ngày càng tự ti ?
    Cố gắng nhưng không biết cố gắng như thế nào. Em chỉ muốn vực anh ấy dậy để anh ấy tin tưởng vào bản thân và sống một cách tích cực hơn nhưng lại chẳng biết nên làm thế nào.. ừ, thì em ở xa quá!
  8. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi vậy em có nói những điều em đang nghĩ cho anh ấy biết không? Hay em vẫn giữ trong lòng thôi?
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ớ bạn Marki, tớ cũng làm ACB này, tuyển vô thì tớ đậu tín dụng, còn do nhu cầu của chi nhánh nên tớ đựoc ra làm CSR Nhưng giờ lại về làm nhà báo rồi!
  10. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ơi, em còn chưa ăn sáng đâu nhưng đã lò mò lên mạng rồi. Hihi.....Cả nhà mình 1 ngày tốt lành nhé !!
    Bỗng dưng em lại biến nhà mình thành Tư vấn tình yêu ấy nhỉ ? nhưng cảm ơn nhà ta nhiều lắm nhé !
    Chị Smile ơi, em luôn tâm sự với anh ấy mà nhưng những lúc như vậy em lại thấy hình như em gây áp lực cho anh ấy thì phải ?!! Nghe em nói thì anh bảo, anh tệ quá, thương em quá nhưng tâm trạng của anh cũng nặng nề rất nhiều. Em lại chỉ muốn người yêu em vui vẻ thôi ^^
    Mà em thấy quả thực con trai miền bắc, đặc biệt là HN sao mà hay suy nghĩ thế không biết ! Em là con gái cũng hay suy nghĩ rồi mà vẫn thấy mình còn lạc quan chán so với anh ấy, cứ suy nghĩ, bế tắc rồi buồn phiền, lại suy nghĩ mất ngủ ... v.v.v. Chả biết làm thế nào luôn
    Bây giờ, em đi ăn cái gì đã, đói quá, bụng réo luôn........Yêu cả nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này