1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi - Đáp - các vấn đề liên quan đến Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vivandi

    Vivandi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình nói về khả năng thông tin trong chính trị.
    Trong mọi xã hội (Mỹ, Pháp...), giới cầm quyền luôn sử dụng mọi phương tiện (tivi,đài,báo,tờ rơi, dư luận ngầm, tiếng đồn...), biện pháp (trực tiếp, gián tiếp) để lôi kéo ý kiến dân chúng (public opinion) theo mình.
    Một xã hội mà dân trí càng phát triển thì khả năng có thông tin, chọn lọc thông tin, phân tích thông tin..của người dân càng cao. Dẫn đến người dân giữ được tính độc lập của mình, không dễ bị "tuyên truyền".
    Theo như thosan nói thì người dân Mỹ (không phải chính phủ Mỹ) nói chung có nhiều thông tin nhưng không phân tích nhiều => tin tưởng ở chính phủ (giới càm quyền) => dễ bị tuyên truyền.
    Liệu Thosan có đúng không, ý kiến những người khác thế nào ?
    Bạn nào có thể giúp mình hiểu về những tổ chức anti-power ( đối trọng quyền lực) ở Mỹ được không ? (cám ơn trước)
    Được Vivandi sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 02/07/2003
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Cám ơn bạn đã tóm lược. Trên thực tế, con người phải biết linh động, phải biết xan xiu. Ví đụ trên chỉ là những điều phổ biến ở Mỹ nhưng không phải gia đình nào cũng áp dụng vậy.
    Ví dụ, nếu không kiếm đủ tiền và nhiều gia đình cũng sẽ không cần lo cho tương lai con. Họ nghĩ rằng đứa con từ bé đi học trường công, không mất tiền cho đến lớp 12 ( nếu nhà giàu sẽ gửi con đi trường tư), lớn lên đi học ĐH, đứa con sẽ phải tự lo tiền học lấy hoặc vào học trường công tiếp, hoặc đi làm, v...v. Đấy gọi là sự khác biệt. chỉ riêng sự khác biệt này thôi đã đủ thấy khoản chênh lệch lên đến khoảng vài trăm nghìn.
    Ví dụ chỉ riêng tiền gửi trẻ trường tư khoảng $150 - $200//tuần => $600 - $800/tháng. Nhà nào sang hơn thuê một cô Osin người Nam Mỹ ( có thể là Mexico, Brazil, Achentina, Ecuado, v....v) sẽ mất khoảng $12000 -2000/tháng cộng bao ăn bao ở cho cô đó. Được cái lợi thêm là đứa con lớn lên sẽ biết nói tiếng Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha.
    Tiền nhà, thuê nhà lầu 3 ở trên đầu mọi người hoặc chui xuống basement cho ấm, giá sẽ rẻ hơn một chút, hoặc không thuê nhà 2 phòng ngủ thôi, 2 đứa con ngủ chung một phòng là đuwọc rồi. Việt Nam cả nhà ngủ chung một phòng còn được cơ mà. Nếu có điều kiện mua nhà, mua nhà multi-family rồi cho mướn bớt. Như vậy thậm chí không phải trả tiền nhà mà đã có người thuê trả tiền mortgage cho mình rồi. Suy ra không mất đồng nào, thậm chí có lãi, chứ mua nhà single house làm chi.
    Khoản nữa, tuỳ theo thu nhập gia đình mà đi mua sắm ở đâu. Sự chênh lệch này khá lớn. Từ đồ ăn cho đến dồ gia dụng, quần áo. Rất đơn giản. Một cái quần jeán ở chợ bình dân Wal-Mart, K-Mart, giá khoảng $10- $15 trong khi đó cũng một cái quần jeans hiệu như Versace giá $250/cái, DKNY khoảng $100/cái, thấp hơn chút Guess, CK, Levi's khoảng $50 - $80.
    Một bộ đồ vét ( suits) đi làm các hiệu bình dân có giá khoảng $100 - $250/bộ trong khi đó một bộ của Giorgio Armani khoảng $2500 hoặc Hugo Boss khoảng $1000 - $1500.
    Về xe cộ, nếu mua 1 cái xe Camry cũ (second hand ) còn chạy tốt giá khoảng $3000 ( đời 96-97) so với 2 xe 1 camry mới $25000 và 1 xe van Sienna $30,000. Đã thấy chênh lệch nhiều rồi. Trả luôn $3000 sẽ tiết kiệm được ngay $52,000 và nếu mua trả góp 2 xe trên sẽ tốn thêm vài chục ngàn nữa tiền lãi. Và tất cả các khoản tiền bảo hiểm, chi phí bảo dưỡng cũng sẽ giảm đi vài ngàn đô. Xe cũ bảo hiểm rẻ, xe cũ cần gì bảo dưõng, sơn vốn xước rồi, va quệt thêm tí có sao đâu, phải không? ( Ở đây, tôi không nói đến những loại xe khác như Mecerdes, BMW, v...v. Bạn có thể tham khảo thêm bên bài bằng lái - xe hơi-bảo hiểm.
    Về ăn uống, chịu khó đi mua đồ ở chợ giảm giá, chợ bình dân, mua nhiều hotdog, bánh mì, bơ, sữa, ham, thịt nguội, những cái mà bên Mỹ gọi là Junk food, chi phí chỉ klhoảng $600/tháng cho gia đình 4 người. Nếu 2 đứa con lớn một chút, bảo nó chịu khó tọng nhiều đồ ăn miễn phí ở trường vào, nếu vợ làm y tá ở bệnh viện hay nhà hàng bảo cô ta chịu khó mang đồ ăn về nhà. Tôi biết có gia đình Việt Nam như vậy và chi phí ăn uống của gia đình họ là $100 - $200/tháng. Như vậy đã tiết kiệm vài cả chục nghìn đô rồi. Điều nữa, không bao giờ ăn ngoài, không bao giờ đi ăn tiệm, cà phê phải uống ở nhà và mang đi làm, không được mua dunkin donut coffee. Đi ăn nhà hàng sang trọng làm chi, vừa đắt lại còn tốn thêm tiền tip, và valet parking. Riêng khoản cà phê cà pháo nếu uống ở nhà một năm có thể tiết kiệm được cả nghìn đồng. Người Việt Nam mà, uống ca phê phin đậm đặc, làm thêm ấm trà, ngồi nhà nhâm nhi chẳng sướng hơn anh cà phê nhạt như nước sái 10 của Dunkin hay sao?
    Y tế: công ty trả thì mua mỗi tháng có $150 - $200/tháng thôi, còn nếu không khỏi cần mua. Người Việt nam mà sức đề kháng tốt . Ốm đau làm vài viên kháng sinh ( trụ sinh) gửi từ Việt Nam qua là đủ rồi đi bác sỹ làm chi ở Việt nam chẳng tự kê đơn bốc thuốc đó sao.Răng vốn đã bị tetacilin và khói thuốc làm chuyển màu rồi, cần gì phải đi check up 6 tháng/lần , kẹp răng, cân chỉnh, nhuộm men, cho thẳng hàng không lệch một milimet nào như bọn Mỹ làm gì cho tốn vài nghìn đô. Đánh răng cũng được rồi cần gì phải mua chỉ floss và nước xúc miệng làm gì cho tốn thêm khoảng vài trăm đô/năm.
    Đi nghỉ làm gì để thời gian đó đi làm overtime có phải được nhiều tiền hơn không? (Tôi biết có người sang Mỹ 15 năm, chưa một năm nào ăn tết tây, tết, ta , noel ở nhà hết cả. Không bao giờ rủ ông ý đi chơi đâu đuwọc chứ đùng nói về Việt Nam. Chuyện thật 100%. Con trai ông ta cũng đang làm việc cho tôi và rất chăm chỉ, cần mẫn, thanh niên 20 tuổi nhưng tuần nào cũng kiếm $700)
    Quĩ ĐH như đã nói ở trên, chắc gì đứa con đã đi học ĐH, tương lai còn xa mà, tính làm gì cho mệt. Chẳng có ai ở Việtnam tính thế cả.
    Bây giờ tôi cộng lại nhé:
    Tiền lương: $72,000 trừ thuế tổng cộng khoảng 25 % thôi còn $54,000.
    Tiền nhà: $0 - $1800
    Ăn : $200 - $600
    Y tế : $150 - $200 hoặc không mua
    Xe: trả luôn $3000 mua đứt xe không nợ đồng nào, rẻ hơn cái Spacy ở VN.
    Khỏi đi nghỉ làm gì cho tốn tiền: lại còn kiếm thêm được tiền $0
    Quĩ ĐH, thằng con tự lo $0
    Tổng cộng chi phí sẽ khoảng chỉ $2500 - $3000/tháng.
    Như vậy sẽ để ra được ối tiền và tiết kiệm như thế này về già sẽ có bao nhiều tiền rồi cần gì quỹ hưu trí.
    Đùa bạn thôi, mong bạn đừng giận nhé. Sự thật là ở Mỹ có nhiều người như vậy đấy. Thượng vàng hạ cám, loại người gì cũng có, Mỹ là ô hợp chủng quốc mà.
    Tôi hoàn toàn không có ý gì muốn làm bạn buồn đâu nhé!
    Ở trên bạn đưa ra giá trị Max, ở dưới tôi đưa ra giá trị Min để con người có thể linh động chạy đi chạy lại giữa 2 cực điểm này, đúng không?. Tiêu thoải mái tí là không đủ, mà tiêu tiết kiệm chút là để ra. Và đây chỉ là giá trị trung bình, còn có những người vừa mới ra trường được mời về làm việc lĩnh lương $2000/tuần chưa kể sign up bonus, các benefit và package hấp dẫn khác như xe công ty, executive housing, đi máy bay hạng VIP, stock option, v...v. Nhưng những người này cũng buộc phải mua vét $2500/bộ để mặc và có khoảng hơn chục bộ để thay đổi, chưa kể sơ mi, cà vạt, mỹ phẩm và các phụ tùng khác cũng đắt không kém. Quần áo này không giặt ở nhà được cần Professional Cleaning Service, nhiều khi tiền giặt đã là cả một khoản rồi. Những người này thích đi du lịch ở Bermuda hoặc vòng quanh thế giới hoặc ngắm cảnh châu Âu, thăm những đồng nho của Pháp, v....v vì thừa tiền mà nhiều khi lại là độc thân nữa. Ngược lại cũng có người tốt nghiệp ra mãi mà không tìm được việc làm, đành phải chấp nhận làm với mức lương thấp hơn. Xã hội mà. Khó nói lắm.
    Tiền Medicare bị khấu trừ là để nộp cho nhà nước phòng khi thất nghiệp không có thu nhập sẽ được khám bệnh miễn phí. Nói chính xác ra khoản tiền này để trả cho việc chăm sóc y tế cho người nghèo.
    Về bảo hiểm, tùy người có người nghĩ rằng họ sống đến 70 -80 tuổi, mua bảo hiểm làm gì chỉ tổ làm giầu cho bọn bảo hiểm. Sự thật là vậy xác xuất rủi ro rất thấp, các công ty bảo hiểm ngày càng giàu lên chứ có bao giờ phá sản đâu. Nhiều người nghĩ mua bảo hiểm vài triệu làm gì nhiều khi cô vợ đi ngoại tình lại thuê người giết mình lấy vài triệu tiền bảo hiểm .
    Có những tiểu bang ở Mỹ, không bắt người dan đóng thuế mua bảo hiểm luôn, ví dụ như New Hampshire. motto của tiểu bang này là: Live Free or Die.
    Hy vọng phần trên trả lời được các thắc mắc của bạn.
    Chúc bạn vui!

    Hãy nhấn vào đây [​IMG] và vote cho tôi
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Cám ơn bạn đã tóm lược. Trên thực tế, con người phải biết linh động, phải biết xan xiu. Ví đụ trên chỉ là những điều phổ biến ở Mỹ nhưng không phải gia đình nào cũng áp dụng vậy.
    Ví dụ, nếu không kiếm đủ tiền và nhiều gia đình cũng sẽ không cần lo cho tương lai con. Họ nghĩ rằng đứa con từ bé đi học trường công, không mất tiền cho đến lớp 12 ( nếu nhà giàu sẽ gửi con đi trường tư), lớn lên đi học ĐH, đứa con sẽ phải tự lo tiền học lấy hoặc vào học trường công tiếp, hoặc đi làm, v...v. Đấy gọi là sự khác biệt. chỉ riêng sự khác biệt này thôi đã đủ thấy khoản chênh lệch lên đến khoảng vài trăm nghìn.
    Ví dụ chỉ riêng tiền gửi trẻ trường tư khoảng $150 - $200//tuần => $600 - $800/tháng. Nhà nào sang hơn thuê một cô Osin người Nam Mỹ ( có thể là Mexico, Brazil, Achentina, Ecuado, v....v) sẽ mất khoảng $12000 -2000/tháng cộng bao ăn bao ở cho cô đó. Được cái lợi thêm là đứa con lớn lên sẽ biết nói tiếng Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha.
    Tiền nhà, thuê nhà lầu 3 ở trên đầu mọi người hoặc chui xuống basement cho ấm, giá sẽ rẻ hơn một chút, hoặc không thuê nhà 2 phòng ngủ thôi, 2 đứa con ngủ chung một phòng là đuwọc rồi. Việt Nam cả nhà ngủ chung một phòng còn được cơ mà. Nếu có điều kiện mua nhà, mua nhà multi-family rồi cho mướn bớt. Như vậy thậm chí không phải trả tiền nhà mà đã có người thuê trả tiền mortgage cho mình rồi. Suy ra không mất đồng nào, thậm chí có lãi, chứ mua nhà single house làm chi.
    Khoản nữa, tuỳ theo thu nhập gia đình mà đi mua sắm ở đâu. Sự chênh lệch này khá lớn. Từ đồ ăn cho đến dồ gia dụng, quần áo. Rất đơn giản. Một cái quần jeán ở chợ bình dân Wal-Mart, K-Mart, giá khoảng $10- $15 trong khi đó cũng một cái quần jeans hiệu như Versace giá $250/cái, DKNY khoảng $100/cái, thấp hơn chút Guess, CK, Levi's khoảng $50 - $80.
    Một bộ đồ vét ( suits) đi làm các hiệu bình dân có giá khoảng $100 - $250/bộ trong khi đó một bộ của Giorgio Armani khoảng $2500 hoặc Hugo Boss khoảng $1000 - $1500.
    Về xe cộ, nếu mua 1 cái xe Camry cũ (second hand ) còn chạy tốt giá khoảng $3000 ( đời 96-97) so với 2 xe 1 camry mới $25000 và 1 xe van Sienna $30,000. Đã thấy chênh lệch nhiều rồi. Trả luôn $3000 sẽ tiết kiệm được ngay $52,000 và nếu mua trả góp 2 xe trên sẽ tốn thêm vài chục ngàn nữa tiền lãi. Và tất cả các khoản tiền bảo hiểm, chi phí bảo dưỡng cũng sẽ giảm đi vài ngàn đô. Xe cũ bảo hiểm rẻ, xe cũ cần gì bảo dưõng, sơn vốn xước rồi, va quệt thêm tí có sao đâu, phải không? ( Ở đây, tôi không nói đến những loại xe khác như Mecerdes, BMW, v...v. Bạn có thể tham khảo thêm bên bài bằng lái - xe hơi-bảo hiểm.
    Về ăn uống, chịu khó đi mua đồ ở chợ giảm giá, chợ bình dân, mua nhiều hotdog, bánh mì, bơ, sữa, ham, thịt nguội, những cái mà bên Mỹ gọi là Junk food, chi phí chỉ klhoảng $600/tháng cho gia đình 4 người. Nếu 2 đứa con lớn một chút, bảo nó chịu khó tọng nhiều đồ ăn miễn phí ở trường vào, nếu vợ làm y tá ở bệnh viện hay nhà hàng bảo cô ta chịu khó mang đồ ăn về nhà. Tôi biết có gia đình Việt Nam như vậy và chi phí ăn uống của gia đình họ là $100 - $200/tháng. Như vậy đã tiết kiệm vài cả chục nghìn đô rồi. Điều nữa, không bao giờ ăn ngoài, không bao giờ đi ăn tiệm, cà phê phải uống ở nhà và mang đi làm, không được mua dunkin donut coffee. Đi ăn nhà hàng sang trọng làm chi, vừa đắt lại còn tốn thêm tiền tip, và valet parking. Riêng khoản cà phê cà pháo nếu uống ở nhà một năm có thể tiết kiệm được cả nghìn đồng. Người Việt Nam mà, uống ca phê phin đậm đặc, làm thêm ấm trà, ngồi nhà nhâm nhi chẳng sướng hơn anh cà phê nhạt như nước sái 10 của Dunkin hay sao?
    Y tế: công ty trả thì mua mỗi tháng có $150 - $200/tháng thôi, còn nếu không khỏi cần mua. Người Việt nam mà sức đề kháng tốt . Ốm đau làm vài viên kháng sinh ( trụ sinh) gửi từ Việt Nam qua là đủ rồi đi bác sỹ làm chi ở Việt nam chẳng tự kê đơn bốc thuốc đó sao.Răng vốn đã bị tetacilin và khói thuốc làm chuyển màu rồi, cần gì phải đi check up 6 tháng/lần , kẹp răng, cân chỉnh, nhuộm men, cho thẳng hàng không lệch một milimet nào như bọn Mỹ làm gì cho tốn vài nghìn đô. Đánh răng cũng được rồi cần gì phải mua chỉ floss và nước xúc miệng làm gì cho tốn thêm khoảng vài trăm đô/năm.
    Đi nghỉ làm gì để thời gian đó đi làm overtime có phải được nhiều tiền hơn không? (Tôi biết có người sang Mỹ 15 năm, chưa một năm nào ăn tết tây, tết, ta , noel ở nhà hết cả. Không bao giờ rủ ông ý đi chơi đâu đuwọc chứ đùng nói về Việt Nam. Chuyện thật 100%. Con trai ông ta cũng đang làm việc cho tôi và rất chăm chỉ, cần mẫn, thanh niên 20 tuổi nhưng tuần nào cũng kiếm $700)
    Quĩ ĐH như đã nói ở trên, chắc gì đứa con đã đi học ĐH, tương lai còn xa mà, tính làm gì cho mệt. Chẳng có ai ở Việtnam tính thế cả.
    Bây giờ tôi cộng lại nhé:
    Tiền lương: $72,000 trừ thuế tổng cộng khoảng 25 % thôi còn $54,000.
    Tiền nhà: $0 - $1800
    Ăn : $200 - $600
    Y tế : $150 - $200 hoặc không mua
    Xe: trả luôn $3000 mua đứt xe không nợ đồng nào, rẻ hơn cái Spacy ở VN.
    Khỏi đi nghỉ làm gì cho tốn tiền: lại còn kiếm thêm được tiền $0
    Quĩ ĐH, thằng con tự lo $0
    Tổng cộng chi phí sẽ khoảng chỉ $2500 - $3000/tháng.
    Như vậy sẽ để ra được ối tiền và tiết kiệm như thế này về già sẽ có bao nhiều tiền rồi cần gì quỹ hưu trí.
    Đùa bạn thôi, mong bạn đừng giận nhé. Sự thật là ở Mỹ có nhiều người như vậy đấy. Thượng vàng hạ cám, loại người gì cũng có, Mỹ là ô hợp chủng quốc mà.
    Tôi hoàn toàn không có ý gì muốn làm bạn buồn đâu nhé!
    Ở trên bạn đưa ra giá trị Max, ở dưới tôi đưa ra giá trị Min để con người có thể linh động chạy đi chạy lại giữa 2 cực điểm này, đúng không?. Tiêu thoải mái tí là không đủ, mà tiêu tiết kiệm chút là để ra. Và đây chỉ là giá trị trung bình, còn có những người vừa mới ra trường được mời về làm việc lĩnh lương $2000/tuần chưa kể sign up bonus, các benefit và package hấp dẫn khác như xe công ty, executive housing, đi máy bay hạng VIP, stock option, v...v. Nhưng những người này cũng buộc phải mua vét $2500/bộ để mặc và có khoảng hơn chục bộ để thay đổi, chưa kể sơ mi, cà vạt, mỹ phẩm và các phụ tùng khác cũng đắt không kém. Quần áo này không giặt ở nhà được cần Professional Cleaning Service, nhiều khi tiền giặt đã là cả một khoản rồi. Những người này thích đi du lịch ở Bermuda hoặc vòng quanh thế giới hoặc ngắm cảnh châu Âu, thăm những đồng nho của Pháp, v....v vì thừa tiền mà nhiều khi lại là độc thân nữa. Ngược lại cũng có người tốt nghiệp ra mãi mà không tìm được việc làm, đành phải chấp nhận làm với mức lương thấp hơn. Xã hội mà. Khó nói lắm.
    Tiền Medicare bị khấu trừ là để nộp cho nhà nước phòng khi thất nghiệp không có thu nhập sẽ được khám bệnh miễn phí. Nói chính xác ra khoản tiền này để trả cho việc chăm sóc y tế cho người nghèo.
    Về bảo hiểm, tùy người có người nghĩ rằng họ sống đến 70 -80 tuổi, mua bảo hiểm làm gì chỉ tổ làm giầu cho bọn bảo hiểm. Sự thật là vậy xác xuất rủi ro rất thấp, các công ty bảo hiểm ngày càng giàu lên chứ có bao giờ phá sản đâu. Nhiều người nghĩ mua bảo hiểm vài triệu làm gì nhiều khi cô vợ đi ngoại tình lại thuê người giết mình lấy vài triệu tiền bảo hiểm .
    Có những tiểu bang ở Mỹ, không bắt người dan đóng thuế mua bảo hiểm luôn, ví dụ như New Hampshire. motto của tiểu bang này là: Live Free or Die.
    Hy vọng phần trên trả lời được các thắc mắc của bạn.
    Chúc bạn vui!

    Hãy nhấn vào đây [​IMG] và vote cho tôi
  4. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn về những câu hỏi thú vị,tôi không bàn đến chính tri,những gì tôi nói chỉ là dẫn chứng thôi
    còn về xã hội và cuộc sống thì khả năng phân tích thông tin của người Mỹ rất tốt.người Mỹ nắm đuợc 1công cụ lợi hại để tiến hành thông tin hoá toàn cầu là Internet.Người Mỹ suy nghĩ, điều tra, dự đoán để phát triển Internet và đã đưa ra những con số như sau: Mức độ truy cập Internet cứ 100 ngày lại tăng gấp đôi. Đến đầu năm sẽ 2004 sẽ có trên 500 triệu người sử dụng Internet trên khắp thế giới. Máy vi tính sẽ mang tính nhân bản nhiều hơn. Các mạng sẽ có ở mọi nơi và mọi thứ đều được kết nối. Trang web sẽ trở nên "thông minh" - nó sẽ biết nhiều hơn về bạn, về nội dung cuả nó. Các hình thức giải trí sẽ mang tính công nghệ số nhiều hơn. Tốc độ máy vi tính có thể tiếp tục tăng 18 tháng một lần. Nền kinh tế Internet sẽ trở thành bộ phận lớn nhất của hạ tầng kinh tế toàn cầu. Dẫn ra một loạt thông số dự đoán về công nghệ thông tin, máy vi tính, công nghệ
    Ở Mỹ có kiểu thông tin Internet tiếp thị theo luật như sau
    Luật kéo và đẩy: Kéo khán khán giả đến với trang web của bạn bằng nội dung quyến rũ. Sau đó đẩy các thông tin có chất lượng đến với họ một cách thường xuyên thông qua thư điện tử (tôi chợt liên hệ: các cơ quan tuyên truyền ********* đã áp dụng triệt để biện pháp này, chính tôi luôn luôn nhận được các thư điện tử "không mời mà đến" với nội dung xấu, phải mất công xoá đi).
    Luật ngõ cụt: Cần tạo ra nhiều lớp thông tin để "nhử" người đọc. Người ta vào lớp đầu, thấy cụt đường, lại vào lớp tiếp theo. Lớp thông tin đầu rất quan trọng, vì nhiều người đọc chỉ lướt qua các trang web, thấy hấp dẫn mới vào các lớp thông tin sau. Phải tạo được lý do cho người đọc đến với website của mình bằng hai cách:
    - Tạo công cụ tìm kiếm và tạo cơ chế Linh (kết nối) để khi tìm kiếm được thông tin rồi thì người đọc nhảy được vào trang web có liên quan một cách tự động.
    - Nhưng quan trọng là phải tạo ra nội dung phù hợp với đối tượng.
    Luật cho và bán: Cần quan tâm đến việc người đọc cần nhận được gì để đáp ứng đúng nhu cầu của họ. Hãy cho đi một thứ gì đó trên mạng. Nắm lấy sự quan tâm của họ để rồi bán cho họ một cái khác.
    Luật tin cậy: Cần xây dựng sự tin cậy. Hiện nay ở Mỹ có một điều nguy hiểm là người ta không biết rõ một website nào đó do ai tạo ra? Đó có thể là sản phẩm của một công ty nghiêm chỉnh, nhưng cũng có thể là của một thằng nhãi ranh tin tặc 14 tuổi. Để tạo sự tin cậy của khách hàng đối với website của mình, chống sự giả mạo đó, bạn cần đưa lên trang web của mình thông tin liên hệ đầy đủ (địa chỉ, số điện thoại,,,), hình ảnh về địa điểm và các chương trình, hình ảnh đội ngũ nhân viên.
    những điều trên cho thấy khả năng phân tích của người dân Mỹ rất cao nên rất khó có thể loè được họ.những người đưa ra thông tin đã hay nhưng còn phải chính xác,điều đó cũng dễ hiểu hơn vì sao thương mại điện tử của Mỹ số 1 thế giới
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
  5. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn về những câu hỏi thú vị,tôi không bàn đến chính tri,những gì tôi nói chỉ là dẫn chứng thôi
    còn về xã hội và cuộc sống thì khả năng phân tích thông tin của người Mỹ rất tốt.người Mỹ nắm đuợc 1công cụ lợi hại để tiến hành thông tin hoá toàn cầu là Internet.Người Mỹ suy nghĩ, điều tra, dự đoán để phát triển Internet và đã đưa ra những con số như sau: Mức độ truy cập Internet cứ 100 ngày lại tăng gấp đôi. Đến đầu năm sẽ 2004 sẽ có trên 500 triệu người sử dụng Internet trên khắp thế giới. Máy vi tính sẽ mang tính nhân bản nhiều hơn. Các mạng sẽ có ở mọi nơi và mọi thứ đều được kết nối. Trang web sẽ trở nên "thông minh" - nó sẽ biết nhiều hơn về bạn, về nội dung cuả nó. Các hình thức giải trí sẽ mang tính công nghệ số nhiều hơn. Tốc độ máy vi tính có thể tiếp tục tăng 18 tháng một lần. Nền kinh tế Internet sẽ trở thành bộ phận lớn nhất của hạ tầng kinh tế toàn cầu. Dẫn ra một loạt thông số dự đoán về công nghệ thông tin, máy vi tính, công nghệ
    Ở Mỹ có kiểu thông tin Internet tiếp thị theo luật như sau
    Luật kéo và đẩy: Kéo khán khán giả đến với trang web của bạn bằng nội dung quyến rũ. Sau đó đẩy các thông tin có chất lượng đến với họ một cách thường xuyên thông qua thư điện tử (tôi chợt liên hệ: các cơ quan tuyên truyền ********* đã áp dụng triệt để biện pháp này, chính tôi luôn luôn nhận được các thư điện tử "không mời mà đến" với nội dung xấu, phải mất công xoá đi).
    Luật ngõ cụt: Cần tạo ra nhiều lớp thông tin để "nhử" người đọc. Người ta vào lớp đầu, thấy cụt đường, lại vào lớp tiếp theo. Lớp thông tin đầu rất quan trọng, vì nhiều người đọc chỉ lướt qua các trang web, thấy hấp dẫn mới vào các lớp thông tin sau. Phải tạo được lý do cho người đọc đến với website của mình bằng hai cách:
    - Tạo công cụ tìm kiếm và tạo cơ chế Linh (kết nối) để khi tìm kiếm được thông tin rồi thì người đọc nhảy được vào trang web có liên quan một cách tự động.
    - Nhưng quan trọng là phải tạo ra nội dung phù hợp với đối tượng.
    Luật cho và bán: Cần quan tâm đến việc người đọc cần nhận được gì để đáp ứng đúng nhu cầu của họ. Hãy cho đi một thứ gì đó trên mạng. Nắm lấy sự quan tâm của họ để rồi bán cho họ một cái khác.
    Luật tin cậy: Cần xây dựng sự tin cậy. Hiện nay ở Mỹ có một điều nguy hiểm là người ta không biết rõ một website nào đó do ai tạo ra? Đó có thể là sản phẩm của một công ty nghiêm chỉnh, nhưng cũng có thể là của một thằng nhãi ranh tin tặc 14 tuổi. Để tạo sự tin cậy của khách hàng đối với website của mình, chống sự giả mạo đó, bạn cần đưa lên trang web của mình thông tin liên hệ đầy đủ (địa chỉ, số điện thoại,,,), hình ảnh về địa điểm và các chương trình, hình ảnh đội ngũ nhân viên.
    những điều trên cho thấy khả năng phân tích của người dân Mỹ rất cao nên rất khó có thể loè được họ.những người đưa ra thông tin đã hay nhưng còn phải chính xác,điều đó cũng dễ hiểu hơn vì sao thương mại điện tử của Mỹ số 1 thế giới
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
  6. Vivandi

    Vivandi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Netwalker đã nhiệt tình. Bạn trả lời rất tếu đấy (vote 5*).
    Về mức Min(đối với người bình thường) thì chắc là không xa đâu. Tuy nhiên , những nhu cầu mình nêu , mình nghĩ chỉ ở mức bình thường thôi, không phải là Max.
    Mong nhận thêm được nhiều câu trả lời nữa để mình rõ hơn vấn đề.
    Vivandi.
  7. Vivandi

    Vivandi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Netwalker đã nhiệt tình. Bạn trả lời rất tếu đấy (vote 5*).
    Về mức Min(đối với người bình thường) thì chắc là không xa đâu. Tuy nhiên , những nhu cầu mình nêu , mình nghĩ chỉ ở mức bình thường thôi, không phải là Max.
    Mong nhận thêm được nhiều câu trả lời nữa để mình rõ hơn vấn đề.
    Vivandi.
  8. kittt

    kittt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ người Mỹ, cũng như người Anh, người Pháp, người Việt Nam, Lào, Campuchia, vv. Ở đâu cũng có người thế này thế khác, có óc phân tích và tổng hợp khác nhau. Khả năng phân tích và tổng hợp của một cá nhân phụ thuộc vào trí thông minh và lượng kiến thức mà họ có, chứ không phụ thuộc vào địa điểm mà họ sống. Ở Mỹ cũng vậy, có những người cả tin, dễ bị tuyên truyền xúi giục, ngược lại, cũng có nhiều người có khả năng phân tích nhận định tốt, luôn luôn có chính kiến riêng cho mình. Vì thế, khi xảy ra chiến tranh với Irắc, trong khi nhiều người hân hoan sung sướng, coi đó là hành động đúng đắn để trừng trị nhà độc tài, thì cũng có một bộ phận lớn biểu tình, phản đối, tuyên bố rằng đó là một lỗi lầm của chính quyền hiện tại.
    Có thể, ở Mỹ thông tin nhiều, nhưng chưa chắc đó đã là cái lợi. Các cụ ta có câu "Quý hồ tinh bất quý hồ đa". Thông tin ở Mỹ nhiều, nhưng cũng có nhiều thứ vô bổ, nhiều báo lá cải, tin giật gân. Bởi thế, người Mỹ có cái khổ luôn luôn phải lựa chọn xem phải tin ai, tin cái gì và vào khi nào. Vào thời điểm chiến tranh với Irắc và căng thẳng với Pháp, hầu hết các hãng tin đều đưa ra nhận định có lợi cho chính quyền hiện tại, không đưa ảnh và tin về sự tàn khốc của chiến tranh, nỗi khổ của trẻ em Irắc, vv. Cuộc chiến rực rỡ toàn màu hồng. Khi các bang tổ chức tổng tuyển cử, thì có rất nhiều tin tức bịa đặt bôi xấu các ứng cử viên, do các đảng đưa ra nhằm hạ uy tín đối thủ. Một hãng tin có thể trung thực về tin tức văn hoá nhưng có thể không đáng tin cậy về kinh tế, thể thao, vv.

    Vì thế, theo tớ quan sát, thì phần lớn người dân tỏ thái độ khác hoài nghi với các cơ quan thông tin đại chúng. Tin tức phải được đăng hai ba lần, hoặc phải do các hãng lớn đưa ra, có người trong cuộc đồng tình, thì mới đáng tin cậy.
    Bạn hỏi về phong trào tẩy chay hàng hoá pháp? Tớ biết là ở các thành phố lớn, cái này có ảnh hưởng hơn ở vùng nông thôn, thành phố nhỏ. Ví dụ ở Washignton DC người ta gọi French fries là freedom fries, nhưng ở các chỗ khác, người ta vẫn giữ thói quen cũ. Cái này tuỳ thuộc vào người, quan điểm chính trị, và môi trường.
    Tớ không rõ về các tổ chức anti power mà bạn đề cập đến. Tớ chỉ biết là ở Mỹ, muốn mở một tổ chức vô cùng dễ dàng, chỉ cần một nhóm người chung chính kiến thế là đủ. Họ có thể anti power, nhưng ảnh hưỏng của họ đến cộng đồng thế nào thì còn tuỳ người lãnh đạo và cách thức hoạt động, vấn đề tài chính và cả cách thức tuyên truyền.
  9. kittt

    kittt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ người Mỹ, cũng như người Anh, người Pháp, người Việt Nam, Lào, Campuchia, vv. Ở đâu cũng có người thế này thế khác, có óc phân tích và tổng hợp khác nhau. Khả năng phân tích và tổng hợp của một cá nhân phụ thuộc vào trí thông minh và lượng kiến thức mà họ có, chứ không phụ thuộc vào địa điểm mà họ sống. Ở Mỹ cũng vậy, có những người cả tin, dễ bị tuyên truyền xúi giục, ngược lại, cũng có nhiều người có khả năng phân tích nhận định tốt, luôn luôn có chính kiến riêng cho mình. Vì thế, khi xảy ra chiến tranh với Irắc, trong khi nhiều người hân hoan sung sướng, coi đó là hành động đúng đắn để trừng trị nhà độc tài, thì cũng có một bộ phận lớn biểu tình, phản đối, tuyên bố rằng đó là một lỗi lầm của chính quyền hiện tại.
    Có thể, ở Mỹ thông tin nhiều, nhưng chưa chắc đó đã là cái lợi. Các cụ ta có câu "Quý hồ tinh bất quý hồ đa". Thông tin ở Mỹ nhiều, nhưng cũng có nhiều thứ vô bổ, nhiều báo lá cải, tin giật gân. Bởi thế, người Mỹ có cái khổ luôn luôn phải lựa chọn xem phải tin ai, tin cái gì và vào khi nào. Vào thời điểm chiến tranh với Irắc và căng thẳng với Pháp, hầu hết các hãng tin đều đưa ra nhận định có lợi cho chính quyền hiện tại, không đưa ảnh và tin về sự tàn khốc của chiến tranh, nỗi khổ của trẻ em Irắc, vv. Cuộc chiến rực rỡ toàn màu hồng. Khi các bang tổ chức tổng tuyển cử, thì có rất nhiều tin tức bịa đặt bôi xấu các ứng cử viên, do các đảng đưa ra nhằm hạ uy tín đối thủ. Một hãng tin có thể trung thực về tin tức văn hoá nhưng có thể không đáng tin cậy về kinh tế, thể thao, vv.

    Vì thế, theo tớ quan sát, thì phần lớn người dân tỏ thái độ khác hoài nghi với các cơ quan thông tin đại chúng. Tin tức phải được đăng hai ba lần, hoặc phải do các hãng lớn đưa ra, có người trong cuộc đồng tình, thì mới đáng tin cậy.
    Bạn hỏi về phong trào tẩy chay hàng hoá pháp? Tớ biết là ở các thành phố lớn, cái này có ảnh hưởng hơn ở vùng nông thôn, thành phố nhỏ. Ví dụ ở Washignton DC người ta gọi French fries là freedom fries, nhưng ở các chỗ khác, người ta vẫn giữ thói quen cũ. Cái này tuỳ thuộc vào người, quan điểm chính trị, và môi trường.
    Tớ không rõ về các tổ chức anti power mà bạn đề cập đến. Tớ chỉ biết là ở Mỹ, muốn mở một tổ chức vô cùng dễ dàng, chỉ cần một nhóm người chung chính kiến thế là đủ. Họ có thể anti power, nhưng ảnh hưỏng của họ đến cộng đồng thế nào thì còn tuỳ người lãnh đạo và cách thức hoạt động, vấn đề tài chính và cả cách thức tuyên truyền.
  10. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    các bạn thân
    theo alleykat đọc thì thấy câu hỏi và các câu trả lời trong đề tài này rất hay và quá đầy đủ ..alleykat chỉ muốn nói thêm là TV & media bên này đã nhiều khi dùng sensationalism (Netwalker dịch giùm chữ này đi ) và nhiều khi trên TV có khoảng hơn 10 đài tin tức vặn đài nào cũng chỉ có bấy nhiêu nói đi nói lại đến nỗi nhiều người xem phát sốt rét rồi họ feedback lại bằng phone để mắng các đài TV là nói nhiều quá mà chả có tin gì mới cả ....đấy là đang nói về vụ chiến tranh "chống khủng bố ở Iraq" vừa qua ...đúng vào lúc đang chiến tranh Iraq mới bắt đầu , alleykat lại đang ở bên Europe và nhận xét thấy TV Pháp và Belgique chỉ nói qua loa về Iraqui war rồi họ cover những chuyện khác chứ không nói đi nói lại quá nhiều như CNN hay CBS ABC bên Mỹ . Đài BBC của Anh tuơng đối trung thực hơn mấy đài bên Mỹ này
    thế cho nên alleykat chắng bao giờ thèm theo dõi tin tức trên TV cả ...mỗi ngày lái xe đi làm mất 30 phút vặn radio lên nghe tin tức là quá đủ rồi . Nhiều nguời bạn làm chung , trình độ học vấn tương đối cao và cái nhận xét của họ cũng mỗi nguời mỗi khác khi nghe TV tin tức ...và phần nhiều họ luôn luôn muốn biết " the other side of the story " .
    nhiều khi alleykat nghĩ lại là TV mục đích phụ là loan báo tin tức và mục đích chính là để ...quảng cáo thuơng mại vì đây là một xã hội tư bản mà.. dân chúng ngừng hay chậm tiêu thụ 1 phát là từ trên xuống duới toát mồ hôi ngay đấy !!!
    còn vụ tẩy chay hàng hoá Tây với du lịch Tây thì dân Mỹ cũng không để ý mấy dù trên TV mấy ông tin tức hay nói lăng nhăng ..vé rẻ là bà con vẫn mua đi chơi chứ họ không tẩy chay như một thiểu số quá khích kêu gọi đâu ... sở dĩ họ ít đi du lịch tây là vì kinh tế năm nay kém quá , thất nghiệp cao chưa từng thấy trong 20 năm ..nếu không có việc thì làm sao nghĩ đến đi chơi dù vé rẻ đến đâu đi nữa
    chúc 1 ngày vui nhé
    alleykat

Chia sẻ trang này